Truyện
Trước Sau
Yêu đi rồi ngày sau chia ly · Quách Thái Di · 2/11/2025 11:11:55 AM · 0 0

Chương 19

Sau khi đi đổ rác, tôi tình cờ ngang qua phòng nhạc cụ. Tôi ngó vào trong, thấy cây dương cầm màu trắng đặt giữa phòng, không có ai chơi. Niềm đam mê trỗi dậy, tôi bước vào ngồi xuống chiếc ghế, đặt mười ngón tay lên những phím trắng đen và ấn nhẹ xuống. Giai điệu cất lên. Tôi chơi bản Kiss the rain - là bản nhạc mà tôi thích nhất. Tôi thường xuyên dùng bản này để tập luyện. Nhưng chỉ thuộc đoạn đầu, xem ra tôi cần phải học nhiều thêm.

Bình luận đoạn
Sau khi đi đổ rác, tôi tình cờ ngang qua phòng nhạc cụ. Tôi ngó vào trong, thấy cây dương cầm màu trắng đặt giữa phòng, không có ai chơi. Niềm đam mê trỗi dậy, tôi bước vào ngồi xuống chiếc ghế, đặt mười ngón tay lên những phím trắng đen và ấn nhẹ xuống. Giai điệu cất lên. Tôi chơi bản Kiss the rain - là bản nhạc mà tôi thích nhất. Tôi thường xuyên dùng bản này để tập luyện. Nhưng chỉ thuộc đoạn đầu, xem ra tôi cần phải học nhiều thêm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đột nhiên, có tiếng vỗ tay. Tôi ngoảnh đầu về phía đó thấy cô gái tóc dài đang đứng trước cửa phòng. Là cô nữ sinh mà tôi từng thấy ngồi đàn trước đó.

Bình luận đoạn
Đột nhiên, có tiếng vỗ tay. Tôi ngoảnh đầu về phía đó thấy cô gái tóc dài đang đứng trước cửa phòng. Là cô nữ sinh mà tôi từng thấy ngồi đàn trước đó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi vội dứng dậy bước tới lại gần cô. Nhìn bảng tên treo trước ngực, tôi mới biết đó là Linh Đan - hoa khôi của trường, vừa thi tốt nghiệp xong. Nếu An Bình nhí nhảnh, hoạt bát thì Linh Đan lại là cô gái đằm thắm, thùy mị với mái tóc dài đen nhánh, bung xõa sau lưng.

Bình luận đoạn
Tôi vội dứng dậy bước tới lại gần cô. Nhìn bảng tên treo trước ngực, tôi mới biết đó là Linh Đan - hoa khôi của trường, vừa thi tốt nghiệp xong. Nếu An Bình nhí nhảnh, hoạt bát thì Linh Đan lại là cô gái đằm thắm, thùy mị với mái tóc dài đen nhánh, bung xõa sau lưng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cúi đầu. “Em xin lỗi, tại không có người cho nên em…”

Bình luận đoạn
Tôi cúi đầu. “Em xin lỗi, tại không có người cho nên em…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Linh Đan cắt ngang lời tôi, mỉm cười. “Không sao, em có năng khiếu chơi piano đấy.”

Bình luận đoạn
Linh Đan cắt ngang lời tôi, mỉm cười. “Không sao, em có năng khiếu chơi piano đấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cười gượng gạo. “Em chỉ mới tập, còn non lắm. Em đã từng nghe chị đánh đàn một lần rồi, rất là hay luôn ạ.”

Bình luận đoạn
Tôi cười gượng gạo. “Em chỉ mới tập, còn non lắm. Em đã từng nghe chị đánh đàn một lần rồi, rất là hay luôn ạ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy sao? Cảm ơn em.” Linh Đan mỉm cười. Nụ cười của cô khá xinh, có thể làm say lòng bất cứ chàng trai nào. Không có gì ngạc nhiên khi cô lại là công chúa trong mộng của nhiều nam sinh.

Bình luận đoạn
“Vậy sao? Cảm ơn em.” Linh Đan mỉm cười. Nụ cười của cô khá xinh, có thể làm say lòng bất cứ chàng trai nào. Không có gì ngạc nhiên khi cô lại là công chúa trong mộng của nhiều nam sinh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao em không thấy chị có mặt trong đêm hội thành lập trường nhỉ?” Tôi chợt hỏi.

Bình luận đoạn
“Sao em không thấy chị có mặt trong đêm hội thành lập trường nhỉ?” Tôi chợt hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“À, lúc đó chị có chút việc riêng cần phải làm nên không tham gia được. Nhưng mà chị thấy em nằm trong đội, em thổi harmonica à?”

Bình luận đoạn
“À, lúc đó chị có chút việc riêng cần phải làm nên không tham gia được. Nhưng mà chị thấy em nằm trong đội, em thổi harmonica à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tại vị trí đó không có ai nhận nên em muốn thử.”

Bình luận đoạn
“Tại vị trí đó không có ai nhận nên em muốn thử.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em thổi cũng hay lắm. Xem ra em tài năng đấy, vừa biết thổi harmonica vừa biết đánh đàn piano.”

Bình luận đoạn
“Em thổi cũng hay lắm. Xem ra em tài năng đấy, vừa biết thổi harmonica vừa biết đánh đàn piano.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi xua tay. “Không có đâu chị. Mỗi thứ em chỉ biết chơi chút chút.”

Bình luận đoạn
Tôi xua tay. “Không có đâu chị. Mỗi thứ em chỉ biết chơi chút chút.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Khiêm tốn như vậy là tốt. Cố lên nhé, chị thấy em có năng khiếu chơi piano.” Linh Đan vỗ nhẹ vai tôi.

Bình luận đoạn
“Khiêm tốn như vậy là tốt. Cố lên nhé, chị thấy em có năng khiếu chơi piano.” Linh Đan vỗ nhẹ vai tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi gật đầu.

Bình luận đoạn
Tôi gật đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đã có kết quả thi tốt nghiệp. Không cần phải nói, Vũ Ân đỗ với số điểm tuyệt đối, Định Cường đỗ với điểm số thấp hơn nhưng vẫn đáng nể vì kẻ đào hoa, chơi bời như anh, ai cũng nghĩ anh không qua. Nói thật chứ thành tích học tập của Định Cường cũng không phải chuyện đùa. Thảo nào anh lại có sức hút đến vậy.

Bình luận đoạn
Đã có kết quả thi tốt nghiệp. Không cần phải nói, Vũ Ân đỗ với số điểm tuyệt đối, Định Cường đỗ với điểm số thấp hơn nhưng vẫn đáng nể vì kẻ đào hoa, chơi bời như anh, ai cũng nghĩ anh không qua. Nói thật chứ thành tích học tập của Định Cường cũng không phải chuyện đùa. Thảo nào anh lại có sức hút đến vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lễ tốt nghiệp diễn ra vào một ngày nắng đẹp. Mùa hạ gõ cửa. Ve kêu râm ran trên khắp các tán cây. Phượng, bằng lăng rục rịch nở hoa. Tôi và An Bình cùng nhau tham dự lễ tốt nghiệp, tặng hoa, chúc mừng các anh chị.

Bình luận đoạn
Lễ tốt nghiệp diễn ra vào một ngày nắng đẹp. Mùa hạ gõ cửa. Ve kêu râm ran trên khắp các tán cây. Phượng, bằng lăng rục rịch nở hoa. Tôi và An Bình cùng nhau tham dự lễ tốt nghiệp, tặng hoa, chúc mừng các anh chị.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An Bình khóc bù lu bù loa khi sắp phải xa Vũ Ân. Tôi biết tình cảm mà cô dành cho anh chỉ là lòng ngưỡng mộ vì qua ngày hôm sau, tôi thấy cô cười đùa với nam sinh khác. Dẫu biết đó chỉ là mấy trò đùa của bọn học trò nhắng nhít nhưng tôi vẫn thấy bất an. Lẽ nào An Bình muốn giống như Định Cường, xem yêu thương như gió thoảng mây bay?

Bình luận đoạn
An Bình khóc bù lu bù loa khi sắp phải xa Vũ Ân. Tôi biết tình cảm mà cô dành cho anh chỉ là lòng ngưỡng mộ vì qua ngày hôm sau, tôi thấy cô cười đùa với nam sinh khác. Dẫu biết đó chỉ là mấy trò đùa của bọn học trò nhắng nhít nhưng tôi vẫn thấy bất an. Lẽ nào An Bình muốn giống như Định Cường, xem yêu thương như gió thoảng mây bay?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ở độ tuổi này, chúng tôi vô tư yêu ghét, xem nhẹ kết quả, chẳng mảy may nghĩ đến ngày mai. Chỉ hy vọng những tháng ngày về sau, cô bạn của tôi sẽ chín chắn hơn để không phải hối tiếc bất cứ điều gì.

Bình luận đoạn
Ở độ tuổi này, chúng tôi vô tư yêu ghét, xem nhẹ kết quả, chẳng mảy may nghĩ đến ngày mai. Chỉ hy vọng những tháng ngày về sau, cô bạn của tôi sẽ chín chắn hơn để không phải hối tiếc bất cứ điều gì.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một tháng sau.

Bình luận đoạn
Một tháng sau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi hỏi Vũ Ân trong lúc ăn cơm tối. “Đã có kết quả thi đại học chưa anh?”

Bình luận đoạn
Tôi hỏi Vũ Ân trong lúc ăn cơm tối. “Đã có kết quả thi đại học chưa anh?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vũ Ân ngập ngừng một chút rồi trả lời. “Anh trượt rồi.”

Bình luận đoạn
Vũ Ân ngập ngừng một chút rồi trả lời. “Anh trượt rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi sửng sốt. “Hả? Không thể nào. Học giỏi như anh mà cũng để bị trượt nữa à? Ngay cả anh Định Cường còn đậu đại học, anh lại…” Tôi bỏ lửng câu nói, cảm thấy khó hiểu.

Bình luận đoạn
Tôi sửng sốt. “Hả? Không thể nào. Học giỏi như anh mà cũng để bị trượt nữa à? Ngay cả anh Định Cường còn đậu đại học, anh lại…” Tôi bỏ lửng câu nói, cảm thấy khó hiểu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Học tài thi phận mà em. Định Cường tuy học không giỏi bằng anh nhưng cậu ấy may mắn còn anh làm sai câu cuối. Em thấy đó, mọi chuyện đâu phải chỉ học giỏi là được còn phải có một chút may mắn nữa.”

Bình luận đoạn
“Học tài thi phận mà em. Định Cường tuy học không giỏi bằng anh nhưng cậu ấy may mắn còn anh làm sai câu cuối. Em thấy đó, mọi chuyện đâu phải chỉ học giỏi là được còn phải có một chút may mắn nữa.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi gật gù rồi hỏi. “Bây giờ anh tính sao? Có ôn thi để năm sau thi tiếp không?”

Bình luận đoạn
Tôi gật gù rồi hỏi. “Bây giờ anh tính sao? Có ôn thi để năm sau thi tiếp không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh sẽ kiếm công việc gì đó làm để lấy kinh nghiệm. Năm sau thi lại thì để năm sau rồi tính.”

Bình luận đoạn
“Anh sẽ kiếm công việc gì đó làm để lấy kinh nghiệm. Năm sau thi lại thì để năm sau rồi tính.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhưng…”

Bình luận đoạn
“Nhưng…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vũ Ân cắt lời tôi. “Em không cần phải lo cho anh. Em cứ tập trung vào việc học của em đi. Càng lên lớp cao hơn, mức độ khó sẽ tăng dần. Nếu có gì không hiểu thì hỏi anh.”

Bình luận đoạn
Vũ Ân cắt lời tôi. “Em không cần phải lo cho anh. Em cứ tập trung vào việc học của em đi. Càng lên lớp cao hơn, mức độ khó sẽ tăng dần. Nếu có gì không hiểu thì hỏi anh.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em biết rồi.” Tôi vừa ngậm đũa trong miệng vừa trả lời. Chuyện anh thi trượt đại học, tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Vũ Ân là học sinh ưu tú, điểm số ở trường lúc nào cũng cao ngất ngưởng, vậy mà lại trượt đại học. Có lẽ do anh không may mắn. Tôi cảm thấy tiếc cho anh.

Bình luận đoạn
“Em biết rồi.” Tôi vừa ngậm đũa trong miệng vừa trả lời. Chuyện anh thi trượt đại học, tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Vũ Ân là học sinh ưu tú, điểm số ở trường lúc nào cũng cao ngất ngưởng, vậy mà lại trượt đại học. Có lẽ do anh không may mắn. Tôi cảm thấy tiếc cho anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vũ Ân đã bắt đầu đi làm nhưng tôi không biết anh làm gì, chỉ thấy mỗi khi về nhà, trông anh có vẻ kiệt sức. Tôi hỏi thì anh bảo rằng làm gia sư, công việc khá nhàn hạ. Thằng nhóc mà anh dạy nghịch ngợm và phá phách nên anh cảm thấy mệt mỏi vì nó. Anh nói thế thì tôi tin. Chẳng lẽ tôi phải đến tận nơi để xác nhận. Tôi cũng đâu có biết anh đi dạy ở đâu. Đã thế, buổi tối anh còn nhận dịch thuê cho người ta. Tiếng anh của Vũ Ân hơi bị siêu nên công việc này đối với anh không khó.

Bình luận đoạn
Vũ Ân đã bắt đầu đi làm nhưng tôi không biết anh làm gì, chỉ thấy mỗi khi về nhà, trông anh có vẻ kiệt sức. Tôi hỏi thì anh bảo rằng làm gia sư, công việc khá nhàn hạ. Thằng nhóc mà anh dạy nghịch ngợm và phá phách nên anh cảm thấy mệt mỏi vì nó. Anh nói thế thì tôi tin. Chẳng lẽ tôi phải đến tận nơi để xác nhận. Tôi cũng đâu có biết anh đi dạy ở đâu. Đã thế, buổi tối anh còn nhận dịch thuê cho người ta. Tiếng anh của Vũ Ân hơi bị siêu nên công việc này đối với anh không khó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi biết anh nhọc công vất vả như vậy là muốn dành dụm tiền cho tôi vào đại học sau này rồi trang trải cuộc sống. Cô Út nói sau khi tôi học xong 12, cô sẽ ngừng chu cấp. Tôi cũng không muốn nhận tiền từ cô mãi, nhà cô cũng có khá giả gì đâu.

Bình luận đoạn
Tôi biết anh nhọc công vất vả như vậy là muốn dành dụm tiền cho tôi vào đại học sau này rồi trang trải cuộc sống. Cô Út nói sau khi tôi học xong 12, cô sẽ ngừng chu cấp. Tôi cũng không muốn nhận tiền từ cô mãi, nhà cô cũng có khá giả gì đâu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cảm thấy mình thật tệ, không giúp được gì cho Vũ Ân, chỉ có thể làm mấy công việc lặt vặt trong nhà. Có hôm tôi bận học quên rửa chén. Anh đi làm về, chưa kịp nghỉ ngơi liền vào bếp xắn tay áo rửa đống chén tôi để trong bồn, không phàn nàn một lời.

Bình luận đoạn
Tôi cảm thấy mình thật tệ, không giúp được gì cho Vũ Ân, chỉ có thể làm mấy công việc lặt vặt trong nhà. Có hôm tôi bận học quên rửa chén. Anh đi làm về, chưa kịp nghỉ ngơi liền vào bếp xắn tay áo rửa đống chén tôi để trong bồn, không phàn nàn một lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một tối nọ, sau khi dọn cơm ra bàn, tôi lên gác để gọi Vũ Ân xuống ăn cơm nhưng không thấy anh. Tôi nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh. Anh đang tắm. Tôi quay người, định đi xuống gác thì ánh mắt vô tình nhìn qua cánh cửa mở hé. Vũ Ân đứng tắm xoay lưng về phía tôi, điều làm tôi chú ý là những vết sẹo chằng chịt trên lưng anh. Vết sẹo đã mờ, giống như anh từng bị bạo hành trước đây.

Bình luận đoạn
Một tối nọ, sau khi dọn cơm ra bàn, tôi lên gác để gọi Vũ Ân xuống ăn cơm nhưng không thấy anh. Tôi nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh. Anh đang tắm. Tôi quay người, định đi xuống gác thì ánh mắt vô tình nhìn qua cánh cửa mở hé. Vũ Ân đứng tắm xoay lưng về phía tôi, điều làm tôi chú ý là những vết sẹo chằng chịt trên lưng anh. Vết sẹo đã mờ, giống như anh từng bị bạo hành trước đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sống chung dưới một mái nhà nhưng tôi chưa một lần hỏi Vũ Ân về xuất thân của anh, gia cảnh ra sao, ba tôi quen mẹ anh trong hoàn cảnh nào… chỉ vì lúc đó tôi không ưa gì anh nên không quan tâm. Bây giờ, mọi chuyện đã khác. Tôi xem anh như là anh trai của mình. Anh em nên quan tâm đến nhau, đúng không?

Bình luận đoạn
Sống chung dưới một mái nhà nhưng tôi chưa một lần hỏi Vũ Ân về xuất thân của anh, gia cảnh ra sao, ba tôi quen mẹ anh trong hoàn cảnh nào… chỉ vì lúc đó tôi không ưa gì anh nên không quan tâm. Bây giờ, mọi chuyện đã khác. Tôi xem anh như là anh trai của mình. Anh em nên quan tâm đến nhau, đúng không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Suy nghĩ trong tôi bị gián đoạn khi có bàn tay đẩy vai mình. Tôi bừng tỉnh thì thấy Vũ Ân đã tắm xong, đang đứng lau khô tóc trước mặt tôi.

Bình luận đoạn
Suy nghĩ trong tôi bị gián đoạn khi có bàn tay đẩy vai mình. Tôi bừng tỉnh thì thấy Vũ Ân đã tắm xong, đang đứng lau khô tóc trước mặt tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em đứng đây làm gì vậy?” Vũ Ân hỏi.

Bình luận đoạn
“Em đứng đây làm gì vậy?” Vũ Ân hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừm… em lên gọi anh xuống ăn cơm.”

Bình luận đoạn
“Ừm… em lên gọi anh xuống ăn cơm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mình xuống thôi.”

Bình luận đoạn
“Mình xuống thôi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi xoay người bước xuống gác trước. Trong bữa ăn, tôi cứ ngậm đũa trong miệng nhìn anh chằm chằm, đang đấu tranh xem có nên hỏi không. Cuối cùng sự tò mò chiến thắng, tôi lên tiếng. “Anh Vũ Ân.”

Bình luận đoạn
Tôi xoay người bước xuống gác trước. Trong bữa ăn, tôi cứ ngậm đũa trong miệng nhìn anh chằm chằm, đang đấu tranh xem có nên hỏi không. Cuối cùng sự tò mò chiến thắng, tôi lên tiếng. “Anh Vũ Ân.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hửm.” Anh ngước lên ngó tôi.

Bình luận đoạn
“Hửm.” Anh ngước lên ngó tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh có đánh nhau với ai không?”

Bình luận đoạn
“Anh có đánh nhau với ai không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vũ Ân tròn mắt. “Đánh nhau? Làm gì có. Anh có biết đánh lộn đâu chứ.”

Bình luận đoạn
Vũ Ân tròn mắt. “Đánh nhau? Làm gì có. Anh có biết đánh lộn đâu chứ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy… trước đây anh có bị bạo hành không?”

Bình luận đoạn
“Vậy… trước đây anh có bị bạo hành không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lần này Vũ Ân ngồi bất động trong một phút. Vẻ mặt thất thần. Trong khoảng một phút đó, tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng…

Bình luận đoạn
Lần này Vũ Ân ngồi bất động trong một phút. Vẻ mặt thất thần. Trong khoảng một phút đó, tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao em lại hỏi vậy?” Vũ Ân hỏi ngược lại tôi.

Bình luận đoạn
"Sao em lại hỏi vậy?” Vũ Ân hỏi ngược lại tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Là vì…”

Bình luận đoạn
“Là vì…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh liền cắt ngang. “Mau ăn rồi lên phòng học bài đi.”

Bình luận đoạn
Anh liền cắt ngang. “Mau ăn rồi lên phòng học bài đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bây giờ thì tôi đã khẳng định chắc chắn trong quá khứ của anh xảy ra chuyện gì đó mà anh không muốn nhắc tới. Tôi không biết đó là chuyện gì nhưng tôi có thể đoán rằng chuyện đó hẳn đau thương lắm, đến mức anh muốn chôn vùi mãi mãi. Nếu tôi cứ hỏi tới có thể sẽ gợi lại nỗi buồn trong anh. Vì thế, tôi im lặng ngồi ăn, không nói thêm bất cứ câu gì nữa. Khi nào sẵn sàng, anh sẽ nói.

Bình luận đoạn
Bây giờ thì tôi đã khẳng định chắc chắn trong quá khứ của anh xảy ra chuyện gì đó mà anh không muốn nhắc tới. Tôi không biết đó là chuyện gì nhưng tôi có thể đoán rằng chuyện đó hẳn đau thương lắm, đến mức anh muốn chôn vùi mãi mãi. Nếu tôi cứ hỏi tới có thể sẽ gợi lại nỗi buồn trong anh. Vì thế, tôi im lặng ngồi ăn, không nói thêm bất cứ câu gì nữa. Khi nào sẵn sàng, anh sẽ nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thời gian thắm thoát trôi qua, tôi lên mười hai. Bài vở ngày một nhiều hơn, công việc của Vũ Ân cũng vất vả hơn. Đi làm về, anh còn dạy kèm cho tôi. Không thể cứ làm phiền anh mãi, tôi quyết định đi học thêm cùng An Bình.

Bình luận đoạn
Thời gian thắm thoát trôi qua, tôi lên mười hai. Bài vở ngày một nhiều hơn, công việc của Vũ Ân cũng vất vả hơn. Đi làm về, anh còn dạy kèm cho tôi. Không thể cứ làm phiền anh mãi, tôi quyết định đi học thêm cùng An Bình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một buổi chiều, tôi và An Bình bước ra từ lớp học thêm Toán, đi trên vỉa hè nói về bài học hôm đó. Đang nói nửa chừng, An Bình khều vai tôi rồi chỉ tay. “Thiên Lam, kia không phải là anh trai cậu sao?”

Bình luận đoạn
Một buổi chiều, tôi và An Bình bước ra từ lớp học thêm Toán, đi trên vỉa hè nói về bài học hôm đó. Đang nói nửa chừng, An Bình khều vai tôi rồi chỉ tay. “Thiên Lam, kia không phải là anh trai cậu sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi nhìn theo tay chỉ của cô bạn. Đối diện nơi tôi đứng là một công trường đang xây dựng, ở đó Vũ Ân đang bưng vác một cách nặng nhọc. Tôi băng sang đường, đứng cách công trường một quãng ngắn, quan sát. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán anh. Vai anh gần như vẹo vì khiêng vật nặng quá nhiều. Tôi thấy anh làm việc chăm chỉ nhưng chủ thầu lại bảo anh chậm chạp, lười biếng. Hóa ra đây là công việc nhàn hạ mà anh nói. Tại sao anh lại nói dối chứ?

Bình luận đoạn
Tôi nhìn theo tay chỉ của cô bạn. Đối diện nơi tôi đứng là một công trường đang xây dựng, ở đó Vũ Ân đang bưng vác một cách nặng nhọc. Tôi băng sang đường, đứng cách công trường một quãng ngắn, quan sát. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán anh. Vai anh gần như vẹo vì khiêng vật nặng quá nhiều. Tôi thấy anh làm việc chăm chỉ nhưng chủ thầu lại bảo anh chậm chạp, lười biếng. Hóa ra đây là công việc nhàn hạ mà anh nói. Tại sao anh lại nói dối chứ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không nghĩ là anh Vũ Ân lại trở thành thế này.” Giọng nói của An Bình vang lên sát rạt sau lưng tôi. Chẳng biết cô qua đường từ lúc nào.

Bình luận đoạn
“Không nghĩ là anh Vũ Ân lại trở thành thế này.” Giọng nói của An Bình vang lên sát rạt sau lưng tôi. Chẳng biết cô qua đường từ lúc nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ôi, hotboy một thời của lòng tớ.” Cô nói với vẻ xót thương rồi sau đó đổi giọng ngay lập tức. “Mấy người giám thị mù hết rồi à, tại sao lại cho anh Vũ Ân thi rớt chứ? Nếu tớ mà là người chấm thi, dù anh ấy có làm sai, tớ cũng sẽ cho đúng hết.”

Bình luận đoạn
“Ôi, hotboy một thời của lòng tớ.” Cô nói với vẻ xót thương rồi sau đó đổi giọng ngay lập tức. “Mấy người giám thị mù hết rồi à, tại sao lại cho anh Vũ Ân thi rớt chứ? Nếu tớ mà là người chấm thi, dù anh ấy có làm sai, tớ cũng sẽ cho đúng hết.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi biết An Bình nói thế cho bỏ ghét, một phần muốn an ủi việc Vũ Ân thi trượt đại học chứ làm gì có thầy cô nào khi thí sinh làm sai lại chấm đúng.

Bình luận đoạn
Tôi biết An Bình nói thế cho bỏ ghét, một phần muốn an ủi việc Vũ Ân thi trượt đại học chứ làm gì có thầy cô nào khi thí sinh làm sai lại chấm đúng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chúng tôi rời khỏi công trường, tiếp tục đi trên vỉa hè nhưng đề tài chúng tôi bàn đã khác đi, không còn về vấn đề học tập nữa.

Bình luận đoạn
Chúng tôi rời khỏi công trường, tiếp tục đi trên vỉa hè nhưng đề tài chúng tôi bàn đã khác đi, không còn về vấn đề học tập nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh Vũ Ân nói với cậu là anh ấy đi làm gia sư hả?” An Bình hỏi.

Bình luận đoạn
“Anh Vũ Ân nói với cậu là anh ấy đi làm gia sư hả?” An Bình hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừ.” Tôi gật.

Bình luận đoạn
“Ừ.” Tôi gật.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tớ biết rồi, anh ấy không muốn cậu phải lo lắng, chỉ muốn cậu tập trung vào việc học. Tớ mà có một người anh trai yêu thương em gái như thế này, bảo tớ lội suối vượt đèo, tớ cũng cam lòng.”

Bình luận đoạn
“Tớ biết rồi, anh ấy không muốn cậu phải lo lắng, chỉ muốn cậu tập trung vào việc học. Tớ mà có một người anh trai yêu thương em gái như thế này, bảo tớ lội suối vượt đèo, tớ cũng cam lòng.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cậu có nói quá không vậy.”

Bình luận đoạn
“Cậu có nói quá không vậy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nói quá gì chứ. Chẳng lẽ cậu không mủi lòng sao?”

Bình luận đoạn
“Nói quá gì chứ. Chẳng lẽ cậu không mủi lòng sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi không trả lời An Bình nhưng trong lòng cũng có chút thương xót. Anh làm quá nhiều việc cho tôi còn tôi chẳng làm gì cho anh cả. Điều duy nhất tôi có thể làm là vào buổi tối hôm đó, tôi vờ như không có gì xảy ra. Tôi không vạch trần công việc của anh là vì không muốn anh xấu hổ trước mặt tôi.

Bình luận đoạn
Tôi không trả lời An Bình nhưng trong lòng cũng có chút thương xót. Anh làm quá nhiều việc cho tôi còn tôi chẳng làm gì cho anh cả. Điều duy nhất tôi có thể làm là vào buổi tối hôm đó, tôi vờ như không có gì xảy ra. Tôi không vạch trần công việc của anh là vì không muốn anh xấu hổ trước mặt tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi hai đứa ăn xong, Vũ Ân đứng lên định dọn dẹp chén đĩa thì tôi nhanh nhảu giật lấy cái chén từ tay anh, nói. “Hôm nay để em dọn cho.”

Bình luận đoạn
Sau khi hai đứa ăn xong, Vũ Ân đứng lên định dọn dẹp chén đĩa thì tôi nhanh nhảu giật lấy cái chén từ tay anh, nói. “Hôm nay để em dọn cho.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!