Chương 13: [Tôi cảm thấy sau này cậu vẫn nên làm người đi thì hơn]
Ngủ... một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là ngủ một chút sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong đứng hình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chạy hai mươi vòng." Nhất Quân nói: "Thì có thể bị thương gì khác được chứ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong đứng hình xong mới kịp nhận ra là bản thân mình đã phản ứng quá kích động rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong: "..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng lúc cậu thấy ngượng ngùng thì cũng là lúc tiếng trống trường đánh lên. Thiên Phong đứng bật dậy, quay đầu chạy ngay. Cậu không điếc nên không thể không nghe rõ tiếng Nhất Quân gọi với ở đằng sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình cảnh này làm Trường Khôi còn tưởng hai người giận nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu cũng không muốn kể lắm, nhục thấy bà nội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đến lớp rồi tâm trạng cậu mới đỡ hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong ngồi xuống ghế nói với Nhất Quân: "Nếu đã không sao thì tốt rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân: "Ai nói tôi không sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi anh cầm một tờ giấy và một chiếc bút ở trên bàn ném qua cho cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong cầm giấy bút, không hiểu cậu có ý gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân: "Bản kiểm điểm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này Thiên Phong mới nhớ ra, thầy thể dục ngoài việc phạt anh chạy hai mươi vòng còn phải viết bản kiểm điểm nộp cho thầy ấy nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu sợ nhất việc viết lách, cậu thà chạy vài vòng còn hơn, vì vậy lôi ra lời Nhất Quân từng nói: "Không phải tôi không muốn viết giúp cậu, chỉ là tôi thấy xấu hổ khi dùng trình độ môn ngữ văn không cả đạt này, làm bẩn mất trang giấy trắng của cậu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân chế giễu: "Từ điển của cậu cũng có hai chữ 'xấu hổ' này cơ à."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong: "Hôm qua vừa học xong."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thôi bỏ đi." Nhất Quân đưa tay qua, ra hiệu cậu đưa giấy bút cho mình: "Tôi không nên ôm hy vọng gì nhiều với kẻ mù chữ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong nắm chặt tờ giấy: "Cậu mới là kẻ mù chữ ấy, lúc viết văn nếu phát huy khả năng tốt tôi cũng được 8 điểm đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho dù cậu rất sợ viết văn, nhưng chiêu khích tướng này lại thực sự vô cùng có tác dụng. Hơn nữa quả thực cậu đã ăn đồ của Nhất Quân, viết bản kiểm điểm giúp anh hình như cũng không có gì là thiệt thòi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thời gian nghỉ trưa khá thoải mái, cậu có nửa tiếng để ở lại phòng học giúp anh viết bản kiểm điểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong viết xuống ba chữ 'Bản Kiểm Điểm'.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân: "Chữ đừng có mà xấu quá đấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay cầm bút của Thiên Phong bỗng khựng lại: "Vì để thầy Thông không phát hiện ra nên tôi mới cố ý viết chữ bay bổng một chút, đây là chiến thuật, cậu không làm thì ngậm cái mỏ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân: "..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân yên lặng một lát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vài phút sau cậu đọc nội dung bản kiểm điểm: "...Không giấu gì các thầy các cô, thực ra em vẫn luôn sống rất bức bối."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân chậm rãi hỏi: "Tôi sống rất bức bối?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có thể đừng ảnh hưởng đến việc tôi sáng tạo được không." Thiên Phong ngẩng đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong lại nói: "Tự cậu nói rằng mình ra ngoài hóng gió, tôi cũng phải nhắc đến chứ, tại sao lại ra ngoài hóng gió...là bởi bức bối."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân 'Ồ' một tiếng: "Vì vậy sao tôi lại cảm thấy bức bối?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong: "Cái này tôi vẫn chưa nghĩ ra."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngẫm nghĩ được hai phút, Thiên Phong tiếp tục viết: "Nguyên nhân em cảm thấy bức bối là bởi bản thân luôn hướng tới một cuộc sống tự do, em, Nhất Quân đây chính là người không chịu được sự gò bó như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tự do! Đề tài khiến con người từ khi được sinh ra đã không ngừng kiếm tìm, từ khi còn rất nhỏ em đã nghĩ, rốt cuộc như thế nào mới được gọi là tự do?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tối ngày hôm qua, em đã thử trèo tường ra ngoài tìm đáp án cho câu hỏi ấy..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn chưa được viết xong, tờ giấy trong tay Thiên Phong đã bị Nhất Quân giật đi mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân búng vào trán cậu 1 cái: "Tự giác cút đi cho tôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh lực bất tòng tâm: "Để tôi tự viết còn hơn. Để cậu viết vừa bẩn giấy vừa tốn mực còn làm xấu hổ danh dự của tôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong: "..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu biết rõ anh đang chế giễu mình. Trong lòng âm thầm sỉ vả anh một ngàn lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nguyền rủa Nhất Quân sau này không có được bạn gái!!!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu vừa đứng dậy, bước ra đến cửa thì người phía sau đã gọi ngược cậu lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu quay lại nhìn, giận dỗi đang định nói 'Còn cái mẹ gì thì nói nốt đi', nhưng Nhất Quân lại nói một câu với giọng điệu hoàn toàn khác với vừa rồi. Nhất Quân cúi xuống gần mặt cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con người này đa số thường nói chuyện với giọng điệu tản mạn đem theo chút châm chọc khiêu khích không rõ rệt lắm, nhưng khi anh nói câu này đã thu lại những điều ấy, hạ thấp giọng xuống, bỗng khiến cậu thấy có chút ảo giác về sự dịu dàng ôn nhu trong đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tôi không sao." Nhất Quân nói: "Lần sau đừng khóc."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói thật, lớp 10A bọn họ, cái giỏi nhất không phải học cũng không phải thể thao càng không phải về nghệ thuật, cái mà lóp bọn họ giỏi nhất là ngoại giao. Chính là loại bất kỳ thầy cô nào cũng có thể cảm hóa được một chút cảm tình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thầy Thông nhìn vậy mà cũng có thể bị bọn họ âm thầm lấy được chút cảm tình, bây giờ còn ngồi cùng cô Nhung dạy thể dục lớp 6 nói chuyện, lâu lâu cười đùa với vài đứa trong lớp bọn họ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong ngồi dưới bóng cây, lớp 10A và 10D đối diện nhau, chỉ cần ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy hàng ngũ lớp 10D ở trước mắt rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu nhìn sang một dãy mấy đứa con trai ngồi cà giỡn với nhau. Trong đám người đông đúc, Nhất Quân ngồi ở hàng cuối cùng. Người con trai cởi áo khoác đồng phục mùa đồng, đang trốn ở hàng cuối nhắm mắt ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mặt trời len qua cành cây kẽ lá, chiếu lên người anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lâm Huy ở bên cạnh đẩy đẩy anh, nói một câu gì đó, Nhất Quân mở mắt ra, nhìn khẩu hình miệng có vẻ đang nói hai chữ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong đoán, mười phần có đến chín phần, hai chữ ấy là 'Đừng phiền'.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh Như ghé sát vào cậu, nói: "Cậu biết gì không, bây giờ Nhất Quân lại càng nổi tiếng hơn rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong không kịp phản ứng: "Hả?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh Như: "Hồi mới khai giảng không phải có rất nhiều bài đăng liên quan đến cậu ấy hay sao, bây giờ qua lần tập quân sự này, bởi vì chuyện bị phạt mà lại làm mưa làm gió một trận nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong không thể hiểu được: "...Mặc dù phải chạy hai mươi vòng cũng khá nhiều, những cũng không đến nỗi phải lên bài khen ngợi chứ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh Như: "Trọng điểm không là hai mươi vòng. Là trèo tường cơ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường Nhất Trung là trường trọng điểm của cả nước, mặc dù không quản thúc nghiêm khắc như các trường khác nhưng gần như chưa từng xuất hiện qua trường hợp nào vi phạm cả, trong mắt nhóm học sinh ngoan ngoãn thành thật mà nói, hai chữ 'trèo tường' này, ít nhiều cũng nằm ngoài sức tưởng tượng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân từ một nam thần rất đẹp trai của lớp 10A, biến thành, người rất đẹp trai nửa đêm trèo tường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tóm lại, có mang theo vài phần nguy hiểm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong vẫn luôn không quen với những chủ đề bát quái trên diễn đàn, nói được một nửa cô bèn chuyển chủ đề.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lúc cậu và Hàn Lâm đang nói về bộ phim 'Mưa đỏ' đang hot gần đây, có người khẽ chọc vào cánh tay cậu từ phía sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong quay đầu nhìn, là một bạn học trong lớp 10D, cậu từng thấy người này lúc sang lớp 10D cùng đám con trai rủ đi đá bóng. Nữ sinh ấy tóc ngắn, dáng vẻ thẹn thùng e ấp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người không thân quen, vì vậy trông cô ấy càng dè dặt, nhịn một hồi lâu mới dám nói một câu: "Thiên Phong, có phải cậu quen Trì Diệu hay không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong: "..." Cậu cảm nhận được ý nghĩa của câu 'Càng nổi tiếng hơn rồi' mà Minh Như nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạn học nữ kia tiếp tục ngấp ngứng: "Tôi..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"...Tôi muốn..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Xin phương thức liên..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong vẫn không biết nên đáp ra sao, cho cũng không ổn, không cho cũng không ổn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu đang nghĩ đối sách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nữ sinh kia còn chưa nói xong bốn chữ 'phương thức liên lạc' thì người ngồi ở hàng trước là Lộ Thi đột nhiên đứng lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lộ Thi hỏi cô ấy: "Cậu muốn xin phương thức liên lạc của Nhất Quân?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nữ sinh kia ngẩn người: "A."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lộ Thi đột nhiên hùng hổ mà nói một câu: "Chị em tốt, đừng xin."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Muốn xin phương thức liên lạc gì chứ, con người Nhất Quân kia có gì đáng lưu luyến chứ, không phải chỉ được mỗi cái đẹp trai hay sao..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng điệu của cô ấy mang theo ngữ khí chê bai vô cùng rõ ràng, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hết nước hết cái nói: "Thật lòng khuyên cậu đấy, đến chó cũng không thèm phương thức liên lạc của Nhất Quân."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vốn dĩ mối quan hệ của nhà họ Lộ và nhà họ Nhất khá tốt với nhau từ ngoại giao cho đến chính trị, đôi lúc còn lên báo cùng với nhau, có mối quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà con gái út của nhà họ Lộ và con trai trưởng nhà họ Nhất lại không ưa gì nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải là dạng gặp đâu đánh đó, mà dạng không vừa mắt nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hồi cả hai bị xếp chung ngồi với nhau, cả ngày cả hai người có thể chí chóe nhau cả chục lần chỉ vì một vấn đề đơn giản.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân còn thừa nhận, Lộ Thi là đứa con gái bằng tuổi đầu tiên và có lẽ là duy nhất mà anh có thể cùng nói nhiều như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lát sau, lúc cô bạn đó rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trường Khôi và Thiên Phong ngồi cùng nhau, cậu nghĩ đến câu chuyện vừa nãy, vẫn cười không ngừng lại được: "Đừng nói là cô ấy, đến ngay cả tớ ngồi ở bên cạnh nghe cũng phát ngốc, cách nói của kẻ thù không đội trời chung đây mà."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong được cứu khỏi tình thế khó xử: "Lúc ấy tớ còn đang rối rắm thì cậu ấy đã đứng ra rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Truofng Khôi: "Sau này nếu có ai tìm cậu xin phương thức liên lạc của Nhất Quân, cậu đều có thể bảo họ đi tìm Lộ Thi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong nghe vậy, cảm thấy đây là một ý kiến không tồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trò chuyện một hồi, cậu lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sau đó nhìn thấy hai dòng tin nhắn Nhật Lệ gửi đến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhật Lệ: [Khoảng mấy giờ thì con về đến nhà?]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhật Lệ: [Mẹ nấu cơm, con gọi Tiểu Nhất cùng qua ăn.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy Thiên Phong gõ vào ảnh đại diện của Nhất Quân, sau khi gõ xong cậu đoán đối phương sẽ trả lời cậu bằng một dấu hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quả nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một giây sau, dấu hỏi lời ít ý nhiều xuất hiện trên màn hình trò chuyện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
[?]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong gõ chữ trả lời: [Lát nữa qua nhà tôi ăn cơm]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
[Ồ?]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu sợ Nhất Quân nghĩ nhiều, lại tiếp tục giải thích: [Không phải là tôi mời, mẹ tôi mời cậu]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhất Quân trả lời: [Tôi biết rồi.]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiên Phong kết thúc cuộc trò chuyện, đang định đóng khung chat lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng ngón tay cậu khẽ ngừng lại, cậu nghĩ đến cảnh tượng ban trưa, cuối cùng gõ một dòng: [Tôi cảm thấy sau này cậu vẫn nên làm người đi thì hơn]
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị