Chương 25
24
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không phải là đi ăn sáng sao, sao lại đưa tôi đến công ty?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em cứ đi theo anh là được!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngô Ngọc Diệu cau nhẹ mày, không hiểu người đàn ông này muốn làm gì nữa. Nguyễn Thế Long cứ ngân nga vài câu hát, câu nào cũng tràn ngập vui tươi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mang đến đời anh một vầng hào quang chói lóa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là em, là em đó
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mang đến cho anh cuộc đời thấm đẫm ngọt ngào
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là em, chính là em đó"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xe chạy nhanh xuống bãi đỗ xe, nơi đây có khá nhiều chiếc xe hơi khác. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, thều thào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhân viên của công ty anh giàu có vậy sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cũng không rõ nữa. Chắc tại có ông sếp phóng khoáng, tăng lương mãi nên mua được xe ấy mà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy tôi cũng đến đây làm để kiếm tiền mua một chiếc nhé?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thích chiếc nào, bao nhiêu chiếc, anh cho?!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc kia của anh ta, đột nhiên cô cảm thấy rất buồn cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Này, nếu tôi bảo thích mười chiếc anh cũng mua cho tôi cả mười đấy à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Thế Long gật nhẹ đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa khi nào tắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không đủ tiền thì đi vay. Với thực lực của anh thì có hai chục chiếc anh cũng mua được!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao chồng tôi tự tin thế nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thì tại anh...khoan, em vừa gọi anh là gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi bị hỏi câu này, chính cô cũng phải giật mình thon thót. Hai chữ "chồng tôi" ấy được thốt ra trong vô thức, cô hoàn toàn chẳng chú ý đến hay có chủ ý ban đầu. Xe đã dừng rồi nhưng anh ta vẫn không chịu xuống, cứ liên tục bắt cô lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. Cô xấu hổ không thôi, nhất quyết khẳng định bản thân lỡ lời, còn nói anh ta nghe lầm. Ai mà ngờ anh ta đưa tay chọc lét cô, khiến cô cười mãi không ngừng được. Sau cùng, cô cũng phải chịu thua, giương cờ trắng đầu hàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Được, em nói em nói! Em nói sao chồng em lại tự tin như thế, sao chồng em lại tài giỏi như...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô còn chưa nói hết câu thì anh ta đã áp lên môi cô, nhẹ nhàng mơn trớn. Ngọc Diệu từ từ khép lại đôi mắt vốn nhuộm màu u sầu, hoàn toàn tình nguyện quấn quýt lấy anh ta, thậm chí còn chẳng muốn buông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế Long dĩ nhiên nhận ra điều này, vì quá vui sướng mà lỡ cắn vào đầu lưỡi cô. Anh ta vội buông cô ra, ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Cô chẳng nói chẳng rằng, cứ ngỡ là cô giận rồi, nào ngờ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyễn Thế Long mở to mắt, nhìn cô gái mình đê mê suốt một thời trai trẻ tự động hôn mình. Thậm chí, cô còn đưa tay ôm lấy cổ anh ta, si mê triền miên không ngừng. Lúc cô rời khỏi đôi môi mình, anh ta vẫn chưa hết kinh ngạc. Nhìn đối phương mắt chữ A mồm chữ O, cô khẽ bật cười khúc khích:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh sao thế? Bị em dọa sợ à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không...không phải! Tại anh...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em cũng thế, rất hạnh phúc!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao cơ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sau khi tống được tên họ Vương kia vào tù, em muốn ở bên anh, ở bên cạnh anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tại anh cho em mười chiếc xe sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không, mười lăm chiếc!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả hai vẫn ở khoảng cách rất thân mật, gần tới nỗi hơi thở vừa thoát ra khỏi cánh mũi liền hòa quyện lại. Ngọc Diệu bỗng vì chuyện gì đó mà chột dạ, giọng thấp hẳn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Như thế này rất đột ngột...ý em là...anh có cảm thấy em đang lợi dụng anh không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh tình nguyện!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thế Long...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta đưa tay chạm nhẹ vào phiến má ửng hồng ấy, trong mắt ngập tràn tia phong tình, ấm áp tựa ánh nắng ngoài kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chỉ cần được bên em, lợi dụng cũng được, thật lòng cũng được!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sẽ có lúc anh phải hối hận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ít nhất là không phải lúc này!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
anh ta dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương mình say đắm. Vào khoảnh khắc ấy, cô hệt như một người đang mỏi tìm thấy được chiếc giường êm, hoàn toàn muốn dựa dẫm, buông thả mà thôi. Cô, không muốn rời khỏi vòng tay này, một chút cũng không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngô Ngọc Diệu thật lòng không muốn vượt nắng vượt gió nữa. Ngoài vòng tay này ra, cô sẽ chẳng mong muốn gì nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứ ôm em thế này thôi, được không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
*
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
*
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
*
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô gái đó là ai vậy? Nhân viên mới sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh ngốc à? Nhân viên mà sao lại thân thiết với giám đốc thế? Nhìn xem, bọn họ còn nắm tay nhau!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không lẽ là người yêu?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô gái này quen lắm, hình như tôi đã thấy ở đâu đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khi cả hai xuất hiện trong đại sảnh. Cô khá ngại ngùng khi ngang nhiên "rải cẩu lương" ở chốn đông người, thế nhưng chính anh ta lại người nhất quyết làm điều đó. Nguyễn Thế Long dẫn cô đến trước mặt họ, đang định lên tiếng giới thiệu thì bỗng một kẻ nào đó thốt lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi nhớ rồi! Cô ta là tiểu thư là họ Vương, từng đâm ba dượng của mình và đi tù hai năm!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngô Ngọc Diệu dĩ nhiên nghe được, nụ cười trên môi và niềm vui dâng ngập trong lòng bỗng dưng mất sạch. Cô thậm chí còn đứng không vững, loạng choạng lùi về phía sau vài bước, rất may anh ta đỡ kịp. Thế Long bế thốc cô lên, ánh mắt dần hóa thành vô vàn con dao sắc nhọn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Trưởng phòng Lí, tôi không thích những kẻ lắm mồm nhiều chuyện!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vâng vâng, tôi biết rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trưởng phòng Lí bị anh ta dọa sợ, kể cả kẻ vừa nói ra lời kia cũng sợ tái mét mặt. Cô ta biết bản thân không xong rồi, chỉ vì một câu tai bay vạ gió mà sắp mất một công việc tốt như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngu ngốc!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thi An, cô liệu mà lựa lời nói với giám đốc đi! Lần này cô chọc nhầm tổ ong rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cơ mà cô gái trong lòng giám đốc kia từng đi tù thật sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thảo nào cứ thấy quen quen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Này, không phải bọn họ đang là người yêu thật chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mấy người có về chỗ không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trưởng phòng Sơn phải quát tháo lên thì đám người này mới thôi nhiều chuyện. Ai nấy đều cho rằng cô không xứng với anh ta, dĩ nhiên rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khi đó, Thế Long đang không ngừng an ủi cô, bảo rằng anh ta không hề để tâm đến quá khứ hay chuyện gì của cô cả. Ngọc Diệu thẫn thờ ngồi bên cạnh anh ta, giọng nhẹ tựa gió thoảng mây bay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh không để ý nhưng xã hội lại để ý. Em chỉ khiến anh mất mặt thêm mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ngô Ngọc Diệu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em nghĩ chúng ta không thể bên...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nếu anh sợ những điều đó thì sao anh không vạch trần em từ lúc ở trong khách sạn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mở to đôi mắt đầy mảnh vỡ nhìn anh ta, sau đó được anh ta ôm vào lòng. Anh ta nghiến răng ken két, không biết bày tỏ lòng mình như thế nào cho thỏa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh...anh hoàn toàn có thể bỏ rơi em bất cứ lúc nào, chỉ cần anh muốn. Nhưng anh thậm chí còn đã nghĩ đến tên con của chúng ta!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Người anh cưới và người anh yêu là em, không phải xã hội mà em nói!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên người phụ nữ ngồi trong lòng anh ta run lên bần bật rồi bật khóc nức nở. Anh ta chẳng biết dỗ dành cô như thế nào cả, đang loay hoay sốt vó thì cô đưa tay ôm anh ta, nghẹn ngào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh quá tốt với em! Nguyễn Thế Long, anh không phải là người, anh là một vị thiên sứ mà thượng đế đã ban tặng cho em!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Diệu...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sau này đừng rời xa em nữa! Ở bên anh em mới yên tâm làm một cô gái, có thể bất chợt òa khóc rồi lại bất chợt mỉm cười. Vậy nên xin anh đấy, yêu em và bên em như hiện tại được không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chỉ cần em yêu anh là được! Anh...khá vụng về trong chuyện tình cảm, chỉ là anh muốn nói rằng...trái tim và tâm tư của anh đều dành cho em từ hai mươi hai năm về trước rồi. Nói chính xác hơn, từ lúc em cất tiếng khóc đầu tiên, từ lúc em bắt đầu hiện hữu trên thế gian này thì anh đã yêu em, không thể rời!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị