CHƯƠNG 23
Sau đó thì cô giật mình tỉnh giấc...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe cô kể mà với giọng thút thít, anh chợt nhói lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không sao đâu, giấc mơ đó không có thật, đừng buồn nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng rõ ràng phải biết tình cảm ta hơn ai hết, ta làm sao đành lòng bỏ nàng lại một mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh nói thật không?" Cô ngước đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều, cô vẫn còn sợ lắm, nỗi sợ cứ không ngừng dâng trào trong người cô, cô muốn một thứ gì đó thật chắc chắn để bảo đảm giấc mơ đó không thể thành sự thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không...cô sợ rằng tâm trí mình sẽ không ổn mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta có bao giờ lừa dối nàng điều gì sao?" ừ thì anh cũng có, nhưng không đời nào anh lại nói ra với cô, điều đó chẳng khác nào tự đập đá vào chân mình, anh ác độc nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"...Không có"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy nàng nên tin ta hơn mới đúng, nếu nàng có thể yêu ta nhiều như việc nàng cảm thấy có lỗi với ta thì thật tốt biết bao..." Biết cô buồn nhưng anh vẫn muốn nói lời này, chỉ vì để cô hiểu rằng, anh không cần sự thương hại và mặc cảm tội lỗi của cô, cái anh cần chính là tình cảm chân thành của cô giống như anh đối với cô vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự dằn vặt hối hận đó chỉ là bàn đạp, chứ tuyệt đối không thể là thứ ngán đường anh trên con đường đến với trái tim cô!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được rồi, dù sao thời gian còn dài, nàng cũng đã hứa sẽ mở rộng lòng mình ra hơn, ta tin nàng, vì vậy... Đừng tự trách mình nữa, mọi chuyện đã qua rồi" Lời nói đầy sự thông cảm và yêu chiều, khiến cô cảm thấy nỗi sợ vơi dần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bắt đầu hi vọng vào một tương lai tươi đẹp, nơi mà anh và cô có thể như đôi thần tiên quyến lữ, hạnh phúc bên nhau, và như thế có thể những cơn ác mộng này sẽ không còn đeo bám lấy cô nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là số phận trớ trêu, số phận của cô đã định sẵn sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi bóng ma quá khứ. Ngay cả khi hôn nhân viên mãn, những nỗi ám ảnh đó sẽ thay phiên nhau xuất hiện trong giấc mơ mà dằn xé tâm can cô từ nay và mãi mãi về sau, nhất là khi không ở bên Dương Tiễn, chúng sẽ khiến cô càng luôn trong tâm thế hoảng loạn và sợ hãi, cứ như vậy hành hạ tinh thần cô đến kiệt sức, gợi lên trong cô một loại cảm xúc khác khi ở một mình, đó là sự u uất và im lặng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng thay vì giải quyết triệt để nỗi đau triền miên đó, bản thân cô cũng không kháng cự hay nói với ai điều này, thậm chí giấu nhẹm đi khỏi Nhị Lang, không biết có phải vì lúc này cô đã quá yêu Nhị lang hay không mà đã hình thành một ý tưởng khá u tối, cô muốn những cơn ác mộng này tiếp tục tồn tại mãi mãi, như là cách để cảnh báo bản thân không được lặp lại những sai phạm trong quá khứ, và cũng là để tự trừng phạt mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang yêu thương cô, nên đã tha thứ cho cô từ lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng... cô lại không thể tha thứ cho chính mình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cũng không muốn tha thứ cho bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứ như vậy đi, tự dằn vặt cũng không phải điều gì xấu... Cô cay đắng nghĩ, dù có phải hy sinh cả mạng sống này, cũng quyết không thể để Dương Tiễn rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng và đau đớn như thế một lần nào nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là... tất cả những chuyện đó đều là ở tương lai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quay lại với cặp đôi chính của chúng ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thấy Hằng Nga đã không còn khóc nữa, trấn an thêm vài lần nữa, cũng tranh thủ trộm một ít hương từ người cô cho thỏa thích, sau đó đỡ cô nằm xuống mà đắp chăn cẩn thận cho cô, động tác không thừa cũng không thiếu, vô cùng chín chắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tự bản thân anh cũng khâm phục khả năng kiềm chế của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, nàng ngủ ngon, ta sẽ luôn luôn ở bên nàng" Anh cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng của cô, như lời hứa trân trọng sẽ luôn bảo vệ cô khỏi mọi sự hiểm nguy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi anh miễn cưỡng rời đi, anh đành phải dứt khoát xoay người lại, sợ không thể đè nén bản thân hơn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưn... anh bỗng cảm thấy có đôi bàn tay nắm lấy góc áo mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn xuống và sau đó lướt sang cô, không rõ cô còn cần gì thêm ở mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy ánh mắt anh khó hiểu, gương mặt hồi nãy đã ửng hồng vì khóc nay lại càng thêm đậm đà trên làn da trắng tựa vầng trăng của cô, cô cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, giọng lí nhí
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngủ bên ta đi"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta nói, giường này lớn như vậy, mà ở dưới nằm lạnh như thế, nghĩ là sẽ không tốt cho sức khỏe của huynh, nên..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã ngay lập tức hiểu ý mà phóng lên giường, sợ rằng nếu không nhanh chân, cô sẽ đổi ý!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không cho cô cơ hội đó đâu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc nãy bất ngờ quá nên não anh không kịp xử lý những gì cô nói...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ thì... haha, anh cười thầm trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm trăng đẹp đẽ, giường êm chăn ấm, lại ôm trong tay mỹ nhân mình hằng yêu, không còn điều gì hạnh phúc hơn thế này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô được anh ôm trong lòng, thật sự vừa bất lực nhưng cũng buồn cười, gắng nhích đầu ngẩng lên nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt phượng đầy sao trời đang phản chiếu lấp lánh hình bóng cô, mái tóc xoăn nâu xõa xuống gương mặt anh, khiến chúng trở nên mềm mại và dịu dàng hơn và đôi môi mỏng hiện lên vòng cung đầy thỏa mãn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang cũng quá tuấn mỹ rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô xấu hổ cúi xuống, nhắm chặt mắt lại, sau đó, không biết vì quá mệt mỏi do khóc hay là do sự ấm áp vững chãi trong lồng ngực của anh mang lại khiến cô rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và... những giấc mơ lần này đã không còn u ám và đáng sợ nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn thấy cô đã ngủ say, anh ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại không xương của cô cùng hương thơm ngọt ngào, trong lòng vui vẻ không thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, ta có lỗi với nàng, cũng rất áy náy nhưng... ta không hối hận với những gì mình đã gây ra cho nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga... Nàng mãi mãi là người của Dương Tiễn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ai được phép cướp nàng khỏi ta...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu có, vậy thì một người tới liền giết một người, hai người tới thì giết luôn cả hai...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu là trước đây, ta sẽ không dám có ý nghĩ điên rồ, cực đoan như vậy, nhưng mấy ngày nay, vì nàng đã tự chủ động, những suy tưởng cuồng vọng trong lòng ta như thủy trào cuồn cuộn, không thể đè nén thêm nữa....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy, ta có thể có những vọng tưởng như vậy với nàng phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt anh đục ngầu, bao phủ bởi dục vọng đen tối thăm thẳm sâu không thấy đáy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, đừng trách ta tàn nhẫn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là nàng đã khiến ta trở nên như vậy, là nàng khiến cho mọi chuyện đã không cách nào cứu vãn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu nàng ân hận như thế... thì hãy chịu trách nhiệm đi... hãy bù đắp ta ... bằng cả trái tim và cuộc đời còn lại của nàng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta rất mong chờ điều đó... Hằng Nga của ta
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười hiền lành nay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khóe môi đầy tà ác và độc chiếm của người đàn ông đối diện Hằng Nga
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh hôn lên môi cô lần nữa, si mê nhìn cô một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ say...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu sáng khắp muôn nơi, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, những tia sáng len lỏi vào khung cửa sổ làm rực sáng cả một căn phòng lớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp vương vấn lên cặp đôi tình nhân đang say giấc nồng trên giường, như muốn đánh thức họ dậy, lại cũng không nỡ phá vỡ khung cảnh yên bình và đẹp đẽ này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn là người tỉnh dậy đầu tiên, anh đã không ngủ trong nhiều ngày rồi, may mắn hôm qua công việc cũng gần đến giai đoạn kết thúc, nên anh tranh thủ ngủ sớm một chút để lấy lại sức, tuy giấc ngủ chỉ vỏn vẹn kéo dài sáu tiếng nhưng khi tỉnh lại, anh vẫn cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng và sảng khoái, nhưng tại sao tay trái anh lại tê rần như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù vẫn còn chưa muốn tỉnh giấc lắm nhưng anh không thể không mở mắt ra nhìn thử là thứ gì đã đè lên cánh tay anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt mơ màng của anh nhìn thấy trước mắt là mái tóc đen dài mượt mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Một cái đầu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh giật mình, mọi cơn buồn ngủ đều biến mất, mọi ký ức về tối qua như lũ lụt tràn vào tâm trí anh, sự ngạc nhiên trong mắt dần lắng xuống, thế vào đó là nhu tình như mật ngọt tràn qua ánh mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh quên mất, đêm qua anh và Hằng Nga đã ngủ chung với nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không khó hiểu khi anh ngủ sâu như vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối với việc ở cạnh người mình yêu, mọi đề phòng và cảnh giác đều được gỡ xuống, chỉ muốn tận hưởng hoàn toàn cảm giác an ổn ở bên người ấy, không còn muốn mảy may chú ý điều gì khác...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lúc anh đang ngơ ngác, bỗng nhiên người bên cạnh trở mình, xoay về phía anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần đầu tiên, anh ngủ với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cũng là lần đầu tiên, anh được nhìn thấy gương mặt cô lúc sáng sớm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
À, không đúng, anh đã được nhìn thấy chuyện như vậy ở lần trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng dù đã trải qua lần hai, với anh vẫn luôn là gì đó lạ lẫm và mới mẻ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô quả nhiên vẫn là xinh đẹp rung động lòng người, dù cho hiện tại cô có không trang điểm vẫn cứ là tuyệt mỹ dung nhan, kinh tâm động phách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật lòng mà nói, Tam muội đã là đẹp lắm rồi, như anh đã nói với Trầm Hương, là một mỹ nhân hiếm có trong Tam Giới, nhưng khi đứng với cô, anh thầm xin lỗi người em gái mình, ngay cả nàng cũng không thể so sánh được với vẻ đẹp kiều diễm như sương tuyết đó...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đặc biệt là khi cô cười, mọi ngôn ngữ diễn tả cái đẹp đều không là gì so với cô... quá phù phiếm và thô tục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không thèm chớp mắt lần nào, thật chăm chú quan sát tỉ mỉ gương mặt cô, tựa như làm vậy là có thể khắc ghi hình dáng cô vào sâu trong tâm khảm và linh hồn của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, cảm nhận sự mịn màng còn hơn cả tơ lụa thượng hạng... nó vẫn còn dấu tích của nước mắt đêm qua, anh thở dài, mái tóc suôn mượt như thác nước, hàng lông mi như cánh bướm đang bay, khi tay di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng - nơi có thể dễ dàng hút hồn anh đi mất...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt anh tối sầm, bàn tay mân mê chỗ đó lâu hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi thứ.... Anh muốn mọi thứ của cô đều thuộc về mình anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng không nên được nhìn thấy hay chạm vào bởi bất kỳ ai khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không, anh sẽ giết hết lũ người đó!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặt tăm tối và độc ác này của anh không nên bị kích thích như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hậu quả sẽ rất là khó lường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể kiềm chế ham muốn nữa, anh cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn dài và sâu khiến cô hơi nhăn mày, theo bản năng mà phát ra mấy tiếng phản đối, nhưng lại chỉ khiến khát vọng trong anh sôi sục nhiều hơn, anh mút lấy đôi môi cô mà nhấm nháp say sưa, như đang thưởng thức một món ăn nào đó rất ngon lành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật là mềm và ngọt quá... anh nghĩ rằng mình đã nghiện cảm giác này mất rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đang ngủ rất ngon, đã lâu rồi cô mới có thể yên giấc mà không gặp chút ác mộng nào, nhưng... tại sao lại khó thở như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô khó khăn mở mắt ra, lại bàng hoàng phát hiện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang đang hôn cô!!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên này thật là!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, đừng làm càn!" dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình để đẩy anh ra, lại không thể tức giận được với anh, nên chỉ đành dùng tông giọng bất mãn để biểu thị sự khó chịu khi bị anh đánh thức từ giấc ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng tỉnh rồi à?" Anh đáp lại cô với tông giọng tỉnh rụi, trong lòng tiếc hùi hụi vì cô dậy quá nhanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lườm anh, sáng sớm mà đã như vậy rồi, bây giờ muốn ngủ lại cũng đã không thể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hmm, tuy hơi bực bội nhưng qua một đêm như vậy, mắt anh cũng đỡ quầng thâm rồi... nên cô cũng rất nhanh quên luôn cảm giác khó chịu ban nãy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang ngủ ngon không?" Cô mỉm cười hỏi, hoàn toàn không còn dáng vẻ tức tối hồi nãy
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con gái thay đổi nhanh nhưu thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu không phải nàng cho phép ta ngủ bên người nàng, ta sẽ không thể ngủ ngon như vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, sau này ta vẫn muốn có thể ngủ ở bên người nàng.."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ẩn ý nhìn anh, với đôi mắt sáng ngời trông đợi đó, cô còn có thể từ chối à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải anh đã nhận ra việc cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ đôi mắt anh sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầm thở dài trong lòng, cô nghi ngờ mình đã tiếp tay nuông chiều một tên lang sói "hiểm ác"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng... Cô cười thầm... Cô cũng không muốn thoát khỏi nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì ai kêu lang sói này lại chính là Nhị lang của cô làm chi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được rồi, từ giờ về sau, nếu huynh muốn, ta sẽ ngủ với huynh"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh mỉm cười rạng rỡ, ánh nắng làm sáng bừng khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật đẹp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang của cô phải như thế này mới đúng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tỏa sáng như vầng thái dương rực rỡ, sống một cách vô tư vô lo...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể làm những điều mình thích mà không cần phải thận trọng với từng bước đi của mình mới đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và anh cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lẽ ra phải như vậy từ lâu rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
May mắn là, mọi chuyện vẫn còn kịp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người nhìn nhau đầy ấm áp, trong mắt đều là hình bóng của đối phương, chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài vĩnh viễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ nay và mãi về sau, như hình với bóng, là cặp thần tiên quyến lữ, mãi không bao giờ lìa xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng còn nhớ sáng nay chúng ta còn phải đi dự đám cưới của Trầm Hương chứ" Anh nhắc nhở cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"A, thôi chết, mấy giờ rồi?" Cô thật sự quên mất!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy cô luống cuống ngồi dậy thay quần áo mà anh không khỏi phì cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga của anh ngày càng trở nên sống động một cách đáng yêu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, mau thay đồ đi, chúng ta sẽ trễ giờ mất... Tam Thánh Mẫu sẽ không vui đâu." Cô đang loay hoay chọn quần áo, quay đầu nhìn lại thì thấy Nhị Lang vẫn ngồi đó mà cười nhìn cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được rồi.... nhưng, không lẽ nàng tính thay đồ ở đây à?" Anh tà ác hỏi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dương Tiễn!" Người này thật quá đáng! Thấy cô nhân nhượng, anh lại càng lấn tới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Rồi rồi, ta đi ra phòng khác thay đồ, lát hồi chúng ta gặp nhau ở phòng khách." Anh chạy nhanh ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại giùm mỹ nhân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh thì đơn giản thôi, tủ đồ của anh cũng chỉ có hai màu đen hoặc trắng, nhưng hôm nay là đám cưới của cháu trái mình, quan trọng hơn là, anh đoán cô sẽ bận trang phục màu trắng, nên ... chọn bộ trắng vậy
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần lóe lên ý nghĩ trong đầu, ngay lập tức, bộ đồ trong của anh liền biến thành trang phục màu trắng, cùng với mái tóc xoăn xã xuống trước ngực, khiến anh không còn vẻ uy nghiêm như khi bận áo giáp bạc nữa, mà ngược lại tạo cho anh khí chất lãng tử và hòa nhã như một vị công tử thế gia có kiến thức sâu rộng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh vẫy chiếc quạt gấp trong tay, trong đầu nghĩ có thể nhân cơ hội này mà dẫn Hằng Nga đi thăm thú nhân gian luôn, vì vậy anh đã gọi Hao Thiên Khuyển tới
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chủ nhân, có gì phân phó?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hao Thiên Khuyển, tý nữa, ngươi đi cùng bọn ta tới đám cưới của Trầm Hương, sẵn tiện mang luôn món quà mà Vương Mẫu đã gửi tặng, và sau khi tiệc tàn, ngươi trở về đây, bẩm báo với Ngọc Đế rằng ta và Hằng Nga đã hoàn thành được ⅔ công việc, nên quyết định sẽ nghỉ ngơi trong ba năm dưới nhân gian, sau đó sẽ lập tức quay về Thiên Đình"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vâng chủ nhân, ta nhớ rồi." Hao Thiên Khuyển ngoan ngoãn vâng lời Dương Tiễn, đến khi sực nhớ ra một chuyện quan trọng, không lẽ người đi chơi mà bỏ nó ở nhà!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm sao có thể!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết hắn đang nghĩ gì, Dương Tiễn cũng nói luôn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi ở nhà, coi sóc Thiên Điều xem còn điều gì thiếu sót không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chủ nhân, làm ơn cho ta đi theo với, ta hứa sẽ không xen vào chuyện của chủ nhân đâu... Ta ở nhà mấy ngày gần đây cũng chán lắm rồi... Chủ nhân, chó làm sao có thể cứ ở nhà mãi được?" Hắn năn nỉ chủ nhân, đừng mà! Hắn ngán nhìn đống hồ sơ đến tận cổ rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tha cho hắn đi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn là chó mà, sao có thể ép buộc như một con người được?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi thấy con chó mình nắm lấy góc quần áo của anh mà khóc lóc đòi đi theo mà nước mắt nước mũi thiếu điều dính lên chúng... Suýt chút nữa, anh đã quất bay Hao Thiên Khuyển đi vạn dặm!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó hoàn toàn quên mất việc chủ nhân nó là người ưa sạch sẽ đến mức nào, và nếu nó quan sát kỹ sẽ thấy đôi tay đang nắm chặt đã hiện rõ từng đường gân trên tay báo hiệu việc nhẫn nhịn của chủ nhân nó đang đến đạt đến mức báo động đỏ, dường như muốn bộc phát đến nơi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước khi anh kịp làm điều gì, đã nghe thấy giọng nói êm tai phía sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang? Hao Thiên Khuyển? Hai người có chuyện gì vậy?" Vừa ra ngoài đã thấy Thiên Khuyển khóc lóc cùng gương mặt tối sầm của Nhị lang...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người đồng loạt quay đầu, bỗng cảm thấy khung cảnh xung quanh biến mất và còn lại một mình cô đứng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó thì cô giật mình tỉnh giấc...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe cô kể mà với giọng thút thít, anh chợt nhói lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không sao đâu, giấc mơ đó không có thật, đừng buồn nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng rõ ràng phải biết tình cảm ta hơn ai hết, ta làm sao đành lòng bỏ nàng lại một mình."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Huynh nói thật không?" Cô ngước đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều, cô vẫn còn sợ lắm, nỗi sợ cứ không ngừng dâng trào trong người cô, cô muốn một thứ gì đó thật chắc chắn để bảo đảm giấc mơ đó không thể thành sự thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không...cô sợ rằng tâm trí mình sẽ không ổn mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta có bao giờ lừa dối nàng điều gì sao?" ừ thì anh cũng có, nhưng không đời nào anh lại nói ra với cô, điều đó chẳng khác nào tự đập đá vào chân mình, anh ác độc nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"...Không có"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vậy nàng nên tin ta hơn mới đúng, nếu nàng có thể yêu ta nhiều như việc nàng cảm thấy có lỗi với ta thì thật tốt biết bao..." Biết cô buồn nhưng anh vẫn muốn nói lời này, chỉ vì để cô hiểu rằng, anh không cần sự thương hại và mặc cảm tội lỗi của cô, cái anh cần chính là tình cảm chân thành của cô giống như anh đối với cô vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự dằn vặt hối hận đó chỉ là bàn đạp, chứ tuyệt đối không thể là thứ ngán đường anh trên con đường đến với trái tim cô!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được rồi, dù sao thời gian còn dài, nàng cũng đã hứa sẽ mở rộng lòng mình ra hơn, ta tin nàng, vì vậy... Đừng tự trách mình nữa, mọi chuyện đã qua rồi" Lời nói đầy sự thông cảm và yêu chiều, khiến cô cảm thấy nỗi sợ vơi dần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bắt đầu hi vọng vào một tương lai tươi đẹp, nơi mà anh và cô có thể như đôi thần tiên quyến lữ, hạnh phúc bên nhau, và như thế có thể những cơn ác mộng này sẽ không còn đeo bám lấy cô nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là số phận trớ trêu, số phận của cô đã định sẵn sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi bóng ma quá khứ. Ngay cả khi hôn nhân viên mãn, những nỗi ám ảnh đó sẽ thay phiên nhau xuất hiện trong giấc mơ mà dằn xé tâm can cô từ nay và mãi mãi về sau, nhất là khi không ở bên Dương Tiễn, chúng sẽ khiến cô càng luôn trong tâm thế hoảng loạn và sợ hãi, cứ như vậy hành hạ tinh thần cô đến kiệt sức, gợi lên trong cô một loại cảm xúc khác khi ở một mình, đó là sự u uất và im lặng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng thay vì giải quyết triệt để nỗi đau triền miên đó, bản thân cô cũng không kháng cự hay nói với ai điều này, thậm chí giấu nhẹm đi khỏi Nhị Lang, không biết có phải vì lúc này cô đã quá yêu Nhị lang hay không mà đã hình thành một ý tưởng khá u tối, cô muốn những cơn ác mộng này tiếp tục tồn tại mãi mãi, như là cách để cảnh báo bản thân không được lặp lại những sai phạm trong quá khứ, và cũng là để tự trừng phạt mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang yêu thương cô, nên đã tha thứ cho cô từ lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng... cô lại không thể tha thứ cho chính mình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cũng không muốn tha thứ cho bản thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứ như vậy đi, tự dằn vặt cũng không phải điều gì xấu... Cô cay đắng nghĩ, dù có phải hy sinh cả mạng sống này, cũng quyết không thể để Dương Tiễn rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng và đau đớn như thế một lần nào nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là... tất cả những chuyện đó đều là ở tương lai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quay lại với cặp đôi chính của chúng ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn thấy Hằng Nga đã không còn khóc nữa, trấn an thêm vài lần nữa, cũng tranh thủ trộm một ít hương từ người cô cho thỏa thích, sau đó đỡ cô nằm xuống mà đắp chăn cẩn thận cho cô, động tác không thừa cũng không thiếu, vô cùng chín chắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tự bản thân anh cũng khâm phục khả năng kiềm chế của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, nàng ngủ ngon, ta sẽ luôn luôn ở bên nàng" Anh cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng của cô, như lời hứa trân trọng sẽ luôn bảo vệ cô khỏi mọi sự hiểm nguy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi anh miễn cưỡng rời đi, anh đành phải dứt khoát xoay người lại, sợ không thể đè nén bản thân hơn nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưn... anh bỗng cảm thấy có đôi bàn tay nắm lấy góc áo mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn xuống và sau đó lướt sang cô, không rõ cô còn cần gì thêm ở mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy ánh mắt anh khó hiểu, gương mặt hồi nãy đã ửng hồng vì khóc nay lại càng thêm đậm đà trên làn da trắng tựa vầng trăng của cô, cô cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, giọng lí nhí
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngủ bên ta đi"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"... Hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta nói, giường này lớn như vậy, mà ở dưới nằm lạnh như thế, nghĩ là sẽ không tốt cho sức khỏe của huynh, nên..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã ngay lập tức hiểu ý mà phóng lên giường, sợ rằng nếu không nhanh chân, cô sẽ đổi ý!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không cho cô cơ hội đó đâu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc nãy bất ngờ quá nên não anh không kịp xử lý những gì cô nói...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ thì... haha, anh cười thầm trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm trăng đẹp đẽ, giường êm chăn ấm, lại ôm trong tay mỹ nhân mình hằng yêu, không còn điều gì hạnh phúc hơn thế này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô được anh ôm trong lòng, thật sự vừa bất lực nhưng cũng buồn cười, gắng nhích đầu ngẩng lên nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt phượng đầy sao trời đang phản chiếu lấp lánh hình bóng cô, mái tóc xoăn nâu xõa xuống gương mặt anh, khiến chúng trở nên mềm mại và dịu dàng hơn và đôi môi mỏng hiện lên vòng cung đầy thỏa mãn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang cũng quá tuấn mỹ rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô xấu hổ cúi xuống, nhắm chặt mắt lại, sau đó, không biết vì quá mệt mỏi do khóc hay là do sự ấm áp vững chãi trong lồng ngực của anh mang lại khiến cô rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và... những giấc mơ lần này đã không còn u ám và đáng sợ nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn thấy cô đã ngủ say, anh ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại không xương của cô cùng hương thơm ngọt ngào, trong lòng vui vẻ không thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, ta có lỗi với nàng, cũng rất áy náy nhưng... ta không hối hận với những gì mình đã gây ra cho nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga... Nàng mãi mãi là người của Dương Tiễn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không ai được phép cướp nàng khỏi ta...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu có, vậy thì một người tới liền giết một người, hai người tới thì giết luôn cả hai...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu là trước đây, ta sẽ không dám có ý nghĩ điên rồ, cực đoan như vậy, nhưng mấy ngày nay, vì nàng đã tự chủ động, những suy tưởng cuồng vọng trong lòng ta như thủy trào cuồn cuộn, không thể đè nén thêm nữa....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy, ta có thể có những vọng tưởng như vậy với nàng phải không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt anh đục ngầu, bao phủ bởi dục vọng đen tối thăm thẳm sâu không thấy đáy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga, đừng trách ta tàn nhẫn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là nàng đã khiến ta trở nên như vậy, là nàng khiến cho mọi chuyện đã không cách nào cứu vãn...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu nàng ân hận như thế... thì hãy chịu trách nhiệm đi... hãy bù đắp ta ... bằng cả trái tim và cuộc đời còn lại của nàng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ta rất mong chờ điều đó... Hằng Nga của ta
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười hiền lành nay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khóe môi đầy tà ác và độc chiếm của người đàn ông đối diện Hằng Nga
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh hôn lên môi cô lần nữa, si mê nhìn cô một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ say...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu sáng khắp muôn nơi, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, những tia sáng len lỏi vào khung cửa sổ làm rực sáng cả một căn phòng lớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp vương vấn lên cặp đôi tình nhân đang say giấc nồng trên giường, như muốn đánh thức họ dậy, lại cũng không nỡ phá vỡ khung cảnh yên bình và đẹp đẽ này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Tiễn là người tỉnh dậy đầu tiên, anh đã không ngủ trong nhiều ngày rồi, may mắn hôm qua công việc cũng gần đến giai đoạn kết thúc, nên anh tranh thủ ngủ sớm một chút để lấy lại sức, tuy giấc ngủ chỉ vỏn vẹn kéo dài sáu tiếng nhưng khi tỉnh lại, anh vẫn cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng và sảng khoái, nhưng tại sao tay trái anh lại tê rần như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù vẫn còn chưa muốn tỉnh giấc lắm nhưng anh không thể không mở mắt ra nhìn thử là thứ gì đã đè lên cánh tay anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt mơ màng của anh nhìn thấy trước mắt là mái tóc đen dài mượt mà...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
... Một cái đầu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh giật mình, mọi cơn buồn ngủ đều biến mất, mọi ký ức về tối qua như lũ lụt tràn vào tâm trí anh, sự ngạc nhiên trong mắt dần lắng xuống, thế vào đó là nhu tình như mật ngọt tràn qua ánh mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh quên mất, đêm qua anh và Hằng Nga đã ngủ chung với nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không khó hiểu khi anh ngủ sâu như vậy...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đối với việc ở cạnh người mình yêu, mọi đề phòng và cảnh giác đều được gỡ xuống, chỉ muốn tận hưởng hoàn toàn cảm giác an ổn ở bên người ấy, không còn muốn mảy may chú ý điều gì khác...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lúc anh đang ngơ ngác, bỗng nhiên người bên cạnh trở mình, xoay về phía anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lần đầu tiên, anh ngủ với cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và cũng là lần đầu tiên, anh được nhìn thấy gương mặt cô lúc sáng sớm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
À, không đúng, anh đã được nhìn thấy chuyện như vậy ở lần trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng dù đã trải qua lần hai, với anh vẫn luôn là gì đó lạ lẫm và mới mẻ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô quả nhiên vẫn là xinh đẹp rung động lòng người, dù cho hiện tại cô có không trang điểm vẫn cứ là tuyệt mỹ dung nhan, kinh tâm động phách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật lòng mà nói, Tam muội đã là đẹp lắm rồi, như anh đã nói với Trầm Hương, là một mỹ nhân hiếm có trong Tam Giới, nhưng khi đứng với cô, anh thầm xin lỗi người em gái mình, ngay cả nàng cũng không thể so sánh được với vẻ đẹp kiều diễm như sương tuyết đó...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đặc biệt là khi cô cười, mọi ngôn ngữ diễn tả cái đẹp đều không là gì so với cô... quá phù phiếm và thô tục.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không thèm chớp mắt lần nào, thật chăm chú quan sát tỉ mỉ gương mặt cô, tựa như làm vậy là có thể khắc ghi hình dáng cô vào sâu trong tâm khảm và linh hồn của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, cảm nhận sự mịn màng còn hơn cả tơ lụa thượng hạng... nó vẫn còn dấu tích của nước mắt đêm qua, anh thở dài, mái tóc suôn mượt như thác nước, hàng lông mi như cánh bướm đang bay, khi tay di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng - nơi có thể dễ dàng hút hồn anh đi mất...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt anh tối sầm, bàn tay mân mê chỗ đó lâu hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi thứ.... Anh muốn mọi thứ của cô đều thuộc về mình anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng không nên được nhìn thấy hay chạm vào bởi bất kỳ ai khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không, anh sẽ giết hết lũ người đó!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặt tăm tối và độc ác này của anh không nên bị kích thích như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hậu quả sẽ rất là khó lường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không thể kiềm chế ham muốn nữa, anh cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn dài và sâu khiến cô hơi nhăn mày, theo bản năng mà phát ra mấy tiếng phản đối, nhưng lại chỉ khiến khát vọng trong anh sôi sục nhiều hơn, anh mút lấy đôi môi cô mà nhấm nháp say sưa, như đang thưởng thức một món ăn nào đó rất ngon lành.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật là mềm và ngọt quá... anh nghĩ rằng mình đã nghiện cảm giác này mất rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga đang ngủ rất ngon, đã lâu rồi cô mới có thể yên giấc mà không gặp chút ác mộng nào, nhưng... tại sao lại khó thở như vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô khó khăn mở mắt ra, lại bàng hoàng phát hiện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang đang hôn cô!!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên này thật là!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, đừng làm càn!" dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình để đẩy anh ra, lại không thể tức giận được với anh, nên chỉ đành dùng tông giọng bất mãn để biểu thị sự khó chịu khi bị anh đánh thức từ giấc ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng tỉnh rồi à?" Anh đáp lại cô với tông giọng tỉnh rụi, trong lòng tiếc hùi hụi vì cô dậy quá nhanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lườm anh, sáng sớm mà đã như vậy rồi, bây giờ muốn ngủ lại cũng đã không thể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hmm, tuy hơi bực bội nhưng qua một đêm như vậy, mắt anh cũng đỡ quầng thâm rồi... nên cô cũng rất nhanh quên luôn cảm giác khó chịu ban nãy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang ngủ ngon không?" Cô mỉm cười hỏi, hoàn toàn không còn dáng vẻ tức tối hồi nãy
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con gái thay đổi nhanh nhưu thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nếu không phải nàng cho phép ta ngủ bên người nàng, ta sẽ không thể ngủ ngon như vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hằng Nga, sau này ta vẫn muốn có thể ngủ ở bên người nàng.."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô ẩn ý nhìn anh, với đôi mắt sáng ngời trông đợi đó, cô còn có thể từ chối à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải anh đã nhận ra việc cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ đôi mắt anh sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầm thở dài trong lòng, cô nghi ngờ mình đã tiếp tay nuông chiều một tên lang sói "hiểm ác"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng... Cô cười thầm... Cô cũng không muốn thoát khỏi nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì ai kêu lang sói này lại chính là Nhị lang của cô làm chi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được rồi, từ giờ về sau, nếu huynh muốn, ta sẽ ngủ với huynh"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh mỉm cười rạng rỡ, ánh nắng làm sáng bừng khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật đẹp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhị Lang của cô phải như thế này mới đúng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tỏa sáng như vầng thái dương rực rỡ, sống một cách vô tư vô lo...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể làm những điều mình thích mà không cần phải thận trọng với từng bước đi của mình mới đúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và anh cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lẽ ra phải như vậy từ lâu rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
May mắn là, mọi chuyện vẫn còn kịp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người nhìn nhau đầy ấm áp, trong mắt đều là hình bóng của đối phương, chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài vĩnh viễn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ nay và mãi về sau, như hình với bóng, là cặp thần tiên quyến lữ, mãi không bao giờ lìa xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nàng còn nhớ sáng nay chúng ta còn phải đi dự đám cưới của Trầm Hương chứ" Anh nhắc nhở cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"A, thôi chết, mấy giờ rồi?" Cô thật sự quên mất!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy cô luống cuống ngồi dậy thay quần áo mà anh không khỏi phì cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hằng Nga của anh ngày càng trở nên sống động một cách đáng yêu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang, mau thay đồ đi, chúng ta sẽ trễ giờ mất... Tam Thánh Mẫu sẽ không vui đâu." Cô đang loay hoay chọn quần áo, quay đầu nhìn lại thì thấy Nhị Lang vẫn ngồi đó mà cười nhìn cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Được rồi.... nhưng, không lẽ nàng tính thay đồ ở đây à?" Anh tà ác hỏi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dương Tiễn!" Người này thật quá đáng! Thấy cô nhân nhượng, anh lại càng lấn tới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Rồi rồi, ta đi ra phòng khác thay đồ, lát hồi chúng ta gặp nhau ở phòng khách." Anh chạy nhanh ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại giùm mỹ nhân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh thì đơn giản thôi, tủ đồ của anh cũng chỉ có hai màu đen hoặc trắng, nhưng hôm nay là đám cưới của cháu trái mình, quan trọng hơn là, anh đoán cô sẽ bận trang phục màu trắng, nên ... chọn bộ trắng vậy
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần lóe lên ý nghĩ trong đầu, ngay lập tức, bộ đồ trong của anh liền biến thành trang phục màu trắng, cùng với mái tóc xoăn xã xuống trước ngực, khiến anh không còn vẻ uy nghiêm như khi bận áo giáp bạc nữa, mà ngược lại tạo cho anh khí chất lãng tử và hòa nhã như một vị công tử thế gia có kiến thức sâu rộng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh vẫy chiếc quạt gấp trong tay, trong đầu nghĩ có thể nhân cơ hội này mà dẫn Hằng Nga đi thăm thú nhân gian luôn, vì vậy anh đã gọi Hao Thiên Khuyển tới
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chủ nhân, có gì phân phó?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hao Thiên Khuyển, tý nữa, ngươi đi cùng bọn ta tới đám cưới của Trầm Hương, sẵn tiện mang luôn món quà mà Vương Mẫu đã gửi tặng, và sau khi tiệc tàn, ngươi trở về đây, bẩm báo với Ngọc Đế rằng ta và Hằng Nga đã hoàn thành được ⅔ công việc, nên quyết định sẽ nghỉ ngơi trong ba năm dưới nhân gian, sau đó sẽ lập tức quay về Thiên Đình"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vâng chủ nhân, ta nhớ rồi." Hao Thiên Khuyển ngoan ngoãn vâng lời Dương Tiễn, đến khi sực nhớ ra một chuyện quan trọng, không lẽ người đi chơi mà bỏ nó ở nhà!?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm sao có thể!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết hắn đang nghĩ gì, Dương Tiễn cũng nói luôn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi ở nhà, coi sóc Thiên Điều xem còn điều gì thiếu sót không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chủ nhân, làm ơn cho ta đi theo với, ta hứa sẽ không xen vào chuyện của chủ nhân đâu... Ta ở nhà mấy ngày gần đây cũng chán lắm rồi... Chủ nhân, chó làm sao có thể cứ ở nhà mãi được?" Hắn năn nỉ chủ nhân, đừng mà! Hắn ngán nhìn đống hồ sơ đến tận cổ rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tha cho hắn đi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn là chó mà, sao có thể ép buộc như một con người được?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi thấy con chó mình nắm lấy góc quần áo của anh mà khóc lóc đòi đi theo mà nước mắt nước mũi thiếu điều dính lên chúng... Suýt chút nữa, anh đã quất bay Hao Thiên Khuyển đi vạn dặm!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó hoàn toàn quên mất việc chủ nhân nó là người ưa sạch sẽ đến mức nào, và nếu nó quan sát kỹ sẽ thấy đôi tay đang nắm chặt đã hiện rõ từng đường gân trên tay báo hiệu việc nhẫn nhịn của chủ nhân nó đang đến đạt đến mức báo động đỏ, dường như muốn bộc phát đến nơi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước khi anh kịp làm điều gì, đã nghe thấy giọng nói êm tai phía sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhị Lang? Hao Thiên Khuyển? Hai người có chuyện gì vậy?" Vừa ra ngoài đã thấy Thiên Khuyển khóc lóc cùng gương mặt tối sầm của Nhị lang...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người đồng loạt quay đầu, bỗng cảm thấy khung cảnh xung quanh biến mất và còn lại một mình cô đứng đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị