Truyện
Trước Sau
Cùng anh băng qua đại dương · Quách Thái Di · 7/11/2024 4:53:22 AM · 0 0

Chương 3

Có một điều may mắn đã chôn vùi tôi trong kẽ hở của cơn ác mộng. Những tia nắng mờ ảo sưởi ấm làn da tôi, giục tôi phải thức dậy và giấu đống giẻ rách kia đi vì tôi không muốn anh chàng phục vụ trong cabin bị liên lụy. Tôi nhét chúng vào túi quần, nghĩ cách khác để tránh nguy cơ máu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của mình. Không lâu sau, cánh cửa bật mở, người tôi không mong đợi xuất hiện ở cánh cửa.

Bình luận đoạn
Có một điều may mắn đã chôn vùi tôi trong kẽ hở của cơn ác mộng. Những tia nắng mờ ảo sưởi ấm làn da tôi, giục tôi phải thức dậy và giấu đống giẻ rách kia đi vì tôi không muốn anh chàng phục vụ trong cabin bị liên lụy. Tôi nhét chúng vào túi quần, nghĩ cách khác để tránh nguy cơ máu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của mình. Không lâu sau, cánh cửa bật mở, người tôi không mong đợi xuất hiện ở cánh cửa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ông đến làm gì?" Tôi liếc xéo, chống người dậy bằng lòng bàn tay.

Bình luận đoạn
"Ông đến làm gì?" Tôi liếc xéo, chống người dậy bằng lòng bàn tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gã Chánh Uy phun ra. "Im đi, đồ ngu ngốc. Có vẻ như cô vẫn không hiểu được hoàn cảnh của mình. Hiện tại, cô chỉ có một mình trên thế giới này. Không ai tìm cô. Cô bị mắc kẹt ở đây và sẽ chết ở đây. Điều này, tôi đảm bảo..."

Bình luận đoạn
Gã Chánh Uy phun ra. "Im đi, đồ ngu ngốc. Có vẻ như cô vẫn không hiểu được hoàn cảnh của mình. Hiện tại, cô chỉ có một mình trên thế giới này. Không ai tìm cô. Cô bị mắc kẹt ở đây và sẽ chết ở đây. Điều này, tôi đảm bảo..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Còn ông thì sao, thưa thuyền trưởng tài ba." Tôi mỉa mai, nâng cao sự thống trị của mình đối với hắn. "Dường như ông cũng không hiểu được tình hình. Tôi biết tôi sẽ chết ở đây, tôi không sợ. Nhưng thật may mắn cho tôi, tôi sẽ rất vui khi được chứng kiến ​​ông tìm đủ mọi cách để moi thông tin từ tôi. Mỗi giây phút hấp hối của tôi sẽ tràn ngập sự đau khổ của ông, và tôi không hối tiếc một chút nào."

Bình luận đoạn
"Còn ông thì sao, thưa thuyền trưởng tài ba." Tôi mỉa mai, nâng cao sự thống trị của mình đối với hắn. "Dường như ông cũng không hiểu được tình hình. Tôi biết tôi sẽ chết ở đây, tôi không sợ. Nhưng thật may mắn cho tôi, tôi sẽ rất vui khi được chứng kiến ​​ông tìm đủ mọi cách để moi thông tin từ tôi. Mỗi giây phút hấp hối của tôi sẽ tràn ngập sự đau khổ của ông, và tôi không hối tiếc một chút nào."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không hề bối rối, Chánh Uy trừng mắt nhìn tôi trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, sau đó, hắn đưa tay ra sau quần, lấy sợi dây thừng. Hắn vút sợi dây xuống người tôi. Một tiếng hét lướt qua môi nhưng tôi vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức.

Bình luận đoạn
Không hề bối rối, Chánh Uy trừng mắt nhìn tôi trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, sau đó, hắn đưa tay ra sau quần, lấy sợi dây thừng. Hắn vút sợi dây xuống người tôi. Một tiếng hét lướt qua môi nhưng tôi vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đây là hậu quả cho cái miệng của cô. Được rồi. Để xem cô lì lợm và chịu đựng được bao lâu." Đôi mắt hắn xuyên qua tôi một cách đáng kinh ngạc.

Bình luận đoạn
"Đây là hậu quả cho cái miệng của cô. Được rồi. Để xem cô lì lợm và chịu đựng được bao lâu." Đôi mắt hắn xuyên qua tôi một cách đáng kinh ngạc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bây giờ tôi muốn cô trả lời tôi một điều đơn giản. Có bao nhiêu người trên tàu của ba cô?"

Bình luận đoạn
"Bây giờ tôi muốn cô trả lời tôi một điều đơn giản. Có bao nhiêu người trên tàu của ba cô?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đau đớn tột cùng, tôi cố gắng phớt lờ cảm giác bỏng rát và đau nhức ở vai. Răng tôi nghiến chặt lại đến nỗi tôi sợ chúng sẽ gãy.

Bình luận đoạn
Đau đớn tột cùng, tôi cố gắng phớt lờ cảm giác bỏng rát và đau nhức ở vai. Răng tôi nghiến chặt lại đến nỗi tôi sợ chúng sẽ gãy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ba mươi… Ba mươi… Ba mươi người.”

Bình luận đoạn
“Ba mươi… Ba mươi… Ba mươi người.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đôi môi nhờn của hắn nhếch lên thành một nụ cười, để lộ hàm răng ố vàng và nâu. Chúng cong queo và sứt mẻ, giống như những bia mộ cổ kính trong nghĩa trang.

Bình luận đoạn
Đôi môi nhờn của hắn nhếch lên thành một nụ cười, để lộ hàm răng ố vàng và nâu. Chúng cong queo và sứt mẻ, giống như những bia mộ cổ kính trong nghĩa trang.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Theo bản năng, tôi lùi về phía sau bức tường.

Bình luận đoạn
Theo bản năng, tôi lùi về phía sau bức tường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con tàu của ba cô chở bao nhiêu rương hàng?" Chánh Uy hỏi tiếp.

Bình luận đoạn
"Con tàu của ba cô chở bao nhiêu rương hàng?" Chánh Uy hỏi tiếp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng cười nghẹn ngào của tôi tràn ngập không khí. "Ông thật tinh tế làm sao khi mong chờ tôi trả lời."

Bình luận đoạn
Tiếng cười nghẹn ngào của tôi tràn ngập không khí. "Ông thật tinh tế làm sao khi mong chờ tôi trả lời."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chánh Uy nhún vai, giả vờ như không quan tâm tôi có hợp tác hay không. Hắn vung tay cầm dây thừng và tiếp tục giáng xuống.

Bình luận đoạn
Chánh Uy nhún vai, giả vờ như không quan tâm tôi có hợp tác hay không. Hắn vung tay cầm dây thừng và tiếp tục giáng xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp, thanh tú. Bà có làn da trắng trẻo. Lông mi đen tuyền như than, cái chạm của bà chính là một nụ hôn. Điều tôi nhớ nhất về mẹ mình là giai điệu ngọt ngào trong giọng nói của bà khi mỗi lần ba tranh cãi với mẹ và những minh chứng cho tình yêu thương của mẹ dành cho tôi. 

Bình luận đoạn
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp, thanh tú. Bà có làn da trắng trẻo. Lông mi đen tuyền như than, cái chạm của bà chính là một nụ hôn. Điều tôi nhớ nhất về mẹ mình là giai điệu ngọt ngào trong giọng nói của bà khi mỗi lần ba tranh cãi với mẹ và những minh chứng cho tình yêu thương của mẹ dành cho tôi. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi vẫn hình dung ra những lọn tóc đen của mẹ tung bay trong gió như lá cờ của con tàu, giống như lá cờ của ba tôi. Con tàu dập dềnh theo sóng biển. Sự lắc lư liên tục không hề dễ chịu, nó không làm tôi phân tâm khỏi cái chết nhức nhối, cầu xin cho tôi nắm bắt lần cuối. Cánh tay tôi bầm tím nhưng cơn đau không đến mức phải xung đột gay gắt như suy nghĩ của tôi. Những đường nét đau khổ giờ đây là tác phẩm nghệ thuật trên cánh tay tôi. Chúng sẽ không bao giờ được sạch sẽ và tinh khiết nữa. Lúc đó tôi không khóc mà chỉ thở dài. Bóng tối ùa vào căn phòng. Màu sắc của màn đêm nhảy múa, trình diễn ánh sáng của riêng nó. Thật đẹp. Đưa tay ra, tôi xoay ngón tay quanh bóng tối như một tấm lụa.

Bình luận đoạn
Tôi vẫn hình dung ra những lọn tóc đen của mẹ tung bay trong gió như lá cờ của con tàu, giống như lá cờ của ba tôi. Con tàu dập dềnh theo sóng biển. Sự lắc lư liên tục không hề dễ chịu, nó không làm tôi phân tâm khỏi cái chết nhức nhối, cầu xin cho tôi nắm bắt lần cuối. Cánh tay tôi bầm tím nhưng cơn đau không đến mức phải xung đột gay gắt như suy nghĩ của tôi. Những đường nét đau khổ giờ đây là tác phẩm nghệ thuật trên cánh tay tôi. Chúng sẽ không bao giờ được sạch sẽ và tinh khiết nữa. Lúc đó tôi không khóc mà chỉ thở dài. Bóng tối ùa vào căn phòng. Màu sắc của màn đêm nhảy múa, trình diễn ánh sáng của riêng nó. Thật đẹp. Đưa tay ra, tôi xoay ngón tay quanh bóng tối như một tấm lụa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên khuôn mặt trống rỗng của tôi, đây không phải là sự sợ hãi mà là rất nhiều lòng dũng cảm. Cánh cửa mở ra mà không cần có sự đồng ý của tôi. Anh chàng phụ việc bước vào, một tay cầm khay thức ăn, tay kia cầm xô nước. Dòng suy tư trong tôi bị gián đoạn khi tôi nhìn thấy sự hiện diện đột ngột của anh. Bộ quần áo anh mặc vẫn giống ngày hôm qua. Khi ánh mắt anh chạm vào mắt tôi, tôi thở dài mệt mỏi. Anh đặt khay thức ăn và xô nước xuống sàn nhà rồi cúi xuống cạnh tôi như ngày hôm qua. Nâng cổ tay tôi lên, anh xem xét.

Bình luận đoạn
Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên khuôn mặt trống rỗng của tôi, đây không phải là sự sợ hãi mà là rất nhiều lòng dũng cảm. Cánh cửa mở ra mà không cần có sự đồng ý của tôi. Anh chàng phụ việc bước vào, một tay cầm khay thức ăn, tay kia cầm xô nước. Dòng suy tư trong tôi bị gián đoạn khi tôi nhìn thấy sự hiện diện đột ngột của anh. Bộ quần áo anh mặc vẫn giống ngày hôm qua. Khi ánh mắt anh chạm vào mắt tôi, tôi thở dài mệt mỏi. Anh đặt khay thức ăn và xô nước xuống sàn nhà rồi cúi xuống cạnh tôi như ngày hôm qua. Nâng cổ tay tôi lên, anh xem xét.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hắn lại đánh em nữa à?"

Bình luận đoạn
"Hắn lại đánh em nữa à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi bật cười, nhìn chăm chú vào bàn tay của chính mình, lúc này đang nắm chặt một cách yếu ớt. Miếng vải nhuộm máu đỏ rực dính vào ngón tay tôi nên anh gỡ nó ra, ngâm vào xô nước, giặt sạch rồi lau vết thương cho tôi. Có rất nhiều điều tôi muốn nói vào lúc này. Đôi mắt nâu bất động của anh bị che mờ bởi sự tập trung và che giấu sự tức giận.

Bình luận đoạn
Tôi bật cười, nhìn chăm chú vào bàn tay của chính mình, lúc này đang nắm chặt một cách yếu ớt. Miếng vải nhuộm máu đỏ rực dính vào ngón tay tôi nên anh gỡ nó ra, ngâm vào xô nước, giặt sạch rồi lau vết thương cho tôi. Có rất nhiều điều tôi muốn nói vào lúc này. Đôi mắt nâu bất động của anh bị che mờ bởi sự tập trung và che giấu sự tức giận.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tên anh là gì?" Tôi hỏi, sửng sốt trước sự tự tin trong giọng nói của mình. Anh giả vờ như không nghe thấy nên tôi lặp lại để anh chắc chắn nghe thấy câu hỏi của tôi. Mắt anh ngước lên nhìn tôi, bàn tay anh dừng lại giữa không trung.

Bình luận đoạn
"Tên anh là gì?" Tôi hỏi, sửng sốt trước sự tự tin trong giọng nói của mình. Anh giả vờ như không nghe thấy nên tôi lặp lại để anh chắc chắn nghe thấy câu hỏi của tôi. Mắt anh ngước lên nhìn tôi, bàn tay anh dừng lại giữa không trung.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh không được phép nói chuyện với em."

Bình luận đoạn
"Anh không được phép nói chuyện với em."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu vậy anh cũng không được phép giúp đỡ tôi." 

Bình luận đoạn
"Nếu vậy anh cũng không được phép giúp đỡ tôi." 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh trợn mắt lên, giễu cợt, tiếp tục lau vết máu. "Anh khônggiúp em. Anh giúp chính mình. Thuyền trưởng Chánh Uy sẽ xử đẹp anh nếu anh để em chết ngay bây giờ. Anh không muốn trải qua một buổi tối đáng sợ đâu, cô bé."

Bình luận đoạn
Anh trợn mắt lên, giễu cợt, tiếp tục lau vết máu. "Anh khônggiúp em. Anh giúp chính mình. Thuyền trưởng Chánh Uy sẽ xử đẹp anh nếu anh để em chết ngay bây giờ. Anh không muốn trải qua một buổi tối đáng sợ đâu, cô bé."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mắt tôi nheo lại nhìn anh. Những trận roi quất vào da anh tràn ngập khắp ý thức của tôi, nhưng thật đáng buồn, ngay cả tôi cũng không thể làm được gì vào thời điểm hiện tại. 

Bình luận đoạn
Mắt tôi nheo lại nhìn anh. Những trận roi quất vào da anh tràn ngập khắp ý thức của tôi, nhưng thật đáng buồn, ngay cả tôi cũng không thể làm được gì vào thời điểm hiện tại. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi không phải là cô bé. Tôi đã mười tám rồi và tôi có tên." 

Bình luận đoạn
"Tôi không phải là cô bé. Tôi đã mười tám rồi và tôi có tên." 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi anh, đôi mắt anh dịu lại.

Bình luận đoạn
Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi anh, đôi mắt anh dịu lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy em tên gì?"

Bình luận đoạn
"Vậy em tên gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đột nhiên cảm thấy khó chịu trước câu hỏi của anh, tôi im lặng ngậm miệng lại. Anh quỳ gối bên cạnh tôi, sự bối rối của tôi giờ đây đang làm anh vui vẻ.

Bình luận đoạn
Đột nhiên cảm thấy khó chịu trước câu hỏi của anh, tôi im lặng ngậm miệng lại. Anh quỳ gối bên cạnh tôi, sự bối rối của tôi giờ đây đang làm anh vui vẻ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu em không muốn nói thì thôi. Bỏ đi."

Bình luận đoạn
"Nếu em không muốn nói thì thôi. Bỏ đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Điều này có an toàn không? Mình thậm chí còn không biết đây có phải là một cái bẫy hay không? Nhưng dù sao cũng có hại gì khi nói cho anh ấy biết tên mình? Cứ làm đi, đồ hèn nhát. 

Bình luận đoạn
Điều này có an toàn không? Mình thậm chí còn không biết đây có phải là một cái bẫy hay không? Nhưng dù sao cũng có hại gì khi nói cho anh ấy biết tên mình? Cứ làm đi, đồ hèn nhát. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hít một hơi ngắn, tôi trả lời. "Nhã Thụy."

Bình luận đoạn
Hít một hơi ngắn, tôi trả lời. "Nhã Thụy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nụ cười của anh dần biến thành một nụ cười ngọt ngào. Nhẹ nhàng không cố ý gây tổn hại, anh chạm miếng vải vào da tôi, làm ướt lần nữa.

Bình luận đoạn
Nụ cười của anh dần biến thành một nụ cười ngọt ngào. Nhẹ nhàng không cố ý gây tổn hại, anh chạm miếng vải vào da tôi, làm ướt lần nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tên em thật đẹp. Chắc mẹ em cũng thế."

Bình luận đoạn
"Tên em thật đẹp. Chắc mẹ em cũng thế."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngồi thẳng lên, tôi lắc đầu. "Mẹ tôi. Bà ấy đã qua đời khi tôi còn nhỏ."

Bình luận đoạn
Ngồi thẳng lên, tôi lắc đầu. "Mẹ tôi. Bà ấy đã qua đời khi tôi còn nhỏ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh chàng giúp việc nở nụ cười nhưng không hề nhìn tôi một cách đáng thương như thể tôi ghét rất nhiều người.

Bình luận đoạn
Anh chàng giúp việc nở nụ cười nhưng không hề nhìn tôi một cách đáng thương như thể tôi ghét rất nhiều người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh xin lỗi, cô bé. Anh hiểu cảm giác mất đi gia đình là như thế nào."

Bình luận đoạn
"Anh xin lỗi, cô bé. Anh hiểu cảm giác mất đi gia đình là như thế nào."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến lượt tôi trợn tròn mắt. "Anh là cướp biển thì biết cái quái gì về tình cảm gia đình. Những tên cướp biển đều là những kẻ không có trái tim ngoại trừ ba tôi."

Bình luận đoạn
Đến lượt tôi trợn tròn mắt. "Anh là cướp biển thì biết cái quái gì về tình cảm gia đình. Những tên cướp biển đều là những kẻ không có trái tim ngoại trừ ba tôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thay vì tỏ ra bị xúc phạm, chàng trai phục vụ lại mỉm cười.

Bình luận đoạn
Thay vì tỏ ra bị xúc phạm, chàng trai phục vụ lại mỉm cười.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh vẫn chưa coi mình là cướp biển. Ít nhất những người đàn ông khác không nghĩ về anh như vậy. Trước đây anh sống với ba ở thành phố. Ba anh từng là cử nhân nhưng đã nghỉ hưu để theo đuổi niềm đam mê thực sự của mình - vá vết thương cho người khác. Ông ấy là bác sĩ giỏi ở trên tàu."

Bình luận đoạn
"Anh vẫn chưa coi mình là cướp biển. Ít nhất những người đàn ông khác không nghĩ về anh như vậy. Trước đây anh sống với ba ở thành phố. Ba anh từng là cử nhân nhưng đã nghỉ hưu để theo đuổi niềm đam mê thực sự của mình - vá vết thương cho người khác. Ông ấy là bác sĩ giỏi ở trên tàu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đầu anh cúi xuống, ngừng tay lại.

Bình luận đoạn
Đầu anh cúi xuống, ngừng tay lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh nhớ người đàn ông mà ba anh đã từng theo chân đến tận cùng trái đất. Một ngày nọ, ba mẹ anh và anh đến bến tàu để ngắm nhìn những chú chim bồ câu. Người đàn ông đó giơ súng bắn ba phát vào ngực ba anh rồi bắt mẹ anh cho các thủy thủ của ông ta. Sau đó bà ấy bị giết trên tàu. Anh là người duy nhất còn sống, hắn dọa sẽ giết anh nếu anh hé răng về cái chết của ba mình. Anh từ chối, nhổ nước bọt vào mặt hắn, cố gắng tìm cách trốn thoát nhưng không thành. Người đàn ông đó bắt anh làm con tin vài ngày trước khi đề nghị anh làm phụ việc trên tàu. Anh lại từ chối lần nữa vì biết rằng ba anh sẽ không muốn điều đó. Chẳng bao lâu sau, anh suýt bị giết. Anh biết mình không thể từ chối được nữa và đồng ý làm việc suốt đời cho hắn. Hắn chính là gã thuyền trưởng Chánh Uy."

Bình luận đoạn
"Anh nhớ người đàn ông mà ba anh đã từng theo chân đến tận cùng trái đất. Một ngày nọ, ba mẹ anh và anh đến bến tàu để ngắm nhìn những chú chim bồ câu. Người đàn ông đó giơ súng bắn ba phát vào ngực ba anh rồi bắt mẹ anh cho các thủy thủ của ông ta. Sau đó bà ấy bị giết trên tàu. Anh là người duy nhất còn sống, hắn dọa sẽ giết anh nếu anh hé răng về cái chết của ba mình. Anh từ chối, nhổ nước bọt vào mặt hắn, cố gắng tìm cách trốn thoát nhưng không thành. Người đàn ông đó bắt anh làm con tin vài ngày trước khi đề nghị anh làm phụ việc trên tàu. Anh lại từ chối lần nữa vì biết rằng ba anh sẽ không muốn điều đó. Chẳng bao lâu sau, anh suýt bị giết. Anh biết mình không thể từ chối được nữa và đồng ý làm việc suốt đời cho hắn. Hắn chính là gã thuyền trưởng Chánh Uy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh chàng giúp việc nhúng mấy miếng giẻ vào nước, bắt đầu giặt sạch chúng. Tôi chăm chú nhìn anh, một cảm giác tội lỗi trống rỗng phủ bóng lên trái tim tôi.

Bình luận đoạn
Anh chàng giúp việc nhúng mấy miếng giẻ vào nước, bắt đầu giặt sạch chúng. Tôi chăm chú nhìn anh, một cảm giác tội lỗi trống rỗng phủ bóng lên trái tim tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tại sao hắn lại giết ba anh?" Tôi hỏi.

Bình luận đoạn
"Tại sao hắn lại giết ba anh?" Tôi hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mọi chuyện phải kể từ việc Chánh Uy thuê ba anh làm bác sĩ. Vì ba rất giỏi nên hắn có phần kính nể. Cả hai trở thành bạn bè, thường xuyên trò chuyện rồi ba kể về gia đình mình cho hắn nghe. Khi nhìn thấy mẹ anh qua một bức ảnh, hắn nảy sinh lòng ham muốn. Sau khi ép buộc mẹ làm vợ mình không được, hắn phát điên giết ba để chiếm đoạt mẹ. Khúc sau anh đã kể rồi đấy." Giọng điệu của anh vừa tức giận vừa đau thương.

Bình luận đoạn
"Mọi chuyện phải kể từ việc Chánh Uy thuê ba anh làm bác sĩ. Vì ba rất giỏi nên hắn có phần kính nể. Cả hai trở thành bạn bè, thường xuyên trò chuyện rồi ba kể về gia đình mình cho hắn nghe. Khi nhìn thấy mẹ anh qua một bức ảnh, hắn nảy sinh lòng ham muốn. Sau khi ép buộc mẹ làm vợ mình không được, hắn phát điên giết ba để chiếm đoạt mẹ. Khúc sau anh đã kể rồi đấy." Giọng điệu của anh vừa tức giận vừa đau thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi rất xin lỗi. Ba anh là một người đàn ông tốt. Mẹ của anh cũng vậy. Thật đáng tiếc..." Sự u ám biến mất trong mắt anh, nó được thay thế bằng một nụ cười hài lòng.

Bình luận đoạn
"Tôi rất xin lỗi. Ba anh là một người đàn ông tốt. Mẹ của anh cũng vậy. Thật đáng tiếc..." Sự u ám biến mất trong mắt anh, nó được thay thế bằng một nụ cười hài lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng sao anh lại kể câu chuyện đau khổ của mình cho em nghe nhỉ? Như em đã nói đấy, cô gái ạ, anh là cướp biển."

Bình luận đoạn
"Nhưng sao anh lại kể câu chuyện đau khổ của mình cho em nghe nhỉ? Như em đã nói đấy, cô gái ạ, anh là cướp biển."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi sai rồi. Tại tôi chưa gặp tên cướp biển tử tế nào."

Bình luận đoạn
"Tôi sai rồi. Tại tôi chưa gặp tên cướp biển tử tế nào."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh vắt ráo nước của mảnh vải, cẩn thận quấn quanh vết thương, thắt nút ở đầu vết thương.

Bình luận đoạn
Anh vắt ráo nước của mảnh vải, cẩn thận quấn quanh vết thương, thắt nút ở đầu vết thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Khi hắn trở lại, hãy giấu những thứ này đi như trước. Anh không muốn chịu chung số phận với ba anh. Anh cần phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để thoát khỏi con tàu này."

Bình luận đoạn
"Khi hắn trở lại, hãy giấu những thứ này đi như trước. Anh không muốn chịu chung số phận với ba anh. Anh cần phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để thoát khỏi con tàu này."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi gật đầu ra vẻ hiểu biết. Anh đứng dậy rời đi.

Bình luận đoạn
Tôi gật đầu ra vẻ hiểu biết. Anh đứng dậy rời đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Chờ đã." Tôi gọi. "Tôi đã nói cho anh biết tên của tôi rồi. Thật không công bằng khi tôi không biết anh tên gì."

Bình luận đoạn
"Chờ đã." Tôi gọi. "Tôi đã nói cho anh biết tên của tôi rồi. Thật không công bằng khi tôi không biết anh tên gì."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh cười nhếch mép. 

Bình luận đoạn
Anh cười nhếch mép. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chàng trai thực hiện động tác cúi chào thú vị khiến tôi nở nụ cười rạng rỡ.

Bình luận đoạn
Chàng trai thực hiện động tác cúi chào thú vị khiến tôi nở nụ cười rạng rỡ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thế Bảo, sẵn lòng phục vụ cô gái." Sau đó, anh nhìn vào mắt tôi, đáp lại nụ cười của tôi. 

Bình luận đoạn
"Thế Bảo, sẵn lòng phục vụ cô gái." Sau đó, anh nhìn vào mắt tôi, đáp lại nụ cười của tôi. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế Bảo nhặt cái xô lên và rời khỏi phòng. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh. Có lẽ vì cơn gió từ ngoài biển lùa vào.

Bình luận đoạn
Thế Bảo nhặt cái xô lên và rời khỏi phòng. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh. Có lẽ vì cơn gió từ ngoài biển lùa vào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!