Truyện
Trước Sau
Yêu đi rồi ngày sau chia ly · Quách Thái Di · 1/30/2025 10:23:38 AM · 0 0

Chương 14

Tôi và An Bình đến bãi đậu xe, chờ Vũ Ân. Học sinh lần lượt về hết, chỉ còn lác đác vài ba người. Một lát sau, Vũ Ân đi tới, đeo ba lô một bên vai.

Bình luận đoạn
Tôi và An Bình đến bãi đậu xe, chờ Vũ Ân. Học sinh lần lượt về hết, chỉ còn lác đác vài ba người. Một lát sau, Vũ Ân đi tới, đeo ba lô một bên vai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An Bình sửa lại váy, vuốt lại tóc, hắng giọng, nở nụ cười trên môi rồi bước những bước uyển chuyển tới trước mặt Vũ Ân. “Xin chào anh trai của Thiên Lam.” Cô cất giọng ngọt xớt.

Bình luận đoạn
An Bình sửa lại váy, vuốt lại tóc, hắng giọng, nở nụ cười trên môi rồi bước những bước uyển chuyển tới trước mặt Vũ Ân. “Xin chào anh trai của Thiên Lam.” Cô cất giọng ngọt xớt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vũ Ân chỉ gật đầu rồi đi ngang qua cô đến chỗ tôi. An Bình bị ai đó ngó lơ, liền trưng ra vẻ mặt giận dỗi.

Bình luận đoạn
Vũ Ân chỉ gật đầu rồi đi ngang qua cô đến chỗ tôi. An Bình bị ai đó ngó lơ, liền trưng ra vẻ mặt giận dỗi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 Vũ Ân lấy chiếc ô từ tay tôi. “Buổi tập luyện cho đêm diễn thế nào rồi?”

Bình luận đoạn
 Vũ Ân lấy chiếc ô từ tay tôi. “Buổi tập luyện cho đêm diễn thế nào rồi?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không tốt lắm, chỉ tại An Bình nói nhiều quá…”

Bình luận đoạn
“Không tốt lắm, chỉ tại An Bình nói nhiều quá…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Này.” An Bình cắt ngang, bước lại gần tôi. “Sao cậu lại đổ lỗi cho tớ?” Rồi nhớ ra mình có hơi to tiếng, An Bình lập tức đổi sang giọng nhỏ nhẹ. Trước mặt Vũ Ân, cô luôn tỏ ra là một chú mèo con ngoan ngoãn. “Chúng ta đi uống gì đó đi hay là đi dạo, mua sắm gì cũng được.”

Bình luận đoạn
“Này.” An Bình cắt ngang, bước lại gần tôi. “Sao cậu lại đổ lỗi cho tớ?” Rồi nhớ ra mình có hơi to tiếng, An Bình lập tức đổi sang giọng nhỏ nhẹ. Trước mặt Vũ Ân, cô luôn tỏ ra là một chú mèo con ngoan ngoãn. “Chúng ta đi uống gì đó đi hay là đi dạo, mua sắm gì cũng được.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô nhìn Vũ Ân và đề nghị nên tôi không thể trả lời. Nhưng Vũ Ân bỏ ba lô vào giỏ xe, chạm tay tôi. “Về thôi.”

Bình luận đoạn
Cô nhìn Vũ Ân và đề nghị nên tôi không thể trả lời. Nhưng Vũ Ân bỏ ba lô vào giỏ xe, chạm tay tôi. “Về thôi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi, anh dắt xe tiến ra cổng trường. Tôi chẳng biết làm sao, đành cho An Bình một cái nhìn cảm thông rồi theo sau Vũ Ân. Tiếng gót giày lộp cộp của An Bình chạy theo. Cô huých khuỷu tay tôi, ra ám hiệu gì đó mà tôi không hiểu.

Bình luận đoạn
Nói rồi, anh dắt xe tiến ra cổng trường. Tôi chẳng biết làm sao, đành cho An Bình một cái nhìn cảm thông rồi theo sau Vũ Ân. Tiếng gót giày lộp cộp của An Bình chạy theo. Cô huých khuỷu tay tôi, ra ám hiệu gì đó mà tôi không hiểu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An Bình ghé sát tai tôi, thì thầm. “Cậu đưa lá thư của tớ cho anh ấy đi.”

Bình luận đoạn
An Bình ghé sát tai tôi, thì thầm. “Cậu đưa lá thư của tớ cho anh ấy đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ngay bây giờ luôn hả?” Tôi cũng thì thầm đáp lại.

Bình luận đoạn
“Ngay bây giờ luôn hả?” Tôi cũng thì thầm đáp lại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừ. Tớ muốn nhìn thấy anh Vũ Ân cầm thư của tớ trên tay. Ôi, chắc lúc đó, tớ sướng đến phát điên mất.” An Bình lại chìm vào mơ mộng, miệng cười không ngớt.

Bình luận đoạn
“Ừ. Tớ muốn nhìn thấy anh Vũ Ân cầm thư của tớ trên tay. Ôi, chắc lúc đó, tớ sướng đến phát điên mất.” An Bình lại chìm vào mơ mộng, miệng cười không ngớt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi chuẩn bị đưa thư cho Vũ Ân thì ai đó gọi. “An Bình.”

Bình luận đoạn
Tôi chuẩn bị đưa thư cho Vũ Ân thì ai đó gọi. “An Bình.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng gọi cất lên phá tan giấc mộng đẹp của An Bình. Chúng tôi nhìn về phía đó. Một người phụ nữ sang trọng đứng cạnh chiếc ô tô thời thượng, ngoắc tay với An Bình. Đó là mẹ cô. An Bình luôn được xe của gia đình đưa đi đón về. Cô có tất cả mọi thứ mà các cô gái hằng ao ước. Váy, giày, nón, trang sức, xe, nhà… tất cả đều hàng hiệu.

Bình luận đoạn
Tiếng gọi cất lên phá tan giấc mộng đẹp của An Bình. Chúng tôi nhìn về phía đó. Một người phụ nữ sang trọng đứng cạnh chiếc ô tô thời thượng, ngoắc tay với An Bình. Đó là mẹ cô. An Bình luôn được xe của gia đình đưa đi đón về. Cô có tất cả mọi thứ mà các cô gái hằng ao ước. Váy, giày, nón, trang sức, xe, nhà… tất cả đều hàng hiệu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An Bình nháy mắt với tôi, lào thào. “Nhớ đưa đấy nhé.” Dứt lới, cô chạy về phía mẹ mình rồi quay lại vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Chẳng mấy chốc chiếc xe phóng đi, lẫn vào dòng xe cộ nhộn nhịp phía trước.

Bình luận đoạn
An Bình nháy mắt với tôi, lào thào. “Nhớ đưa đấy nhé.” Dứt lới, cô chạy về phía mẹ mình rồi quay lại vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Chẳng mấy chốc chiếc xe phóng đi, lẫn vào dòng xe cộ nhộn nhịp phía trước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi và Vũ Ân đi bộ dưới lòng đường, sát vỉa hè. Đã là bạn bè thì không thể không giúp. Mặc dù Vũ Ân đã nói thẳng với An Bình nhưng tôi cảm thấy cô gái này thật kiên trì nên không đành lòng nhìn cô buồn. Ngập ngừng một chút, tôi chìa lá thư ra.

Bình luận đoạn
Tôi và Vũ Ân đi bộ dưới lòng đường, sát vỉa hè. Đã là bạn bè thì không thể không giúp. Mặc dù Vũ Ân đã nói thẳng với An Bình nhưng tôi cảm thấy cô gái này thật kiên trì nên không đành lòng nhìn cô buồn. Ngập ngừng một chút, tôi chìa lá thư ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vũ Ân ngơ ngác hỏi. “Gì thế?”

Bình luận đoạn
Vũ Ân ngơ ngác hỏi. “Gì thế?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh giả vờ à? Thư của An Bình viết cho anh đấy.”

Bình luận đoạn
“Anh giả vờ à? Thư của An Bình viết cho anh đấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vũ Ân chuyển ánh mắt từ tôi sang nhìn thẳng. “Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Đừng lấy thư của An Bình đưa cho anh nữa. Trả lại đi.”

Bình luận đoạn
Vũ Ân chuyển ánh mắt từ tôi sang nhìn thẳng. “Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Đừng lấy thư của An Bình đưa cho anh nữa. Trả lại đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Trả sao được mà trả. Dù gì thì cậu ấy cũng đã cất công viết rồi, anh mở ra đọc xem thử cậu ấy viết gì.”

Bình luận đoạn
“Trả sao được mà trả. Dù gì thì cậu ấy cũng đã cất công viết rồi, anh mở ra đọc xem thử cậu ấy viết gì.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nếu em thích thì đọc rồi hồi đáp cho cô ấy đi, đừng lôi anh vào chuyện của hai đứa.” Vũ Ân lạnh lùng phán.

Bình luận đoạn
“Nếu em thích thì đọc rồi hồi đáp cho cô ấy đi, đừng lôi anh vào chuyện của hai đứa.” Vũ Ân lạnh lùng phán.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi nghĩ nếu Vũ Ân mà nghe thấy những lời ngọt ngào của An Bình, biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại. Cho nên tôi quyết định bóc thư An Bình ra và đọc.

Bình luận đoạn
Tôi nghĩ nếu Vũ Ân mà nghe thấy những lời ngọt ngào của An Bình, biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại. Cho nên tôi quyết định bóc thư An Bình ra và đọc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thân gửi anh Vũ Ân yêu quý của em.

Bình luận đoạn
Thân gửi anh Vũ Ân yêu quý của em.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mới câu đầu tiên mà tôi đã thấy hơi choáng váng. An Bình quả đúng là cô nàng bạo dạn, chưa gì đã vơ người là của mình.

Bình luận đoạn
Mới câu đầu tiên mà tôi đã thấy hơi choáng váng. An Bình quả đúng là cô nàng bạo dạn, chưa gì đã vơ người là của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi tằng hắng rồi đọc tiếp.

Bình luận đoạn
Tôi tằng hắng rồi đọc tiếp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ lần đầu gặp anh, em cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Em không biết đó là cảm giác gì nữa. Tâm trạng cứ bồn chồn, không yên. Anh giống như sao trên trời, hoa trong vườn, mỗi bước đi đều tỏa sáng làm cho cuộc sống của em thêm bừng sắc màu. Anh không biết là mỗi ngày trôi qua em đều phát điên lên vì anh. Đúng vậy, em điên vì anh, trái tim em luôn ngộp thở mỗi khi nghĩ về anh. Em nghĩ về anh mọi lúc, tưởng tượng về anh ở khắp mọi nơi thậm chí là lúc em “giải quyết nỗi buồn” trong nhà vệ sinh.

Bình luận đoạn
Từ lần đầu gặp anh, em cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Em không biết đó là cảm giác gì nữa. Tâm trạng cứ bồn chồn, không yên. Anh giống như sao trên trời, hoa trong vườn, mỗi bước đi đều tỏa sáng làm cho cuộc sống của em thêm bừng sắc màu. Anh không biết là mỗi ngày trôi qua em đều phát điên lên vì anh. Đúng vậy, em điên vì anh, trái tim em luôn ngộp thở mỗi khi nghĩ về anh. Em nghĩ về anh mọi lúc, tưởng tượng về anh ở khắp mọi nơi thậm chí là lúc em “giải quyết nỗi buồn” trong nhà vệ sinh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tới đây, tôi dừng lại, tự hỏi đây thật sự là thư tình? Sao tôi lại ngửi thấy mùi amoniac quanh đây.

Bình luận đoạn
Tới đây, tôi dừng lại, tự hỏi đây thật sự là thư tình? Sao tôi lại ngửi thấy mùi amoniac quanh đây.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kể từ bây giờ, những gì của anh sẽ thuộc về em còn những gì của em tạm thời là của riêng em cho đến ngày chúng ta về chung một nhà, em sẽ chia sẻ mọi thứ của em cho anh từng chút. Anh có cảm động khi đọc những dòng chữ này của em không?

Bình luận đoạn
Kể từ bây giờ, những gì của anh sẽ thuộc về em còn những gì của em tạm thời là của riêng em cho đến ngày chúng ta về chung một nhà, em sẽ chia sẻ mọi thứ của em cho anh từng chút. Anh có cảm động khi đọc những dòng chữ này của em không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi không biết Vũ Ân có cảm động không nhưng tôi thấy cảm lạnh trong người. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao môn Văn của An Bình không khi nào đạt điểm năm. Lời nhận xét của giáo viên chiếm gần cả nửa trang giấy. Vậy mà cô vẫn tự tin mình viết văn hay, nhất định sau này sẽ thi học sinh giỏi Văn. Cái “sau này” của cô có lẽ đợi đến khi cô đầu thai mới có thể.

Bình luận đoạn
Tôi không biết Vũ Ân có cảm động không nhưng tôi thấy cảm lạnh trong người. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao môn Văn của An Bình không khi nào đạt điểm năm. Lời nhận xét của giáo viên chiếm gần cả nửa trang giấy. Vậy mà cô vẫn tự tin mình viết văn hay, nhất định sau này sẽ thi học sinh giỏi Văn. Cái “sau này” của cô có lẽ đợi đến khi cô đầu thai mới có thể.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặc dù tôi là người giữ những lá thư mà An Bình gửi cho Vũ Ân nhưng tôi chưa lần nào đọc thư cô. Đây là lần đầu tiên. Quả đúng là “tuyệt tác” với bảy phần vô duyên, ba phần điên rồ. Tôi liếc nhìn sang Vũ Ân thấy anh vẫn bình thản.

Bình luận đoạn
Mặc dù tôi là người giữ những lá thư mà An Bình gửi cho Vũ Ân nhưng tôi chưa lần nào đọc thư cô. Đây là lần đầu tiên. Quả đúng là “tuyệt tác” với bảy phần vô duyên, ba phần điên rồ. Tôi liếc nhìn sang Vũ Ân thấy anh vẫn bình thản.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh thấy sao?”

Bình luận đoạn
“Anh thấy sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao là sao?” Vũ Ân ngơ ngác hỏi.

Bình luận đoạn
“Sao là sao?” Vũ Ân ngơ ngác hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh không có chút rung động nào sao?”

Bình luận đoạn
“Anh không có chút rung động nào sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không.”

Bình luận đoạn
“Không.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi không nghĩ là anh lại thẳng thừng như vậy.

Bình luận đoạn
Tôi không nghĩ là anh lại thẳng thừng như vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vũ Ân hỏi tôi. “Anh hỏi em nhé, bạn của em… chỗ này có vấn đề à?” Anh chỉ vào đầu mình.

Bình luận đoạn
Vũ Ân hỏi tôi. “Anh hỏi em nhé, bạn của em… chỗ này có vấn đề à?” Anh chỉ vào đầu mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi nuốt nước bọt, nói giúp cho cô bạn. “Không phải đâu. An Bình… cậu ấy có khiếu hài hước. Lá thư này, cậu ấy viết như thế để mang lại tiếng cười cho anh đấy. Thật ra An Bình là cô gái tốt bụng, nếu anh thử…”

Bình luận đoạn
Tôi nuốt nước bọt, nói giúp cho cô bạn. “Không phải đâu. An Bình… cậu ấy có khiếu hài hước. Lá thư này, cậu ấy viết như thế để mang lại tiếng cười cho anh đấy. Thật ra An Bình là cô gái tốt bụng, nếu anh thử…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vũ Ân cắt lời, dừng lại. “Thiên Lam, em không thể vì một cô gái thích anh mà bắt anh cũng thích lại cô ấy, em hiểu chứ? Từ giờ đừng ghép đôi anh với An Bình nữa.” Nói rồi, anh tiếp tục đi.

Bình luận đoạn
Vũ Ân cắt lời, dừng lại. “Thiên Lam, em không thể vì một cô gái thích anh mà bắt anh cũng thích lại cô ấy, em hiểu chứ? Từ giờ đừng ghép đôi anh với An Bình nữa.” Nói rồi, anh tiếp tục đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi vẫn đứng tại chỗ, ngẩn người một lúc rồi chạy theo anh. Vũ Ân nói đúng tình yêu không thể miễn cưỡng. Cũng giống như tôi thích Thanh Hoài, âm thầm, lặng lẽ, thậm chí tôi còn sợ anh biết đến mối tình vụng trộm này. Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt ngọt ngào dõi theo anh, hướng trái tim chân thành về phía anh. Thanh xuân đẹp nhất là có một hình bóng để yêu thương, để nhung nhớ dù có rớt nước mắt cũng không hối tiếc.

Bình luận đoạn
Tôi vẫn đứng tại chỗ, ngẩn người một lúc rồi chạy theo anh. Vũ Ân nói đúng tình yêu không thể miễn cưỡng. Cũng giống như tôi thích Thanh Hoài, âm thầm, lặng lẽ, thậm chí tôi còn sợ anh biết đến mối tình vụng trộm này. Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt ngọt ngào dõi theo anh, hướng trái tim chân thành về phía anh. Thanh xuân đẹp nhất là có một hình bóng để yêu thương, để nhung nhớ dù có rớt nước mắt cũng không hối tiếc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dải mây mỏng như chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Nắng thu vàng ruộm sóng sánh làm rực lên màu biếc xanh của lá.

Bình luận đoạn
Dải mây mỏng như chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Nắng thu vàng ruộm sóng sánh làm rực lên màu biếc xanh của lá.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ cửa sổ phòng học trông ra là sân bóng rổ. Anh trai tôi cùng đồng đội của anh đang chơi. Tiếng tâng bóng nặng nề vang lên.

Bình luận đoạn
Từ cửa sổ phòng học trông ra là sân bóng rổ. Anh trai tôi cùng đồng đội của anh đang chơi. Tiếng tâng bóng nặng nề vang lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sáng tinh mơ, lớp học vẫn chưa có ai. Tôi cất cặp vào hộc bàn rồi đến bên cửa sổ xem họ ném bóng rổ.

Bình luận đoạn
Sáng tinh mơ, lớp học vẫn chưa có ai. Tôi cất cặp vào hộc bàn rồi đến bên cửa sổ xem họ ném bóng rổ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng đế giày gõ lộp cộp trên nền đất, càng lúc càng tiến lại gần tôi.

Bình luận đoạn
Tiếng đế giày gõ lộp cộp trên nền đất, càng lúc càng tiến lại gần tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chào buổi sáng. Cậu đến sớm vậy?”

Bình luận đoạn
“Chào buổi sáng. Cậu đến sớm vậy?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi quay người lại. Cô gái ấn tượng với mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh đang đứng mỉm cười. Đồng phục nữ sinh ai cũng đều giống nhau nhưng khi cô diện nó lên người trông rạng rỡ và có phần gợi cảm một chút.

Bình luận đoạn
Tôi quay người lại. Cô gái ấn tượng với mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh đang đứng mỉm cười. Đồng phục nữ sinh ai cũng đều giống nhau nhưng khi cô diện nó lên người trông rạng rỡ và có phần gợi cảm một chút.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô gái đặt hai tay lên song sắt cửa sổ. “Hình như là đội bóng rổ chính thức của trường mình, phải không?”

Bình luận đoạn
Cô gái đặt hai tay lên song sắt cửa sổ. “Hình như là đội bóng rổ chính thức của trường mình, phải không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Phải. Họ đều là những thành viên tài năng được tuyển chọn kỹ càng từ câu lạc bộ đấy. Anh tớ cũng là thành viên trong đó.”

Bình luận đoạn
“Phải. Họ đều là những thành viên tài năng được tuyển chọn kỹ càng từ câu lạc bộ đấy. Anh tớ cũng là thành viên trong đó.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy ư? Anh cậu là ai đâu?” Cô gái chớp mắt.

Bình luận đoạn
“Vậy ư? Anh cậu là ai đâu?” Cô gái chớp mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh ấy mang áo số tám.” Tôi vừa dứt lời, trái bóng được ai đó ném cho Vũ Ân. Anh ném sang cho một đồng đội khác. Nhìn vào khuôn mặt của người đó, tôi nhận ra ngay đó là Định Cường. Lúc Thanh Hoài còn chưa chuyển trường, anh, Vũ Ân và Định Cường là bộ ba thân thiết và cũng là ba chàng hoàng tử của trường khiến nhiều cô gái đem lòng thương nhớ. Bây giờ chỉ còn Vũ Ân và Định Cường nhưng cũng đủ sức làm “náo loạn” cả trường.

Bình luận đoạn
“Anh ấy mang áo số tám.” Tôi vừa dứt lời, trái bóng được ai đó ném cho Vũ Ân. Anh ném sang cho một đồng đội khác. Nhìn vào khuôn mặt của người đó, tôi nhận ra ngay đó là Định Cường. Lúc Thanh Hoài còn chưa chuyển trường, anh, Vũ Ân và Định Cường là bộ ba thân thiết và cũng là ba chàng hoàng tử của trường khiến nhiều cô gái đem lòng thương nhớ. Bây giờ chỉ còn Vũ Ân và Định Cường nhưng cũng đủ sức làm “náo loạn” cả trường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tớ thấy rồi, anh cậu đẹp trai thật đấy. Nhìn anh ấy ngầu quá.” Cô gái nhận xét, đôi mắt hấp háy.

Bình luận đoạn
“Tớ thấy rồi, anh cậu đẹp trai thật đấy. Nhìn anh ấy ngầu quá.” Cô gái nhận xét, đôi mắt hấp háy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tất nhiên rồi. Nữ sinh nào cũng đều nói như thế.” Tôi tự hào, ưỡn ngực nói. Mức độ nổi tiếng của Vũ Ân trong trường không phải trò đùa. Bất cứ ai gặp tôi, họ cũng đều thì thầm ‘Cô ấy chính là em gái của Vũ Ân đấy’ làm mũi tôi phổng lên như quả bong bóng được bơm đầy hơi. Dĩ nhiên họ không biết thân phận thật sự của hai anh em tôi ngoại trừ An Bình.

Bình luận đoạn
“Tất nhiên rồi. Nữ sinh nào cũng đều nói như thế.” Tôi tự hào, ưỡn ngực nói. Mức độ nổi tiếng của Vũ Ân trong trường không phải trò đùa. Bất cứ ai gặp tôi, họ cũng đều thì thầm ‘Cô ấy chính là em gái của Vũ Ân đấy’ làm mũi tôi phổng lên như quả bong bóng được bơm đầy hơi. Dĩ nhiên họ không biết thân phận thật sự của hai anh em tôi ngoại trừ An Bình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cái anh mang áo số bốn cũng đẹp trai.”

Bình luận đoạn
“Cái anh mang áo số bốn cũng đẹp trai.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đó là bạn thân của anh Vũ Ân.”

Bình luận đoạn
“Đó là bạn thân của anh Vũ Ân.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô gái vén mái tóc. “Nhìn cũng cuốn hút nhỉ. Tuy không quá bảnh nhưng cũng có nét hấp dẫn.”

Bình luận đoạn
Cô gái vén mái tóc. “Nhìn cũng cuốn hút nhỉ. Tuy không quá bảnh nhưng cũng có nét hấp dẫn.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy à.” Tôi đáp hờ hững.

Bình luận đoạn
“Vậy à.” Tôi đáp hờ hững.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô quay mặt về phía tôi. “Tên cậu là gì thế? Ngày đầu cậu có giới thiệu mà tớ quên rồi.”

Bình luận đoạn
Cô quay mặt về phía tôi. “Tên cậu là gì thế? Ngày đầu cậu có giới thiệu mà tớ quên rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thiên Lam.” Tôi trả lời ngắn gọn.

Bình luận đoạn
“Thiên Lam.” Tôi trả lời ngắn gọn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô gật gù. “Tớ nhớ ra rồi. Còn tớ là An Bình, chúng mình kết bạn nhé.”

Bình luận đoạn
Cô gật gù. “Tớ nhớ ra rồi. Còn tớ là An Bình, chúng mình kết bạn nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừ.”

Bình luận đoạn
“Ừ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đó là lần đầu tôi gặp gỡ và làm quen với An Bình. Nhờ nụ cười cởi mở của An Bình mà cảm giác cô độc, lo âu khi bước chân vào trường cấp ba trong tôi đã nhẹ nhàng tan biến.

Bình luận đoạn
Đó là lần đầu tôi gặp gỡ và làm quen với An Bình. Nhờ nụ cười cởi mở của An Bình mà cảm giác cô độc, lo âu khi bước chân vào trường cấp ba trong tôi đã nhẹ nhàng tan biến.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lúc đầu An Bình đằm thằm lắm, cứ nghĩ là một cô gái thùy mị, chắc sẽ học giỏi. Chơi lâu dần mới biết hóa ra tất cả đều do tưởng tượng, từ cái tên đến dáng vẻ đều đi ngược lại hoàn toàn, nếu không muốn nói là crazy. Điểm số của cô còn tệ hơn của tôi.

Bình luận đoạn
Lúc đầu An Bình đằm thằm lắm, cứ nghĩ là một cô gái thùy mị, chắc sẽ học giỏi. Chơi lâu dần mới biết hóa ra tất cả đều do tưởng tượng, từ cái tên đến dáng vẻ đều đi ngược lại hoàn toàn, nếu không muốn nói là crazy. Điểm số của cô còn tệ hơn của tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đoạn kí ức ngắn ngủi tan biến khi An Bình ôm một túi đồ ăn thức uống chạy đến bàn tôi. Vừa đặt bánh xuống, cô chồm người về phía tôi, hỏi ngay. “Sao rồi? Cậu đưa lá thư của tớ cho anh Vũ Ân chưa?”

Bình luận đoạn
Đoạn kí ức ngắn ngủi tan biến khi An Bình ôm một túi đồ ăn thức uống chạy đến bàn tôi. Vừa đặt bánh xuống, cô chồm người về phía tôi, hỏi ngay. “Sao rồi? Cậu đưa lá thư của tớ cho anh Vũ Ân chưa?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi chỉ gật đầu, mở túi bánh snack ra, bóc ăn ngon lành.

Bình luận đoạn
Tôi chỉ gật đầu, mở túi bánh snack ra, bóc ăn ngon lành.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh ấy nói thế nào? Có cảm động không? Có phản ứng gì không?” An Bình nhìn tôi, háo hức mong đợi một câu trả lời vừa ý nhưng có lẽ phải làm cô thất vọng rồi.

Bình luận đoạn
“Anh ấy nói thế nào? Có cảm động không? Có phản ứng gì không?” An Bình nhìn tôi, háo hức mong đợi một câu trả lời vừa ý nhưng có lẽ phải làm cô thất vọng rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không có gì cả.”

Bình luận đoạn
“Không có gì cả.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An Bình bí xị, ngồi phịch xuống ghế. “Sao kỳ vậy? Tớ đã mất cả tuần để viết lá thư, những con chữ chất chứa nỗi niềm yêu thương da diết từ tận đáy lòng của tớ, cớ sao chàng vẫn không động lòng? Chàng đối xử với ta thật quá tàn nhẫn.” Cô trưng ra vẻ mặt đau đớn.

Bình luận đoạn
An Bình bí xị, ngồi phịch xuống ghế. “Sao kỳ vậy? Tớ đã mất cả tuần để viết lá thư, những con chữ chất chứa nỗi niềm yêu thương da diết từ tận đáy lòng của tớ, cớ sao chàng vẫn không động lòng? Chàng đối xử với ta thật quá tàn nhẫn.” Cô trưng ra vẻ mặt đau đớn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cậu có làm quá lên không vậy? Phải, thư cậu viết hay lắm, hay đến nỗi tớ đọc muốn buồn nôn luôn.”

Bình luận đoạn
“Cậu có làm quá lên không vậy? Phải, thư cậu viết hay lắm, hay đến nỗi tớ đọc muốn buồn nôn luôn.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An Bình cáu gắt. “Này, đừng có chọc quê bạn bè như vậy chứ.”

Bình luận đoạn
An Bình cáu gắt. “Này, đừng có chọc quê bạn bè như vậy chứ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cười xòa, vừa ăn bánh vừa nói. “Tớ chỉ đùa thôi mà. Tớ nghĩ cậu nên dừng lại đi. Thời gian này, chàng của cậu đang bận ôn thi tốt nghiệp, anh ấy không có thời gian hẹn hò hay yêu đương đâu.”

Bình luận đoạn
Tôi cười xòa, vừa ăn bánh vừa nói. “Tớ chỉ đùa thôi mà. Tớ nghĩ cậu nên dừng lại đi. Thời gian này, chàng của cậu đang bận ôn thi tốt nghiệp, anh ấy không có thời gian hẹn hò hay yêu đương đâu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!