Truyện
Trước Sau
Cùng anh băng qua đại dương · Quách Thái Di · 7/15/2024 6:41:21 AM · 0 0

Chương 11

Người đàn ông sửng sốt nhìn tôi rồi thốt ra. "Giống quá, tại sao lại giống đến như vậy?"

Bình luận đoạn
Người đàn ông sửng sốt nhìn tôi rồi thốt ra. "Giống quá, tại sao lại giống đến như vậy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi không hiểu những gì ông nói nhưng khi thấy ông tiến lên một bước, tôi lùi lại một bước.

Bình luận đoạn
Tôi không hiểu những gì ông nói nhưng khi thấy ông tiến lên một bước, tôi lùi lại một bước.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta có thể hỏi con một câu được không? Mẹ con tên gì?"

Bình luận đoạn
"Ta có thể hỏi con một câu được không? Mẹ con tên gì?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cảnh giác, không trả lời mà hỏi ngược lại. "Ông biết để làm gì? Ông là ai?"

Bình luận đoạn
Tôi cảnh giác, không trả lời mà hỏi ngược lại. "Ông biết để làm gì? Ông là ai?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đừng sợ. Ta không có ý gì xấu. Chỉ là... ta có một người thân đã nhiều năm rồi không gặp. Con rất giống với người thân của ta." Người đàn ông nói. Giọng điệu có vẻ chân thành. Gương mặt cũng phúc hậu. Trái tim tôi mách bảo rằng không có gì phải sợ người này.

Bình luận đoạn
"Đừng sợ. Ta không có ý gì xấu. Chỉ là... ta có một người thân đã nhiều năm rồi không gặp. Con rất giống với người thân của ta." Người đàn ông nói. Giọng điệu có vẻ chân thành. Gương mặt cũng phúc hậu. Trái tim tôi mách bảo rằng không có gì phải sợ người này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mẹ tôi tên là Nhã Thy." Tôi đáp.

Bình luận đoạn
"Mẹ tôi tên là Nhã Thy." Tôi đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người đối diện há hốc mồm. "Con là Nhã Thụy?"

Bình luận đoạn
Người đối diện há hốc mồm. "Con là Nhã Thụy?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sao ông biết?" Tôi trố mắt.

Bình luận đoạn
"Sao ông biết?" Tôi trố mắt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ta là cậu hai của con đây, anh trai của mẹ con." 

Bình luận đoạn
"Ta là cậu hai của con đây, anh trai của mẹ con." 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có lần mẹ cho tôi xem hình gia đình mẹ, gồm ông bà ngoại và cậu hai. Tôi chỉ nhìn một lần hơn nữa cũng đã nhiều năm rồi nên tôi không còn nhớ mặt mũi của người cậu hai như thế nào. Nay được gặp, tôi có chút nghi ngờ nhưng khi ông nói tên tôi ra, sự nghi ngờ trong tôi biến mất. Tôi nhào vào lòng ông cậu của mình, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi cứ nghĩ mình không còn người thân nào trên cõi đời này nữa. Năm đó khi mẹ tôi bỏ nhà đi, dường như mẹ đã cắt đứt quan hệ với ông bà ngoại. Họ cũng không quan tâm đến việc có một đứa cháu là tôi. Chỉ có cậu hai là người ủng hộ chuyện tình của ba mẹ tôi.

Bình luận đoạn
Có lần mẹ cho tôi xem hình gia đình mẹ, gồm ông bà ngoại và cậu hai. Tôi chỉ nhìn một lần hơn nữa cũng đã nhiều năm rồi nên tôi không còn nhớ mặt mũi của người cậu hai như thế nào. Nay được gặp, tôi có chút nghi ngờ nhưng khi ông nói tên tôi ra, sự nghi ngờ trong tôi biến mất. Tôi nhào vào lòng ông cậu của mình, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi cứ nghĩ mình không còn người thân nào trên cõi đời này nữa. Năm đó khi mẹ tôi bỏ nhà đi, dường như mẹ đã cắt đứt quan hệ với ông bà ngoại. Họ cũng không quan tâm đến việc có một đứa cháu là tôi. Chỉ có cậu hai là người ủng hộ chuyện tình của ba mẹ tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Được rồi. Nín đi. Lên tàu rồi kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra." Cậu hai vuốt tóc, xoa nhẹ đầu tôi rồi dẫn tôi lên con tàu của ông.

Bình luận đoạn
"Được rồi. Nín đi. Lên tàu rồi kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra." Cậu hai vuốt tóc, xoa nhẹ đầu tôi rồi dẫn tôi lên con tàu của ông.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con tàu khá lớn, rộng rãi. Mọi kẽ hở đều được cọ rửa sạch sẽ chứ không dơ dáy và hôi thối như con tàu của Chánh Uy. Tôi tin chắc đây là con tàu mới đóng. Phi hành đoàn của cậu tôi bao gồm những người đàn ông vạm vỡ, nhìn có vẻ thật thà không giống như những người đàn ông thô lỗ và thiếu trách nhiệm của Chánh Uy, những người này có cảm giác tự hào về công việc của mình, điều mà tôi chưa bao giờ thấy ở những người có lối sống tham lam. Tôi theo chân ông cậu lên một cầu thang dẫn tới boong tàu, giới thiệu tôi với các thuỷ thủ của ông. 

Bình luận đoạn
Con tàu khá lớn, rộng rãi. Mọi kẽ hở đều được cọ rửa sạch sẽ chứ không dơ dáy và hôi thối như con tàu của Chánh Uy. Tôi tin chắc đây là con tàu mới đóng. Phi hành đoàn của cậu tôi bao gồm những người đàn ông vạm vỡ, nhìn có vẻ thật thà không giống như những người đàn ông thô lỗ và thiếu trách nhiệm của Chánh Uy, những người này có cảm giác tự hào về công việc của mình, điều mà tôi chưa bao giờ thấy ở những người có lối sống tham lam. Tôi theo chân ông cậu lên một cầu thang dẫn tới boong tàu, giới thiệu tôi với các thuỷ thủ của ông. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó, tôi kể cho ông nghe tất cả mọi chuyện. Từ việc ba tôi bỏ đi tìm kho báu ngoài đại dương, tôi bị Chánh Uy bắt làm con tin để dụ ba tôi xuất hiện đến những nỗ lực thoát khỏi tay hắn. Tôi cũng kể trong những ngày tháng bị bắt, tôi được Thế Bảo giúp đỡ như thế nào.

Bình luận đoạn
Sau đó, tôi kể cho ông nghe tất cả mọi chuyện. Từ việc ba tôi bỏ đi tìm kho báu ngoài đại dương, tôi bị Chánh Uy bắt làm con tin để dụ ba tôi xuất hiện đến những nỗ lực thoát khỏi tay hắn. Tôi cũng kể trong những ngày tháng bị bắt, tôi được Thế Bảo giúp đỡ như thế nào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe xong, cậu hai đập tay xuống bàn, giận dữ. "Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn chứng nào tật nấy."

Bình luận đoạn
Nghe xong, cậu hai đập tay xuống bàn, giận dữ. "Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn chứng nào tật nấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong câu nói của ông, tôi biết ông biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ. "Cậu cũng biết hắn nữa sao?"

Bình luận đoạn
Trong câu nói của ông, tôi biết ông biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ. "Cậu cũng biết hắn nữa sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Biết chứ sao không? Hắn nổi tiếng là tên cướp biển hung ác, tàn bạo, bất chấp mọi thủ đoạn để có được điều mình muốn."

Bình luận đoạn
"Biết chứ sao không? Hắn nổi tiếng là tên cướp biển hung ác, tàn bạo, bất chấp mọi thủ đoạn để có được điều mình muốn."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy, hắn có mối hiềm khích gì với ba con, sao hắn lại ghét ba con đến như vậy?" Tôi kêu lên hơi lớn tiếng một chút. 

Bình luận đoạn
"Vậy, hắn có mối hiềm khích gì với ba con, sao hắn lại ghét ba con đến như vậy?" Tôi kêu lên hơi lớn tiếng một chút. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông cậu nhìn tôi, có vẻ như không muốn nói.

Bình luận đoạn
Ông cậu nhìn tôi, có vẻ như không muốn nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Con lớn rồi, con cũng cần biết về chuyện của ba mẹ. Nếu cậu biết chuyện gì thì hãy kể cho con nghe đi." Tôi cầu xin.

Bình luận đoạn
“Con lớn rồi, con cũng cần biết về chuyện của ba mẹ. Nếu cậu biết chuyện gì thì hãy kể cho con nghe đi." Tôi cầu xin.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông thở dài rồi bước lại cửa sổ nhìn ra biển cả mênh mông, chậm rãi kể. "Năm đó, ba mẹ của cậu, tức là ông bà ngoại con muốn gả mẹ con cho Chánh Uy vì nhà hắn rất giàu, giàu đến mức có thể mua hàng chục cái biệt thự. Dĩ nhiên là mẹ con không đồng ý vì trước đó mẹ con đã phải lòng ba con, một người đàn ông nghèo nhưng chân chất. Chánh Uy đem rất nhiều sính lễ đến nhà hỏi cưới Nhã Thy cho bằng được. Ông bà ngoại nhìn thấy những món trang sức đó bắt ép cô ấy phải cưới hắn. Nhưng mẹ con kiên quyết từ chối. Đến bước đường cùng, mẹ con đành phải bỏ nhà ra đi. Chánh Uy vô cùng tức giận, cho người truy lùng họ nhưng không được. Từ lúc đó, Nhã Thy ít khi liên lạc về nhà. Chỉ một lần duy nhất, cô ấy gọi điện cho cậu nói rằng cô ấy sống rất hạnh phúc, đã sinh được một bé gái rất dễ thương, đặt tên là Nhã Thụy. Rồi sau lần đó, mẹ con không còn liên lạc gì nữa." 

Bình luận đoạn
Ông thở dài rồi bước lại cửa sổ nhìn ra biển cả mênh mông, chậm rãi kể. "Năm đó, ba mẹ của cậu, tức là ông bà ngoại con muốn gả mẹ con cho Chánh Uy vì nhà hắn rất giàu, giàu đến mức có thể mua hàng chục cái biệt thự. Dĩ nhiên là mẹ con không đồng ý vì trước đó mẹ con đã phải lòng ba con, một người đàn ông nghèo nhưng chân chất. Chánh Uy đem rất nhiều sính lễ đến nhà hỏi cưới Nhã Thy cho bằng được. Ông bà ngoại nhìn thấy những món trang sức đó bắt ép cô ấy phải cưới hắn. Nhưng mẹ con kiên quyết từ chối. Đến bước đường cùng, mẹ con đành phải bỏ nhà ra đi. Chánh Uy vô cùng tức giận, cho người truy lùng họ nhưng không được. Từ lúc đó, Nhã Thy ít khi liên lạc về nhà. Chỉ một lần duy nhất, cô ấy gọi điện cho cậu nói rằng cô ấy sống rất hạnh phúc, đã sinh được một bé gái rất dễ thương, đặt tên là Nhã Thụy. Rồi sau lần đó, mẹ con không còn liên lạc gì nữa." 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông quay lại, đặt tay lên vai tôi. "Cháu gái của cậu, con rất giống mẹ con, từ khuôn mặt, ánh mắt cho đến vóc dáng giống y hệt mẹ con. Lúc đầu cậu còn tưởng đó là mẹ con nữa chứ. À, mẹ con khoẻ không?"

Bình luận đoạn
Ông quay lại, đặt tay lên vai tôi. "Cháu gái của cậu, con rất giống mẹ con, từ khuôn mặt, ánh mắt cho đến vóc dáng giống y hệt mẹ con. Lúc đầu cậu còn tưởng đó là mẹ con nữa chứ. À, mẹ con khoẻ không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tới đây, tôi lại òa khóc, nghẹn ngào. "Mẹ... mẹ con mất lâu rồi. Mẹ bị bệnh..."

Bình luận đoạn
Tới đây, tôi lại òa khóc, nghẹn ngào. "Mẹ... mẹ con mất lâu rồi. Mẹ bị bệnh..."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cá gì? Mẹ con đã..." Nụ cười của cậu hai tan biến. Ông thẫn thờ trong giây lát. 

Bình luận đoạn
"Cá gì? Mẹ con đã..." Nụ cười của cậu hai tan biến. Ông thẫn thờ trong giây lát. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vậy còn ba con đâu rồi? Làm sao Chánh Uy biết con là ai mà bắt con chứ?" Ông hỏi.

Bình luận đoạn
"Vậy còn ba con đâu rồi? Làm sao Chánh Uy biết con là ai mà bắt con chứ?" Ông hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ba con đã bỏ đi biệt xứ sau khi mẹ qua đời. Ba nói đi tìm kho báu ngoài đại dương. Lúc mẹ còn sống, ba đã có suy nghĩ này rồi. Ba muốn tìm kho báu để cho hai mẹ con con một cuộc sống sung túc. Nhưng đã ba năm rồi, ông ấy không về nên con đi tìm ông ấy và bị Chánh Uy bắt cóc. Có lẽ hắn đã cho người điều tra con từ lâu. Hắn cũng khao khát kho báu đó. Có một chuyện con không hiểu ngoài việc hành hạ con, hắn không làm gì con cả. Hắn cũng không cho bất cứ tên đàn em nào lại gần con."

Bình luận đoạn
"Ba con đã bỏ đi biệt xứ sau khi mẹ qua đời. Ba nói đi tìm kho báu ngoài đại dương. Lúc mẹ còn sống, ba đã có suy nghĩ này rồi. Ba muốn tìm kho báu để cho hai mẹ con con một cuộc sống sung túc. Nhưng đã ba năm rồi, ông ấy không về nên con đi tìm ông ấy và bị Chánh Uy bắt cóc. Có lẽ hắn đã cho người điều tra con từ lâu. Hắn cũng khao khát kho báu đó. Có một chuyện con không hiểu ngoài việc hành hạ con, hắn không làm gì con cả. Hắn cũng không cho bất cứ tên đàn em nào lại gần con."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có lẽ hắn nghĩ con vẫn còn có ích nên chưa ra tay thôi."

Bình luận đoạn
"Có lẽ hắn nghĩ con vẫn còn có ích nên chưa ra tay thôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"May mà con đã trốn được." Tôi nói nhẹ nhõm.

Bình luận đoạn
"May mà con đã trốn được." Tôi nói nhẹ nhõm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đúng vậy. Nhưng cậu không tin là có kho báu ngoài đại dương." Ông đăm chiêu.

Bình luận đoạn
"Đúng vậy. Nhưng cậu không tin là có kho báu ngoài đại dương." Ông đăm chiêu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con cũng nghĩ vậy nhưng ba con cứ quả quyết rằng có và muốn đi. Lỡ như có kho báu thật thì sao cậu? Ngay cả Chánh Uy cũng tin, hắn cho rằng ba con đã tìm thấy kho báu và hưởng thụ một mình." Tôi nói.

Bình luận đoạn
"Con cũng nghĩ vậy nhưng ba con cứ quả quyết rằng có và muốn đi. Lỡ như có kho báu thật thì sao cậu? Ngay cả Chánh Uy cũng tin, hắn cho rằng ba con đã tìm thấy kho báu và hưởng thụ một mình." Tôi nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nỗi lo lắng lại ập đến trong bụng tôi một lần nữa lấp đầy khoảng trống trống rỗng. Nhưng tôi mệt mỏi vì bất lực, vì không có manh mối nào về ba tôi.

Bình luận đoạn
Nỗi lo lắng lại ập đến trong bụng tôi một lần nữa lấp đầy khoảng trống trống rỗng. Nhưng tôi mệt mỏi vì bất lực, vì không có manh mối nào về ba tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cậu không chắc nhưng ba con là người đàn ông chân chính, chắc chắn có ẩn tình gì đó trong chuyện này."

Bình luận đoạn
"Cậu không chắc nhưng ba con là người đàn ông chân chính, chắc chắn có ẩn tình gì đó trong chuyện này."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con tin ba con. Chánh Uy mới là kẻ nói dối nhưng hắn giàu có như vậy mà còn muốn kho báu."

Bình luận đoạn
"Con tin ba con. Chánh Uy mới là kẻ nói dối nhưng hắn giàu có như vậy mà còn muốn kho báu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Khi lòng tham trỗi dậy, hắn không bao giờ biết đủ là gì. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Con đã mệt rồi, tạm thời cứ ở lại đây, mai tính tiếp."

Bình luận đoạn
"Khi lòng tham trỗi dậy, hắn không bao giờ biết đủ là gì. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Con đã mệt rồi, tạm thời cứ ở lại đây, mai tính tiếp."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi được cậu hai thết đãi một bữa ăn thật thịnh soạn. Đã lâu rồi tôi không được ăn ngon như thế. Những ngày ở trên con tàu dơ bẩn của Chánh Uy, tôi chỉ ăn bánh mì khô và nước lọc thậm chí bánh mì còn mốc meo, nhưng tôi vẫn cố nuốt. Vì tôi biết nếu không có gì đó bỏ bụng, tôi sẽ chết đói. Tôi không muốn chết. Tôi còn phải đi tìm ba tôi.

Bình luận đoạn
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi được cậu hai thết đãi một bữa ăn thật thịnh soạn. Đã lâu rồi tôi không được ăn ngon như thế. Những ngày ở trên con tàu dơ bẩn của Chánh Uy, tôi chỉ ăn bánh mì khô và nước lọc thậm chí bánh mì còn mốc meo, nhưng tôi vẫn cố nuốt. Vì tôi biết nếu không có gì đó bỏ bụng, tôi sẽ chết đói. Tôi không muốn chết. Tôi còn phải đi tìm ba tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ăn xong, tôi bước ra mạn tàu, hít thở làn gió mát rượi thổi từ hướng Nam. Lúc nãy có đi ngang qua một căn phòng, tôi nghe một giọng nói phát ra.

Bình luận đoạn
Ăn xong, tôi bước ra mạn tàu, hít thở làn gió mát rượi thổi từ hướng Nam. Lúc nãy có đi ngang qua một căn phòng, tôi nghe một giọng nói phát ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngày mai phải đem số cá này vào đất liền, nếu dời lại e là không kịp. Vì nếu mất mối làm ăn này thì sẽ rất tiếc đấy ông chủ."

Bình luận đoạn
"Ngày mai phải đem số cá này vào đất liền, nếu dời lại e là không kịp. Vì nếu mất mối làm ăn này thì sẽ rất tiếc đấy ông chủ."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi không biết trong đầu cậu hai đang tính toán điều gì nhưng tôi biết chuyện ông dời lại ngày đưa cá cho nhà hàng chắc có liên quan đến tôi.

Bình luận đoạn
Tôi không biết trong đầu cậu hai đang tính toán điều gì nhưng tôi biết chuyện ông dời lại ngày đưa cá cho nhà hàng chắc có liên quan đến tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Màu xanh tự do của biển hòa với màu trời đầy khói, lúc này bầu trời được tô điểm bằng hình bóng của những đôi cánh sải rộng, của những chú chim bay về tổ ấm. Tôi giờ đây tựa như chú chim non, cô độc bay đi tìm người thân, mong mỏi một ngày được sum họp với họ dưới mái nhà năm xưa.

Bình luận đoạn
Màu xanh tự do của biển hòa với màu trời đầy khói, lúc này bầu trời được tô điểm bằng hình bóng của những đôi cánh sải rộng, của những chú chim bay về tổ ấm. Tôi giờ đây tựa như chú chim non, cô độc bay đi tìm người thân, mong mỏi một ngày được sum họp với họ dưới mái nhà năm xưa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhã Thụy." Cậu hai lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi. Ông bước ra đứng cạnh tôi. "Đang lo lắng cho ba con à?"

Bình luận đoạn
"Nhã Thụy." Cậu hai lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi. Ông bước ra đứng cạnh tôi. "Đang lo lắng cho ba con à?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi gật nhẹ. "Không biết giờ ba con đang ở đâu nữa."

Bình luận đoạn
Tôi gật nhẹ. "Không biết giờ ba con đang ở đâu nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Người tốt sẽ gặp may thôi. Con đừng quá lo lắng. Sau này con có dự tính gì không? Có muốn về nhà nhận ông bà ngoại không?"

Bình luận đoạn
"Người tốt sẽ gặp may thôi. Con đừng quá lo lắng. Sau này con có dự tính gì không? Có muốn về nhà nhận ông bà ngoại không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Có lẽ họ không ưa gì con."

Bình luận đoạn
"Có lẽ họ không ưa gì con."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mọi chuyện đã qua lâu rồi. Cậu nghĩ ông bà ngoại sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa đâu."

Bình luận đoạn
"Mọi chuyện đã qua lâu rồi. Cậu nghĩ ông bà ngoại sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa đâu."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi ngước mắt. "Chuyện này để tính sau đi cậu, trước mắt con muốn đi tìm ba con."

Bình luận đoạn
Tôi ngước mắt. "Chuyện này để tính sau đi cậu, trước mắt con muốn đi tìm ba con."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Trời đất bao la, con biết đi đâu mà tìm? Con quên con đã bị bắt cóc hay sao. Khó khăn lắm con mới trốn được, ngộ nhỡ lại rơi vào tay hắn lần nữa thì sao?"

Bình luận đoạn
"Trời đất bao la, con biết đi đâu mà tìm? Con quên con đã bị bắt cóc hay sao. Khó khăn lắm con mới trốn được, ngộ nhỡ lại rơi vào tay hắn lần nữa thì sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Những ngày tháng ở trên con tàu của Chánh Uy, tuy con chịu đựng khổ cực nhưng cũng đã học được cách mạnh mẽ. Cậu đừng lo, con biết tự bảo vệ mình. Sau khi tìm được ba, con và ba sẽ tới gặp ông bà ngoại."

Bình luận đoạn
"Những ngày tháng ở trên con tàu của Chánh Uy, tuy con chịu đựng khổ cực nhưng cũng đã học được cách mạnh mẽ. Cậu đừng lo, con biết tự bảo vệ mình. Sau khi tìm được ba, con và ba sẽ tới gặp ông bà ngoại."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng không có bất kỳ thông tin nào về ba con, con tìm như thế nào?"

Bình luận đoạn
"Nhưng không có bất kỳ thông tin nào về ba con, con tìm như thế nào?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi bặm môi. Những ngày đầu đi tìm ba, tôi cứ lênh đênh trên biển một cách vô định, không biết đi hướng nào. Cứ đi và cầu nguyện thôi.

Bình luận đoạn
Tôi bặm môi. Những ngày đầu đi tìm ba, tôi cứ lênh đênh trên biển một cách vô định, không biết đi hướng nào. Cứ đi và cầu nguyện thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con cũng không biết nữa."

Bình luận đoạn
"Con cũng không biết nữa."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thấy chưa? Chính con còn không biết thì phải làm sao?"

Bình luận đoạn
"Thấy chưa? Chính con còn không biết thì phải làm sao?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con sẽ hỏi người dân xung quanh."

Bình luận đoạn
"Con sẽ hỏi người dân xung quanh."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy tôi quyết tâm, ông cậu cũng xiêu lòng. "Nếu vậy, đợi cậu xong việc, cậu sẽ đi cùng con."

Bình luận đoạn
Thấy tôi quyết tâm, ông cậu cũng xiêu lòng. "Nếu vậy, đợi cậu xong việc, cậu sẽ đi cùng con."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tìm ba là cả một hành trình dài. Nếu ông đi cùng tôi, công việc của ông sẽ bị gián đoạn. Tôi không muốn vì tôi mà làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ông.

Bình luận đoạn
Tìm ba là cả một hành trình dài. Nếu ông đi cùng tôi, công việc của ông sẽ bị gián đoạn. Tôi không muốn vì tôi mà làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ông.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi bèn nói. "Không cần đâu ạ. Cậu cứ làm việc của cậu. Con sẽ ổn thôi. Cháu gái của ông là một cô gái mạnh mẽ. Con sẽ không gục ngã đâu." Tôi nở nụ cười tươi để ông yên lòng.

Bình luận đoạn
Tôi bèn nói. "Không cần đâu ạ. Cậu cứ làm việc của cậu. Con sẽ ổn thôi. Cháu gái của ông là một cô gái mạnh mẽ. Con sẽ không gục ngã đâu." Tôi nở nụ cười tươi để ông yên lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông thở hắt ra. "Con đúng là cứng đầu y như mẹ con vậy."

Bình luận đoạn
Ông thở hắt ra. "Con đúng là cứng đầu y như mẹ con vậy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi chỉ cười trừ.

Bình luận đoạn
Tôi chỉ cười trừ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mọi người nói mẹ tôi bỏ nhà theo đàn ông, là loại phụ nữ không ra gì. Nhưng tôi không nghĩ thế. Mẹ là người phụ nữ can đảm, can đảm để theo đuổi tình yêu của mình, bảo vệ hạnh phúc của mình dù cho cái nghèo bủa vây, thậm chí là tước đoạt mạng sống của chính bà. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, mẹ đã nói với tôi rằng bà chưa một lần ân hận khi cưới ba tôi. Một tình yêu đến chết cũng không hối hận về những gì đã trao đi sẽ tồn tại mãi mãi.

Bình luận đoạn
Mọi người nói mẹ tôi bỏ nhà theo đàn ông, là loại phụ nữ không ra gì. Nhưng tôi không nghĩ thế. Mẹ là người phụ nữ can đảm, can đảm để theo đuổi tình yêu của mình, bảo vệ hạnh phúc của mình dù cho cái nghèo bủa vây, thậm chí là tước đoạt mạng sống của chính bà. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, mẹ đã nói với tôi rằng bà chưa một lần ân hận khi cưới ba tôi. Một tình yêu đến chết cũng không hối hận về những gì đã trao đi sẽ tồn tại mãi mãi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

***

Bình luận đoạn
***

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sáng hôm sau, tôi tạm biệt cậu hai và lên đường, tiếp tục cuộc hành trình. Trước khi đi, ông có chuẩn bị lương khô và dúi vào tay tôi ít tiền. Ông còn có ý định sai vài người đồng hành cùng tôi nhưng tôi khéo léo từ chối vì không muốn làm phiền đến họ, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của tôi.

Bình luận đoạn
Sáng hôm sau, tôi tạm biệt cậu hai và lên đường, tiếp tục cuộc hành trình. Trước khi đi, ông có chuẩn bị lương khô và dúi vào tay tôi ít tiền. Ông còn có ý định sai vài người đồng hành cùng tôi nhưng tôi khéo léo từ chối vì không muốn làm phiền đến họ, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gặp ai, tôi cũng đều đưa hình ba mình ra cho họ xem. Có người bảo không biết, cũng có một số người từng trông thấy qua ba tôi. Người này nói đã từng thấy ba ở một hòn đảo phía Nam. Người khác lại nói rằng từng gặp ba trong cửa hàng hạt giống. Mỗi người nói một kiểu khác nhau nhưng thời gian họ gặp ba tôi là cách đây một năm. 

Bình luận đoạn
Gặp ai, tôi cũng đều đưa hình ba mình ra cho họ xem. Có người bảo không biết, cũng có một số người từng trông thấy qua ba tôi. Người này nói đã từng thấy ba ở một hòn đảo phía Nam. Người khác lại nói rằng từng gặp ba trong cửa hàng hạt giống. Mỗi người nói một kiểu khác nhau nhưng thời gian họ gặp ba tôi là cách đây một năm. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi vẫn không bỏ cuộc. Dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi cũng muốn thử. Đến một ngày nọ, tôi nghe thấy tiếng la từ đằng sau. Quay lại, tôi sửng sốt khi biết đó là thuộc hạ của Chánh Uy. Không suy nghĩ, tôi co giò bỏ chạy. Tôi cứ chạy mãi, dọc theo con đường bờ biển, không dám ngoảnh đầu lại. Đến khi đuối sức, tôi dừng chân mới biết mình đang ở giữa rừng. Bọn người của Chánh Uy không thấy đâu nữa.

Bình luận đoạn
Tôi vẫn không bỏ cuộc. Dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, tôi cũng muốn thử. Đến một ngày nọ, tôi nghe thấy tiếng la từ đằng sau. Quay lại, tôi sửng sốt khi biết đó là thuộc hạ của Chánh Uy. Không suy nghĩ, tôi co giò bỏ chạy. Tôi cứ chạy mãi, dọc theo con đường bờ biển, không dám ngoảnh đầu lại. Đến khi đuối sức, tôi dừng chân mới biết mình đang ở giữa rừng. Bọn người của Chánh Uy không thấy đâu nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đầu gối tôi chảy máu do vấp ngã khi chạy quá nhanh. Nếu có Thế Bảo ở đây, anh chắc chắn sẽ băng bó vết thương giúp tôi. 

Bình luận đoạn
Đầu gối tôi chảy máu do vấp ngã khi chạy quá nhanh. Nếu có Thế Bảo ở đây, anh chắc chắn sẽ băng bó vết thương giúp tôi. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Thế Bảo..." Tôi thì thầm gọi tên anh. Có điều gì đó khiến tôi đau lòng khi phải bỏ lại người bạn duy nhất của mình trên con tàu đó. Đáng lẽ tôi nên thuyết phục anh cùng chạy trốn với mình.

Bình luận đoạn
"Thế Bảo..." Tôi thì thầm gọi tên anh. Có điều gì đó khiến tôi đau lòng khi phải bỏ lại người bạn duy nhất của mình trên con tàu đó. Đáng lẽ tôi nên thuyết phục anh cùng chạy trốn với mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xung quanh là tiếng ríu rít của những chú chim, tiếng gió rì rào, tiếng sóng vỗ xa dần. Bây giờ chỉ có hai nơi tôi có thể đi, sâu hơn vào trong khu rừng khắc nghiệt, nơi tôi có thể sẽ phải đối mặt với đủ loại cái chết hoặc quay lại thị trấn. Màn đêm buông xuống trước khi tôi kịp lựa chọn. Mặc dù tôi đã ăn no bụng nhưng tôi vẫn cảm thấy chân mình rất yếu và không thể đi tiếp được nữa.

Bình luận đoạn
Xung quanh là tiếng ríu rít của những chú chim, tiếng gió rì rào, tiếng sóng vỗ xa dần. Bây giờ chỉ có hai nơi tôi có thể đi, sâu hơn vào trong khu rừng khắc nghiệt, nơi tôi có thể sẽ phải đối mặt với đủ loại cái chết hoặc quay lại thị trấn. Màn đêm buông xuống trước khi tôi kịp lựa chọn. Mặc dù tôi đã ăn no bụng nhưng tôi vẫn cảm thấy chân mình rất yếu và không thể đi tiếp được nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thế là tôi nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch trong đầu. Tôi sẽ vào thị trấn mua một con dao để cắt tóc, lúc đó nhóm cướp biển của Chánh Uy sẽ không nhận ra tôi nữa. Rồi sau đó tôi sẽ tìm thấy ba mình. Nghĩ tới đây, tôi phấn khởi vô cùng.

Bình luận đoạn
Thế là tôi nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch trong đầu. Tôi sẽ vào thị trấn mua một con dao để cắt tóc, lúc đó nhóm cướp biển của Chánh Uy sẽ không nhận ra tôi nữa. Rồi sau đó tôi sẽ tìm thấy ba mình. Nghĩ tới đây, tôi phấn khởi vô cùng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!