Chương 2 : Cười thầm
Anh Long nhìn tôi, tôi nhìn lại anh. Cảm giác nhức nhức cái đầu rồi đó. Anh tôi nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu rồi quát:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-Mày có bỏ cái tay khỏi người thằng chó đấy không hả?!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ơ? Phải rồi! Tôi vẫn đang ôm anh Trường! Thất lễ quá, chiếm tiện nghi của người ta rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em… em xin lỗi anh ạ! - Tôi lúng túng vội rút tay lại, lùi ra xa hai bước như một con mèo nhỏ bị phát hiện trộm đồ ăn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh Trường không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhìn tôi. Ôi trời ơi, cái nụ cười này! Không đi thi Nam vương thì đúng là phí của giời!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lúc tôi còn đang ngập trong mớ suy nghĩ linh tinh thì anh Trường nhẹ nhàng lên tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không sao đâu, có lẽ anh rất giống anh trai em.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh ấy nhún vai, quay sang nhìn anh Long đầy ẩn ý:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Phải không Long~
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tôi nhíu mày, ánh mắt nhìn anh Trường như kiểu "mày-có-thể-ngậm-mồm-lại-được-không?" rồi chỉ nói gọn lỏn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ngó qua, ôi mẹ ơi, mặt anh Long hệt như cái biển cảnh báo "nguy hiểm chết người" vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chi, lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. - Anh Long khoanh tay nghiêm nghị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
À, mọi người biết vì sao tôi có biệt danh "Chi" không? Chuyện dài lắm, mà nhục cũng không kém. Chẳng là lúc sinh tôi, ông nội đặt tên là Nguyễn Kiều Chi. Nhưng bố tôi lúc đó lo lắng cho mẹ quá, tai ù đi, thế là lúc đi làm giấy khai sinh ông ghi thành Nguyễn Kiều Anh. Bà nội tôi thì cười cười rồi quyết định đặt biệt danh là "Chi" để nhắc cả họ nhớ đến cái sự nhầm lẫn vĩ đại này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà nghĩ lại thấy quê quá! Tôi đỏ bừng mặt, cúi đầu chạy thẳng lên phòng như một cơn gió. Sau lưng tôi, một giọng cười trầm thấp vang lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh Trường khẽ cong môi, ánh mắt ánh lên nét thích thú.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới nhà, anh Long khoanh tay nhìn anh Trường:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thôi bớt giỡn, mày đến đây làm gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tao qua mượn cái sách. Nhưng gặp em gái mày thấy vui quá nên quên luôn. - Trường nhún vai, điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh Long thở dài, không thèm chấp. Một lát sau tôi xuống, đã lấy lại phong thái điềm tĩnh (giả vờ thôi chứ tim tôi còn đập thình thịch). Cả ba cùng ngồi ăn cơm, trong lúc đó anh Long mới giới thiệu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Trường là bạn thân của tao từ hồi cấp hai. Hồi đó, bọn tao quậy lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hừmm…sao em không nghe anh kể gì vậy? - Tôi nheo mắt nhìn hai người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày có biết… - Anh Long cười gian - … hồi đó tao với nó từng trốn đi net không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đi net? Chắc là kiểu học sinh giỏi đi net làm bài tập đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hahah không phải- Trường cười khẩy - Hồi đó anh mới chuyển đến,nó muốn làm thân nên kéo anh đi chơi game cho bằng được, ai dè xui bị thầy giám thị tóm ngay trong quán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Rồi sao nữa hở anh? - Tôi háo hức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bị kéo về trường, viết bản kiểm điểm ba trang giấy, rồi đứng trước cờ đọc nguyên một bài "phê bình sâu sắc" hành vi của mình. - Anh Long thở dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường bật cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày nhớ hôm đó không, Long? Đọc được nửa bài, tao đói quá suýt xỉu luôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh Long bực bội:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Còn không phải tại mày rủ tao đi net sáng sớm, bụng đói meo mà còn cày game!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ôm bụng cười lăn lộn. Hai ông này đúng là nghịch ngu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau bữa cơm, tôi quay sang nhìn anh Trường, hơi ngập ngừng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh ơi, mai anh có rảnh không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Có chuyện gì không em? - Trường nghiêng đầu hỏi lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mai anh có đến nhà em nữa không ạ,em muốn mời anh ly trà sữa coi như tạ lỗi ạ. - Tôi cười cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Được thôi. Em muốn lấy fb anh không,tiện nói chuyện ấy mà
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dạ được ạ! - Tôi vui vẻ gật đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế là tôi có in4 anh Trường! Tôi nhanh chóng bấm kết bạn trên mạng xã hội. Mấy giây sau, thông báo hiện lên: "Trường đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn". Uầy, thích ghê!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tối hôm đó, hai anh em tôi nhắn tin qua lại. Ban đầu là vài câu hỏi thăm bình thường:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường: "Mai em có đi học không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi: "Có chứ ạ. Mai có tiết toán nữa, chán chết mất thôi huhu><."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường: "Không thích toán à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi: "Cực ghét luôn! Chỉ thích môn văn thôi. Anh thì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường: "Anh thích toán hơn. Nhưng nếu em cần, anh dạy em toán cũng được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi khựng lại. Oái, có phải hơi sến không vậy? Nhưng mà… cũng vui vui. Tôi cười khúc khích, tiếp tục nhắn tin đến tận khuya.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sáng hôm sau, tôi lết đến trường với cái suy nghĩ nên mua trà sữa vị gì. Vừa đến cổng, đã thấy nhỏ Lan đứng chờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ê Kiều Anh! Hôm qua mày có gì vui mà cười tủm tỉm suốt thế? - Nó hí hửng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Gì đâu mà vui! - Tôi giả vờ lơ đãng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói mau, có phải nhắm được anh nào rồi không?!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi lắc đầu quầy quậy, nhưng cái mặt tôi chắc là phản chủ lắm, vì Lan cười gian thấy rõ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mà thôi, nhắc đến trai, tao kể mày nghe vụ thằng Hùng nè. - Lan nhíu mày - Nó đúng là red flag chính hiệu luôn!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao hả,vụ gì hot? - Tôi tò mò.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hôm qua tao thấy nó chở nhỏ nào lạ hoắc đi ăn chè. Chưa hết đâu, còn ngồi đút chè cho người ta nữa kìa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi sững lại, nhưng rồi cũng chỉ nhún vai:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Kệ nó. Tao với nó hết rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sơn - thằng bạn cùng bàn của tôi, bỗng nhiên chen vào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Loại đàn ông cặn bã! Vứt mẹ nó đi, tiếc làm gì!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi bật cười. Ừ thì chia tay cũng buồn, nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Với lại, bây giờ tôi có bạn để tám chuyện rồi mà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tan học, tôi đi ngang qua quán trà sữa nhưng lại đứng tần ngần trước cửa vì không biết chọn vị gì. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao đứng đây làm gì thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ngẩng lên, ngỡ ngàng khi thấy Trường mặc đồng phục nhân viên quán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh làm ở đây á?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ừ, làm thêm kiếm tiền tiêu vặt thôi. - Trường cười nhẹ - Vào đi, anh tư vấn cho.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi theo anh vào quán, cuối cùng chọn trà sữa vị sô cô la rồi đưa cho anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tặng anh đó, xem như an ủi anh vụ hôm qua,làm anh thiệt rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường nhìn ly trà sữa rồi bật cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ừ, cảm ơn nhóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai anh em cùng nhau về nhà. Đi được một đoạn, tôi bỗng thấy Hùng đi ngang qua. Nhìn thấy hắn, lòng tôi chùng xuống. Trường khẽ liếc sang, rồi nhẹ giọng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nếu buồn thì cứ nói, đừng giấu trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi mím môi, rồi thở dài:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cũng không hẳn buồn, chỉ là… hơi tiếc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường gật đầu, không nói thêm gì, chỉ khẽ xoa đầu tôi như một lời an ủi. Cơn gió chiều thổi nhẹ qua, lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn chút ít.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị