Chương 15
Diệp Đỉnh Chi thấy mình giống như lúc mới chết, từng mảnh ký ức lẫn lộn chạy qua trong đầu, cơ thể hắn tê liệt chỉ có thể vươn tay về hình bóng trong suốt của một người:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vân ca… Vân ca”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói của người nọ lúc xa lúc gần vang lên bên tai, Diệp Đỉnh Chi bất giác kéo khóe miệng, giọng của y gọi vẫn ngọt như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vân ca… tại sao huynh lại chọn Văn Quân?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gương mặt tiểu Bách Lý phóng đại trước mắt hắn, hàng mi thật dài còn đọng ánh nắng nghiêng nghiêng nhìn sang, đôi môi hồng nhuận hé mở, y vô cùng thiên chân hỏi nhưng lại khiến Diệp Đỉnh Chi đau đớn, đó là mãi là thứ khiến hắn hổ thẹn mỗi khi nhìn Đông Quân, hắn vùng vẫy giơ tay muốn ôm lấy y nhưng Bách Lý Đông Quân thoắt cái lại ở xa hắn. Lần này y mặc một cái áo choàng lông, mái tóc thật dài không vấn tung bay, trán y có một ấn ký đỏ chói, áo lông màu trắng chớp mắt biến thành đỏ, Diệp Đỉnh Chi sợ hãi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân mỉm cười, khóe mắt y ướt đẫm nhìn Diệp Đỉnh Chi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vân ca hãy sống thay phần ta nữa. Không thể ở bên huynh, ta thấy rất có lỗi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi như vỡ tan thành từng mảnh mặc kệ tất cả vùng vẫy tới bên y nhưng khi hắn có thể chạm vào người nọ thì y đã nhắm mắt trở thành một thi hài lạnh lẽo. Diệp Đỉnh Chi điên rồi, hắn rõ ràng là người sống lại một kiếp, đã nói sẽ bảo hộ y một đời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không… Không Đông Quân đừng rời xa ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vân ca đừng rời xa ta…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi thứ bỗng chốc thay đổi, hắn trở về căn nhà tranh năm nào, trước mắt là gương mặt ướt đẫm của thiếu niên đang ôm lấy thi hài của bản thân, Diệp Đỉnh Chi chợt ngộ ra ngồi bất động. Thì ra khi đó y đã thương tâm tới độ này, vậy mà hắn nhẫn tâm bỏ rơi y một lần. Diệp Đỉnh Chi chạm nhẹ vào khóe mắt y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đừng sợ ta sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi bừng tỉnh, trong lòng hắn trống không, bên tai vang lên tiếng chim hót cùng gió vô cùng sinh động. Hắn vội vàng lục lại ký ức, hắn nhớ ở trong rừng Nguyệt Khanh đã ám hại Đông Quân, sau đó hắn như tẩu hỏa nhập ma độ chân khí cho y… Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi vội vàng nhảy xuống giường giày cũng không kịp đi tông cửa ra ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên ngoài Tư Không Trường Phong đang bưng khay đồ ăn hết hồn vội tránh qua một bên. Diệp Đỉnh Chi vừa thấy gã đã chạy lại túm tay gã:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân đâu?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chết lâu rồi…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi vành mắt hóa đỏ, trong mắt tụ lại ma khí dọa Tư Không Trường Phong giật thót vội vàng sửa lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đại ca, ta chỉ đùa ngươi thôi. Huynh ấy ở kia.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong cảm giác xương tay của mình sắp bị Diệp Đỉnh Chi bóp vỡ, hắn theo ngón tay của gã nhanh như chớp mở cửa vào phòng. Căn phòng bài trí đơn giản, hương hoa thoang thoảng rất dễ chịu, người trên giường yên tĩnh nằm, vẻ trắng bệch trên mặt chưa rút nhưng hơi thở đều đặn, ấn ký trên trán tựa như đóa hoa tàn phai nhạt không ít. Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được hơi thở của y ngay lập tức trấn tĩnh, trái tim trong lồng ngực hắn lúc này mới quay lại đập rộn ràng, hắn cẩn thận chạm vào trán y, sau đó vô cùng trân quý hôn lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong chạy sau vừa lúc thấy một màn này vội che mắt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Aiya… phi lễ mà. Ta nói Diệp đáng chết, ngươi có cần phải vậy không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi không quan tâm gã càm ràm ánh mắt chỉ nhìn y, hắn vuốt tóc y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân… đừng rời bỏ ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong bỏ khay đồ ăn lên bàn tự mình rót một chén trà nóng hổi thổi thổi không lưu tình phá tan bầu không khí:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cái gì mà đừng rời bỏ ta? Diêm vương nào dám thu y, có điều cũng may có ngươi liên tục độ chân khí cho y suốt một tuần.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ lại tình cảnh lúc đó gã rùng mình một cái, Diệp Đỉnh Chi tựa như một khúc gỗ mất tri giác chỉ biết ôm Bách Lý Đông Quân liên tục truyền chân khí cho y tới khi gặp được sư tổ, nhờ dược lực của ngài hắn mới gục xuống. Gã đã nghĩ sẵn tên bia mộ cho cả hai luôn rồi, cũng may chưa có cần dùng tới. Qua một tuần này gã đã hiểu Diệp Đỉnh Chi chấp niệm với Bách Lý Đông Quân tới mức nào, ánh mắt gã nhìn hắn cũng thay đổi không ít.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôn Lạc Ngọc đúng lúc bước vào, nhìn tới Diệp Đỉnh Chi ngồi mép giường trong lòng cũng có vài phần thương cảm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đừng rầu rĩ nữa, con ta mạng lớn không chết được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ôn di”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi bất ngờ nhìn nàng, Ôn Lạc Ngọc nở một nụ cười giống như ngầm chấp nhận, đáy lòng hắn ngay lập tức hóa thành một vũng nước xuân quỳ lạy nàng rồi giơ tay thề:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Diệp Vân ta thề sẽ đối xử tốt với Bách Lý Đông Quân, đời này kiếp này chỉ một lòng với y tới chết không rời.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôn Lạc Ngọc hài lòng vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đợi qua kiếp nạn này chúng ta sẽ tổ chức một cái lễ, sau đó ngươi chính thức là người nhà Bách Lý rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
—
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân đã mơ một giấc mộng thật dài, trong mộng y luôn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chẳng lần nào thành công, mãi cho tới khi có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy y lôi lên. Y rất quen thuộc với bàn tay đó, là Vân ca.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi đang ôm y trong lòng thay đồ bỗng nghe thấy y gọi rất nhẹ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vân ca.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó y dần mở mắt, ánh sáng đã lâu bỗng nhiên quay trở lại khiến y khó chịu nhíu mày, vừa đưa tay lên che mắt thì vạt áo tuột xuống ngang hông, lưng y trần trụi cảm thấy một bàn tay nóng như lửa đang áp vào da thịt mình lập tức cảm thấy không đúng vội cựa mình cố gắng ổn định tầm nhìn. Tay Diệp Đỉnh Chi còn đang nắm vạt áo còn lại của y, Bách Lý Đông Quân giật mình nhìn bản thân đang trong trạng thái bán khỏa thân lắp bắp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta… Huynh?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi thấy y thanh tỉnh vui vẻ vô cùng cười híp mắt như một con chó lớn rúc vào cổ y dụi dụi lấy lòng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Đông Quân cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi. Ta tưởng đệ sẽ bỏ ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi hắn còn mếu máo như thật ủy khuất vạn phần chớp nước mắt, Bách Lý Đông Quân đang từ tức giận biến thành không biết làm sao, y vội vàng vỗ vào đầu hắn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta sẽ không đâu. Chẳng phải ta tỉnh rồi sao.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi nổi ý xấu muốn chọc y bèn hôn nhẹ vào cổ y rồi tiếp tục khóc:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không được, ta đã hốt hoảng cùng đau lòng biết bao, đệ phải đền ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân trì độn chỉ chỉ bản thân
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đền gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi cười lưu manh chỉ vào môi mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nơi này, cần phải đền, đệ mau tới chỉ cần chạm nhẹ một cái là được.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân đầu đầy dấu hỏi chấm do dự một hồi sau đó lấy tay đụng vào môi hắn, Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt chờ nửa ngày cuối cùng chờ tới được một bàn tay tức giận mở mắt giãy đành đạch:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không phải, là như ta vẫn hay làm cơ”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân nháy mắt đỏ mặt cắn môi, nhưng y sợ người kia không vui nên cố gắng bỏ qua xấu hổ vội vàng chạm nhẹ vào môi mình vào môi hắn, xúc cảm mềm mại chỉ trong vài giây thoáng qua đã khiến y muốn nổ tung rồi tựa như một con thỏ bị kinh hãi lui về góc giường che mặt. Diệp Đỉnh Chi chỉ có ý định trêu đùa không ôm hy vọng y sẽ chủ động, ai ngờ tiểu Bách Lý lại cả gan thổi cho lửa cháy càng lớn. Hắn không kiềm chế được nhìn y, Lúc nãy Diệp Đỉnh Chi đang lau người cho y, áo lụa mỏng chẳng che được thứ gì ngược lại thêm phần kích thích lỏng lẻo vắt trên người y, da thịt tinh mỹ ngậm một tầng sương lấp lánh dưới ánh nến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi nuốt khan một ngụm, cổ họng có chút khô nóng, hắn liếm môi kéo lấy cổ chân y, nháy mắt đem y đè dưới thân. Bách Lý Đông Quân tận lực giấu mặt vào hai bàn tay. Diệp Đỉnh Chi nhếch miệng hôn nhẹ vào eo y, Bách Lý Đông Quân khẽ rùng mình một cái giãy dụa:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vân ca… mau buông ta ra.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Gọi một tiếng phu quân, ta sẽ thả đệ ra.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân nhất thời đông cứng như đá, Vân ca từ khi nào trở thành một kẻ như vậy? Y toan lấy chân đạp hắn lại bị hắn biết trước cầm lấy cổ chân giơ lên, hắn cắn nhẹ vào đùi y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mau… nếu không…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi xấu xa cách một lớp lụa cắn xuống ngày càng gần, Bách Lý Đông Quân khẽ rùng mình sau đó cắn môi bật ra một tiếng nhỏ như muỗi kêu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Phu quân!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi hai mắt sáng rỡ kéo lấy hai tay y đè qua đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta không nghe rõ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân lườm hắn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Huynh ức hiếp ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chi thấy y tức giận gương mặt phồng lên hồng hồng cực kỳ đáng yêu không nhịn được hôn xuống. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng dần dẫn dụ y hé miệng, sau đó là bá đạo cắn mút triền miên, môi y bị hắn dày vò bóng loáng mê ly, nước miếng không kịp nuốt trượt xuống cằm. Diệp Đỉnh Chi nhìn y há miệng thở dốc, đưa tay miết nhẹ môi y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân gọi lại một lần được không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu qua một bên làm bộ dỗi sau đó không chịu thua đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Diệp nương tử.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Đỉnh Chị thấy y ngang bướng cũng đáng yêu không chịu được bật cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được vậy hãy để nương tử ta đây phục vụ phu quân nhé”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân nhìn ánh mắt xấu xa của hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng sợ hãi nắm lấy y phục lắc đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Huynh muốn làm gì?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dĩ nhiên là giúp đệ nhớ lại chuyện nhỏ ở ôn tuyền rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đó y thần trí mơ hồ không nhớ rõ ràng lắm nhưng đại khái y cũng biết hai người làm gì nên ngay lập tức đập tay vào ngực hắn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không được, Vân ca huynh mau tránh ra.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chút sức lực nhỏ của y chẳng thay đổi được điều gì nhưng khác với lần trước, lần này Diệp Đỉnh Chi nghĩ tới y mới tỉnh dậy nên không dám làm quá. Chỉ khiến y ở dưới thân hắn khóc lóc đầy mị hoặc liên tục nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Phu quân mau dừng lại… A…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó y mệt mỏi ngủ thiếp đi, Diệp Đỉnh Chi thỏa mãn ôm người ngủ một mạch tới tận chiều hôm sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị