Chương 2: Phàm và Tiên
“À phải rồi, lúc nãy làm cách nào mà tỷ có thể lấy được quả táo đó vậy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chỉ cần vận dụng linh khí đang dao động là có thể lấy được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng chỉ mỉm cười, đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn ánh mắt Tần Doãn có chút mơ hồ, nàng khẽ lên tiếng, chậm rãi kể cho hắn nghe một câu truyện:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trong thiên địa này, luôn tồn tại một loại lực vô hình. Nó như hơi thở của trời đất, là cội nguồn sinh cơ của vạn vật.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Người phàm chẳng thể nhận ra nó, nhưng với một số ít người… nó lại hiện lên rõ ràng, như những luồng quang mang lưu chuyển khắp không gian, cuồn cuộn không ngừng.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Từ khi có người đầu tiên cảm nhận được nó, con đường tu hành cũng theo đó mà xuất hiện. Có kẻ thử hấp thụ, có kẻ cưỡng ép dung nạp…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Và rồi họ phát hiện ra… thứ lực ấy không chỉ cường hóa thân thể, mà còn ban cho họ sức mạnh vượt xa phàm nhân.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, giọng nàng trầm thêm vài phần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thứ đó được gọi là…Linh Khí”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt Tần Doãn ngạc nhiên, không ngờ nơi này lại huyền diệu đến thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứ thế hai thân thể, một lớn một nhỏ mải mê cùng nhau đối đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bất chi bất giác trời đã hửng sáng, không biết từ lúc nào đôi mắt hắn đã sớm khép lại, đầu hắn vừa vặn đặt lên hai chân của nàng, đôi lông mày khẽ nheo lại khi nàng khẽ cử động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn hắn ngủ say xưa, ánh mắt nàng cong nhẹ, đôi môi mỉm cười. Nàng khẽ phất nhẹ tay, một lực đạo vô hình nâng cả thân hình hắn lên, lực đạo ấy đưa cả thân thể hắn đặt gọn vào hang đá ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại một nơi khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thành Nhất Phong—
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi… tìm thấy chưa?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bẩm thiếu gia… thuộc hạ… vẫn chưa có manh mối”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Choang—!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nam tử kia sắc mặt trầm xuống, trong mắt thoáng qua một tia hàn ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chén trà trong tay hắn ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành. Mảnh vỡ bắn tung tóe, sượt qua chân tên thuộc hạ đang quỳ bên dưới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Một đám phế vật—!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng hắn không lớn, nhưng lạnh đến thấu xương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Các ngươi có biết…không tìm ra, kết cục sẽ là gì không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên thuộc hạ run rẩy, trán đổ mồ hôi lạnh, cả thân thể cúi rạp xuống đất:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thuộc hạ vô năng… xin thiếu gia trách phạt…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ba ngày.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu không tìm thấy…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nam tử phất tay áo, quay lưng lại, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại lạnh lạnh đến thấu xương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời hắn dừng lại nữa nhịp, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo, lại nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tru di cửu tộc.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thuộc hạ tuân lệnh—!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên thuộc hạ không dám nhiều lời, dứt câu liền biến mất chỉ để lại những làn khói nhàn nhạt trong không khí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặt trời đã lên cao, Tần Doãn ngáp ngắn ngáp dài từng bước đi ra khỏi hang. Trước miệng hang hắn cong người khẽ vươn vai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn khẽ ngước lên trên, những tia nắng gắt rội xuống khiến hắn phải nhíu mày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bất chợt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
ẦM—!!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một âm thanh kinh thiên vang lên, làm rung chấn khắp không gian, bụi bay mù mịt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ phía xa có thể thấy một tia sáng phóng thẳng lên trời cao, xuyên qua vô số tầng mây, tựa muốn xé toạc thiên khung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như một cảm ứng, những tia linh khí nhiễu loạn, từng luồng dao động xung quanh như vũ bão.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên không trung, liên tục là những thân ảnh đạp kiếm bay đi, phi kiếm lao nhanh, phút chốc chỉ nhìn thấy tàn ảnh còn sót lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trận thế vốn yên tĩnh, trong chớp mắt cả vùng trời đã trở nên náo loạn…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ bên trong thân cây, một thân ảnh bay ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy người đi ra, Tần Doãn không kìm được nghi hoặc mà hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Tỷ Tỷ.. bọn họ đây là đang?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng bình thản mà đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Kết Anh–!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Kết Anh?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn nghi hoặc, nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Phải.. cột sáng kia tượng trưng cho việc đã ngưng tụ thành công đột phá Lôi Kiếp, chính thức bước vào cảnh giới Nguyên Anh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dừng lại đôi chút, nàng tiếp tục nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ở nơi này, những người đã hấp thụ thành công Linh Khí, được gọi là Tu Sĩ…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Còn đối với phàm nhân họ là Tiên Nhân…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Những người khi bước đầu tu luyện, ai cũng nhận ra… phía trên mình, còn có những tồn tại cao hơn.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Từ thời cổ nguyên, vô số cường giả thành công đột phá… từ đó Thiên Đạo dần được hình thành.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Những cảnh giới mới… cách tu luyện khác cũng từ những tu sĩ đi trước đã khai mở cho hậu thế sau này”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, nàng khẽ liếc nhìn Tần Doãn, hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi… có muốn tu luyện không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tần Doãn sững người phút chốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ý tỷ là..”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu ngươi tu luyện.. khi đạt tới mức đó, ngươi có thể đi qua vô số hành tinh. Tại đó liệu ngươi sẽ tìm được gia đình mình chăng…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tần Doàn ngạc nhiên, hắn cũng không tin liệu mình có thể đạt tới được không, nhưng nếu đó là cách đi về duy nhất thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu hắn không đồng ý, khi nào mới về chốn hương?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Ta… có thể sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng ngập ngừng, hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt nàng mang một chút vẻ bi thương mà đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có thể…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhưng… nếu trong tương lai con đường của người mịt mù thì sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu tương lai chỉ còn lại một mình ngươi thì sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Một mình ngươi đối đầu với hàng ngàn hàng vạn người trong năm tháng vạn cổ… ngươi có nguyện không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn sững người, hắn không hiểu vẹn những lời mà nàng nói. Nhưng một cảm giác khác lạ dâng lên, ánh mắt của hắn theo đó dần nghiêm lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ta không dám nói mình sẽ làm được, nhưng dù cho thế gian còn một mình. Dù có đối mặt gì đi chăng nữa… ta tuyệt không lùi bước—!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn kiên định, nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe câu trả lời của hắn, nàng chỉ khẽ cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nụ cười ấy mang theo một chút dịu dàng… nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn khó nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng khẽ giơ tay ra với Tần Doãn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được.. ta sẽ chỉ ngươi tu hành.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhưng nếu trong tương lai… ngươi có thể đi tới bước đó..”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hãy hứa với ta.. nếu chư thiên rơi vào hiểm cảnh, ngươi.. hãy đứng ra cứu lấy nó—!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tần Doãn ngước lên nhìn nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những gợn gió bay phấp phới làm tung bay bộ y phục của cô, môi nàng mỉm cười nhìn hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn cũng giơ tay mình ra, mặc nàng chạm vào kéo lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được.. ta hứa với tỷ–!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt hắn cong lên, trên môi lộ ra ý cười, nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị