Chương 1: Nguyễn Trần Ánh Dư
Trời nắng như đổ lửa. Đến một hào gió mát cũng chẳng thèm ghé qua đây. Mới qua mười lăm phút đầu của tiết thể dục nhưng người nào người nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Thầy thể dục thấy thế bèn cho chúng tôi nghỉ sau khi tập xong mấy động tác khởi động. Đám con gái vội chạy tới hai chiếc ghế đá được kê sát nhau dưới gốc cây xà cừ. Người lấy tay áo lau mặt, người lôi chiếc quạt giấy ra phe phẩy. Những lúc thế này mà làm việc tốt, chắc mọi người sẽ dễ cảm động lắm đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ vậy, tôi xoay người, nhanh chóng rời đi. Lúc quay trở lại với hai túi nước lạnh trên tay, tôi thấy đám con gái reo lên, mặt mày rạng rỡ, một vài đứa còn chạy ra phụ giúp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Cảm ơn Dư nha! Đúng lúc đang thèm nước mát chứ! Hết bao nhiêu, cho bọn tớ gửi tiền với."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó, rất dễ tạo ấn tượng tốt đúng không? Cách để mà chiếm được cảm tình của mọi người nhanh nhất chính là hào phóng, nhưng với điều kiện, phải đúng người đúng thời điểm. Mà để được như vậy thì cần biết quan sát, tìm thứ họ cần và cung cấp. Nếu không, sẽ dễ bị phán là vô duyên, thích xen vào việc của người khác. Nhưng do tôi đã quá quen tay nên không thấy có gì khó khăn lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tớ mời, cũng không đáng bao nhiêu. Cậu bảo bọn con trai vào căng tin lấy nhé. Tớ mua cho cả lớp. Ai muốn ăn kem thì lấy thêm rồi báo tên tớ, hết giờ tớ qua trả tiền." Tôi cười đáp, tay nhanh nhẹn chia cho mỗi người một chai. Còn săn sóc mở sẵn nắp cho một vài đứa chân yếu tay mềm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe đến đây, mặt ai cũng hứng khởi, khác hẳn vẻ mệt mỏi, rệu rã khi nãy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có nước mát lại bỗng dưng được mời, cuộc nói chuyện của bọn nó nhanh chóng chuyển sang đề tài tình yêu đôi lứa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ngồi đấy, cảm thấy khá nhàm chán khi thấy chủ đề nói chuyện của bọn con gái luôn xoay quanh tình yêu. Tuy vậy, thi thoảng tôi lại gật gù vài cái cho có để thể hiện mình đang nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bọn họ vô tư thật, lớp 12 rồi nhưng vẫn cân nhắc đến việc tìm bạn trai. Chẳng lẽ, gia đình chúng nó không ép đi học thêm nhiều, hay nhắc tới vấn đề chọn trường đại học? Gia đình tôi… Nghĩ tới đây, tôi không khỏi nhăn mày. Có lựa chọn mà như không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì bố là dân kinh doanh, mẹ là bác sĩ, và hai anh chị Hải Quân, Ánh Dương cũng nối nghiệp gia đình: người mở công ty riêng, người trở thành bác sĩ, nên tôi cũng sẽ chỉ có hai lựa chọn đó. Và dù có chọn cái nào đi chăng nữa, đều sẽ bị cái danh “thần đồng” của anh chị đè đến mức không thể thở nổi. Vốn đã không có hứng thú lại suốt ngày bị đem ra so sánh với người đi trước thì…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi mím môi, khẽ thở dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một cô bạn bỗng lên tiếng hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Dư xinh đẹp lại tốt bụng thế này, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Tớ cũng không biết nữa." Tôi cười cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Sao lại không biết được!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Trời trời! Dư nó giấu kỹ lắm bọn mày! Có khi nhiều người thích quá nên không biết ấy!” Nhung cười khúc khích. “Thế cậu với thằng Khánh hôm trước tớ giới thiệu thế nào rồi?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nhìn Nhung, thật sự không muốn nhớ lại cái ký ức tồi tệ đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thằng đó trông cũng ưa nhìn, tính tình lại hào phóng. Bọn mày không biết đâu, hôm tao giới thiệu Dư cho nó ý, nó đã thuê nguyên con xe bảy chỗ mời bọn tao xuống Hà Nội chơi đấy! Ban đầu tính đi công viên nước, chơi đã xong rồi ăn uống no nê mới về. Nhưng mà hôm đó trời mưa to quá, đành ăn linh tinh, cà phê cà pháo rồi về thôi. Nó tiếc mãi, còn hẹn bọn tao lần sau đi tiếp cơ. Tại lỡ hẹn công viên nước á! Đúng không Dư?” Nhung vừa kể vừa lên mặt nhìn chúng nó, như thể muốn cho tất cả biết, bản thân đã giới thiệu một người tốt thế nào cho tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ừ. Nhưng tiền đi chơi thì nó mượn của tớ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chắc là vì lúc đó thằng Khánh nó không mang theo nhiều tiền thôi. Nó chưa bao giờ quỵt tiền ai cả!” Nhung vội giải thích thay hắn ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế mà từ đó tới giờ, mỗi khi tôi nhắn tin hỏi tiền thì hắn đều làm như không thấy, đã thế còn mở miệng hỏi mượn thêm mấy lần nữa chứ. Hơn nữa… con người của Khánh, không thể dùng từ “tốt” để miêu tả được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong chuyến đi đó, hắn luôn làm như vô tình chạm vào người tôi, và đến tận bây giờ, hắn vẫn hay nhắn tin quấy rối, rủ tôi đi nhà nghỉ với hắn. Tôi không biết Nhung có biết bộ mặt thật này của Khánh không hay là…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Uầy, xịn sò vậy? Thế hai bạn đã đến bước nào rồi? Lên giường chưa?” Ngọc nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Gớm thế! Mày nghĩ ai cũng như mày hả?” Nhung phẩy tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc uốn lọn tóc của mình, cười cười: “Tao nào đã yêu đương bao giờ. Chỉ là nhìn Dư… thấy khả năng đó cũng lớn, nên hỏi chơi chơi thôi chứ cũng không có ý gì đâu. Bạn Dư đừng để trong lòng nha.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngọc nhìn tôi, từ “nha” kéo dài đến cả ngàn cây số mới dừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thi nghe vậy, cau mày đáp: “Mày vừa vừa phải phải thôi. Không nói được lời hay ho thì đừng có nói. Mất công người khác chửi vào mặt.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi, Thi đứng dậy, kêu tan học rồi thì giải tán hết đi, đứa nào về nhà đứa ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhân lúc mọi người lục đục lấy đồ, Nhung lẻn ra chỗ tôi, nói nhỏ: “Dư làm ơn làm phước mai trực nhật hộ tớ nhé!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“...” Tôi đang xách ba lô lên vai bỗng khựng lại trước câu nói này của Nhung.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nay nhà tớ có việc bận, mai chắc không thể dậy sớm nổi được ý.” Thấy tôi vẫn im lặng, Nhung có vẻ phật ý: “Tớ có việc bận thật chứ có phải lười đâu! Cậu thấy bạn bè khó khăn mà không định giúp đỡ xíu à? Chuyện cũng có gì đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Uổng công tớ giới thiệu cho cậu một thằng rõ tốt.” Nhung lẩm bẩm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhưng nay tớ đi học thêm về muộn.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đi học thêm thì ai mà chẳng phải đi học thêm. Thế chúng nó cũng lấy lý do này để không phải trực nhật à?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tớ học lớp luyện thi dưới Hà Nội chứ không phải học trong làng.” Tôi nhấn mạnh. “Cả đi cả về hết hơn tám mươi cây số ấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhưng cậu có xe máy, đi tí là về chứ có gì đâu.” Nhung cáu, bắt đầu gân cổ lên mà nói. “Nhà tớ họp gia đình này. Chuẩn bị cơm nước rồi lại phải rửa bát đũa, ngồi nghe người lớn nói chuyện trong họ, ong hết cả đầu. Đi học thêm thì có gì mà vất, ai chả phải đi học thêm. Có phải chỉ có mỗi mình cậu đi học thêm đâu! Được học thêm dưới Hà Nội toàn thầy, cô có tiếng chả sướng bỏ mịa ra mà cậu còn kêu khổ? Bọn tớ mong mà còn không được đây này!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi hít một hơi thật sâu, mới đáp: “Được rồi. Sáng mai đúng không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ừ.” Thấy tôi nhận lời, Nhung bắt đầu dịu giọng trở lại: “Tớ không cố ý to tiếng với cậu đâu. Chỉ là nghĩ tới mấy người họ hàng, tự dưng thấy bực quá!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi mím môi khẽ “ừ” rồi quay đầu rời đi. Mà vừa mới xoay người thì đã va phải ai đó, người kia nhìn tôi, lườm một cái sắc lẻm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đi đứng kiểu gì đấy!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nheo mắt, nhìn theo bóng dáng rời đi của Danh, bỗng cảm thấy khó hiểu. Danh ghét tôi à? Ghét từ bao giờ vậy? Chắc là mới đây nên tôi không có ấn tượng lắm? Mà kệ đi, dù sao người ghét tôi cũng không thiếu, thêm một người cũng chẳng có vấn đề gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi kéo góc áo, nhìn sắc trời, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Bao giờ mới hết ngày đây?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đầy mồ hôi nhưng giờ đã hơn năm rưỡi chiều, nếu tôi không đi nhanh, sẽ chẳng kịp lót dạ, huống chi là vào lớp luyện thi đúng giờ. Mẹ và chị Lan - chị dâu tôi - đăng ký cho tôi mấy lớp luyện thi dưới Hà Nội, nơi cách cái làng này đúng hơn bốn mươi cây số, lại đi học tầm người ta tan làm thì cứ phải gọi là…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nhanh chóng ra lán để xe lấy con cub rồi phóng thẳng xuống Hà Nội. Trời thì oi, bụi bay mù mịt, người thì đói lả lại cộng thêm tắc đường khiến tôi hơn bảy giờ mới lết tới nơi, đâu còn thời gian ngồi ăn tối đàng hoàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ban đầu, tôi tính mua bánh bao của cửa hàng gần trung tâm luyện thi để ăn tạm, nhưng khi nghe thấy tiếng nhạc bài “Nhật ký của mẹ” vang lên trong quán, tôi lập tức xoay người rời đi, chạy tới quán trà sữa cách đó trăm mét mua tạm cốc rồi vào lớp học. Thầy luyện thi môn Lí vô cùng khó tính, lại ghét nhất mấy thành phần hay đi muộn, và tôi thì đi muộn mấy lần rồi nên cũng không dám khiêu chiến sự nhẫn nại của thầy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mới bước tới cửa lớp thôi tôi đã không nhịn được mà nhăn mày, khụt khịt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phòng học kín như bưng với hơn trăm con người nhưng lại chỉ có hai cái quạt trần, điều hòa thì ì ạch lúc lên lúc tắt, cộng thêm mùi mồ hôi và một vạn thứ mùi không tên khác hòa quyện vào nhau. Thật sự… thử thách tính chịu đựng của con người mà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nhìn cốc trà sữa mới uống được ngụm, bất đắc dĩ để xuống ghế ngồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai tiếng học như cực hình ấy chậm rãi trôi qua. Tôi lê thân xác uể oải, dinh dính mồ hôi ra khỏi lớp học. Thỉnh thoảng có hào gió mát thổi qua giúp tôi tỉnh táo trong chốc lát. Tôi gục đầu, chỉ muốn đặt lưng nằm ngay tức khắc. Chỗ ở dưới này thì có đấy, như nhà bố mẹ này, nhà anh chị này, nhưng mà không thể qua. Đặt phòng khách sạn thì cũng được đấy, nhưng sợ mai không thể về kịp để soạn sách vở rồi trực nhật hộ cái Nhung. Tôi thở dài, chấp nhận số phận tiếp tục lái xe hơn bốn mươi cây số để về nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật ra thì, tôi chẳng muốn xuống đây học chút nào. Nhưng dòng tin nhắn ngắn gọn chỉ với hai nội dung, ngày giờ và địa điểm học ấy, nó giống như “thánh chỉ” vậy. Chỉ được phép đồng ý, không có quyền phản bác. Điểm này thì cả mẹ lẫn chị dâu đều giống nhau, và cả hai chắc chỉ áp dụng điều đó với mỗi mình tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị