Truyện
Trước Sau

-A lô…!

Bình luận đoạn
-A lô…!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Nè, dậy đi, lần nào gọi điện qua cũng thấy đang ngủ hết vậy, anh Tường kêu mày mang giấy tờ cá nhân qua ảnh dẫn đi làm visa hay gì kìa.

Bình luận đoạn
-Nè, dậy đi, lần nào gọi điện qua cũng thấy đang ngủ hết vậy, anh Tường kêu mày mang giấy tờ cá nhân qua ảnh dẫn đi làm visa hay gì kìa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ quên cái vụ đó nữa, chờ chút qua liền.

Bình luận đoạn
-Ừ quên cái vụ đó nữa, chờ chút qua liền.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặc dù cũng còn ngáy ngủ nhưng động lực của việc được đi chơi lại mạnh hơn nhiều nên cũng không khó cho cô thức dậy vào lúc 7h sáng.

Bình luận đoạn
Mặc dù cũng còn ngáy ngủ nhưng động lực của việc được đi chơi lại mạnh hơn nhiều nên cũng không khó cho cô thức dậy vào lúc 7h sáng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Mẹ ơi, làm visa thì cần giấy tờ gì?

Bình luận đoạn
-Mẹ ơi, làm visa thì cần giấy tờ gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Không biết, sao không hỏi thằng Tường cho chắc, mà chắc là chứng minh, hộ khẩu thôi chứ gì…Chờ chút mẹ lấy hộ khẩu cho…à mang luôn bằng lái xe đi cho chắc.

Bình luận đoạn
-Không biết, sao không hỏi thằng Tường cho chắc, mà chắc là chứng minh, hộ khẩu thôi chứ gì…Chờ chút mẹ lấy hộ khẩu cho…à mang luôn bằng lái xe đi cho chắc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thôi thì cứ mang qua, thiếu gì thì chạy về lấy, nhà gần mà.

Bình luận đoạn
-Thôi thì cứ mang qua, thiếu gì thì chạy về lấy, nhà gần mà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cầm sấp giấy tờ trên tay, bước từng bước nhẹ nhàng, cơn gió nhẹ thổi qua còn mang chút hơi lạnh của đêm qua. Bây giờ trông cô thật đầy sức sống và tươi tắn. Gió khẽ đung đưa hai hàng cây ven đường, khẽ lay làn tóc đang vương trên chiếc váy voan trắng mà cô đang mặc.

Bình luận đoạn
Cầm sấp giấy tờ trên tay, bước từng bước nhẹ nhàng, cơn gió nhẹ thổi qua còn mang chút hơi lạnh của đêm qua. Bây giờ trông cô thật đầy sức sống và tươi tắn. Gió khẽ đung đưa hai hàng cây ven đường, khẽ lay làn tóc đang vương trên chiếc váy voan trắng mà cô đang mặc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa thấy mặt cô là Vi nhăn nhó:

Bình luận đoạn
Vừa thấy mặt cô là Vi nhăn nhó:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Đi từ đó qua đây mà cũng lề mề.

Bình luận đoạn
-Đi từ đó qua đây mà cũng lề mề.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Lâu lắm, thiệt là lâu rồi mới dậy sớm một lần phải cho tao hít thở không khí trong lành chút chứ, mấy bữa trước dậy trễ là do cảm ngủ, còn lần này là do tối qua cứ nôn nao việc đi chơi nên không ngủ được, tới gần sáng mới ngủ đó chứ, mà anh Tường đâu, tao đưa giấy tờ cho ảnh.

Bình luận đoạn
-Lâu lắm, thiệt là lâu rồi mới dậy sớm một lần phải cho tao hít thở không khí trong lành chút chứ, mấy bữa trước dậy trễ là do cảm ngủ, còn lần này là do tối qua cứ nôn nao việc đi chơi nên không ngủ được, tới gần sáng mới ngủ đó chứ, mà anh Tường đâu, tao đưa giấy tờ cho ảnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ảnh trên phòng chứ đâu, lẹ lên đi.

Bình luận đoạn
-Ảnh trên phòng chứ đâu, lẹ lên đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước đây mỗi lần vào ngôi nhà này thì cô đều bở ngỡ vì nó quá lớn, khiến cho người khác cứ như có thể đi lạc bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ thì có thể nói là nó cũng đã trở nên thân thuộc với cô.

Bình luận đoạn
Trước đây mỗi lần vào ngôi nhà này thì cô đều bở ngỡ vì nó quá lớn, khiến cho người khác cứ như có thể đi lạc bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ thì có thể nói là nó cũng đã trở nên thân thuộc với cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh hai, An qua rồi, giấy tờ hai đứa nè, ủa đâu rồi!

Bình luận đoạn
-Anh hai, An qua rồi, giấy tờ hai đứa nè, ủa đâu rồi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh đang tắm, đang mặc đồ, chờ chút.

Bình luận đoạn
-Anh đang tắm, đang mặc đồ, chờ chút.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đây là anh hai Bảo Tường của tiểu thư Bảo Vi và cũng có thể coi là bạn thân của An. Cả ba người từ nhỏ đã quen biết trong một dịp tình cờ lúc đi chơi biển. Phải kể lại từ lúc An và Vi được 9 tuổi, còn anh Tường 13 tuổi. Mặc dù đã 13 tuổi nhưng cu cậu rất nhỏ con, có thể nói là còi. Lần đó cả nhà đi chơi biển, hình ảnh của An đầu tiên trong mắt của cậu còi này là một cô bé gầy giơ xương, tóc ngắn, súng hai răng cửa và đứng trên mõm đá cười nắc nẻ khi nhìn thấy cậu đang núp phía dưới trong tình trạng khỏa thân. Hỏi ra mới biết là cậu bé lén đi tắm một mình, nhưng lại mặc cái quần bị tụt dây nên sóng biển đánh trôi mất quần. Thiệt tình, người ta xấu hổ muốn chết mà còn đứng đó cười. Vậy là mối duyên giữa hai gia đình bắt đầu từ đó, cô bé An tuy còn nhỏ nhưng rất lỳ lợm và lanh lợi, cô bé đưa cho cậu chiếc áo khoác của mình, rồi dắt tay cậu về tận khách sạn. Sau đó, phụ huynh của cậu nhỏ là ông Khiêm và bà Yến phải dắt cô bé An trở về trả cho gia đình. Không biết là tình cờ hay sắp đặt mà hai bên gia đình lại là hàng xóm của nhau hơn hai tháng nay rồi mà không biết mặt nhau, đời sống ở thành thị là vậy đó, hàng xóm mà chẳng thể gặp nhau được một lần. Người lớn được một trận cười bể bụng, còn anh hai Tường thì mang tiếng khỏa thân suốt 13 năm nay.

Bình luận đoạn
Đây là anh hai Bảo Tường của tiểu thư Bảo Vi và cũng có thể coi là bạn thân của An. Cả ba người từ nhỏ đã quen biết trong một dịp tình cờ lúc đi chơi biển. Phải kể lại từ lúc An và Vi được 9 tuổi, còn anh Tường 13 tuổi. Mặc dù đã 13 tuổi nhưng cu cậu rất nhỏ con, có thể nói là còi. Lần đó cả nhà đi chơi biển, hình ảnh của An đầu tiên trong mắt của cậu còi này là một cô bé gầy giơ xương, tóc ngắn, súng hai răng cửa và đứng trên mõm đá cười nắc nẻ khi nhìn thấy cậu đang núp phía dưới trong tình trạng khỏa thân. Hỏi ra mới biết là cậu bé lén đi tắm một mình, nhưng lại mặc cái quần bị tụt dây nên sóng biển đánh trôi mất quần. Thiệt tình, người ta xấu hổ muốn chết mà còn đứng đó cười. Vậy là mối duyên giữa hai gia đình bắt đầu từ đó, cô bé An tuy còn nhỏ nhưng rất lỳ lợm và lanh lợi, cô bé đưa cho cậu chiếc áo khoác của mình, rồi dắt tay cậu về tận khách sạn. Sau đó, phụ huynh của cậu nhỏ là ông Khiêm và bà Yến phải dắt cô bé An trở về trả cho gia đình. Không biết là tình cờ hay sắp đặt mà hai bên gia đình lại là hàng xóm của nhau hơn hai tháng nay rồi mà không biết mặt nhau, đời sống ở thành thị là vậy đó, hàng xóm mà chẳng thể gặp nhau được một lần. Người lớn được một trận cười bể bụng, còn anh hai Tường thì mang tiếng khỏa thân suốt 13 năm nay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh ra đây luôn đi, có gì đâu mà phải giấu, em thấy lâu rồi có gì đâu mà ngại nữa….hahaha

Bình luận đoạn
-Anh ra đây luôn đi, có gì đâu mà phải giấu, em thấy lâu rồi có gì đâu mà ngại nữa….hahaha

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lau vội mái tóc đang ướt, anh bước trong phòng tắm ra, nước từ mái tóc ướt sủng rơi xuống làm ướt chiếc áo sơ mi mỏng anh đang mặc, để lộ vài đường nét trên cơ thể anh, nếu đối với những cô gái khác thì có thể nói là quyến rũ. Cậu bé 13 tuổi gầy nhom cứ tưởng không thể lớn nổi, không ngờ giờ đây đã trở thành một cậu thanh niên sở hữu thân hình cao ráo, rắn chắc và khuôn mặt tài tử như vậy.

Bình luận đoạn
Lau vội mái tóc đang ướt, anh bước trong phòng tắm ra, nước từ mái tóc ướt sủng rơi xuống làm ướt chiếc áo sơ mi mỏng anh đang mặc, để lộ vài đường nét trên cơ thể anh, nếu đối với những cô gái khác thì có thể nói là quyến rũ. Cậu bé 13 tuổi gầy nhom cứ tưởng không thể lớn nổi, không ngờ giờ đây đã trở thành một cậu thanh niên sở hữu thân hình cao ráo, rắn chắc và khuôn mặt tài tử như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hồi nhỏ thấy thì có giá trị gì đâu chứ, bây giờ mà thấy mới mệt nè.

Bình luận đoạn
-Hồi nhỏ thấy thì có giá trị gì đâu chứ, bây giờ mà thấy mới mệt nè.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh hai mình bị gay đó, không có gì đâu mà nhìn…hahaha

Bình luận đoạn
-Anh hai mình bị gay đó, không có gì đâu mà nhìn…hahaha

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Gì chứ, con nhỏ này, anh gay hồi nào?

Bình luận đoạn
-Gì chứ, con nhỏ này, anh gay hồi nào?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Chứ từ đó tới giờ em có thấy anh quen cô nào đâu, 26 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa.

Bình luận đoạn
-Chứ từ đó tới giờ em có thấy anh quen cô nào đâu, 26 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hahaha…anh đang chờ bé An chịu trách nhiệm.

Bình luận đoạn
-Hahaha…anh đang chờ bé An chịu trách nhiệm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An đang cười nắc nẻ, bỗng giả ngơ:

Bình luận đoạn
An đang cười nắc nẻ, bỗng giả ngơ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Gì chứ, trách nhiệm gì, ai làm gì anh đâu mà trách với nhiệm?

Bình luận đoạn
-Gì chứ, trách nhiệm gì, ai làm gì anh đâu mà trách với nhiệm?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thì hồi nhỏ em nhìn thấy của anh rồi nên giờ em phải có trách nhiệm với cuộc đời anh chứ.

Bình luận đoạn
-Thì hồi nhỏ em nhìn thấy của anh rồi nên giờ em phải có trách nhiệm với cuộc đời anh chứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hahaha…được, được, em sẽ nói với cô chú g anh cho em...

Bình luận đoạn
-Hahaha…được, được, em sẽ nói với cô chú g anh cho em...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh lấy hai chiếc gối ném về phía An và Vi rồi nói lẫy:

Bình luận đoạn
Anh lấy hai chiếc gối ném về phía An và Vi rồi nói lẫy:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-G nè...g nè....hahaha. Thôi vào việc chính đi, đưa giấy tờ đây anh coi...

Bình luận đoạn
-G nè...g nè....hahaha. Thôi vào việc chính đi, đưa giấy tờ đây anh coi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau một đống rắc rối với mớ giấy tờ, quần áo và các thứ linh tinh khác, cuối cùng thì cũng tới ngày cất cánh sang thăm nước bạn. Hai cô gái sung sướng diện bộ đồ thật chất, giống như phong cách thời trang của những ngôi sao Hàn Quốc. Suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đã hạ cánh, đây rồi thành phố Bắc Kinh, cảm giác đặt chân lên lãnh thổ của nước khác thật kì lạ. Tiếp theo máy bay là qua ô tô, tới được khách sạn thì cà Vi và An đều mệt lừ, bộ mặt mệt mỏi thể hiện rõ mồn một, không còn hơi sức cho việc ngạc nhiên với thành phố mới này.

Bình luận đoạn
Sau một đống rắc rối với mớ giấy tờ, quần áo và các thứ linh tinh khác, cuối cùng thì cũng tới ngày cất cánh sang thăm nước bạn. Hai cô gái sung sướng diện bộ đồ thật chất, giống như phong cách thời trang của những ngôi sao Hàn Quốc. Suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đã hạ cánh, đây rồi thành phố Bắc Kinh, cảm giác đặt chân lên lãnh thổ của nước khác thật kì lạ. Tiếp theo máy bay là qua ô tô, tới được khách sạn thì cà Vi và An đều mệt lừ, bộ mặt mệt mỏi thể hiện rõ mồn một, không còn hơi sức cho việc ngạc nhiên với thành phố mới này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ ở đây 10 ngày. Thôi, bây giờ mọi người lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ bàn công việc chính... còn hai đứa theo anh, phòng hai đứa ở cạnh phòng anh.

Bình luận đoạn
-Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ ở đây 10 ngày. Thôi, bây giờ mọi người lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ bàn công việc chính... còn hai đứa theo anh, phòng hai đứa ở cạnh phòng anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lên tới phòng, hai người nằm bẹp ra ngủ một giấc tới trời tối, không biết trời trăng gì hết. Hình như có ai đó bước vào phòng, hình như có ai đó đang nhìn cô, nhìn rất lâu rồi.

Bình luận đoạn
Lên tới phòng, hai người nằm bẹp ra ngủ một giấc tới trời tối, không biết trời trăng gì hết. Hình như có ai đó bước vào phòng, hình như có ai đó đang nhìn cô, nhìn rất lâu rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Dậy đi...hai cô nương...dậy...!!!

Bình luận đoạn
-Dậy đi...hai cô nương...dậy...!!!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bảo Vi mặt mày nhăn nhúm :

Bình luận đoạn
Bảo Vi mặt mày nhăn nhúm :

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Gì vậy anh hai...tới giờ ăn rồi hả...em không ăn đâu cho em ngủ thêm chút nữa...

Bình luận đoạn
-Gì vậy anh hai...tới giờ ăn rồi hả...em không ăn đâu cho em ngủ thêm chút nữa...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Không ngủ nữa, hồi chiu thấy hai đứa ngủ ngon nên anh đã để yên, còn bây giờ tối lắm rồi...dậy ăn chút gì, rồi anh dẫn cho đi chơi, chứ ngày mai là anh bận công việc rồi không có dẫn đi được đâu...dậy nhanh.

Bình luận đoạn
-Không ngủ nữa, hồi chiu thấy hai đứa ngủ ngon nên anh đã để yên, còn bây giờ tối lắm rồi...dậy ăn chút gì, rồi anh dẫn cho đi chơi, chứ ngày mai là anh bận công việc rồi không có dẫn đi được đâu...dậy nhanh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thôi thì phải dậy để đi chơi, chẳng lẻ qua đây lại nằm ngủ li bì sao.

Bình luận đoạn
Thôi thì phải dậy để đi chơi, chẳng lẻ qua đây lại nằm ngủ li bì sao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ôi thành phố Bắc Kinh vào ban đêm thật là lạ, cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên cô đến với một thành phố có cuộc sống ban đêm nhộn nhịp thuộc hàng bậc nhất như thế này, và đây cũng là thành phố làm thay đổi cuộc đời của ba người, họ lần lượt bước vào vòng xoáy của số phận, điều mà không thể tránh khỏi đó là những tổn thương và mất mát sau này.

Bình luận đoạn
Ôi thành phố Bắc Kinh vào ban đêm thật là lạ, cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên cô đến với một thành phố có cuộc sống ban đêm nhộn nhịp thuộc hàng bậc nhất như thế này, và đây cũng là thành phố làm thay đổi cuộc đời của ba người, họ lần lượt bước vào vòng xoáy của số phận, điều mà không thể tránh khỏi đó là những tổn thương và mất mát sau này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đi chưa mỏi chân thì bị bắt đi về, hai cô ngủ cả buổi nên bây giờ rất là sung sức, còn cậu chủ thì mỏi đứ đừ, thở không ra hơi với hai cô nương ham chơi. Cả ba quay trở lại khách sạn, kết thúc một chuyến tham quan đêm Bắc Kinh ngắn ngủi.

Bình luận đoạn
Đi chưa mỏi chân thì bị bắt đi về, hai cô ngủ cả buổi nên bây giờ rất là sung sức, còn cậu chủ thì mỏi đứ đừ, thở không ra hơi với hai cô nương ham chơi. Cả ba quay trở lại khách sạn, kết thúc một chuyến tham quan đêm Bắc Kinh ngắn ngủi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-A lô…!

Bình luận đoạn
-A lô…!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Nè, dậy đi, lần nào gọi điện qua cũng thấy đang ngủ hết vậy, anh Tường kêu mày mang giấy tờ cá nhân qua ảnh dẫn đi làm visa hay gì kìa.

Bình luận đoạn
-Nè, dậy đi, lần nào gọi điện qua cũng thấy đang ngủ hết vậy, anh Tường kêu mày mang giấy tờ cá nhân qua ảnh dẫn đi làm visa hay gì kìa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ừ quên cái vụ đó nữa, chờ chút qua liền.

Bình luận đoạn
-Ừ quên cái vụ đó nữa, chờ chút qua liền.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặc dù cũng còn ngáy ngủ nhưng động lực của việc được đi chơi lại mạnh hơn nhiều nên cũng không khó cho cô thức dậy vào lúc 7h sáng.

Bình luận đoạn
Mặc dù cũng còn ngáy ngủ nhưng động lực của việc được đi chơi lại mạnh hơn nhiều nên cũng không khó cho cô thức dậy vào lúc 7h sáng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Mẹ ơi, làm visa thì cần giấy tờ gì?

Bình luận đoạn
-Mẹ ơi, làm visa thì cần giấy tờ gì?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Không biết, sao không hỏi thằng Tường cho chắc, mà chắc là chứng minh, hộ khẩu thôi chứ gì…Chờ chút mẹ lấy hộ khẩu cho…à mang luôn bằng lái xe đi cho chắc.

Bình luận đoạn
-Không biết, sao không hỏi thằng Tường cho chắc, mà chắc là chứng minh, hộ khẩu thôi chứ gì…Chờ chút mẹ lấy hộ khẩu cho…à mang luôn bằng lái xe đi cho chắc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thôi thì cứ mang qua, thiếu gì thì chạy về lấy, nhà gần mà.

Bình luận đoạn
-Thôi thì cứ mang qua, thiếu gì thì chạy về lấy, nhà gần mà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cầm sấp giấy tờ trên tay, bước từng bước nhẹ nhàng, cơn gió nhẹ thổi qua còn mang chút hơi lạnh của đêm qua. Bây giờ trông cô thật đầy sức sống và tươi tắn. Gió khẽ đung đưa hai hàng cây ven đường, khẽ lay làn tóc đang vương trên chiếc váy voan trắng mà cô đang mặc.

Bình luận đoạn
Cầm sấp giấy tờ trên tay, bước từng bước nhẹ nhàng, cơn gió nhẹ thổi qua còn mang chút hơi lạnh của đêm qua. Bây giờ trông cô thật đầy sức sống và tươi tắn. Gió khẽ đung đưa hai hàng cây ven đường, khẽ lay làn tóc đang vương trên chiếc váy voan trắng mà cô đang mặc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa thấy mặt cô là Vi nhăn nhó:

Bình luận đoạn
Vừa thấy mặt cô là Vi nhăn nhó:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Đi từ đó qua đây mà cũng lề mề.

Bình luận đoạn
-Đi từ đó qua đây mà cũng lề mề.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Lâu lắm, thiệt là lâu rồi mới dậy sớm một lần phải cho tao hít thở không khí trong lành chút chứ, mấy bữa trước dậy trễ là do cảm ngủ, còn lần này là do tối qua cứ nôn nao việc đi chơi nên không ngủ được, tới gần sáng mới ngủ đó chứ, mà anh Tường đâu, tao đưa giấy tờ cho ảnh.

Bình luận đoạn
-Lâu lắm, thiệt là lâu rồi mới dậy sớm một lần phải cho tao hít thở không khí trong lành chút chứ, mấy bữa trước dậy trễ là do cảm ngủ, còn lần này là do tối qua cứ nôn nao việc đi chơi nên không ngủ được, tới gần sáng mới ngủ đó chứ, mà anh Tường đâu, tao đưa giấy tờ cho ảnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Ảnh trên phòng chứ đâu, lẹ lên đi.

Bình luận đoạn
-Ảnh trên phòng chứ đâu, lẹ lên đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước đây mỗi lần vào ngôi nhà này thì cô đều bở ngỡ vì nó quá lớn, khiến cho người khác cứ như có thể đi lạc bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ thì có thể nói là nó cũng đã trở nên thân thuộc với cô.

Bình luận đoạn
Trước đây mỗi lần vào ngôi nhà này thì cô đều bở ngỡ vì nó quá lớn, khiến cho người khác cứ như có thể đi lạc bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ thì có thể nói là nó cũng đã trở nên thân thuộc với cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh hai, An qua rồi, giấy tờ hai đứa nè, ủa đâu rồi!

Bình luận đoạn
-Anh hai, An qua rồi, giấy tờ hai đứa nè, ủa đâu rồi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh đang tắm, đang mặc đồ, chờ chút.

Bình luận đoạn
-Anh đang tắm, đang mặc đồ, chờ chút.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đây là anh hai Bảo Tường của tiểu thư Bảo Vi và cũng có thể coi là bạn thân của An. Cả ba người từ nhỏ đã quen biết trong một dịp tình cờ lúc đi chơi biển. Phải kể lại từ lúc An và Vi được 9 tuổi, còn anh Tường 13 tuổi. Mặc dù đã 13 tuổi nhưng cu cậu rất nhỏ con, có thể nói là còi. Lần đó cả nhà đi chơi biển, hình ảnh của An đầu tiên trong mắt của cậu còi này là một cô bé gầy giơ xương, tóc ngắn, súng hai răng cửa và đứng trên mõm đá cười nắc nẻ khi nhìn thấy cậu đang núp phía dưới trong tình trạng khỏa thân. Hỏi ra mới biết là cậu bé lén đi tắm một mình, nhưng lại mặc cái quần bị tụt dây nên sóng biển đánh trôi mất quần. Thiệt tình, người ta xấu hổ muốn chết mà còn đứng đó cười. Vậy là mối duyên giữa hai gia đình bắt đầu từ đó, cô bé An tuy còn nhỏ nhưng rất lỳ lợm và lanh lợi, cô bé đưa cho cậu chiếc áo khoác của mình, rồi dắt tay cậu về tận khách sạn. Sau đó, phụ huynh của cậu nhỏ là ông Khiêm và bà Yến phải dắt cô bé An trở về trả cho gia đình. Không biết là tình cờ hay sắp đặt mà hai bên gia đình lại là hàng xóm của nhau hơn hai tháng nay rồi mà không biết mặt nhau, đời sống ở thành thị là vậy đó, hàng xóm mà chẳng thể gặp nhau được một lần. Người lớn được một trận cười bể bụng, còn anh hai Tường thì mang tiếng khỏa thân suốt 13 năm nay.

Bình luận đoạn
Đây là anh hai Bảo Tường của tiểu thư Bảo Vi và cũng có thể coi là bạn thân của An. Cả ba người từ nhỏ đã quen biết trong một dịp tình cờ lúc đi chơi biển. Phải kể lại từ lúc An và Vi được 9 tuổi, còn anh Tường 13 tuổi. Mặc dù đã 13 tuổi nhưng cu cậu rất nhỏ con, có thể nói là còi. Lần đó cả nhà đi chơi biển, hình ảnh của An đầu tiên trong mắt của cậu còi này là một cô bé gầy giơ xương, tóc ngắn, súng hai răng cửa và đứng trên mõm đá cười nắc nẻ khi nhìn thấy cậu đang núp phía dưới trong tình trạng khỏa thân. Hỏi ra mới biết là cậu bé lén đi tắm một mình, nhưng lại mặc cái quần bị tụt dây nên sóng biển đánh trôi mất quần. Thiệt tình, người ta xấu hổ muốn chết mà còn đứng đó cười. Vậy là mối duyên giữa hai gia đình bắt đầu từ đó, cô bé An tuy còn nhỏ nhưng rất lỳ lợm và lanh lợi, cô bé đưa cho cậu chiếc áo khoác của mình, rồi dắt tay cậu về tận khách sạn. Sau đó, phụ huynh của cậu nhỏ là ông Khiêm và bà Yến phải dắt cô bé An trở về trả cho gia đình. Không biết là tình cờ hay sắp đặt mà hai bên gia đình lại là hàng xóm của nhau hơn hai tháng nay rồi mà không biết mặt nhau, đời sống ở thành thị là vậy đó, hàng xóm mà chẳng thể gặp nhau được một lần. Người lớn được một trận cười bể bụng, còn anh hai Tường thì mang tiếng khỏa thân suốt 13 năm nay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh ra đây luôn đi, có gì đâu mà phải giấu, em thấy lâu rồi có gì đâu mà ngại nữa….hahaha

Bình luận đoạn
-Anh ra đây luôn đi, có gì đâu mà phải giấu, em thấy lâu rồi có gì đâu mà ngại nữa….hahaha

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lau vội mái tóc đang ướt, anh bước trong phòng tắm ra, nước từ mái tóc ướt sủng rơi xuống làm ướt chiếc áo sơ mi mỏng anh đang mặc, để lộ vài đường nét trên cơ thể anh, nếu đối với những cô gái khác thì có thể nói là quyến rũ. Cậu bé 13 tuổi gầy nhom cứ tưởng không thể lớn nổi, không ngờ giờ đây đã trở thành một cậu thanh niên sở hữu thân hình cao ráo, rắn chắc và khuôn mặt tài tử như vậy.

Bình luận đoạn
Lau vội mái tóc đang ướt, anh bước trong phòng tắm ra, nước từ mái tóc ướt sủng rơi xuống làm ướt chiếc áo sơ mi mỏng anh đang mặc, để lộ vài đường nét trên cơ thể anh, nếu đối với những cô gái khác thì có thể nói là quyến rũ. Cậu bé 13 tuổi gầy nhom cứ tưởng không thể lớn nổi, không ngờ giờ đây đã trở thành một cậu thanh niên sở hữu thân hình cao ráo, rắn chắc và khuôn mặt tài tử như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hồi nhỏ thấy thì có giá trị gì đâu chứ, bây giờ mà thấy mới mệt nè.

Bình luận đoạn
-Hồi nhỏ thấy thì có giá trị gì đâu chứ, bây giờ mà thấy mới mệt nè.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Anh hai mình bị gay đó, không có gì đâu mà nhìn…hahaha

Bình luận đoạn
-Anh hai mình bị gay đó, không có gì đâu mà nhìn…hahaha

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Gì chứ, con nhỏ này, anh gay hồi nào?

Bình luận đoạn
-Gì chứ, con nhỏ này, anh gay hồi nào?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Chứ từ đó tới giờ em có thấy anh quen cô nào đâu, 26 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa.

Bình luận đoạn
-Chứ từ đó tới giờ em có thấy anh quen cô nào đâu, 26 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hahaha…anh đang chờ bé An chịu trách nhiệm.

Bình luận đoạn
-Hahaha…anh đang chờ bé An chịu trách nhiệm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An đang cười nắc nẻ, bỗng giả ngơ:

Bình luận đoạn
An đang cười nắc nẻ, bỗng giả ngơ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Gì chứ, trách nhiệm gì, ai làm gì anh đâu mà trách với nhiệm?

Bình luận đoạn
-Gì chứ, trách nhiệm gì, ai làm gì anh đâu mà trách với nhiệm?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Thì hồi nhỏ em nhìn thấy của anh rồi nên giờ em phải có trách nhiệm với cuộc đời anh chứ.

Bình luận đoạn
-Thì hồi nhỏ em nhìn thấy của anh rồi nên giờ em phải có trách nhiệm với cuộc đời anh chứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Hahaha…được, được, em sẽ nói với cô chú gả anh cho em...

Bình luận đoạn
-Hahaha…được, được, em sẽ nói với cô chú gả anh cho em...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh lấy hai chiếc gối ném về phía An và Vi rồi nói lẫy:

Bình luận đoạn
Anh lấy hai chiếc gối ném về phía An và Vi rồi nói lẫy:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Gả nè...gả nè....hahaha. Thôi vào việc chính đi, đưa giấy tờ đây anh coi...

Bình luận đoạn
-Gả nè...gả nè....hahaha. Thôi vào việc chính đi, đưa giấy tờ đây anh coi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau một đống rắc rối với mớ giấy tờ, quần áo và các thứ linh tinh khác, cuối cùng thì cũng tới ngày cất cánh sang thăm nước bạn. Hai cô gái sung sướng diện bộ đồ thật chất, giống như phong cách thời trang của những ngôi sao Hàn Quốc. Suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đã hạ cánh, đây rồi thành phố Bắc Kinh, cảm giác đặt chân lên lãnh thổ của nước khác thật kì lạ. Tiếp theo máy bay là qua ô tô, tới được khách sạn thì cà Vi và An đều mệt lừ, bộ mặt mệt mỏi thể hiện rõ mồn một, không còn hơi sức cho việc ngạc nhiên với thành phố mới này.

Bình luận đoạn
Sau một đống rắc rối với mớ giấy tờ, quần áo và các thứ linh tinh khác, cuối cùng thì cũng tới ngày cất cánh sang thăm nước bạn. Hai cô gái sung sướng diện bộ đồ thật chất, giống như phong cách thời trang của những ngôi sao Hàn Quốc. Suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đã hạ cánh, đây rồi thành phố Bắc Kinh, cảm giác đặt chân lên lãnh thổ của nước khác thật kì lạ. Tiếp theo máy bay là qua ô tô, tới được khách sạn thì cà Vi và An đều mệt lừ, bộ mặt mệt mỏi thể hiện rõ mồn một, không còn hơi sức cho việc ngạc nhiên với thành phố mới này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ ở đây 10 ngày. Thôi, bây giờ mọi người lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ bàn công việc chính... còn hai đứa theo anh, phòng hai đứa ở cạnh phòng anh.

Bình luận đoạn
-Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ ở đây 10 ngày. Thôi, bây giờ mọi người lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ bàn công việc chính... còn hai đứa theo anh, phòng hai đứa ở cạnh phòng anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lên tới phòng, hai người nằm bẹp ra ngủ một giấc tới trời tối, không biết trời trăng gì hết. Hình như có ai đó bước vào phòng, hình như có ai đó đang nhìn cô, nhìn rất lâu rồi.

Bình luận đoạn
Lên tới phòng, hai người nằm bẹp ra ngủ một giấc tới trời tối, không biết trời trăng gì hết. Hình như có ai đó bước vào phòng, hình như có ai đó đang nhìn cô, nhìn rất lâu rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Dậy đi...hai cô nương...dậy...!!!

Bình luận đoạn
-Dậy đi...hai cô nương...dậy...!!!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bảo Vi mặt mày nhăn nhúm :

Bình luận đoạn
Bảo Vi mặt mày nhăn nhúm :

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Gì vậy anh hai...tới giờ ăn rồi hả...em không ăn đâu cho em ngủ thêm chút nữa...

Bình luận đoạn
-Gì vậy anh hai...tới giờ ăn rồi hả...em không ăn đâu cho em ngủ thêm chút nữa...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

-Không ngủ nữa, hồi chiều thấy hai đứa ngủ ngon nên anh đã để yên, còn bây giờ tối lắm rồi...dậy ăn chút gì, rồi anh dẫn cho đi chơi, chứ ngày mai là anh bận công việc rồi không có dẫn đi được đâu...dậy nhanh.

Bình luận đoạn
-Không ngủ nữa, hồi chiều thấy hai đứa ngủ ngon nên anh đã để yên, còn bây giờ tối lắm rồi...dậy ăn chút gì, rồi anh dẫn cho đi chơi, chứ ngày mai là anh bận công việc rồi không có dẫn đi được đâu...dậy nhanh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thôi thì phải dậy để đi chơi, chẳng lẻ qua đây lại nằm ngủ li bì sao.

Bình luận đoạn
Thôi thì phải dậy để đi chơi, chẳng lẻ qua đây lại nằm ngủ li bì sao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ôi thành phố Bắc Kinh vào ban đêm thật là lạ, cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên cô đến với một thành phố có cuộc sống ban đêm nhộn nhịp thuộc hàng bậc nhất như thế này, và đây cũng là thành phố làm thay đổi cuộc đời của ba người, họ lần lượt bước vào vòng xoáy của số phận, điều mà không thể tránh khỏi đó là những tổn thương và mất mát sau này.

Bình luận đoạn
Ôi thành phố Bắc Kinh vào ban đêm thật là lạ, cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên cô đến với một thành phố có cuộc sống ban đêm nhộn nhịp thuộc hàng bậc nhất như thế này, và đây cũng là thành phố làm thay đổi cuộc đời của ba người, họ lần lượt bước vào vòng xoáy của số phận, điều mà không thể tránh khỏi đó là những tổn thương và mất mát sau này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đi chưa mỏi chân thì bị bắt đi về, hai cô ngủ cả buổi nên bây giờ rất là sung sức, còn cậu chủ thì mỏi đứ đừ, thở không ra hơi với hai cô nương ham chơi. Cả ba quay trở lại khách sạn, kết thúc một chuyến tham quan đêm Bắc Kinh ngắn ngủi.

Bình luận đoạn
Đi chưa mỏi chân thì bị bắt đi về, hai cô ngủ cả buổi nên bây giờ rất là sung sức, còn cậu chủ thì mỏi đứ đừ, thở không ra hơi với hai cô nương ham chơi. Cả ba quay trở lại khách sạn, kết thúc một chuyến tham quan đêm Bắc Kinh ngắn ngủi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!