CHƯƠNG 14: LÝ THIÊN HINH VÀ NGƯỜI DÂN ĐẠI VIỆT
Từ lúc quen thêm được hàng xóm thì Lý Chiêu Hoàng như mở lòng hơn, nàng chủ động mời hai cung nữ, người mà thường xuyên đến nhà để dọn dẹp, mời họ ở lại dùng cơm, bữa cơm này nàng tự tay mình chuẩn bị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên bữa ăn, có vẻ hai vị cô nương khá dè dặt, mặc dù Lý Chiêu Hoàng đã hết sức niềm nở, đây cũng là điệu bộ nàng học được từ những người dân ở đây. Thấy không khí có vẻ ngại ngùng, Thiên Tâm liền góp vui với mong muốn thiện chí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Trần Tổng, huynh thấy Lan Hoa đẹp hơn hay là Lan Hương đẹp hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng bị đánh úp bất ngờ, liền sặc một hồi, cơm canh gì phụt hết ra ngoài, vừa cảm thấy thất lễ vừa giận dỗi, chàng hành lễ với Lý Chiêu Hoàng rồi đứng dậy đi mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Tỷ thích trêu huynh ấy quá nhỉ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Ta chỉ...muốn...ta... thiện chí thôi mà... ta xin lỗi nhé, xin lỗi Lan Hoa Lan Hương nhé...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hình như cũng nhận ra lỗi là phần mình, cả ngày hôm đó, Thiên Tâm cứ đi ra đi vào ngóng trông Trần Tổng “sao huynh ấy đi đâu cả ngày nay vậy, mãi chưa thấy mặt mũi đâu hết”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng đang ngồi ngoài hiên đọc sách thưởng trà, nhưng nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt với điệu bộ trông ngóng đó của Thiên Tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Tỷ làm sao đấy, cả buổi lục đục ở trong bếp, giờ thì ra đây đi tới đi lui.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Muội có thấy Trần Tổng đâu không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Thì ra là tỷ tìm huynh ấy à, có lẽ huynh ấy ở trong góc nào đó hoặc là ở trên nóc nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Trên nóc nhà sao, huynh ấy ở trên đó làm gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm nheo mắt nhìn lên nóc nhà, nhìn quanh một vòng vẫn không thấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Thôi được rồi, để ta gọi huynh ấy cho tỷ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng để quyển sách xuống, đi đến chỗ Thiên Tâm đang đứng giữa sân, cất giọng gọi tên Trần Thị vệ, quả nhiên anh ta xuất hiện thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng hành lễ với Lý Chiêu Hoàng, ánh mắt vẫn không thèm để ý đến Thiên Tâm, còn cô nàng thì vừa ngạc nhiên vừa hớn hở bảo người ta đợi mình, rồi chạy vào trong lấy ra thứ gì đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Đây, để tạ lỗi với Trần đại nhân, ta đã cất công chuẩn bị món này, đây là món rất thịnh hành ở chổ của ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm đưa nó cho Trần Tổng với ánh mắt đầy mong đợi. Trần Tổng nghe đến hai từ tạ lỗi thì nét mặt bắt đầu chuyển sang trạng thái e thẹn, quả nhiên hợp khẩu vị anh chàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhận thấy được sự ủng hộ của Trần thị vệ, Thiên Tâm tự tin đưa phần còn lại cho Lý Chiêu Hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Đây là gì vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Trà sữa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Trà sữa... là trà nấu với sữa sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Thông minh, chính là như vậy, nấu theo tỷ lệ, món này thì ta thích dùng chung với đá hơn, nhưng thôi mát mát thế này cũng được, trong đó ta còn cất công làm cả trân châu nữa đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng: Những thứ trong đây là trân châu sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Chỉ là tên gọi thôi, không phải kiểu trân châu như tiểu Ngọc đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm lấy tay vỗ vỗ vào chiếc túi gấm của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Ây da, tỷ xem món ngon như thế, chúng ta có thể đưa cho thím Lưu để giúp thím ấy buôn bán không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Không được, cái này chỉ lưu hành nội bộ thôi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Lưu hành nội bộ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Tức là chỉ làm để dùng thôi, không mang ra buôn bán được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm vội vàng phản đối, trong lòng thầm nghĩ “không biết món này sẽ xuất hiện vào thế kỷ nào đây”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm chỉ vào trong bếp,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Ta có để phần lại cho Lan Hoa và Lan Hương...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nghe tới tên hai người này, Trần Tổng đã đặt cốc trà sữa xuống, trên mặt thể hiện thái độ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Sao thế, vẫn giận chuyện lúc sáng à, ta đã xin lỗi huynh rồi mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng thấy thế, nhanh trí đệm vào,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Hay là ta đổi lại câu hỏi lúc sáng cho hợp ý Trần thị vệ nhé.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Theo khanh thấy thì giữa Lan Hoa và Thiên Tâm tỷ, ai đẹp hơn... hay là hỏi như thế này, giữa Lan Hương và Thiên Tâm tỷ, ai đẹp hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm giãy nãy,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Sao lại lôi ta vào chuyện này
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Chuyện này là do tỷ khơi dậy mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm mặt đỏ lên, vội tìm cớ chạy vào trong, mặt Trần thị vệ cũng đỏ không kém, chàng cũng vội hành lễ rồi biến mất, để lại mình Lý Chiêu Hoàng đắc ý với đoạn thoại của mình, nàng cầm theo cốc trà sữa quay về tiếp tục đọc sách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đâu ai biết được, trong lòng Thiên Tâm có một hạt giống đã nảy mầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến vài ngày sau, khi thím Lưu sang nhà tìm, thím mang thêm ít bình rượu đã được cải tiến theo ý kiến của hai cô gái, là mang sang tặng sẵn đấy xin thêm chút đánh giá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì vợ chồng lão Cửu đi ngang, họ rủ rê tất cả ra đồng xem vì đang là mùa gặt, ở ngoài đồng lúa chín rất đẹp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vợ lão Cửu: Thím Lưu thì ra thím sang đây chơi, tìm thím nãy giờ, sẵn đây mọi người có muốn ra đồng không, ngoài đó đang lúa chín, người ta đang gặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thím Lưu cười lớn,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thím Lưu: Các cô nương thế này không biết có làm được không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vợ lão Cửu: Giời, phụ được thì phụ, không được thì ngồi chơi ngắm cảnh, có sao đâu, càng đông càng vui mà, làm việc có vui thì mới có năng suất, đúng không lão Cửu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy là các cô gái thay đồ gọn gàng, ra đồng cùng nông dân trong thôn, cả Lan Hương và Lan Hoa cũng bị kéo ra đồng cho đông vui.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả một cánh đồng lúa chín vàng ươm, Lý Chiêu Hoàng cảm nhận được câu “muôn dân ấm no” mà người ta vẫn hay thường nói với nhau, đây chính là “thanh bình của Đại Việt mà tổ tiên bao đời đã cố gắng giữ gìn”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Các cô gái cũng sắn tay áo xuống ruộng phụ nông dân gặt lúa, sau một hồi được hướng dẫn thì Lý Chiêu Hoàng cũng biết cách dùng liềm ra sao, gặt lúa phải như thế nào, để ở đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả nhiên, chẳng được bao lâu thì đã không chịu được cái nắng giữa đồng, Lý Chiêu Hoàng được vợ chồng lão Cửu dìu lên chỗ bóng mát ngồi nghỉ. Gió mát trên đồng cũng không thể nào thổi bay được mồ hôi đầm đìa trên người nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vợ lão Cửu: Không sao đâu, uống ngụm nước rồi ngồi một chút thì sẽ mát lại thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng thở không ra hơi, nhưng đúng là ngồi xíu đã thấy mát lại rồi, gió ở ngoài đồng lúa thật là khác, nàng nhìn đám trẻ con ngoài đồng, ánh mắt dịu dàng biết bao, miện lại vô thức nở nụ cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vợ lão Cửu: Đám trẻ con này ấy mà, chúng nó nhiều sức lắm, chơi từ sáng đến chiều cũng không biết mệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng quay sang nhìn vợ chồng lão Cửu, thấy họ già rồi nhưng vẫn giữ được nét hồng hào, đối xử với nhau cũng rất ân cần nhưng cũng rất tự nhiên, cảm thấy sự mãn nguyện trong từng cử chỉ lời nói của họ, nàng âm thầm ngưỡng mộ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Ta thấy làm nông dân vất vả thế, nhưng sao trông hai người vẫn hạnh phúc thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Cửu khoan khoái cười rồi đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Cửu: Trên đời này có việc gì mà không tốn công sức đâu, làm nông dân có vất vả của nông dân, làm hoàng đế có vất vả của hoàng đế, làm nông dân như bọn tôi thì phải trông trời trông đất trong mây, còn làm hoàng đế thì phải lo toan cho tất cả mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong đáy mắt Lý Chiêu Hoàng chất chứa hàng trăm nghi vấn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Nhưng nếu hoàng đế ngồi trên ngôi cao lại vô năng, không lo được cho bách tính, để giang sơn loạn lạc, người dân đói khổ, thì phải làm sao. Nếu là hoàng đế đánh mất giang sơn... thậm chí đánh mất cả chính bản thân mình... thì sao...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Cửu: Cô nương đang định nói đến chuyện của triều đình những năm gần đây chứ gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Cửu: Ta cũng nghe người khác nói thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Lão cũng biết những chuyện này à.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Cửu: Cô nương hỏi những điều này thật là làm khó lão quá, hỏi lão lúa này gặt xong lão sẽ làm gì thì lão còn biết trả lời, còn những thứ của người trên ngôi cao kia thì lão chịu. Cuộc sống này có rất nhiều thứ phải nghĩ, nhưng mà chỉ nên nghĩ những chuyện của mình là đủ rồi, nghĩ quá nhiều chuyện của người khác chi cho mệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Cửu: Nhưng hỏi lão về chuyện của triều đình thì bản thân lão cũng thấy tội nghiệp cho nữ đế nhà Lý, tuổi còn quá nhỏ, chắc cũng chỉ bằng mấy đứa nhỏ đằng kia, nhưng thôi, cũng coi như là vận mệnh rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng lại đưa mắt nhìn xa xăm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Ta vẫn luôn thắc mắc, không biết nữ đế nhà Lý có từng hối hận vì những quyết định của mình không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Cửu: Cô nương tin ta đi, đời người phải trải qua vô vàn sự lựa chọn rồi đi đến quyết định, thực chất thì quyết định thế nào cũng sẽ có sự đánh đổi, chúng ta làm sao biết được điều mình vừa quyết định là đúng hay sai, chúng ta đều là người bình thường thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Cửu: Lão không biết xem tướng đâu, nhưng nhìn cô nương còn trẻ mà trên mặt mang nhiều u sầu như thế chắc cũng trải qua không ít chuyện trong đời. Thôi thì lão cũng là người đã trải qua loạn lạc, trải qua sinh ly tử biệt, lão xin khuyên một câu, cô nương cứ sống đến tuổi của lão thì biết, có nhiều chuyện cứ phải nghĩ thoáng một chút, không nên việc gì cũng ôm hết vào người, cứ phải sống sót trước, rồi những chuyện còn lại thì ông trời sẽ an bài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lão Cửu: Cứ... nên là cố gắng làm tốt vai trò ông trời giao cho ta, làm tốt chính bản thân mình, dù làm không tốt thì ít nhất cũng đã tận tâm tận lực, còn lại thì tùy duyên thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng lại lần nữa nhìn về hướng cánh đồng, cơn gió mát thổi đến, nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhiệt độ của nắng, sự thanh mát của gió, nét đẹp của giang sơn Đại Việt hiện trong mắt nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vợ lão Cửu nói với giọng đầy tự hào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vợ lão Cửu: Thật ra ông nhà tôi cũng có ít chữ nghĩa trong người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng cười tươi, ngưỡng mộ hai vợ chồng già, thứ hạnh phúc này tuy đơn giản nhưng đối với nàng thì nó giường như rất xa vời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng lại lần nữa bước xuống ruộng, tiến đến chỗ Thiên Tâm đang đứng cùng Lan Hương và Lan Hoa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng nhiên vợ lão Cửu ngẩng đầu lên nói chuyện với người đang ngồi vắt vẻo trên cao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vợ lão Cửu: Này chàng trai, sao cậu không đến phụ giúp các cô nương mà chỉ ngồi trên đó rồi dán mắt vào Thiên Tâm cô nương vậy, tôi để ý cậu nãy giờ rồi đấy. Cậu thích người ta đúng không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng nhảy xuống từ cành cây, ánh mắt vẫn hướng về phía Thiên Tâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng: Tôi không thể thích nàng ấy được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vợ lão Cửu: Thích là thích, không thích là không thích, cái gì mà có thể với lại không thể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Tổng suy tư, “Thân phận của tôi không thích hợp để nói thích nàng ấy”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vợ lão Cửu: Người trẻ tuổi bây giờ nói chuyện khó hiểu quá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm đằng xa vẫn nói nói cười cười, nào đâu biết được ngàn vạn đắn đo trong lòng của Trần Tổng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tối hôm đó, trăng lên cao, màn đêm tịch mịch, Lý Chiêu Hoàng ngồi ngay người trước hiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Ta không ngờ, muội lại là một cô gái mạnh mẽ đến vậy, có thể vác cả một bó lúa to đến thế... người ta rả rời, còn muội vẫn còn sức ngồi đây ngắm trăng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Cô gái mạnh mẽ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Muội biết không...muội như thế này thì chính là một cô gái mạnh mẽ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Muội vẫn là lựa chọn đối xử thật tốt với thế giới này, mặc dù nó chẳng dịu dàng gì với muội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng nhớ đến ngày cô gặp lại Thiên Tâm, khi nàng đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Cảm ơn tỷ khi đó đã giữ ta lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm cười dịu dàng, rồi bỗng tần ngần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm: Mạnh mẽ là như vậy...nhưng mà...khi nào tủi thân quá thì muội cứ khóc đi, khóc một chút thôi cũng được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng hiểu ý của Thiên Tâm nhưng mà, sao có thể chứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng: Sao có thể khóc một chút được chứ. Ta sợ rằng lúc đó, những thứ đã nén chặt bao lâu nay sẽ như thác đổ, nhấn chìm ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Tâm nhìn Lý Chiêu Hoàng mà lòng chua xót, giường như lần này cô có thể sẽ khóc rất lớn. Thiên Tâm không muốn để Lý Chiêu Hoàng nhìn thấy mình khóc nên đành đứng dậy, giả vờ đi vào phòng, thực ra cô nấp ở một góc khuất, lặng lẽ đau lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý Chiêu Hoàng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn ánh trăng trên cao, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, nàng nhắm mắt lại, chỉ thấy từ khóe mắt hai dòng lệ khẽ tuôn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị