Chương 2: Đại sư huynh về rồi đây
Lời này vừa ra, những người xung quanh sửng sốt, những tiếng thắc mắc vang lên liên hồi không dứt, đều là thái độ khó có thể tin được lời của người trước mặt là sự thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phương Chu nhếch khóe miệng, ôm kiếm ung dung đi về phía trước. Mỗi một bước chân hạ xuống, kiếm khí rung động trong không khí, đám đông kinh hãi vô thức giật lùi lại vài bước, nhường một con đường cho hắn đi qua. Trì Vân cùng Đường Lệ Từ đứng ở xa, không bị kiếm khí ảnh hưởng tới, nhưng vẫn có thể thấy được không khí đang dao động, cậu hít sâu một hơi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Người này, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng thế kiếm đã tới rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trong vòng hơn trăm năm nay, người đạt tới đẳng cấp này cũng chỉ có một mình đại hiệp Phương Chu mà thôi. Không lẽ người này thực sự là Phương Chu?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thẩm Lang Hồn lẩm bẩm, một tay đưa ra vỗ về thanh kiếm đang rung lên từng hồi trên lưng mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kiếm, có kiếm ý, có chiến ý, cũng có sự kiên cường. Mà kiếm của hắn, chỉ vừa gặp được người kia đã rung động không ngừng, không chỉ có chiến ý bị kích phát mà ngay cả kiếm ý cũng bắt đầu rục rịch thoát ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên giang hồ này, hắn không nghĩ ra một cái tên nào khác có thể làm ra được động tĩnh lớn thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoại trừ Phương Chu, người từng được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất kiếm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trì Vân nghe được lời của Thẩm Lang Hồn, trong lòng đã tin vài phần nhưng ngoài miệng vẫn nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng người này nhìn rất trẻ, còn lẽ chỉ bằng tuổi của ta, không lẽ đại hiệp Phương Chu mượn xác hoàn hồn hay sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi... Trì Vân, ngươi không được nói như vậy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
A Thùy giận dỗi mắng, Trì Vân này mồm miệng nhanh nhảu nói năng không suy nghĩ, nàng chỉ sợ người khác nghe được sẽ nghĩ xấu về Phương Chu. Anh trai nàng làm người ngay thẳng, luôn lấy hiệp nghĩa làm đầu, sao có thể làm ra hành vi đoạt xác hoàn hồn được chứ? Trì Vân cũng tự biết mình không biết giữ mồm, nghe thấy nàng mắng thì cụp mắt tự bịt mồm lại không lên tiếng nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà lúc này, Đường Lệ Từ vẫn luôn im lặng cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phương Chu cũng vừa lúc bước tới trước mặt bọn họ, hắn cúi đầu nhìn Đường Lệ Từ, vẻ ngông nghênh ban đầu thoắt cái biến thành một nụ cười đầy yêu chiều, hắn nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngốc ạ. Bí kíp phục sinh cả đời chỉ có thể dùng được một lần, đệ không để cho bản thân lại khổ sở vất vả vì ta, có đáng không chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đường Lệ Từ trân mắt nhìn hắn, trong lòng vui buồn lẫn lộn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba tháng trước, thân xác của Phương Chu bị kẻ gian trộm đi, bị thú dữ nơi núi rừng xé xác, cũng là lúc bí kíp phục sinh của Đường Lệ Từ thất bại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng giờ đây, người tưởng như đã vĩnh viễn rời đi kia đang đứng ngay trước mặt y. Đường Lệ Từ vừa mừng vừa sợ nắm chặt lấy vạt áo của Phương Chu, mong ngóng nhìn hắn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngươi... Đại sư huynh... Là đại sư huynh thật sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong lại giống như sợ hắn phủ nhận, vội vàng cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Là đệ vô dụng, ngay thời khắc cuối cùng lại để kẻ gian đột nhập, khiến đại sư huynh..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phương Chu bật cười, gõ lên đầu y một cái ngăn lại những từ cuối cùng kia, chờ cho Đường Lệ Từ ngẩng đầu lên nhìn mình rồi mới nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải đại sư huynh đã trở về đây rồi sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt yêu chiều cùng nụ cười hiền hậu hiển hiện trước mắt, trong lòng Đường Lệ Từ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trào ra, khóe mắt cay cay, y ôm chầm lấy người trước mặt, hô lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đại sư huynh!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phương Chu cười cười, một tay vuốt mái tóc xoăn của y, ôn hòa nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đại sư huynh về rồi đây, thời gian qua a Lệ vất vả rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đường Lệ Từ rúc trong lòng hắn lắc đầu tỏ ý không vất vả, trong lúc này, bao nhiêu khổ sở đã từng trải qua đều không còn quan trọng nữa. Ở trước mặt người này, y chỉ còn là một sư đệ nhỏ bé được hắn bảo bọc dưới đôi cánh rộng lớn ấm áp của mình, không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phương Chu vỗ về đứa nhỏ mà mình nuôi lớn, một lúc sau mới ngước mắt nhìn lên đám người A Thùy, hắn cười nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thời gian qua, mọi người cũng vất vả rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
A Thùy nhanh tay lau nước mắt, lắc đầu với hắn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Anh trai trở về là tốt rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù cho đã không giống với ngày xưa, nàng có thể cảm nhận được hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng trở về là tốt rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị