Truyện
Sau
Cuối Cùng Vẫn Là Anh · Linh Lại Thùy · 2/21/2025 10:46:01 AM · 0 0

Chương 1: Gặp Lại

Nghĩa Hưng, tháng 12 năm 2013. Trời đã vào đông, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc.

Bình luận đoạn
Nghĩa Hưng, tháng 12 năm 2013. Trời đã vào đông, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em co ro trong một góc căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói len qua khe cửa. Lúc này đã là nửa đêm, nhiệt độ chỉ trên dưới 8°C, nhưng em chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, ngắn cũn cỡn, trên mình chi chít những vết thương do bị roi đánh.

Bình luận đoạn
Em co ro trong một góc căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói len qua khe cửa. Lúc này đã là nửa đêm, nhiệt độ chỉ trên dưới 8°C, nhưng em chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, ngắn cũn cỡn, trên mình chi chít những vết thương do bị roi đánh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đột nhiên, bụng em réo lên một tiếng lớn. Em đã bị bỏ đói suốt ba ngày. Cả người em run lên vì lạnh, cơn đau từ những vết thương khiến em không tài nào ngủ được. Nhưng có lẽ vì quá đau và kiệt sức nên chẳng bao lâu sau em đã thiếp đi.

Bình luận đoạn
Đột nhiên, bụng em réo lên một tiếng lớn. Em đã bị bỏ đói suốt ba ngày. Cả người em run lên vì lạnh, cơn đau từ những vết thương khiến em không tài nào ngủ được. Nhưng có lẽ vì quá đau và kiệt sức nên chẳng bao lâu sau em đã thiếp đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một lúc sau, cánh cửa phòng bất ngờ bị ai đó đạp tung. Ánh sáng đã có thể soi vào thân xác nhỏ bé, yếu ớt đang co mình trong góc phòng. Một người đàn ông gầy gò lao vào, vội vàng bế em lên rồi đưa em đến bệnh viện.

Bình luận đoạn
Một lúc sau, cánh cửa phòng bất ngờ bị ai đó đạp tung. Ánh sáng đã có thể soi vào thân xác nhỏ bé, yếu ớt đang co mình trong góc phòng. Một người đàn ông gầy gò lao vào, vội vàng bế em lên rồi đưa em đến bệnh viện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

9 năm sau.

Bình luận đoạn
9 năm sau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong một căn nhà hoang nằm ở gần cánh đồng quê huyện Nghĩa Hưng, lúc này đã vào đêm, ánh trăng xuyên qua khung cửa khiến người ta có thể dễ dàng nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn đang xảy ra bên trong.

Bình luận đoạn
Trong một căn nhà hoang nằm ở gần cánh đồng quê huyện Nghĩa Hưng, lúc này đã vào đêm, ánh trăng xuyên qua khung cửa khiến người ta có thể dễ dàng nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn đang xảy ra bên trong.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong căn nhà hoang ấy, chỉ thấy rất nhiều những cậu thanh niên đang nằm la liệt thành một vòng tròn trên nền đất lạnh toát. Đứng giữa vòng tròn người ấy là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đến ngang vai rối bù đang đứng thở hổn hển.

Bình luận đoạn
Trong căn nhà hoang ấy, chỉ thấy rất nhiều những cậu thanh niên đang nằm la liệt thành một vòng tròn trên nền đất lạnh toát. Đứng giữa vòng tròn người ấy là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đến ngang vai rối bù đang đứng thở hổn hển.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn tình cảnh hiện tại cũng có thể dễ dàng đoán được chuyện cô gái ấy đã đánh gục những cậu thanh niên kia. Tất cả những người ở đây đều mặc đồng phục cấp 3 và của cùng một trường.

Bình luận đoạn
Nhìn tình cảnh hiện tại cũng có thể dễ dàng đoán được chuyện cô gái ấy đã đánh gục những cậu thanh niên kia. Tất cả những người ở đây đều mặc đồng phục cấp 3 và của cùng một trường.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đột nhiên có một người lặng lẽ đứng dậy ở sau lưng cô. Không biết lấy được ở đâu nhưng cậu ta đang cầm một thanh sắt trong tay, chẳng nói chẳng rằng liền đập thanh sắt đó thật mạnh vào đầu cô gái trước mặt.

Bình luận đoạn
Đột nhiên có một người lặng lẽ đứng dậy ở sau lưng cô. Không biết lấy được ở đâu nhưng cậu ta đang cầm một thanh sắt trong tay, chẳng nói chẳng rằng liền đập thanh sắt đó thật mạnh vào đầu cô gái trước mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cú đánh ấy khiến cô ngã xuống đất, còn cậu thanh niên kia thì đứng cười lớn, sau đó cậu ta liền giương thanh sắt đó lên thật cao, đôi mắt hiện lên đầy nét ác ý hệt như muốn lấy mạng đối phương.

Bình luận đoạn
Cú đánh ấy khiến cô ngã xuống đất, còn cậu thanh niên kia thì đứng cười lớn, sau đó cậu ta liền giương thanh sắt đó lên thật cao, đôi mắt hiện lên đầy nét ác ý hệt như muốn lấy mạng đối phương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu ta vung gậy xuống, dùng lực rất mạnh, không chút thương hoa tiếc ngọc. Nhưng khi chiếc gậy sắp chạm tới, cô liền quay lại nắm chặt lấy nó đồng thời kéo cả cậu thanh niên kia xuống làm cậu ta ngã chổng vó.

Bình luận đoạn
Cậu ta vung gậy xuống, dùng lực rất mạnh, không chút thương hoa tiếc ngọc. Nhưng khi chiếc gậy sắp chạm tới, cô liền quay lại nắm chặt lấy nó đồng thời kéo cả cậu thanh niên kia xuống làm cậu ta ngã chổng vó.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô từ từ bò dậy, tay vẫn nắm chặt thanh sắt, không nói hai lời liền đập thẳng vào đầu cậu ta, coi như là ăn miếng trả miếng.

Bình luận đoạn
Cô từ từ bò dậy, tay vẫn nắm chặt thanh sắt, không nói hai lời liền đập thẳng vào đầu cậu ta, coi như là ăn miếng trả miếng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó, chỉ thấy cô ấy chạy ra ngoài với một chiếc đầu đầy máu rồi vội vàng đạp xe đi đâu đó, có lẽ là về nhà hoặc đi bệnh viện.

Bình luận đoạn
Sau đó, chỉ thấy cô ấy chạy ra ngoài với một chiếc đầu đầy máu rồi vội vàng đạp xe đi đâu đó, có lẽ là về nhà hoặc đi bệnh viện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngày hôm sau.

Bình luận đoạn
Ngày hôm sau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh Đình, không biết mấy hôm nay có chuyện gì mà không thấy An đi học vậy anh?"

Bình luận đoạn
"Anh Đình, không biết mấy hôm nay có chuyện gì mà không thấy An đi học vậy anh?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một giọng nói phát ra từ điện thoại, là giọng nữ.

Bình luận đoạn
Một giọng nói phát ra từ điện thoại, là giọng nữ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Mấy hôm nay tôi không về nhà." Người đàn ông trung niên ậm ừ một lúc lâu mới nói tiếp. "Để tối nay tôi về nhà xem thử, cảm ơn cô giáo."

Bình luận đoạn
"Mấy hôm nay tôi không về nhà." Người đàn ông trung niên ậm ừ một lúc lâu mới nói tiếp. "Để tối nay tôi về nhà xem thử, cảm ơn cô giáo."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dạ, em chào anh."

Bình luận đoạn
"Dạ, em chào anh."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Vâng, chào cô giáo."

Bình luận đoạn
"Vâng, chào cô giáo."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói xong thì cả hai đều cúp máy.

Bình luận đoạn
Nói xong thì cả hai đều cúp máy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến buổi tối, người đàn ông trung niên kia chạy xe về nhà. Nhà hắn nằm trong một con dong khá lớn, lâu lâu vẫn có ô tô đi qua. Vừa đi đến cổng thì hắn đã thấy một chiếc xe đạp đang nằm ở sân, cửa nhà đã đóng nhưng lại chưa kín hẳn mà còn hở ra một đoạn nhỏ.

Bình luận đoạn
Đến buổi tối, người đàn ông trung niên kia chạy xe về nhà. Nhà hắn nằm trong một con dong khá lớn, lâu lâu vẫn có ô tô đi qua. Vừa đi đến cổng thì hắn đã thấy một chiếc xe đạp đang nằm ở sân, cửa nhà đã đóng nhưng lại chưa kín hẳn mà còn hở ra một đoạn nhỏ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn liền đi đến đẩy cửa, nhưng hình như nó đang bị một thứ gì đó chặn lại. Thấy vậy, hắn liền dùng thêm chút lực nữa mới đẩy được cửa mở ra.

Bình luận đoạn
Hắn liền đi đến đẩy cửa, nhưng hình như nó đang bị một thứ gì đó chặn lại. Thấy vậy, hắn liền dùng thêm chút lực nữa mới đẩy được cửa mở ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cánh cửa vừa mở ra, ánh đèn đường chiếu một chút ánh sáng le lói vào trong căn nhà đơn sơ. Trước mắt hắn là cảnh tượng một cô học sinh cấp 3 vẫn đang mặc đồng phục nằm sõng soài trên đất với một vũng máu nhỏ ngay ở vùng đầu.

Bình luận đoạn
Cánh cửa vừa mở ra, ánh đèn đường chiếu một chút ánh sáng le lói vào trong căn nhà đơn sơ. Trước mắt hắn là cảnh tượng một cô học sinh cấp 3 vẫn đang mặc đồng phục nằm sõng soài trên đất với một vũng máu nhỏ ngay ở vùng đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhóc con." Hắn hét lên rồi chạy vào trong khẽ lay người cô ấy.

Bình luận đoạn
"Nhóc con." Hắn hét lên rồi chạy vào trong khẽ lay người cô ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy người trước mặt không có phản ứng gì, hắn liền bế cô ấy lên rồi chạy vội sang nhà bên cạnh hét lớn: "Bác Viện, bác Sen ơi, giúp cháu với."

Bình luận đoạn
Thấy người trước mặt không có phản ứng gì, hắn liền bế cô ấy lên rồi chạy vội sang nhà bên cạnh hét lớn: "Bác Viện, bác Sen ơi, giúp cháu với."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nửa phút sau, sân nhà hàng xóm được bật đèn sáng trưng, sau đó hai vợ chồng già ở độ tuổi 60 hối hả chạy ra. Họ chưa kịp hỏi chuyện thì đã nhìn thấy cô bé đang nằm bất tỉnh trên tay hắn.

Bình luận đoạn
Nửa phút sau, sân nhà hàng xóm được bật đèn sáng trưng, sau đó hai vợ chồng già ở độ tuổi 60 hối hả chạy ra. Họ chưa kịp hỏi chuyện thì đã nhìn thấy cô bé đang nằm bất tỉnh trên tay hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên mặt con bé... là máu.

Bình luận đoạn
Trên mặt con bé... là máu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con bé bị sao thế?" Người chồng chạy ra hỏi.

Bình luận đoạn
"Con bé bị sao thế?" Người chồng chạy ra hỏi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Con cũng không biết." Hắn hối hả. "Bác, bác chở bọn con tới bệnh viện được không?"

Bình luận đoạn
"Con cũng không biết." Hắn hối hả. "Bác, bác chở bọn con tới bệnh viện được không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người chồng gật đầu rồi vội vàng chạy đi lấy xe máy. Khi dắt xe ra đến cổng, người chồng đưa mũ cho hắn rồi quay đầu lại dặn vợ: "Bà ở nhà nấu chút đồ ăn, tôi đưa hai đứa nó đến bệnh viện rồi về chở bà đến sau."

Bình luận đoạn
Người chồng gật đầu rồi vội vàng chạy đi lấy xe máy. Khi dắt xe ra đến cổng, người chồng đưa mũ cho hắn rồi quay đầu lại dặn vợ: "Bà ở nhà nấu chút đồ ăn, tôi đưa hai đứa nó đến bệnh viện rồi về chở bà đến sau."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói rồi người chồng vội vàng chạy xe đến bệnh viện gần nhất. Khi đến nơi, người đàn ông kia vội vàng bế cô chạy vào trong bệnh viện. Vài phút sau, cô được đưa vào phòng cấp cứu.

Bình luận đoạn
Nói rồi người chồng vội vàng chạy xe đến bệnh viện gần nhất. Khi đến nơi, người đàn ông kia vội vàng bế cô chạy vào trong bệnh viện. Vài phút sau, cô được đưa vào phòng cấp cứu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Người đàn ông trung niên ngồi ở ngoài ghế chờ phòng cấp cứu mà cứ thấp thỏm mãi. Đệ tử của hắn, lại bị bắt nạt sao?

Bình luận đoạn
Người đàn ông trung niên ngồi ở ngoài ghế chờ phòng cấp cứu mà cứ thấp thỏm mãi. Đệ tử của hắn, lại bị bắt nạt sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô mất cha mẹ từ lúc 5 tuổi, được ông nội nuôi nấng và chăm sóc. Nhưng đến lúc lên 8 thì ông mất, ông bà ngoại cũng chẳng còn, cô được gia đình bác cả nhận nuôi. Bác cả của cô khá giàu có, bác trai vừa hiền lành lại còn tốt bụng. Vốn tưởng rằng cô sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng không. Bác trai khá bận rộn nên không có thời gian ở nhà nhiều, vì vậy nên bác gái và chị họ bằng tuổi thường hay bắt nạt và đánh đập cô.

Bình luận đoạn
Cô mất cha mẹ từ lúc 5 tuổi, được ông nội nuôi nấng và chăm sóc. Nhưng đến lúc lên 8 thì ông mất, ông bà ngoại cũng chẳng còn, cô được gia đình bác cả nhận nuôi. Bác cả của cô khá giàu có, bác trai vừa hiền lành lại còn tốt bụng. Vốn tưởng rằng cô sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng không. Bác trai khá bận rộn nên không có thời gian ở nhà nhiều, vì vậy nên bác gái và chị họ bằng tuổi thường hay bắt nạt và đánh đập cô.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau lần bị họ đánh nhừ tử vào năm 8 tuổi, cô đã được hắn cứu sống, sau đó liền bái hắn làm thầy dạy võ. Hắn là Trần Văn Đình, 45 tuổi, rất giỏi về phương diện tâm linh và đánh đấm.

Bình luận đoạn
Sau lần bị họ đánh nhừ tử vào năm 8 tuổi, cô đã được hắn cứu sống, sau đó liền bái hắn làm thầy dạy võ. Hắn là Trần Văn Đình, 45 tuổi, rất giỏi về phương diện tâm linh và đánh đấm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì muốn được đi học và vì không có ai chăm sóc nên cô tiếp tục quay lại nhà bác cả, nhưng bốn năm sau cô lại bỏ đi và đến căn nhà cũ kĩ của hắn để sinh sống. Cũng vì không muốn làm phiền hắn nên năm năm nay cô luôn đi làm thêm vào những lúc rảnh rỗi để có tiền đi học và sinh hoạt.

Bình luận đoạn
Vì muốn được đi học và vì không có ai chăm sóc nên cô tiếp tục quay lại nhà bác cả, nhưng bốn năm sau cô lại bỏ đi và đến căn nhà cũ kĩ của hắn để sinh sống. Cũng vì không muốn làm phiền hắn nên năm năm nay cô luôn đi làm thêm vào những lúc rảnh rỗi để có tiền đi học và sinh hoạt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rất lâu sau, ca phẫu thuật hoàn thành, Đình đã có thể đi vào trong thăm đệ tử của hắn.

Bình luận đoạn
Rất lâu sau, ca phẫu thuật hoàn thành, Đình đã có thể đi vào trong thăm đệ tử của hắn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa bước vào phòng bệnh, hắn đã cảm thấy trái tim mình buốt lạnh như bị ai đó tạt vào một gáo nước đầy đá. Nằm trên giường bệnh là một cô gái nhỏ nhắn, mắt cô nhắm tịt, làn da xanh xao với mái tóc rối bù, xơ xác.

Bình luận đoạn
Vừa bước vào phòng bệnh, hắn đã cảm thấy trái tim mình buốt lạnh như bị ai đó tạt vào một gáo nước đầy đá. Nằm trên giường bệnh là một cô gái nhỏ nhắn, mắt cô nhắm tịt, làn da xanh xao với mái tóc rối bù, xơ xác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh rồi vuốt nhẹ mái tóc của đứa trẻ trước mặt, trong mắt hiện rõ một tia đau thương. Nghĩ đến tất cả những chuyện con bé phải trải qua khiến hắn không khỏi xót xa. Đệ tử của hắn, tên Bình An nhưng cuộc đời chưa bao giờ được thực sự bình an.

Bình luận đoạn
Hắn đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh rồi vuốt nhẹ mái tóc của đứa trẻ trước mặt, trong mắt hiện rõ một tia đau thương. Nghĩ đến tất cả những chuyện con bé phải trải qua khiến hắn không khỏi xót xa. Đệ tử của hắn, tên Bình An nhưng cuộc đời chưa bao giờ được thực sự bình an.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô gái trước mặt.

Bình luận đoạn
Chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô gái trước mặt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sư phụ, thầy thấy con có oách không?"

Bình luận đoạn
"Sư phụ, thầy thấy con có oách không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hắn cốc nhẹ đầu cô, cằn nhằn: "Còn cười được. Rồi làm sao mà lại bị đánh?"

Bình luận đoạn
Hắn cốc nhẹ đầu cô, cằn nhằn: "Còn cười được. Rồi làm sao mà lại bị đánh?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không sao." Cô đáp. "Rồi con sẽ trả lại tất cả."

Bình luận đoạn
"Không sao." Cô đáp. "Rồi con sẽ trả lại tất cả."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tỉnh từ lúc nào?"

Bình luận đoạn
"Tỉnh từ lúc nào?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Từ lúc bọn họ đang vá đầu con ấy."

Bình luận đoạn
"Từ lúc bọn họ đang vá đầu con ấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con nhóc này, không bao giờ ăn nói đàng hoàng tử tế.

Bình luận đoạn
Con nhóc này, không bao giờ ăn nói đàng hoàng tử tế.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, người vợ khi nãy đi vào trong và cầm theo một hộp đồ ăn. Bà nhìn thấy Bình An đã tỉnh thì rất đỗi vui mừng, bà liền đặt vội hộp đồ ăn xuống bàn rồi chạy đến bên giường hỏi thăm.

Bình luận đoạn
Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, người vợ khi nãy đi vào trong và cầm theo một hộp đồ ăn. Bà nhìn thấy Bình An đã tỉnh thì rất đỗi vui mừng, bà liền đặt vội hộp đồ ăn xuống bàn rồi chạy đến bên giường hỏi thăm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"An có sao không con?"

Bình luận đoạn
"An có sao không con?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Dạ không." Cô lắc đầu.

Bình luận đoạn
"Dạ không." Cô lắc đầu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Bà có bất ngờ này dành cho con." Bà Sen hào hứng.

Bình luận đoạn
"Bà có bất ngờ này dành cho con." Bà Sen hào hứng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau đó, bà nhìn ra cửa, hai người kia cũng dõi mắt nhìn theo hướng đó thì mới thấy một cậu thanh niên tuổi khoảng 22 cầm theo một giỏ hoa quả bước vào.

Bình luận đoạn
Sau đó, bà nhìn ra cửa, hai người kia cũng dõi mắt nhìn theo hướng đó thì mới thấy một cậu thanh niên tuổi khoảng 22 cầm theo một giỏ hoa quả bước vào.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh ăn mặc khá sang trọng với một bộ vest đen, còn đeo cà vạt chỉnh tề, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ sáng lấp lánh, trị giá hàng chục triệu.

Bình luận đoạn
Anh ăn mặc khá sang trọng với một bộ vest đen, còn đeo cà vạt chỉnh tề, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ sáng lấp lánh, trị giá hàng chục triệu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Em gái, anh về rồi đây." Anh hướng mắt về phía cô, nói.

Bình luận đoạn
"Em gái, anh về rồi đây." Anh hướng mắt về phía cô, nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh là Lương Thành An, mồ côi cha mẹ từ lúc lên 10, được gia đình bạn thân của bố nhận nuôi rồi đưa ra nước ngoài học tập và sinh sống. Anh vừa mới tốt nghiệp đại học tháng trước và về nước được hai ngày, mục đích là để thăm và đón em gái đi cùng với mình. Lương Bình An chính là em gái ruột của anh.

Bình luận đoạn
Anh là Lương Thành An, mồ côi cha mẹ từ lúc lên 10, được gia đình bạn thân của bố nhận nuôi rồi đưa ra nước ngoài học tập và sinh sống. Anh vừa mới tốt nghiệp đại học tháng trước và về nước được hai ngày, mục đích là để thăm và đón em gái đi cùng với mình. Lương Bình An chính là em gái ruột của anh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình An ngẩn ra nhìn người trước mặt, cảm thấy CPU như sắp cháy đến nơi. Cô nhớ bản thân có một người anh trai lớn hơn năm tuổi, nhưng hai anh em đã không gặp nhau 12 năm. Sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn, anh trai đi theo gia đình bác Tâm bạn thân của bố ra nước ngoài, còn cô thì ở với ông nội. Người này gọi cô là em gái, chẳng lẽ anh ấy...

Bình luận đoạn
Bình An ngẩn ra nhìn người trước mặt, cảm thấy CPU như sắp cháy đến nơi. Cô nhớ bản thân có một người anh trai lớn hơn năm tuổi, nhưng hai anh em đã không gặp nhau 12 năm. Sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn, anh trai đi theo gia đình bác Tâm bạn thân của bố ra nước ngoài, còn cô thì ở với ông nội. Người này gọi cô là em gái, chẳng lẽ anh ấy...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô chống tay xuống giường, cố gắng đẩy cơ thể mình ngồi dậy, sư phụ ở đằng sau thấy thế cũng giúp cô một tay.

Bình luận đoạn
Cô chống tay xuống giường, cố gắng đẩy cơ thể mình ngồi dậy, sư phụ ở đằng sau thấy thế cũng giúp cô một tay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh là..." Cô ngập ngừng, trong lòng như có một tảng đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng làm sóng đánh dồn dập.

Bình luận đoạn
"Anh là..." Cô ngập ngừng, trong lòng như có một tảng đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng làm sóng đánh dồn dập.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bác Sen và sư phụ cô nhìn nhau như ngầm hiểu ý rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Bình luận đoạn
Bác Sen và sư phụ cô nhìn nhau như ngầm hiểu ý rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi chỉ còn lại hai người họ ở trong phòng, Thành An mới đi đến bên cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống.

Bình luận đoạn
Khi chỉ còn lại hai người họ ở trong phòng, Thành An mới đi đến bên cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nắm tay Bình An, nói: "Anh là Lương Thành An, anh trai của em."

Bình luận đoạn
Anh nắm tay Bình An, nói: "Anh là Lương Thành An, anh trai của em."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ngồi bất động, hai mắt vẫn không rời khỏi Lương Thành An. Cô cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, trái tim đã nguội lạnh từ lâu bỗng dưng nhói đau, chóp mũi chua xót đến tột độ, sương mù trong khoé mắt như muốn bốc lên.

Bình luận đoạn
Cô ngồi bất động, hai mắt vẫn không rời khỏi Lương Thành An. Cô cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, trái tim đã nguội lạnh từ lâu bỗng dưng nhói đau, chóp mũi chua xót đến tột độ, sương mù trong khoé mắt như muốn bốc lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thành An khẽ xoa đầu cô, anh nhìn em gái, nhẹ nhàng hỏi thăm: "Có đau không?"

Bình luận đoạn
Thành An khẽ xoa đầu cô, anh nhìn em gái, nhẹ nhàng hỏi thăm: "Có đau không?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô vội lắc đầu, muốn đáp anh trai nhưng lại không nói nên lời.

Bình luận đoạn
Cô vội lắc đầu, muốn đáp anh trai nhưng lại không nói nên lời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh đưa tay khẽ chạm vào má em gái, trái tim anh bỗng dưng trùng xuống. Da em xanh xao, là con gái nhưng da của em không được mịn màng như những người khác. Tay của em có những vết chai và sẹo nhỏ, móng tay cắt cụt ngủn, còn hơi thô ráp do thường xuyên làm những việc tay chân và tập võ.

Bình luận đoạn
Anh đưa tay khẽ chạm vào má em gái, trái tim anh bỗng dưng trùng xuống. Da em xanh xao, là con gái nhưng da của em không được mịn màng như những người khác. Tay của em có những vết chai và sẹo nhỏ, móng tay cắt cụt ngủn, còn hơi thô ráp do thường xuyên làm những việc tay chân và tập võ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nhẹ nhàng ôm em gái vào lòng, thân hình em nhỏ nhắn, gầy guộc, như chỉ có da bọc xương. Em gái gầy quá, anh ôm em mà chưa đầy một vòng tay. Tóc em ngắn nhưng lại quá đỗi thô sơ, còn không đều màu do cháy nắng nữa. Đáng lẽ anh phải về đón em gái sớm hơn mới phải.

Bình luận đoạn
Anh nhẹ nhàng ôm em gái vào lòng, thân hình em nhỏ nhắn, gầy guộc, như chỉ có da bọc xương. Em gái gầy quá, anh ôm em mà chưa đầy một vòng tay. Tóc em ngắn nhưng lại quá đỗi thô sơ, còn không đều màu do cháy nắng nữa. Đáng lẽ anh phải về đón em gái sớm hơn mới phải.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đột nhiên cả người em gái khẽ run lên rồi ôm chặt lấy anh. Khi ấy anh biết rằng, em gái đang khóc. Anh vỗ lưng em an ủi nhưng bản thân cũng không kiềm được mà rơi lệ.

Bình luận đoạn
Đột nhiên cả người em gái khẽ run lên rồi ôm chặt lấy anh. Khi ấy anh biết rằng, em gái đang khóc. Anh vỗ lưng em an ủi nhưng bản thân cũng không kiềm được mà rơi lệ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai anh em họ ôm nhau khóc sướt mướt. Anh nhớ em gái quá, cuối cùng anh cũng được gặp em ấy rồi.

Bình luận đoạn
Hai anh em họ ôm nhau khóc sướt mướt. Anh nhớ em gái quá, cuối cùng anh cũng được gặp em ấy rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi gặp được anh, cô như vỡ òa trong hạnh phúc. Anh em cô xa nhau 12 năm, anh là người thân duy nhất của cô, là người cô mong nhớ bao nhiêu năm nay.

Bình luận đoạn
Khi gặp được anh, cô như vỡ òa trong hạnh phúc. Anh em cô xa nhau 12 năm, anh là người thân duy nhất của cô, là người cô mong nhớ bao nhiêu năm nay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từ lúc bố mẹ mất đến nay, cô luôn ép bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ. Dù bị mắng chửi hay đánh đập như thế nào, cô vẫn không để bản thân rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Nhưng giờ đây, khi biết anh trai đã trở về, cô vốn định nở một nụ cười thật tươi để chào đón anh. Nhưng có lẽ vì tủi hờn bấy lâu mà cô mới trở nên yếu đuối như bây giờ.

Bình luận đoạn
Từ lúc bố mẹ mất đến nay, cô luôn ép bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ. Dù bị mắng chửi hay đánh đập như thế nào, cô vẫn không để bản thân rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Nhưng giờ đây, khi biết anh trai đã trở về, cô vốn định nở một nụ cười thật tươi để chào đón anh. Nhưng có lẽ vì tủi hờn bấy lâu mà cô mới trở nên yếu đuối như bây giờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ôm chặt lấy anh, khóc không thành tiếng. Cô nhớ anh quá, cuối cùng anh cũng trở về gặp cô rồi.

Bình luận đoạn
Cô ôm chặt lấy anh, khóc không thành tiếng. Cô nhớ anh quá, cuối cùng anh cũng trở về gặp cô rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Tháng sau anh đưa em đi, anh sẽ không để em ở đây chịu khổ nữa." Thành An khẽ xoa đầu em gái, nói.

Bình luận đoạn
"Tháng sau anh đưa em đi, anh sẽ không để em ở đây chịu khổ nữa." Thành An khẽ xoa đầu em gái, nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi nghe thấy câu nói này của anh trai, cô vội buông anh ra, qua quýt lau nước mắt, hỏi: "Đi? Đi đâu?"

Bình luận đoạn
Khi nghe thấy câu nói này của anh trai, cô vội buông anh ra, qua quýt lau nước mắt, hỏi: "Đi? Đi đâu?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Đi với anh ra nước ngoài." Thành An đáp.

Bình luận đoạn
"Đi với anh ra nước ngoài." Thành An đáp.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Em không đi." Cô lắc đầu nguây nguẩy. "Em không muốn đi."

Bình luận đoạn
"Em không đi." Cô lắc đầu nguây nguẩy. "Em không muốn đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dường như Thành An không hài lòng với câu trả lời của em gái, anh khẽ cau mày, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Anh biết là em lưu luyến nơi này. Nhưng hiện tại em chỉ còn một mình anh là người thân, anh cũng vậy, chỉ có hai anh em ta nương tựa với nhau mà sống." Anh ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. "Em ở đây với người đó, anh không an tâm."

Bình luận đoạn
Dường như Thành An không hài lòng với câu trả lời của em gái, anh khẽ cau mày, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Anh biết là em lưu luyến nơi này. Nhưng hiện tại em chỉ còn một mình anh là người thân, anh cũng vậy, chỉ có hai anh em ta nương tựa với nhau mà sống." Anh ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. "Em ở đây với người đó, anh không an tâm."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Người đó?" Cô khẽ nheo mắt, mi tâm nhíu lại. "Ý anh nói sư phụ em?"

Bình luận đoạn
"Người đó?" Cô khẽ nheo mắt, mi tâm nhíu lại. "Ý anh nói sư phụ em?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thành An gật đầu, nói: "Danh tính và công việc của ông ta không rõ ràng, hành tung lại thất thường. Anh thấy ông ta không phải loại người đàng hoàng gì."

Bình luận đoạn
Thành An gật đầu, nói: "Danh tính và công việc của ông ta không rõ ràng, hành tung lại thất thường. Anh thấy ông ta không phải loại người đàng hoàng gì."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Câm miệng." Cô trừng mắt nhìn anh trai, tuy âm lượng thấp nhưng sức nặng của câu nói này lại khá cao.

Bình luận đoạn
"Câm miệng." Cô trừng mắt nhìn anh trai, tuy âm lượng thấp nhưng sức nặng của câu nói này lại khá cao.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Em..." Thành An ngập ngừng.

Bình luận đoạn
"Em..." Thành An ngập ngừng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em gái lại vì người ngoài mà có thái độ này với anh sao?

Bình luận đoạn
Em gái lại vì người ngoài mà có thái độ này với anh sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nếu anh nói xấu sư phụ em một lần nào nữa, thì từ nay đừng có gọi em là em gái." Cô quay đi, không thèm nhìn anh nữa.

Bình luận đoạn
"Nếu anh nói xấu sư phụ em một lần nào nữa, thì từ nay đừng có gọi em là em gái." Cô quay đi, không thèm nhìn anh nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô mang ơn sư phụ, thầy là người đã cứu rỗi cuộc đời của cô, là ánh sáng đã đưa cô ra khỏi bóng tối của quá khứ. Đối với cô, Đình không chỉ là một người thầy, mà còn là một người cha. Cô không muốn nghe người khác nói lời không hay về sư phụ mình.

Bình luận đoạn
Cô mang ơn sư phụ, thầy là người đã cứu rỗi cuộc đời của cô, là ánh sáng đã đưa cô ra khỏi bóng tối của quá khứ. Đối với cô, Đình không chỉ là một người thầy, mà còn là một người cha. Cô không muốn nghe người khác nói lời không hay về sư phụ mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thành An kích động đứng phắt dậy, lớn tiếng: "Em nhìn lại bản thân hiện tại mà xem, em đi theo người đó chỉ học toàn tính xấu. Anh nghe chị Diễm và bác gái kể lại rồi, em thường xuyên gây gổ đánh nhau ở trường, về nhà bắt nạt chị rồi còn theo ông ta bỏ nhà ra đi."

Bình luận đoạn
Thành An kích động đứng phắt dậy, lớn tiếng: "Em nhìn lại bản thân hiện tại mà xem, em đi theo người đó chỉ học toàn tính xấu. Anh nghe chị Diễm và bác gái kể lại rồi, em thường xuyên gây gổ đánh nhau ở trường, về nhà bắt nạt chị rồi còn theo ông ta bỏ nhà ra đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh lấy lại bình tĩnh, nói. "Đúng là cái thứ không ra gì, lại dạy em gái anh ra nông nỗi này."

Bình luận đoạn
Anh lấy lại bình tĩnh, nói. "Đúng là cái thứ không ra gì, lại dạy em gái anh ra nông nỗi này."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình An nghe anh nói mà siết chặt tay. Cô giật kim tiêm, đứng phắt dậy rồi đẩy anh trai một cái thật mạnh khiến Thành An mất thăng bằng mà ngã xuống. Nhưng sau đó anh đã nhanh chóng đứng dậy.

Bình luận đoạn
Bình An nghe anh nói mà siết chặt tay. Cô giật kim tiêm, đứng phắt dậy rồi đẩy anh trai một cái thật mạnh khiến Thành An mất thăng bằng mà ngã xuống. Nhưng sau đó anh đã nhanh chóng đứng dậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Em làm trò gì đây, lại vì cái thứ đó mà đánh anh trai của em?" Thành An lớn tiếng.

Bình luận đoạn
"Em làm trò gì đây, lại vì cái thứ đó mà đánh anh trai của em?" Thành An lớn tiếng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng khi nhìn thấy những giọt máu đang từ tay Bình An nhỏ xuống đất, anh mới hạ giọng: "Em gái, đừng kích động, em còn đang bị thương."

Bình luận đoạn
Nhưng khi nhìn thấy những giọt máu đang từ tay Bình An nhỏ xuống đất, anh mới hạ giọng: "Em gái, đừng kích động, em còn đang bị thương."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô tiến gần về phía anh trai, nắm lấy cổ áo anh, gằn giọng: "Tôi đã nói rồi, anh không được phép nói xấu sư phụ của tôi."

Bình luận đoạn
Cô tiến gần về phía anh trai, nắm lấy cổ áo anh, gằn giọng: "Tôi đã nói rồi, anh không được phép nói xấu sư phụ của tôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đồng tử của anh khẽ giãn ra, em ấy, đổi cách xưng hô rồi.

Bình luận đoạn
Đồng tử của anh khẽ giãn ra, em ấy, đổi cách xưng hô rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Diễm nói không sai, em đúng là bị ông ta dạy hư rồi. Anh là anh trai ruột của em đấy."

Bình luận đoạn
"Diễm nói không sai, em đúng là bị ông ta dạy hư rồi. Anh là anh trai ruột của em đấy."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh trai ruột?" Cô cười nhạt một tiếng, siết chặt bàn tay khiến móng tay trở lên trắng bệch.

Bình luận đoạn
"Anh trai ruột?" Cô cười nhạt một tiếng, siết chặt bàn tay khiến móng tay trở lên trắng bệch.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình An hít một hơi thật sâu, nói: "Năm 8 tuổi, tôi bị mẹ con chúng nó đánh như một con chó, không biết lúc đó anh trai ruột của tôi đang ở đâu?"

Bình luận đoạn
Bình An hít một hơi thật sâu, nói: "Năm 8 tuổi, tôi bị mẹ con chúng nó đánh như một con chó, không biết lúc đó anh trai ruột của tôi đang ở đâu?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Em...chuyện này, em bị đánh lúc nào?" Anh hoảng hốt.

Bình luận đoạn
"Em...chuyện này, em bị đánh lúc nào?" Anh hoảng hốt.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Ngày hôm đó nếu không có sư phụ thì bây giờ anh về đây, đến cả cái xác của em gái anh cũng chẳng còn." Cô bình tĩnh, âm lượng của giọng nói từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.

Bình luận đoạn
"Ngày hôm đó nếu không có sư phụ thì bây giờ anh về đây, đến cả cái xác của em gái anh cũng chẳng còn." Cô bình tĩnh, âm lượng của giọng nói từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nhưng vì để đi học, tôi quyết định trở lại đó tiếp tục chịu bị đánh, bị mắng." Bình An nói tiếp. "Đến năm 12 tuổi, nó tỏ tình bị từ chối, lúc về liền trút giận lên người tôi."

Bình luận đoạn
"Nhưng vì để đi học, tôi quyết định trở lại đó tiếp tục chịu bị đánh, bị mắng." Bình An nói tiếp. "Đến năm 12 tuổi, nó tỏ tình bị từ chối, lúc về liền trút giận lên người tôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nó làm gì em?" Thành An kích động, đôi mắt hiện đầy những tia gân máu.

Bình luận đoạn
"Nó làm gì em?" Thành An kích động, đôi mắt hiện đầy những tia gân máu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Nó đốt tóc tôi, dùng kéo cứa mặt tôi, nó nói tôi là đồ con hoang, có mẹ sinh không có mẹ dạy." Cô thả lỏng bàn tay, trái tim dần dần nguội lạnh.

Bình luận đoạn
"Nó đốt tóc tôi, dùng kéo cứa mặt tôi, nó nói tôi là đồ con hoang, có mẹ sinh không có mẹ dạy." Cô thả lỏng bàn tay, trái tim dần dần nguội lạnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đẩy anh trai ra, rồi chỉ lên đầu mình: "Ngay cả cái này, cũng do một tay nó gây ra." Cô quay đầu về hướng khác, giọng nghẹn lại: "Anh là cái thá gì mà dám phán xét sư phụ tôi."

Bình luận đoạn
Cô đẩy anh trai ra, rồi chỉ lên đầu mình: "Ngay cả cái này, cũng do một tay nó gây ra." Cô quay đầu về hướng khác, giọng nghẹn lại: "Anh là cái thá gì mà dám phán xét sư phụ tôi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trái tim Thành An như hẫng lại một nhịp, từng câu em gái nói như những lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Ngày hôm qua khi anh vừa về đã đến thẳng nhà bác thăm em gái, nhưng chỉ gặp mỗi chị họ và bác gái. Bác gái nói em gái anh từ nhỏ đã xấu tính, thường xuyên giao du với bọn côn đồ, lại đi theo một người có hành tung kì quái. Chị họ nói em gái anh thường xuyên bắt nạt cô ta, nhưng cô ta vẫn không để bụng mà đối xử tốt với em gái anh, thế mà nó lại bỏ đi theo người xấu.

Bình luận đoạn
Trái tim Thành An như hẫng lại một nhịp, từng câu em gái nói như những lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Ngày hôm qua khi anh vừa về đã đến thẳng nhà bác thăm em gái, nhưng chỉ gặp mỗi chị họ và bác gái. Bác gái nói em gái anh từ nhỏ đã xấu tính, thường xuyên giao du với bọn côn đồ, lại đi theo một người có hành tung kì quái. Chị họ nói em gái anh thường xuyên bắt nạt cô ta, nhưng cô ta vẫn không để bụng mà đối xử tốt với em gái anh, thế mà nó lại bỏ đi theo người xấu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng vừa rồi, những gì em gái nói lại khác biệt hoàn toàn với những gì chị họ kể khiến trái tim Thành An như bị bóp nghẹn lại, cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Tại sao anh lại vội vàng tin lời của người ngoài mà làm tổn thương em gái mình? Em gái anh, tại sao lại phải chịu đựng những điều này?

Bình luận đoạn
Nhưng vừa rồi, những gì em gái nói lại khác biệt hoàn toàn với những gì chị họ kể khiến trái tim Thành An như bị bóp nghẹn lại, cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Tại sao anh lại vội vàng tin lời của người ngoài mà làm tổn thương em gái mình? Em gái anh, tại sao lại phải chịu đựng những điều này?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mắt anh đỏ ửng, ầng ậng nước, anh đưa tay ra như muốn chạm vào em gái nhưng anh lại đứng bất động, lòng bàn chân như mọc rễ không thể di chuyển.

Bình luận đoạn
Mắt anh đỏ ửng, ầng ậng nước, anh đưa tay ra như muốn chạm vào em gái nhưng anh lại đứng bất động, lòng bàn chân như mọc rễ không thể di chuyển.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó cứa thành từng mảnh, nhói đau.

Bình luận đoạn
Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó cứa thành từng mảnh, nhói đau.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa mới nói dứt câu, Bình An liền cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn tưởng như đứng không vững. Đến khi tưởng rằng bản thân sẽ ngã xuống thì đột nhiên cô được ai đó đỡ lấy rồi bế cô đặt lên giường, người đó là sư phụ.

Bình luận đoạn
Vừa mới nói dứt câu, Bình An liền cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn tưởng như đứng không vững. Đến khi tưởng rằng bản thân sẽ ngã xuống thì đột nhiên cô được ai đó đỡ lấy rồi bế cô đặt lên giường, người đó là sư phụ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Sư phụ, con không muốn đi đâu hết." Cô nắm chặt tay hắn. "Xin thầy hãy giữ con lại."

Bình luận đoạn
"Sư phụ, con không muốn đi đâu hết." Cô nắm chặt tay hắn. "Xin thầy hãy giữ con lại."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Biết rồi biết rồi." Sư phụ vỗ nhẹ tay cô, an ủi. "Ngủ đi."

Bình luận đoạn
"Biết rồi biết rồi." Sư phụ vỗ nhẹ tay cô, an ủi. "Ngủ đi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô khẽ nhắm mắt, hai tay vẫn nắm chặt tay sư phụ như sợ rằng bản thân sẽ bị đem đi mất. Cô vốn tưởng rằng hôm nay là ngày mà cô hạnh phúc nhất, nhưng anh trai lại làm cô vô cùng thất vọng. Cô không trách anh vì anh không hiểu cô, vì anh em họ dù gì cũng đã xa cách 12 năm, nhưng anh lại không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đi tin người đã bao lần hãm hại và bắt nạt cô. Điều tồi tệ hơn là, anh lại vì lời của bọn họ mà nói lời nhục mạ sư phụ.

Bình luận đoạn
Cô khẽ nhắm mắt, hai tay vẫn nắm chặt tay sư phụ như sợ rằng bản thân sẽ bị đem đi mất. Cô vốn tưởng rằng hôm nay là ngày mà cô hạnh phúc nhất, nhưng anh trai lại làm cô vô cùng thất vọng. Cô không trách anh vì anh không hiểu cô, vì anh em họ dù gì cũng đã xa cách 12 năm, nhưng anh lại không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đi tin người đã bao lần hãm hại và bắt nạt cô. Điều tồi tệ hơn là, anh lại vì lời của bọn họ mà nói lời nhục mạ sư phụ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đình khẽ vỗ về như đang ru cho đệ tử hắn ngủ. Con nhóc này, lúc nào cũng dễ kích động như vậy, chẳng biết là học cái tính này từ ai. Chắc chắn là không phải từ hắn rồi.

Bình luận đoạn
Đình khẽ vỗ về như đang ru cho đệ tử hắn ngủ. Con nhóc này, lúc nào cũng dễ kích động như vậy, chẳng biết là học cái tính này từ ai. Chắc chắn là không phải từ hắn rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sau khi Bình An đã chìm vào giấc ngủ, hắn mới quay ra nhìn Thành An, nói: "Cậu ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện.''

Bình luận đoạn
Sau khi Bình An đã chìm vào giấc ngủ, hắn mới quay ra nhìn Thành An, nói: "Cậu ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện.''

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!