Chương 2
Ngồi xe buýt khoảng 5 tiếng đồng hồ cuối cùng tôi đã đến được Hà Nội, xe dừng lại ở bến xe Hà Đông tôi bước xuống xe rồi lấy vali đi vào trong nhà chờ khách của bến xe. Tôi đang đi thì nghe ai kêu tên tôi từ phía sau, "An! An ơi...An!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ngoảng lại nhìn, hoá ra là mẹ tôi, lúc mới nhìn tôi cứ tưởng là ai, nhìn mãi mới biết đó là mẹ, bây giờ mẹ tôi thay đổi nhiều quá, mẹ mặc một chiếc váy hoa dài đến chân, tay mang túi xách hàng hiệu, chân mẹ đi đôi cao gót 5 phân đính đá trông có vẻ rất đắt tiền. Tôi chạy thật nhanh lại chỗ mẹ, tôi ôm mẹ và bật khóc, "Mẹ ơi! con rất nhớ mẹ...con rất mẹ!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mẹ cũng nhớ con, mẹ nhớ con nhiều lắm!", mẹ xoa đầu tôi rồi nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau một hồi hai mẹ con ôm nhau đứng khóc, thì mẹ dẫn tôi ra một quán cà phê ngồi tâm sự, mẹ nắm bàn tay của tôi rồi hỏi, "Con sống có tốt không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con sống rất tốt! Bà nội và mọi người rất thương con!". Tôi mỉm cười nói với mẹ rồi tôi lại hỏi ngược lại mẹ, "Mẹ sống có tốt không? Thằng Khang nó lớn chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cuộc sống của mẹ rất tốt, Khang nó lớn lắm rồi, bây giờ đang chuẩn bị vào lớp 6!", mẹ nhìn tôi và trả lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nghe mẹ nói thế rất vui, lại hỏi mẹ tiếp, "mà giờ mẹ sống ở đâu? có đủ chỗ cho thằng con trai này ở cùng không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đương nhiên là có chỗ cho con trai yêu dấu của mẹ rồi! Thôi giờ con theo mẹ về nhà mẹ đi", nói xong mẹ tôi đứng lên đi, tôi đi theo sau mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc hai mẹ con ra đến đường, có một chiếc ôtô chạy đến, có chú tài xế bước xuống xe, mở cửa sau ra rồi nói, "Mời bà chủ lên xe!". Lúc nghe chú tài xế đó nói tôi rất bất ngờ, tôi nghĩ có lẽ mẹ tôi đã mở được một công ty lớn về lĩnh vực gì đó, tôi rất vui vì mẹ tôi đã thành công.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi mẹ tôi lên xe, chú tài xế kia lấy vali của tôi bỏ vào cốp xe, rồi mời tôi lên xe. Trong cả quãng đường đi về nhà mẹ, hai mẹ con tôi không nói lời nào, mẹ thì lo đọc cái gì đó trong điện thoại, tôi thì lo nhìn đường phố Hà Nội, nhìn đường phố tôi lại nhớ đến cảnh lúc bố tôi còn sống, tết và hè nào bố cũng trở tôi, mẹ và thằng Khang đi trên chiếc xe dream Honda chạy từ Bắc Ninh lên Hà Nội để thăm bà ngoại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xe chạy được khoảng 30 phút thì dừng lại, chú tài xế bước xuống xe mở cửa sau mời hai mẹ con tôi xuống xe. Đập vào mắt tôi căn biệt thự 5 tầng to đùng, tôi ngạc nhiên ngoảng sang hỏi mẹ tôi, "đây là nhà của mẹ hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng rồi con, đây là nhà của mẹ! mình vào nhà thôi", mẹ nhìn tôi rồi nói. Mẹ tôi ngoảng lại nói với chú tài xế, "Anh đưa vali vào nhà giùm tôi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi thấy thế, liền chạy lại chỗ chú tài xế, "thôi! để cháu tự đưa vào là được rồi!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi theo mẹ đi vào nhà, phòng khách của căn biệt thự này rộng bằng diện tích của cả căn nhà bà nội tôi luôn, phòng khách có bộ ghế sofa to đùng có lẽ ngồi được 20 người cũng nên, đèn trần làm bằng vàng rất to được treo ngay giữa phòng... Tôi mải nhìn một hồi thì có một người đàn ông tầm 40 tuổi bước từ trên cầu thang xuống nhìn tôi rồi hỏi mẹ tôi, "Đây là ai vậy em?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đây là con trai đầu của em, là thằng An đó anh, An lên đây để nhập học đại học y", mẹ đặt tay lên vai tôi rồi nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi đang thắc mắc người đàn ông này là ai thì ông ta chạy lại đưa hai tay lên đặt vào hai vai tôi rồi hớn hở nói, "Con là An hả? bố nghề mẹ con kể rất nhiều về con!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bố? Bố... nghĩa là sao hả mẹ?", tôi gặt tay ông ta xuống rồi nhìn sang mẹ hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ tôi ngạc nhiên nói, "Đây là chồng của mẹ, nếu đã tái hôn với anh ấy!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cái gì? tái hôn... mẹ đã tái hôn rồi sao, không phải lúc mẹ dẫn thằng Khang đi, con đã hỏi mẹ rằng mẹ có tái hôn không thì mẹ đã hứa với con là mẹ sẽ không tái hôn, mẹ sẽ ở như vậy để nuôi hai anh em con mà?", tôi quát lớn lên hỏi mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ nắm hai bàn tay tôi rồi ấp úm nói, "mẹ chỉ muốn con và Khang có một cuộc sống tốt hơn thôi mà..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Con không cần!", tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ rồi hét to lên, sau đó tôi ngoảng lại kéo vali ra cổng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ tôi chạy theo ra cổng giữ tay tôi lại, "Con đi đâu vậy? Con không muốn ở đây với mẹ sao..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không... tôi không muốn... nếu sống với bà và thằng Khang thì được, còn nếu có thêm ông ra thì tôi không muốn!", tôi dứt khoát nói với mẹ tôi, lúc đó tôi thề sẽ không bao giờ gọi người phụ nữ này là mẹ nữa, cho dù không có tôi thì bà ấy vẫn còn thằng Khang lo cho bà ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"An à còn đừng trách mẹ con, mẹ con cũng chỉ muốn các con có một cuộc sống ấm no hơn thôi!", ông ta nhìn vào tôi nói, tôi chưa kịp nói thì ông ta đã cười đểu nói, "Nếu con không muốn ở lại đây thì con đến ký túc xá trường ở cũng được... nhưng tiền học không ai lo cho con đâu..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao anh lại nói thế với con?", bà ta nhìn ông ta rồi hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi mặc kệ lời ông ra nói, tôi vẫn kéo vali ra khỏi cổng chạy đi thật nhanh, bà ta đuổi theo không kịp cứ đứng kêu, "An à, An...", tôi mặt kệ bà ta kêu, tôi cứ chạy thật nhanh, để cách xa khỏi căn biệt thự đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị