Truyện
Trước Sau
Chiếc nhẫn không có chủ nhân · Quách Thái Di · 8/28/2024 11:41:41 AM · 0 0

Chương 29

Ở một nơi không xa, Linh ngồi dưới bóng mát, nhìn họ và cảm thấy lòng lăn tăn gợn sóng. Những cơn sóng u buồn cứ ngày một dâng cao, cao mãi làm ngập hồn cô.

Bình luận đoạn
Ở một nơi không xa, Linh ngồi dưới bóng mát, nhìn họ và cảm thấy lòng lăn tăn gợn sóng. Những cơn sóng u buồn cứ ngày một dâng cao, cao mãi làm ngập hồn cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đăng ngồi kế bên giúp cô thoa thuốc lên vết thương ở lòng bàn tay. Cậu nhìn theo ánh mắt của cô, thầm thở dài.

Bình luận đoạn
Đăng ngồi kế bên giúp cô thoa thuốc lên vết thương ở lòng bàn tay. Cậu nhìn theo ánh mắt của cô, thầm thở dài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em biết Nhân thích Trang, đúng chứ?” Đăng lên tiếng hỏi.

Bình luận đoạn
“Em biết Nhân thích Trang, đúng chứ?” Đăng lên tiếng hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em biết.” Linh đáp thờ ơ.

Bình luận đoạn
“Em biết.” Linh đáp thờ ơ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thế sao em còn tự mình làm khổ mình?”

Bình luận đoạn
“Thế sao em còn tự mình làm khổ mình?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh thì hiểu cái gì chứ?”

Bình luận đoạn
“Anh thì hiểu cái gì chứ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ai nói anh không hiểu? Anh hiểu hết bởi vì anh cũng thích đơn phương…” Đăng bỏ lửng câu nói, mà Linh cũng chẳng muốn biết vế sau là gì.

Bình luận đoạn
“Ai nói anh không hiểu? Anh hiểu hết bởi vì anh cũng thích đơn phương…” Đăng bỏ lửng câu nói, mà Linh cũng chẳng muốn biết vế sau là gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vì em thích anh ấy nên em cho anh ấy cái quyền làm tổn thương em.” Linh thỏ thẻ đáp.

Bình luận đoạn
“Vì em thích anh ấy nên em cho anh ấy cái quyền làm tổn thương em.” Linh thỏ thẻ đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình yêu vĩnh viễn không mất đi là thứ tình yêu không thể nắm giữ.

Bình luận đoạn
Tình yêu vĩnh viễn không mất đi là thứ tình yêu không thể nắm giữ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình yêu vĩnh viễn tồn tại là tình yêu đến từ một phía.

Bình luận đoạn
Tình yêu vĩnh viễn tồn tại là tình yêu đến từ một phía.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đăng cũng đang trải qua cảm xúc như vậy chỉ là cậu không biết an ủi Linh thế nào. Bởi ở cái tuổi thanh xuân ngây thơ ấy, khi mọi thứ vẫn còn mơ hồ, con người ta cứ thích lao vào, nhấn chìm chính mình vào biển sâu ái tình bất kể ngày mai ra sao. Những mối tình lơ lửng, không hồi kết. Những cảm xúc nồng nhiệt mà không quá đê mê. Những khoảnh khắc rung động nhỏ bé, giản dị. Tất cả đều là thứ quý giá nhất trong đời, góp phần tạo nên một tuổi trẻ rực rỡ.

Bình luận đoạn
Đăng cũng đang trải qua cảm xúc như vậy chỉ là cậu không biết an ủi Linh thế nào. Bởi ở cái tuổi thanh xuân ngây thơ ấy, khi mọi thứ vẫn còn mơ hồ, con người ta cứ thích lao vào, nhấn chìm chính mình vào biển sâu ái tình bất kể ngày mai ra sao. Những mối tình lơ lửng, không hồi kết. Những cảm xúc nồng nhiệt mà không quá đê mê. Những khoảnh khắc rung động nhỏ bé, giản dị. Tất cả đều là thứ quý giá nhất trong đời, góp phần tạo nên một tuổi trẻ rực rỡ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình yêu đơn phương của Linh cho thấy, giấc mộng không đạt được mới là giấc mộng tuyệt vời nhất.

Bình luận đoạn
Tình yêu đơn phương của Linh cho thấy, giấc mộng không đạt được mới là giấc mộng tuyệt vời nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nếu như tim nằm ở bên phải thì sẽ không phải chịu cơn đau. Tai không nghe, mắt không nhìn, miệng không nói, cứ điên điên dại dại mà sống có khi còn tốt hơn.” Linh bộc bạch.

Bình luận đoạn
“Nếu như tim nằm ở bên phải thì sẽ không phải chịu cơn đau. Tai không nghe, mắt không nhìn, miệng không nói, cứ điên điên dại dại mà sống có khi còn tốt hơn.” Linh bộc bạch.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đăng bác bỏ. “Sai rồi, như vậy chẳng phải là người tàn tật à? Tim cần nằm bên ngực trái để yêu thương, tai cần nghe lời yêu, mắt cần nhìn người yêu, miệng để nói ra lời yêu. Mặc dù không phải mối tình nào cũng trọn vẹn nhưng đó là gia vị của cuộc sống.”

Bình luận đoạn
Đăng bác bỏ. “Sai rồi, như vậy chẳng phải là người tàn tật à? Tim cần nằm bên ngực trái để yêu thương, tai cần nghe lời yêu, mắt cần nhìn người yêu, miệng để nói ra lời yêu. Mặc dù không phải mối tình nào cũng trọn vẹn nhưng đó là gia vị của cuộc sống.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Linh không nghe những gì Đăng nói. Cô đờ người, ánh mắt như vô hồn.

Bình luận đoạn
Linh không nghe những gì Đăng nói. Cô đờ người, ánh mắt như vô hồn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ở cuối công viên, một nơi không có ánh sáng rọi tới, chỉ có vầng nguyệt trên cao chiếu li ti xuống dưới vạt cỏ những tia sáng mờ mờ.

Bình luận đoạn
Ở cuối công viên, một nơi không có ánh sáng rọi tới, chỉ có vầng nguyệt trên cao chiếu li ti xuống dưới vạt cỏ những tia sáng mờ mờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên ghế đá có hai bóng người đang ngồi. 

Bình luận đoạn
Trên ghế đá có hai bóng người đang ngồi. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh không biết là em đã thích anh lâu như vậy.” Nhân cất giọng nhẹ tênh, gần như thì thầm.

Bình luận đoạn
“Anh không biết là em đã thích anh lâu như vậy.” Nhân cất giọng nhẹ tênh, gần như thì thầm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Linh tự lự: “Nếu Trang không tìm thấy bức ảnh đó thì em sẽ chôn chặt tình cảm này vào sâu đáy tim. Em biết mình chẳng có tư cách gì để nói lên điều này. Nhưng mà em vẫn có điều muốn nói, nếu không nói em sẽ cảm thấy rất khó chịu khi mà giờ đây ai cũng biết chuyện em thích anh.

Bình luận đoạn
Linh tự lự: “Nếu Trang không tìm thấy bức ảnh đó thì em sẽ chôn chặt tình cảm này vào sâu đáy tim. Em biết mình chẳng có tư cách gì để nói lên điều này. Nhưng mà em vẫn có điều muốn nói, nếu không nói em sẽ cảm thấy rất khó chịu khi mà giờ đây ai cũng biết chuyện em thích anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Linh à…”

Bình luận đoạn
“Linh à…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đừng ngắt lời em. Bây giờ em đang rất dũng cảm vì thế em sẽ nói ra hết những điều thầm kín trong lòng.” Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Thời gian chúng ta học chung dưới một mái trường, em thật sự rất vui và cũng đã học hỏi rất rất nhiều điều. Ngày chúng ta bên nhau, nói về những ước mơ, kể cho nhau nghe về những điều ấp ủ từ rất lâu khi chúng ta vẫn còn là những cô cậu học sinh. Ở một khoảnh khắc nào đó, niềm tin của chúng ta bị lung lay bởi vô vàn những điều không thể ngờ đến. Nhưng anh biết mà phải không, em lúc nào cũng hy vọng anh sẽ giữ vững đôi chân, mạnh mẽ bước đi trên con đường mà anh thật sự mong muốn. Nhiều lúc em rất muốn nói ra hết mọi chuyện, em muốn anh biết rằng em đã vất vả như thế nào để theo đuổi anh nhưng dù em có chạy với vận tốc nhanh nhất, em cũng không thể bắt kịp được anh bởi khoảng cách giữa hai chúng ta là một vạn năm ánh sáng.”

Bình luận đoạn
“Đừng ngắt lời em. Bây giờ em đang rất dũng cảm vì thế em sẽ nói ra hết những điều thầm kín trong lòng.” Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Thời gian chúng ta học chung dưới một mái trường, em thật sự rất vui và cũng đã học hỏi rất rất nhiều điều. Ngày chúng ta bên nhau, nói về những ước mơ, kể cho nhau nghe về những điều ấp ủ từ rất lâu khi chúng ta vẫn còn là những cô cậu học sinh. Ở một khoảnh khắc nào đó, niềm tin của chúng ta bị lung lay bởi vô vàn những điều không thể ngờ đến. Nhưng anh biết mà phải không, em lúc nào cũng hy vọng anh sẽ giữ vững đôi chân, mạnh mẽ bước đi trên con đường mà anh thật sự mong muốn. Nhiều lúc em rất muốn nói ra hết mọi chuyện, em muốn anh biết rằng em đã vất vả như thế nào để theo đuổi anh nhưng dù em có chạy với vận tốc nhanh nhất, em cũng không thể bắt kịp được anh bởi khoảng cách giữa hai chúng ta là một vạn năm ánh sáng.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Các tòa nhà cao tầng rực rỡ trong ánh sáng nhấp nháy. Trên đường quốc lộ, có một chiếc xe máy phóng nhanh trước khi đèn giao thông kịp chuyển sang màu vàng. Những đám mây trôi đi vội vã trên dải ngân hà màu bạc. Gió, tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng lá cây xào xạc, tất cả những tạp âm cùng hòa quyện tạo nên bản hòa tấu du dương trong đêm đầu đông se lạnh. Gió cuốn theo những hạt mưa bay lả lướt dọc con phố im lìm.

Bình luận đoạn
Các tòa nhà cao tầng rực rỡ trong ánh sáng nhấp nháy. Trên đường quốc lộ, có một chiếc xe máy phóng nhanh trước khi đèn giao thông kịp chuyển sang màu vàng. Những đám mây trôi đi vội vã trên dải ngân hà màu bạc. Gió, tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng lá cây xào xạc, tất cả những tạp âm cùng hòa quyện tạo nên bản hòa tấu du dương trong đêm đầu đông se lạnh. Gió cuốn theo những hạt mưa bay lả lướt dọc con phố im lìm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong công viên có hai con người ngồi lặng lẽ bên nhau. Thời gian như ngưng đọng. Nhân đợi Linh nói xong rồi cậu mới khẽ khàng lên tiếng: “Xin lỗi vì đã lỡ làm cho em thích anh.” Chẳng thể đáp lại tình cảm của Linh, cậu áy náy vô cùng nhưng tình yêu không thể cưỡng cầu. Cậu chỉ đành nói lời xin lỗi.

Bình luận đoạn
Trong công viên có hai con người ngồi lặng lẽ bên nhau. Thời gian như ngưng đọng. Nhân đợi Linh nói xong rồi cậu mới khẽ khàng lên tiếng: “Xin lỗi vì đã lỡ làm cho em thích anh.” Chẳng thể đáp lại tình cảm của Linh, cậu áy náy vô cùng nhưng tình yêu không thể cưỡng cầu. Cậu chỉ đành nói lời xin lỗi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh không sai. Từ đầu tới cuối đều do em tự nguyện mà. Nếu anh đã tìm thấy tình yêu thuộc về mình, em mong ở nơi ấy sẽ có ánh sáng của những vì sao.”

Bình luận đoạn
“Anh không sai. Từ đầu tới cuối đều do em tự nguyện mà. Nếu anh đã tìm thấy tình yêu thuộc về mình, em mong ở nơi ấy sẽ có ánh sáng của những vì sao.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Linh đứng lên, xoay lưng lại với cậu. Vì cô không muốn cậu nhìn thấy những giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi của mình. Nói ra những điều giấu kín, cô thấy lòng nhẹ vơi. Từ vị trí ấy, cô cất bước. Khi ngày hôm qua trở thành chuyện cũ, khi mọi thứ đã trở thành kí ức, cô nhận ra rằng không phải vì quãng thời gian đã từng rực rỡ nên kí ức của cô mới lấp lánh mà vì có một người ở trong những năm tháng đó cô từng rất thích. Vì một chữ ‘thích’ nên mang mọi điều của người đó lấp đầy khoảng trống trong tim để rồi giữa năm tháng vội vã ấy mãi không dứt ra được nhưng lại trở thành vết tích đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của cô.

Bình luận đoạn
Linh đứng lên, xoay lưng lại với cậu. Vì cô không muốn cậu nhìn thấy những giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi của mình. Nói ra những điều giấu kín, cô thấy lòng nhẹ vơi. Từ vị trí ấy, cô cất bước. Khi ngày hôm qua trở thành chuyện cũ, khi mọi thứ đã trở thành kí ức, cô nhận ra rằng không phải vì quãng thời gian đã từng rực rỡ nên kí ức của cô mới lấp lánh mà vì có một người ở trong những năm tháng đó cô từng rất thích. Vì một chữ ‘thích’ nên mang mọi điều của người đó lấp đầy khoảng trống trong tim để rồi giữa năm tháng vội vã ấy mãi không dứt ra được nhưng lại trở thành vết tích đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên đường về, trời đổ mưa. Tim cô cũng đổ lệ. Ngàn hạt mưa buông xuống, xối xả. Vầng nguyệt bị một lớp mây mù che khuất. Khung cảnh nhuốm màu u ám. Mưa lất phất rơi, những cơn gió dìu dặt thổi những hạt mưa bụi nhỏ li ti bay vào mặt Linh tê tái nhưng cô không có cảm giác lạnh ngoài cơn gió lạnh đang bủa vây trong tim mình. Màu trời xám ngắt như tro. Hai bên vệ đường liễu non xanh mượt phất phơ trước gió. Dưới trời mưa, cây cối dường như cũng vươn mình cao hơn, hoa lá cũng trở nên xanh mướt hơn. Con đường dưới chân không hề ướt át lấm bẩn, mà nước mưa đã khiến cho cát bụi chẳng còn tung bay khiến người đi đường lại càng cảm thấy sảng khoái. Nhưng mưa và gió như những nhát dao sắc nhọn lạnh lẽo cứa vào trái tim cô, đau đến tận xương tủy.

Bình luận đoạn
Trên đường về, trời đổ mưa. Tim cô cũng đổ lệ. Ngàn hạt mưa buông xuống, xối xả. Vầng nguyệt bị một lớp mây mù che khuất. Khung cảnh nhuốm màu u ám. Mưa lất phất rơi, những cơn gió dìu dặt thổi những hạt mưa bụi nhỏ li ti bay vào mặt Linh tê tái nhưng cô không có cảm giác lạnh ngoài cơn gió lạnh đang bủa vây trong tim mình. Màu trời xám ngắt như tro. Hai bên vệ đường liễu non xanh mượt phất phơ trước gió. Dưới trời mưa, cây cối dường như cũng vươn mình cao hơn, hoa lá cũng trở nên xanh mướt hơn. Con đường dưới chân không hề ướt át lấm bẩn, mà nước mưa đã khiến cho cát bụi chẳng còn tung bay khiến người đi đường lại càng cảm thấy sảng khoái. Nhưng mưa và gió như những nhát dao sắc nhọn lạnh lẽo cứa vào trái tim cô, đau đến tận xương tủy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô cảm thấy mình tựa như hòn đảo cô độc đang nghẹn ngào còn cậu giống như gió lướt qua mặt biển nơi cô trưởng thành. Chưa kịp mỉm cười, nước mắt đã hoen bờ mi.

Bình luận đoạn
Cô cảm thấy mình tựa như hòn đảo cô độc đang nghẹn ngào còn cậu giống như gió lướt qua mặt biển nơi cô trưởng thành. Chưa kịp mỉm cười, nước mắt đã hoen bờ mi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tình yêu đơn phương, chỉ có thể mỉm cười hoặc thương đau. Ngay giờ phút này, em xin trả anh những câu chuyện ngày xưa. Con tim tan vỡ, em sẽ giữ lại cho riêng mình em.

Bình luận đoạn
Tình yêu đơn phương, chỉ có thể mỉm cười hoặc thương đau. Ngay giờ phút này, em xin trả anh những câu chuyện ngày xưa. Con tim tan vỡ, em sẽ giữ lại cho riêng mình em.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phố xá sáng rực bởi vô số ngọn đèn neon. Đèn đường nhấp nháy tựa như những vì tinh tú thắp sáng giữa trời đêm. Cô ngỡ mình đang bước trên dải ngân hà lung linh ánh sao và đắm chìm trong muôn ngàn tia sáng huyền bí đó. 

Bình luận đoạn
Phố xá sáng rực bởi vô số ngọn đèn neon. Đèn đường nhấp nháy tựa như những vì tinh tú thắp sáng giữa trời đêm. Cô ngỡ mình đang bước trên dải ngân hà lung linh ánh sao và đắm chìm trong muôn ngàn tia sáng huyền bí đó. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù cho cơn sóng biển của tuổi trẻ có dữ dội, nhưng con thuyền mang những khát vọng hạnh phúc sẽ đến bến bờ của ngày mai. Cô tin rồi quãng thời gian khó khăn này sẽ chóng qua.

Bình luận đoạn
Dù cho cơn sóng biển của tuổi trẻ có dữ dội, nhưng con thuyền mang những khát vọng hạnh phúc sẽ đến bến bờ của ngày mai. Cô tin rồi quãng thời gian khó khăn này sẽ chóng qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ánh mặt trời rớt đầy ngoài khung cửa sổ. Mặt đất ngập tràn bóng nắng. Nguyên từ trên lầu bước xuống phòng khách, thấy Linh nằm co ro ngủ trên sofa, cô bèn lay vai Linh: “Sao con lại ngủ ở đây? Sao không lên phòng Trang mà ngủ?”

Bình luận đoạn
Ánh mặt trời rớt đầy ngoài khung cửa sổ. Mặt đất ngập tràn bóng nắng. Nguyên từ trên lầu bước xuống phòng khách, thấy Linh nằm co ro ngủ trên sofa, cô bèn lay vai Linh: “Sao con lại ngủ ở đây? Sao không lên phòng Trang mà ngủ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Dạ, con…” Linh dụi mắt ấp úng, không biết trả lời thế nào.

Bình luận đoạn
“Dạ, con…” Linh dụi mắt ấp úng, không biết trả lời thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tối qua con ngủ suốt đêm ở đây sao?”

Bình luận đoạn
“Tối qua con ngủ suốt đêm ở đây sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Linh im lặng, như để trả lời cho câu hỏi của Nguyên.

Bình luận đoạn
Linh im lặng, như để trả lời cho câu hỏi của Nguyên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cậu ấy thích ngủ ở sofa là chuyện của cậu ấy, mẹ quan tâm làm gì chứ?” Trang xuất hiện ở chân cầu thang, xẵng giọng.

Bình luận đoạn
“Cậu ấy thích ngủ ở sofa là chuyện của cậu ấy, mẹ quan tâm làm gì chứ?” Trang xuất hiện ở chân cầu thang, xẵng giọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà không khí đã căng thẳng rồi.” Minh bước ra từ phòng ngủ.

Bình luận đoạn
“Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà không khí đã căng thẳng rồi.” Minh bước ra từ phòng ngủ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Linh áy náy vô cùng khi làm xáo trộn không khí gia đình của Trang, cô lên tiếng: “Con xin lỗi và cũng cảm ơn cô chú đã cho con ở nhờ trong những ngày qua. Bây giờ con xin phép về nhà.”

Bình luận đoạn
Linh áy náy vô cùng khi làm xáo trộn không khí gia đình của Trang, cô lên tiếng: “Con xin lỗi và cũng cảm ơn cô chú đã cho con ở nhờ trong những ngày qua. Bây giờ con xin phép về nhà.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Linh toan đi thì bị Nguyên nắm cổ tay: “Đợi đã, Linh. Bây giờ con mà về thế nào cũng bị ba con ép kết hôn nữa. Cứ tạm thời ở lại đây, đợi mọi chuyện trôi vào quên lãng hẵng về. Còn nữa…” Nguyên nhìn Trang: “… mẹ thấy giữa hai đứa có khúc mắc gì đó, hãy giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đi. Đừng kéo dài, điều này không tốt đâu. Nghe chưa, hai đứa?”

Bình luận đoạn
Linh toan đi thì bị Nguyên nắm cổ tay: “Đợi đã, Linh. Bây giờ con mà về thế nào cũng bị ba con ép kết hôn nữa. Cứ tạm thời ở lại đây, đợi mọi chuyện trôi vào quên lãng hẵng về. Còn nữa…” Nguyên nhìn Trang: “… mẹ thấy giữa hai đứa có khúc mắc gì đó, hãy giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đi. Đừng kéo dài, điều này không tốt đâu. Nghe chưa, hai đứa?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Dạ.” Cả Trang và Linh cùng lí nhí trả lời.

Bình luận đoạn
“Dạ.” Cả Trang và Linh cùng lí nhí trả lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặc dù mẹ dặn thế nhưng Trang vẫn còn giận dỗi, không thèm nhìn mặt Linh. Trong các bữa cơm, hai cô gái đều cắm cúi ăn, vẻ mặt lạnh tanh, bí xị. Ăn xong rồi thì ai làm việc nấy. Trang về phòng còn Linh ra ngoài vườn ngồi xích đu đến khi Trang ngủ say, cô mới vào, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Linh ghét khoảng thời gian tàn nhẫn này, khoảng thời gian mà cô và Trang đều không thể nói với nhau dù chỉ một câu.

Bình luận đoạn
Mặc dù mẹ dặn thế nhưng Trang vẫn còn giận dỗi, không thèm nhìn mặt Linh. Trong các bữa cơm, hai cô gái đều cắm cúi ăn, vẻ mặt lạnh tanh, bí xị. Ăn xong rồi thì ai làm việc nấy. Trang về phòng còn Linh ra ngoài vườn ngồi xích đu đến khi Trang ngủ say, cô mới vào, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Linh ghét khoảng thời gian tàn nhẫn này, khoảng thời gian mà cô và Trang đều không thể nói với nhau dù chỉ một câu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từng ngày trôi qua, không thể chịu nổi sự lặng thinh, Trang mấp máy môi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cả Linh cũng thế, lời nói cứ ngập ngừng nơi bờ môi. Có lẽ ai cũng muốn đối phương lên tiếng trước.

Bình luận đoạn
Từng ngày trôi qua, không thể chịu nổi sự lặng thinh, Trang mấp máy môi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cả Linh cũng thế, lời nói cứ ngập ngừng nơi bờ môi. Có lẽ ai cũng muốn đối phương lên tiếng trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một đêm trong căn phòng sáng trưng ánh đèn, Trang ôm gối ngóng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt len qua ô cửa kính. Những ngôi sao như ngàn đom đóm trên thiên đường, toả sáng lung linh. Dạ yến thảo đong đưa ngoài hiên. Cô thở dài lần này là lần thứ năm rồi.

Bình luận đoạn
Một đêm trong căn phòng sáng trưng ánh đèn, Trang ôm gối ngóng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt len qua ô cửa kính. Những ngôi sao như ngàn đom đóm trên thiên đường, toả sáng lung linh. Dạ yến thảo đong đưa ngoài hiên. Cô thở dài lần này là lần thứ năm rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyên bước vào, hỏi: “Con vẫn chưa làm hòa với Linh sao?”

Bình luận đoạn
Nguyên bước vào, hỏi: “Con vẫn chưa làm hòa với Linh sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tại sao cậu ấy không phải là người bắt chuyện với con trước, con có phải là người sai đâu.” Trang phồng má.

Bình luận đoạn
“Tại sao cậu ấy không phải là người bắt chuyện với con trước, con có phải là người sai đâu.” Trang phồng má.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy có thể nói cho mẹ biết vì chuyện gì mà hai đứa giận nhau không?”

Bình luận đoạn
“Vậy có thể nói cho mẹ biết vì chuyện gì mà hai đứa giận nhau không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trang ngập ngừng một chút rồi kể: “Mẹ đã từng trải qua cảm giác bạn thân của mình âm thầm thích bạn trai của mình chưa?”

Bình luận đoạn
Trang ngập ngừng một chút rồi kể: “Mẹ đã từng trải qua cảm giác bạn thân của mình âm thầm thích bạn trai của mình chưa?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nguyên thở hắt ra. “Mẹ biết ngay mà. Hai đứa giận nhau chỉ có thể là vấn đề tình cảm. Trang à, trong tình yêu chúng ta không thể lý giải được trái tim tại sao lại thích người này mà lại không thích người kia. Ngay từ đầu Linh thích Nhân khi con còn chưa xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy. Hơn nữa con bé đâu phải là người thứ ba, cố ý xen vào. Trong chuyện này chẳng có ai đúng ai sai, điều quan trọng là sự lựa chọn của Nhân. Con may mắn có được tình yêu của cậu ấy nhưng Linh thì không. Hẳn con bé rất buồn và đau lòng. Con có hiểu cảm giác bị từ chối không? Linh đã mất đi tình yêu, chắc con bé không muốn mất luôn cả tình bạn đâu. Con hiểu mẹ nói chứ. Hãy suy nghĩ đi nhé.” Nguyên rời phòng để Trang một mình trầm tư suy nghĩ.

Bình luận đoạn
Nguyên thở hắt ra. “Mẹ biết ngay mà. Hai đứa giận nhau chỉ có thể là vấn đề tình cảm. Trang à, trong tình yêu chúng ta không thể lý giải được trái tim tại sao lại thích người này mà lại không thích người kia. Ngay từ đầu Linh thích Nhân khi con còn chưa xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy. Hơn nữa con bé đâu phải là người thứ ba, cố ý xen vào. Trong chuyện này chẳng có ai đúng ai sai, điều quan trọng là sự lựa chọn của Nhân. Con may mắn có được tình yêu của cậu ấy nhưng Linh thì không. Hẳn con bé rất buồn và đau lòng. Con có hiểu cảm giác bị từ chối không? Linh đã mất đi tình yêu, chắc con bé không muốn mất luôn cả tình bạn đâu. Con hiểu mẹ nói chứ. Hãy suy nghĩ đi nhé.” Nguyên rời phòng để Trang một mình trầm tư suy nghĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó Trang bước xuống giường, mở cửa phòng. Cô bước ra vườn, ngồi kế bên Linh trên chiếc xích đu dưới bầu trời đầy sao. Cả hai vẫn im lặng cho đến khi cất giọng thì Trang và Linh cùng đồng thanh.

Bình luận đoạn
Sau đó Trang bước xuống giường, mở cửa phòng. Cô bước ra vườn, ngồi kế bên Linh trên chiếc xích đu dưới bầu trời đầy sao. Cả hai vẫn im lặng cho đến khi cất giọng thì Trang và Linh cùng đồng thanh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mình xin lỗi.”

Bình luận đoạn
“Mình xin lỗi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai cô gái nhìn nhau rồi bật cười. Rồi Linh nghiêm túc. “Đã có lúc mình nghĩ nếu chuyện không xảy ra thì chúng ta sẽ khoác vai nhau, cười nói vui vẻ một cách tự nhiên chứ không gượng gạo như thế này.”

Bình luận đoạn
Hai cô gái nhìn nhau rồi bật cười. Rồi Linh nghiêm túc. “Đã có lúc mình nghĩ nếu chuyện không xảy ra thì chúng ta sẽ khoác vai nhau, cười nói vui vẻ một cách tự nhiên chứ không gượng gạo như thế này.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mẹ mình đã nói cho mình hiểu, trong chuyện này chẳng có ai sai cả, chỉ tại định mệnh phũ phàng cho chúng ta cùng thích một người. Mình thật là một con người ích kỷ, làm sao mình có thể không nhận ra cảm giác của cậu. Thích người không thích mình hẳn là rất buồn.” Giọng Trang như thầm thì trong gió đêm.

Bình luận đoạn
“Mẹ mình đã nói cho mình hiểu, trong chuyện này chẳng có ai sai cả, chỉ tại định mệnh phũ phàng cho chúng ta cùng thích một người. Mình thật là một con người ích kỷ, làm sao mình có thể không nhận ra cảm giác của cậu. Thích người không thích mình hẳn là rất buồn.” Giọng Trang như thầm thì trong gió đêm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Linh quay qua chạm phải ánh mắt đầy lệ của Trang. Lần đầu tiên cô trông thấy Trang yếu đuối đến vậy. Linh ôm lấy bờ vai cô bạn: “Trong tình yêu ai cũng ích kỷ mà. Anh ấy đã chọn cậu thì cậu hãy trân trọng, giữ lấy hạnh phúc hiện tại mà cậu đang có. Đừng vì mình mà suy nghĩ nhiều. Mình không sao hết. Con đường chúng ta đi còn dài ở phía trước, biết đâu sau này mình tìm thấy một mối lương duyên khác thì sao.”

Bình luận đoạn
Linh quay qua chạm phải ánh mắt đầy lệ của Trang. Lần đầu tiên cô trông thấy Trang yếu đuối đến vậy. Linh ôm lấy bờ vai cô bạn: “Trong tình yêu ai cũng ích kỷ mà. Anh ấy đã chọn cậu thì cậu hãy trân trọng, giữ lấy hạnh phúc hiện tại mà cậu đang có. Đừng vì mình mà suy nghĩ nhiều. Mình không sao hết. Con đường chúng ta đi còn dài ở phía trước, biết đâu sau này mình tìm thấy một mối lương duyên khác thì sao.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quên đi một kí ức sâu đậm có lẽ rất khó nhưng vì không muốn Trang vì mình mà ray rứt nên cô đã nói dối rằng tình cảm trong cô dành cho Nhân giống như một cơn mưa chóng đến, chóng đi.

Bình luận đoạn
Quên đi một kí ức sâu đậm có lẽ rất khó nhưng vì không muốn Trang vì mình mà ray rứt nên cô đã nói dối rằng tình cảm trong cô dành cho Nhân giống như một cơn mưa chóng đến, chóng đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hãy hứa với mình sau này cậu nhất định phải hạnh phúc.” Trang đưa ngón út ra.

Bình luận đoạn
“Hãy hứa với mình sau này cậu nhất định phải hạnh phúc.” Trang đưa ngón út ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đương nhiên rồi, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc.” Linh ngoéo tay bạn, cười mỉm.

Bình luận đoạn
“Đương nhiên rồi, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc.” Linh ngoéo tay bạn, cười mỉm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thật ra Linh không mong chờ hạnh phúc đến với mình, cô chỉ hy vọng tình bạn giữa mình và Trang sẽ bền chặt và tồn tại mãi mãi như những vì sao luôn nở hằng đêm.

Bình luận đoạn
Thật ra Linh không mong chờ hạnh phúc đến với mình, cô chỉ hy vọng tình bạn giữa mình và Trang sẽ bền chặt và tồn tại mãi mãi như những vì sao luôn nở hằng đêm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tam giác tình yêu giữa Nhân, Trang và Linh không ai là người thứ ba. Bởi ngay từ đầu Nhân vốn không hề có cảm giác yêu đương với Linh cho đến khi cậu gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Còn Linh chỉ là cô gái yêu thầm, đơn phương lặng lẽ gửi tâm tư nỗi niềm trong từng trang nhật ký. Từng chút một, cô viết về cậu, nét chữ loang cả màu mực. Đó là những giọt nước mắt thiếu dũng khí.

Bình luận đoạn
Tam giác tình yêu giữa Nhân, Trang và Linh không ai là người thứ ba. Bởi ngay từ đầu Nhân vốn không hề có cảm giác yêu đương với Linh cho đến khi cậu gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Còn Linh chỉ là cô gái yêu thầm, đơn phương lặng lẽ gửi tâm tư nỗi niềm trong từng trang nhật ký. Từng chút một, cô viết về cậu, nét chữ loang cả màu mực. Đó là những giọt nước mắt thiếu dũng khí.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có ngày cô thích sự tĩnh lặng của bầu trời. Có ngày lại mong mưa gió chẳng ngừng. Trách gió thổi quá nhẹ nhàng chẳng thể cuốn đi hình bóng một người.

Bình luận đoạn
Có ngày cô thích sự tĩnh lặng của bầu trời. Có ngày lại mong mưa gió chẳng ngừng. Trách gió thổi quá nhẹ nhàng chẳng thể cuốn đi hình bóng một người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế giới của em, trời đổ mưa rồi. Em hy vọng thế giới của anh đầy nắng đẹp.

Bình luận đoạn
Thế giới của em, trời đổ mưa rồi. Em hy vọng thế giới của anh đầy nắng đẹp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một buổi chiều se sắt, Hòa đến bệnh viện lấy thuốc. Những đêm trái gió trở trời vết thương cũ lại hành hạ anh.

Bình luận đoạn
Một buổi chiều se sắt, Hòa đến bệnh viện lấy thuốc. Những đêm trái gió trở trời vết thương cũ lại hành hạ anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

‘Có lẽ mình sắp chết rồi.’ Hòa luôn nghĩ về điều ấy và không chút sợ hãi. Anh đã được nhìn thấy con trai mình thành tài. Nhân hiện giờ đã có một công việc ổn định, tình yêu cũng viên mãn. Coi như anh đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ cậu, dù anh có chết đi cũng không hối tiếc.

Bình luận đoạn
‘Có lẽ mình sắp chết rồi.’ Hòa luôn nghĩ về điều ấy và không chút sợ hãi. Anh đã được nhìn thấy con trai mình thành tài. Nhân hiện giờ đã có một công việc ổn định, tình yêu cũng viên mãn. Coi như anh đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ cậu, dù anh có chết đi cũng không hối tiếc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa bước ra khỏi quầy thuốc, Hòa nghe ai đó gọi tên mình: “Anh Hòa, là anh phải không?”

Bình luận đoạn
Vừa bước ra khỏi quầy thuốc, Hòa nghe ai đó gọi tên mình: “Anh Hòa, là anh phải không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hòa quay đầu nhìn và nhận ra đó là Nam - đồng nghiệp mà anh làm chung ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên ngày trước.

Bình luận đoạn
Hòa quay đầu nhìn và nhận ra đó là Nam - đồng nghiệp mà anh làm chung ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên ngày trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam đến thăm mẹ mình. Trong xưởng lúc bấy giờ đã có những người thợ trẻ tuổi tài cao giúp anh san sẻ công việc nên anh mới có thời gian đến chăm nuôi mẹ.

Bình luận đoạn
Nam đến thăm mẹ mình. Trong xưởng lúc bấy giờ đã có những người thợ trẻ tuổi tài cao giúp anh san sẻ công việc nên anh mới có thời gian đến chăm nuôi mẹ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam và Hòa ngồi xuống một chiếc ghế đá hàn huyên tâm sự. Cạnh bên họ là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen đang say sưa đọc báo.

Bình luận đoạn
Nam và Hòa ngồi xuống một chiếc ghế đá hàn huyên tâm sự. Cạnh bên họ là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen đang say sưa đọc báo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nghe nói anh đã lấy vợ sinh con rồi hả? Nhân là con trai của anh, đúng không? Thằng bé nhanh nhẹn, tháo vát. Nó có năng khiếu về nghề kim hoàn. Tài năng của nó khiến tôi kinh ngạc.” Nam nói, vẻ mặt như không thể tin nổi.

Bình luận đoạn
“Nghe nói anh đã lấy vợ sinh con rồi hả? Nhân là con trai của anh, đúng không? Thằng bé nhanh nhẹn, tháo vát. Nó có năng khiếu về nghề kim hoàn. Tài năng của nó khiến tôi kinh ngạc.” Nam nói, vẻ mặt như không thể tin nổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thật ra nó chỉ là con nuôi của tôi thôi.” Hòa cười buồn.

Bình luận đoạn
“Thật ra nó chỉ là con nuôi của tôi thôi.” Hòa cười buồn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cái gì?”

Bình luận đoạn
“Cái gì?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian tôi kể cho cậu nghe. Còn bây giờ tôi phải về trông coi cửa tiệm.” Hòa đứng lên thì bị Nam níu lại.

Bình luận đoạn
“Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian tôi kể cho cậu nghe. Còn bây giờ tôi phải về trông coi cửa tiệm.” Hòa đứng lên thì bị Nam níu lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đợi đã. Có chuyện này... tôi muốn nói với anh... nếu tôi không nói, tôi sẽ không thể nào sống yên được.”

Bình luận đoạn
“Đợi đã. Có chuyện này... tôi muốn nói với anh... nếu tôi không nói, tôi sẽ không thể nào sống yên được.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Nam, Hòa hơi tò mò: “Chính xác thì cậu muốn nói chuyện gì với tôi?”

Bình luận đoạn
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Nam, Hòa hơi tò mò: “Chính xác thì cậu muốn nói chuyện gì với tôi?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chuyện là…” Nam nhìn quanh xem thử có tay sai của Khánh ở quanh đây không. Khi không thấy ai khả nghi, anh mới cất lời: “Vụ án trộm vàng ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên vào hai mươi mấy năm về trước... thật ra là... tại tôi…”

Bình luận đoạn
“Chuyện là…” Nam nhìn quanh xem thử có tay sai của Khánh ở quanh đây không. Khi không thấy ai khả nghi, anh mới cất lời: “Vụ án trộm vàng ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên vào hai mươi mấy năm về trước... thật ra là... tại tôi…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi kế bên bỗng dỏng tai lên nghe ngóng.

Bình luận đoạn
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi kế bên bỗng dỏng tai lên nghe ngóng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hòa kinh ngạc nhìn Nam, chờ đợi anh nói tiếp.

Bình luận đoạn
Hòa kinh ngạc nhìn Nam, chờ đợi anh nói tiếp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đều là lỗi của tôi. Lúc ấy mẹ tôi ngã bệnh, vợ tôi lại sắp sinh trong nhà không còn hột gạo nên tôi... nên tôi đã nhận một số tiền khổng lồ từ Khánh để đổ tội cho anh ăn cắp vàng, để hắn có cơ hội đẩy anh vào tù. Tôi xin lỗi... tôi thật sự không còn cách nào khác. Suốt thời gian qua, không có giây phút nào tôi được thanh thản. Tôi cắn rứt lương tâm và một lần tôi có ý định tố cáo với cảnh sát những việc làm của hắn nhưng hắn đã đe dọa tôi. Hắn dọa sẽ giết chết cả nhà tôi. Anh biết rõ tính cách của Khánh mà phải không? Hắn nói là sẽ làm. Đàn em của hắn luôn rình rập quanh tôi, theo dõi tôi bất kể ngày hay đêm.”

Bình luận đoạn
“Đều là lỗi của tôi. Lúc ấy mẹ tôi ngã bệnh, vợ tôi lại sắp sinh trong nhà không còn hột gạo nên tôi... nên tôi đã nhận một số tiền khổng lồ từ Khánh để đổ tội cho anh ăn cắp vàng, để hắn có cơ hội đẩy anh vào tù. Tôi xin lỗi... tôi thật sự không còn cách nào khác. Suốt thời gian qua, không có giây phút nào tôi được thanh thản. Tôi cắn rứt lương tâm và một lần tôi có ý định tố cáo với cảnh sát những việc làm của hắn nhưng hắn đã đe dọa tôi. Hắn dọa sẽ giết chết cả nhà tôi. Anh biết rõ tính cách của Khánh mà phải không? Hắn nói là sẽ làm. Đàn em của hắn luôn rình rập quanh tôi, theo dõi tôi bất kể ngày hay đêm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!