Chương 1
Tầng trời cao bị bao phủ bởi các tầng mây đen kịt, ánh trăng bị che lấp hoàn toàn, các tia sáng không còn đủ mạnh để xuyên thủng thứ đặc quánh lơ lửng ấy. Mảng gió lạnh kéo tới từng đợt như áp lực tràn qua ép mọi thứ đang hiện hữu phải run sợ, cây cối như bẻ cong, mái nhà rít lên những thanh âm xé lòng. Sấm vang lên từng hồi, đánh xuống trần gian như thể bị ép đến mức nứt toạc, ánh sáng tàn khốc của từng đợt sấm ấy soi rọi lên gương mặt người thứ trắng tím tái nhạt tựa thần chết đã sẵn sàng tước đoạt mạng sống. Và rồi khoảnh khắc ấy hiện rõ trong đôi mắt của một cô gái nhỏ đứng trước lan can tầng thượng của chung cư, một tiếng thở dài như muốn kéo cả sinh mạng ra khỏi thân thể. Bàn tay nhỏ không được che chắn bởi những thứ ấm cúng của bông mềm đang cuộn thành nắm đấm, chiếc áo cũng không đủ dày để bảo vệ cô trước giông bão của cuộc đời. Phải, cô đã nghĩ rằng bản thân cô chẳng cần cứu rỗi nữa, cô đang đứng giữa ranh giới buông bỏ và ở lại, cô chỉ có thể chọn một, nhưng dường như ranh giới ở lại đã không cho cô bước qua. Hơi thở càng nặng nề thêm, không còn một chút do dự nào trong nhịp thở ấy, tựa đã đưa ra phán quyết tử hình cho chính mình. Khoảnh khắc ngắn lại, tiếng rầm vừa phát ra thì thân xác nhỏ bé ấy cũng thả rơi. Cô đang rơi giữa không trung, bấy giờ mọi thanh âm đều trở nên tĩnh lặng trong màng tai cô, ánh mắt dừng lại trên bầu trời đêm cùng tận, cô chỉ mỉm cười, tất cả đều buông thả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Con đến với...’’ Cô nhắm mắt, khẽ nói những lời cuối cùng thì bị chặn lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đêm nay không phải là ngày tận thế của em, hôm nay là ngày bắt đầu cuộc đời mới của em.” Giọng nói nào đó vang lên trong tai cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mở mắt theo phản xạ, mọi khung cảnh thu vào tầm mắt cô bây giờ đang đứng im, mọi thứ đều ngưng động, cô cũng ngưng động trên không trung. Khoảnh khắc đó kỳ dị đến đáng sợ, nhưng đối với cô thì lại không có một xúc cảm nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thần chết đến rồi nhỉ?” Giọng cô khẽ thì thầm một cách nhẹ nhàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Luồng khí đen tỏa ra, bao bọc cả người cô. Cô nhìn thứ đang diễn ra càng không vùng vẫy, cô tĩnh lặng như một loài thực vật không có tiếng nói, cũng không còn hy vọng sinh trưởng. Lúc này các khí đen ngưng tụ tạo thành một hình thể con người hoàn chỉnh, một dung mạo phong tuấn đang ôm cô vào trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thần chết có thủ tục ôm linh hồn sao?” Trên mặt cô thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng vụt tắt ngay sau đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Người hộ vệ của em, tôi không phải là thần chết.” Giọng nói có sự dao động nhẹ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hơi ấm từ giọng nói của anh phả vào tai cô, đây là luồng hơi ấm duy nhất từ lúc giông bão đến với nhân gian. Bàn tay người kia đang cố ôm một bàn tay buông xuôi, càng lúc càng chặt. Nước mắt đọng trên khóe mắt cô đột nhiên rơi xuống, cô không cảm thấy khó chịu, cô cảm thấy một sự ấm áp đang lan khắp người cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô thì thầm: “Thì ra, khi chết rồi mới có người đến hộ vệ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em chết khi nào? Tôi đã cho phép em chưa?” – Anh gằng giọng.
Bình luận đoạn
Phút chốc cô được dịch chuyển về lại căn hộ nhỏ, nơi mà cô đang sinh sống. Ánh mắt cô lay chuyển nhìn toàn bộ không gian xung quanh, không phải cô nhìn nơi này là nơi nào, trong lòng cô rõ là nhìn một thứ khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ông ta không có ở đây đâu, em không cần tìm.” Anh vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa, chân vắt chéo, tay cầm một ly rượu vang đỏ sẫm lắc nhẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô thoáng nhìn anh, ánh mắt từ từ ghì chặt vào người đàn ông lạ mặt này. Cô nhìn chằm chằm sự hiện diện mới lạ này nhưng anh thật sự hiểu cô, biết tất cả mọi thứ về cô, chỉ có cô là không biết anh là ai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngồi đi, em không muốn hỏi điều gì sao?” Anh đặt ly rượu xuống mặt bàn, tiếng kính chạm vào nhau kít lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt cô vẫn không để lại một chút cảm xúc nào, cô bước đến chiếc ghế đối diện anh rồi từ từ ngồi xuống
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh là ai?” Ánh mắt không nhân nhượng mà tra hỏi anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi là một ác quỷ, con người luôn có sự bảo vệ của thiên thần và sự gây rối của ác quỷ, chúng tôi tồn tại là để cân bằng cuộc sống loài người.” Anh cũng không ngần ngại nhìn cô “Nhưng em thì khác, tôi cũng khác! Em chỉ có một mình tôi, em không có thiên thần hộ vệ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy nghĩa rằng anh là ác quỷ không gây rối mà là ác quỷ hộ vệ?” Cô nghi ngờ hỏi lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em rất thông minh, tôi đúng là ác quỷ nghịch mệnh để bảo hộ cho em.” Anh vỗ tay, tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả căn hộ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này cô mới để ý mọi thứ vẫn ngưng động, chỉ có anh và cô được phép tự do trong khoảng đóng băng này. Cô cuối cùng cũng co rúm lại như con người đứng trước khí lạnh, chỉ là chậm so với người khác cảm nhận. Anh thấy vậy liền phì cười, tay đưa lên rồi phẩy một cái, chiếc chăn ấm hiện ra rồi khoác lên người cô. Hai thái cực đối lập nhưng hòa hợp không tưởng, chiếc chăn to lớn phủ hết người cô, che chở cho tấm thân nhỏ nhắn ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đêm nay không ai có thể làm phiền giấc ngủ của em nữa. Nào, đi ngủ nhé?” Anh bước đến phía cô, tay chìa ra có ý muốn dìu cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô co rút trong chăn như một chú cừu tránh rét, tay cô cũng đưa ra nhưng lại nắm vào vạt tay áo của anh. Cô ngước lên nhìn anh, cô bắt đầu lấy lại lí trí, cảm nhận, giác quan của con người vốn có. Cô nhìn vào bộ đồ của anh, một kiểu trang phục mang phong cách quý tộc ngày xưa ở Anh Quốc, khiến anh trông kì lạ nhưng lại đẹp đẽ đến lạ thường. Ánh sáng từ khuy ngọc cài trên áo anh lóe lên, cô đã nhìn rõ, nhìn rõ đôi mắt của anh. Đôi mắt như viên hồng ngọc đỏ rực, chúng không như người đời miêu tả về ác quỷ, những thực thể kinh tởm, đáng sợ. Cô bị hút vào đôi mắt ấy không dứt ra được, nó trong trẻo thuần khiết, giá trị như đúng bản chất một viên ngọc hoàng gia quý giá.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao vậy? Em nhìn tôi như vậy làm tôi thật sự không nỡ để em biến mất đấy, đó là lý do vì sao tôi đang phải cải mệnh của mình để bảo vệ em, em có biết không?” Anh cười mỉm rồi cố tình chọc ghẹo cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hệ lụy dây chuyền ( ), nếu một người bước vào cuộc đời người khác, mà cuộc đời người khác đó chỉ toàn nổi đau thì cả hai cố gắng đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc.” Cô hờ hững nói với anh, tay bấu chặt vào tay áo anh khiến nó co nhúm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy thì ai sẽ là người mang lại phép màu cho những người như em nếu như em nói câu đó chỉ để không muốn người kia chịu tổn thương? Cuộc đời là phải cứu rỗi lẫn nhau, em hiểu không?” Anh lắc đầu, tay còn lại chạm vào bàn tay đang nắm chặt tay áo anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nói tiếp: “Nào, ngoan nhé! Đi ngủ thôi, mai em còn đến trường mà nhỉ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhìn anh rồi khẽ gật đầu, đôi mắt cũng dịu đi vài phần, khuôn mặt đã ửng đỏ vì xúc động. Cô không nghĩ bản thân mình lại bị một thực thể siêu nhiên cảm hóa và thấu hiểu như vậy. Cô đứng dậy, tay nắm chắc vào tay áo anh, anh cũng dìu cô đi đến phòng ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không gian ngưng động cũng trở về thực tại, nhưng không còn cơn giông dữ dội, ánh trăng len lỏi đến phòng cô. Căn phòng tối bỗng chốc được thêu dệt ánh vàng nhạt, như thể thế giới đang mở lối cho cô sau những ngày thống khổ. Anh dìu cô đến giường, đắp chăn ngay ngắn cho cô, sự ân cần của anh khiến cô cảm thấy ấm áp đến lạ thường, không phải là lần đầu tiên nhận được sự ấm áp mà là lần đầu tiên sự ấm áp lại xuất hiện ở một ác quỷ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô híp mắt rồi ngủ thiếp đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sáng sớm của những ngày đầu mùa mang hương thơm nhàn nhạt của nắng và gió, mặt trời vừa ló dạng nơi chân trời, màu cam pha loãng với màu xanh trời tạo nên bức họa phong phú. Áng mây trôi chậm, gió khẽ luồng vào cửa sổ căn hộ của cô gái được cứu vớt bởi ác quỷ. Gió nhẹ làm lay động rèm cửa và những sợi tóc mai của cô. Tiếng bước chân, tiếng xì xào, tiếng lửa và tiếng xoong nồi cọ sát vào nhau làm cho cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhớ ra chuyện xảy ra vào tối đêm qua, cô cảm nhận được đó không phải là giấc mơ nhưng trong cốt tủy của cô luôn mong đó là sự thật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ông ta lại muốn làm gì đây?” Cô bước xuống giường, đi về phía cửa một cách lo sợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô kéo hé cửa phòng, âm thanh bếp núc ngày càng rõ hơn, cô ngửi thấy mùi hương của một vài món quen thuộc xa xưa. Cô nuốt ực một cái, không phải vì đói mà vì cô lo sợ phía sau âm thanh đó là một kẻ luôn muốn cô chết đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em dậy rồi sao? Ra ăn đi.” Giọng nói trầm ấm vang lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô giật mình, mọi thứ cô nghĩ vừa rồi hoàn toàn vụt tắt, đó không phải là một kẻ muốn cô chết, mà là giọng của người đã cứu vớt mạng sống của cô ngày hôm qua. Cô rón rén đi ra phía nhà bếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngồi đi, ăn rồi đi học, đừng để nhịn đói nữa.” Anh dặn dò, tay vẫn cầm chảo rán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh...?” Cô nghi hoặc nhéo má mình, sự đau đớn khiến cô giật mình rồi nói: “Anh thật sự không phải là mơ ư?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mơ? Haha, ngốc rồi ư, đêm qua em gan to lắm mà, sao nay lại như một con thỏ con thế?” Anh cười phì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhưng mà...không thể nào được.” Cô mím môi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nguội hết rồi đấy, em mau ăn đi, không thì uổng công tôi nấu.” Anh đặt đĩa trứng lên bàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô vẫn không khỏi tin vào mắt mình, tiếng ột ột phát ra. Bụng cô đang đánh trống đòi ăn như giặc, cô đành ngồi xuống và gắp vài đũa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngon quá, anh cũng ăn đi ạ.” Mắt cô rực sáng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thế thì tốt, ăn cho nhiều để có sức đi học đấy!” Anh nhếch mày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gật đầu liên tục, tay gắp những món ăn thoăn thoắt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Luật hình sự, hôm nay em có tiết đó nhỉ?” Anh chống cằm nhìn cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dạ? Sao anh biết?” Cô đơ người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao lại không? Nhưng mà, em sẽ trễ giờ đấy, giảng viên đó thường đến rất sớm. Em không sợ bị la sao?” Anh nhếch mép trêu đùa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em chạy nhanh lắm, dù gì trường cũng gần.” Cô mỉm cười tinh nghịch.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhìn cô chăm chú, đã rất lâu rồi anh mới thấy được nụ cười của cô. Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng, cuối cùng anh cũng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em ăn xong rồi, anh cứ để chén bát đó đi, em đi học về rồi sẽ rửa, em đi học đây ạ.” Cô nhanh chóng chạy vào phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lấy vài cuốn giáo trình luật và tài liệu, hôm nay là ngày cô trở lại trường sau khi bảo lưu một năm học. Đáng ra năm nay cô đã là sinh viên năm hai nhưng lại vì một lý do khiến cô phải tạm dừng việc học mà chạy đi kiếm tiền. Cô rời khỏi căn hộ và anh cũng biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hàng cây xanh ngát trồng hai bên con đường đến trường, ánh nắng sớm rơi xuống tạo thành dãy lụa mỏng dài hun hút. Không ai nghĩ rằng lại có sự tương phản lớn đến thế, chỉ vừa đêm qua những cơn cuồng phong tận thế thì hôm nay lại nhẹ nhàng, yên bình đến lạ thường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô sải bước đi dưới bóng râm của hàng cây cao vút ấy, cô diện một bộ trang phục đơn điệu thường ngày, kèm theo chiếc áo khoác có logo của trường. Chiếc cặp đeo chéo màu nâu nhạt và một chiếc móc khóa hình cán cân và chiếc búa thẩm phán nhỏ. Cô chọn chuyên ngành chuyên hình sự và mong ước của cô sẽ trở thành một vị luật sư tốt, cô mang theo ước mơ tưởng chừng đã dừng lại ấy tiếp tục chặng đường của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô cuối cùng cũng đến lớp, cô đứng trước cửa thì lại nghe giọng nói của giảng viên vang lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Doãn Quyên Thi? Vắng à?” Giọng nói vang vảng khắp lớp học.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô giật mình, nhìn lại đồng hồ một chút mới phát hiện nó đã hỏng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (7)
Tuỳ chỉnh hiển thị