Chương 10: Hệ thống phản diện
Dương Thúy Hoa ở bên này đã hắt xì liên tù tì, cô đi từ sáng đến chập tối mệt dã người, vừa nãy xe còn bị long xích phải dừng lắp lại xích, bộ dạng của cô chẳng khác gì vô gia cư đi ngoài đường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm giác cả người bết dính hôi hám của mùi cơ thể, cô sờ vào mái tóc nó bết thành cục như các thần tượng xịt keo cố định tóc, keo của cô được điều chế từ thiên nhiên an toàn với môi trường, nhược điểm lớn nhất của nó là gây hại với người dùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chập tối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa đang ngồi trước cửa hàng tạp hóa và cạnh đó là rất nhiều các quán tiệm, phía xa kia có biển hiệu của tiệm net to đùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngắm nhìn bầu trời một lúc cảm thấy ở đây thật trong lành và yên bình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thỉnh thoảng có vài ba cái xe công nông, xe lu, xe chở hàng đi qua rất hiếm thấy những xe tải lớn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sắc trời ngả màu đen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh sáng xanh đỏ tím vàng của các biển hiệu nhấp nháy, các cửa hàng thắp sáng cả một khu phố, người đi lại vẫn không có dấu hiệu giảm đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn vào điện thoại, bây giờ là sáu giờ hai mươi ba phút, còn bảy phút nữa là tròn ba mươi. Hôm nay, không thu hoạch được gì nên Dương Thúy Hoa quyết định lên trên thị trấn thuê nhà trọ để ở tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chắc do cô nhỏ bé nên chưa khám phá hết được phố Mai, vì thế ngày mai vẫn còn đó cô quyết không bỏ cuộc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiền hoàn thành nhiệm vụ được tính theo ngày và hôm nay cô chưa hoàn thành được bốn mục tiêu đặt ra nên số tiền đó không được tính.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa vào trong tạp hóa, mua một dây dầu gội đầu với vài thứ linh tinh lặt vặt, và không quên mua mì tôm để ăn qua ngày. Tiền đã tiêu hết cho cái xe đạp kia, hiện tại số tiền ứng trước hệ thống làm cho tài khoản của Dương Thúy Hoa đỏ chót.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng cô không quan tâm nữa rồi đến đâu hay đến đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một ngày của Trần Kiều cứ thế trôi qua trong bếp của quán ăn, bà chủ chỉ sợ hết hè cậu nghỉ làm ở đó không còn ai giữ chân khách hàng cho bà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hôm nay quán đông lạ thường, hai thằng bếp chính lại rủ nhau đi cắt quả tóc húi cua khiến mấy cô khách nữ nhìn không ngớt, đồ ăn của họ có khi không bằng hai thằng này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh cắt kiểu tóc này chủ yếu là do trời quá nóng, ngắm nghía một lúc trước gương anh nghĩ mình cũng không tệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Kiều mỉm cười trước gương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặt tiền của anh sáng bóng không tì vết bảo sao nhiều người lại chú ý đến vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Soi thêm một lúc nữa anh giật mình thấy đằng sau xuất hiện một bóng người, tóc đen dài xõa tóc lượn qua lượn lại, nếu anh không bình tĩnh lại mà nghĩ người đó là Ly thì chắc con tim đã bay khỏi lòng ngực.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sáng nay ăn gì vậy? Tao thèm ăn bánh mì pate cô Bảy quá!” Răng chưa đánh tóc chưa trải mà đã lo chết đói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Kiều quay người lại: “Vậy ăn bánh mì đi, mày đi mua đi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tại sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tại vì mày là người thèm mà.” Trần Kiều nhún vai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không biết đâu, mày đi mua đi nhớ bảo cô cho nhiều dưa chuột vào nha.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Có mười nghìn lấy đâu ra lắm mà đòi hỏi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong rồi anh vác xe đạp ra ngoài đi mua bánh mì pate ở Bánh Mì Cô Bảy gần nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mua hai cái, một cái cho Ly và một cái anh mang đến quán ăn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Công việc của anh diễn ra vẫn đều đặn, quán mở từ năm rưỡi sáng nhưng anh bắt đầu làm từ sáu giờ, đến nơi khách đã ngồi dày đặc lối đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mắt một mí, mặt thì non, tướng tá lại đô con. Sao trên đời lại có người như thế này chứ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thôi được rồi, đúng người gu chỉ nên ngắm thôi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Người ta chưa mười tám đâu đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Công việc trong bếp dầu mỡ, nóng nực, nhưng Trần Kiều vẫn phải mặc đồng phục của nhà bếp và đeo một chiếc tạp đề. Mồ hôi chảy không ngừng, anh lấy chiếc tạp dề lau qua mặt rồi tiếp tục công việc của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng lúc này, bà chủ đi vào bên trong theo sau là hai người khuân vác, hai người kia bê một thùng xốp vào. Vừa đặt xuống một mùi tanh bốc lên, có lẽ đây là thùng cá của bên cung cấp hải sản đem tới. Họ đem đến vào rất sớm, lúc đó cá vừa mới bắt lên và con rất tươi. Giá cả cao đi đôi với chất lượng, mặc dù có cao hơn so với những quán cơm khác nhưng vì sự uy tín nên khách vẫn đông. Dần dần, học không quan tâm đến giá tiền mà đặt chất lượng lên hàng đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lo hàng cá tươi ngon, thực đơn bưa trưa của họ hôm nay tiếp tục cập nhập thêm món. Nhìn mẻ cá này trong đầu Trần Kiều đã nảy ra ý tưởng làm món ăn gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì thời gian nghỉ chỉ vỏn vẹn trong ba tháng, mà kì nghỉ năm nay là kì nghỉ cuối cùng của hai người. Lên lớp mười một, là bước chuẩn bị quan trọng nhất để bước vào kì thi tuyển sinh đại học khắc nghiệt. Chính vì thế, theo lịch buổi sáng cậu con trai của bà chủ quán sẽ ra quán phụ giúp còn buổi tối sẽ đi học thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước kia, vùng này hẻo lánh, chỉ là một thị trấn nhỏ và một tỉnh lẻ ít người biết đến, người dân của tỉnh lớn lên bằng nghề trồng khoai lang và ngô. Ngày ấy, khi các tỉnh khác đã bắt kịp xu hướng của thành phố hiện đại, ở nơi đồng ruộng rộng lớn này chỉ có những cô dì chú bác, những con người già nua làm việc từng ngày trên mảnh đất quê hương này. Họ chưa từng nghĩ, con cháu của họ sẽ trở lại nơi vắng vẻ, cuộc sống nhàm chán này để sinh sống và lập nghiệp. Rồi ngày nọ, một người trẻ khi đã lăn lội trên thành phố xa hoa, xô bồ gác lại mọi công việc và thăng tiến trong công việc ở nơi phát triển ấy mà quyết định trở về quê hương của mình để nghiên cứu và phát triển. Để có một thị trấn tấp nập, một tỉnh nhỏ nhưng nhiều người biết đến thì công lao của người nọ có kể cũng không hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì thế, mà thế hệ con cháu sau này quyết định học hành giỏi giang thành tài sau đó trở về phát triển quê hương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kiến Quốc cũng như bao người con cháu khác, một lòng muốn đỗ đạt để phát triển nơi này thành một dãy phố nhà hàng tân tiến và lâu đời nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn Trần Kiều không có hoài bão lớn như thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh không đi học thêm vì làm gì có tiền mà đi học. Cuộc sống thôn quê bình dị, chậm rãi trôi qua, cũng may khi đến nơi này tuy phát triển mạnh về du lịch nhưng giá cả phải chăng, vừa túi tiền của một tấm gương nghèo như Trần Kiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngoài lí do không có tiền học kia thì còn một lí do khác mà Trần Kiều không đi học…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tối đi chơi không?" Kiến Quốc tháo tạp dề ra, treo lên móc, sắp đến giờ đi học rồi. Cậu ta tan làm trước, trước khi về nhà cậu ta muốn hỏi Trần Kiều về buổi tối hôm nay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trần Kiều nghĩ tối nay cũng không có việc gì để làm anh nói: "Được."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Công việc cứ thế trôi qua đến đến sáu giờ chiếu, người khác đổi ca cho Trần Kiều, bàn giao xong anh rời quán về nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi một ngày của Trần Kiều đã sắp kết thúc bằng cuộc đi chơi, thì Dương Thúy Hoa vẫn còn đang nằm trên chiếc giường và bật quạt đắp chăn. Cả ngày hôm nay của cô tổng kết chẳng thu thập được thông tin gì, sở dĩ vào buổi sáng nay, không hiểu vì sao mà Dương Thúy Hoa ngủ quên mất, tỉnh dậy đã là buổi trưa rồi. Buổi chiều cô không ra ngoài mà ở trong nhà trọ mà ở đến hiện tại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa mỏi mắt, buông điện thoại trên tay rồi dụi dụi mắt mấy cái. Tổng kết ngày hôm nay của 'nhân vật chính' không thu hoạch được gì. Đến nỗi, con chim ở hệ thống phải thoát điện thoại ra, cất tiếng vang vọng trong không gian vì chức năng thông báo đã bị cô tắt đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Trong ngày hôm nay cô chưa tạo được một thành tích nào cả, chúng tôi không yêu cầu thành tích cao siêu và cũng không cần hoành thành một cách nhanh chóng nhưng với tiến độ như thế này của cô thì hai tháng trôi qua cũng chỉ là sáu mươi ngày." Con chim non cất giọng một cách nghiêm túc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa nhìn lên trên trần nhà rồi nhìn trái nhìn phải, chẳng có gì ngoài không khí rồi lại nhìn tiếp lên trần nhà. Ngay lúc này thôi, mở miệng nói chuyện cũng khiến cô mệt mỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ khi vô tình va phải hệ thống này và bị nó bắt ép hoàn thành một nhiệm vụ không liên quan đến bản thân, cô đã nhiệt tình nghĩ rằng bản thân đang là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết xuyên không, một thế giới mà bản thân cứ ngỡ chưa bao giờ tồn tại trong vũ trụ này. Cũng đã nhiều lần Dương Thúy Hoa nghĩ bản thân đang hôm mê bất tỉnh, và đây là giấc mộng của cô, một giấc mộng bao la rộng lớn, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ tỉnh dậy được nếu không cô sẽ ở đây mãi mãi và bị vòng lặp không gian tua lại những khoảnh khắc trước đây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thể xác đau đớn, mỗi lần lặp lại cảm nhận được bản thân đang bị quay vòng vòng tại một điểm và mỗi lẫn trở lại là mỗi lần bị tra tấn tinh thần và thể xác. Nhưng Dương Thúy Hoa không từ bỏ cô nhắm mắt lại, nếu thực sự bản thân đã được sống trong một thế giới khác thì cô muốn làm theo ý mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết cô đã ngủ bao lâu hay đã lặp lại bao nhiêu lần, chỉ khi mở mắt ra Dương Thúy Hoa thấy trước mắt là một dải ngân vô tận, nó khiến cô rùng mình vì bản thân đang ở trong một không gian rộng. Trước kia cô không có tiền sử sợ các chứng như: Không gian hẹp, Không gian rộng, Không gian có đông người, Độ cao,… Ấy vậy ở trong hoàn cảnh này, Dương Thúy Hoa thật sự phải run sợ, mồ hôi túa ra, tay ướt đẫm như vừa mới rửa tay về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Người chơi mang số hiệu 247DTH - Dương Thúy Hoa, lặp lại tình huống lần thứ bốn mươi mốt." Một giọng máy móc vang lên trong không gian này, giọng nói này khác hoàn toàn so với chất giọng của con chim non.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Uây nhiều vậy sao? Mới có tí mà tận đó rồi hả? Có thêm bớt của tôi không đấy?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáp lại Dương Thúy Hoa là một không gian yên lặng và đột nhiên khi cô chưa kịp chớp mắt, mọi thứ trong dải ngân vô tận này biến hóa thành một màu xám, nó giống như một hành tinh thiếu đi sự số, một hành tinh chết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng nói hệ thống vang lên: "Mỗi người chơi đều mang một số hiệu riêng, mỗi một số hiệu tương ứng với hành tinh của họ. Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, sắc màu sẽ tự động xuất hiện, như cô đang thấy hành tinh của cô không sắc đây cũng là trường hợp đầu tiên trong lịch sự của hệ thống có người chơi trống đối lại. Chính vì thế mà hệ thống đã bị ảnh hưởng rất nặng và không thể tiến triển theo một quá trình được. Dương Thúy Hoa cô có biết bản thân vừa mắc một sai lầm rất lớn không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy là giọng nói máy móc nhưng Dương Thúy Hoa nhận thấy khi dứt câu cuối cùng, mọi sự tức giận đều được bộc phát, nó đang trách tội cô, nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy, trả lời một cách thẳng thắn: "Tôi không."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa để cho bên kia đáp lời, Dương Thúy Hoa nói: "Tại sao vấn đề lại nằm ở tôi? Vậy cho tôi hỏi vì sao tôi xuất hiện ở đây và lí do gì tôi phải hoàn thành nhiệm vụ mà các người đưa ra? Có hợp đồng có lương không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại nói tiếp: "Vậy từ trước đến nay các người bắt những người như tôi phải làm theo những nhiệm vụ mà các người đề ra, lấy danh nghĩa sự sống và cái chết để làm bản cam kết. Đứng trước danh giới đó có ai mà không chấp nhận được chứ? Tôi..." Dương Thúy Hoa đặt tay lên ngực, mạch lạc tuyên bố.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Không phải là không muốn sống nữa, nhưng sống như thế khác gì sống cho các người. Tôi biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đổi lại hiện thực nhưng thật sự tôi quá mệt mỏi rồi, và chẳng muốn làm gì nữa. Cả đời này tôi cống hiến cho lao động quá nhiều rồi. Cho nên bây giờ, các anh các chị có khởi động lại thì tôi cũng sẽ không làm đâu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa chán nản như những gì cô nói, hằng ngày theo dõi mục tiêu tìm cách tiếp cận nhưng chẳng thu lại được gì. Cô tự nhận xét bản thân của bây giờ là người vô dụng, không có một chút mưu mẹo nào, cô cũng không thể mặc dày mà đến trước người ta rồi làm những trò khùng khùng điên điên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa cũng chấp nhận số phận sau khi đã nói ra những điều này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đợi mãi đáp lại cô là một khoảng không tĩnh lặng, không có một tiếng nói nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa nghĩ: "Chắc dỗi rồi đấy chứ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu dỗi thật thì làm sao? Thì thôi chứ sao.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đứng nhiều, chân cô mỏi, cô nghĩ nằm xuống chẳng cũng không sao đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế rồi, Dương Thúy Hoa quyết định ngả người xuống cái nền không phải là đất này và định chợp mắt một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa mới nằm xuống, cái gọi là hành tinh của cô đang chuyển biến, những phân tử nhỏ màu xám chuyển động, dần dần chúng di chuyển nhanh hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật là lạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa hoảng hốt, có phải cô chọc điên cái hệ thống này rồi không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa mới nhấc cái đầu dậy thì cat người Dương Thúy Hoa rơi xuống, rơi một cách nhanh chóng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Người chơi mang số hiệu 247DTH - Dương Thúy Hoa cô có muốn kí một bản cam kết không phải làm theo nhiệm vụ không?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi giọng nói đó kết thúc thì tốc độ rơi chậm lại, cả người của Dương Thúy Hoa từ từ được một lực nào đó làm đứng thẳng, vẫn rơi nhưng lực rơi đã giảm đi rấ nhiều.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chắc chắn là cố tình dọa cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Bản cam kết? Là gì?" Cô hỏi lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hệ thống đáp: "Sau khi nghe lời dãy bày của cô, tổng bộ đã xem xét lại cách lập trình chọn người chơi. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc khi đã không dựa trên quyết định của cô mà đã tự ý chỉ đạo cô. Vốn dĩ chúng tôi sẽ đưa cô trở về thế giới thực tại, ngày mà cô bị tai nạn suýt mất mạng ấy nhưng vì hệ thống đang gặp trục trặc. Toàn bộ mạng lưới liên kết đang bị một thế lực nào đó chống lại. Thế giới của cô đang ở đã không còn là thế giới của một cuốn tiểu thuyết hay những con chữ trên trang giấy nữa mà nó đang dần dần bị phá hủy không theo quỹ đạo."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Thế giới này đang là nơi có rất nhiều người như cô, hay như chúng ta. Tất cả cùng một lúc chiếm đóng nơi này khiến nó bị áp lực và dần dần bị héo mòn. Việc mà chúng tôi thỏa thuận với cô sau đây cô chỉ có thể chấp nhận làm theo hoặc cố gắng đi theo đúng cốt truyện ban đầu."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương Thúy Hoa yên lặng nghe đối phương nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chúng tôi sẽ không bắt cô làm theo nhiệm vụ chính tuyến, hay các nhiệm vụ phụ ban đầu mà chúng tôi đưa ra. Cô có thể làm theo những gì cô muốn, nhưng với điều kiện hãy hợp tác với chúng tôi để thoát khỏi nơi này."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình huống mà Dương Thúy Hoa nghĩ tới không ngờ lại là điều này, cô nói: "Hợp tác?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Đúng. Hợp tác với chúng tôi tiêu diệt hệ thống phản diện."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Hệ thống phản diện?" Cả buổi Dương Thúy Hoa chỉ có thể nhắc lại từ ngữ quan trọng trong câu nói của hệ thống của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô đang mong chờ hay suy nghĩ điều gì đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị