Chương 13. Chuyện cũ xí xóa
Mười lăm phút trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi tan tiệc, mỗi đứa ôm một cục u lôi lôi kéo kéo rời khỏi hiện trường, lúc đi ra chỗ để xe mới nhớ ra có đến ba người mà chỉ có hai chiếc xe điện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thôi để Chi cho tao chở, mày đi xe Chi về đi Vũ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy nhìn biểu cảm còn đang chưa kịp hoàn hồn của Chi, cậu chỉ vào chiếc xe màu hường phấn của nó, ý bảo Vũ tự thân vận động.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ mỉm cười hết sức hiền lành, sau đó nghe lời Duy, tự thân vận động đi một mạch về phía xe của Chi, rồi thản nhiên ngồi xuống yên sau như chờ người ta tới chở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy: "..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Chi thế mà chẳng tỏ vẻ gì, nó lê lết cái thân ê ẩm ngồi lên yên trước rồi phóng đi dưới con mắt kinh ngạc của cậu, Duy thấy vậy chỉ đành kéo ga phóng theo sau, suốt dọc đường cậu ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ôm một bụng nghi vấn mà không dám mở miệng hỏi, mãi cho đến khi nghe giọng Vũ cất lên, dửng dưng như không:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Người anh em, không phải tôi cố ý bóc lột "vợ tương lai" của ông, mà là do tôi không biết đi xe thật."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vãi." Duy buột miệng, tay lái loạng choạng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tháng trước tập đi xe đạp, bị ngã xuống kênh." Vũ hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp, chầm chậm kể.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cũng vẫn là tháng trước, tập đi xe máy, suýt thì đâm trúng chó nhà hàng xóm." Hắn không biết xấu hổ, còn bổ sung thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nên chó nhà hàng xóm đến bây giờ nhìn thấy nó vẫn đòi cắn đấy!" Diệp Chi cười ha hả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy kinh sợ trước lời bộc bạch chân thành này, không dám thắc mắc nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả đoạn đường, hai xe đi song song dưới mưa phùn ướt lạnh, do Chi đã chuẩn bị áo sẵn áo mưa nên có cái che chắn. Còn hai kẻ kia do khi nãy quá vội mà không đem thêm bất kỳ một trang bị nào ngoài hai cái mũ bảo hiểm, quần nhau với mấy đứa lưu manh kia một lúc thì tóc tai người ngợm cũng ẩm ướt kém sang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc đi đến ngã ba đường dừng đèn đỏ, Duy dự định rẽ hướng qua đường Vĩnh Hằng 7 - ngược đường với hai người kia:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tới đây thôi vậy, tụi mày về cẩn thận. Tao chắc phải tạt qua nhà Quỳnh một lát."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiếc xe màu hường đang giảm tốc khi thấy đèn đỏ, nghe xong lời này đột ngột khựng kịch lại, Chi phanh gấp làm chiếc xe ngả nghiêng, may mà có đôi chân dài miên man của Vũ chống xuống mặt đường mới giữ thăng bằng được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Qua nhà Quỳnh? Để làm gì?" Chi hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy: "Để nó dắt tao về..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy chỉnh lại mũ bảo hiểm, chỉ tay lên mấy vết trầy trụa do hậu quả của việc lăn lê dưới nền xi măng, không ngại thật thà trình bày mưu đồ của mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tao qua đó kêu Quỳnh xử lý mấy cái vết tích này giùm, tiện thể nhờ nó qua nhà tao lấy lý do ngã xe gì đó nói đỡ mấy câu. Chứ ông bố mà nhìn thấy cái thân tàn này thì chỉ có nước đập cho tao thừa sống thiếu chết. Từ nhỏ đến giờ bố mẹ tao tin con con bé còn hơn là tin anh em tao nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai chị em song sinh nghe xong tựa như có sợi dây kết nối, Vũ ngay lập tức giơ tay giơ chân của mình lên ngắm nghía, tìm mãi chẳng thấy vết thương nào, song hắn nhớ ra mặt mình vừa bị thằng mập kia cào một cái, liền lấy lý do ngay:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế cho tao băng bó ké với, thằng Số Không kia cào sứt cằm tao rồi, nó mà mạnh tay tý nữa là kiểu gì cũng phải nhập viện khâu mấy mũi. Cái móng lợn của nó cứ như làm từ thép không rỉ ấy."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi tiếp lời: "Tao bị con Tóc Đỏ tát mấy cái, sưng cả má lên, phải chườm đá ngay không thì mai nó tím vào nhìn ghê lắm. Còn nữa, tóc tai quần áo tao ướt hết rồi, không tắm táp qua loa là kiểu gì cũng ốm. Nhà Quỳnh có gần đây không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy không vừa lòng với lý do của kẻ trước, nhưng lại xót thương với tình hình của kẻ sau, cuối cùng đồng ý tha lôi hai đứa này theo về nhà Quỳnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì thế nên chập tối hôm ấy, Quỳnh tuy không phải ra ngoài đi làm thêm, nhưng lại có ba sinh vật sống tự tìm đến ngay trước cửa nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong đó có hai sinh vật thuộc giống đực, mặt mày xước xát trông vô cùng thảm hại, lấp ló dưới giàn hoa giấy không dám hé miệng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đứa nói ngã xe, một đứa nói đánh nhau. Thế thì còn thắc mắc gì nữa, đánh nhau một trăm phần trăm luôn rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vào nhà đi đã. Tao nấu nước gừng cho."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh nhìn thời tiết còn mưa phùn chưa dứt, không nghĩ gì nhiều, mở rộng cổng cho ba người dắt xe vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạc Hà cuộn tròn trong ổ chăn ấm, nghe tiếng người lạ, đang nằm ngủ yên, nó bỗng dựng lông sủa inh hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bạc Hà, ngoan đi em."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con cún nghe xong lại nằm xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Căn nhà Quỳnh đang ở là một căn nhà cấp bốn kiểu cũ, do mới chuyển về một năm nay nên hình dáng và nội thất vẫn giữ nguyên hiện trạng, không có khác biệt gì nhiều so với nhiều năm về trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơ quan giám hộ cũng trích tiền từ tài sản còn lại của bố mẹ để sắp xếp cho nó tu sửa lại nơi ở, qua sự giúp đỡ của mấy người như thằng Duy, anh Sinh, anh Bình, căn nhà được tổng dọn dẹp và bài trí cho phù hợp với người ở một mình như nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Căn nhà này vốn được bố mẹ nó xây lên từ ngày còn trẻ, hai người mới về chung một nhà, lúc ấy lại chưa có con cái nên phòng ốc tương đối đơn giản, một phòng khách và hai gian bên trong, cách nhau bởi một tấm rèm thưa bằng nhựa, đủ nhỏ để Quỳnh và Bạc Hà một người một chó chung sống vẫn cảm thấy ấm cúng, không đến nỗi trống trải.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hai người dùng tạm máy sấy hong cho khô tóc tai người ngợm đi nhé, nhà không có máy sưởi hay điều hòa, hơi bất tiện chút."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh từ bên trong đem một chiếc máy sấy tóc ra gian khách, kèm theo hai chiếc khăn cỡ lớn đưa cho Vũ và Duy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Do gọi là phòng khách nhưng chưa bao giờ thực sự tiếp khách nên cũng không có nhiều bàn ghế lắm, Quỳnh ôm một chiếc nệm xốp trải xuống nền nhà cho cả lũ ngồi tạm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó bật sẵn bình nóng lạnh, tìm kiếm quần áo của mình cho Chi đi tắm táp qua loa, còn bản thân thì lôi một mớ bông băng thuốc đỏ trong tủ ra ngoài chiếu, vừa xử lý chỗ tím chỗ xanh, chỗ trầy trụa trên chân tay Thái Duy vừa cằn nhằn mắng mỏ, lúc xong xuôi chuyển qua bệnh nhân Vũ rồi, nó vẫn còn cảm thấy xót ruột mà liên tục lải nhải không ngừng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thằng Duy mày nói tao nghe coi, chui ở chỗ nào ra mà bầm cả chân cả tay thế này? Mày đánh nhau với ai? Sao lại đánh nhau?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Song không hiểu xuất phát từ nỗi niềm gì, Quỳnh tự nhiên đảo mắt sang Vũ, trên mặt hắn cũng xuất hiện một vết cào dọc cằm: "Chẳng lẽ mày và Vũ gây sự với nhau?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con Bạc Hà có linh tính cứ như con người, sau khi nghe tiếng ồn thì không ngủ lại được nữa, nãy giờ cứ quanh quẩn hóng chuyện ở trên thảm, nó thấy Quỳnh nét mặt nghiêm trọng, liền bắt chước chủ nhân mà hướng về Duy ẳng nhặng xị cả lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ê không nha, nói bậy, tao đây anh hùng cứu mĩ nhân, có lý do đàng hoàng nhé, với lại mày thấy từ hồi lên cấp ba đến giờ, tao đã gây chuyện với ai chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy thanh minh thanh nga, mồm miệng xoen xoét xoen xoét.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh bán tín bán nghi, nhưng đúng là mấy năm về đây thằng Duy không quậy phá như hồi còn học cấp hai, định không nói gì nữa thì lại nghe một tiếng cười xì phát ra từ Vũ: "Thế cơ à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy nhìn thái độ thiếu đấm này của Vũ, cậu trừng mắt: "Ý mày sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chàng trai buổi đầu đi học ăn vụng bánh bao của bà chị bị bạn học bán đứng, nay cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội để trả thù, không những thẳng tay vạch trần còn ngứa mồm thêm mắm dặm muối:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Buổi chiều ngày mồng 7 tháng 9 năm 2016, cuộc chiến diễn ra từ năm giờ bốn mươi phút, kết thúc vào lúc sáu giờ mười lăm phút tại con hẻm cạnh trường học, bốn nam sinh xúm lại sờ tay lên mặt, lên bụng của nhau. Trong đó có một người bị sờ đến tím một bên mắt, phải bò lết về nhà và ngoài ra còn một người đòi đánh gãy chân đối phương không cho đi học."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy há hốc miệng kinh sợ, Vũ sung sướng bổ sung thêm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"À, sau đó cái người đòi đánh gãy chân người ta kia làm rơi bảng tên, hôm sau có người nhặt được lên báo lớp trả lại."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ như kiểu trải qua bao tháng ngày từ chối giao tiếp với loài người, nay tự nhiên hợp quần, lời nào lời nấy nói trơn tru không vấp váp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh đang dán urgo lên cằm hắn, đột nhiên khựng lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ý là, cậu nhìn thấy Duy đánh lộn? Chứ hôm đó không phải ngã xe à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong bụng Duy bây giờ đang có một trăm câu "đù má" đang giãy giụa gào thét.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ liếc cậu ta, lòng xốn xang vui như Tết, đầu gật như giã tỏi, biểu cảm vô cùng thành thực. Quỳnh híp mắt, nắm đầu Vũ quay trái quay phải, kiên nhẫn ngó nghiêng xem có còn bỏ sót chỗ nào không, rồi đẩy vai hắn quay một vòng ba trăm sáu mươi độ nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận không có vết thương nào khác mới yên trí cất hết đồ nghề vào trong hộp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước sự đụng chạm tự nhiên của Quỳnh, Vũ bỗng đơ ra, dù trước đó Quỳnh cũng săm soi Duy y chang như vậy, cử chỉ thân thiết hệt như là người thân trong nhà, khiến hắn có đôi chỗ cảm thấy lạ lùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc nó đứng dậy, con Bạc Hà bỗng dưng to gan đi quanh Vũ mấy vòng, có lẽ do ngửi được mùi hương nước xả vải quen thuộc từ người hắn, tự nhiên như ruồi mà leo lên lòng hắn nằm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh trố mắt nhìn con cún mình dày công chăm bẵm năm lần bảy lượt có thái độ phản chủ, tức thì muốn từ mặt nó luôn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đồ vô lương tâm, lát nữa chị xếp hành lý cho em, đi luôn đi đừng có về cái nhà này nữa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con Bạc Hà rúc vào lòng Vũ sâu hơn, còn quay cái mông ra như thể thách thức: có giỏi thì đuổi tui đi xem! Đuổi tui tui bám theo cái đệm màu đen ấm áp này đi luôn không về nữa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ bật cười, nhìn con chó trắng xinh yêu cuộn tròn trên chiếc áo khoác của mình, bỗng nhớ ra ở nhà còn có một vật thể lỏng cũng mang màu trắng khác tên là Mưa nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài trời đã tạnh mưa, nhưng Chi vẫn cứ quấn lấy Quỳnh trò chuyện mà chưa muốn về nên Duy không nỡ thúc giục nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thêm một người thực lòng yêu thương con Quỳnh, đó là điều tốt. Duy đưa mắt nhìn ra phía ngoài trời đã sập tối, phố đã lên đèn, ánh vàng hiu hắt trên nền đường tạo cho người ta ảo giác không khí cũng chẳng lạnh lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ nhìn Duy, chậm rãi đứng dậy đá vào người cậu ta một cái:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngồi mãi tê chân quá, dậy, đi ra cổng chơi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và thế là hai thanh niên sau nhiều ngày trải qua hận thù gió tanh mưa máu, cuối cùng vì không xen vào miệng hai đứa con gái được mà phải vác nhau ra trước cửa nhà Quỳnh ngồi ngẩn ngơ đếm lá. Bao nhiêu chiếc lá, là bấy nhiên câu "đù má" vang lên trong lòng Duy lúc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ sớm đã tháo kính mắt, con ngươi dường như sống động hơn thường ngày. Hắn ôm Bạc Hà trầm ngâm suy nghĩ, thỉnh thoảng lại nhìn sang Duy, lưỡng lự không biết phải mở lời như thế nào. Ai ngờ, đương lúc sắp xếp câu từ, Duy lại mở lời trước:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tao nghĩ đi nghĩ lại, vẫn đóe biết được vì sao hôm đấy mày lại cư xử với thằng Dương như thế. Loại hiền lành chất phác như nó không thể nào tự dưng đắc tội với người ta được. Bây giờ ở đây có tao với mày thôi, mày nói cho tao nghe xem rốt cuộc là như thế nào?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Não Vũ ngay lập tức phân loại câu hỏi này vào loại câu khó trả lời, tức là có mục yêu cầu giải thích chi tiết, theo như bình thường thì hắn sẽ không đáp, nhưng hiện tại đối phương đang gãi đúng vào chỗ cần gãi, nếu không nói bây giờ, thì khi lên lớp càng không biết phải nói như thế nào nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ suy tư một lúc, đi vào trọng điểm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Vì tao ghét mày."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ghét lây sang những người ở cạnh mày."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy nghe cứ kỳ quái thế nào ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mày yêu thầm tao, không chiếm được trái tim của tao, nên ăn không được thì đạp đổ?" Duy tự lý giải.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ: "..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong phút chốc Vũ đã nghĩ: không thể để thằng cha tự luyến này làm anh rể mình được!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy đưa tay chọc con Bạc Hà trong lòng Vũ, khiến nó sủa inh ỏi, song mới nghiêm túc quay lại câu chuyện:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ghét tao vì thấy tao đánh người à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ừ."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thảo nào..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thái Duy cách đây một tiếng vẫn còn nghĩ thằng ôn này đơn thuần là kiếm chuyện với toàn nhân loại, chỉ khi nghe lời hắn vạch trần mình trước Quỳnh mới xâu chuỗi lại đầu đuôi sự tình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người bình thường hóng chuyện người ta dăm bữa nửa tháng quên ngay, chỉ riêng Vũ tuy khi ấy vẫn chưa nhập học mà vẫn ghim trong lòng đến từng chi tiết, vậy thì rõ ràng là sự kiện này thực sự đã gây ảnh hưởng đến hắn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bảo sao hôm đầu tiên, sau khi lấy bảng tên về thái độ của Vũ lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra là một thằng nhóc cục tính nhưng ghét bạo lực và yêu hòa bình!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tao cũng không ưa mấy cái trò đánh đấm bạo lực lắm đâu, nhưng có đôi lúc, mày sẽ không kiểm soát được khi thấy những người thân của mày chẳng may..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tao hiểu." Vũ ngắt lời, sau đó tuột tay thả con chó chạy vào trong nhà, thở một hơi dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mày hiểu cái gì?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hiểu cảm giác người thân thuộc với mình bị người ta hiếp đáp, chà đạp. Nhưng lời này nghẹn ở cổ họng Vũ không thể thốt ra thành lời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mà tao nghe nói ở trường cũ mày là trùm hả? Kiểu đánh người như phim chưởng ấy?" Duy tự nhiên hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"À thế cũng không hợp lý. Không thể nào có một người yêu hòa bình mà lại thích gây sự đánh đấm cả."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nhưng mà Chi không thể kể điêu được, Chi nói trước đây mày từng gây chiến khắp nơi, nếu thế thật, thì sao mày lại ghét tao, vì tao cũng giống mày? Thậm chí còn đóe bằng mày."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ê."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ bắt đầu thấy hơi nhức đầu, nhưng thằng cha này miệng lưỡi không dừng lại được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Từ từ, để tao load nốt, hay là mày trước đây đánh đấm chỉ solo tay đôi, nên thấy bọn tao ỷ đông hiếp yếu nên mày khinh?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy tự hỏi xong chặc lưỡi, "Thây kệ, nói chung thì tao ỷ đông thì cũng là vì nghĩa lớn mày hiểu không? Tuy nhiên, là một công dân tốt, chúng ta vẫn phải học theo điều đầu tiên Bác Hồ dạy: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Đánh nhau là xấu lắm. Chỗ anh em, tao khuyên mày chân thành, chúng ta không nên đi ngược lại với đạo lý làm người..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ tự nhiên phì cười, cứ để Duy tiếp tục bài diễn thuyết không hồi kết. Cậu ta nói chán chê không thấy người kia đáp lời mình, lại bó gối ngồi nhìn trời đất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai chàng trai cứ như vậy im lặng một lúc lâu, đến khi Diệp Chi nhìn đồng hồ cảm thấy đã đến giờ cần phải về, mới vội vàng gọi Vũ dắt xe ra cổng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bốn đứa đứng trước cổng nhà Quỳnh, co kéo nhau mãi nhưng chưa đứa nào chịu về, mỗi người mang trong mình một thứ cảm xúc khác nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mai là chủ nhật, Quỳnh cũng không phải đi làm thêm, hay là tụi mình... làm bữa lẩu đi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi đột nhiên cho ý kiến, lắc lư tay Quỳnh, Vũ tất nhiên không phản đối. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, chuyện ăn uống sao có thể phản đối?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ có Duy là chẳng nói năng gì, vì đoán biết câu tiếp theo của Quỳnh sẽ là:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Mai... tao có việc mất rồi, để bữa khác nhé."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diệp Chi giãy nảy, đang định hỏi "việc gì, chủ nhật thì có thể có việc gì" thì đã bị Duy kéo tay ngăn lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ nhìn Quỳnh, mơ hồ có cảm giác trạng thái của cô gái này lúc nào cũng ở quãng giữa, thái độ trước sau đều nhu hòa, đặc biệt là cư xử với tất cả mọi người đều giống nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rõ ràng là thân thiết, nhưng ở mặt nào đó vẫn tạo cho người khác một cảm giác xa cách vô hình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điểm này khiến hắn chợt nhớ đến Đoàn Trung Lâm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước khi Duy lên xe, cậu ta bỗng sực nhớ ra điều gì đột nhiên quay sang Vũ, ném cho hắn một cái thang để trèo xuống, đoán chừng khúc mắc trước đây đều coi như tiêu tán hết sau ngày hôm nay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nào ông em, có gì muốn bày tỏ không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Có."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ nhếch môi, sau đó tuôn một tràng, lưu loát dõng dạc:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thưa bạn Duy, ngày trước tôi lỡ tay làm rơi nước ngọt của bạn Dương vào sọt rác, tôi còn vô tình xúc phạm đến lòng tự tôn, danh dự của bạn, đã vậy còn tỏ thái độ lồi lõm với đám anh em của bạn. Ờ thì tôi ngàn lần xin lỗi bạn, mong bạn hãy rủ lòng từ bi mà tha thứ cho tôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xong hắn quay ngang quay ngửa, phát hiện Lâm không có ở đây, liền hỏi Quỳnh: "Được chưa?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quỳnh và Chi đồng thời rớt cằm. Bốn người dưới ánh đèn hiu hắt trước cửa nhà, mỗi người một biểu cảm khác nhau tự nhiên tạo nên một bầu không khí cực kì quái đản.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Nó... nó lại biết xin lỗi nữa kìa."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi lần thứ hai run rẩy ngã vào lòng Quỳnh, dù cái giọng điệu xin lỗi này cũng không tử tế cho lắm. Nhưng mà có thể để thằng nhãi này thốt ra một lời dài dằng dặc đầy thâm tình như vậy, chắc hẳn là do mùa đông tới nhanh quá đóng băng não của Vũ luôn rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ngoan."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy rất vui vẻ nhận lời xin lỗi copy từ chính mình này, sau đó dặn dò thêm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Từ lần sau con gái chúng mày có đi mua sách ở bên Hoa Giấy thì gọi bọn tao theo cùng. Cái con đường đấy toàn yêu ma quỷ quái gì đâu không. Má ông chủ nào ngu vãi, mở cái hiệu sách ở cái chỗ như cái nghĩa địa đấy bán cho bọn trẻ con."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói tới đây, Chi theo phản xạ đưa tay lên mái tóc của mình, chắn chắn rằng nó vẫn còn nguyên vẹn, nghĩ lại cảnh chiều nay gặp phải, có lẽ do cung phản xạ trong cảm xúc chậm chạp, bấy giờ mới bắt đầu cảm thấy tủi thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Ôi, bạn yêu của tôi, cả ngày không nói năng gì tự nhiên lại khóc rồi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy bật cười đưa tay lên gạt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt Diệp Chi. Con bé như bùng nổ cảm xúc, trước đó còn tươi cười, giờ tự nhiên khóc òa lên ôm chặt lấy Quỳnh, vùi đầu vào vai nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngô Lệ Quỳnh đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vào lưng Chi, nét mặt hiền hòa. Dưới ánh đèn vàng kim, mái tóc đen nhánh cùng hàng mi rủ xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thành Vũ không biết có phải do không đeo kính hay không, hắn ngơ ngẩn nhìn cô bạn cùng bàn của mình, ở góc độ này vừa có phần xa cách lại vừa có phần gần gũi, cảm giác có chút gì đó không chân thực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn ngu ngốc cảm nhận, phong thái của Ngô Lệ Quỳnh rất có dáng vẻ của một người trưởng thành, có sự mềm mại của thiếu nữ, nhưng có sự điềm đạm cứng cáp của một người... chị cả!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có khi nào đây mới là bờ vai vững chãi cho người khác tựa vào giữa bão táp mưa sa, chứ không phải chỉ là một đứa trẻ khờ khạo chỉ chực chờ được che chở.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sự chú ý của Vũ lại chuyển sang mái tóc dài ngang mạn sườn của Quỳnh, nếu như ngày hôm nay người đi mua sách là Quỳnh chứ không phải là Chi, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gái này sống một mình, trùng hợp lại là ngày không cần phải đến quán, cho dù có đi ra ngoài về muộn, thì ai sẽ phát giác ra và chạy đi tìm?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Thành Vũ bỗng nghe lồng ngực mình thịch một tiếng, hắn ngơ ngẩn giữa những cánh hoa giấy đang theo chiều gió nhẹ rơi, vương vấn trên vai mình. Dường như có một hạt giống đang trở mình lăn qua lăn lại, muốn chồi lên khỏi mặt đất chỉ chực nảy mầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kết quả của cuộc hội ngộ này không thuận lợi như mong muốn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duy sau này trưởng thành rồi, cậu ta vẫn nhớ mồn một cái chiều đầu đông năm ấy, cậu ta đã bị Quỳnh cầm chổi quét thẳng ra cửa đuổi về như thế nào sau khi bị nó phát hiện ra nhiều ăn gian nói dối, đi gây chuyện mà dám bảo bị ngã xe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một công dân tốt - nhất định không bao che cho kẻ có tội.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị