Chương 27
26
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
ông Vương bị bắt tại trận với tội danh cưỡng hiếp. Sau đó, Ngọc Diệu còn lấy được từ trong két sắt một quyển sổ dày, trong đó ghi chép lại toàn bộ những lần lão giao dịch thuốc phiện với "đối tác". Ban đầu, lão rất cứng đầu, nhất định không chịu thừa nhận. Thế nhưng nước chảy đá mòn, sau cùng lão cũng chịu thú tội, hơn nữa còn phối hợp với lực lượng cảnh sát để triệt phá đường dây buôn bán ma túy ngấm ngầm suốt mấy năm trời. Với những tội danh trên, bản án duy nhất dành cho lão chỉ có chung thân mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Toàn bộ gia sản nhà họ Vương - nói chính xác hơn là gia sản nhà họ Ngô - không thể thoát khỏi cảnh bị đóng băng. Từ nhà cửa đến tập đoàn, hết thảy đều bị niêm phong, một cắt cũng không được mang theo. Trong chốc lát, từ một gia đình giàu có có tiếng, nhà họ Vương bây giờ chẳng còn lại gì cả, chẳng còn lại gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có một điều cô luôn thắc mắc bao năm cuối cùng cũng có lời giải đáp. Vương phu nhân không hề lập bàn thờ cho người chồng quá cố của mình. Tro cốt bà ta gửi lại trong chùa, có lẽ cũng chẳng khi nào đến đó thắp nổi một nén nhang. Cái ngày cảnh sát niêm phong lại căn nhà lớn, bà ta đã xông tới đánh mắng cô, nguyền rủa cô rất lâu. Bà nói rằng cô là thứ sao chổi, vừa chào đời đã mang lại đủ điều xui xẻo. Thông qua đó, Ngọc Diệu biết được lý do tại sao mình tại bị chính mẹ ruột nhẫn tâm hất hủi như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra ba cô và bà ta kết hôn không tình yêu, những thứ ngọt ngào bên ngoài chỉ đơn giản là một vỏ bọc. Cho đến lúc cô chào đời thì mọi chuyện mới bắt đầu diễn biến theo hướng xấu đi. Ba cô phát hiện mình bị bệnh nặng, riêng Vương phu nhân lại bị gia đình nhà chồng mắng nhiếc không thôi. Bởi ông bà nội cần cháu trai, không phải cháu gái. Thế là Vương phu nhân vừa phải tự mình chăm chồng bệnh tật, chăm con ngây thơ vừa phải chịu áp lực từ gia đình nhà chồng. Mỗi lần cô bật khóc những tiếng khóc chua chát là lòng bà lại dâng lên một nỗi căm hận sâu sắc. Bởi bà cho rằng, hết thảy những gì bà phải chịu đều xuất phát từ cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu cô chào đời với giới tính còn lại...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần cô là nam, là một đứa con trai thì cuộc sống sau này của bà đã khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chả trách cô chưa bao giờ được gặp ông bà nội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày hài lòng chưa? Bây giờ mày đã hài lòng chưa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vương phu nhân quỳ rạp dưới đất, khóc thảm thiết. Cô đứng chôn chân tại chỗ, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hài lòng chưa sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại sao có thể hài lòng được khi kết cục lại khác hoàn toàn với những gì cô phấn đấu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng là muốn giành lại gia sản nhà họ Ngô, thế mà ngoài hai chữ niêm phong ra thì cô có nhận lại được gì đâu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày là thứ khốn nạn! Mày tồn tại trên đời làm gì cơ chứ? Sao mày không chết đi, không chết đi?!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày còn muốn để thiên hạ sỉ nhục tao cơ à? Mày mang chồng mày và mẹ chồng mày tới đây để cười vào mặt tao à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không những cướp đi tương lai của tao, bây giờ mày còn hại chồng tao vào tù nữa! Cả đời còn lại tao không muốn thấy mặt mày, mày cút đi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ngọc Diệu, chúng ta về thôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Thế Long sợ những lời chửi rủa kia kinh động đến Ngọc Diệu nên vội dìu cô ra xe. Nguyễn lão phu nhân cũng bảo con đưa con dâu về trước, còn mình sẽ ở lại đây để "cười" như lời Vương phu nhân nói. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng mất hút, trước cổng căn nhà lớn giờ chỉ còn lại hai người đàn bà. Vương phu nhân vẫn thảm thiết dưới đất, nấc nghẹn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cùng mất chồng nhưng bà thì sống sung sướng, còn tôi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vì tôi không hất hủi con cái mình!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bà thì hiểu cái gì? Bà có bị nhà chồng quay lưng như tôi không? Bà có bị con cái trả thù như tôi không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Còn chẳng phải là do bà đổ lỗi cho con bé?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bà Nguyễn!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nếu khi ấy bà biết nghĩ cho con, khi ấy bà không đi thêm bước nữa thì bây giờ thảm cảnh này có xảy ra không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn lão phu nhân khoanh tay lại trước ngực, giọng đanh lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bà nói đúng lắm, tôi đến đây để cười vào mặt bà! Bởi ông trời đã cho bà cái thiên chức mà cả đời bà chẳng gánh nổi. Nhìn Diệu không dám gọi bà là mẹ, tôi đã biết được con người bà khốn nạn đến độ nào. Giờ thì hay rồi, cứ dành quãng đời sau này để ăn năn sám hối đi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khi đó, Thế Long đã chạy xe về đến nhà nhưng cô không chịu vào trong. Ngọc Diệu lặng thinh trên ghế như một bức tượng, một bức tượng có trái tim và biết đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy là...tất thảy đã kết thúc rồi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh và em chỉ vừa bắt đầu thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao em lại chẳng hạnh phúc nổi thế này?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Là do em không giành lại được gia sản nhà họ Ngô sao? Hay là do...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta biết cô đang muốn nhắc đến ai. Vào khoảnh khắc ấy, đột nhiên anh ta thấu hiểu được phần nào nỗi lòng của người con gái mình yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thậm chí cô còn chẳng thể gọi đối phương là mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khốn nạn thật!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bây giờ em nên vui hay nên buồn đây hả anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Việc của em là khóc!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thế Long...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ở bên anh em không cần phải kiềm chế!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lời này như một đòn đánh, trực tiếp khiến bức thành trì cuối cùng trong lòng cô sụp đổ. Ngô Ngọc Diệu nghiến răng, ngăn cho mình thốt ra những tiếng khóc nức nở. Thế nhưng, sau cùng, cô vẫn phải ôm lấy anh ta, tựa vào vai anh ta mà khóc thật lâu, thật thê thảm. Vừa khóc, cô vừa thốt lên những lời cay đắng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em có tự quyết định được mình là nam hay nữ đâu anh? Em...thậm chí còn chưa được thấy mặt ba. Em cũng đâu có...đâu có bảo ông bà nội ghét mẹ đâu? Tại sao lại đổ lỗi cho em chứ? Tại sao...tại sao...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta dịu dàng vuốt lưng cô, hệt như đang an ủi đứa trẻ vừa mới mất đi thứ mình yêu quý nhất trên đời. Bởi đứa trẻ này chẳng còn kẻ mình có thể tâm sự về những nỗi buồn, có thể dựa vào để lắng nghe những lời hay lẽ phải. Cô, chẳng còn ai để gọi là mẹ nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tiếng mẹ ấy nghe sao khó khăn quá!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thế Long, em bị bỏ rơi rồi! Em rõ ràng là không có cha lẫn không có mẹ, vậy mà tới bây giờ em mới chịu hiểu! Em không nên tồn tại trên đời này, em không nên xuất hiện mà anh ơi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nếu em không tồn tại, không xuất hiện thì anh phải làm sao đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em là sao chổi, em sẽ khiến anh xui xẻo. Anh mau rời xa em đi, hãy từ bỏ em, làm ơn!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy miệng liên tục xua đuổi nhưng cô lại ôm chặt anh ta hơn, sâu trong thân tâm thật sự lo sợ anh ta sẽ vứt bỏ mình. Nhưng làm sao có chuyện đó xảy ra được khi mà anh ta yêu cô như thế...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao anh không trả lời em? Sao anh không buông em ra? Trước khi có thể, làm ơn hãy rời đi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô gái ngốc!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nguyễn Thế Long!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cho dù có bỏ đi thì anh cũng phải về nhà, mà nhà của anh lại có em.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đừng chấp mê bất ngộ nữa có được không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Xin lỗi em, anh chấp mê bất ngộ suốt hai mươi hai năm rồi. Có như thế thêm bảy mươi năm nữa anh cũng cam lòng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngô Ngọc Diệu giương đôi mắt long lanh nhìn anh ta, nụ cười dịu dàng kia lẳng lặng khắc sâu vào trong trái tim.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao cô lại có thể gặp may như vậy, vừa sinh ra đã gặp được tri kỉ của đời mình rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay Nguyễn Thế Long chính là sự bù đắp thỏa đáng của ông trời dành cho cô?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không được bên cạnh ba, không được hưởng tình thân từ mẹ, sau cùng, thứ duy nhất cô có trên đời chính là tình yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ tình yêu, mai về sau cô có thể có được nhiều thứ khác. Có đơn giản quá không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đời của cô tới đây là yên ổn rồi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì toàn bộ gia sản đã mất sạch nên hai đứa trẻ nhà họ Vương chẳng có điều kiện để tiếp tục chuyện học hành. Ngọc Diệu có đề cập chuyện này với chồng, muốn anh ta giúp đỡ chúng hoàn thành chương trình học tập. Vương Gia Quyền và Vương Gia Bảo không chịu nhận sự đãi ngộ này, thế nhưng khi cô bảo mình là chị của hai đứa, hai đứa đã đồng ý. Thế nhưng, có một nỗi trăn trở lớn trong đời chúng là mẹ phải làm sao. Hiện giờ, bà cứ suốt ngày lảm nhảm rồi cười nói như một kẻ ngốc. Chỉ cần ai nhắc đến cái tên Ngô Ngọc Diệu là bà lại phát cáu, không ngừng chửi rủa. Xem chừng, bà hận cô tới nỗi kể cả khi đầu óc không còn minh mẫn vẫn biết mình nên hận cô. Ngọc Diệu chỉ còn cách âm thầm gửi bà vào viện dưỡng lão, toàn bộ chi phí đều là bản thân chi trả. Bởi giờ cô đã vào làm việc trong công ty của chồng, không thể cả đời ăn bám chồng được. Nguyễn lão phu nhân thì ở nhà nấu cơm nấu nước, đỡ đần hai con một chút giữa biết bao bộn bề. Cuộc sống bây giờ căn bản ổn thỏa như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho tới cái ngày viện dưỡng lão báo rằng Vương phu nhân đã cắn lưỡi tự vẫn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm chôn cất, trời đã đổ mưa rất to. Vương Gia Quyền và Vương Gia Bảo khóc cạn cả nước mắt, riêng Ngọc Diệu lại chẳng thể khóc được. Hoặc là cô biết bản thân không có tư cách, hoặc là cô thật sự cạn tình cạn nghĩa với người này rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có lẽ, cho tới cuối cùng, đối phương vẫn căm hận cô sâu sắc như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thời gian âm thầm thoi đưa, còn nhớ ngày nào cô từng bước rời khỏi nhà tù, bây giờ đã ở bên cạnh chồng được một năm rồi. Trong suốt thời gian bên nhau, anh ta nhiều lần đề cập đến chuyện tổ chức hôn lễ nhưng cô đều lờ đi. Bởi bọn họ có giấy đăng kí kết hôn rồi, là vợ chồng rồi, không nhất thiết phải vung tiền ra để làm một buổi lễ. Cô cũng không muốn xuất hiện trước mặt nhiều người, bởi cô sợ bản thân lại bị lôi ra chuyện từng có tiền án, sẽ làm gia đình anh ta ảnh hưởng. Mặt khác, phía bên nhà cô dâu không có người đại diện...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không sao cả, cô không cần hình thức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù những chiếc váy cưới ấy thật sự xinh đẹp...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chị Diệu, sao chị không tổ chức hôn lễ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh chị là vợ chồng rồi, cần gì phải làm hôn lễ chứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy chị em xuất giá mà chẳng được mang váy cưới sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dù gì cũng chỉ là một cái váy thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nói dối! Hôm qua em bắt gặp chị cứ mê mẩn mấy cái váy trong tiệm áo cưới mãi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thằng quỷ, chẳng lẽ chị không được nhìn đồ đẹp sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vương Gia Bảo hít một hơi gần cạn ly matcha, nhún vai:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mà anh rể nữa, đáng nhẽ phải tự động bế chị đi thử váy cưới!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thôi đi cậu, cậu lo mà ôn thi đại học đi kìa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em chắc chắn mình đậu đại học, chỉ là...anh rể thật sự bỏ tiền ra nuôi em học đại học sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Một năm qua Gia Quyền cũng như thế mà?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhắc anh trai mới nhớ, hình như anh có người yêu rồi hay sao ấy, dạo này em thấy cứ đăng mấy bài tâm trạng, rồi gì mà yêu yêu đương đương, gớm chết!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bật cười khe khẽ, mắt nheo lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Quyền cũng 20 tuổi rồi, không lẽ không được có người yêu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Căn bản là giờ đến nhà tụi em còn chưa có mà ở!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc Diệu tắt vội nụ cười, quả thật hiện giờ hai đứa vẫn phải ở nhà trọ. Cô chẳng dám mở miệng nhờ vả chồng nữa, anh ta đã giúp đỡ quá nhiều rồi. Với số tiền lương hiện tại, để có thể mua được một căn nhà trong thành phố này thì cô cũng phải tích cóp vài năm mới đủ. Khó thật đấy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Gia Bảo có hận chị không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dạ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tại chị mà hai đứa phải rơi vào hoàn cảnh này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Biết sao giờ, ai bảo ba phạm pháp!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn đứa em nói chuyện một cách vô tư, cô chỉ có thể cười chát đắng mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
So với Vương Gia Quyền, Vương Gia Bảo đáng yêu và ngây thơ hơn rất nhiều. Thằng bé đã sang tuổi 18 nhưng vẫn hệt như một đứa trẻ, thích học là học thích chơi là chơi. Thế mà Bảo vẫn học rất giỏi, phải nói là cuộc đời của Bảo cho đến hiện tại vẫn khá thuận lợi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn Vương Gia Quyền thì lại trầm tính, sau vụ của ba và cái chết của mẹ thì lại ít nói hơn. Nhưng cô biết thằng bé vẫn rất thương mình. Quyền giỏi tin giống cô, đang học IT nên tính tình lại càng khô khan. Vậy nên lúc Bảo nói rằng cậu có người yêu, cô cũng khá bất ngờ và hứng thú. Lúc nào rảnh cô sẽ gọi điện để trò chuyện với Quyền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tới giờ em phải học nhóm rồi, bai chị!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tụi em ôn thi đại học bằng cách học nhóm à? Chị tưởng em một ngàn phần trăm đậu đại học rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thì...thì...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vương Gia Bảo đưa tay gãi gãi đầu, mặt bỗng chốc đỏ ửng lên. Cô dĩ nhiên đoán ra được gì đó nên liền bặm môi trêu chọc:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không lẽ trong nhóm có cô nào em...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không có, không có đâu! Em đi đây, tạm biệt chị!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn đứa em mặt đỏ bừng bừng chạy đi, cô chỉ biết lắc nhẹ đầu, nụ cười trên môi thêm vài phần vui vẻ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai đứa đều lớn rồi, cả cô cũng thế, chồng cô nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta đã ba mươi rồi, nhanh thật đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà đã đi hết một phần ba cuộc đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn cô hiện tại đang hai mươi ba, có lẽ vẫn đủ trẻ để tiếp tục những thú vui đầy tinh nghịch. Chỉ là cô chẳng muốn chúng, thay vào đó cô lại thích bình yên bên gia đình hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật ra vài hôm trước, có một kẻ từng là bạn tù của cô đến xin việc trong công ty. Lúc gặp lại cô, đối phương vô cùng kinh ngạc khi thấy cô ngồi ở chiếc ghế quản lí nhân sự. Khi xem xét hồ sơ, rõ ràng đối phương là người học hành rất tốt, điểm rất cao, nhưng thật tiếc là cũng như cô, đều bị dòng đời nhốt ở sau song sắt một quãng thời gian. Thế là cô để đối phương được vào công ty thử việc, muốn tạo một cơ hội mới để một cuộc đời mới được bắt đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở tù thì sao? Chỉ cần tâm họ hướng thiện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điện thoại trong túi xách reo lên khe khẽ. Là chồng gọi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vợ anh đang ở đâu đấy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em vừa đi uống nước với Gia Bảo. Có chuyện gì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ở nhà có việc gấp, để anh tới đón em"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Xảy ra chuyện gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Để anh đến đón em trước, em đang ở quán nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợi tầm năm phút thì cô trông thấy bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc. Anh ta phóng xe đến như tên lửa thì lúc chạy về cũng thế. Chẳng biết có chuyện gì mà cô có gặng hỏi thế nào anh ta cũng không trả lời. Về đến nhà, anh ta kéo tay cô chạy như bay lên phòng, gấp gáp mở cửa tủ ra rồi thở đứt quãng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Trong này...trong này có hiện tượng lạ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cau nhẹ mày, tiến đến gần tủ áo quần. Đôi con người bỗng chốc giãn nở tột độ, cô sững người lại hệt như hóa đá. Ngọc Diệu khó khăn lắp bắp từng chữ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cái...cái này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cái váy cưới này ở đâu ra mà xinh thế nhỉ? Chắc ông trời tặng váy xinh cho vợ xinh của anh rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thế Long...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh không biết gì đâu, anh...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên cô lao tới ôm chầm lấy anh ta, bên mi ngấn từng hạt lệ long lanh. Anh ta cũng thôi trêu đùa cô, dịu dàng ôm lấy người phụ nữ mình đê mê suốt một đời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chúc mừng sinh nhật!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao cơ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em lại quên mất sinh nhật của mình nữa rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bật cười khe khẽ, mắt nhìn về phía chiếc váy lộng lẫy. Anh ta giục cô mang chiếc váy vào, không cần phải trang điểm vì cô đã đủ xinh đẹp rồi. Ngọc Diệu chiều theo ý anh ta, loay hoay mãi mới mang váy vào được. Thế Long cứ nhìn vợ mãi, còn bắt vợ ngồi xuống giường để mình ngắm. Cô bật cười khúc khích, thều thào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dạo này em tăng cân, ngồi xuống mà mỡ thành ngấn ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hạnh phúc mới tăng cân đấy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Gớm quá nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em thật sự không muốn làm đám cưới sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không, không muốn. Thay vì làm đám cưới, em thích lâu lâu anh lại tặng em những món quà như này. Hạnh phúc thật sự!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh chỉ sợ em tủi thân thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta ngồi xuống cạnh cô, tay nhẹ vuốt ve gò má hồng hào. Cô mỉm cười dịu dàng, lắc đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đám cưới cũng mang váy cưới, bình thường cũng được mang váy cưới, sao em tủi thân được?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhưng bình thường không có lời thề nguyền nào cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy giờ chúng ta tự làm điều đó đi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngô Ngọc Diệu nhìn sâu vào mắt đối phương, biết bao tình yêu dâng trào trong tim.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nguyễn Thế Long, anh có đồng ý cùng Ngô Ngọc Diệu đầu bạc răng long, dù có nghèo khổ, bệnh tật cũng sẽ bên nhau không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh đồng ý!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Thế Long nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kiakia, tia phong tình vụt qua nơi đáy mi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ngô Ngọc Diệu, em có đồng ý cùng Nguyễn Thế Long đầu bạc răng long, trải qua giàu sang, bệnh tật, nghèo khổ vẫn song hành cùng nhau hay không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em đồng ý, đồng ý, đồng ý!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
#Thực
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
End.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị