Chương 11
La Đại Ngư gần đây buôn dấm rất tốt, cứ mỗi khi hắn định tiếp cận tiểu Bách Lý sẽ đúng lúc nhiều ra thêm một Tư Không Trường Phong chen vào giữa. Giống như hiện giờ trời đã tối, bốn người quyết định sẽ dừng chân một chút, Tư Không Trường Phong vén rèm thò đầu ra ngoài ngó, Bách Lý Đông Quân cũng học theo ló đầu ra mặc dù y cái gì cũng không nhìn thấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La Đại Ngư vừa nhìn thấy y ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng xòe tay:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Để ta đỡ ngươi”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong thấy tay hắn vươn tới tức thì tròn mắt ho nhẹ một tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“La công tử, cảm tạ”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau đó gã rất không tình nguyện bám vào tay hắn nhảy xuống thuận tiện kéo luôn người xuống tiếp tục nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta trông chỗ kia được đấy, làm phiền La công tử rồi giúp ta trải tấm thảm này ra làm chỗ ngồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La công tử cố gắng nở nụ cười trật khớp hàm nhìn Tư Không Trường Phong trân trối nghiến răng đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không phiền, không phiền”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân không thấy tình huống hai người ngây thơ gọi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trường Phong”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong vênh mặt có chút đắc ý nhìn bóng lưng cứng ngắc của vị La công tử nọ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ey, ta đây bên này”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gã kéo cổ tay y đặt lên vai mình, Bách Lý Đông Quân theo hướng đó bám vào vai Tư Không Trường Phong vững vàng nằm trên lưng gã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đông Quân trời tối rồi, ta đưa huynh ra ngoài hóng gió một chút, đợi ta đi lấy chút củi nhóm lửa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôn Lạc Ngọc theo hai người đi xuống:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trên xe ngựa có đồ ăn, Đông Quân có muốn uống chút rượu Tương Mai không? Nương lấy cho con nhé. Rượu này nhẹ nhàng còn có thuốc bổ bên trong có thể uống chút cho ấm người.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn kéo áo choàng gật đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nương cảm ơn người.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La công tử bận rộn thu dọn chỗ ngồi vừa thẳng lưng muốn giúp Tư Không Trường Phong đỡ Bách Lý Đông Quân xuống lại bất giác thấy y nắm chặt vai gã ánh mắt vô thần chớp chớp có chút sợ hãi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đệ sẽ không thả ta xuống chỗ nào kỳ lạ chứ? Ví dụ như để trả thù vụ ta để đệ một mình ở thành Tuyết Nguyệt”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đồ không có lương tâm nhà huynh, thì ra huynh còn biết nghĩ như vậy hả? Đúng rồi ta sẽ thả huynh xuống hồ đấy Đại thành chủ”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân cười tinh nghịch:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ai ya nương đệ ấy ức hiếp ta, để xem nương ta có độc chết đệ không.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Được rồi tổ tông của ta, ta thua huynh được chưa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nghe tới Ôn Lạc Ngọc Tư Không Trường Phong đã co rụt lại sợ hãi. Bàn tay đưa ra đón lấy tiểu Bách Lý của ai kia bị một màn cười nói trêu ghẹo của hai người kia làm cho hóa tro tàn. Tư Không Trường Phong lườm La công tử một cái né hắn rồi nhẹ nhàng đặt y xuống thảm trải sẵn. La công tử giống như mất mát ngồi một góc cầm cành cây chọc xuống đất vẽ vòng tròn u ám.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong đặt một bịch hạt dẻ bóc sẵn trong lòng tiểu Bách Lý rồi nói sẽ đi săn thứ gì đó hoặc nhìn xung quanh xem có gì không rồi bỏ đi, trước khi đi gã còn phải ném cho La công tử kia một ánh mắt bất hảo. Ôn Lạc Ngọc ở một bên rót rượu ra một cái cốc bằng đồng đặt trên ngọn lửa La công tử mới nhóm. Lúc này vị La công tử kia mới rón rén lại gần y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bách Lý tiểu công tử, đôi mắt của ngươi?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Bách Lý yên lặng nhét hạt dẻ vào miệng làm hai má phình lên bị hỏi bất ngờ mở đôi mắt to tròn hết sức đáng yêu nhìn vô định:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta không nhìn thấy gì, cũng sắp chết rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôn Lạc Ngọc vừa nghe con trai nói ra câu này đã tới búng vào trán y làm y nhăn mặt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nói gì vậy? Mau phi phi phi”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nương…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân dẩu môi xoa trán, Nàng nhéo một bên má của y:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhanh”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ò phi phi phi”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Bách Lý không tình nguyện nói, trong bụng nghĩ sao cảnh này có chút quen ta. La công tử vừa nghe tới y không nhìn thấy gì trong lòng khó chịu như bị một mũi tên khoét, cũng may Ôn Lạc Ngọc lại ngồi xuống một bên nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không giấu ngươi con ta mắc phải trọng bệnh, chúng ta đang trên đường cầu y.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La công tử giống như rất cố chấp tiếp tục hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy bệnh này có thể chữa khỏi?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có thể, nếu ông trời dám bắt con ta đi trước ta, ta sẽ tới diêm vương điện đòi người.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe xong câu này hắn mới ở một nơi không ai biết thở ra một cái nhẹ lòng. Tiểu Bách Lý lần mò chạm vào vạt áo hắn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“La công tử, có phải chúng ta quen biết nhau? Sao ta thấy ngươi có chút quen thuộc.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La công tử nhếch khóe miệng, nếu có một cái đuôi chó ở đây thì hắn đúng là đang ngoãy tới tận trời, tiểu Bách Lý cư nhiên vẫn nhận ra hắn dù hắn đã cải trang đổi giọng. La công tử hít một hơi mới nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không có chỉ là bình thủy tương phùng, tiểu công tử đây là cố ý muốn làm thân ta sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ai thèm, ngươi nói rất giống một người bạn của ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La công tử giật nhẹ tai rất quan tâm mà hỏi tiếp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Người bạn của ngươi? Người đó như thế nào?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiểu Bách Lý tựa như đang chìm vào hồi ức xa xăm nào đó hoặc y đang rất rối trí, bỗng nhiên y im lặng rất lâu cuối cùng mới đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Là trúc mã của ta, chúng ta quen nhau từ nhỏ, ta luôn coi huynh ấy là chí hữu có thể vào sinh ra tử, là kiểu huynh đệ tốt nhất thế gian nhưng sau đó huynh ấy không muốn làm bạn với ta nữa. Ta thấy rất buồn mà cũng không buồn lắm, rất mâu thuẫn. Tóm lại giờ ta không thể hiểu mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì, ta có chút sợ hãi cũng có chút chờ mong…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Rượu ấm rồi mau thử.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôn Lạc Ngọc đúng lúc cắt ngang y đưa tới một chén rượu nhỏ bằng bạch ngọc, rượu bên trong oánh nhuận trong suốt chỉ cần nhìn cũng thấy ngon. Bách Lý Đông Quân uống một chén, hương vị ngọt ngào lan tỏa, y chợt nghĩ thực ra y cũng có một chút một chút nào đó yêu Vân ca, giống như loại rượu này vậy rất dịu dàng và ngọt ngào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La công tử vừa đinh hỏi thêm, đang nghiêng người gần y thì một con gà rừng thình lình xuất hiện, Tư Không Trường Phong chui vào giữa miệng không khách khí nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Làm phiền nhường đường một chút.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trường Phong?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Xem đây ta sẽ nướng gà cho huynh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bách Lý Đông Quân không nhìn thấy nhưng vẫn chuẩn xác gõ vào gáy gã một cái:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đừng có làm mỹ thực khóc vì đệ, lần trước còn chưa đủ, cái tài nấu nướng dở tệ của đệ ta không chịu đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La công tử cầm lấy còn gà cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vẫn là để ta đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hắn thuần thục làm sạch gà sau đó móc trong ngực ra một đống gia vị tẩm ướp cuối cùng cho lên lửa, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa. Bách Lý Đông Quân hít lấy mùi hương hai mắt không nhìn được cũng phát sáng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thơm vậy, La công tử huynh quả thật rất giống người bạn kia của ta.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thế gian vốn rộng, người nấu ăn giỏi nhiều vô số có gì mà lạ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong dẩu mỏ nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
—
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bốn người thuận lợi đi thêm vài ngày thì tới một trấn nhỏ, Tư Không Trường Phong lay lay Bách Lý Đông Quân đang ngủ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dậy thôi, Đông Quân tới trấn rồi, mau xuống xe nay chúng ta sẽ ngủ ở khách điếm không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trấn nhỏ này khá yên bình, mọi người dường như sắp có một lễ hội nào đó, trên các sạp hàng bày toàn đèn hoa đẹp mắt. Bách Lý Đông Quân tựa như một con thú nhỏ vùi vào lớp lông ấm áp hàm hồ nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không muốn, ta rất mệt cho ta ngủ thêm chút nữa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Huynh đã ngủ nửa ngày rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải Tư Không Trường Phong không muốn cho y ngủ nhưng gã nhận ra càng ngày y càng ngủ nhiều, thường cả ngày chỉ được vài canh giờ hoạt bát nghịch ngợm còn lại sẽ yên lặng ngủ, gã có một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Nghĩ bụng lại tiếp tục gọi, Bách Lý Đông Quân sống chết không rời cái chăn lông. Bỗng nhiên La công tử ở nơi nào nhảy vào dưới ánh mắt hoảng hốt của Tư Không Trường Phòng ôm cả người cả chăn lên, Tư Không Trường Phong như một con mèo bị giẫm đuôi nhảy lên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi Ngươi ngươi… mau thả y xuống. Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy chữ cuối gã dùng khẩu hình miệng vì sợ y nghe thấy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Diệp Đỉnh Chi đồ hỗn đản nhà ngươi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
La công tử không những không sợ còn mỉm cười đầy thách thức cũng dùng khẩu hình miệng đáp trả:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi dám đụng người của ta, ta còn chưa tính đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tư Không Trường Phong muốn cướp người cũng không được sợ động cái tiểu Bách Lý sẽ nghi ngờ. Ai ngờ Đông Quân lại ở trong lòng hắn tiếp tục ngọ nguậy tìm một cái tư thế thoải mái ngáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trường Phong… cũng được mau ôm ta vào phòng đi, ta quá mệt”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọn lửa không tên ngay lập tức dấy lên, La công tử hận không thể bạo phát ma khí nắm lấy cằm của người trong lòng ép y nuốt hai chữ kia trở lại. Tư Không Trường Phong nhún vai tiếp tục dùng khẩu hình miệng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi thấy chưa”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị