Chương 19: End
Trong phòng bệnh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chí Mẫn hôn mê từ lúc đưa đến bệnh viện tới giờ vẫn chưa tỉnh, bây giờ đã là 20h tối. Doãn Kỳ đã bảo mọi người trở về trước, hắn ở lại đây với cô. Ban đầu Chính Quốc còn muốn ở lại nhưng Thái Hưởng đã ngăn lại để Doãn Kỳ ở lại với Chí Mẫn là được rồi cô mới chịu đi về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sáng hôm sau
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính Quốc và Thái Hưởng đến mang quần áo và chút đồ ăn cho Doãn Kỳ. Anh chỉ thay quần áo chứ không chịu ăn uống gì cả cứ túc trực như vậy ở bên cạnh cô. Còn Chính Quốc ngồi ở phía ghế trong phòng bệnh lòng cũng thấp thỏm lo lắng vô cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- D.Doãn..Kỳ..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chí.. Chí Mẫn em tỉnh lại rồi Chí Mẫn!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe thấy tiếng gọi của cô anh đang ngủ gật ngồi bên cạnh cũng bừng tính, Thái Hưởng và Chính Quốc cũng chạy lại xem tình hình. Đúng thật là cô đã tỉnh lại, Chính Quốc đã khóc nhòe cả hai mắt cô nằm chặt lấy tay Chí Mẫn mà hỏi han.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em em thấy sao rồi! Có bị đau ở đâu trong người không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em..em ổn rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau một loạt câu hỏi thăm của chị mình, Thái Hưởng thấy Doãn Kỳ này giờ im lặng nên biết ý đã cùng Chính Quốc trở ra ngoài để hai người có không gian riêng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em nằm đây bao lâu rồi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Từ lúc em bất tỉnh đến giờ đã là 17 tiếng rồi. Giờ là gần 9h sáng hôm sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Lâu vậy rồi sao. / Chí Mẫn cười nhẹ/ Tay anh làm sao thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh bị Trí Ân bằn bị thương nhưng không sao cả chỉ là vết thương ngoài da thôi. Em còn đau ở đâu không hay là khó chịu ở đâu không? /hắn nằm chặt lấy tay cô/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em không sao cả..nhưng mà con của chúng ta..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chí Mẫn gương mặt thoáng chút buồn sờ lên bụng nhưng cô không quá đau lòng, không khóc vì cô cũng chẳng biết mình đã mang thai từ khi nào nữa kìa, Doãn Kỳ bỗng chốc không kìm được mà rơi nước mắt hắn không dám trả lời cô hắn cũng rất đau buồn khi đứa con đầu tiên của mình và cô lại mất theo cách này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoan..anh khóc xấu lắm. Sau này chúng ta sẽ có con nữa, chúng ta sẽ bảo vệ cho con được chứ? / Chí Mẫn sờ má Doãn Kỳ/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Được...được..mọi chuyện anh đều nghe em hết!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Doãn Kỳ ôm lấy tay cô mà nước mắt lưng tròng, cô cũng đã cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho mình nên trong lòng cũng vui lắm, hai anh chị đứng ngoài cửa nhìn vào mà cũng vui thay cho cặp đôi này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
1 tuần sau
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chí Mẫn đã khỏe hơn hẳn và muốn trở về nhà nhưng Doãn Kỳ không cho cô về nhà cô mà bắt cô trở về nhà riêng của hắn. Hôm ấy xuất viện có đông đủ mọi người đến thăm cô, đón cô trở về nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhà Doãn Kỳ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bây giờ em phải ở đây á?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đúng từ giờ trở đi em phải ở đây với anh. Không được đi đâu cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhưng em còn chưa.....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không sao... quần áo của em chị mang cho em đây rồi! / Chính Quốc đi vào kéo theo 2 vali quần áo/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhưng còn đồ....
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã sắp xếp lại mang hết đồ dùng cần thiết đến đây cho em luôn rồi! / Thái Hưởng bê 1 thùng giấy to đi vào/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ở hai cái người này...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chí Mẫn à Doãn Kỳ nói đúng đó, từ nay em ở đây với Doãn Kỳ, như thế chị mới yên tâm chứ không em ở một mình chị lo lắm. / Chính Quốc đi đến cạnh Chí Mẫn ôm cô/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phải phải.. Ba mẹ với chú Trịnh cũng đã đi chọn ngày lành tháng tốt rồi tuần sau em với Doãn Kỳ sẽ làm đám cưới. / Thái Hưởng nhanh nhảu chen vào/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ơ anh Thái Hưởng...em còn chưa đồng ý cơ mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao thế bây giờ em có đồng ý cưới anh không? / Doãn Kỳ bế thốc cô lên/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nè...em chưa khỏi bệnh mà..anhhhh..thả em xuống...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Doãn Kỳ bế cô lên đi thẳng lên cầu thang, Chính Quốc và Thái Hưởng đứng đấy mà cười khoái chí, nhưng cô cũng chỉ mới khỏe hai anh chị cũng mong là hắn chưa phạt cô vội chứ nếu không cô lại phải đi viện nữa mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phòng Doãn Kỳ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ah...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh có làm gì em đâu. Anh đưa em lên đây để em nghỉ ngơi thôi mà. /Doãn Kỳ cười trừ/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hớ.. làm em tưởng..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hửm? Bảo bối của anh tưởng gì? Hắn ngồi đối diện ôm lấy eo cô/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không..có tưởng gì đâu mà..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế em có đồng ý lấy anh không hả? Để anh còn biết đường lấy em khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh mà dám lấy em khác sao? Ai cho mà anh lấy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao anh lại không? Em cho đấy em không lấy anh là đồng ý cho anh lấy người khác rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không được. Anh nói cưới em là nhất định phải cưới em đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhất định mà..anh sẽ không nuốt lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy được..em đồng ý!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, hắn hôn nhẹ lên đôi môi cô rồi để cô nằm nghỉ ngơi còn hắn đi dọn dẹp sắp xếp quần áo của cô vào phòng mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiều hôm ấy Chí Mẫn nghe Bá Hiền bảo ngày mai sẽ là ngày thực thi án tử với Lý Hòa Anh, nên cô đã cùng cô Mẫn đi đến nhà tù để gặp bà ta lần cuối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại phòng thăm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ Mẫn và cô Mẫn ngồi đối diện với Lý Hòa Anh, tay bà ta đã bị còng lại nhưng vẫn phải có hai viên cảnh sát đứng bên cạnh để canh chừng bà ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mai là án tử của cô được thi hành rồi. Cô đã suy nghĩ gì về những tội ác của mình chưa? Có ân hận không? /cô Mẫn nhẹ nhàng nói/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao tao phải suy nghĩ? Điều tao ân hận nhất là chưa giết chết được mày, không thủ tiêu hai chị em mày đó đồ chó đẻ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà ta gào lên rồi nhảy bổ về phía hai người khiến hai viên cảnh sát phải giữ chặt bà ta ngồi xuống ghế. Đúng là loại dã thú đã gây hại cho biết bao nhiêu người như thế trong lòng bà ta vẫn không có chút hối hận ân hận nào, Chí Mẫn thấy có nói thêm cũng chẳng thông được não của bà ta nên cô nói luôn cho nhanh gọn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Uh. Bởi vì không biết hối lỗi, ân hận nên mọi tội ác của bà đã trả vào hai đứa con gái. Chân Viên đã bị chính tay Trí Ân đâm chết, còn Trí Ân đã ăn 3 phát đạn của cảnh sát và chết không nhắm mắt, còn Lý Trí Viên, ông ta đã phát điên trong tù và tự sát rồi. Bà vẫn còn một ngày để suy nghĩ lại những tội ác mà mình đã gây ra, hãy cố gắng lên nhé, bà sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình của bà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Grrr...con chó chết tất cả là tại chúng mày...chúng mày hại tao..chúng mày phải chết chết hết đi lũ chó đẻ lũ cầm thú khốn nạn. Grrr...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà ta như phát điên mà gầm lên như một con thú, hai viên cảnh sát bên cạnh phải khó khăn lắm mới giữ được bà ta lại lôi trở về nhốt vào lồng giam, cô Mẫn nhìn theo bà ta mà lắc đầu vẻ ngao ngán. Sau bao nhiêu năm làm nhiều điều tàn ác, sắp đến bên bờ vực của cái chết nhưng bà ta vẫn không biết hối cãi như vậy thật đáng chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm sau tất cả mọi người nhà Kim Gia và cả chú Trịnh, Bá Hiền cùng đều đến pháp trường để chứng kiến cảnh con quái thú bị thanh trừng. Bà ta bị trói chặt lên một cột thép ở phía một bức tường cao lớn, phía bên này cách đó 5-7m là 5 hòng súng đang chĩa về bà ta. Chí Mẫn và Chính Quốc đứng lên phía trước mọi người đứng sau những viên cảnh sát đang cầm súng, ánh mắt họ xa xăm nhìn về kẻ tàn ác đã sát hại ba mẹ cô mà nước mắt tuôn rơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- "Ba mẹ...con đã trả được thù cho ba mẹ rồi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đoàng...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những tiếng súng lần lượt vang lên, cùng đó là tiếng gào vang vọng cả trời xanh của Lý Hòa Anh, bà ta bị bắn phải trên 10 phát đạn rồi tiếng gào đó mới tắt dần rồi bà ta cũng chết, chết không nhắm mắt. Cô Mẫn xót thương cho một số phận con người, vì tiền bạc danh vọng mà mất đi hết lý trí. Chú Kim trong lòng cũng có chút nghẹn lại, bà ta dù ác đến mấy nhưng 20 năm qua cũng ở cạnh yêu thương chú, nếu không vì lòng tham thì bà ta sẽ không có kết cục thảm như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuối tuần sau đó. Hôn lễ của Doãn Kỳ và Chí Mẫn được diễn ra trước sự chúc phúc của quan viên hai họ, hôm nay người dắt cô lên lễ đường là chú Trịnh, chú đã thay mặt ba mẹ cô làm một điều mà cả đời này ba mẹ cô chưa thể làm được, Bá Hiền cũng vậy. Anh đã ở cạnh hai chị em cô đi được đến lúc này, linh hồn của ba mẹ cô nơi chính suối cũng được an ủi phần nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi lễ cưới kết thúc, Chú Trịnh và Bá Hiền tính lẳng lặng rời đi nhưng đã bị cô Mẫn thấy và gọi lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hào Tích..anh với Bá hiền hai người tính đi đâu vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh với Bá Hiền, hai bố con anh tính đi nước ngoài một thời gian để nghỉ ngơi thư giãn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy chú với anh định đi bao lâu? /Chính Quốc hỏi /
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chú cũng không biết khi nào chơi chán Chú về!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cha uii chú cũng biết vui chơi cơ đấy. /Chí Mẫn trêu chọc/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cháu lại trêu chú nữa rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Doãn Kỳ..tôi đã tin tưởng giao Chí Mẫn cho cậu, mong cậu hãy chăm sóc cho con bé thật tốt. Nếu có một ngày Chí Mẫn buồn vì cậu, tôi sẽ quay lại và cướp lại em ấy! /Bá Hiền vừa đùa vừa thật nói/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Được. /Doãn Kỳ cười nắm chặt lấy tay Chí Mẫn/
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu nói của Bá Hiền khiến mọi người xung quanh đấy ồ hết cả lên, tất cả mọi người ở đây coi như đã làm chứng cho lời anh nói, sau này Chí Mẫn có buồn vì Doãn Kỳ anh có trở về cướp đi thì cũng không ai có thể trách được anh. Nói rồi Bá Hiền với chú Trịnh lên xe đến sân bay rời khỏi Hán Dương ngay trong ngày hôm đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm tân hôn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm tân hôn phủ lên một gam màu dịu dàng, như bản nhạc trầm lắng dành riêng cho hai trái tim vừa nên duyên vợ chồng. Trong căn phòng thoang thoảng hương hoa, ánh nến lung linh hắt bóng, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa thiêng liêng. Chí Mẫn khẽ tựa đầu vào vai Doãn Kỳ, gương mặt còn vương chút ngượng ngùng mà ngọt ngào đến lạ. Doãn Kỳ nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, đôi mắt chứa chan niềm hạnh phúc và sự trân trọng. Không cần nhiều lời, cả hai chỉ lặng im bên nhau, nghe rõ nhịp tim đối phương như lời thì thầm của tình yêu. Lúc này mọi khó khăn trắc trở dường như đã biến thành niềm vui niềm hạnh phúc của đôi trẻ. Đêm ấy hai người lại ngại ngùng với nhau đến lạ, như thể là đây là lần đầu hai người được ở cùng nhau. Đêm ấy diễn ra nhẹ nhàng mà đầm ấm, từng cái yêu Doãn Kỳ trao cho cô, cô đều đón nhận một cách chân thành và trân trọng, hai người đã trải qua biết bao sóng gió rồi bây giờ trở đến bên cạnh nhau. Doãn Kỳ trân trọng hết những thứ trên người cô, những cảm xúc những đau buồn mà cô từng trải. Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy yêu cô rất nhiều, cô cũng như vậy, được ở bên cạnh cưới người mình yêu đó là niềm hạnh phúc niềm ước ao mà bao người đều muốn có được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh..Doãn..ah~ Doãn Kỳ..như như vậy..ưm..đủ rồi.~
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Gọi là chồng yêu anh sẽ tha cho em~
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- aah..haa~ Ch..chồng yêu...tha..ư.~tha cho em.. ứm..~
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mơ đi...anh phải phạt chết con mèo nhỏ nhà em..dám lợi dụng anh..
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em..em ư.m..không có mà..~
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh yêu em...Phác Chí Mẫn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dạ..em.em cũng yêu anh..Mẫn Doãn Kỳ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị