Chương 30
Một chiếc ô tô thời thượng chạy chậm lại rồi dừng cách chúng tôi vài bước chân. Từ bên trong xe, một người phụ nữ trung niên bước ra. Phấn son lòe loẹt. Chiếc váy diêm dúa cùng cái bóp hàng hiệu trên tay cũng đủ biết bà ta đến từ tầng lớp nào. Điều tôi thắc mắc là tại sao bà lại đến chỗ chúng tôi trong khi chúng tôi chưa từng gặp hay quen biết bà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đợi đã. Ánh mắt người phụ nữ đó rõ ràng là đang chĩa thẳng vào Vũ Ân cùng với sự khao khát. Tôi quay sang Vũ Ân, khuôn mặt anh vô cảm. Ánh mắt lạnh lùng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi níu áo anh. “Anh quen bà ta hả?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ Ân không trả lời, chỉ nhìn người đối diện với ánh mắt hình viên đạn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người phụ nữ bước lại trước mặt chúng tôi rồi dừng lại, nhếch môi nói với Vũ Ân. “Nếu cậu nghe tôi nhận số tiền đó thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Hai anh em cậu cũng sẽ không phải lang thang như thế này.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bà theo dõi tôi sao?” Vũ Ân gắt gỏng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người phụ nữ kia không trả lời câu hỏi của anh, vẫn điềm nhiên nói. “Tôi thật không hiểu tại sao cậu phải khổ sở làm việc như vậy trong khi chỉ cần một ngày là cậu có được rất nhiều, rất nhiều tiền. Cậu nên suy nghĩ lại đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi hết nhìn Vũ Ân rồi nhìn người phụ nữ nhà giàu kia, còn chưa lên tiếng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì thì anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi. Phía sau vang lên giọng nói của bà ta làm cho bước chân của Vũ Ân dừng lại, tôi cũng dừng theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ông trời cho cậu vẻ ngoài điển trai để làm gì, sao không dùng ngoại hình của mình để kiếm tiền, bày đặt tỏ vẻ thanh cao.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến đây thì tôi đã hiểu ý của người đàn bà kia. Tôi thấy tay Vũ Ân siết chặt lại, vẻ mặt đầy căm phẫn nhưng cố kiềm chế. Tôi không muốn anh bị sỉ nhục nên quay lại, nói như tát vào mặt mụ ta. “Còn bà thì sao? Dùng tiền để mua sự khoái lạc, bản thân bà còn bẩn thỉu hơn cả rác thì có tư cách gì nói đến thanh cao. Sao không tự soi gương nhìn lại bà đi, bà nghĩ rằng mình còn ngon lắm sao. Da thì nhăn nheo, vòng một thì xập xệ, vòng ba thì xẹp lép, bà hơi bị ảo tưởng rồi đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi hứ rõ mạnh rồi kéo tay Vũ Ân đi. Không cần phải quay lại, tôi cũng biết mụ đàn bà đó tức điên cỡ nào. Tôi rất ghét những kẻ dùng tiền để hạ thấp nhân phẩm của người khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi xa người đàn bà đó, tôi hỏi Vũ Ân. “Anh gặp bà ta ở đâu?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ở nhà hàng, nơi anh làm việc. Bà ta là khách VIP ở nơi đó.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ mường tượng đến cảnh người đàn bà đó ve vãn Vũ Ân mà tôi nổi hết cả da gà. Tôi không biết Vũ Ân đã trải qua những chuyện đau lòng, nhục nhã như thế. Những gì anh làm chỉ là cho tôi một cuộc sống đủ đầy với ngày ba bữa cơm. Còn những vấn đề ở ngoài xã hội, anh không hé răng nửa lời. Còn tôi thì lại thờ ơ, không hỏi một câu. Tôi cảm thấy mình tệ quá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ Ân chợt nói, giọng điệu có phần bối rối. “Chuyện lúc nãy… cảm ơn em.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ngẩng lên, mỉm cười. “Anh không cần phải cảm ơn. Đây chỉ là chút chuyện cỏn con, không thể so với những gì anh đã làm cho em. Từ giờ anh không cần phải chịu đựng một mình, em sẽ bảo vệ anh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứ tưởng anh cảm động nào ngờ anh phán một câu khiến tôi tức muốn xịt khói. “Anh là vệ sĩ còn cần em bảo vệ à?” Anh nhếch mép rồi đi trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi siết tay, giậm một chân xuống, hứ rõ to rồi chạy theo con người phía trước. Hiểu rõ anh, anh thường không đùa giỡn, nói năng lớn tiếng, không bao giờ cáu gắt hay giận dữ nhưng thỉnh thoảng lại nói những câu xốc họng khiến người ta muốn đấm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi được một đoạn, tôi hỏi. “Anh à, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ Ân suy nghĩ một lúc rồi nói. “Em tạm thời ở nhà An Bình. Khi nào anh tìm được chỗ ở mới, anh sẽ tới đón em, được không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy anh ở đâu?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh sẽ xin phép quản lý cho anh ở chỗ làm. Ở nhà hàng có một nhà kho chứa đồ, dọn dẹp chắc sẽ ngủ được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi cảm thấy cay khóe mắt, cúi đầu lí nhí. “Liệu có ổn không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ổn mà. Đừng lo cho anh.” Vũ Ân cười mỉm, vỗ nhẹ đầu tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến nhà An Bình, tôi bấm chuông. Lần thứ hai mới thấy An Bình bước ra. Mở cổng, cô nhìn ba lô của tôi rồi nhìn chúng tôi, nghệt mặt. “Sao hai người lại…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ Ân cắt ngang. “Những ngày sắp tới, em cho Thiên lam ở tạm vài hôm được không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được nhưng có chuyện gì mà…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ Ân một lần nữa lại cắt lời cô bạn của tôi. “Tiền ăn uống của Thiên Lam, em cứ ghi sổ, anh sẽ trả sau.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An Bình khoát tay. “Chuyện đó không thành vấn đề nhưng…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thèm đếm xỉa gì tới An Bình đang thắc mắc, Vũ Ân quay sang tôi, nói nhanh. “Em ở đây vài ngày, khi nào tìm được chỗ ở, anh sẽ gọi điện.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hay là anh ở lại đây luôn đi.” Tôi đề nghị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Như thế thì bất tiện lắm. Anh nói rồi, anh sẽ ổn thôi mà.” Vũ Ân bóp nhẹ vai tôi rồi quay người đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An Bình khều vai tôi. “Này, xem tớ là người vô hình hả? Sao không ai nói gì với tớ hết vậy? Tớ cũng lo lắng cho hai cậu chứ bộ.” Cô tỏ vẻ hờn dỗi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nắm cánh tay cô, lắc lắc. “Vào trong đi rồi tớ kể cho nghe.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng tôi bước vào. An Bình đóng cửa lại sau lưng. Rót cho tôi một ly nước, cô nhìn tôi như giục tôi kể. Tôi uống ngụm nước sau đó giải thích. “Bọn tớ thiếu tiền nhà nên bị bà chủ đuổi đi. Anh Vũ Ân muốn tớ sống tạm ở nhà cậu vài ngày đến khi anh ấy tìm chỗ ở mới.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ra là vậy.”An Bình gật đầu rồi hỏi. “Cậu ở đây rồi anh cậu ở đâu?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh ấy nói sẽ ở chỗ làm việc nhưng tớ thấy bất an thế nào ấy. Anh Vũ Ân chẳng bao giờ nói cho tớ biết đã gặp phải những chuyện gì.” Tôi đặt ly nước xuống, buông tiếng thở dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy tôi buồn, An Bình cũng không nói thêm gì. Có tôi đến sống chung, cô rất vui. Chúng tôi trò chuyện suốt đêm, nói đủ thứ chuyện, từ chuyện cuộc sống, công việc sau khi ra trường, chuyện tương lai đến vấn đề tình cảm. Hết nói về Thanh Hoài lại nói về Vũ Ân, đều do An Bình khởi xướng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu nói anh trai cậu đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai?” An Bình bóc một miếng bánh, bỏ vào mồm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Theo như tớ thấy thì là vậy. Tớ không thấy anh ấy hẹn hò với bất kỳ ai.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh ấy ở ngoài xã hội, tiếp xúc với nhiều người chẳng lẽ lại không rung động trước ai. Khó hiểu thật.” An Bình nhíu mày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nhún vai, rót thêm trà vào ly. Đột nhiên, An Bình la lên làm tôi suýt chút nữa thì đánh rơi bình trà. “Tớ biết lý do rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lý do gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có thể anh Vũ Ân thích đàn ông.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi trố mắt nhìn cô bạn rồi khoát tay. “Không thể nào. Tớ không thấy biểu hiện gì cả.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An Bình đi qua đi lại, phân tích những lập luận theo kiểu của riêng cô. “Theo nhiều chuyên gia cho rằng những người đồng tính nam sẽ có những cử chỉ như đỏng đảnh, ẻo lả nhưng đó chỉ là một phần. Rất nhiều đàn ông nam tính, mạnh mẽ nhưng lại không có sự rung động cảm xúc đối với người khác giới. Biết đâu anh Vũ Ân giấu cậu thì sao? Hèn gì khi còn đi học, anh ấy không phải lòng cô gái nào là vì đang tương tư một anh chàng nào đó.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần này tôi không vội kết luận ngay mà nghiền ngẫm. Trước đây lập luận của An Bình luôn dở hơi, lần này nghe có vẻ khá chí lý nhưng chỉ vế đầu. Sau khi suy nghĩ, tôi vẫn cảm thấy không có khả năng thuyết phục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu chắc chứ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chắc. Anh Vũ Ân… thẳng, không có bóng như cậu nói. Tớ cam đoan.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An Bình sờ càm, nhíu mày suy nghĩ, chắc là lại cố để nghĩ ra một lý do nhảm nhí nào đó. Tôi lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng, cô đập hai tay vào nhau. Lại nữa rồi, tôi thầm than trong bụng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tớ biết lý do rồi, lý do tại sao đến bây giờ anh Vũ Ân vẫn chưa yêu ai.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Gì thế?” Tôi tò mò.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An Bình khoan vội trả lời mà nhìn tôi chăm chằm khiến tôi chột dạ. Sau đó cô nói, từng chữ một. “Là bởi vì anh ấy thích cậu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi tròn mắt, sững người trong giây lát rồi bật cười. “Cậu điên rồi, An Bình. Bọn tớ là anh em kia mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhưng hai người không có quan hệ huyết thống, anh ấy có thể thích cậu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ngừng cười, lại xổ câu quen thuộc. “Không thể nào. Tớ không thấy anh ấy có bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn của một người anh trai.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cũng có thể anh ấy giấu kín, không cho cậu biết thì sao? Giống như việc cậu thầm thích anh Thanh Hoài ấy. Cậu giấu kín như bưng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi sống chung dưới một mái nhà với Vũ Ân đã được chín năm, không thấy anh có biểu hiện gì lạ. Tất cả những gì anh quan tâm là đi làm, kiếm sống. Đối với tôi, anh chăm lo từng li từng tí như máu mủ ruột rà. Để xác nhận điều An Bình nói đúng là rất khó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không phải đâu. Tớ vẫn cảm thấy chuyện này đúng là hoang đường.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chẳng có gì là hoang đường cả. Anh Vũ Ân không phải là anh trai ruột của cậu càng không phải là anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha gì đó. Ba cậu cũng không tái hôn với mẹ anh ấy, chỉ cho sống chung thôi. Thế nên việc anh ấy thích cậu không phải là loạn luân. Chuyện này hoàn toàn hợp lý.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi cảm thấy bối rối. Nếu quả thật đúng như những gì An Bình nói, tôi phải làm sao đây? Tôi phải đối mặt với Vũ Ân như thế nào đây? Nhưng tôi cũng chưa thể khẳng định An Bình nói đúng hoàn toàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tránh cái nhìn của cô bạn, tôi đánh trống lảng bằng cách thu gom mấy vỏ bánh ném vào sọt rác. Tôi phủi tay nói nhanh. “Tớ đi ngủ đây. Nói chuyện với cậu thêm một phút nữa chắc đầu tớ nổ tung mất.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi phủi chân rồi trèo lên giường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
An Bình vẫn oang oang cái miệng. “Nếu cậu không tin thì cứ thử hỏi đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi đắp chăn kín mít, giả vờ như không nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị