Truyện
Trước
Hoàng Hôn Không Đợi Em · An Đường · 8/18/2024 5:10:12 PM · 1 0

Chương 2. Tử thần gõ cửa

Có lẽ, khi trải qua nhiều chuyện thì tự khắc trong trái tim sẽ xuất hiện những vết xước nhỏ, theo thời gian những vết xước ấy có thể tự liền lại được nhưng vẫn sẽ để lại những vết sẹo mờ.

Bình luận đoạn
Có lẽ, khi trải qua nhiều chuyện thì tự khắc trong trái tim sẽ xuất hiện những vết xước nhỏ, theo thời gian những vết xước ấy có thể tự liền lại được nhưng vẫn sẽ để lại những vết sẹo mờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hơn mười giờ tối, mọi người chào tạm biệt nhau ra về, mấy cậu bạn nam chân bước loạng choạng dìu nhau ra khỏi nhà hàng.

Bình luận đoạn
Hơn mười giờ tối, mọi người chào tạm biệt nhau ra về, mấy cậu bạn nam chân bước loạng choạng dìu nhau ra khỏi nhà hàng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu và Huy Trường là người đi về cuối cùng, cô đi sau cách anh vài bước chân, hình ảnh này giống như mười năm trước đây khi cô hay lẽo đẽo theo sau anh vậy.

Bình luận đoạn
Diệu Châu và Huy Trường là người đi về cuối cùng, cô đi sau cách anh vài bước chân, hình ảnh này giống như mười năm trước đây khi cô hay lẽo đẽo theo sau anh vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bước ra đến cửa, Huy Trường quay lại nói với cô: "Giờ cũng muộn rồi hay là để tớ đưa cậu về nhé!"

Bình luận đoạn
Bước ra đến cửa, Huy Trường quay lại nói với cô: "Giờ cũng muộn rồi hay là để tớ đưa cậu về nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đối diện với anh, trái tim của Diệu Châu lại rung động thêm một lần nữa, nhưng rồi cô lại từ chối anh.

Bình luận đoạn
Đối diện với anh, trái tim của Diệu Châu lại rung động thêm một lần nữa, nhưng rồi cô lại từ chối anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"À không cần đâu."

Bình luận đoạn
"À không cần đâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy Mai Lan đang đi ra bãi đỗ xe, cô lại nói tiếp: "Tớ với Lan đi cùng với nhau."

Bình luận đoạn
Thấy Mai Lan đang đi ra bãi đỗ xe, cô lại nói tiếp: "Tớ với Lan đi cùng với nhau."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi cô không quên gọi người dân đi ở phía trước:"Lan đợi tôi với."

Bình luận đoạn
Nói rồi cô không quên gọi người dân đi ở phía trước:"Lan đợi tôi với."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huy Trường nhìn Mai Lan rồi lại nhìn cô, nói: "Vậy cậu về cẩn thận nhé!"

Bình luận đoạn
Huy Trường nhìn Mai Lan rồi lại nhìn cô, nói: "Vậy cậu về cẩn thận nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, trong ánh mắt long lanh ấy vẫn luôn chan chứa những điều tiếc nuối về anh.

Bình luận đoạn
Diệu Châu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, trong ánh mắt long lanh ấy vẫn luôn chan chứa những điều tiếc nuối về anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy tớ về trước nhé!"

Bình luận đoạn
"Vậy tớ về trước nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu rời đi trước, đi được một đoạn đột nhiên cô dừng chân quay lại gọi tên anh: "Trường!"

Bình luận đoạn
Diệu Châu rời đi trước, đi được một đoạn đột nhiên cô dừng chân quay lại gọi tên anh: "Trường!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huy Trường lúc này cũng đang quay lưng rời đi, anh nghe thấy có người gọi mình thì lập tức dừng bước ngoảnh đầu nhìn.

Bình luận đoạn
Huy Trường lúc này cũng đang quay lưng rời đi, anh nghe thấy có người gọi mình thì lập tức dừng bước ngoảnh đầu nhìn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ đây! Sao thế?"

Bình luận đoạn
"Tớ đây! Sao thế?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Câu nói đó của anh như lại một lần nữa chạm đến trái tim của cô, khơi gợi lại những kí ức bị cô chôn vùi tận sâu trong tim, đã lâu lắm rồi cô chưa từng nghe anh nói những câu như thế.

Bình luận đoạn
Câu nói đó của anh như lại một lần nữa chạm đến trái tim của cô, khơi gợi lại những kí ức bị cô chôn vùi tận sâu trong tim, đã lâu lắm rồi cô chưa từng nghe anh nói những câu như thế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé!"

Bình luận đoạn
"Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lời nói vừa nói dứt, khoé mắt cô đã hơi cay cay, cô cố gắng kìm nén không rơi nước mắt trước mặt anh.

Bình luận đoạn
Lời nói vừa nói dứt, khoé mắt cô đã hơi cay cay, cô cố gắng kìm nén không rơi nước mắt trước mặt anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huy Trường mỉm cười với cô, nói: "Ừm, cảm ơn cậu nhé!"

Bình luận đoạn
Huy Trường mỉm cười với cô, nói: "Ừm, cảm ơn cậu nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy cậu nói vậy, Diệu Châu không nán lại thêm nữa, cô quay người bước đi, những giọt nước mắt bỗng dưng rơi lã chã xuống hai bên má của cô.

Bình luận đoạn
Thấy cậu nói vậy, Diệu Châu không nán lại thêm nữa, cô quay người bước đi, những giọt nước mắt bỗng dưng rơi lã chã xuống hai bên má của cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lòng cô lúc này như một mớ hỗn độn, cô tự nhủ với mình: "Cậu phải thật hạnh phúc thì tớ mới tin là mình không còn cơ hội với cậu nữa."

Bình luận đoạn
Trong lòng cô lúc này như một mớ hỗn độn, cô tự nhủ với mình: "Cậu phải thật hạnh phúc thì tớ mới tin là mình không còn cơ hội với cậu nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huy Trường vẫn đứng lặng người nhìn bóng lưng của cô xa dần, cho đến khi chiếc xe con màu đỏ rẽ trái biến mất sau hàng cây bên đường anh mới thở dài.

Bình luận đoạn
Huy Trường vẫn đứng lặng người nhìn bóng lưng của cô xa dần, cho đến khi chiếc xe con màu đỏ rẽ trái biến mất sau hàng cây bên đường anh mới thở dài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu chúc tớ phải thật hạnh phúc, nhưng tớ lại không biết phải làm thế nào thì mới trở nên hạnh phúc như lời cậu nói!"

Bình luận đoạn
"Cậu chúc tớ phải thật hạnh phúc, nhưng tớ lại không biết phải làm thế nào thì mới trở nên hạnh phúc như lời cậu nói!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai tuần sau đó, chứng đau đầu của Diệu Châu ngày càng nặng, thuốc giảm đau giờ cũng chẳng thể giúp ích được gì cho cô.

Bình luận đoạn
Hai tuần sau đó, chứng đau đầu của Diệu Châu ngày càng nặng, thuốc giảm đau giờ cũng chẳng thể giúp ích được gì cho cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sáng sớm, Diệu Châu xin nghỉ làm ở công ty, rồi sau đó một mình đến bệnh viện khám bệnh.

Bình luận đoạn
Sáng sớm, Diệu Châu xin nghỉ làm ở công ty, rồi sau đó một mình đến bệnh viện khám bệnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mấy ngày đầu khi có triệu chứng đau đầu, Diệu Châu nghĩ có thể do cô thức khuya quá nhiều, hoặc do áp lực công việc nên cô mới bị, nhưng trải qua một thời gian dùng thuốc giảm đau đầu và thay đổi lối sinh hoạt hằng ngày cô vẫn thấy triệu chứng đau đầu của cô không hề giảm mà thậm chí còn nặng hơn trước.

Bình luận đoạn
Mấy ngày đầu khi có triệu chứng đau đầu, Diệu Châu nghĩ có thể do cô thức khuya quá nhiều, hoặc do áp lực công việc nên cô mới bị, nhưng trải qua một thời gian dùng thuốc giảm đau đầu và thay đổi lối sinh hoạt hằng ngày cô vẫn thấy triệu chứng đau đầu của cô không hề giảm mà thậm chí còn nặng hơn trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bệnh viện ngày đầu tuần rất đông người đến khám, xếp hàng hơn 20 phút Diệu Châu mới có thể lấy được phiếu khám.

Bình luận đoạn
Bệnh viện ngày đầu tuần rất đông người đến khám, xếp hàng hơn 20 phút Diệu Châu mới có thể lấy được phiếu khám.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước cửa phòng chụp CT không quá đông người, Diệu Châu ngồi đợi một lúc thì màn hình thông báo đọc đến tên cô, Diệu Châu đứng dậy cầm phiếu khám trên tay đứng trước cửa phòng khám, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước trong phòng.

Bình luận đoạn
Trước cửa phòng chụp CT không quá đông người, Diệu Châu ngồi đợi một lúc thì màn hình thông báo đọc đến tên cô, Diệu Châu đứng dậy cầm phiếu khám trên tay đứng trước cửa phòng khám, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước trong phòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khoảng một lúc sau, chụp CT xong y tá ở đó còn còn không quên nhắc cô: "Cô ra ngoài đợi một lúc nữa sẽ có kết quả, khi đó tôi sẽ gọi cô vào sau."

Bình luận đoạn
Khoảng một lúc sau, chụp CT xong y tá ở đó còn còn không quên nhắc cô: "Cô ra ngoài đợi một lúc nữa sẽ có kết quả, khi đó tôi sẽ gọi cô vào sau."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu vâng lại với y tá rồi ra ngoài ngồi đợi. Khoảng 5 phút sau, y tá trong phòng đẩy cửa bước ra, nói: "Bệnh nhân Lê Hà Diệu Châu còn đây không ạ?"

Bình luận đoạn
Diệu Châu vâng lại với y tá rồi ra ngoài ngồi đợi. Khoảng 5 phút sau, y tá trong phòng đẩy cửa bước ra, nói: "Bệnh nhân Lê Hà Diệu Châu còn đây không ạ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu cầm túi xách và điện thoại đứng dậy: "Dạ có tôi ạ."

Bình luận đoạn
Diệu Châu cầm túi xách và điện thoại đứng dậy: "Dạ có tôi ạ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Kết quả chụp CT của cô đã có, mời cô vào trong phòng để nhận kết quả."

Bình luận đoạn
"Kết quả chụp CT của cô đã có, mời cô vào trong phòng để nhận kết quả."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu theo sau cô y tá trẻ đi vào phòng, vừa ngồi xuống ghế vị bác sĩ đã hơn 50 tuổi nhìn cô rồi thở dài, Diệu Châu cũng lấy làm lạ khi thấy ông có biểu cảm như vậy. Lẽ nào kết quả chụp CT của cô không được tốt cho lắm?

Bình luận đoạn
Diệu Châu theo sau cô y tá trẻ đi vào phòng, vừa ngồi xuống ghế vị bác sĩ đã hơn 50 tuổi nhìn cô rồi thở dài, Diệu Châu cũng lấy làm lạ khi thấy ông có biểu cảm như vậy. Lẽ nào kết quả chụp CT của cô không được tốt cho lắm?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong lòng Diệu Châu cũng cảm thấy hoang mang và lo sợ, cô cầm chặt chiếc túi xách, hỏi bác sĩ: "Bác sĩ kết quả kiểm tra của tôi sao rồi ạ?"

Bình luận đoạn
Trong lòng Diệu Châu cũng cảm thấy hoang mang và lo sợ, cô cầm chặt chiếc túi xách, hỏi bác sĩ: "Bác sĩ kết quả kiểm tra của tôi sao rồi ạ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bác sĩ cúi xuống lật xem vài trang giấy, rồi sau đó mới ngẩng đầu trả lời cô: "Theo như kết quả kiểm tra, hiện tại chúng tôi phát hiện não cô đang có một khối u ác tính."

Bình luận đoạn
Bác sĩ cúi xuống lật xem vài trang giấy, rồi sau đó mới ngẩng đầu trả lời cô: "Theo như kết quả kiểm tra, hiện tại chúng tôi phát hiện não cô đang có một khối u ác tính."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe đến đây đầu óc của cô trở quay cuồng, đôi tay nắm chặt chiếc túi xách bỗng nhiên trở nên mất hết sức lực, cô ngây người chẳng dám tin vào những gì mà cô vừa mới nghe thấy.

Bình luận đoạn
Nghe đến đây đầu óc của cô trở quay cuồng, đôi tay nắm chặt chiếc túi xách bỗng nhiên trở nên mất hết sức lực, cô ngây người chẳng dám tin vào những gì mà cô vừa mới nghe thấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng nói cô cũng trở nên run rẩy: "Tôi bị làm sao hả bác sĩ?"

Bình luận đoạn
Giọng nói cô cũng trở nên run rẩy: "Tôi bị làm sao hả bác sĩ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bác sĩ lại lật xem tài liệu trên bàn, sau đó đưa cho cô xem, Diệu Châu xem một lúc cũng chẳng hiểu được những con chữ số ở trên tờ giấy, lúc này bác sĩ lại nói tiếp: "Khối u ngày càng lan rộng, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cô thường xuyên bị đau đầu."

Bình luận đoạn
Bác sĩ lại lật xem tài liệu trên bàn, sau đó đưa cho cô xem, Diệu Châu xem một lúc cũng chẳng hiểu được những con chữ số ở trên tờ giấy, lúc này bác sĩ lại nói tiếp: "Khối u ngày càng lan rộng, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cô thường xuyên bị đau đầu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó bác sĩ chỉ lên màn hình máy tính, đó là kết quả chụp CT não của cô, cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một hồi, nghe bác sĩ nói nhưng cô vẫn chẳng muốn tin vào những gì cô đang trải qua.

Bình luận đoạn
Sau đó bác sĩ chỉ lên màn hình máy tính, đó là kết quả chụp CT não của cô, cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một hồi, nghe bác sĩ nói nhưng cô vẫn chẳng muốn tin vào những gì cô đang trải qua.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Liệu có khi nào kết quả này sai hay không hả bác sĩ? Tôi vốn rất bình thường chỉ là hay đau đầu một chút thôi." Diệu Châu không dám tin đó là sự thật mà hỏi lại bác sĩ.

Bình luận đoạn
"Liệu có khi nào kết quả này sai hay không hả bác sĩ? Tôi vốn rất bình thường chỉ là hay đau đầu một chút thôi." Diệu Châu không dám tin đó là sự thật mà hỏi lại bác sĩ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bác sĩ nghiêm túc nói: "Chụp CT là phương pháp phát hiện ra bệnh u não với tỉ lệ lên đến 90%, nếu cô vẫn chưa thể chấp nhận kết quả này có thể đi khám thêm ở nhiều nơi khác."

Bình luận đoạn
Bác sĩ nghiêm túc nói: "Chụp CT là phương pháp phát hiện ra bệnh u não với tỉ lệ lên đến 90%, nếu cô vẫn chưa thể chấp nhận kết quả này có thể đi khám thêm ở nhiều nơi khác."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bác sĩ dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp: "Tôi rất hiểu cảm xúc của cô lúc này, tôi biết phần lớn người bệnh khi phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh này thì rất khó có thể chấp nhận sự thật này."

Bình luận đoạn
Bác sĩ dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp: "Tôi rất hiểu cảm xúc của cô lúc này, tôi biết phần lớn người bệnh khi phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh này thì rất khó có thể chấp nhận sự thật này."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy thời gian còn lại của tôi còn lại là bao nhiêu lâu?" Tuy Diệu Châu vẫn chẳng thể nào dám đối mặt với sự thật này nhưng chẳng hiểu sao cô lại hỏi bác sĩ câu hỏi này.

Bình luận đoạn
"Vậy thời gian còn lại của tôi còn lại là bao nhiêu lâu?" Tuy Diệu Châu vẫn chẳng thể nào dám đối mặt với sự thật này nhưng chẳng hiểu sao cô lại hỏi bác sĩ câu hỏi này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Khối u ngày càng lan rộng, tôi nghĩ cô nên nhập viện điều trị để kéo dài thêm thời gian, nếu không thời gian của cô chỉ còn lại khoảng 2 đến 3 tháng, và điều này thì tôi cũng không thể chắc chắn được với cô."

Bình luận đoạn
"Khối u ngày càng lan rộng, tôi nghĩ cô nên nhập viện điều trị để kéo dài thêm thời gian, nếu không thời gian của cô chỉ còn lại khoảng 2 đến 3 tháng, và điều này thì tôi cũng không thể chắc chắn được với cô."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe thấy vậy, Diệu Châu không nói gì nữa cả, cô cầm kết quả chụp CT cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Bình luận đoạn
Nghe thấy vậy, Diệu Châu không nói gì nữa cả, cô cầm kết quả chụp CT cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những lời nói của bác sĩ cứ luôn văng vẳng bên tai cô, Diệu Châu đứng trong thang máy cúi xuống nhìn túi đựng kết quả chụp CT mà cô vẫn chẳng thể nào tin được rằng thời gian sống của cô chỉ còn khoảng 2 đến 3 tháng. Cô mới 28 tuổi, còn chưa kết hôn, chẳng làm chuyện gì sai trái có lỗi với ai bao giờ, cớ sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy!

Bình luận đoạn
Những lời nói của bác sĩ cứ luôn văng vẳng bên tai cô, Diệu Châu đứng trong thang máy cúi xuống nhìn túi đựng kết quả chụp CT mà cô vẫn chẳng thể nào tin được rằng thời gian sống của cô chỉ còn khoảng 2 đến 3 tháng. Cô mới 28 tuổi, còn chưa kết hôn, chẳng làm chuyện gì sai trái có lỗi với ai bao giờ, cớ sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kể từ lúc ra khỏi phòng khám Diệu Châu cứ như người mất hồn, bước chân của cô cũng trở nên nặng trĩu, ra đến cửa bệnh viện có một người đàn ông đi qua không may đụng phải cô, đồ trên tay cô rơi xuống đất, Diệu Châu suýt chút nữa thì bị ngã cũng may là lúc này có người kịp đỡ lấy cô từ phía sau.

Bình luận đoạn
Kể từ lúc ra khỏi phòng khám Diệu Châu cứ như người mất hồn, bước chân của cô cũng trở nên nặng trĩu, ra đến cửa bệnh viện có một người đàn ông đi qua không may đụng phải cô, đồ trên tay cô rơi xuống đất, Diệu Châu suýt chút nữa thì bị ngã cũng may là lúc này có người kịp đỡ lấy cô từ phía sau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc nhìn thấy Huy Trường tâm trạng của Diệu Châu mới được ổn định trở lại, cô lập tức đứng cách xa anh, còn không quên nói cảm ơn với anh.

Bình luận đoạn
Lúc nhìn thấy Huy Trường tâm trạng của Diệu Châu mới được ổn định trở lại, cô lập tức đứng cách xa anh, còn không quên nói cảm ơn với anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người đàn ông đụng phải cô liền vội vàng xin lỗi cô, cúi xuống nhặt đồ rơi trên đất đưa cho cô.

Bình luận đoạn
Người đàn ông đụng phải cô liền vội vàng xin lỗi cô, cúi xuống nhặt đồ rơi trên đất đưa cho cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Xin lỗi cô nhiều!"

Bình luận đoạn
"Xin lỗi cô nhiều!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu nhận lấy đồ từ người đàn ông đó, Huy Trường nhìn xuống thứ mà cô đang cầm trên tay, anh hỏi: "Cậu bị sao mà phải đi khám vậy?"

Bình luận đoạn
Diệu Châu nhận lấy đồ từ người đàn ông đó, Huy Trường nhìn xuống thứ mà cô đang cầm trên tay, anh hỏi: "Cậu bị sao mà phải đi khám vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu lập tức úp mặt có ghi tên cô vào trong, lắc đầu nói: "À đây là kết quả chụp CT của mẹ tớ. Thỉnh thoảng cách vài tháng tớ vẫn hay thường xuyên đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe định kì, mà hôm nay thật trùng hợp lại gặp cậu ở đây. Cậu làm việc ở đây sao?"

Bình luận đoạn
Diệu Châu lập tức úp mặt có ghi tên cô vào trong, lắc đầu nói: "À đây là kết quả chụp CT của mẹ tớ. Thỉnh thoảng cách vài tháng tớ vẫn hay thường xuyên đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe định kì, mà hôm nay thật trùng hợp lại gặp cậu ở đây. Cậu làm việc ở đây sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tớ vừa mới vào làm việc ở bệnh viện này cách đây không lâu, tớ làm bên khoa tim mạch, nếu có cần gì thì cứ nói với tớ nhé!"

Bình luận đoạn
"Tớ vừa mới vào làm việc ở bệnh viện này cách đây không lâu, tớ làm bên khoa tim mạch, nếu có cần gì thì cứ nói với tớ nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi anh lại nhìn xuống đồ mà cô cầm trên tay hỏi: "Kết quả kiểm tra tổng quan của bác gái đều tốt cả chứ?"

Bình luận đoạn
Nói rồi anh lại nhìn xuống đồ mà cô cầm trên tay hỏi: "Kết quả kiểm tra tổng quan của bác gái đều tốt cả chứ?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu luống cuống trả lời: "Kết quả kiểm tra đều rất tốt."

Bình luận đoạn
Diệu Châu luống cuống trả lời: "Kết quả kiểm tra đều rất tốt."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy thì tốt rồi."

Bình luận đoạn
"Vậy thì tốt rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đột nhiên Huy Trường lại chuyển sang chủ đề khác hỏi cô: "Cậu về lại ngoài Bắc này lâu chưa? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại ngoài này nữa."

Bình luận đoạn
Đột nhiên Huy Trường lại chuyển sang chủ đề khác hỏi cô: "Cậu về lại ngoài Bắc này lâu chưa? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại ngoài này nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Năm ngoái bố tớ mất, tớ và mẹ quyết định quay trở về ngoài Bắc sống ở ngoài này."

Bình luận đoạn
"Năm ngoái bố tớ mất, tớ và mẹ quyết định quay trở về ngoài Bắc sống ở ngoài này."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói chuyện được một lúc đột nhiên anh nhận ra từ nãy hai người cứ đứng nói chuyện trước cửa bệnh viện thật đúng là không hợp lý chút nào cả, anh nói: "Tớ mời cậu uống trà hay cà phê được không?"

Bình luận đoạn
Nói chuyện được một lúc đột nhiên anh nhận ra từ nãy hai người cứ đứng nói chuyện trước cửa bệnh viện thật đúng là không hợp lý chút nào cả, anh nói: "Tớ mời cậu uống trà hay cà phê được không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu không cần suy nghĩ cô lập tức từ chối: "Không cần đâu, tớ còn phải đưa mẹ tớ về nhà nữa."

Bình luận đoạn
Diệu Châu không cần suy nghĩ cô lập tức từ chối: "Không cần đâu, tớ còn phải đưa mẹ tớ về nhà nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huy Trường "à" lên một tiếng, nói: "Vậy thì hẹn cậu vào dịp khác nhé!"

Bình luận đoạn
Huy Trường "à" lên một tiếng, nói: "Vậy thì hẹn cậu vào dịp khác nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu chào tạm biệt với anh rồi rời đi trước, cô vừa đi được vài bước Huy Trường đứng phía sau gọi cô: "Diệu Châu, đợi tớ một chút."

Bình luận đoạn
Diệu Châu chào tạm biệt với anh rồi rời đi trước, cô vừa đi được vài bước Huy Trường đứng phía sau gọi cô: "Diệu Châu, đợi tớ một chút."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huy Trường chạy về phía cô, mỉm cười rồi đưa điện thoại về phía cô: "Tớ chợt nhớ ra là chúng mình chưa có số của nhau. Để hẹn được cậu cùng đi uống cà phê thì tớ phải có được số của cậu rồi mới hẹn được cậu, nếu không thì chắc tớ lại phải đợi dịp may khác mới có thể gặp gặp lại được cậu."

Bình luận đoạn
Huy Trường chạy về phía cô, mỉm cười rồi đưa điện thoại về phía cô: "Tớ chợt nhớ ra là chúng mình chưa có số của nhau. Để hẹn được cậu cùng đi uống cà phê thì tớ phải có được số của cậu rồi mới hẹn được cậu, nếu không thì chắc tớ lại phải đợi dịp may khác mới có thể gặp gặp lại được cậu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu cũng không bất ngờ khi Huy Trường hỏi số của cô, thì đúng là từ khi cô cùng bố mẹ vào miền Nam cô đã đổi số điện thoại nên anh cũng không có số của cô, nhưng còn số của anh thì cô lại nhớ rất rõ.

Bình luận đoạn
Diệu Châu cũng không bất ngờ khi Huy Trường hỏi số của cô, thì đúng là từ khi cô cùng bố mẹ vào miền Nam cô đã đổi số điện thoại nên anh cũng không có số của cô, nhưng còn số của anh thì cô lại nhớ rất rõ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô cầm lấy điện thoại của anh, bấm số điện thoại của cô xong thì đưa cho anh.

Bình luận đoạn
Cô cầm lấy điện thoại của anh, bấm số điện thoại của cô xong thì đưa cho anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Khi nào cậu cưới nhớ mời tớ đầu tiên đấy nhé!"

Bình luận đoạn
"Khi nào cậu cưới nhớ mời tớ đầu tiên đấy nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu cười cười trêu đùa anh nhưng thật sâu bên trong trái tim cô đang vỡ tan thành từng mảnh.

Bình luận đoạn
Diệu Châu cười cười trêu đùa anh nhưng thật sâu bên trong trái tim cô đang vỡ tan thành từng mảnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Huy Trường nhận lấy điện thoại từ cô, rồi anh nhoẻn miệng cười chỉ đáp lại: "Tớ nhớ rồi!"

Bình luận đoạn
Huy Trường nhận lấy điện thoại từ cô, rồi anh nhoẻn miệng cười chỉ đáp lại: "Tớ nhớ rồi!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng lúc này Huy Trường nhận được điện thoại từ bên khoa, chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì chỉ thấy anh liên tục gật đầu đáp lại.

Bình luận đoạn
Đúng lúc này Huy Trường nhận được điện thoại từ bên khoa, chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì chỉ thấy anh liên tục gật đầu đáp lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tôi đang ở trước bệnh viện."

Bình luận đoạn
"Tôi đang ở trước bệnh viện."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được rồi tôi về ngay đây."

Bình luận đoạn
"Được rồi tôi về ngay đây."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đợi tôi một chút."

Bình luận đoạn
"Đợi tôi một chút."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó anh tắt máy quay sang nói với Diệu Châu: "Tớ có chút chuyện phải đi trước. Tớ sẽ gọi cho cậu sau nhé!"

Bình luận đoạn
Sau đó anh tắt máy quay sang nói với Diệu Châu: "Tớ có chút chuyện phải đi trước. Tớ sẽ gọi cho cậu sau nhé!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu vẫy tay chào tạm biệt với anh, đợi anh đi vào trong bệnh viện rồi cô mới quay bước rời đi.

Bình luận đoạn
Diệu Châu vẫy tay chào tạm biệt với anh, đợi anh đi vào trong bệnh viện rồi cô mới quay bước rời đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Về đến nhà, Diệu Châu ngồi ngây người trên ghế sô pha, bóng đèn trong nhà không được bật nên làm cho căn nhà trở nên u tối, chỉ có vài ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa sổ chiếu rọi lên bức tường phía sau lưng cô.

Bình luận đoạn
Về đến nhà, Diệu Châu ngồi ngây người trên ghế sô pha, bóng đèn trong nhà không được bật nên làm cho căn nhà trở nên u tối, chỉ có vài ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa sổ chiếu rọi lên bức tường phía sau lưng cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu cuối cùng cô vẫn bấm gọi cho mẹ.

Bình luận đoạn
Diệu Châu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu cuối cùng cô vẫn bấm gọi cho mẹ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con gái, hôm nay không phải đi làm à? Bao giờ con về thế?"

Bình luận đoạn
"Con gái, hôm nay không phải đi làm à? Bao giờ con về thế?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe được giọng nói của mẹ cổ họng của cô bỗng nghẹn ứ lại, cô không biết nên mở lời nói với mẹ như thế nào, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

Bình luận đoạn
Nghe được giọng nói của mẹ cổ họng của cô bỗng nghẹn ứ lại, cô không biết nên mở lời nói với mẹ như thế nào, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy con gái chẳng nói câu gì bà Thu lên tiếng: "Châu, con nói gì vậy? Sao mẹ không nghe thấy con nói gì cả."

Bình luận đoạn
Thấy con gái chẳng nói câu gì bà Thu lên tiếng: "Châu, con nói gì vậy? Sao mẹ không nghe thấy con nói gì cả."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệu Châu lúc này mới trở nên bình tĩnh hơn, cô lấy tay lau những giọt nước mắt còn vương trên má, ho một tiếng lấy lại giọng bình thường rồi trả lời mẹ: "Con đang chuẩn bị cùng đồng nghiệp đi ăn cơm trưa, con gọi cho mẹ là muốn bảo với mẹ rằng sắp tới con không về quê được, dạo này công việc bên công ty cũng hơi nhiều."

Bình luận đoạn
Diệu Châu lúc này mới trở nên bình tĩnh hơn, cô lấy tay lau những giọt nước mắt còn vương trên má, ho một tiếng lấy lại giọng bình thường rồi trả lời mẹ: "Con đang chuẩn bị cùng đồng nghiệp đi ăn cơm trưa, con gọi cho mẹ là muốn bảo với mẹ rằng sắp tới con không về quê được, dạo này công việc bên công ty cũng hơi nhiều."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thế con phải ăn uống cho đầy đủ vào nhé! Đừng có mà nhịn ăn bỏ bữa nghe chưa!" Bà Thu ôn tồn nhắc cô.

Bình luận đoạn
"Thế con phải ăn uống cho đầy đủ vào nhé! Đừng có mà nhịn ăn bỏ bữa nghe chưa!" Bà Thu ôn tồn nhắc cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dạ vâng con biết rồi ạ!" Diệu Châu nói xong sau đó liền lấy lý do đi ăn cơm trưa với đồng nghiệp chào tạm biệt mẹ một tiếng rồi tắt điện thoại trước.

Bình luận đoạn
"Dạ vâng con biết rồi ạ!" Diệu Châu nói xong sau đó liền lấy lý do đi ăn cơm trưa với đồng nghiệp chào tạm biệt mẹ một tiếng rồi tắt điện thoại trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi nằm cuộn tròn trên ghế sô pha, cả người cô như mất đi hết sức lực, cô chẳng muốn làm gì cả, cô cảm thấy thế giới trước mắt cô như đã sụp đổ hoàn toàn, cô vừa nhỏ bé lại vừa yếu đuối. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, nỗi sợ hãi trong lòng cô ngày càng lớn, cô khóc nấc lên thành tiếng, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân vừa bất lực vừa sợ hãi như thế này.

Bình luận đoạn
Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi nằm cuộn tròn trên ghế sô pha, cả người cô như mất đi hết sức lực, cô chẳng muốn làm gì cả, cô cảm thấy thế giới trước mắt cô như đã sụp đổ hoàn toàn, cô vừa nhỏ bé lại vừa yếu đuối. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, nỗi sợ hãi trong lòng cô ngày càng lớn, cô khóc nấc lên thành tiếng, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân vừa bất lực vừa sợ hãi như thế này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trước đây cô luôn nghĩ số phận của mình là do chính mình nắm giữ, chẳng ai có thể thay mình quyết định mọi chuyện, nhưng chuyện sống chết thì lại không phải con người ta nắm giữ, tử thần mới là vị thần khiến cho con người ta phải đầu hàng và trở nên cảm sợ hãi và nhỏ bé nhất.

Bình luận đoạn
Trước đây cô luôn nghĩ số phận của mình là do chính mình nắm giữ, chẳng ai có thể thay mình quyết định mọi chuyện, nhưng chuyện sống chết thì lại không phải con người ta nắm giữ, tử thần mới là vị thần khiến cho con người ta phải đầu hàng và trở nên cảm sợ hãi và nhỏ bé nhất.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!