Truyện
Trước Sau
Rạng Đông · Máy Bay Giấy · 7/31/2024 7:52:15 AM · 0 0

Chương 3: Nắng trưa và những đắn đo, suy nghĩ

Tầm buổi, sát giờ trưa, nắng gắt rọi thẳng xuống vào mặt người đi đường như muốn nướng thịt cả trần gian. Nhưng có là gì đâu? Đường phố vẫn cứ đông thế, vẫn cứ ồn ào nhộn nhịp thế. Mùi xăng xe cùng mùi khói, mùi bụi với mùi người, hòa cùng tiếng ồn ào, inh ỏi của còi xe làm con người ta cảm thấy mệt mỏi. 

Bình luận đoạn
Tầm buổi, sát giờ trưa, nắng gắt rọi thẳng xuống vào mặt người đi đường như muốn nướng thịt cả trần gian. Nhưng có là gì đâu? Đường phố vẫn cứ đông thế, vẫn cứ ồn ào nhộn nhịp thế. Mùi xăng xe cùng mùi khói, mùi bụi với mùi người, hòa cùng tiếng ồn ào, inh ỏi của còi xe làm con người ta cảm thấy mệt mỏi. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam và cô Mây đang trên đường chở ông bà về. Sau khi thoát khỏi chốn nhộn nhịp thành thị, cậu đã dần thấy cánh đồng lúa quê hương. Mùi lúa sắp chín với hương sen hòa với nhau. Thơm thật, một mùi thơm mộc mạc, giản dị, rất quê hương. Mặt hồ phẳng lặng, nhưng không có trong mà vẩn đục, nâu nâu đen đen. Hồi Nam 4 5 tuổi, mặt hồ trong hơn nhiều. Mới có hơn chục năm mà khác quá. Quê cậu sắp đô thị hóa đến nơi rồi, sợ rằng mấy năm nữa cậu về sẽ chẳng còn ngửi được hương sen với hương lúa hòa với nhau nữa, sợ rằng chẳng còn bao nhiêu ruộng như bây giờ. Bởi làm ruộng giờ có lời được mấy đồng, chủ yếu là để ăn nhà mình, người ta giờ đi làm công ty gần hết, lương tháng bèo lắm cũng 7 triệu, chứ giờ làm nông, 5 tạ được có 5 triệu bạc. Cả năm có hai vụ lúa, tiền chăm lúa cũng chẳng bõ vào đâu. Nam tiếc lắm, tiếc cái nghề của dân tộc, của quê cậu, nghề của nhà cậu mấy đời nay. Nhưng chịu thôi, đất nước đã qua bao năm chiến tranh, giờ thì phải hội nhập quốc tế. Cậu chỉ mong cái nghề trồng lúc của quê cậu, của dân tộc được gìn giữ lâu hơn một chút. Cậu thích ăn gạo quê lắm. Gạo trên Hà Nội mẹ đong về ăn không thơm được như gạo của ông bà ở đây. Trên Hà Nội thì cậu miễn cưỡng ăn hai lưng cơm, chứ về đây cậu ăn một làu hết ba bát một bữa, ngày cứ ba bữa ăn cơm.

Bình luận đoạn
Nam và cô Mây đang trên đường chở ông bà về. Sau khi thoát khỏi chốn nhộn nhịp thành thị, cậu đã dần thấy cánh đồng lúa quê hương. Mùi lúa sắp chín với hương sen hòa với nhau. Thơm thật, một mùi thơm mộc mạc, giản dị, rất quê hương. Mặt hồ phẳng lặng, nhưng không có trong mà vẩn đục, nâu nâu đen đen. Hồi Nam 4 5 tuổi, mặt hồ trong hơn nhiều. Mới có hơn chục năm mà khác quá. Quê cậu sắp đô thị hóa đến nơi rồi, sợ rằng mấy năm nữa cậu về sẽ chẳng còn ngửi được hương sen với hương lúa hòa với nhau nữa, sợ rằng chẳng còn bao nhiêu ruộng như bây giờ. Bởi làm ruộng giờ có lời được mấy đồng, chủ yếu là để ăn nhà mình, người ta giờ đi làm công ty gần hết, lương tháng bèo lắm cũng 7 triệu, chứ giờ làm nông, 5 tạ được có 5 triệu bạc. Cả năm có hai vụ lúa, tiền chăm lúa cũng chẳng bõ vào đâu. Nam tiếc lắm, tiếc cái nghề của dân tộc, của quê cậu, nghề của nhà cậu mấy đời nay. Nhưng chịu thôi, đất nước đã qua bao năm chiến tranh, giờ thì phải hội nhập quốc tế. Cậu chỉ mong cái nghề trồng lúc của quê cậu, của dân tộc được gìn giữ lâu hơn một chút. Cậu thích ăn gạo quê lắm. Gạo trên Hà Nội mẹ đong về ăn không thơm được như gạo của ông bà ở đây. Trên Hà Nội thì cậu miễn cưỡng ăn hai lưng cơm, chứ về đây cậu ăn một làu hết ba bát một bữa, ngày cứ ba bữa ăn cơm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không hiểu kiểu gì, nước mắt cậu lại rơi rồi. Người ta nói con trai thì không được dễ khóc, nhưng con trai thì cũng là con người thôi, cũng biết buồn, biết đau lắm chứ. Nam trông cao lớn thế thôi, chứ cậu hay khóc, nhưng cậu ngại, cậu chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác cả. Cậu khóc chỉ mình cậu biết, chẳng ai biết cậu khóc, mà cũng chẳng ai muốn biết vì sao cậu khóc. Bà ngồi đằng sau, nhìn vào gương chiếu hậu, nhẹ nhàng hỏi:

Bình luận đoạn
Không hiểu kiểu gì, nước mắt cậu lại rơi rồi. Người ta nói con trai thì không được dễ khóc, nhưng con trai thì cũng là con người thôi, cũng biết buồn, biết đau lắm chứ. Nam trông cao lớn thế thôi, chứ cậu hay khóc, nhưng cậu ngại, cậu chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác cả. Cậu khóc chỉ mình cậu biết, chẳng ai biết cậu khóc, mà cũng chẳng ai muốn biết vì sao cậu khóc. Bà ngồi đằng sau, nhìn vào gương chiếu hậu, nhẹ nhàng hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con sao thế?”

Bình luận đoạn
“Con sao thế?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con bị con gì bay vào mắt con ấy.” Nam lại viện cớ. Nam ghì giọng mình để bà không biết cậu đang thực sự khóc. “Con đi chậm lại tí, bà chịu nắng lâu một chút, bà nhé.”

Bình luận đoạn
“Con bị con gì bay vào mắt con ấy.” Nam lại viện cớ. Nam ghì giọng mình để bà không biết cậu đang thực sự khóc. “Con đi chậm lại tí, bà chịu nắng lâu một chút, bà nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam giảm tay ga, rồi dụi dụi mắt. Sau khi bình ổn một chút, cậu lại đi như bình thường.

Bình luận đoạn
Nam giảm tay ga, rồi dụi dụi mắt. Sau khi bình ổn một chút, cậu lại đi như bình thường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam dễ khóc, cũng dễ thôi. Chẳng bao giờ cậu khóc lâu, tại sợ khóc lâu thì mắt sưng, người khác sẽ biết cậu khóc. 

Bình luận đoạn
Nam dễ khóc, cũng dễ thôi. Chẳng bao giờ cậu khóc lâu, tại sợ khóc lâu thì mắt sưng, người khác sẽ biết cậu khóc. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có sao không con? Có đau lắm không? Về rồi bà cho lọ thuốc nhỏ mắt, con nhé!” Bà lo lắng hỏi.

Bình luận đoạn
“Có sao không con? Có đau lắm không? Về rồi bà cho lọ thuốc nhỏ mắt, con nhé!” Bà lo lắng hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Dạ con không sao. Cháu bà có phải hạng tôm hạng tép đâu. Mấy con linh tinh bay bay ấy chẳng làm gì được con cả.” 

Bình luận đoạn
“Dạ con không sao. Cháu bà có phải hạng tôm hạng tép đâu. Mấy con linh tinh bay bay ấy chẳng làm gì được con cả.” 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam cười cười, cốt để bà khỏi lo. Bà thấy cậu vậy cũng gật đầu, cười cười. Nghe vậy là bà yên tâm rồi.

Bình luận đoạn
Nam cười cười, cốt để bà khỏi lo. Bà thấy cậu vậy cũng gật đầu, cười cười. Nghe vậy là bà yên tâm rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Về đến nhà, Nam sau khi cất xe vào lán thì đi vào nhà. Bà vào trước rồi, bà vào phòng bà lúi húi tìm gì đó. Nam vừa vào đến cửa, thì bà bước ra, giữ tay cậu lại. Chân tập tễnh nhưng nhiều cũng Nam tưởng bà còn đi nhanh hơn cậu. Bà  đưa cho cậu lọ thuốc nhỏ mắt con con:

Bình luận đoạn
Về đến nhà, Nam sau khi cất xe vào lán thì đi vào nhà. Bà vào trước rồi, bà vào phòng bà lúi húi tìm gì đó. Nam vừa vào đến cửa, thì bà bước ra, giữ tay cậu lại. Chân tập tễnh nhưng nhiều cũng Nam tưởng bà còn đi nhanh hơn cậu. Bà  đưa cho cậu lọ thuốc nhỏ mắt con con:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nam! Này, nhỏ mắt đi con, còn đau không con? Nhanh lên con.”

Bình luận đoạn
“Nam! Này, nhỏ mắt đi con, còn đau không con? Nhanh lên con.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam cầm lọ thuốc, nhỏ lên mắt. Vừa lúc ấy, cô Mây cũng đi vào, nhìn liền hiểu chuyện liền. Cô Mây lại đá đểu Nam vài câu:

Bình luận đoạn
Nam cầm lọ thuốc, nhỏ lên mắt. Vừa lúc ấy, cô Mây cũng đi vào, nhìn liền hiểu chuyện liền. Cô Mây lại đá đểu Nam vài câu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Khiếp, cô đi cũng như thế mà thấy gì. Thế mà thằng cháu tôi lại phải nhỏ mắt rồi. Gớm nữa, trình cháu vẫn còn non so với cô lắm, thì bởi cô hơn cháu mười năm lận đó.”

Bình luận đoạn
“Khiếp, cô đi cũng như thế mà thấy gì. Thế mà thằng cháu tôi lại phải nhỏ mắt rồi. Gớm nữa, trình cháu vẫn còn non so với cô lắm, thì bởi cô hơn cháu mười năm lận đó.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thế thì làm sao. Thể nào cháu chả có người yêu sớm cô mấy năm.”

Bình luận đoạn
“Thế thì làm sao. Thể nào cháu chả có người yêu sớm cô mấy năm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô Mây vừa cởi xong đôi giày, liếc mắt sang nhìn thằng cháu. Cái thằng này lần nào cũng chọc ngoáy cô về chuyện yêu đương. Cô đang độc thân vui vẻ mà muốn nổi khùng với nó, còn Nam thì cười đắc chí. Chọc cô Mây luôn là “thú vui tao nhã” của cậu.

Bình luận đoạn
Cô Mây vừa cởi xong đôi giày, liếc mắt sang nhìn thằng cháu. Cái thằng này lần nào cũng chọc ngoáy cô về chuyện yêu đương. Cô đang độc thân vui vẻ mà muốn nổi khùng với nó, còn Nam thì cười đắc chí. Chọc cô Mây luôn là “thú vui tao nhã” của cậu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà lấy lại thuốc từ tay Nam, nhìn hai đứa trẻ con to đầu:

Bình luận đoạn
Bà lấy lại thuốc từ tay Nam, nhìn hai đứa trẻ con to đầu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hở tí là trêu chọc nhau. Lớn cả rồi đấy chứ chẳng còn bé bóng gì đâu. Thôi đấy, mười rưỡi rồi chứ chẳng còn sớm sủa gì đâu, nấu tạm cái gì mà ăn cho đỡ đói.”

Bình luận đoạn
“Hở tí là trêu chọc nhau. Lớn cả rồi đấy chứ chẳng còn bé bóng gì đâu. Thôi đấy, mười rưỡi rồi chứ chẳng còn sớm sủa gì đâu, nấu tạm cái gì mà ăn cho đỡ đói.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô Mây lấy kẹp tóc búi tóc lên, tất tả đi vào bếp:

Bình luận đoạn
Cô Mây lấy kẹp tóc búi tóc lên, tất tả đi vào bếp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sáng con cắm nhiều cơm, biết bố mẹ thích ăn cơm nhà nên có bảo bố mẹ ăn quán trên đó luôn thì thể nào cũng không chịu. Con đi luộc tí rau muống với sấu, tí nữa là xong. Bố mẹ cứ vào trong buồng nghỉ đi, trưa nắng nó mệt.”

Bình luận đoạn
“Sáng con cắm nhiều cơm, biết bố mẹ thích ăn cơm nhà nên có bảo bố mẹ ăn quán trên đó luôn thì thể nào cũng không chịu. Con đi luộc tí rau muống với sấu, tí nữa là xong. Bố mẹ cứ vào trong buồng nghỉ đi, trưa nắng nó mệt.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi quay sang chỗ Nam, bảo:

Bình luận đoạn
Rồi quay sang chỗ Nam, bảo:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nam, cô bảo! Mày đi ra đầu làng, chỗ nhà ông Tư bán thịt ấy, lấy khoanh giò về đây, qua cô dặn rồi, ông ấy thể nào cũng để lại cho nhà mình. Vừa đi về quên mất không vào lấy luôn. Ráng đi tí trưa nắng con nhé.”

Bình luận đoạn
“Nam, cô bảo! Mày đi ra đầu làng, chỗ nhà ông Tư bán thịt ấy, lấy khoanh giò về đây, qua cô dặn rồi, ông ấy thể nào cũng để lại cho nhà mình. Vừa đi về quên mất không vào lấy luôn. Ráng đi tí trưa nắng con nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe vậy, Nam nhăn mày, uể oải vâng dạ một câu rồi lại đi  ra ngoài lán dong xe. Bực thật, cậu vừa dong xe vào xong.

Bình luận đoạn
Nghe vậy, Nam nhăn mày, uể oải vâng dạ một câu rồi lại đi  ra ngoài lán dong xe. Bực thật, cậu vừa dong xe vào xong.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam ra đến đầu làng, đi chậm chậm, hỏi người đi đường nhà ông Tư. Người cùng làng ấy mà cậu có biết ai đâu. Sống trên Hà Nội từ thuở mới đẻ, về đây mấy bận thì cậu cũng chỉ chơi với mấy đứa xóm ấy, nhưng từ lâu rồi cũng chẳng còn thân như trước nữa.

Bình luận đoạn
Nam ra đến đầu làng, đi chậm chậm, hỏi người đi đường nhà ông Tư. Người cùng làng ấy mà cậu có biết ai đâu. Sống trên Hà Nội từ thuở mới đẻ, về đây mấy bận thì cậu cũng chỉ chơi với mấy đứa xóm ấy, nhưng từ lâu rồi cũng chẳng còn thân như trước nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mãi mới mò được đến nhà ông Tư, cậu gọi cửa:

Bình luận đoạn
Mãi mới mò được đến nhà ông Tư, cậu gọi cửa:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ông Tư ơi…”

Bình luận đoạn
“Ông Tư ơi…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gọi hai, ba câu, từ trong nhà có một người đàn ông trung niên bước ra. Ông Tư nhìn Nam, ngờ ngợ, nhìn lạ mà quen, ông hỏi:

Bình luận đoạn
Gọi hai, ba câu, từ trong nhà có một người đàn ông trung niên bước ra. Ông Tư nhìn Nam, ngờ ngợ, nhìn lạ mà quen, ông hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đi mua thịt muộn vậy cháu? Lấy nhiêu cân hả?”

Bình luận đoạn
“Đi mua thịt muộn vậy cháu? Lấy nhiêu cân hả?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam ngơ ngác nhìn ông, rồi cậu ngập ngừng đáp:

Bình luận đoạn
Nam ngơ ngác nhìn ông, rồi cậu ngập ngừng đáp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con đến lấy giò… Khoanh giò hôm qua cô con bảo ông để lại ấy ạ. Ông nhớ cháu không?”

Bình luận đoạn
“Con đến lấy giò… Khoanh giò hôm qua cô con bảo ông để lại ấy ạ. Ông nhớ cháu không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam nhìn ông thăm dò một lúc. Ông Tư ngẩn người ra lúc lâu. Nam thấy vậy nghĩ thầm trong bụng: “Quả này không xong rồi, trưa nay về cơm không.”

Bình luận đoạn
Nam nhìn ông thăm dò một lúc. Ông Tư ngẩn người ra lúc lâu. Nam thấy vậy nghĩ thầm trong bụng: “Quả này không xong rồi, trưa nay về cơm không.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi ông Tư như chợt nhận ra điều gì, ông cười:

Bình luận đoạn
Rồi ông Tư như chợt nhận ra điều gì, ông cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“À, cái thằng… Cháu đích tôn nhà ông Năm à? Chà, giờ cao nhỉ? Qua cô mày bảo ông để khoanh giò rồi, để ông đi lấy. Dạo lớn khác quá, người trước mày về ông còn bế mày đấy.”

Bình luận đoạn
“À, cái thằng… Cháu đích tôn nhà ông Năm à? Chà, giờ cao nhỉ? Qua cô mày bảo ông để khoanh giò rồi, để ông đi lấy. Dạo lớn khác quá, người trước mày về ông còn bế mày đấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói đoạn ông Tư đi vào gian trong. Nam đứng đợi ở ngoài, bần thần một hồi. À, thì ra nãy ông ngơ ra là vì không nhớ ra cậu. Giờ đến lượt cậu không nhớ ra ông. Kì thực cậu chẳng có kí ức gì về ông Tư cả. Nghe tên ông lạ lắm, trông ông cũng lạ nữa. Lúc sau, ông Tư đi ra, tay cầm cái túi giò, đưa cho Nam, cười cười:

Bình luận đoạn
Nói đoạn ông Tư đi vào gian trong. Nam đứng đợi ở ngoài, bần thần một hồi. À, thì ra nãy ông ngơ ra là vì không nhớ ra cậu. Giờ đến lượt cậu không nhớ ra ông. Kì thực cậu chẳng có kí ức gì về ông Tư cả. Nghe tên ông lạ lắm, trông ông cũng lạ nữa. Lúc sau, ông Tư đi ra, tay cầm cái túi giò, đưa cho Nam, cười cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhà ông Năm có thằng cháu đích tôn đẹp trai cao ráo quá! Nghe bảo học giỏi lắm hả?”

Bình luận đoạn
“Nhà ông Năm có thằng cháu đích tôn đẹp trai cao ráo quá! Nghe bảo học giỏi lắm hả?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Dạ, con học cũng ổn. Nhiều người còn giỏi hơn con.” Nam cười gượng. 

Bình luận đoạn
“Dạ, con học cũng ổn. Nhiều người còn giỏi hơn con.” Nam cười gượng. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Tư vỗ vai cậu:

Bình luận đoạn
Ông Tư vỗ vai cậu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ổn cái gì? Mày học giỏi lắm, ông bà cũng hay kể. Thôi ráng học hành cho tốt con nhé. Đẹp trai cao ráo lại học giỏi thì sau không lo khổ.”

Bình luận đoạn
“Ổn cái gì? Mày học giỏi lắm, ông bà cũng hay kể. Thôi ráng học hành cho tốt con nhé. Đẹp trai cao ráo lại học giỏi thì sau không lo khổ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam cười cười, gật đầu chào ông rồi rời đi. Cậu không thích cái danh “đích tôn” cho lắm, vì tại nó mà cậu bị ép học kinh lắm. Cậu thích thể thao mà toàn lén trốn đi, tại sợ bố mẹ biết. Chịu thôi, quan niệm từ xưa không thể nào thay đổi trong ngày một ngày hai được. 

Bình luận đoạn
Nam cười cười, gật đầu chào ông rồi rời đi. Cậu không thích cái danh “đích tôn” cho lắm, vì tại nó mà cậu bị ép học kinh lắm. Cậu thích thể thao mà toàn lén trốn đi, tại sợ bố mẹ biết. Chịu thôi, quan niệm từ xưa không thể nào thay đổi trong ngày một ngày hai được. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam đi nào nhà, đi thẳng vào phòng bếp, rồi xắt giò ra đĩa. Cô Mây đang luộc nồi rau. Thơm thật, cái mùi thơm thơm, ngọt ngọt, chua chua của canh rau với sấu không thể lẫn đi đâu được. Cơm nóng lại cũng nhanh chín. Một lúc sau, cô Mây vớt rau ra, rồi đổ canh ra bát tô to. Vừa đổ, cô vừa bảo Nam:

Bình luận đoạn
Nam đi nào nhà, đi thẳng vào phòng bếp, rồi xắt giò ra đĩa. Cô Mây đang luộc nồi rau. Thơm thật, cái mùi thơm thơm, ngọt ngọt, chua chua của canh rau với sấu không thể lẫn đi đâu được. Cơm nóng lại cũng nhanh chín. Một lúc sau, cô Mây vớt rau ra, rồi đổ canh ra bát tô to. Vừa đổ, cô vừa bảo Nam:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nam, lấy cho cô quả chanh trong tủ, cắt đôi ra đi.”

Bình luận đoạn
“Nam, lấy cho cô quả chanh trong tủ, cắt đôi ra đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam nghe thế, mở tủ lạnh, ngó ngó rồi lấy của chanh trong tủ, cắt đôi rồi đưa cô Mây. Cô Mây cầm, rồi vắt vào tô canh. Mâm cơm vậy là đã xong. Cô Mây rửa tay, rồi đi ra trải chiếu, dọn mâm ra trước. Xong xuôi, cô bật quạt lên, cốt là để tô canh nguội. Mệt mỏi rã rời, cô Mây nằm nhoài ra ghế. Thật là một buổi sáng mệt mỏi. Nam đang ngồi nghịch điện thoại, cậu nhìn cô Mây như thể vừa nhìn người đi đánh trận về. Ồ, cô Mây còn chưa thay quần áo nữa. Nam nhắc cô, cô mới lại lật đạt rũ rượi vào thay bộ đồ ngủ.

Bình luận đoạn
Nam nghe thế, mở tủ lạnh, ngó ngó rồi lấy của chanh trong tủ, cắt đôi rồi đưa cô Mây. Cô Mây cầm, rồi vắt vào tô canh. Mâm cơm vậy là đã xong. Cô Mây rửa tay, rồi đi ra trải chiếu, dọn mâm ra trước. Xong xuôi, cô bật quạt lên, cốt là để tô canh nguội. Mệt mỏi rã rời, cô Mây nằm nhoài ra ghế. Thật là một buổi sáng mệt mỏi. Nam đang ngồi nghịch điện thoại, cậu nhìn cô Mây như thể vừa nhìn người đi đánh trận về. Ồ, cô Mây còn chưa thay quần áo nữa. Nam nhắc cô, cô mới lại lật đạt rũ rượi vào thay bộ đồ ngủ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một lúc sau, cô Mây bước ra. Mặt đã tẩy trang, mệt mỏi, nhìn rõ quầng thâm mắt. Tóc búi lên bằng kẹp càng cua lớn cho gọn. Cô mặc bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, kẻ caro. Ờ, cô Mây vừa nãy và bây giờ khác nhau một trời một vực, như hai con người xa lạ. Cô lần mò ra bàn, rót cốc nước uống, cô uống hết hai cốc đầy. Lúc này cô tươi tỉnh hẳn, vươn vai một cái rồi lại nằm phịch xuống. 

Bình luận đoạn
Một lúc sau, cô Mây bước ra. Mặt đã tẩy trang, mệt mỏi, nhìn rõ quầng thâm mắt. Tóc búi lên bằng kẹp càng cua lớn cho gọn. Cô mặc bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, kẻ caro. Ờ, cô Mây vừa nãy và bây giờ khác nhau một trời một vực, như hai con người xa lạ. Cô lần mò ra bàn, rót cốc nước uống, cô uống hết hai cốc đầy. Lúc này cô tươi tỉnh hẳn, vươn vai một cái rồi lại nằm phịch xuống. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá:

Bình luận đoạn
Nam nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cô có phải là cô Mây vừa nãy nấu ăn trong bếp không đấy?”

Bình luận đoạn
“Cô có phải là cô Mây vừa nãy nấu ăn trong bếp không đấy?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô Mây bỏ điện điện thoại xuống nhìn Nam, trợn tròn mắt:

Bình luận đoạn
Cô Mây bỏ điện điện thoại xuống nhìn Nam, trợn tròn mắt:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con muốn ăn dép hay ăn chổi?”

Bình luận đoạn
“Con muốn ăn dép hay ăn chổi?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe vậy Nam nín luôn, không dám nói gì. Ngày đó cô là bà chằn trong xóm, đanh đá nhất đám con gái. Cô không nói thì thôi, cô mà bực lên là thì không ai dám cãi câu nào. Đến bố cậu là anh trai cô mà cũng phải e dè, dù bố cậu hơn cô đến 16 tuổi. Người ta cứ bảo là cô chả giống ông bà, tại ông bà tình cảm, sống hiền như đất. Ừ, cô chẳng giống ai thật Cậu nhìn cô chả giống ông bà tí nào cả. Ông bà gầy, bố cậu cũng gầy, mỗi mình cô mũm mĩm nhất nhà. Cô phải đi tập gym nhiều lắm mới được cái dáng hơi mảnh thế này. Nhưng ăn nhiều một tí là béo, nên bữa ăn cô toàn ăn rau, rất ít cơm và thịt. Nhiều lúc Nam cũng hoài nghi, nhưng cô và Nam thân nhau lắm, không phải ai cũng dễ trêu chọc nhau như Nam và cô đâu. Cô chăm Nam từ cái ngày Nam còn trong tã, giờ lớn phổng lớn phao như này cũng có không ít tiền quà vặt của cô. Nghĩ đến đây, Nam lại gạt cái suy nghĩ ấy đi, rồi chẳng quan tâm nữa.

Bình luận đoạn
Nghe vậy Nam nín luôn, không dám nói gì. Ngày đó cô là bà chằn trong xóm, đanh đá nhất đám con gái. Cô không nói thì thôi, cô mà bực lên là thì không ai dám cãi câu nào. Đến bố cậu là anh trai cô mà cũng phải e dè, dù bố cậu hơn cô đến 16 tuổi. Người ta cứ bảo là cô chả giống ông bà, tại ông bà tình cảm, sống hiền như đất. Ừ, cô chẳng giống ai thật Cậu nhìn cô chả giống ông bà tí nào cả. Ông bà gầy, bố cậu cũng gầy, mỗi mình cô mũm mĩm nhất nhà. Cô phải đi tập gym nhiều lắm mới được cái dáng hơi mảnh thế này. Nhưng ăn nhiều một tí là béo, nên bữa ăn cô toàn ăn rau, rất ít cơm và thịt. Nhiều lúc Nam cũng hoài nghi, nhưng cô và Nam thân nhau lắm, không phải ai cũng dễ trêu chọc nhau như Nam và cô đâu. Cô chăm Nam từ cái ngày Nam còn trong tã, giờ lớn phổng lớn phao như này cũng có không ít tiền quà vặt của cô. Nghĩ đến đây, Nam lại gạt cái suy nghĩ ấy đi, rồi chẳng quan tâm nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một lúc sau, thấy đã mười một rưỡi, cô bảo Nam:

Bình luận đoạn
Một lúc sau, thấy đã mười một rưỡi, cô bảo Nam:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nam, đi vào gọi ông bà ra ăn cơm, nhanh lên không đói. Đi khám bệnh mệt lắm mày ơi.”

Bình luận đoạn
“Nam, đi vào gọi ông bà ra ăn cơm, nhanh lên không đói. Đi khám bệnh mệt lắm mày ơi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam tắt điện thoại, đứng dậy gọi ông bà ra. Còn cô Mây thì mở lồng bàn và bới nồi cơm. 

Bình luận đoạn
Nam tắt điện thoại, đứng dậy gọi ông bà ra. Còn cô Mây thì mở lồng bàn và bới nồi cơm. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không lâu sau, cả nhà bắt đầu dọn mâm. Cơm trưa ấy mà, trời nóng ăn nhoắng cái cho xong bữa để con đi nghỉ. Nam bê mâm đi rửa. Cậu nấu ăn không ngon, nên thuở đầu về cậu với cô đã phân chia ai nấu ai rửa rồi, sai “hiệp định” là mất chầu kem. Cậu có tiền chứ cậu không ngốc. Rửa bát một lúc là xong, chứ một chầu kem là cậu lại mất mấy đồng mua sách, mua truyện.

Bình luận đoạn
Không lâu sau, cả nhà bắt đầu dọn mâm. Cơm trưa ấy mà, trời nóng ăn nhoắng cái cho xong bữa để con đi nghỉ. Nam bê mâm đi rửa. Cậu nấu ăn không ngon, nên thuở đầu về cậu với cô đã phân chia ai nấu ai rửa rồi, sai “hiệp định” là mất chầu kem. Cậu có tiền chứ cậu không ngốc. Rửa bát một lúc là xong, chứ một chầu kem là cậu lại mất mấy đồng mua sách, mua truyện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rửa bát xong, cậu lên phòng, một phát lăn vào giường, rồi chợt nghĩ ngẩn ngơ. Cậu hồi tưởng lại từng chuyện nửa ngày qua. Nhiều việc thật.

Bình luận đoạn
Rửa bát xong, cậu lên phòng, một phát lăn vào giường, rồi chợt nghĩ ngẩn ngơ. Cậu hồi tưởng lại từng chuyện nửa ngày qua. Nhiều việc thật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu nghĩ đến cảm giác sáng nay trong viện, cậu không rõ cảm giác đó là gì. Là gì ấy nhỉ? Xót thương, đồng cảm, cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu chỉ biết cảm giác đó rất khó chịu. Cậu cảm thấy có rất nhiều xiềng xích đã ghì đôi cánh của cậu xuống, ngày càng ghì mạnh hơn. 

Bình luận đoạn
Cậu nghĩ đến cảm giác sáng nay trong viện, cậu không rõ cảm giác đó là gì. Là gì ấy nhỉ? Xót thương, đồng cảm, cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu chỉ biết cảm giác đó rất khó chịu. Cậu cảm thấy có rất nhiều xiềng xích đã ghì đôi cánh của cậu xuống, ngày càng ghì mạnh hơn. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu nhớ đến ông Tư hồi nãy. Ông cứ hay gọi cậu là “thằng đích tôn”. Hình như cái xóm này, cả nhà cậu cũng hay gọi cậu thế. Thật lòng, Nam không thích cái danh này lắm. Sĩ chẳng được mấy tí, nhưng bao mệt. Vì cái danh ấy mà bố mẹ kì vọng cậu nhiều hơn hẳn so với cái Thanh. Bố mẹ hay bảo nhà chỉ có cậu để nối dõi tông đường, để hương hỏa cho ông bà bố mẹ. Nhưng nhà còn cô Mây mà, cô Mây còn lo cho ông bà nhiều hơn bố nữa kìa…

Bình luận đoạn
Cậu nhớ đến ông Tư hồi nãy. Ông cứ hay gọi cậu là “thằng đích tôn”. Hình như cái xóm này, cả nhà cậu cũng hay gọi cậu thế. Thật lòng, Nam không thích cái danh này lắm. Sĩ chẳng được mấy tí, nhưng bao mệt. Vì cái danh ấy mà bố mẹ kì vọng cậu nhiều hơn hẳn so với cái Thanh. Bố mẹ hay bảo nhà chỉ có cậu để nối dõi tông đường, để hương hỏa cho ông bà bố mẹ. Nhưng nhà còn cô Mây mà, cô Mây còn lo cho ông bà nhiều hơn bố nữa kìa…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lại nói đến cô Mây, cô lo nhiều chuyện thật. Trước đây cô có thế bao giờ? Hồi ấy cô Mây phải gọi là “tiểu thư, công chúa” trong xóm, giờ thì khác quá. Cái gì ông bà cũng chiều, lại được cái cô học cũng giỏi, nên ông bà càng chăm cô hơn. Hay còn một lí do nào nữa nhỉ? Chứ bố cậu học hành cũng có phải dạng xoàng đâu, cũng chẳng được như cô Mây. Hiện tại, cô Mây Mây chẳng còn là “tiểu thư công chúa” gì nữa. Việc gì trong nhà cô cũng lo toan, lo nhiều hơn cả bố. Cô Mây cái gì cũng nghĩ đến, cũng lên kê kế hoạch trước. Xong rồi còn kĩ tính xem đi xem lại. Như hồi sáng ấy, cô Mây lo làm cơm sáng, gọi cậu dậy, sắp xếp đồ cho ông bà. Trưa về loáng cái đã xong mâm cơm. Không riêng gì ở quê, ở trên Hà Nội cô cũng thế. Hồi cậu đi thi vào cấp 3, bố đều đi công tác, công việc của mẹ ở bệnh viện thfi lại quá bận rộn, cô Mây đã xin nghỉ chỉ để chợ cậu đến điểm thi. Hai ngày xin nghỉ làm chứ có ít ỏi gì đâu. Cô chờ cậu thi suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô ngồi ở quán cà phê đối diện trường cậu, vừa đợi vừa lấy máy tính ra làm việc. Đương nhiên, ngày đó chẳng được tính đồng lương nào. Hôm cuối cậu thi xong, cô Mây  chở cậu về, tối đó cô vừa cơm xong đã phi xe một phát đến nhà cậu rủ cậu với cái Thanh đi ăn kem để xõa.

Bình luận đoạn
Lại nói đến cô Mây, cô lo nhiều chuyện thật. Trước đây cô có thế bao giờ? Hồi ấy cô Mây phải gọi là “tiểu thư, công chúa” trong xóm, giờ thì khác quá. Cái gì ông bà cũng chiều, lại được cái cô học cũng giỏi, nên ông bà càng chăm cô hơn. Hay còn một lí do nào nữa nhỉ? Chứ bố cậu học hành cũng có phải dạng xoàng đâu, cũng chẳng được như cô Mây. Hiện tại, cô Mây Mây chẳng còn là “tiểu thư công chúa” gì nữa. Việc gì trong nhà cô cũng lo toan, lo nhiều hơn cả bố. Cô Mây cái gì cũng nghĩ đến, cũng lên kê kế hoạch trước. Xong rồi còn kĩ tính xem đi xem lại. Như hồi sáng ấy, cô Mây lo làm cơm sáng, gọi cậu dậy, sắp xếp đồ cho ông bà. Trưa về loáng cái đã xong mâm cơm. Không riêng gì ở quê, ở trên Hà Nội cô cũng thế. Hồi cậu đi thi vào cấp 3, bố đều đi công tác, công việc của mẹ ở bệnh viện thfi lại quá bận rộn, cô Mây đã xin nghỉ chỉ để chợ cậu đến điểm thi. Hai ngày xin nghỉ làm chứ có ít ỏi gì đâu. Cô chờ cậu thi suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô ngồi ở quán cà phê đối diện trường cậu, vừa đợi vừa lấy máy tính ra làm việc. Đương nhiên, ngày đó chẳng được tính đồng lương nào. Hôm cuối cậu thi xong, cô Mây  chở cậu về, tối đó cô vừa cơm xong đã phi xe một phát đến nhà cậu rủ cậu với cái Thanh đi ăn kem để xõa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngày trước, cô không như thế. Cô Mây hồi chục năm trước, hồi 17 18 tuổi khác với cô bây giờ quá! Hay càng lớn, người ta càng phải lo, càng phải kĩ tính? Sau này, Nam cũng sẽ trở thành người như cô Mây, nhỉ?

Bình luận đoạn
Ngày trước, cô không như thế. Cô Mây hồi chục năm trước, hồi 17 18 tuổi khác với cô bây giờ quá! Hay càng lớn, người ta càng phải lo, càng phải kĩ tính? Sau này, Nam cũng sẽ trở thành người như cô Mây, nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!