Truyện
Trước Sau

Chương 21

Hòa tình cờ gặp lại Dũng sẹo trên phố. Chính gã là người nhìn thấy anh đầu tiên. Ngày ấy, sau khi anh ra tù được hai năm thì gã cũng được trả tự do. Gã rửa tay gác kiếm, quay về con đường thiện lương kiếm một công việc chân chính để làm, lấy vợ sinh con. Tuy nghèo về vật chất nhưng gia đình gã luôn rộn rã tiếng nói tiếng cười. Hòa mời gã về nhà mình hàn huyên tâm sự.

Bình luận đoạn
Hòa tình cờ gặp lại Dũng sẹo trên phố. Chính gã là người nhìn thấy anh đầu tiên. Ngày ấy, sau khi anh ra tù được hai năm thì gã cũng được trả tự do. Gã rửa tay gác kiếm, quay về con đường thiện lương kiếm một công việc chân chính để làm, lấy vợ sinh con. Tuy nghèo về vật chất nhưng gia đình gã luôn rộn rã tiếng nói tiếng cười. Hòa mời gã về nhà mình hàn huyên tâm sự.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy giờ anh làm công việc gì?” Hòa hỏi.

Bình luận đoạn
“Vậy giờ anh làm công việc gì?” Hòa hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tao làm thợ mộc, vợ tao làm thợ may, thu nhập cũng ổn. Còn mày, sao rồi? Thằng Khánh nó còn gây khó dễ cho mày nữa không?”

Bình luận đoạn
“Tao làm thợ mộc, vợ tao làm thợ may, thu nhập cũng ổn. Còn mày, sao rồi? Thằng Khánh nó còn gây khó dễ cho mày nữa không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không, cũng đã qua hai mươi mấy năm rồi còn gì.” Hòa thở nhè nhẹ: “Nhưng con trai của Khánh đang học nghề tại nơi hắn làm việc.”

Bình luận đoạn
“Không, cũng đã qua hai mươi mấy năm rồi còn gì.” Hòa thở nhè nhẹ: “Nhưng con trai của Khánh đang học nghề tại nơi hắn làm việc.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dũng sẹo gãi cằm: “Vậy à! Thế mày có nói gì về ba ruột của nó cho nó biết không?”

Bình luận đoạn
Dũng sẹo gãi cằm: “Vậy à! Thế mày có nói gì về ba ruột của nó cho nó biết không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hòa lại thở dài: “Tôi chỉ mới kể về Diễm cho nó nghe. Nghe xong nó hận ba ruột nó dữ lắm.”

Bình luận đoạn
Hòa lại thở dài: “Tôi chỉ mới kể về Diễm cho nó nghe. Nghe xong nó hận ba ruột nó dữ lắm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mày không thể giấu mãi.”

Bình luận đoạn
“Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mày không thể giấu mãi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tới đâu hay tới đó. Chuyện thân phận khiến Nhân bị bạn bè chọc là đồ con hoang không cha. Tuy không nói ra nhưng tôi biết nó buồn về chuyện này nhiều lắm. Tôi không muốn nó dính dáng gì tới hiềm khích đời trước, tôi chỉ muốn nó bình yên mà sống thôi.”

Bình luận đoạn
“Tới đâu hay tới đó. Chuyện thân phận khiến Nhân bị bạn bè chọc là đồ con hoang không cha. Tuy không nói ra nhưng tôi biết nó buồn về chuyện này nhiều lắm. Tôi không muốn nó dính dáng gì tới hiềm khích đời trước, tôi chỉ muốn nó bình yên mà sống thôi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mày nói cũng đúng.” Dũng sẹo gật gù.

Bình luận đoạn
“Mày nói cũng đúng.” Dũng sẹo gật gù.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhân đi học về, dựng xe ngoài hiên. Còn chưa vô nhà mà miệng đã oang oang: “Ba ơi, con về rồi.”

Bình luận đoạn
Nhân đi học về, dựng xe ngoài hiên. Còn chưa vô nhà mà miệng đã oang oang: “Ba ơi, con về rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hòa giới thiệu với con trai, Dũng sẹo là bạn mình. Nhân cúi đầu đáp lễ. 

Bình luận đoạn
Hòa giới thiệu với con trai, Dũng sẹo là bạn mình. Nhân cúi đầu đáp lễ. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dũng sẹo quan sát cậu từ đầu tới chân, nói: “Nhìn bảnh trai ghê ta. Tướng tá cao ráo, khỏe mạnh. Được đấy.” Gã vỗ vai Nhân bôm bốp khiến cậu đau điếng nhưng vẫn gượng cười. Gã nói tiếp: “Tao đang chờ con gái tao lớn lên rồi gả nó cho mày.”

Bình luận đoạn
Dũng sẹo quan sát cậu từ đầu tới chân, nói: “Nhìn bảnh trai ghê ta. Tướng tá cao ráo, khỏe mạnh. Được đấy.” Gã vỗ vai Nhân bôm bốp khiến cậu đau điếng nhưng vẫn gượng cười. Gã nói tiếp: “Tao đang chờ con gái tao lớn lên rồi gả nó cho mày.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Dạ?” Nhân hoảng hốt, ấp úng: “Nhưng mà con đã…”

Bình luận đoạn
“Dạ?” Nhân hoảng hốt, ấp úng: “Nhưng mà con đã…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dũng sẹo cắt lời, cười sảng khoái: “... đã có bạn gái rồi chứ gì. Tao đùa thôi, làm gì căng, mậy?”

Bình luận đoạn
Dũng sẹo cắt lời, cười sảng khoái: “... đã có bạn gái rồi chứ gì. Tao đùa thôi, làm gì căng, mậy?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hòa đề nghị mời Dũng sẹo ở lại dùng cơm. Gã quay sang Nhân: “Làm vài ly được chứ?”

Bình luận đoạn
Hòa đề nghị mời Dũng sẹo ở lại dùng cơm. Gã quay sang Nhân: “Làm vài ly được chứ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không thành vấn đề.” Cậu vui vẻ.

Bình luận đoạn
“Không thành vấn đề.” Cậu vui vẻ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con nít con noi biết gì mà uống rượu.” Hòa nạt.

Bình luận đoạn
“Con nít con noi biết gì mà uống rượu.” Hòa nạt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhân xị mặt xuống: “Con mười tám rồi mà ba, đủ tuổi vị thành niên rồi.”

Bình luận đoạn
Nhân xị mặt xuống: “Con mười tám rồi mà ba, đủ tuổi vị thành niên rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dũng sẹo để tay lên vai cậu: “Đàn ông con trai là phải biết uống rượu nhưng uống cho vui thôi chứ đừng có nghiện, nghe chưa?”

Bình luận đoạn
Dũng sẹo để tay lên vai cậu: “Đàn ông con trai là phải biết uống rượu nhưng uống cho vui thôi chứ đừng có nghiện, nghe chưa?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Dạ.” Nhân đáp.

Bình luận đoạn
“Dạ.” Nhân đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hòa vào bếp làm vài món nhắm. Dũng sẹo và Nhân ngồi ngoài hiên vừa thưởng rượu vừa ngắm trăng.

Bình luận đoạn
Hòa vào bếp làm vài món nhắm. Dũng sẹo và Nhân ngồi ngoài hiên vừa thưởng rượu vừa ngắm trăng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bác Dũng quen với ba con thế nào vậy?” Nhân hỏi rồi đưa cốc rượu lên miệng.

Bình luận đoạn
“Bác Dũng quen với ba con thế nào vậy?” Nhân hỏi rồi đưa cốc rượu lên miệng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tao quen ba mày ở trong tù ấy.”

Bình luận đoạn
“Tao quen ba mày ở trong tù ấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dũng sẹo nói thản nhiên nhưng lại làm Nhân giật đến mức phun rượu ra khắp bàn. Cậu ngơ ngác: “Bác nói gì cơ? Ba con ngồi tù? Sao lại như vậy, ba con phạm tội gì à?”

Bình luận đoạn
Dũng sẹo nói thản nhiên nhưng lại làm Nhân giật đến mức phun rượu ra khắp bàn. Cậu ngơ ngác: “Bác nói gì cơ? Ba con ngồi tù? Sao lại như vậy, ba con phạm tội gì à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Biểu hiện trên mặt Dũng sẹo còn ngơ ngác hơn: “Nói vậy là ba mày chưa kể gì cho mày nghe hết à?”

Bình luận đoạn
Biểu hiện trên mặt Dũng sẹo còn ngơ ngác hơn: “Nói vậy là ba mày chưa kể gì cho mày nghe hết à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhân lắc đầu, lặp lại câu hỏi lúc nãy: “Bác kể đi, sao ba con lại ngồi tù?”

Bình luận đoạn
Nhân lắc đầu, lặp lại câu hỏi lúc nãy: “Bác kể đi, sao ba con lại ngồi tù?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chuyện kể ra dài dòng lắm…” Dũng sẹo nhìn xa xăm, giọng điệu chậm rãi. Bầu trời dường như rộng và cao hơn, tấm thảm đen tuyền ánh lên sắc vàng của vầng trăng huyền ảo và hàng vạn vì sao đang bung nở. Kể xong, gã nói thêm: “Mọi chuyện là vậy đó. Nói thẳng ra nếu không có tao thì ba mày đâu có gặp được mày mà nuôi.”

Bình luận đoạn
“Chuyện kể ra dài dòng lắm…” Dũng sẹo nhìn xa xăm, giọng điệu chậm rãi. Bầu trời dường như rộng và cao hơn, tấm thảm đen tuyền ánh lên sắc vàng của vầng trăng huyền ảo và hàng vạn vì sao đang bung nở. Kể xong, gã nói thêm: “Mọi chuyện là vậy đó. Nói thẳng ra nếu không có tao thì ba mày đâu có gặp được mày mà nuôi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dũng sẹo nói đúng. Năm ấy, nếu gã không khuyên nhủ, chỉ cách cho Hòa vượt ngục thì anh đâu có gặp Diễm và cô cũng không có cơ hội nhờ anh nuôi giùm con, thì không biết số phận của cậu bé tên Thành Nhân ấy sẽ trôi về đâu.

Bình luận đoạn
Dũng sẹo nói đúng. Năm ấy, nếu gã không khuyên nhủ, chỉ cách cho Hòa vượt ngục thì anh đâu có gặp Diễm và cô cũng không có cơ hội nhờ anh nuôi giùm con, thì không biết số phận của cậu bé tên Thành Nhân ấy sẽ trôi về đâu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tại sao hắn ta lại hại ba con?” Nhân siết chặt nắm đấm, mắt tóe lửa.

Bình luận đoạn
“Tại sao hắn ta lại hại ba con?” Nhân siết chặt nắm đấm, mắt tóe lửa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dũng sẹo uống cạn cốc rượu rồi mới nói: “Con người ta có thể giết nhau chỉ vì lòng đố kỵ chứ ba mày và kẻ đó có thù oán gì đâu.”

Bình luận đoạn
Dũng sẹo uống cạn cốc rượu rồi mới nói: “Con người ta có thể giết nhau chỉ vì lòng đố kỵ chứ ba mày và kẻ đó có thù oán gì đâu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thế bác có biết kẻ đó là ai không?”

Bình luận đoạn
“Thế bác có biết kẻ đó là ai không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“À, ờ… chuyện này… tao không biết chỉ biết hắn ta đang làm việc ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên…” Dũng sẹo ngập ngừng.

Bình luận đoạn
“À, ờ… chuyện này… tao không biết chỉ biết hắn ta đang làm việc ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên…” Dũng sẹo ngập ngừng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tại sao anh lại kể chuyện đó cho nó nghe?” Giọng của Hòa làm gã giật bắn cả người. Anh đặt xuống bàn đĩa khô bò, nói: “Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến nó, anh kể làm gì chứ.”

Bình luận đoạn
“Tại sao anh lại kể chuyện đó cho nó nghe?” Giọng của Hòa làm gã giật bắn cả người. Anh đặt xuống bàn đĩa khô bò, nói: “Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến nó, anh kể làm gì chứ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao lại không liên quan ạ?” Nhân bức xúc: “Chuyện của ba cũng là chuyện của con. Con nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh ba vô tội.”

Bình luận đoạn
“Sao lại không liên quan ạ?” Nhân bức xúc: “Chuyện của ba cũng là chuyện của con. Con nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh ba vô tội.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bỏ đi, Nhân. Chuyện qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa.” Hòa ngồi giữa Nhân và Dũng sẹo, cất tiếng.

Bình luận đoạn
“Bỏ đi, Nhân. Chuyện qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa.” Hòa ngồi giữa Nhân và Dũng sẹo, cất tiếng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.” Nhân nói kiên quyết rồi bỏ vô nhà. Có lẽ câu chuyện Dũng sẹo kể khiến cậu hết hứng... nhậu.

Bình luận đoạn
“Con sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.” Nhân nói kiên quyết rồi bỏ vô nhà. Có lẽ câu chuyện Dũng sẹo kể khiến cậu hết hứng... nhậu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hòa thở dài nói với Dũng sẹo: “Anh thấy chưa, đó cũng là nguyên nhân khiến tôi không nói gì về ba ruột cho nó nghe. Chuyện của Diễm, bất đắc dĩ lắm tôi mới kể. Tuy Nhân là đứa điềm tĩnh, giỏi chịu đựng nhưng khi con người giận quá mất khôn ai biết được họ sẽ làm gì. Chuyện về mẹ mình, nó có một thời gian từng suy sụp tinh thần. Tôi phải khuyên mãi nó mới nguôi ngoai.” Ngừng uống chút rượu rồi anh nói tiếp: “Cuộc đời tôi chẳng còn gì nữa, chưa có nỗi đau nào mà tôi chưa trải qua, đắng cay, tủi nhục, oan ức cũng chịu đủ rồi. Cho dù có được minh oan thì đối với cũng chẳng có nghĩa lý gì hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, còn ai nhớ vụ án năm xưa. Giờ tôi chỉ mong thằng Nhân sống yên vui, mạnh khỏe.”

Bình luận đoạn
Hòa thở dài nói với Dũng sẹo: “Anh thấy chưa, đó cũng là nguyên nhân khiến tôi không nói gì về ba ruột cho nó nghe. Chuyện của Diễm, bất đắc dĩ lắm tôi mới kể. Tuy Nhân là đứa điềm tĩnh, giỏi chịu đựng nhưng khi con người giận quá mất khôn ai biết được họ sẽ làm gì. Chuyện về mẹ mình, nó có một thời gian từng suy sụp tinh thần. Tôi phải khuyên mãi nó mới nguôi ngoai.” Ngừng uống chút rượu rồi anh nói tiếp: “Cuộc đời tôi chẳng còn gì nữa, chưa có nỗi đau nào mà tôi chưa trải qua, đắng cay, tủi nhục, oan ức cũng chịu đủ rồi. Cho dù có được minh oan thì đối với cũng chẳng có nghĩa lý gì hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, còn ai nhớ vụ án năm xưa. Giờ tôi chỉ mong thằng Nhân sống yên vui, mạnh khỏe.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhưng thằng Nhân nó đã mười tám tuổi rồi, nó có quyền được biết sự thật.” Dũng sẹo ăn một miếng khô bò, nói.

Bình luận đoạn
“Nhưng thằng Nhân nó đã mười tám tuổi rồi, nó có quyền được biết sự thật.” Dũng sẹo ăn một miếng khô bò, nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Biết rồi thì sao chứ, có thay đổi được gì không, có làm cho Khánh thay đổi tâm tính? Chuyện giữa tôi và Khánh không liên quan đến thằng Nhân, không nên làm liên lụy đến thằng nhỏ. Tội nó lắm, tôi chỉ muốn nó sống cho hiện tại và tương lai.” Hòa trầm ngâm.

Bình luận đoạn
“Biết rồi thì sao chứ, có thay đổi được gì không, có làm cho Khánh thay đổi tâm tính? Chuyện giữa tôi và Khánh không liên quan đến thằng Nhân, không nên làm liên lụy đến thằng nhỏ. Tội nó lắm, tôi chỉ muốn nó sống cho hiện tại và tương lai.” Hòa trầm ngâm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tao hiểu ý mày. Nhưng mà tao tin Nhân nó sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn. Mày nuôi con tốt đấy.” Dũng sẹo cười khà khà.

Bình luận đoạn
“Tao hiểu ý mày. Nhưng mà tao tin Nhân nó sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn. Mày nuôi con tốt đấy.” Dũng sẹo cười khà khà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hòa cười nhạt: “Tôi có làm gì đâu chứ. Có câu ‘Cha mẹ sinh con, trời sinh tính’, là do bản chất của nó thôi.”

Bình luận đoạn
Hòa cười nhạt: “Tôi có làm gì đâu chứ. Có câu ‘Cha mẹ sinh con, trời sinh tính’, là do bản chất của nó thôi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dũng sẹo nói: “Có câu ‘Cha nào con nấy’, một số đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, đầy đủ vật chất nhưng thiếu sự giáo dục của ba mẹ hoặc dạy sai cách thì chúng cũng trở nên hư đốn.”

Bình luận đoạn
Dũng sẹo nói: “Có câu ‘Cha nào con nấy’, một số đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, đầy đủ vật chất nhưng thiếu sự giáo dục của ba mẹ hoặc dạy sai cách thì chúng cũng trở nên hư đốn.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, con gái của Khánh là một ví dụ điển hình. Sống giữa những trận cãi vã của ba mẹ, chưa một lần được họ chỉ dạy những lời hay ý đẹp nhưng cô vẫn giữ được phẩm chất đức hạnh của mình.

Bình luận đoạn
Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, con gái của Khánh là một ví dụ điển hình. Sống giữa những trận cãi vã của ba mẹ, chưa một lần được họ chỉ dạy những lời hay ý đẹp nhưng cô vẫn giữ được phẩm chất đức hạnh của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dũng sẹo nói người hãm hại Hòa đang làm việc ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên nhưng lại không nói rõ kẻ đó là ai làm Nhân không biết bắt đầu điều tra từ đâu. Trong xưởng có biết bao nhiêu là nhân công, chẳng lẽ lại đi hỏi từng người nhưng nếu không hỏi thì sẽ không có manh mối. Nghĩ vậy vào buổi trưa, cậu tìm gặp thợ có thâm niên khá lâu trong nghề là Nam để dò la tin tức.

Bình luận đoạn
Dũng sẹo nói người hãm hại Hòa đang làm việc ở xưởng kim hoàn Thanh Nguyên nhưng lại không nói rõ kẻ đó là ai làm Nhân không biết bắt đầu điều tra từ đâu. Trong xưởng có biết bao nhiêu là nhân công, chẳng lẽ lại đi hỏi từng người nhưng nếu không hỏi thì sẽ không có manh mối. Nghĩ vậy vào buổi trưa, cậu tìm gặp thợ có thâm niên khá lâu trong nghề là Nam để dò la tin tức.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chú làm việc ở đây nhiều năm vậy chú có biết người quét rác tên Nguyễn Minh Hòa không?” 

Bình luận đoạn
“Chú làm việc ở đây nhiều năm vậy chú có biết người quét rác tên Nguyễn Minh Hòa không?” 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe nhắc đến cái tên Nguyễn Minh Hòa, mặt Nam chợt biến sắc. Anh lắp bắp: “À... ừ... sao cậu lại hỏi thế, cậu biết người này à?”

Bình luận đoạn
Nghe nhắc đến cái tên Nguyễn Minh Hòa, mặt Nam chợt biến sắc. Anh lắp bắp: “À... ừ... sao cậu lại hỏi thế, cậu biết người này à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không giấu gì chú, người này là ba của con.”

Bình luận đoạn
“Không giấu gì chú, người này là ba của con.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu nói của Nhân như tiếng sét vang lên bên tai Nam. Anh há hốc mồm kinh ngạc: “Cậu nói sao, cậu là con của anh Hòa à?” Rồi anh lẩm nhẩm: “Anh Hòa đã lấy vợ sinh con rồi sao? Cũng phải thôi, đã hơn hai mươi mấy năm rồi còn gì chỉ là không ngờ…”

Bình luận đoạn
Câu nói của Nhân như tiếng sét vang lên bên tai Nam. Anh há hốc mồm kinh ngạc: “Cậu nói sao, cậu là con của anh Hòa à?” Rồi anh lẩm nhẩm: “Anh Hòa đã lấy vợ sinh con rồi sao? Cũng phải thôi, đã hơn hai mươi mấy năm rồi còn gì chỉ là không ngờ…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhân lay tay Nam: “Chú nói gì thế?”

Bình luận đoạn
Nhân lay tay Nam: “Chú nói gì thế?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“À… không… không có gì?” Nam sực tỉnh, lắp bắp.

Bình luận đoạn
“À… không… không có gì?” Nam sực tỉnh, lắp bắp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhân tiếp tục: “Ba con từng ngồi tù vì tội trộm vàng ở xưởng nhưng mà con không tin đâu. Ba con là người hiền lành, chân chất sao có thể làm ra mấy chuyện này chứ. Chắc chắn là có kẻ vu khống cho ba con. Chú có nghĩ giống như con không?”

Bình luận đoạn
Nhân tiếp tục: “Ba con từng ngồi tù vì tội trộm vàng ở xưởng nhưng mà con không tin đâu. Ba con là người hiền lành, chân chất sao có thể làm ra mấy chuyện này chứ. Chắc chắn là có kẻ vu khống cho ba con. Chú có nghĩ giống như con không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trời không nóng nhưng trên trán Nam, mồ hôi túa đầy. Nhân còn nghe thấy tiếng hai hàm răng anh va vào nhau lập cập. Anh vừa vuốt trán vừa xoắn tay vào nhau: “Tôi… làm sao tôi biết được chứ… tôi với ba cậu cũng đâu có thân thích gì đâu.”

Bình luận đoạn
Trời không nóng nhưng trên trán Nam, mồ hôi túa đầy. Nhân còn nghe thấy tiếng hai hàm răng anh va vào nhau lập cập. Anh vừa vuốt trán vừa xoắn tay vào nhau: “Tôi… làm sao tôi biết được chứ… tôi với ba cậu cũng đâu có thân thích gì đâu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con nói ra chuyện này cho chú biết là muốn tìm hiểu sự thật uẩn khúc đằng sau nó, chú giúp con nhé. Con muốn lấy lại sự công bằng cho ba.”

Bình luận đoạn
“Con nói ra chuyện này cho chú biết là muốn tìm hiểu sự thật uẩn khúc đằng sau nó, chú giúp con nhé. Con muốn lấy lại sự công bằng cho ba.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi…” Nam nuốt nước bọt, vẻ mặt chừng như rất hốt hoảng. Tay anh không ngừng vuốt trán, nghĩ. Thằng bé đúng là rất hiếu thảo nhưng mình thì…

Bình luận đoạn
“Tôi…” Nam nuốt nước bọt, vẻ mặt chừng như rất hốt hoảng. Tay anh không ngừng vuốt trán, nghĩ. Thằng bé đúng là rất hiếu thảo nhưng mình thì…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhân nhìn người đối diện chằm chằm: “Chú sao thế, không khỏe à?”

Bình luận đoạn
Nhân nhìn người đối diện chằm chằm: “Chú sao thế, không khỏe à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không... tôi còn phải làm việc.” Dứt lời, Nam vội lủi đi mất.

Bình luận đoạn
“Không... tôi còn phải làm việc.” Dứt lời, Nam vội lủi đi mất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhân nhìn theo lẩm bẩm: “Kỳ lạ, sao chú ấy lại tỏ vẻ sửng sốt khi mình nhắc đến ba? Chẳng lẽ chú ấy biết ba mình?”

Bình luận đoạn
Nhân nhìn theo lẩm bẩm: “Kỳ lạ, sao chú ấy lại tỏ vẻ sửng sốt khi mình nhắc đến ba? Chẳng lẽ chú ấy biết ba mình?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều vì cậu còn phải chuẩn bị cho bài thực hành sắp tới sau khi tổng kết ba tháng học. Các học viên làm theo yêu cầu của chủ xưởng rồi đặt thành phẩm lên bàn, ông đi từng bàn kiểm tra. Chợt, ông dừng chân tại bàn của Nhân cầm chiếc lắc tay được chế tác rất tinh xảo lên xem, ra chiều hài lòng. Ông bảo tay nghề cậu càng ngày càng tiến bộ, cứ cái đà này thì rất nhanh cậu sẽ trở thành thợ chuyên nghiệp. Được khen, cậu cười ngại ngùng, bảo rằng mình còn nhiều thiếu sót, cần phải trau dồi thêm. Chủ xưởng bật cười khen cậu có tính khiêm tốn và ông còn nói vu vơ rằng sau này khi mình nằm xuống đất sẽ giao cho cậu quản lý xưởng vì con gái và con rể ông không ai theo nghề kim hoàn cả.

Bình luận đoạn
Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều vì cậu còn phải chuẩn bị cho bài thực hành sắp tới sau khi tổng kết ba tháng học. Các học viên làm theo yêu cầu của chủ xưởng rồi đặt thành phẩm lên bàn, ông đi từng bàn kiểm tra. Chợt, ông dừng chân tại bàn của Nhân cầm chiếc lắc tay được chế tác rất tinh xảo lên xem, ra chiều hài lòng. Ông bảo tay nghề cậu càng ngày càng tiến bộ, cứ cái đà này thì rất nhanh cậu sẽ trở thành thợ chuyên nghiệp. Được khen, cậu cười ngại ngùng, bảo rằng mình còn nhiều thiếu sót, cần phải trau dồi thêm. Chủ xưởng bật cười khen cậu có tính khiêm tốn và ông còn nói vu vơ rằng sau này khi mình nằm xuống đất sẽ giao cho cậu quản lý xưởng vì con gái và con rể ông không ai theo nghề kim hoàn cả.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chẳng biết ông nói thật hay đùa nhưng với lời nói đó đã khiến cho Khánh và Phúc bày mưu loại bỏ đối thủ. Khánh có một đường dây buôn bán đá quý giả. Hắn hợp tác với lão giám đốc công ty đá quý tên Quốc. Lão Quốc béo núc ních, bụng to như cái trống, mặt đầy thịt và già chát. Nhìn lão có cảm tưởng như mỗi ngày lão tống vào bụng không phải cơm mà là những tảng thịt. Công ty lão hoạt động trá hình, phía cảnh sát không biết vì có ba Khánh chống lưng phía sau.

Bình luận đoạn
Chẳng biết ông nói thật hay đùa nhưng với lời nói đó đã khiến cho Khánh và Phúc bày mưu loại bỏ đối thủ. Khánh có một đường dây buôn bán đá quý giả. Hắn hợp tác với lão giám đốc công ty đá quý tên Quốc. Lão Quốc béo núc ních, bụng to như cái trống, mặt đầy thịt và già chát. Nhìn lão có cảm tưởng như mỗi ngày lão tống vào bụng không phải cơm mà là những tảng thịt. Công ty lão hoạt động trá hình, phía cảnh sát không biết vì có ba Khánh chống lưng phía sau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Như mọi lần, Khánh chẳng dại gì mà trực tiếp ra tay. Hắn dúi vào tay Nam một túi đá quý giả, bảo anh bỏ vào trong ba lô của Nhân hòng vu oan giá họa cho cậu buôn bán đá lậu nhưng anh khước từ.

Bình luận đoạn
Như mọi lần, Khánh chẳng dại gì mà trực tiếp ra tay. Hắn dúi vào tay Nam một túi đá quý giả, bảo anh bỏ vào trong ba lô của Nhân hòng vu oan giá họa cho cậu buôn bán đá lậu nhưng anh khước từ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi không làm đâu. Thằng Nhân có tội tình gì đâu chứ, tại sao phải hại nó? Nó chỉ là một đứa trẻ tới đây học nghề thôi mà, có ảnh hưởng gì đến anh đâu.”

Bình luận đoạn
“Tôi không làm đâu. Thằng Nhân có tội tình gì đâu chứ, tại sao phải hại nó? Nó chỉ là một đứa trẻ tới đây học nghề thôi mà, có ảnh hưởng gì đến anh đâu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không ảnh hưởng sao? Để tao giải thích cặn kẽ cho mày hiểu lão già Sang có ý định giao kho xưởng cho nó quản lý. Một khi nó lên làm thợ chính thức nó sẽ đá bay tao và mày ra khỏi nơi này. Tao và mày sẽ mất việc. Còn nữa nó đang nhắm đến con gái tao, nó lợi dụng con bé để chiếm đoạt tài sản nhà tao. Người làm ba như tao chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn nó hại đời con gái mình?”

Bình luận đoạn
“Không ảnh hưởng sao? Để tao giải thích cặn kẽ cho mày hiểu lão già Sang có ý định giao kho xưởng cho nó quản lý. Một khi nó lên làm thợ chính thức nó sẽ đá bay tao và mày ra khỏi nơi này. Tao và mày sẽ mất việc. Còn nữa nó đang nhắm đến con gái tao, nó lợi dụng con bé để chiếm đoạt tài sản nhà tao. Người làm ba như tao chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn nó hại đời con gái mình?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam cười mỉa: “Anh là một người cha tốt từ bao giờ thế? Tôi thấy anh lo cho gia sản của anh hơn là con gái anh. Với lại những lời anh nói chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi. Nhân là thằng bé thật thà, tôi không nghĩ nó sẽ làm mấy chuyện như thế.”

Bình luận đoạn
Nam cười mỉa: “Anh là một người cha tốt từ bao giờ thế? Tôi thấy anh lo cho gia sản của anh hơn là con gái anh. Với lại những lời anh nói chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi. Nhân là thằng bé thật thà, tôi không nghĩ nó sẽ làm mấy chuyện như thế.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chẳng lẽ nó lại kể cho mày nghe thủ đoạn của nó à?”

Bình luận đoạn
“Chẳng lẽ nó lại kể cho mày nghe thủ đoạn của nó à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi không muốn biết nó có thủ đoạn hay mưu đồ gì, tôi chỉ biết làm vậy ác lắm.”

Bình luận đoạn
“Tôi không muốn biết nó có thủ đoạn hay mưu đồ gì, tôi chỉ biết làm vậy ác lắm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khánh nhếch mép: “Thế năm xưa mày trộm vàng bỏ vào nhà thằng Hòa không gọi là ác sao?”

Bình luận đoạn
Khánh nhếch mép: “Thế năm xưa mày trộm vàng bỏ vào nhà thằng Hòa không gọi là ác sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam giật nảy: “Là do anh ép tôi. Anh lợi dụng chuyện tôi thiếu nợ, mẹ tôi ngã bệnh ép tôi làm chuyện trái với lương tâm. Cách đây mấy ngày thằng Nhân có nhắc đến chuyện anh Hòa, nó là con của anh Hòa đấy.”

Bình luận đoạn
Nam giật nảy: “Là do anh ép tôi. Anh lợi dụng chuyện tôi thiếu nợ, mẹ tôi ngã bệnh ép tôi làm chuyện trái với lương tâm. Cách đây mấy ngày thằng Nhân có nhắc đến chuyện anh Hòa, nó là con của anh Hòa đấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khánh trố mắt ngạc nhiên: “Cái gì? Điều này có thật không?”

Bình luận đoạn
Khánh trố mắt ngạc nhiên: “Cái gì? Điều này có thật không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhiều năm trôi qua, hắn đã quên mất Hòa nhưng khi nghe Nam nhắc đến cái tên ấy, lòng hắn lại cuồn cuộn nỗi căm ghét dành cho Hòa.

Bình luận đoạn
Nhiều năm trôi qua, hắn đã quên mất Hòa nhưng khi nghe Nam nhắc đến cái tên ấy, lòng hắn lại cuồn cuộn nỗi căm ghét dành cho Hòa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhìn vẻ mặt của nó lúc đó, tôi không nghĩ là nó bịa chuyện đâu. Nó bảo nó không tin ba mình là kẻ cắp, nó muốn điều tra sự thật. Lần này thì chết chắc rồi, điều tôi lo sợ cũng xảy đến. Cảnh sát mà lật lại vụ án đó, tôi và anh khó lòng thoát tội.” Nam run run nói.

Bình luận đoạn
“Nhìn vẻ mặt của nó lúc đó, tôi không nghĩ là nó bịa chuyện đâu. Nó bảo nó không tin ba mình là kẻ cắp, nó muốn điều tra sự thật. Lần này thì chết chắc rồi, điều tôi lo sợ cũng xảy đến. Cảnh sát mà lật lại vụ án đó, tôi và anh khó lòng thoát tội.” Nam run run nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khánh cười gằn, miệng lẩm bẩm: “Hay thật, không ngờ con của mày lại nằm trong tay tao. Để xem tao xử con mày thế nào.”

Bình luận đoạn
Khánh cười gằn, miệng lẩm bẩm: “Hay thật, không ngờ con của mày lại nằm trong tay tao. Để xem tao xử con mày thế nào.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khánh không hề nghĩ đến đứa bé năm xưa bị Hòa mang đi là Nhân của hiện tại, hắn cứ đinh ninh con trai của mình thật sự đã mất tích bởi bọn bắt cóc sau nhiều năm tìm kiếm mà không có kết quả gì. Lòng hận thù sâu nặng đối với Hòa đã che mờ lý trí của hắn khiến hắn căm ghét những con người liên quan đến Hòa.

Bình luận đoạn
Khánh không hề nghĩ đến đứa bé năm xưa bị Hòa mang đi là Nhân của hiện tại, hắn cứ đinh ninh con trai của mình thật sự đã mất tích bởi bọn bắt cóc sau nhiều năm tìm kiếm mà không có kết quả gì. Lòng hận thù sâu nặng đối với Hòa đã che mờ lý trí của hắn khiến hắn căm ghét những con người liên quan đến Hòa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghĩ ngợi một hồi, Khánh nói với Nam: “Đã như vậy thì mày càng phải làm chuyện tao giao phó. Mày phải đi trước một bước nếu để nó điều ra sự thật thì mày chỉ có con đường chết.”

Bình luận đoạn
Nghĩ ngợi một hồi, Khánh nói với Nam: “Đã như vậy thì mày càng phải làm chuyện tao giao phó. Mày phải đi trước một bước nếu để nó điều ra sự thật thì mày chỉ có con đường chết.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam run cầm cập, nhưng vẫn cứng miệng: “Nếu có xuống địa ngục, tôi cũng sẽ kéo theo anh xuống chung.”

Bình luận đoạn
Nam run cầm cập, nhưng vẫn cứng miệng: “Nếu có xuống địa ngục, tôi cũng sẽ kéo theo anh xuống chung.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khánh cười thành tiếng: “Mày biết gia đình tao quyền lực như thế nào rồi mà. Tao có thể khiến cho mày đi tù nhưng tao thì không.” Hắn quàng vai Nam: “Nhưng mà mày yên tâm đi, nếu như mày nghe lời tao, mày sẽ được bình yên còn không mày biết hậu quả rồi đấy. Số tiền tao cho mày để trả nợ tao có thể đòi lại bất cứ lúc nào. Mẹ và vợ con mày, tao nắm rõ trong lòng bàn tay. Mày mà có ý phản bội tao, chỉ cần một cuộc gọi của tao, cả nhà mày sẽ chết mất xác. Thằng Khánh này nói là sẽ làm.”

Bình luận đoạn
Khánh cười thành tiếng: “Mày biết gia đình tao quyền lực như thế nào rồi mà. Tao có thể khiến cho mày đi tù nhưng tao thì không.” Hắn quàng vai Nam: “Nhưng mà mày yên tâm đi, nếu như mày nghe lời tao, mày sẽ được bình yên còn không mày biết hậu quả rồi đấy. Số tiền tao cho mày để trả nợ tao có thể đòi lại bất cứ lúc nào. Mẹ và vợ con mày, tao nắm rõ trong lòng bàn tay. Mày mà có ý phản bội tao, chỉ cần một cuộc gọi của tao, cả nhà mày sẽ chết mất xác. Thằng Khánh này nói là sẽ làm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam khiếp sợ vì những lời đe dọa của Khánh. Anh run run cầm túi đá quý giả trên tay, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Thật lòng anh không muốn tiếp tay cho hắn làm việc xấu nhưng anh không còn đường lui. Anh tìm thời cơ bỏ túi đá vào trong ba lô của Nhân. 

Bình luận đoạn
Nam khiếp sợ vì những lời đe dọa của Khánh. Anh run run cầm túi đá quý giả trên tay, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Thật lòng anh không muốn tiếp tay cho hắn làm việc xấu nhưng anh không còn đường lui. Anh tìm thời cơ bỏ túi đá vào trong ba lô của Nhân. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam vừa rời đi, Nhân cũng vừa vào tiếp tục công việc của mình là tập gắn đá lên đồ trang sức. Chiếc ba lô để bên cạnh. Một khoảng lặng trôi qua. Trang cầm chiếc giỏ mây đựng đầy bánh quy đi vào.

Bình luận đoạn
Nam vừa rời đi, Nhân cũng vừa vào tiếp tục công việc của mình là tập gắn đá lên đồ trang sức. Chiếc ba lô để bên cạnh. Một khoảng lặng trôi qua. Trang cầm chiếc giỏ mây đựng đầy bánh quy đi vào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đặt giỏ bánh lên bàn, nói: “Anh siêng quá vậy, nghỉ ngơi một chút đi. Tay nghề làm bánh của em đã cải thiện rồi nhé.” Cô giở chiếc khăn mềm che miệng giỏ để giữ độ nóng cho bánh, lấy ra một cái bánh quy đưa cho Nhân.

Bình luận đoạn
Cô đặt giỏ bánh lên bàn, nói: “Anh siêng quá vậy, nghỉ ngơi một chút đi. Tay nghề làm bánh của em đã cải thiện rồi nhé.” Cô giở chiếc khăn mềm che miệng giỏ để giữ độ nóng cho bánh, lấy ra một cái bánh quy đưa cho Nhân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em để đó đi mà chắc anh không ăn bây giờ được đâu.” Cậu nói.

Bình luận đoạn
“Em để đó đi mà chắc anh không ăn bây giờ được đâu.” Cậu nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy để em gói lại một chốc nữa anh nhớ mang theo về nhà ăn nhé.”

Bình luận đoạn
“Vậy để em gói lại một chốc nữa anh nhớ mang theo về nhà ăn nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừ.”

Bình luận đoạn
“Ừ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trang bỏ bánh vào trong chiếc túi giấy, để lên bàn. Nhưng nghĩ thế nào cô đổi ý. Vì sợ cậu quên nên cô đem túi bánh cất vào trong ba lô của cậu. Vừa kéo khóa ba lô, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một gói nhỏ nằm chễm chệ bên trên mấy cuốn sách. Tò mò, cô mở ra xem và cô càng ngạc nhiên hơn nữa khi trong đó chứa rất nhiều trang sức và đá quý. 

Bình luận đoạn
Trang bỏ bánh vào trong chiếc túi giấy, để lên bàn. Nhưng nghĩ thế nào cô đổi ý. Vì sợ cậu quên nên cô đem túi bánh cất vào trong ba lô của cậu. Vừa kéo khóa ba lô, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một gói nhỏ nằm chễm chệ bên trên mấy cuốn sách. Tò mò, cô mở ra xem và cô càng ngạc nhiên hơn nữa khi trong đó chứa rất nhiều trang sức và đá quý. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trang khẽ liếc nhìn chàng trai đang chú tâm vào công việc của mình, lông mày nhíu chặt. Cô thầm nghĩ. Có bao giờ anh Nhân mang đá quý đến xưởng đâu nhỉ. Hơn nữa nhà anh ấy làm gì có vàng bạc đá quý nhiều đến mức này. Không lẽ có người lén bỏ vào rồi đổ thừa cho anh ấy là kẻ trộm? Hừm... xấu xa thật.

Bình luận đoạn
Trang khẽ liếc nhìn chàng trai đang chú tâm vào công việc của mình, lông mày nhíu chặt. Cô thầm nghĩ. Có bao giờ anh Nhân mang đá quý đến xưởng đâu nhỉ. Hơn nữa nhà anh ấy làm gì có vàng bạc đá quý nhiều đến mức này. Không lẽ có người lén bỏ vào rồi đổ thừa cho anh ấy là kẻ trộm? Hừm... xấu xa thật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Phúc và các học viên khác sắp sửa đi vào, Trang lấy túi đá quý giả bỏ vào giỏ mây, dùng khăn mềm đậy lại rồi cô bỏ túi bánh ngọt của mình vào trong ba lô, kéo khóa và đặt ở vị trí cũ. Nhân chú tâm làm việc nên không để ý đến hành động kỳ quặc của cô bạn gái.

Bình luận đoạn
Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Phúc và các học viên khác sắp sửa đi vào, Trang lấy túi đá quý giả bỏ vào giỏ mây, dùng khăn mềm đậy lại rồi cô bỏ túi bánh ngọt của mình vào trong ba lô, kéo khóa và đặt ở vị trí cũ. Nhân chú tâm làm việc nên không để ý đến hành động kỳ quặc của cô bạn gái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi Trang làm xong mọi việc, đám học viên cũng vừa đặt chân qua cửa.

Bình luận đoạn
Khi Trang làm xong mọi việc, đám học viên cũng vừa đặt chân qua cửa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đăng đập tay lên vai Nhân, đùa: “Không phải hai người đang hú hí trong này đấy chứ.”

Bình luận đoạn
Đăng đập tay lên vai Nhân, đùa: “Không phải hai người đang hú hí trong này đấy chứ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bắt gặp cái liếc xéo của Trang, Đăng nín thinh. Cô cầm giỏ mây định ra ngoài thì bỗng nghe giọng của Phúc cất lên: “Này, có phải cậu lấy không?”

Bình luận đoạn
Bắt gặp cái liếc xéo của Trang, Đăng nín thinh. Cô cầm giỏ mây định ra ngoài thì bỗng nghe giọng của Phúc cất lên: “Này, có phải cậu lấy không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trang dừng chân ngoảnh lại thấy Phúc đang hoạch họe Nhân chuyện gì đó. Cô đứng một bên, im lặng quan sát.

Bình luận đoạn
Trang dừng chân ngoảnh lại thấy Phúc đang hoạch họe Nhân chuyện gì đó. Cô đứng một bên, im lặng quan sát.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước câu hỏi của Phúc, Nhân ngước mắt, ngơ ngác: “Lấy gì cơ?”

Bình luận đoạn
Trước câu hỏi của Phúc, Nhân ngước mắt, ngơ ngác: “Lấy gì cơ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhẫn của tôi.”

Bình luận đoạn
“Nhẫn của tôi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tôi còn chưa nhìn thấy hình dạng chiếc nhẫn của cậu thế nào, làm sao mà lấy?”

Bình luận đoạn
“Tôi còn chưa nhìn thấy hình dạng chiếc nhẫn của cậu thế nào, làm sao mà lấy?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phúc hậm hực: “Đừng giả ngây nữa. Lúc nãy ra ngoài tôi để nhẫn trong ba lô giờ quay vào tìm không thấy đâu cả. Chẳng lẽ chiếc nhẫn biết bay à? Chỉ có một mình cậu ở đây, không cậu thì là ai?”

Bình luận đoạn
Phúc hậm hực: “Đừng giả ngây nữa. Lúc nãy ra ngoài tôi để nhẫn trong ba lô giờ quay vào tìm không thấy đâu cả. Chẳng lẽ chiếc nhẫn biết bay à? Chỉ có một mình cậu ở đây, không cậu thì là ai?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chẳng phải lúc chúng ta vào còn có Trang hay sao?” Ai đó cất giọng.

Bình luận đoạn
“Chẳng phải lúc chúng ta vào còn có Trang hay sao?” Ai đó cất giọng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhà cô ấy là xưởng kim hoàn, vàng bạc trang sức nhét đầy phòng, cô ấy lấy làm gì.” Phúc phản bác. Dĩ nhiên, cậu thừa biết Trang không hề lấy chiếc nhẫn của mình vì nó đang nằm trong túi cậu mà. Tất cả chỉ là một cái cớ cho âm mưu đằng sau. Phúc tiếp tục, khóe môi cười giễu cợt: “Chỉ có những kẻ thấp kém mới đi trộm đồ của người khác.”

Bình luận đoạn
“Nhà cô ấy là xưởng kim hoàn, vàng bạc trang sức nhét đầy phòng, cô ấy lấy làm gì.” Phúc phản bác. Dĩ nhiên, cậu thừa biết Trang không hề lấy chiếc nhẫn của mình vì nó đang nằm trong túi cậu mà. Tất cả chỉ là một cái cớ cho âm mưu đằng sau. Phúc tiếp tục, khóe môi cười giễu cợt: “Chỉ có những kẻ thấp kém mới đi trộm đồ của người khác.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhân không ngốc đến mức không biết Phúc đang xỉa xói mình. Cậu đứng phắt dậy: “Đừng ăn nói bậy bạ, cậu có bằng chứng gì nói tôi lấy cắp nhẫn của cậu?”

Bình luận đoạn
Nhân không ngốc đến mức không biết Phúc đang xỉa xói mình. Cậu đứng phắt dậy: “Đừng ăn nói bậy bạ, cậu có bằng chứng gì nói tôi lấy cắp nhẫn của cậu?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nếu cậu thật sự không lấy thì hãy để tôi khám xét người cậu và cái ba lô đằng kia.” Phúc chỉ tay về chiếc ba lô của Nhân.

Bình luận đoạn
“Nếu cậu thật sự không lấy thì hãy để tôi khám xét người cậu và cái ba lô đằng kia.” Phúc chỉ tay về chiếc ba lô của Nhân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những người khác hùa theo: “Đúng đó. Làm vậy sẽ biết thực hư mọi chuyện ra sao.”

Bình luận đoạn
Những người khác hùa theo: “Đúng đó. Làm vậy sẽ biết thực hư mọi chuyện ra sao.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thế nào?” Phúc cười khẩy, ngó Nhân.

Bình luận đoạn
“Thế nào?” Phúc cười khẩy, ngó Nhân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cậu muốn làm gì thì làm, tôi không bao giờ làm chuyện trái với đạo đức, chẳng việc gì tôi phải sợ.” Nhân tự tin.

Bình luận đoạn
“Cậu muốn làm gì thì làm, tôi không bao giờ làm chuyện trái với đạo đức, chẳng việc gì tôi phải sợ.” Nhân tự tin.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đừng tự tin sớm như vậy, đợi tôi kiểm tra rồi hẵng nói.” Dứt lời, Phúc xét cả người Nhân rồi chuyển sang ba lô của cậu. Phúc trút ngược chiếc ba lô xuống, ngoài sách và một túi bánh thì chẳng còn gì khác. Ban đầu cậu cứ đinh ninh chiếc túi đó là thứ mà mình cần nhưng khi mở miệng túi, một mùi thơm phức bay ra khắp căn phòng khiến ai cũng thèm rỏ dãi. Vẻ mặt cậu hết sức ngạc nhiên xen lẫn tức tối nhưng không ai nhận ra trừ một người. Trang theo dõi từng cử chỉ, thái độ của cậu, vầng trán nhăn lại.

Bình luận đoạn
“Đừng tự tin sớm như vậy, đợi tôi kiểm tra rồi hẵng nói.” Dứt lời, Phúc xét cả người Nhân rồi chuyển sang ba lô của cậu. Phúc trút ngược chiếc ba lô xuống, ngoài sách và một túi bánh thì chẳng còn gì khác. Ban đầu cậu cứ đinh ninh chiếc túi đó là thứ mà mình cần nhưng khi mở miệng túi, một mùi thơm phức bay ra khắp căn phòng khiến ai cũng thèm rỏ dãi. Vẻ mặt cậu hết sức ngạc nhiên xen lẫn tức tối nhưng không ai nhận ra trừ một người. Trang theo dõi từng cử chỉ, thái độ của cậu, vầng trán nhăn lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đăng chộp lấy túi bánh trên tay Phúc, bốc ăn ngon lành. Các học viên còn lại cũng xúm xít quanh cậu, ăn lấy ăn để mà không xin phép ai cả. Đăng huých khuỷu tay Phúc: “Hồi nãy tôi thấy cậu vào nhà vệ sinh để rửa tay mà phải không? Chắc cậu tháo nó ra và bỏ quên ở đó rồi.”

Bình luận đoạn
Đăng chộp lấy túi bánh trên tay Phúc, bốc ăn ngon lành. Các học viên còn lại cũng xúm xít quanh cậu, ăn lấy ăn để mà không xin phép ai cả. Đăng huých khuỷu tay Phúc: “Hồi nãy tôi thấy cậu vào nhà vệ sinh để rửa tay mà phải không? Chắc cậu tháo nó ra và bỏ quên ở đó rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phúc sầm mặt, chẳng nói gì, bước ra khỏi phòng.

Bình luận đoạn
Phúc sầm mặt, chẳng nói gì, bước ra khỏi phòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đăng dúi túi bánh giờ chỉ còn hai cái vào tay Nhân, cười hề hề: “Xin lỗi nhé, tại bánh ngon quá.”

Bình luận đoạn
Đăng dúi túi bánh giờ chỉ còn hai cái vào tay Nhân, cười hề hề: “Xin lỗi nhé, tại bánh ngon quá.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!