Chương 3: Sinh Ly Tử Biệt
Vì không chịu nổi không khí của bệnh viện, cũng vì tiếc tiền nên Bình An chỉ nán lại 1 ngày rồi làm thủ tục xuất viện và đi học luôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ ngày hôm đó Phúc Hưng càng được nước lấn tới, có vô số lý do để làm phiền cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn Lương Kiều Diễm, chị họ học khác lớp bình thường luôn xuất hiện trước mặt Bình An để kiếm chuyện. Nhưng từ lúc cô đi học lại thì chẳng thấy đâu nữa, là cô ta sợ bản thân bị lộ tẩy chuyện thuê người đánh cô nên không dám đối mặt với cô, hay là sợ bị cô đánh đến không dám ra ngoài đường như lần trước?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
5 năm trước, cô ta tỏ tình với cậu bạn cùng lớp bị từ chối, về nhà thấy cô chướng mắt nên lại lấy chiếc roi da quen thuộc đánh cô, còn đốt tóc và rạch mặt cô. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Bình An vùng lên đánh trả, đốt tóc cô ta, rạch mặt cô ta, đánh một trận rất hả hê xong mới cút khỏi căn nhà đó qua sống với Đình cho đến hiện tại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy hôm trước, cô tìm gặp mấy chị đại của trường, nói là chị đại nhưng gia đình họ nghiêm khắc nên thành tích của chị đại rất tốt, âu cũng để che mắt phụ huynh. Cô ta là người giới thiệu cho Diễm thuê bọn người hôm trước đánh cô, cô ta cũng có liên quan đến bọn chúng. Thông tin này là Hưng nói cho cô biết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước ngày hôm đó, cô đã chụp được ảnh cô ta ức hiếp bạn khác, còn có ảnh cô ta đang nhả khói thuốc. Cô liền dùng hai tấm ảnh này làm công cụ trao đổi, cũng như trả lại những gì cô ta nợ cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mày nghĩ chỉ cần dùng hai bức ảnh này là có thể uy hiếp được tao?" Chị đại lườm cô, tuy ngữ điệu rất bình tĩnh nhưng mặt đã nhăn chẳng khác gì đít khỉ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ, nhẹ nhàng vậy thôi." Cô gật đầu, còn không quên cười với cô ta. Có lẽ cô không phải người đầu tiên dùng cách này để uy hiếp cô ta, nhưng thái độ gạ đòn này thì có lẽ cô là người đầu tiên. Người ta nói khi con người bị ép vào đường cùng, chỉ cần có một cơ hội mong manh thì người đó cũng sẽ liều mình thử. Nhưng cô đâu phải bị ép vào đường cùng, chẳng qua là cô lười hành động, cũng lười suy nghĩ nên mới dùng cái cách đơn giản ấy. Hơn nữa, cái danh bạn gái tin đồn của Hưng cũng không phải là quá phiền phức, chẳng lẽ cô ta lại không sợ bị nó trả thù. Thằng điên ấy nó có máu liều, nó mà điên lên là nó chẳng nể bố con đứa nào đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muốn thế nào?" Cô ta hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết ngay là cô ta sẽ chịu trao đổi mà. Cô chỉ tay lên đầu, nói: "Giống như vậy, không hơn, cũng đừng kém."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuộc giao dịch này chính là, cô ta giúp cô cho Diễm một cái mũ trắng giống cô, còn cô sẽ trả lại ảnh cho cô ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phá tan dòng hồi tưởng của Bình An, Đăng Phong gọi cô: "An."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ơi?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phong chạy về phía cô, trên môi không dấu nổi nụ cười. Mặt trời đã khuất một nửa sau núi, hắt những tia sáng ấm áp của cuối ngày vào sau lưng cậu. Dáng người cậu cao với đôi chân vừa dài vừa thẳng, ánh hoàng hôn rực rỡ lan tỏa sắc vàng cam ấm áp khiến gương mặt cậu càng thêm phần dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu chạy về phía Bình An rồi đứng đối diện với cô. Không biết vì lý do gì, mỗi lần nói chuyện cô đều thấy tai cậu ta có chút đỏ. Cũng có thể là do cô nhìn nhầm, chắc là ánh hoàng hôn thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao thế?" Cô hỏi Phong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mấy... mấy hôm trước An không đi học, cô giáo bảo Phong giảng bài lại cho An nhưng Phong quên mất. Hôm nay An rảnh không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Rảnh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình thường cứ vào giờ này mọi ngày là cô phải đi làm thêm, nhưng bây giờ anh trai không cho cô đi nữa, bảo cô chỉ cần lo học, anh đi làm có tiền rồi, anh đủ khả năng nuôi cô. Ban đầu cô không đồng ý nhưng anh nói sau này cô có tiền rồi thì trả lại cho anh sau, đến lúc đó cô mới ngoan ngoãn nghe lời anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy thì..." Phong đang định nói gì thì lại bị bọn đàn em của Hưng chen ngang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chị dâu, chị dâu." Bọn họ chạy về phía Bình An, tổng cộng tám người, bây giờ là mùa đông nhưng trên trán họ đầy mồ hôi, trông nét mặt hình như đang lo lắng điều gì đó. Người gọi cô vừa rồi là Nguyễn Đức Duy, người đi theo Hưng lâu nhất, cũng được cậu tin tưởng nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao?" Cô hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đại ca bị bọn huyện bên bắt rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ." Cô gật đầu, hờ hững đáp, bảo sao hôm nay không thấy cậu ta đi học. "Rồi nói với tao làm gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đứa bắt đại ca là thằng cầm đầu bọn đánh chị, đại ca em biết chuyện liền một mình đi đến chỗ bọn nó. Cuối cùng lại bị chúng nó chơi xấu, thằng đó bảo nó muốn gặp chị, nếu gặp được chị thì nó sẽ thả người." Duy đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình An khẽ nhắm mắt rồi thở dài một hơi. Đã bảo từ đầu là không cần điều tra nữa, cô tự có cách trả thù cho chính mình, vậy mà còn cố tình đi tìm chúng nó, giờ bị tóm rồi lại liên lụy đến cô chứ ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trả tiền thì tao đi với bọn mày." Bình An khẽ nhướn mày, nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không, đại ca bảo không được kéo chị vào chuyện này." Duy xua tay, lắc đầu nguây nguẩy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hả?" Cả bọn đồng thanh. "Rồi sao lại nói?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hả?" Cậu ta gãi đầu, bây giờ mới cảm thấy chột dạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô khẽ day day huyệt thái dương, mệt não với bọn người này quá. "Đi." Cô xỏ tay vào túi quần rồi quay lưng lại với bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đi đâu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cứu đại ca bọn mày."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không được." Những người còn lại đồng thanh, còn có người kéo tay cô lại, là Phong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô quay lại thì đụng trúng ánh mắt của Phong. Mắt cậu ta hơi đỏ, đồng tử khẽ chuyển động, cậu ấy đang lo lắng cho cô sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phong cảm thấy mình hơi hớ nên vội buông tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhìn Phong, khẽ cười rồi lắc đầu ý nói không sao, bảo cậu cứ yên tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bọn mày không đi thì tao đi một mình." Bình An nhướn mày, khẽ liếc về phía đàn em của Hưng rồi quay đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bọn họ thấy vậy thì nhanh chân chạy theo chị dâu đi cứu đại ca bỏ lại Phong đứng một mình trên sân trường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phong đứng bất động tại chỗ dõi theo bóng lưng Bình An, trong lòng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy và mấy người còn lại chở cô đến một căn nhà hoang nằm cách trường ba cây số. Từ xa đã thấy vài cậu học sinh đứng canh cửa, họ nhìn thấy bọn cô thì liền quay lại nói với nhau gì đó rồi đứng thành hai hàng, trông rất ngay ngắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đàn em của Hưng đứng vây thành một vòng tròn xung quanh Bình An, nói là để bảo vệ chị dâu, nhưng thực tế thì cô đâu cần bảo vệ, sức của một mình cô bằng tám người họ cộng lại rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi đến gần cửa, bọn đàn em phe địch nhìn cô rồi khẽ cúi đầu, trông rất cung kính. Họ dắt chín người bọn cô vào bên trong, vừa bước qua cửa đã thấy Hưng đang bị trói ở cột nhà, mặt mũi bầm dập, chân tay trầy xước hết thảy. Trông cậu ta thảm hại vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đứng bên cạnh Phúc Hưng là một cậu thanh niên có ngoại hình khá thấp bé, trên đầu còn đang quấn bông băng, cậu ta cúi gằm mặt xuống đất, trông rất ấm ức. Cô nhận ra người này, cậu ta là người gây nên vết thương trên đầu cô hiện tại, và ngược lại, cô cũng là người giúp cậu ấy có một "chiếc bờm trắng" trên đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khẽ di chuyển tầm mắt đi một chút, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen, tay xỏ túi quần, miệng vẫn đang rít điếu xì gà. Hắn ta khá cao, dáng người vững chãi, chắc cũng chăm chỉ đi tập gym lắm mới có được thân hình này. Ban đầu cô còn tưởng là một thằng cấp 3 vớ vẩn nào đó, ai ngờ lại là một anh chàng chững chạc, ướm một lúc thì cô đoán anh ta khoảng 25 tuổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Em đến rồi?" Anh nhìn thấy Bình An thì dập vội điếu xì gà rồi tiến bước về phía cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đàn em của Hưng thấy vậy liền đứng ra trước bảo vệ chị dâu. Cô thấy phiền phức nên gạt phăng mấy người họ ra rồi đứng lên trước. Vừa tiến lên thì va phải ngay ánh mắt của người kia. Ánh mắt của anh nhìn cô, rất đỗi dịu dàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi đến rồi." Cô liếc sang phía Hưng. "Thả người."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được." Anh gật đầu, đuôi mắt khẽ cong, nụ cười nơi khoé môi chậm rãi nở ra như một cơn gió xuân dịu dàng. Tầm mắt của anh vẫn chưa dời khỏi Bình An.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đàn em của anh tiến lên cởi trói cho Hưng rồi giao cậu cho Đức Duy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xong việc rồi, bye." Sau khi xác định người đã về tay, cô chào tạm biệt người kia rồi trực tiếp quay người rời đi. Bây giờ con tin đã về, nếu bọn này có định trở mặt thì cùng lắm là đánh một trận. Ở đây chỉ vỏn vẹn mười người, một người còn đang bị thương, tạm coi như là cân bằng số lượng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Khoan đã." Người ban nãy cất giọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình An siết chặt tay, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cô quay lại, nở một nụ cười giả tạo: "Anh trai còn chuyện gì muốn nói sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ cởi áo vest ngoài rồi nhẹ nhàng khoác cho cô: "Cẩn thận không lạnh."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, tên này đang định giở trò gì? Tuy vậy cô vẫn nở nụ cười xã giao: "Cảm ơn anh trai."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Gọi anh là Dương, anh Dương." Anh ta nhoẻn miệng cười. "Ngày mai sau giờ học, em có thể dành chút thời gian đi ăn trưa với anh được không cô bé?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ăn trưa sao?" Cô chống cằm suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu. Không biết anh ta có ý đồ xấu gì, cô cũng chẳng muốn tìm hiểu cho lắm. Chẳng ai rỗi hơi mà tự tìm phiền phức cho mình, à có người như thế đấy, nhưng người đó không phải cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cúi đầu lịch sự chào tạm biệt rồi quay đi, trước đó còn nói áo khoác sau này sẽ nhờ đàn em của anh trả lại. Còn đàn em của Hưng đỡ đại ca họ đi sau cô ra khỏi căn nhà hoang kia rồi leo lên xe về nhà. Bình An giục Duy đưa cô về trường lấy xe đạp, còn những người khác đưa Hưng đến bệnh viện gần nhất, tiện gọi điện cho bố mẹ cậu luôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến cổng trường, Bình An bảo Đức Duy về trước còn cô vào trường lấy xe. Vừa bước vào cổng trường cô đã bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, là Phong. Cậu ta ở đây đợi cô nãy giờ sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chóp mũi cậu đỏ lên vì lạnh, Phong phà một luồng hơi vào tay rồi xoa xoa liên tục. Cậu quay ra phía cổng trường thì nhìn thấy Bình An, cậu ta không nghĩ gì nhiều liền chạy đến phía cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu giữ hai vai Bình An, nhìn từ trên xuống một lượt rồi hỏi: "An có sao không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhìn Phong với ánh mắt nghi hoặc rồi khẽ liếc sang đôi tay cậu ấy đang đặt trên vai mình. Phong thấy vậy cũng giật mình rụt tay lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không sao." Cô cười cười. "An vừa đến là bọn họ đã thả người rồi, không có đánh nhau."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phong thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không có xung đột gì. Dính vào bọn người này khá phiền phức, cậu sợ nếu có đánh nhau thì sau này cô sẽ bị chúng trả thù.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chúng ta về nhà An, Phong chỉ An bài cũ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ." Cô gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến bây giờ Bình An mới hiểu ra lý do vì sao Phong là người đại diện cả lớp đến thăm cô hôm trước, cũng hiểu vì sao lúc nào nói chuyện cùng nhau cô đều thấy tai cậu ta đỏ lên. Thì ra là cậu ta có cảm tình với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người họ cùng nhau về nhà Đình, mấy tiếng đồng hồ ngồi cùng nhau hai má Phong cứ hồng hồng, nói năng thì lắp bắp, miệng cứ cười tủm tỉm mãi. Giảng bài đã xong nhưng Đăng Phong cứ ngập ngừng mãi, có vẻ là không muốn về nhưng cũng không có lý do để nán lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhận ra tâm ý của Phong, Bình An liền chủ động mời cậu ở lại ăn cơm xong rồi hẵng về. Phong nghe vậy thì vội vàng đồng ý luôn vì sợ cô đổi ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bữa tối được Thành An nấu một mình, từ khi trở về, anh cũng chuyển đến nhà Đình để ở chung với em gái, đợi lo toan mọi việc xong xuôi, anh mới ra nước ngoài sắp xếp mọi thứ rồi về nước làm việc luôn để chăm sóc cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, Đình và Bình An nói chuyện khá rôm rả, nói đúng hơn là thầy trò họ nói xấu trước mặt đối phương rồi cãi nhau um xùm. Còn Thành An và Phong cả bữa không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xem trò vui.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ăn xong, Phong chỉ nán lại một lúc rồi bị Thành An đuổi khéo về. Anh cũng nhận ra ánh mắt của thằng nhóc đó khi nhìn em gái anh không bình thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày hôm sau, Đình đi làm lại sau một tuần nghỉ ngơi ở nhà. Bình thường hắn đi vài ngày mới về nhà một lần, mỗi lần về đều ở nhà ba ngày rồi lại đi tiếp. Nhưng lần này, hắn đã vắng mặt hai tuần rồi vẫn chưa thấy tăm hơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày thứ 15 là sinh nhật của Bình An, trong vòng năm năm ở với Đình, năm nào cô cũng nhận được quà, năm nào hắn cũng nhớ ngày để cùng cô đón sinh nhật. Cô tin rằng năm nay cũng sẽ như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sinh nhật năm nay đặc biệt hơn những năm trước vì có anh trai. Hôm ấy Hưng còn không biết ngại đến nhà cô ăn ké bánh kem, tiện thể tặng quà sinh nhật cho cô luôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả bữa tối, mặc cho hai người kia hát hò, tặng quà, Bình An chỉ chăm chăm nhìn ra phía cổng để chờ đợi hình bóng quen thuộc xuất hiện như mọi lần. Người ấy sẽ giả vờ như quên hôm ấy là sinh nhật cô rồi đi nấu cơm như những ngày bình thường khác, nhưng sẽ đặc biệt làm một món có ghi số tuổi của cô là như món quà và lời chúc sinh nhật. Nhưng đợi cả một ngày rồi, sao sư phụ lại chưa trở về?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau bữa cơm tối, Hưng xung phong rửa bát để anh em Thành An nói chuyện. Thành An rất hiểu em gái, anh biết rằng hôm nay cô ấy không vui vì sự vắng mặt của sư phụ. Anh nắm tay cô, an ủi: "Chắc dạo này chú Đình bận việc, em đừng lo."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gật đầu, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cổng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên, cô nhìn thấy bóng dáng của hai người đàn ông đang đi vào sân nhà nên vội chạy ra, Thành An cũng đi theo sau em gái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người họ nhìn nhau rồi quay sang nhìn Bình An, gương mặt thoáng qua một nét mất mát rồi cứ ậm ừ mãi, chắc là có điều khó nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hai anh đến nhà em có chuyện gì không?" Cô mở lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một người khẽ thở dài rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi nho nhỏ đưa cho cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình An nhận lấy rồi mở miệng túi nhỏ ra thì mới sửng sốt. Đây là miếng ngọc mà vị Đạo trưởng trên núi rất quý, hè vừa rồi ngày nào cô cũng lẽo đẽo theo sau ông ấy để xin nhưng ông ấy nhất quyết không cho. Sao anh ấy lại có nó?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đang định hỏi hai người kia thì bị một người cắt ngang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh Đình trong lúc làm nhiệm vụ bị chơi xấu, bọn chúng dàn dựng một vụ tai nạn khiến xe của anh ấy nổ tung, chúng tôi vẫn đang nỗ lực xác định thi thể của anh ấy." Người đó cúi mặt xuống, không biết trên mặt đang biểu lộ cảm xúc gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười trên môi Bình An vụt tắt, túi nhỏ trên tay cũng rơi xuống đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người còn lại tiếp lời: "Trước khi đi làm nhiệm vụ, anh ấy có giao cho chúng tôi một túi nhỏ, nói vào ngày 4 tháng 1 nhất định phải đưa cho em."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, hai người họ gập người rồi quay đầu bỏ đi, trước đó còn nói một câu: "Anh ấy nói chúng tôi nhắn lại với em, nói em hãy sống thật tốt."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình An đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt rơi vào khoảng không vô định. Cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó đâm vào từng nhát, từng nhát khiến cô rất đau, đau như muốn chết đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sống thật tốt sao? Sư phụ ơi, không phải con đang sống rất tốt ư? Anh trai con về rồi, đứa con ghét cũng không xuất hiện trước mặt con nữa, năm nay con còn có bánh sinh nhật để ăn, còn được tặng quà, mấy bạn ở lớp hình như cũng chẳng còn ghét con nữa rồi. Sư phụ, có phải thầy thấy con sống quá tốt nên muốn chơi con một vố không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay là thầy ấy muốn tạo cho cô một bất ngờ, bây giờ thầy sẽ bất ngờ nhảy ra và hỏi "ăn cơm chưa" rồi làm cho cô một đĩa trứng số 18 như mọi năm. Cô chịu thua rồi, lần này không chấp nhất với thầy nữa, không cãi nhau với thầy nữa, thầy mau ra đây đi. Rõ ràng là thầy ấy biết cô trước giờ không có bạn nên không có kinh nghiệm chơi trốn tìm mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhớ lúc trước sư phụ nói cô quá cứng đầu, chẳng bao giờ chịu khóc, thầy ấy muốn nhìn thấy cô khóc một lần. Có phải lần này thầy ấy đang thử thách cô không, cô còn lâu mới khóc vì thầy ấy, thầy ấy nghĩ mình là ai chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Được rồi, cô nhận thua, đúng là trò khó mà hơn được thầy. Nếu thầy ấy không ra đây gặp cô, cô thật sự sẽ khóc đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thành An lay lay người cô, luôn miệng gọi "em gái", nhưng hình như cô ấy không nghe thấy, đôi mắt cứ nhìn về xa xăm. Anh nhìn vào mắt cô thì mới hoảng hốt, mắt cô không có tiêu cự, hơi thở như đang yếu dần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh ơi, có phải sư phụ không cần em nữa không?" Bình An quay sang nhìn anh cười khổ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải đâu, chú Đình rất thương em, sao lại có chuyện không cần em." Anh khẽ vuốt tóc cô, an ủi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Phải, sư phụ sẽ không bao giờ bỏ em." Cô quay người lại, vô thức mà đi vào nhà. Nhưng chỉ đi được vài bước, cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, trái tim như ngừng đập khiến cô không cách nào thở được. Sau đó, Bình An nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngã nhào xuống đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thành An thấy vậy thì kích động gọi lớn tên cô rồi vội chạy đến ôm lấy em gái, anh vỗ nhẹ mặt cô, luôn miệng nói: "Bình An, em thở đi, thở đi, đừng làm anh sợ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả người cô bỗng run lên, miệng ho sặc sụa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hưng nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài thì vội chạy ra. Vừa đến cửa nhà, cậu đã thấy Thành An đang đỡ người Bình An, khoé miệng cô dính đầy máu. Hốc mắt Thành An đỏ rực, anh nắm chặt tay Bình An, luôn miệng giục cô ấy thở đi, đừng làm anh ấy sợ. Còn Bình An, trông cô ấy như một cái xác không hồn, gương mặt không biết từ khi nào trắng bệch cả ra, cậu cảm thấy người cô ấy mỏng như tờ giấy, chỉ cần thổi một cái là sẽ bay đi mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu vội chạy đến bên cạnh hai anh em họ, ánh mắt cậu nhìn Bình An đầy vẻ lo lắng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao vậy anh?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thành An không trả lời cậu, anh nắm chặt tay Bình An, nói: "Anh đưa em đi bệnh viện."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh bế xốc cô lên, đang định giục Phúc Hưng lấy xe thì đột nhiên Bình An nắm chặt tay tay áo anh, giọng nói yếu ớt: "Đừng, đừng bệnh viện."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đang định nói gì đó nhưng lại thôi, vài giây sau anh mới gật đầu: "Được, không bệnh viện." Anh quay sang nhìn Hưng rồi nói nhỏ: "Gọi bác sĩ hộ anh, đến lúc em ấy ngủ rồi thì hẵng cho bác sĩ vào."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hưng không hỏi gì thêm mà lập tức làm theo lời Thành An.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh bế Bình An vào nhà rồi đặt cô lên giường, anh đắp chăn cho em gái rồi ra ngoài nhặt chiếc túi nhỏ lên đưa cho cô. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Bình An: "Ngủ đi, ngủ dậy là chú Đình về với em."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình An nhắm mắt, nghe lời anh ngoan ngoãn đi ngủ. Cô tin anh, chỉ cần ngủ dậy là sư phụ sẽ về bên cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ngồi cạnh giường, xoa rối tóc Bình An, nước mắt rơi lã chã. Ông trời ơi, em gái anh đã làm gì sai, sao ông hết lần này đến lần khác gieo rắc nỗi đau lên người em ấy? Vừa rồi khi nhắc đến bệnh viện, anh thấy cả người Bình An khẽ run lên, còn nắm chặt tay anh như đang hoảng sợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc hai anh em còn nhỏ, khi anh đang cùng cô xem hoạt hình thì ông nội gõ cửa rồi đưa hai anh em đến bệnh viện. Khi đến nơi, họ chỉ thấy bố mẹ đang nằm trên giường, mặt cắt không còn một giọt máu, mắt nhắm tịt lại, bọn họ đang ngủ, và không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh biết tại sao Bình An không muốn đi bệnh viện, bởi vì cô sợ. Sợ quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa, sợ mất đi người thân yêu, sợ cô độc, sợ phải nhìn thấy cảnh người thân rời xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị