Chương 20
Thường vào mùa xuân ấm áp Bách Lý Đông Quân, tiểu An Thế và Diệp Đỉnh Chi sẽ về Càn Đông Thành ở lại đón năm mới cùng hầu phủ sau đó khi mùa hè tới bọn họ sẽ quay lại Thiên Ngoại Thiên, mùa thu cảnh đẹp thì chạy tới Tuyết Nguyệt Thành chơi lễ hội. Cứ như vậy trôi qua rất nhiều năm…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là chuyện của sau này còn bây giờ Diệp Đỉnh Chi còn cách tương lai đó khá xa, hắn đứng chôn chân tại chỗ nhìn Bách Lý Đông Quân hai tay chống eo nghiêng đầu nghe nữ nhân Nam Quyết kia ba hoa:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta là bát công chúa của Nam Quyết, phụ vương gả ta cho Diệp tông chủ cầu thân. Ngươi là ai?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân không mặn không nhạt đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Phu quân của Diệp tông chủ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hay cho một cái nam nhân không biết xấu hổ. Nếu để bổn công chúa biết ngươi điêu ngôn ta sẽ chu di tam tộc à không cửu tộc nhà ngươi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân nhếch mép:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thế thì Diệp tông chủ của ta cũng đi theo đó.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nữ nhân tức giận tới dậm chân:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi cái đồ… người đâu mau tới bắt tên này lại cho ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phía sau đột ngột xuất hiện tám cao thủ Nam Quyết nhắm thẳng Bách Lý Đông Quân mà tới nhưng y còn không thèm rút kiếm chỉ khoanh tay điểm nhẹ mũi chân, nếu mắt thường nhìn thì chỉ chưa đầy nửa khắc đám người đã ngã lăn lộn kẻ nào kẻ đó không dậy nổi. Nữ nhân thấy biến sợ hãi co người lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi rốt cục là người phương nào?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân ngoáy tai rất bất cần tiếp tục đáp nhấn mạnh từng chữ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi điếc rồi à? Ta là Bách Lý Đông Quân PHU QUÂN của Diệp Đỉnh Chi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi được nhắc tới hai lần tim bay phấp phới sướng như điên chân nọ ngoắc chân kia chạy tới phủ lên vai y một tấm áo choàng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân à nơi này băng thiên tuyết địa đừng để cảm lạnh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nữ nhân vừa thấy Diệp Đỉnh Chi chưa kịp tiến lại lấy lòng đã thấy một màn, Diệp tông chủ uy vũ xoa tay người trước mắt rất thương tiếc hà hơi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tay đệ lạnh hết rồi nè… ta đau lòng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân cảm thấy từ sau khi gặp lại, Vân ca dường như càng ngày càng mặt dày, thể hiện tình cảm cũng chẳng quan tâm trước mặt ai. Có điều như vậy cũng được, tiểu Đông Quân mỉm cười híp mắt cũng học theo bơ đi ai đó:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không lạnh, Vân ca ta mệt rồi…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được Được… gần đây Thiên Ngoại Thiên có rất nhiều dược thảo quý ta sai người nấu nước tắm cho đệ thế nào?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người vừa nói vừa cười nháy mắt quay lưng đi thẳng, Diệp Đỉnh Chi đang vui vẻ chuẩn bị nước tắm trong lúc Bách Lý Đông Quân ngồi chờ ở thư phòng. Y nhàm chán lật giở mớ sổ sách, đang trầm ngâm thì Mạc Kỳ Tuyên ôm một xấp tấu thư đi vào, gã vừa thấy mặt Bách Lý Đông Quân đã bước hụt tính quay đầu chạy thì một cuốn tấu thư rớt xuống mở toang đầy mời gọi nằm trên nền nhà. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy rõ ràng mấy chữ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thư Cầu thân Hoa Vân công chúa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bách Lý công tử…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mạc Kỳ Tuyên lùi lại hai bước trên mặt treo toàn hắc tuyến, ánh mắt Bách Lý Đông Quân dừng lại ở chồng tấu thư cao tới quá nửa mặt gã. Y túm cổ Mạc Kỳ Tuyên lật tung tất cả tấu thư thế mà tất cả đều là cầu thân thậm chí còn có nơi tặng kèm hàng chục tú nữ. Chân mày y giật giật hất đổ mớ tấu sớ trên bàn ngồi phịch xuống đó hai chân đung đưa chậm rãi xem hết còn thỉnh thoảng bình phẩm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Aiya cô nương này thật đẹp, Ồ cô nương này có gương mặt giống ta một chút nè thật dụng tâm…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mạc Kỳ Tuyên đang ở nơi băng thiên tuyết địa mà bỗng cảm thấy như bị thiêu đốt, ngọn lửa không tên ở ngay sau thân hình mảnh mai cùng kinh diễm của vị trước mặt. Gã không dám nhìn thẳng nhân lúc y đang xem xét chăm chú chuồn mất. Diệp Đỉnh Chi nhảy chân sáo bước vào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân mau tới thử ta chuẩn bị xong…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn suýt nữa cắn lưỡi khi nhìn thấy mớ tấu thư rơi đầy đất kia, đó chẳng phải toàn là mấy cô nương gì đó Mạc Kỳ Tuyên hay mang tới. Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức chạy tới bên y quỳ xuống ôm đùi y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Aiya đệ đừng xem nữa, đó đều là mấy thứ tào lao Mạc Kỳ Tuyên gom lại rồi đem hủy đó.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân tức giận tới mức hai má đỏ hồng, y trừng mắt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“DIỆP VÂN huynh lừa ta, thế cái gì bát kia thì sao? Ta vừa vào cung đã gặp ngay cô ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi giơ tay thề:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta thề trong lòng ta chỉ có đệ, còn về cô nương đó, phong tục chỗ cô ta tương đối đáng sợ nếu ta từ chối cô ta sẽ chết không nghi ngờ. Ta hứa sẽ xử lý cô ta ngay lập tức. Đông Quân tha lỗi cho ta đi mà… Đông Đông Quân ta yêu đệ rất nhiều rất nhiều”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý không phải người không nói đạo lý, hơn nữa người trước mặt là Vân ca, y cũng chẳng giận lâu chỉ khoanh tay phồng mỏ. Diệp Đỉnh Chi biết y dễ mềm lòng liền mon men tiến tới hôn y, khi hai cánh môi chạm nhau kích thích lập tức lan tỏa. Bách Lý Đông Quân hơi hé miệng khiến hắn thuận đường tiến vào thành công khuấy đảo. Bách Lý Đông Quân hai mắt phiếm hồng thở dốc. Diệp Đỉnh Chi vuốt nhẹ mặt y rồi đột ngột áp y xuống án thư:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta nhớ đệ chết mất.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân ôm lấy cổ hắn ám má vào ngực hắn đỏ mặt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta cũng vậy Vân ca.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi đáy lòng thỏa mãn cắn nhẹ vào cổ y, tay hắn từ lúc nào đã rời xuống liên tục xoa eo y…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
—
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy sau cảm thấy cả người khoan khoái, sự đau nhức cùng mỏi mệt thường thấy không cánh mà bay. Sau một hồi suy nghĩ y đoán là do nước thuốc của Vân ca. Tiểu Đông Quân mỉm cười híp mắt ôm lấy người bên cạnh vùi mặt vào ngực hắn cọ cọ. Diệp Đỉnh Chi tuy còn chưa tỉnh nhưng vẫn vô thức đưa tay vuốt nhẹ lưng y miệng hàm hồ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bảo bối ngoan… có ta đây.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân trong lòng hắn phì cười thổi khí vào cổ hắn trêu chọc, hắn ngứa tới mở mắt cúi xuống nhìn người trong lòng nhéo nhẹ mũi y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đệ tỉnh lại rồi còn chọc ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân tinh nghịch cười cười, Diệp Đỉnh Chi vỗ nhẹ mông y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thật là hư… là ai chiều đệ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Huynh đó Vân ca”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được rồi là ta chiều đệ”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi cười bất lực hôn lên trán y, sau đó bế y ra ngoài. Bên ngoài hoa hạnh đã bắt đầu nở, từng nụ hoa bung ra, cánh hoa bay ngợp trời. Bách Lý Đông Quân đưa tay đón lấy cánh hoa chao đảo trên không. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mau nhìn Đông Quân ta tặng đệ Bách Lý Hạnh Hoa. Đệ xem có xứng với đệ không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Kết-
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị