Truyện
Trước Sau
LoveLove · Im_a_Holmesian · 9/7/2024 6:07:07 AM · 0 0

Chương 11

Cô nhân viên đẩy xe chật vật đứng lên, cuống quít nói xin lỗi hai người. Edwin và Edward đều xua tay. Edward ngồi xuống giúp cô gái gom những bó hoa vương vãi vào xe, nhưng nước đổ trên sàn thì không gom vào được.

Bình luận đoạn
Cô nhân viên đẩy xe chật vật đứng lên, cuống quít nói xin lỗi hai người. Edwin và Edward đều xua tay. Edward ngồi xuống giúp cô gái gom những bó hoa vương vãi vào xe, nhưng nước đổ trên sàn thì không gom vào được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin chọn mua mấy bông hoa thược dược màu nhạt khá trang nhã cùng với mấy bông hoa màu sắc cầu kì hơn. Hai người trả tiền rồi bước ra khỏi cửa hàng hoa.

Bình luận đoạn
Edwin chọn mua mấy bông hoa thược dược màu nhạt khá trang nhã cùng với mấy bông hoa màu sắc cầu kì hơn. Hai người trả tiền rồi bước ra khỏi cửa hàng hoa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngồi trong xe, Edward im lặng không nói gì. Chuyện khi nãy khiến cậu có phần bối rối. Edward không thích việc người khác chạm vào cơ thể mình, trừ những người thân mật. Nhưng khi nãy, Edwin vòng tay ôm eo cậu kéo ra phía sau, cậu không cảm thấy ghét bỏ như đã tưởng. "Đây là cảm xúc rất bình thường, rất rất bình thường, Eddie à. Hồi trước khi còn yêu Richard, mày cũng thích được anh ta ôm đấy." Edward an ủi bản thân.

Bình luận đoạn
Ngồi trong xe, Edward im lặng không nói gì. Chuyện khi nãy khiến cậu có phần bối rối. Edward không thích việc người khác chạm vào cơ thể mình, trừ những người thân mật. Nhưng khi nãy, Edwin vòng tay ôm eo cậu kéo ra phía sau, cậu không cảm thấy ghét bỏ như đã tưởng. "Đây là cảm xúc rất bình thường, rất rất bình thường, Eddie à. Hồi trước khi còn yêu Richard, mày cũng thích được anh ta ôm đấy." Edward an ủi bản thân.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin dù lái xe nhưng không hề bỏ sót một biểu cảm trên mặt nào của Edward. Khác với cậu, Edwin không ngại việc tiếp xúc gần gũi với người khác. Nhưng thế quái nào mà khi nãy anh hành động tự nhiên như vậy chứ, biết rõ cậu có thể tránh được xe hoa đó mà anh vẫn đưa tay kéo cậu về phía sau để tránh.

Bình luận đoạn
Edwin dù lái xe nhưng không hề bỏ sót một biểu cảm trên mặt nào của Edward. Khác với cậu, Edwin không ngại việc tiếp xúc gần gũi với người khác. Nhưng thế quái nào mà khi nãy anh hành động tự nhiên như vậy chứ, biết rõ cậu có thể tránh được xe hoa đó mà anh vẫn đưa tay kéo cậu về phía sau để tránh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai con người đầy suy tư đi vào nhà. Edwin mang túi nguyên liệu nấu ăn và con cá, còn Edward mang theo bó hoa. Anh đặt túi nguyên liệu và con cá xuống chiếc bàn trong bếp, còn cậu mang lọ hoa vào thay.

Bình luận đoạn
Hai con người đầy suy tư đi vào nhà. Edwin mang túi nguyên liệu nấu ăn và con cá, còn Edward mang theo bó hoa. Anh đặt túi nguyên liệu và con cá xuống chiếc bàn trong bếp, còn cậu mang lọ hoa vào thay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin cắt hoa còn Edward cắm từng bông hoa vào bình. Hai người chìm vào bầu không khí im lặng cho đến khi Edwin cất tiếng:

Bình luận đoạn
Edwin cắt hoa còn Edward cắm từng bông hoa vào bình. Hai người chìm vào bầu không khí im lặng cho đến khi Edwin cất tiếng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hình như bố cục của chúng không ổn lắm, anh chưa hiểu ý tưởng của em, em giải thích một chút được không?

Bình luận đoạn
“Hình như bố cục của chúng không ổn lắm, anh chưa hiểu ý tưởng của em, em giải thích một chút được không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không có ý tưởng gì đâu ạ, em nhầm thôi.” Edward vội đính chính, cậu đưa bông hoa lên ướm vào bình, sau đó nói với Edwin, "Anh cắt bớt đi nhé, khoảng một inch."

Bình luận đoạn
“Không có ý tưởng gì đâu ạ, em nhầm thôi.” Edward vội đính chính, cậu đưa bông hoa lên ướm vào bình, sau đó nói với Edwin, "Anh cắt bớt đi nhé, khoảng một inch."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin gật đầu, cầm kéo cắt.

Bình luận đoạn
Edwin gật đầu, cầm kéo cắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward nhận bông hoa cắm vào bình, cậu ngập ngừng một chút rồi nói:

Bình luận đoạn
Edward nhận bông hoa cắm vào bình, cậu ngập ngừng một chút rồi nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chuyện em sợ cá cũng bắt nguồn từ lâu lắm rồi, khi em còn ở trại trẻ mồ côi cơ.”

Bình luận đoạn
“Chuyện em sợ cá cũng bắt nguồn từ lâu lắm rồi, khi em còn ở trại trẻ mồ côi cơ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin lắng nghe, rồi đột nhiên ngắt lời:

Bình luận đoạn
Edwin lắng nghe, rồi đột nhiên ngắt lời:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Khoan, trại trẻ mồ côi á? Em mồ côi cha mẹ à?” Nhận ra mình đã thất lễ, anh hạ giọng, “Xin lỗi em, anh không kiềm chế được.”

Bình luận đoạn
“Khoan, trại trẻ mồ côi á? Em mồ côi cha mẹ à?” Nhận ra mình đã thất lễ, anh hạ giọng, “Xin lỗi em, anh không kiềm chế được.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không sao đâu mà.” Edward miết miết cành hoa trong tay, “Em không biết ba em là ai, cũng chưa gặp mẹ bao giờ. Em được các cô nuôi kể lại rằng mẹ em đến trại trẻ mồ côi vào một đêm mưa rất to. Em được sinh ra, nhưng bà ấy thì không sống được. Trước khi chết, bà ấy đặt tên em là Edward, lấy họ và tên đệm của bà ấy, tức Jenner Watson."

Bình luận đoạn
“Không sao đâu mà.” Edward miết miết cành hoa trong tay, “Em không biết ba em là ai, cũng chưa gặp mẹ bao giờ. Em được các cô nuôi kể lại rằng mẹ em đến trại trẻ mồ côi vào một đêm mưa rất to. Em được sinh ra, nhưng bà ấy thì không sống được. Trước khi chết, bà ấy đặt tên em là Edward, lấy họ và tên đệm của bà ấy, tức Jenner Watson."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu ngước lên nhìn anh, mỉm cười:

Bình luận đoạn
Cậu ngước lên nhìn anh, mỉm cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nên tên đầy đủ của em là Edward Jenner Watson.”

Bình luận đoạn
“Nên tên đầy đủ của em là Edward Jenner Watson.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin hơi tái mặt. Trước đây anh không hề biết mồ côi là gì, cũng không hiểu thế nào là không có cha mẹ. Vì thế khi nghe Edward nói, anh có cảm giác hơi sợ hãi, cũng hơi khó chịu.

Bình luận đoạn
Edwin hơi tái mặt. Trước đây anh không hề biết mồ côi là gì, cũng không hiểu thế nào là không có cha mẹ. Vì thế khi nghe Edward nói, anh có cảm giác hơi sợ hãi, cũng hơi khó chịu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward ngửa đầu ra sau, kể tiếp:

Bình luận đoạn
Edward ngửa đầu ra sau, kể tiếp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hồi em lên ba tuổi ấy mà, em có vô tình gây mâu thuẫn với một nhóm bạn cùng lớp. Đại khái là em ít tuổi hơn các anh ấy, mà điểm còn cao hơn, cô giáo cũng thiên vị hơn một chút, cho nên là bọn họ bàn nhau dằn mặt em.”

Bình luận đoạn
“Hồi em lên ba tuổi ấy mà, em có vô tình gây mâu thuẫn với một nhóm bạn cùng lớp. Đại khái là em ít tuổi hơn các anh ấy, mà điểm còn cao hơn, cô giáo cũng thiên vị hơn một chút, cho nên là bọn họ bàn nhau dằn mặt em.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin bấm ngón tay đếm:

Bình luận đoạn
Edwin bấm ngón tay đếm:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tính ra em nhảy tận ba lớp à. Như vậy không phải là một đám nhóc sáu tuổi đi bắt nạt một đứa con nít ba tuổi sao?”

Bình luận đoạn
“Tính ra em nhảy tận ba lớp à. Như vậy không phải là một đám nhóc sáu tuổi đi bắt nạt một đứa con nít ba tuổi sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward mím môi cười:

Bình luận đoạn
Edward mím môi cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh à, thật ra sáu tuổi cũng chả khác gì ba tuổi hết. Sau này bọn họ kể là xem trên TV, định hù em một chút, nhưng mà không ngờ...không ngờ…”

Bình luận đoạn
“Anh à, thật ra sáu tuổi cũng chả khác gì ba tuổi hết. Sau này bọn họ kể là xem trên TV, định hù em một chút, nhưng mà không ngờ...không ngờ…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin nhìn cậu, tò mò hỏi:

Bình luận đoạn
Edwin nhìn cậu, tò mò hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không ngờ gì cơ?”

Bình luận đoạn
“Không ngờ gì cơ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọng Edward nhỏ hẳn đi:

Bình luận đoạn
Giọng Edward nhỏ hẳn đi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em bị bọn họ dồn về phía hồ, sợ quá nên trượt chân, ngã xuống hồ. Mà cái hồ hồi đó đối với em nó sâu không kể xiết, mà bây giờ, em đo thử, thật ra anh kiễng chân hết cỡ là cũng đủ thở rồi.”

Bình luận đoạn
“Em bị bọn họ dồn về phía hồ, sợ quá nên trượt chân, ngã xuống hồ. Mà cái hồ hồi đó đối với em nó sâu không kể xiết, mà bây giờ, em đo thử, thật ra anh kiễng chân hết cỡ là cũng đủ thở rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin tính toán một chút, anh cao khoảng bảy mươi sáu inches, kiễng chân lên là được gần tám mươi inches, tức là khoảng hai mét. Mà hồi đó Edward có lẽ còn nhỏ xíu. Anh đột nhiên không dám nghĩ nữa.

Bình luận đoạn
Edwin tính toán một chút, anh cao khoảng bảy mươi sáu inches, kiễng chân lên là được gần tám mươi inches, tức là khoảng hai mét. Mà hồi đó Edward có lẽ còn nhỏ xíu. Anh đột nhiên không dám nghĩ nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward rùng mình khi nhớ lại cảm giác chơi vơi trong nước, không thể hít thở, càng giãy dụa càng vô vọng. Edwin nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, hỏi khẽ:

Bình luận đoạn
Edward rùng mình khi nhớ lại cảm giác chơi vơi trong nước, không thể hít thở, càng giãy dụa càng vô vọng. Edwin nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, hỏi khẽ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhưng mà rơi xuống nước thì liên quan gì đến việc em sợ cá?”

Bình luận đoạn
“Nhưng mà rơi xuống nước thì liên quan gì đến việc em sợ cá?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward cũng nắm lấy bàn tay đang ủ lấy tay mình của Edwin:

Bình luận đoạn
Edward cũng nắm lấy bàn tay đang ủ lấy tay mình của Edwin:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hồ đó là của viện trưởng cũ, chồng của viện trưởng hiện tại. Do đau lòng vì người chồng đã mất cho nên bà ấy không đoái hoài đến cái hồ ấy, chỉ cho người cho cá ăn. Dần dà không hiểu sao có mấy giống cá lạ lẫn vào, đám cá ấy háu ăn lắm, em rơi xuống liền bị chúng rỉa. Lúc đấy em vừa sợ vừa đau. Từ đó về sau, cứ thấy cá là em sợ, kể cả những loài chỉ ăn sinh vật phù du em cũng sợ.” Cậu bật cười đầy mỉa mai, “Khi đó em còn không dám mở mắt, vì mở ra là sẽ thấy chúng lao đến, giống như sẽ rỉa cả mắt em ấy.”

Bình luận đoạn
“Hồ đó là của viện trưởng cũ, chồng của viện trưởng hiện tại. Do đau lòng vì người chồng đã mất cho nên bà ấy không đoái hoài đến cái hồ ấy, chỉ cho người cho cá ăn. Dần dà không hiểu sao có mấy giống cá lạ lẫn vào, đám cá ấy háu ăn lắm, em rơi xuống liền bị chúng rỉa. Lúc đấy em vừa sợ vừa đau. Từ đó về sau, cứ thấy cá là em sợ, kể cả những loài chỉ ăn sinh vật phù du em cũng sợ.” Cậu bật cười đầy mỉa mai, “Khi đó em còn không dám mở mắt, vì mở ra là sẽ thấy chúng lao đến, giống như sẽ rỉa cả mắt em ấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin vòng tay ôm lấy vai Edward. Anh hỏi khẽ:

Bình luận đoạn
Edwin vòng tay ôm lấy vai Edward. Anh hỏi khẽ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đám nhóc bắt nạt em thì thế nào? Chúng cũng bị xử lý chứ?”

Bình luận đoạn
“Đám nhóc bắt nạt em thì thế nào? Chúng cũng bị xử lý chứ?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không.” Edward đáp, “Em có mách với giáo viên đâu.”

Bình luận đoạn
“Không.” Edward đáp, “Em có mách với giáo viên đâu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tại sao?” Edwin ngạc nhiên

Bình luận đoạn
“Tại sao?” Edwin ngạc nhiên

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward vô thức dựa đầu lên vai Edwin, nhoẻn cười:

Bình luận đoạn
Edward vô thức dựa đầu lên vai Edwin, nhoẻn cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vì khi em ngã xuống nước, bọn họ đứng trơ ra một lúc vì sợ hãi. Sau đó thì một người trong số họ đột nhiên cúi xuống, chìa hai tay cho em nắm rồi kéo lên, nhưng mà thành bể trơn trượt nên anh ấy suýt nữa ngã xuống cùng với em. Những người còn lại liền hò nhau ôm ngang lưng anh ấy kéo ra sau. Vật lộn một lúc em mới được kéo lên bờ. Sau đó thì em ngất đi mất nên không biết gì cả. Em chỉ được nghe kể lại là bọn họ ôm em về kí túc xá, giúp em thay đồ. Sau đó còn tụ họp lại xin lỗi em.”

Bình luận đoạn
“Vì khi em ngã xuống nước, bọn họ đứng trơ ra một lúc vì sợ hãi. Sau đó thì một người trong số họ đột nhiên cúi xuống, chìa hai tay cho em nắm rồi kéo lên, nhưng mà thành bể trơn trượt nên anh ấy suýt nữa ngã xuống cùng với em. Những người còn lại liền hò nhau ôm ngang lưng anh ấy kéo ra sau. Vật lộn một lúc em mới được kéo lên bờ. Sau đó thì em ngất đi mất nên không biết gì cả. Em chỉ được nghe kể lại là bọn họ ôm em về kí túc xá, giúp em thay đồ. Sau đó còn tụ họp lại xin lỗi em.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin hỏi tiếp:

Bình luận đoạn
Edwin hỏi tiếp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em thực sự tha thứ cho họ à? Sau đó giáo viên có hỏi không?”

Bình luận đoạn
“Em thực sự tha thứ cho họ à? Sau đó giáo viên có hỏi không?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có chứ. Nhưng mà em nói là em chơi với các anh ấy, thấy khu vực trước hồ khá rộng nên chạy vào chơi. Vì giẫm phải thành hồ phủ đầy rêu nên mới ngã, còn bọn họ sợ quá nên một lúc mới kéo em lên được.” Edward nhìn Edwin, tỏ ý rằng che lấp sự thật cũng dễ thôi

Bình luận đoạn
“Có chứ. Nhưng mà em nói là em chơi với các anh ấy, thấy khu vực trước hồ khá rộng nên chạy vào chơi. Vì giẫm phải thành hồ phủ đầy rêu nên mới ngã, còn bọn họ sợ quá nên một lúc mới kéo em lên được.” Edward nhìn Edwin, tỏ ý rằng che lấp sự thật cũng dễ thôi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao em tha thứ cho đám nhóc đó dễ dàng vậy?” Anh càng sửng sốt

Bình luận đoạn
“Sao em tha thứ cho đám nhóc đó dễ dàng vậy?” Anh càng sửng sốt

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Trại trẻ mồ côi khi đó không có nhiều nhân viên giỏi nghiệp vụ sư phạm, càng không có ai học tâm lý giáo dục, bọn họ gây ra chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có thể bị đuổi đi đấy. Em thì biết bọn họ không cố ý đẩy em xuống, hơn nữa sau đó cũng được bọn họ cứu rồi, nên không đi nói hết với giáo viên nữa. Đến bây giờ em vẫn thấy đó là quyết định hết sức đúng đắn.” Khoé môi Edward xuất hiện một nụ cười hiền lành hết sức.

Bình luận đoạn
“Trại trẻ mồ côi khi đó không có nhiều nhân viên giỏi nghiệp vụ sư phạm, càng không có ai học tâm lý giáo dục, bọn họ gây ra chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có thể bị đuổi đi đấy. Em thì biết bọn họ không cố ý đẩy em xuống, hơn nữa sau đó cũng được bọn họ cứu rồi, nên không đi nói hết với giáo viên nữa. Đến bây giờ em vẫn thấy đó là quyết định hết sức đúng đắn.” Khoé môi Edward xuất hiện một nụ cười hiền lành hết sức.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù vậy, Edwin vẫn không nén nổi lo lắng:

Bình luận đoạn
Dù vậy, Edwin vẫn không nén nổi lo lắng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vậy bây giờ bọn họ thế nào?”

Bình luận đoạn
“Vậy bây giờ bọn họ thế nào?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bọn họ đều trở thành bạn em, em vẫn giữ được liên lạc với các anh ấy.” Nói đến đây, cổ họng cậu nghẹn nhưng vẫn cố giữ cho giọng nói không run rẩy, Edwin không cần thiết phải biết hết, “Em đã nói là chưa từng hối hận vì ém nhẹm mọi sự mà.”

Bình luận đoạn
“Bọn họ đều trở thành bạn em, em vẫn giữ được liên lạc với các anh ấy.” Nói đến đây, cổ họng cậu nghẹn nhưng vẫn cố giữ cho giọng nói không run rẩy, Edwin không cần thiết phải biết hết, “Em đã nói là chưa từng hối hận vì ém nhẹm mọi sự mà.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin thở dài:

Bình luận đoạn
Edwin thở dài:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Còn vấn đề sợ cá thì em không giải quyết được sao?”

Bình luận đoạn
“Còn vấn đề sợ cá thì em không giải quyết được sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward lắc đầu, sau đó lại gật đầu:

Bình luận đoạn
Edward lắc đầu, sau đó lại gật đầu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Phải, em không làm gì được. Nhưng mà thầy giáo của em khi dạy võ cho em đã nói với em là em sợ cá, chi bằng nói là em sợ cảm giác bị uy hiếp đến tính mạng. Vậy hãy lấy nó làm động lực, để em không rơi vào tình huống đó thêm một lần nào nữa.

Bình luận đoạn
“Phải, em không làm gì được. Nhưng mà thầy giáo của em khi dạy võ cho em đã nói với em là em sợ cá, chi bằng nói là em sợ cảm giác bị uy hiếp đến tính mạng. Vậy hãy lấy nó làm động lực, để em không rơi vào tình huống đó thêm một lần nào nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đó là một người thầy tốt.” Edwin trầm ngâm

Bình luận đoạn
“Đó là một người thầy tốt.” Edwin trầm ngâm

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward, rút nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay Edwin, dịu dàng gọi anh:

Bình luận đoạn
Edward, rút nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay Edwin, dịu dàng gọi anh:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tán gẫu như vậy đủ rồi, đi nấu cơm thôi anh.”

Bình luận đoạn
“Tán gẫu như vậy đủ rồi, đi nấu cơm thôi anh.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Phải rồi nhỉ, ann đãng trí quá.” Edwin cũng vội đứng lên theo cậu.

Bình luận đoạn
“Phải rồi nhỉ, ann đãng trí quá.” Edwin cũng vội đứng lên theo cậu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai người cùng nhau nấu bữa tối. Khi Edward đang đổ nước vào nồi thì thấy có cái gì đó mềm mềm âm ấm cọ vào chân. Cậu cúi đầu, là Hippocrates. Edwin tỏ vẻ hứng thú nhìn xuống cục bông màu đen tuyền đang cọ cọ Edward, anh cúi đầu gọi nó:

Bình luận đoạn
Hai người cùng nhau nấu bữa tối. Khi Edward đang đổ nước vào nồi thì thấy có cái gì đó mềm mềm âm ấm cọ vào chân. Cậu cúi đầu, là Hippocrates. Edwin tỏ vẻ hứng thú nhìn xuống cục bông màu đen tuyền đang cọ cọ Edward, anh cúi đầu gọi nó:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Hippie, ra đây nào!”

Bình luận đoạn
“Hippie, ra đây nào!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hippocrates e dè nhìn Edwin, Edward đá nhẹ vào chân nó:

Bình luận đoạn
Hippocrates e dè nhìn Edwin, Edward đá nhẹ vào chân nó:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chú Edwin gọi kìa, con mau trả lời đi.”

Bình luận đoạn
“Chú Edwin gọi kìa, con mau trả lời đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin ngồi xổm xuống vuốt ve sống lưng của Hippocrates, cọ xát góc tai. Hippocrates hừ hừ, coi như ông chú này biết lấy lòng, nó cũng có thể cho phép anh cọ thêm một lát nữa.

Bình luận đoạn
Edwin ngồi xổm xuống vuốt ve sống lưng của Hippocrates, cọ xát góc tai. Hippocrates hừ hừ, coi như ông chú này biết lấy lòng, nó cũng có thể cho phép anh cọ thêm một lát nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward xua Hippocrates:

Bình luận đoạn
Edward xua Hippocrates:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mau ra ngoài để ba và chú nấu cơm. Con ở đây nhỡ ngã nhỡ đổ cái gì là ba sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”

Bình luận đoạn
“Mau ra ngoài để ba và chú nấu cơm. Con ở đây nhỡ ngã nhỡ đổ cái gì là ba sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hippocrates lủi thủi chạy ra ngoài.

Bình luận đoạn
Hippocrates lủi thủi chạy ra ngoài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin mím môi cười không nói gì. Anh quay đầu cắt thịt bò. Edward đổ nước vào nồi rồi quay ra nhìn anh. Edwin ngẩng đầu hỏi cậu:

Bình luận đoạn
Edwin mím môi cười không nói gì. Anh quay đầu cắt thịt bò. Edward đổ nước vào nồi rồi quay ra nhìn anh. Edwin ngẩng đầu hỏi cậu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao thế em?”

Bình luận đoạn
“Sao thế em?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward bước đến gần anh, chỉ vào mấy miếng thịt bò:

Bình luận đoạn
Edward bước đến gần anh, chỉ vào mấy miếng thịt bò:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh cắt đúng rồi, nhưng mà em còn biết cách này hay hơn này.”

Bình luận đoạn
“Anh cắt đúng rồi, nhưng mà em còn biết cách này hay hơn này.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin cúi đầu nhìn cậu:

Bình luận đoạn
Edwin cúi đầu nhìn cậu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em chỉ cho anh đi.”

Bình luận đoạn
“Em chỉ cho anh đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward cầm lấy con dao, nhưng ngặt nỗi, cậu bị gãy cánh tay còn lại, không giữ miếng thịt được. Edwin liền dùng tay giữ cho cậu. Cậu đưa từng mũi dao, trong chốc lát, miếng thịt bò được cắt đều tăm tắp. Edward vừa xoay con dao trong tay vừa nói:

Bình luận đoạn
Edward cầm lấy con dao, nhưng ngặt nỗi, cậu bị gãy cánh tay còn lại, không giữ miếng thịt được. Edwin liền dùng tay giữ cho cậu. Cậu đưa từng mũi dao, trong chốc lát, miếng thịt bò được cắt đều tăm tắp. Edward vừa xoay con dao trong tay vừa nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cắt như vậy dễ ngấm gia vị hơn, ăn cũng ngon hơn đấy.”

Bình luận đoạn
“Cắt như vậy dễ ngấm gia vị hơn, ăn cũng ngon hơn đấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin cầm lấy con dao trong tay Edward, mỉm cười:

Bình luận đoạn
Edwin cầm lấy con dao trong tay Edward, mỉm cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Anh hiểu rồi, cảm ơn em.”

Bình luận đoạn
“Anh hiểu rồi, cảm ơn em.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh vừa rửa dao vừa hỏi:

Bình luận đoạn
Anh vừa rửa dao vừa hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Em từng đi học nấu ăn à? Anh thấy em chỉ dẫn người khác nấu ăn rất giỏi.”

Bình luận đoạn
“Em từng đi học nấu ăn à? Anh thấy em chỉ dẫn người khác nấu ăn rất giỏi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vâng, hồi em còn học đại học có đi làm thêm ở một quán ăn. Bếp trưởng ở đó tốt lắm, ông ấy dạy em làm rất nhiều món.” Edward trả lời anh

Bình luận đoạn
“Vâng, hồi em còn học đại học có đi làm thêm ở một quán ăn. Bếp trưởng ở đó tốt lắm, ông ấy dạy em làm rất nhiều món.” Edward trả lời anh

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin nhìn con dao thái thịt trong tay, cười tủm tỉm:

Bình luận đoạn
Edwin nhìn con dao thái thịt trong tay, cười tủm tỉm:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ba anh không giỏi nấu ăn, trong khi mẹ anh nấu rất ngon. Nhưng mà ông ấy toàn tranh nấu cơm với mẹ nên anh ít khi được ăn cơm mẹ nấu.” Anh cất con dao vào giá đỡ, “Có một lần ba anh thái rau, bị dao cắt vào tay rất đau, nhưng mà ông ấy vẫn tươi cười bảo bọn anh lấy giúp băng để băng lại, anh hỏi ông ấy vì sao không kêu đau, ông ấy trả lời: "Ba mà kêu đau thì mẹ con sẽ lo chết mất."

Bình luận đoạn
“Ba anh không giỏi nấu ăn, trong khi mẹ anh nấu rất ngon. Nhưng mà ông ấy toàn tranh nấu cơm với mẹ nên anh ít khi được ăn cơm mẹ nấu.” Anh cất con dao vào giá đỡ, “Có một lần ba anh thái rau, bị dao cắt vào tay rất đau, nhưng mà ông ấy vẫn tươi cười bảo bọn anh lấy giúp băng để băng lại, anh hỏi ông ấy vì sao không kêu đau, ông ấy trả lời: "Ba mà kêu đau thì mẹ con sẽ lo chết mất."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward đổ đống rau củ vào nồi, đồng thời bắc chào lên bếp và cho dầu ăn. Cậu nói khẽ:

Bình luận đoạn
Edward đổ đống rau củ vào nồi, đồng thời bắc chào lên bếp và cho dầu ăn. Cậu nói khẽ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ba anh có vẻ rất yêu thương vợ con. Gia đình anh hạnh phúc quá.”

Bình luận đoạn
“Ba anh có vẻ rất yêu thương vợ con. Gia đình anh hạnh phúc quá.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edwin chợt nhớ ra mình lỡ lời, anh bối rối xin lỗi:

Bình luận đoạn
Edwin chợt nhớ ra mình lỡ lời, anh bối rối xin lỗi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Xin lỗi nhé, anh vô ý quá, lại nói điều không nên nói.”

Bình luận đoạn
“Xin lỗi nhé, anh vô ý quá, lại nói điều không nên nói.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Edward cười cười:

Bình luận đoạn
Edward cười cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không sao đâu, gia đình hạnh phúc là việc rất tốt mà.” Cậu cúi xuống gạt chỗ thịt bò vào bát, “Là em em cũng khoe vậy, anh à.”

Bình luận đoạn
“Không sao đâu, gia đình hạnh phúc là việc rất tốt mà.” Cậu cúi xuống gạt chỗ thịt bò vào bát, “Là em em cũng khoe vậy, anh à.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!