Truyện
Trước Sau
Đơn Luyến · Thích Vị · 7/2/2024 2:34:55 PM · 0 0

Chương 2

Đơn Luyến cố vươn tay bắt lấy tất cả hình ảnh vỡ vụn và hỗn độn trước mắt.

Bình luận đoạn
Đơn Luyến cố vươn tay bắt lấy tất cả hình ảnh vỡ vụn và hỗn độn trước mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nhìn thấy mình của những năm tháng đó, thấy cô bé gào khóc bất lực giữa sàn gạch lạnh buốt khi nhận được điểm thi. Thấy nụ cười hồn nhiên sảng khoái trên khóe môi ngày nào dần tàn lụi.

Bình luận đoạn
Cô nhìn thấy mình của những năm tháng đó, thấy cô bé gào khóc bất lực giữa sàn gạch lạnh buốt khi nhận được điểm thi. Thấy nụ cười hồn nhiên sảng khoái trên khóe môi ngày nào dần tàn lụi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đơn Luyến năm ấy mang theo kiêu hãnh và hoài bão bước ra khỏi Tô Nguyên không một lần quay đầu. Cũng là Đơn Luyến năm đó, cô mang theo cô đơn và trái tim đầy thương tích bước vào Dụ Nguyên, dùng cả ba năm chỉ để ngoảnh đầu nhìn lại.

Bình luận đoạn
Đơn Luyến năm ấy mang theo kiêu hãnh và hoài bão bước ra khỏi Tô Nguyên không một lần quay đầu. Cũng là Đơn Luyến năm đó, cô mang theo cô đơn và trái tim đầy thương tích bước vào Dụ Nguyên, dùng cả ba năm chỉ để ngoảnh đầu nhìn lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Luyến, Đơn Luyến."

Bình luận đoạn
"Luyến, Đơn Luyến."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải, cô là Đơn Luyến. Một Đơn Luyến âm u cô độc, một Đơn Luyến giả tạo đầy tham vọng mà bạn bè thường gọi.

Bình luận đoạn
Phải, cô là Đơn Luyến. Một Đơn Luyến âm u cô độc, một Đơn Luyến giả tạo đầy tham vọng mà bạn bè thường gọi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đơn Luyến!"

Bình luận đoạn
"Đơn Luyến!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đơn Luyến giật mình, sự đau nhức từ vai truyền thẳng lên não cô.

Bình luận đoạn
Đơn Luyến giật mình, sự đau nhức từ vai truyền thẳng lên não cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mày tỉnh chưa đó?" Đan Dương đứng bên cạnh cúi người xuống, hai khuỷu tay cô ấy tì vào tay vịn ghế, hai bàn tay Đan Dương đỡ lấy gương mặt trái xoan có đôi mắt to tròn, nhìn thẳng vào Đơn Luyến.

Bình luận đoạn
"Mày tỉnh chưa đó?" Đan Dương đứng bên cạnh cúi người xuống, hai khuỷu tay cô ấy tì vào tay vịn ghế, hai bàn tay Đan Dương đỡ lấy gương mặt trái xoan có đôi mắt to tròn, nhìn thẳng vào Đơn Luyến.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Hả? Sao cơ?" Đơn Luyến lại nhìn thấy ánh đèn chói loà ấy một lần nữa, cô dùng những ngón tay che đi ánh sáng, từ từ ngồi thẳng dậy.

Bình luận đoạn
"Hả? Sao cơ?" Đơn Luyến lại nhìn thấy ánh đèn chói loà ấy một lần nữa, cô dùng những ngón tay che đi ánh sáng, từ từ ngồi thẳng dậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đơn Luyến dụi mắt tìm lại chút tỉnh táo cho mình. Cô quay đầu nhìn cô bạn bên cạnh, thấy đôi má bầu bĩnh của Đan Dương, Đơn Luyến không nhịn được vươn tay nhéo một cái.

Bình luận đoạn
Đơn Luyến dụi mắt tìm lại chút tỉnh táo cho mình. Cô quay đầu nhìn cô bạn bên cạnh, thấy đôi má bầu bĩnh của Đan Dương, Đơn Luyến không nhịn được vươn tay nhéo một cái.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Á. Mày điên hả?" Đan Dương trừng mắt, hất tay Đơn Luyến ra, dùng tay phải xoa xoa "vết thương" của mình.

Bình luận đoạn
"Á. Mày điên hả?" Đan Dương trừng mắt, hất tay Đơn Luyến ra, dùng tay phải xoa xoa "vết thương" của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ấy, Đơn Luyến phì cười. Cô không hiểu vì sao mình rất thích chọc ghẹo Đan Dương. Có lẽ, sự hoạt bát của cô ấy đã giúp ủ ấm phần nào trái tim cô.

Bình luận đoạn
Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ấy, Đơn Luyến phì cười. Cô không hiểu vì sao mình rất thích chọc ghẹo Đan Dương. Có lẽ, sự hoạt bát của cô ấy đã giúp ủ ấm phần nào trái tim cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mà nè, mày ngủ gì mà say sưa vậy, tao gọi nãy giờ cũng không chịu tỉnh."

Bình luận đoạn
"Mà nè, mày ngủ gì mà say sưa vậy, tao gọi nãy giờ cũng không chịu tỉnh."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đơn Luyến ngây người. Chốc lát, cô nhướng mày: "Mày còn nói nữa, tao đang mơ thấy tụi mình lên sân khấu nhận giải, vừa mới cúi đầu nhận vòng hoa chưa kịp cầm lấy tấm bằng thì bị mày réo rồi." Vừa nói, Đơn Luyến vừa gấp áo chiếc khoác đắp trên chân lại đặt lên lưng ghế. Cô đứng dậy căng hai tay sang hai bên, vươn vai một cái thật đã.

Bình luận đoạn
Đơn Luyến ngây người. Chốc lát, cô nhướng mày: "Mày còn nói nữa, tao đang mơ thấy tụi mình lên sân khấu nhận giải, vừa mới cúi đầu nhận vòng hoa chưa kịp cầm lấy tấm bằng thì bị mày réo rồi." Vừa nói, Đơn Luyến vừa gấp áo chiếc khoác đắp trên chân lại đặt lên lưng ghế. Cô đứng dậy căng hai tay sang hai bên, vươn vai một cái thật đã.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thật hả? Vậy mày thấy tụi mình đạt giải gì?" Đan Dương đứng thẳng người, hớn hở hỏi.

Bình luận đoạn
"Thật hả? Vậy mày thấy tụi mình đạt giải gì?" Đan Dương đứng thẳng người, hớn hở hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đơn Luyến mỉm cười, hai hàng mi vừa dài vừa dày rũ xuống, che đậy tất cả cảm xúc trong mắt. Cô kéo ghế sang một bên, bước ra ngoài phòng học và không quên để lại câu trả lời cho cô bạn Đan Dương.

Bình luận đoạn
Đơn Luyến mỉm cười, hai hàng mi vừa dài vừa dày rũ xuống, che đậy tất cả cảm xúc trong mắt. Cô kéo ghế sang một bên, bước ra ngoài phòng học và không quên để lại câu trả lời cho cô bạn Đan Dương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Giải Nhất."

Bình luận đoạn
"Giải Nhất."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải, nhất định phải là giải Nhất.

Bình luận đoạn
Phải, nhất định phải là giải Nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đơn Luyến bước đi trên hành lang vắng vẻ, suy nghĩ ấy không ngừng lặp lại trong đầu cô.

Bình luận đoạn
Đơn Luyến bước đi trên hành lang vắng vẻ, suy nghĩ ấy không ngừng lặp lại trong đầu cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ là giữa trưa, học sinh trong trường đều đã về, trả lại cho ngôi trường vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ còn đám đội tuyển Học sinh giỏi lớp mười hai bọn cô là được nhà trường cho ở lại.

Bình luận đoạn
Bây giờ là giữa trưa, học sinh trong trường đều đã về, trả lại cho ngôi trường vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ còn đám đội tuyển Học sinh giỏi lớp mười hai bọn cô là được nhà trường cho ở lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đơn Luyến đi một lát thì nhìn thấy bậc cầu thang quen thuộc, cô bước đến, lấy chân gạt đi vài miếng lá khô rồi ngồi xuống.

Bình luận đoạn
Đơn Luyến đi một lát thì nhìn thấy bậc cầu thang quen thuộc, cô bước đến, lấy chân gạt đi vài miếng lá khô rồi ngồi xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mấy năm qua cô dần trở nên khép mình lại. Cô không còn thích hò hét la lối hết mình, không còn thích tụ tập ồn ào cùng đám bạn thân như trước. Sự vấp ngã năm đó đã dạy cho Đơn Luyến một bài học nhớ đời. 

Bình luận đoạn
Mấy năm qua cô dần trở nên khép mình lại. Cô không còn thích hò hét la lối hết mình, không còn thích tụ tập ồn ào cùng đám bạn thân như trước. Sự vấp ngã năm đó đã dạy cho Đơn Luyến một bài học nhớ đời. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô không cho mình cái quyền được tự do như thế, không được thật tâm, không được buông thả, cũng không được ngừng lại.

Bình luận đoạn
Cô không cho mình cái quyền được tự do như thế, không được thật tâm, không được buông thả, cũng không được ngừng lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!