CHƯƠNG 27
Thiên Lam phải nói mãi tên lì lợm Hải Anh mới chịu dọn tới nhà Trần Kiên. Hàng ngày, vào lúc sáu giờ sáng Hải Anh có mặt trước cửa phòng Thiên Lam rồi ở đó mãi tới tối muộn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Hải Anh chăm chú gọt hoa quả, Thiên Lam ngập ngừng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sắp vào năm học mới rồi…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh ngẩng lên, nhìn cô gái ngồi phía đối diện:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hải Anh cũng cần quay lại Hà Nội để chuẩn bị chứ. Năm thứ ba bắt đầu học môn chuyên ngành rồi, không dễ theo đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh lắc đầu. Anh chẳng muốn xa Thiên Lam một chút nào. Dù có nằm mơ Hải Anh cũng không thể tưởng tượng ra mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Anh đang từ vị trí con trai của ông Thành bà Lan bỗng chốc lại trở thành con nuôi, còn cô gái anh thương mới chính là con đẻ của ông Thành. Cũng may sự việc lần này có Trần Kiên giúp đỡ nếu không nhất định sẽ xảy ra hiểu lầm giữa ông Thành và bà Lan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bây giờ chỉ có Lam là người thân nhất với Hải Anh thôi. Bố mẹ nuôi có lẽ cũng sẽ đi tìm người con bị thất lạc bấy lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi, Hải Anh cười chua xót:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chẳng biết bố mẹ đẻ của Hải Anh có đi tìm Hải Anh hay không nhỉ? Có khi họ cũng không biết lúc đó đã xảy ra nhầm lẫn đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam biết Hải Anh cảm thấy bối rối khi bỗng nhiên mọi chuyện thay đổi đột ngột. Cô cũng từng như vậy, từng không biết phải làm sao mới tốt cho cả hai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cho dù thế nào… Lam vẫn thương Hải Anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh nhoẻn miệng cười. Thật khó để cô gái này nói lời yêu thương như vậy. Anh đã hạ quyết tâm rồi, đợt tới quay về trường sẽ xin chuyển vào học trong chi nhánh phía Nam cùng Thiên Lam.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày Hải Anh quay lại Hà Nội, Thiên Lam theo anh ra tận sân bay. Nói không nhớ Hải Anh là dối lòng nhưng nếu thừa nhận bản thân quá quen với việc được anh chăm sóc thì người nào đó nhất định sẽ trêu chọc cô. Thiên Lam khẽ nở một nụ cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hẹn sớm gặp lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Thiên Lam, nhẹ nhàng nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ở trong này có gì Lam nhớ nói với ông trẻ đó. Tuy rằng vụ việc tai nạn mô tô tại Hà Nội là do Phúc Khang không ưa Hải Anh nhưng mọi chuyện chắc gì đã đơn giản như thế. Cậu ta xin lỗi nhưng lại chẳng có thành ý một chút nào, chắc chắn là do Vỹ Khang gây áp lực nữa. Hải Anh chỉ sợ biết mối quan hệ giữa chúng ta rồi cậu ta lại gây khó dễ với Lam thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam nhoẻn miệng cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chắc không sao đâu. Cậu ta hứa không làm chuyện bậy bạ nữa rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh lắc đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hôm trước thấy cậu ta nhìn Lam lạ lắm. Hải Anh không thích điều đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam mỉm cười rồi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đừng có nghĩ linh tinh nữa. Mau vào bên trong làm thủ tục đi không muộn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh nắm lấy tay Thiên Lam, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ ít ngày nữa thôi khi hoàn tất thủ tục chuyển trường rồi Hải Anh sẽ được gặp lại cô. Dù sao anh cũng không phải con ruột của bố Thành và mẹ Lan nên không thể ở mãi cùng họ được. Dù chặng đường phía trước chắc chắn không hề dễ dàng chỉ cần có Thiên Lam bên cạnh nhất định anh sẽ cùng cô vượt qua tất cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam vừa về tới cổng nhà trọ liền thấy Vỹ Khang đứng đợi mình ở đó. Không nén nổi tò mò, cô hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Có chuyện gì mà anh tới tìm em vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vỹ Khang bật cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không phải em giận anh vì chuyện của Phúc Khang đấy chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam lắc đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em nghĩ mình đã nói rõ với anh rồi. Lúc trước vì hiểu lầm mà em mới tránh mặt Hải Anh… Em xin lỗi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vỹ Khang mỉm cười. Đương nhiên là anh hiểu rõ điều đó nhưng tình cảm vốn là thứ không dễ gì thay đổi. Anh vẫn cố gắng tiến đến bên cô dù biết bản thân chẳng còn chút hy vọng nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm nay anh tới để mời cô tới thăm ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành. Ngôi nhà này có ý nghĩa đặc biệt với anh. Nó là ngôi nhà trong mơ của anh từ khi còn là sinh viên đại học. Từ khi quen Thiên Lam, biết cô yêu thích những loài hoa nhỏ dễ thương, anh đã cho người làm đẹp khu vườn đó. Nay hoa nở rộ, anh muốn dẫn cô tới xem một lần, biết đâu hoa đẹp lại khiến cho tâm trạng Thiên Lam tốt hơn, những ngày qua có nhiều chuyện xảy ra đã khiến cô đủ mệt mỏi rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh chỉ muốn mời em tới thăm ngôi nhà anh thiết kế thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam mỉm cười, nói lời cảm ơn Vỹ Khang rồi xin phép rời đi. Ngay khi cô lấy chìa khoá định mở cửa vào phòng liền bị giật mình bởi tiếng nói vọng ra từ phía giàn hoa giấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ngu ngốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam thiếu chút nữa hét lớn vì sự xuất hiện đột ngột của Phúc Khang. Không biết kiếp trước cô đắc tội gì với người này mà kiếp này hết bị thương lại bị doạ sợ bởi cậu ta nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cậu… cậu… sao lại ở đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phúc Khang ném chai nước lạnh về phía Thiên Lam:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Từ sân bay về đây chắc cũng khát rồi nhỉ. Uống đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam theo phản xạ liền dùng tay trái bắt lấy chai nước. Có ngu mới uống thứ nước không rõ nguồn gốc này. Ai mà biết người tính tình kỳ quái như Phúc Khang ném gì vào chai nước đó chứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nước nha đam lạnh dì Hoa nấu đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Thiên Lam chần chừ, Phúc Khang giành lại chai nước uống cạn một hơi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Biết đề phòng vậy cũng tốt. Dù sao cũng là con gái, lại ở một mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam không biết phải nói gì thêm với Phúc Khang nên lên tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi nghĩ mình và cậu không có gì để nói với nhau cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phúc Khang bật cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đúng vậy. Tôi tới đây chỉ để kiểm chứng vết thương ở tay cậu khỏi hẳn chưa mà thôi. Tay trái cũng khá đấy nhưng vừa rồi không đưa tay phải ra bắt lấy chai nước chứng tỏ vẫn còn đau đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam dường như mất hết kiên nhẫn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mong cậu về cho. Tôi không rảnh để buôn chuyện lúc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phúc Khang gật đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Được thôi. Nhưng tôi mong cậu để mắt tới anh trai tôi một chút. Hiện giờ Hải Anh làm sao so sánh với anh Vỹ Khang được. Cậu có biết ngôi nhà anh ấy mời cậu tới là tâm huyết của Vỹ Khang không? Hoa được trồng ở đó đều là loại cậu thích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị