Chương 1
Mùi đất sộc lên nhờ cơn mưa hiếm hoi vào cuối thu. Nhạc Lan thích thời tiết thế này, khi mưa vừa tạnh và trời quang hẳn đi trong giác quan của cô, dù bây giờ đã gần nửa đêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay được tỉa móng gọn gàng tỉ mẩn nhét từng thứ một vào trong túi sách: thuốc giải rượu, thuốc bảo vệ dạ dày, trà gừng, một chai nước tinh khiết, một lon nước có ga, 3 quả quýt. Đến đây thì túi đầy mất rồi, cô chỉ đành bỏ thỏi son và chiếc lược cầm tay gấp gọn ra ngoài để nhét được thêm một quả quýt nữa. Vậy là trong túi, ngoại trừ cái ví bé tẹo nhét tận dưới đáy thì không còn gì dành cho cô nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạn của Minh Lương lại gọi, nói anh uống say không về nhà nổi, nhờ cô tới đón.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhạc Lan biết anh vốn không phải người ham uống, thế nhưng từ sau khi hoạt động trong ban đối ngoại, anh say rượu về nhà đã thành quen.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Taxi chỉ có thể đưa anh tới cổng trường, không thể ra vào kí túc xá sinh viên. Lúc cô đến cổng đã thấy Minh Lương đứng đó với hai người bạn, ánh đèn đường phía sau chiếu tới khiến anh như có thêm vầng hào quang quanh người, hai cúc đầu áo sơ mi đã gỡ, đôi mắt gần như nhắm nghiền chỉ để lộ hàng mi đen dày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giống như một thiên thần sa ngã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh Lương nhìn thấy cô bước tới, túi sách bên hông đã bị nhét đầy đến nỗi phồng ra ngoài, mất đi hình dáng vốn có, méo mó và chật vật.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô lọt thỏm trong cái bóng của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Về nhà được chưa?” - Giọng nói cô nhỏ nhẹ, giống như đang thầm nói dỗ dành đứa trẻ to xác trước mặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh đã nói là tự về được, nhưng chúng nó không chịu tin.” - Minh Lương nửa giận nửa không nói với cô, giống như bông đùa, cũng giống như đứa trẻ đang dỗi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Vậy em về nhé?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không cho.” - Anh kéo cổ tay Nhạc Lan, mùi rượu lập tức vây lấy cô - “Anh đưa em về.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô phì cười, tên này rõ là muốn đi cùng, nhưng vẫn phải lấy danh đưa về mới chịu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai tay Minh Lương đặt lên vai cô, xoay người Nhạc Lan lại, trong hơi thở phảng phất mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi hương nam tính.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người một trái một phải đi bên nhau, trông cực kì xứng đôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao hôm nay lại uống nhiều vậy?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Phải uống đỡ cho lính mới năm nhất.” - Nói rồi lại nhe răng tự mãn, vươn tay xoa đầu cô - “Cán bộ rất là vất vả đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không được vò đầu em.” Nhạc Lan giận dỗi gỡ tay anh ra, đúng lúc nhìn lên, chạm vào đáy mắt anh cũng đang nhìn cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt anh rất đẹp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không giống như tính cách hay đùa và hào sảng của anh, mắt anh đen láy và mang một vẻ cô tịch lạ thường, tựa như cơn giông sắp đến, không có sấm chớp, không có gió nổi, nhưng trầm và lạnh lẽo, như bầu trời nặng mây đen có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mắt anh khiến người đời lạc lối trong đó, không trừ cả cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt ấy xuyên qua người cô, khiến Nhạc Lan thấy mình như trần trụi trước mắt anh, khiến cô thấy mình chẳng thể che giấu điều gì, suy nghĩ, khát vọng, ham muốn, giống như đang bỡn cợt đáng giá một con vật nhỏ bé, chờ đợi nó sẽ làm gì tiếp theo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi khi cô nhìn anh, Minh Lương sẽ luôn cười, khiến anh trông ấm áp hơn một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hm?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em thích anh, anh có biết hay không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em thích anh đã 5 năm rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đúng lúc mưa đổ xuống, giọt mưa nặng hạt rơi trên má cô, khiến Nhạc Lan trông như đang khóc. Đến ông trời cũng thấy thương cho loại tình cảm hèn mọn này của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mưa ngày một nặng hạt, mây đen che khuất cả bóng trăng. Hai người chỉ đành trú tạm dưới chân tòa thư viện trường, đợi mưa ngớt rồi về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Khi nãy em định nói gì vậy?” Minh Lương phủ áo khoác lên người cô, xem ra cũng đã đỡ say phần nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em… em định hỏi anh có muốn uống thuốc giải rượu không.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhạc Lan lúng tùng lần mò trong túi tìm thuốc giải rượu và thuốc bảo vệ dạ dày cho anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gương mặt Nhạc Lan phiếm hồng, trong bụng đang loạn cào cào cả lên. Hiện giờ chưa phải lúc, phải trấn tĩnh bản thân lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh uống thuốc đi, đừng để bị đau dạ dày.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ừ, anh xin.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt anh lúc say rất đượm tình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao không yêu em, lại nhìn em như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì sao không yêu em, lại để em yêu anh đến thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh Lương là người ghét đắng, nên uống thuốc xong phải uống thêm nước ngọt. Anh thích nhất là nước ngọt có ga, thích ăn quýt loại nhỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhạc Lan lại khác hoàn toàn, ngoại trừ thích ăn hoa quả, cô không thích uống nước ngọt, không uống rượu, không ăn vặt. Dường như là con người thuộc chủ nghĩa hoàn hảo của các bà mẹ trung niên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô muốn khuyên anh uống ít nước ngọt, nhưng chung quy vẫn chẳng phải người có tư cách đó, chỉ đành để mặc anh rồi lại chạy vạy tìm phương pháp giải quyết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nào, ăn quýt đi.”- Minh Lương xoè tay, bên trong là quả quýt đã bóc sẵn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em mang cho anh mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Anh ăn một quả được rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhạc Lan không từ chối, nhận lấy quả quýt rồi ngoan ngoãn ăn hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngớt mưa rồi, đi về nhé.” - Anh bung ô che qua đầu cô, một tay cầm ô, một tay kéo Nhạc Lan sát lại bên mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lộ trình vốn dĩ là đưa anh về, rồi cô sẽ về nhà mình. Nhưng Minh Lương kiên quyết đưa cô tới nhà rồi mới vòng lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tí cồn này không ảnh hưởng đến anh được. Chưa kể có thuốc của em rồi, em yên tâm chưa.” - Nhìn nụ cười rạng rỡ có chút bất cần phía trước, Nhạc Lan mới yên tâm để anh về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đứng nhìn cô bước chân vào cổng, dịu dàng nói: “Hôm nay cảm ơn em nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhạc Lan nhìn sâu vào đôi mắt anh, ánh mắt đen tuyền và kiên định, cổ họng khô khốc thèm khát được tuôn trào những suy nghĩ trong lòng: chúng ta đang làm gì vậy?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh có thể cho em một đáp án hay không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhạc Lan đã chôn vùi thắc mắc ấy được năm năm rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Về nhà đừng để dính mưa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến cùng cô vẫn không dám nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn bóng lưng Minh Lương chậm rãi rời đi. Cô cúi đầu thở dài trở về phòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giang Linh lúc này vừa mới tắm xong, đang lau khô tóc trước màn hình máy tính, tranh thủ xem thêm một đoạn phim.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cửa phòng lách cách hai ba tiếng rồi bật mở, bóng dánh mảnh khảnh của người phụ nữ chen vào không gian ấm cúng của căn phòng, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Giang Linh là bạn cùng phòng trọ của cô, hai người ở cùng nhau từ ngày nhập học, đến giờ đã sắp hết năm nhất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gặp nhiều thành quen, Giang Linh chẳng buồn quay đầu nhìn, chỉ đơn giản nhắc nhở: “Vẫn còn nước nóng đấy, muốn tắm thì tắm nhanh đi, muộn rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hôm nay không sao.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Hả? Không bị nôn ra người à? có tiến bộ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giang Linh không hiểu vì sao một con người lại có thể vì người khác mà cố chấp đến thế, chẳng ai vì thiếu ai mà chết. Nhiều lần cô khuyên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhạc Lan từ bỏ đều thành nước đổ lá khoai, mãi rồi chẳng muốn nói nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật sự không biết tên Minh Lương kia có cái gì tốt đẹp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai người mặc dù tư tưởng trái ngược nhau, nhưng vẫn ở chung được hết năm đại học. Buồn vui có đủ, sớm đã coi nhau như người thân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhạc Lan nhanh chóng tẩy trang, vùi cơ thể nhỏ bé vào lớp chăn nệm êm ái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tớ đi ngủ trước đây.” - Gần đây cô là nhân sự chủ lực chạy dự án mới cho khoa, một ngày vừa học vừa làm mười mấy tiếng vẫn chưa hết việc. Nhạc Lan chỉ đành trốn đọc sách một tối, rất nhanh đã mê man ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ừ ngủ đi. Sáng mai nấu mì nhé.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khoa của Giang Linh còn chưa đến mùa thi nên sống rất thoải mái.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sáng mai được nghỉ, chắc là tớ không ăn sáng đâu”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Căn phòng nhỏ yên ắng không giấu nổi tiếng thở dài, Giang Linh rầu rĩ gấp máy tính, không còn cả hứng xem phim nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã bận đến quên ăn ngủ mà vẫn không quên được người trong lòng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô vốn dĩ cảm thấy tình đơn phương không có gì đáng chê trách, thậm chí có chút ngưỡng mộ loại tình yêu không mong cầu hồi đáp này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng ranh giới giữa yêu anh và yêu tôi thực sự rất mong manh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi yêu anh, yêu anh đến nỗi không cần yêu tôi, vì tôi yêu chính mình bằng cách yêu anh. Đây chính là loại tình yêu khó cứu chữa nhất, cũng là bệnh nặng nhất mà Nhạc Lan mắc phải.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên thế gian này, có bao nhiêu kẻ hèn mọn yêu cuối cùng hái được trái ngọt? Ai biết, ai mà biết được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị