CHƯƠNG 21
Thiên Lam ngoài giờ học đều tới quán phụ việc giúp Trần Kiên. Cô vô cùng cảm kích khi Trần Kiên gác lại mọi việc ở Hà Nội để tới mảnh đất này. Cô cũng đã quen với việc gọi người thầy trước kia là ông trẻ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không gian ở quán thật tuyệt. Chẳng khác nào một góc Hà Nội ngay giữa thành phố náo nhiệt này ông trẻ ạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Kiên được cháu gái khen liền cười tới híp cả mắt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chuyện… ông mà đã ra tay thì gạo xay ra cám.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, Trần Kiên đánh mắt về phía một chàng trai gần đó:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Này… đừng có nói với ông là hôm nay cháu vẫn không nói chuyện với anh ta nhé.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam khẽ thở dài:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cháu chẳng biết phải nói gì với người ta nữa kìa. Ông có hứng thú vậy ông nói chuyện với anh ta đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, Thiên Lam đặt khay nước vào tay Trần Kiên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cháu học pha chế để giúp ông, ông tự mình mang nước mời khách nhé.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Kiên dùng ánh mắt hình viên đạn “bắn” về phía Thiên Lam:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ở đó mà tinh tướng. Ông là ông chấm anh bạn đó rồi. Đẹp trai, hiền lành, lại còn dân Kiến trúc nữa chứ. Chỉ có ngốc mới không thích.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng trai trẻ giật mình khi thấy người mang nước tới là Trần Kiên, anh lịch sự nói lời cảm ơn rồi chăm chú vào bản vẽ còn đang dang dở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi Trần Kiên định rời đi thì Vỹ Khang lên tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh là… bạn trai của cô ấy sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Kiên ôm bụng cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cậu nghĩ như vậy thật à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vỹ Khang nhoẻn miệng cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nói vậy thì tôi vẫn còn cơ hội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Kiên chỉ về phía Thiên Lam rồi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thẳng thắn vậy thì tôi cũng xin nói thật. Con bé đó là cháu tôi, hiện đang là sinh viên học viện X.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, Trần Kiên chỉ tay vào đầu mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chắc cậu cũng biết đám sinh viên trường X học nhiều tới mức đầu óc có vấn đề mà. Tôi lo cháu tôi ế dài dài nếu nó cứ như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vỹ Khang nhìn về phía Thiên Lam, ánh mắt hiện lên ý cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tôi nên xưng hô với anh thế nào cho phải phép?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Kiên vui vẻ nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tạm thời cứ gọi tôi là anh thôi. Sau này có thay đổi được hay không thì còn phụ thuộc vào duyên phận giữa anh và cháu gái tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, Trần Kiên tạm biệt Vỹ Khang rồi tiến thẳng về phía Thiên Lam. Kể ra anh cũng thật may mắn, trước kia có Hải Anh giúp sức cho quán ở Hà Nội, nay lại có Thiên Lam ở chi nhánh phía Nam. Chưa nói tới việc khách tới quán khá đông, chỉ riêng anh chàng Vỹ Khang và một cậu nhóc chạc tuổi Thiên Lam thường xuyên lui tới đã khiến Trần Kiên ấm lòng rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam chuẩn bị khoá cửa quán thì một thanh niên bước tới, Thiên Lam giật mình khi người kế bên không ai khác chính là Hải Anh. Cô vội vàng cúi xuống nhặt chùm chìa khoá còn rơi trên nền đất, run giọng nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao cậu lại tới đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh nhếch môi cười, nắm lấy tay Thiên Lam rồi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hôm nay Trần Kiên không tới quán. Lam có biết vì sao không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam khẽ nhíu mày, vội gạt tay Hải Anh ra:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hải Anh say rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong, cô định khoá cửa quán rồi quay về nhà trọ nhưng Hải Anh đã nhanh chóng mở cửa rồi kéo Thiên Lam vào phía trong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Kiên có việc phải quay về Hà Nội, Thiên Lam cũng không tiện hỏi, chỉ nói bản thân sẽ lo việc ở quán để ông trẻ yên lòng. Không ngờ Trần Kiên mới đi được hai hôm thì Hải Anh đã tới đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hải Anh bỏ tay Lam ra rồi nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh nhoẻn miệng cười, nhưng nước mắt lại rơi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ông trẻ vẫn chưa quên An Nhiên. Ông trẻ về Hà Nội là lại tới mộ của cô ấy. Lam có biết điều đó không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam ngước mắt nhìn Hải Anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Có liên quan gì tới Hải Anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Thiên Lam rồi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tại sao lại không? Nếu như ông trẻ tốt với Lam thì Hải Anh sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của hai người. Còn hiện tại, Hải Anh nghĩ bản thân sẽ không đứng ngoài cuộc nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam tưởng rằng bản thân đã quên Hải Anh nhưng khi đối mặt cô lại chẳng thể ngăn được nước mắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hải Anh đừng nói nữa. Lam không muốn nghe…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh đau lòng khi người con gái anh thương không còn vui vẻ như trước. Thiên Lam gầy hẳn đi, quầng mắt thâm lại giống như mất ngủ nhiều ngày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lần, Hải Anh vô tình nghe được mẹ và bố nói chuyện, lúc hai người to tiếng đã nhắc tới tên Thiên Lam. Có vẻ như mẹ anh không hài lòng khi con trai quen Thiên Lam. Linh tính mách bảo Hải Anh rằng có thể Thiên Lam đã biết về tai nạn mô tô ngay từ đầu chứ không như lời Trần Kiên nói. Anh lén cho người xem lại camera bệnh viện khi ấy. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Thiên Lam đã có mặt trước khi Hải Anh tỉnh lại, không những thế cô đã gặp riêng mẹ anh. Có lẽ đây chính là lý do Thiên Lam trốn tránh tình cảm với Hải Anh bằng cách nhờ tới sự giúp đỡ của Trần Kiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh gượng cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hải Anh biết Lam đã gặp mẹ Lan. Hải Anh cũng đoán được mẹ đã nói những lời không hay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Lam lắc đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hải Anh đừng nhắc tới những chuyện đó nữa. Lam và Hải Anh đã không còn như trước. Dù mẹ Hải Anh đã nói gì thì điều đó cũng không còn quan trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh nắm lấy tay Thiên Lam, đặt lên ngực trái của mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Lam đừng giận nữa có được không? Hải Anh nhớ Lam nhiều lắm. Nhớ nhiều lắm…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, Hải Anh khóc lên như một đứa trẻ. Anh đã cố gắng không quan tâm cô, nhưng bản thân chẳng thể làm được. Hải Anh đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để rời xa Thiên Lam, quên đi mối tình đầu. Chỉ có điều lý trí nhắc nhở anh phải rời xa cô nhưng con tim lại chẳng chịu nghe lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người Thiên Lam chọn là người thân nhất với anh, là người mà anh hết lòng tin tưởng. Anh sợ bản thân phải đối đầu với Trần Kiên, sợ rằng bản thân sẽ làm ra những chuyện có lỗi khi còn cố tiếp cận Thiên Lam. Những tưởng Trần Kiên hết lòng với bạn gái, nào ngờ bóng hình An Nhiên chưa hề phai nhoà. Liệu rằng có đáng để Thiên Lam đi theo cả một đời?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh thấy mình thật ngu ngốc khi tìm tới rượu để vơi đi nỗi buồn, để có dũng khí tìm tới tận nơi này để gặp Thiên Lam.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hải Anh vươn tay, lau đi những giọt nước mắt trên má của Thiên Lam:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hải Anh xin lỗi… Lam ghét người say mà Hải Anh lại để Lam thấy bộ dạng này. Lam đừng khóc, cứ như vậy Hải Anh thấy đau lòng lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị