Truyện
Sau
Rạng Đông · Máy Bay Giấy · 7/16/2024 1:10:13 PM · 0 0

Chương 1: Nắng sớm đầu hạ

Nắng hạ buổi sớm chiếu xuống, ấm áp, êm dịu. Trong không khí còn hơi ẩm của cơn mưa đêm qua, hòa với mùi đất, mùi cỏ cây, mùi lúa sắp trổ bông, và cả hương sen trong đầm. Cơn mưa đã làm thời tiết dịu đi hẳn so với mấy ngày trời nắng đổ lửa trước đó. Hạt sương trong suốt đọng trên lá, long lanh, mát lành như hạt thủy tinh. 

Bình luận đoạn
Nắng hạ buổi sớm chiếu xuống, ấm áp, êm dịu. Trong không khí còn hơi ẩm của cơn mưa đêm qua, hòa với mùi đất, mùi cỏ cây, mùi lúa sắp trổ bông, và cả hương sen trong đầm. Cơn mưa đã làm thời tiết dịu đi hẳn so với mấy ngày trời nắng đổ lửa trước đó. Hạt sương trong suốt đọng trên lá, long lanh, mát lành như hạt thủy tinh. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nam ơi… Dậy đi.”

Bình luận đoạn
“Nam ơi… Dậy đi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng cô Mây gọi với lên tầng, đánh thức cậu trai đang ngủ trên phòng. Nam nheo mắt, dụi dụi. Tóc tai rối bời, mắt mở không nổi, cậu đáp lại:

Bình luận đoạn
Tiếng cô Mây gọi với lên tầng, đánh thức cậu trai đang ngủ trên phòng. Nam nheo mắt, dụi dụi. Tóc tai rối bời, mắt mở không nổi, cậu đáp lại:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Dạ…” Cậu ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. “Cho cháu ngủ tí nữa… Hè rồi cô ơi!”

Bình luận đoạn
“Dạ…” Cậu ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. “Cho cháu ngủ tí nữa… Hè rồi cô ơi!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đoạn, cậu trực tiếp nằm xuống, trùm chăn, tiếp tục chìm vào giấc mơ đang dở. Trong năm có mấy khi được ngủ nướng ban sáng, nên giờ hè rồi, Nam muốn ngủ cho đã mắt thì thôi.

Bình luận đoạn
Đoạn, cậu trực tiếp nằm xuống, trùm chăn, tiếp tục chìm vào giấc mơ đang dở. Trong năm có mấy khi được ngủ nướng ban sáng, nên giờ hè rồi, Nam muốn ngủ cho đã mắt thì thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô Mây ở dưới bếp, lắc đầu thở dài, nghĩ bụng: “Nay cưng không ngủ nướng được đâu cháu, vì có cô ở đây rồi.”

Bình luận đoạn
Cô Mây ở dưới bếp, lắc đầu thở dài, nghĩ bụng: “Nay cưng không ngủ nướng được đâu cháu, vì có cô ở đây rồi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa nghĩ, cô vừa gắp trứng ra đĩa, để ra mâm rồi rửa tay sạch sẽ. Cô lên tầng, gõ cửa nhẹ:

Bình luận đoạn
Vừa nghĩ, cô vừa gắp trứng ra đĩa, để ra mâm rồi rửa tay sạch sẽ. Cô lên tầng, gõ cửa nhẹ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nam, mày không dậy là mày tới số với cô đấy.”

Bình luận đoạn
“Nam, mày không dậy là mày tới số với cô đấy.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam vẫn không nghe, chăn cứ trùm kín mít, chỉ có ở quê cậu mới được ngủ, chứ lên Hà Nội là lại vào guồng, là lại như trâu húc mả. Cô Mây đợi một lúc không thấy cháu thưa, đành mở cửa đi vào. Vừa vào cô tắt điều hòa, tắt cả cái quạt của cậu:

Bình luận đoạn
Nam vẫn không nghe, chăn cứ trùm kín mít, chỉ có ở quê cậu mới được ngủ, chứ lên Hà Nội là lại vào guồng, là lại như trâu húc mả. Cô Mây đợi một lúc không thấy cháu thưa, đành mở cửa đi vào. Vừa vào cô tắt điều hòa, tắt cả cái quạt của cậu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Qua cô bảo mày nay dậy sớm rồi mà! Dậy đi cháu, hồi mày mới lọt lòng cô trông mày hộ mẹ mày đấy, không thiếu cách trị.”

Bình luận đoạn
“Qua cô bảo mày nay dậy sớm rồi mà! Dậy đi cháu, hồi mày mới lọt lòng cô trông mày hộ mẹ mày đấy, không thiếu cách trị.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tưởng Nam nghe, nhưng cái chăn vẫn trùm, cậu vẫn đang ở trong giấc mơ nào đó, hoặc là mơ làm siêu nhân như ngày nhỏ, hoặc là được điểm 10 môn Văn, cái môn mà cậu chúa ghét. Cô Mây lắc đầu thở dài, cô đi ra ngoài cửa sổ, kéo rèm, bật tung cửa rồi về giường của cậu, giật phắt cái chăn ra, hơi lớn tiếng:

Bình luận đoạn
Tưởng Nam nghe, nhưng cái chăn vẫn trùm, cậu vẫn đang ở trong giấc mơ nào đó, hoặc là mơ làm siêu nhân như ngày nhỏ, hoặc là được điểm 10 môn Văn, cái môn mà cậu chúa ghét. Cô Mây lắc đầu thở dài, cô đi ra ngoài cửa sổ, kéo rèm, bật tung cửa rồi về giường của cậu, giật phắt cái chăn ra, hơi lớn tiếng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Một là mày dậy, hai là cô gửi ảnh của mày cho đám thằng Tuấn, thằng Nghĩa.” Vừa nói, cô cười nhẹ, mỉa mai. “Mấy tấm ảnh hôm trước chúng nó trêu mày là cô gửi đấy. Điện thoại cô sắp hết dung lượng nhưng đủ chỗ cho ảnh của cháu trai cô nhé. Cô cưng cháu nhất nhà.”

Bình luận đoạn
“Một là mày dậy, hai là cô gửi ảnh của mày cho đám thằng Tuấn, thằng Nghĩa.” Vừa nói, cô cười nhẹ, mỉa mai. “Mấy tấm ảnh hôm trước chúng nó trêu mày là cô gửi đấy. Điện thoại cô sắp hết dung lượng nhưng đủ chỗ cho ảnh của cháu trai cô nhé. Cô cưng cháu nhất nhà.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến đây, Nam giật phắt dậy, như người vừa gặp ác mộng, mà cậu cũng mong lời cô vừa nói là ác mộng, nhưng tiếc thật, bởi người ta bảo “Đời không như là mơ” mà. Cô Mây nhìn thằng cháu, cười mỉa:

Bình luận đoạn
Đến đây, Nam giật phắt dậy, như người vừa gặp ác mộng, mà cậu cũng mong lời cô vừa nói là ác mộng, nhưng tiếc thật, bởi người ta bảo “Đời không như là mơ” mà. Cô Mây nhìn thằng cháu, cười mỉa:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Dậy rồi hả? Bảo mà, mày phải dùng biện pháp mạnh…”

Bình luận đoạn
“Dậy rồi hả? Bảo mà, mày phải dùng biện pháp mạnh…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mí mắt Nam giật giật, hốt hoảng, cảm xúc lẫn lộn. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, cô Mây rời đi:

Bình luận đoạn
Mí mắt Nam giật giật, hốt hoảng, cảm xúc lẫn lộn. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, cô Mây rời đi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Xuống nhà, vệ sinh cá nhân nhanh lên. Cô cắm cơm sáng rồi, xuống ăn nhanh, ông bà chờ. Bố mẹ mày có công chuyện nên lên Hà Nội sớm nay, đưa cả cái Thanh đi rồi. Lát nữa cô với mày chở ông bà lên thành phố khám bệnh.”

Bình luận đoạn
“Xuống nhà, vệ sinh cá nhân nhanh lên. Cô cắm cơm sáng rồi, xuống ăn nhanh, ông bà chờ. Bố mẹ mày có công chuyện nên lên Hà Nội sớm nay, đưa cả cái Thanh đi rồi. Lát nữa cô với mày chở ông bà lên thành phố khám bệnh.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam vừa ngủ dậy, cô Mây lại nói một tràng, não cậu chưa kịp vươn vai đã tiếp thu một đống dữ liệu rồi. Một lúc sau, hoàn toàn tỉnh táo và tiếp thu hết nhưng gì cô nói, cậu cười mỉa, có vẻ như là tự mỉa chính cậu, hoặc là mỉa người khác:

Bình luận đoạn
Nam vừa ngủ dậy, cô Mây lại nói một tràng, não cậu chưa kịp vươn vai đã tiếp thu một đống dữ liệu rồi. Một lúc sau, hoàn toàn tỉnh táo và tiếp thu hết nhưng gì cô nói, cậu cười mỉa, có vẻ như là tự mỉa chính cậu, hoặc là mỉa người khác:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Có công chuyện nên lên Hà Nội sớm à, lại dẫn cả cái Thanh theo? Còn không phải đi nói chuyện với cái cô thư kí ngốc nghếch của ông ấy hả? Buồn cười thật!”

Bình luận đoạn
“Có công chuyện nên lên Hà Nội sớm à, lại dẫn cả cái Thanh theo? Còn không phải đi nói chuyện với cái cô thư kí ngốc nghếch của ông ấy hả? Buồn cười thật!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa nói, cổ họng cậu như có cái cục gì đó, uất nghẹn, rồi hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu thực chẳng hiểu nổi, sao người ta cưới nhau rồi lại còn đi tìm người khác bên ngoài. Rồi cái “người bên ngoài” ấy cứ mang theo bao rắc rối cho gia đình cậu. Đáng lẽ, nhà cậu là một gia đình bốn người hạnh phúc, chứ không phải gia đình bốn người đổ vỡ thế này; đáng lẽ em gái cậu tên là Ngọc, chứ không phải tên là Thanh... Nhưng gia đình thì cũng là gia đình, cậu vẫn thương họ, bởi họ vẫn nuôi cậu vẫn thương cậu, vẫn giấu cậu vì sợ cậu buồn. Có lẽ, họ tưởng cậu không biết, nhưng cậu biết từ lâu rồi, biết trước cả mẹ nữa. Mới sớm đã khóc rồi, khóc như mưa, khóc đến tê dại, nhưng cảm xúc sao có thể là thứ điều khiển dễ dàng. 

Bình luận đoạn
Vừa nói, cổ họng cậu như có cái cục gì đó, uất nghẹn, rồi hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu thực chẳng hiểu nổi, sao người ta cưới nhau rồi lại còn đi tìm người khác bên ngoài. Rồi cái “người bên ngoài” ấy cứ mang theo bao rắc rối cho gia đình cậu. Đáng lẽ, nhà cậu là một gia đình bốn người hạnh phúc, chứ không phải gia đình bốn người đổ vỡ thế này; đáng lẽ em gái cậu tên là Ngọc, chứ không phải tên là Thanh... Nhưng gia đình thì cũng là gia đình, cậu vẫn thương họ, bởi họ vẫn nuôi cậu vẫn thương cậu, vẫn giấu cậu vì sợ cậu buồn. Có lẽ, họ tưởng cậu không biết, nhưng cậu biết từ lâu rồi, biết trước cả mẹ nữa. Mới sớm đã khóc rồi, khóc như mưa, khóc đến tê dại, nhưng cảm xúc sao có thể là thứ điều khiển dễ dàng. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có vẻ như thấy thằng cháu ngồi trên tầng lâu quá, mãi chưa xuống, cô Mây thở dài, hét với lên:

Bình luận đoạn
Có vẻ như thấy thằng cháu ngồi trên tầng lâu quá, mãi chưa xuống, cô Mây thở dài, hét với lên:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nam, nay lì vậy mày?”

Bình luận đoạn
“Nam, nay lì vậy mày?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe vậy, Nam vơ lấy mấy hộp giấy để canh bàn, lau nước mắt nước mũi tèm nhem, cậu đáp:

Bình luận đoạn
Nghe vậy, Nam vơ lấy mấy hộp giấy để canh bàn, lau nước mắt nước mũi tèm nhem, cậu đáp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cho con tỉnh ngủ tí. Xuống ngay đây.”

Bình luận đoạn
“Cho con tỉnh ngủ tí. Xuống ngay đây.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi cậu chạy ù xuống, vẻ mặt trêu đùa như chưa có chuyện gì xảy ra nhìn bà cô:

Bình luận đoạn
Rồi cậu chạy ù xuống, vẻ mặt trêu đùa như chưa có chuyện gì xảy ra nhìn bà cô:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Chúc một ngày không vui vẻ nhé.”

Bình luận đoạn
“Chúc một ngày không vui vẻ nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi cậu quay sang, thấy ông bà đang ngồi ở phòng khách, ông hơi giận dữ, quát nhẹ:

Bình luận đoạn
Rồi cậu quay sang, thấy ông bà đang ngồi ở phòng khách, ông hơi giận dữ, quát nhẹ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhanh lên còn ăn sáng, sao trong năm thì dậy từ 5 6 giờ đi học, giờ hè thì 7 giờ hơn chưa mở được mắt. Ở Hà Nội nó chênh lệch múi giờ so với quê à?”

Bình luận đoạn
“Nhanh lên còn ăn sáng, sao trong năm thì dậy từ 5 6 giờ đi học, giờ hè thì 7 giờ hơn chưa mở được mắt. Ở Hà Nội nó chênh lệch múi giờ so với quê à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam nghe vậy, cười cười:

Bình luận đoạn
Nam nghe vậy, cười cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không không, giờ hè con thoải mái tí. Tuần sau con lại lên Hà Nội, ông không thấy cháu ông ngủ đến bảy giờ hơn nữa đâu.”

Bình luận đoạn
“Không không, giờ hè con thoải mái tí. Tuần sau con lại lên Hà Nội, ông không thấy cháu ông ngủ đến bảy giờ hơn nữa đâu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà ngồi phe phẩy cái quạt nan, nhìn cháu, thấy mắt cậu hơi đỏ, hỏi:

Bình luận đoạn
Bà ngồi phe phẩy cái quạt nan, nhìn cháu, thấy mắt cậu hơi đỏ, hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mắt sao đấy con? Mày khóc à? Lớn đầu đẹp trai thế mà khóc hả con?”

Bình luận đoạn
“Mắt sao đấy con? Mày khóc à? Lớn đầu đẹp trai thế mà khóc hả con?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe vậy cô Mây nhìn sang thằng cháu, mắt tròn, há hốc mồm bất ngờ:

Bình luận đoạn
Nghe vậy cô Mây nhìn sang thằng cháu, mắt tròn, há hốc mồm bất ngờ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ô, cô mới mắng yêu thế mà mày đã khóc rồi hả, thôi tí lên thành phố cô mua cho kẹo mút. Mày mong manh vậy cháu?”

Bình luận đoạn
“Ô, cô mới mắng yêu thế mà mày đã khóc rồi hả, thôi tí lên thành phố cô mua cho kẹo mút. Mày mong manh vậy cháu?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam lắc đầu nguây nguẩy, chối:

Bình luận đoạn
Nam lắc đầu nguây nguẩy, chối:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Không không… Vừa bị con gì bay vô mắt. Tại cô Mây lên phòng vạch rèm mở toang cửa sổ ra rồi con gì bay vào mắt con, chứ con như này đang yên đang lành sao khóc.” Cậu nhìn cô Mây: “Với cả giờ ai cháu lớn thế này ai còn dỗ bằng kẹo mút, cháu có phải thằng bé 3 tuổi ngày trước thích thì cô bế thốc lên, không thích thì thả xuống như thả chó đâu. Chiêu này kém quá, đổi thành con điện thoại hay cái máy tính thì may ra.” Nói rồi, nó hếch mặt, đi vào phòng tắm.

Bình luận đoạn
“Không không… Vừa bị con gì bay vô mắt. Tại cô Mây lên phòng vạch rèm mở toang cửa sổ ra rồi con gì bay vào mắt con, chứ con như này đang yên đang lành sao khóc.” Cậu nhìn cô Mây: “Với cả giờ ai cháu lớn thế này ai còn dỗ bằng kẹo mút, cháu có phải thằng bé 3 tuổi ngày trước thích thì cô bế thốc lên, không thích thì thả xuống như thả chó đâu. Chiêu này kém quá, đổi thành con điện thoại hay cái máy tính thì may ra.” Nói rồi, nó hếch mặt, đi vào phòng tắm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô Mây nhìn cậu, mắt nheo lại, bĩu môi:

Bình luận đoạn
Cô Mây nhìn cậu, mắt nheo lại, bĩu môi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thế cơ á? Mày lớn lắm rồi cơ! Thôi, không ăn thì nhịn. Cô mua cô ăn, cô sẽ mãi là đứa trẻ, hí…”

Bình luận đoạn
“Thế cơ á? Mày lớn lắm rồi cơ! Thôi, không ăn thì nhịn. Cô mua cô ăn, cô sẽ mãi là đứa trẻ, hí…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông ngoại nhìn con gái với thằng cháu, hầm hừ:

Bình luận đoạn
Ông ngoại nhìn con gái với thằng cháu, hầm hừ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Gớm nữa, cũng chẳng còn trẻ gì đâu! Con Mây, mày cũng 27 rồi đấy, làm như trẻ lắm. Ngày xưa người ta bằng mày người ta đẻ tám lứa rồi, còn mày vẫn lông bông chưa yêu đương gì. Ông đây chưa có cháu ngoại đâu…”

Bình luận đoạn
“Gớm nữa, cũng chẳng còn trẻ gì đâu! Con Mây, mày cũng 27 rồi đấy, làm như trẻ lắm. Ngày xưa người ta bằng mày người ta đẻ tám lứa rồi, còn mày vẫn lông bông chưa yêu đương gì. Ông đây chưa có cháu ngoại đâu…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô Mây cười cười, nhõng nhẽo y như hồi bé:

Bình luận đoạn
Cô Mây cười cười, nhõng nhẽo y như hồi bé:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Đợi khi nào bố không đau lưng, mẹ không đau chân nữa thì con lấy chống, con đẻ mười lứa cho bố mẹ bế mỏi luôn. Chứ giờ ông đau lưng, bà đau chân mà còn đòi bế cháu, chúng nó quần cho, không thở nổi đâu… Mà sau lớn đi làm như con thì chúng nó lại chả mong làm trẻ con ngay. Ngày làm quần quật 8 tiếng, làm trẻ con có người nuôi chả sướng à?”

Bình luận đoạn
“Đợi khi nào bố không đau lưng, mẹ không đau chân nữa thì con lấy chống, con đẻ mười lứa cho bố mẹ bế mỏi luôn. Chứ giờ ông đau lưng, bà đau chân mà còn đòi bế cháu, chúng nó quần cho, không thở nổi đâu… Mà sau lớn đi làm như con thì chúng nó lại chả mong làm trẻ con ngay. Ngày làm quần quật 8 tiếng, làm trẻ con có người nuôi chả sướng à?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà nhìn cô, lườm nhẹ:

Bình luận đoạn
Bà nhìn cô, lườm nhẹ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhanh dọn mâm đi cô ạ. Mày mà đòi lấy chồng mẹ mở cỗ ăn cả tháng.”

Bình luận đoạn
“Nhanh dọn mâm đi cô ạ. Mày mà đòi lấy chồng mẹ mở cỗ ăn cả tháng.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô Mây cười hì hì như một đứa trẻ, như này thì ai mà nghĩ cô đã gần đầu 3. Cô đi lấy chiếu trải ra, dọn mâm cơm, vừa bới nồi vừa nói với:

Bình luận đoạn
Cô Mây cười hì hì như một đứa trẻ, như này thì ai mà nghĩ cô đã gần đầu 3. Cô đi lấy chiếu trải ra, dọn mâm cơm, vừa bới nồi vừa nói với:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nhanh nhanh không nhịn…”

Bình luận đoạn
“Nhanh nhanh không nhịn…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một lúc sau, Nam đi ra. Cô Mây đưa nó bát cơm với đôi đũa:

Bình luận đoạn
Một lúc sau, Nam đi ra. Cô Mây đưa nó bát cơm với đôi đũa:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Nè, ăn đi, rồi còn chở ông bà lên thành phố khám bệnh.”

Bình luận đoạn
“Nè, ăn đi, rồi còn chở ông bà lên thành phố khám bệnh.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam cầm bát, mặt hơi nhăn, nghĩ trong đầu: “Ông bô có ô tô mà trốn lên Hà Nội từ sáng, con xe 50cc cũ với con xe ga của cô Mây chở ông bà thì có mà nắng vỡ đầu…”

Bình luận đoạn
Nam cầm bát, mặt hơi nhăn, nghĩ trong đầu: “Ông bô có ô tô mà trốn lên Hà Nội từ sáng, con xe 50cc cũ với con xe ga của cô Mây chở ông bà thì có mà nắng vỡ đầu…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cả nhà ăn xong, Nam đứng dậy, bê mâm đi rửa. Còn cô Mây đi vào trong gian trong, xem đồ đạc của ông bà. Bà Năm ngồi ngoài hè, vừa phe phẩy quạt vừa đấm cái chân đau. Bà nay bảy mươi tuổi, cái chân đau cũng đã theo bà hơn năm chục năm nay. Năm ấy đi thanh niên xung phong, phá bom ở đường Trường Sơn, lúc bom nổ chạy không kịp, rồi giờ ở chân thành tật, không phải bỏ đi cái chân là bà ơn lắm. Sống với cái chân cũng hơn nửa đời người, bà quen rồi, nhưng con cháu cứ bảo bà đi khám, cứ phải lấy thuốc đều đều cho đỡ đau, bà có thích đâu, tốn lắm. Một hộp thuốc con cháu mang về cũng cả triệu bạc chứ chẳng rẻ, bà xót lắm, nhưng chúng nó cứ lấy về, không uống thì uổng phí cả mớ tiền đấy. 

Bình luận đoạn
Cả nhà ăn xong, Nam đứng dậy, bê mâm đi rửa. Còn cô Mây đi vào trong gian trong, xem đồ đạc của ông bà. Bà Năm ngồi ngoài hè, vừa phe phẩy quạt vừa đấm cái chân đau. Bà nay bảy mươi tuổi, cái chân đau cũng đã theo bà hơn năm chục năm nay. Năm ấy đi thanh niên xung phong, phá bom ở đường Trường Sơn, lúc bom nổ chạy không kịp, rồi giờ ở chân thành tật, không phải bỏ đi cái chân là bà ơn lắm. Sống với cái chân cũng hơn nửa đời người, bà quen rồi, nhưng con cháu cứ bảo bà đi khám, cứ phải lấy thuốc đều đều cho đỡ đau, bà có thích đâu, tốn lắm. Một hộp thuốc con cháu mang về cũng cả triệu bạc chứ chẳng rẻ, bà xót lắm, nhưng chúng nó cứ lấy về, không uống thì uổng phí cả mớ tiền đấy. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Năm đang chăm mấy cái cây cảnh. Ông thích mấy cái cây này lắm. Nhiều người bảo ông bán, có người hô giá đến mấy chục triệu, nhưng ông không đồng ý, phần vì là đẹp nhà đẹp cửa, phần là bởi vì toàn cây mà thầy ông thích. Mấy năm đó nhà nghèo, thầy ông không có tiền chăm, với cả miền Nam còn chiến tranh, thầy ra đồng làm lụng, để gửi thóc gạo vào cho đồng bào, cũng chẳng có thì giờ chăm. Đến năm 75 ông đi lính về thì thầy mất rồi, thầy mất vì mệt, ngã gục ngoài đồng. U có bảo thầy nghỉ, nhưng thầy bảo còn sào lúa, thầy gặt nốt cho khỏi dây lại đến chiều, để gửi đi vào Nam cho đồng bào, cho thằng con thầy ngoài tiền tuyến. U mang cơm lên cho thầy thì thầy đã gục, gục dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Trong hương lúa chín năm ấy có người vợ mất chồng, có người chiến sĩ mất cha…

Bình luận đoạn
Ông Năm đang chăm mấy cái cây cảnh. Ông thích mấy cái cây này lắm. Nhiều người bảo ông bán, có người hô giá đến mấy chục triệu, nhưng ông không đồng ý, phần vì là đẹp nhà đẹp cửa, phần là bởi vì toàn cây mà thầy ông thích. Mấy năm đó nhà nghèo, thầy ông không có tiền chăm, với cả miền Nam còn chiến tranh, thầy ra đồng làm lụng, để gửi thóc gạo vào cho đồng bào, cũng chẳng có thì giờ chăm. Đến năm 75 ông đi lính về thì thầy mất rồi, thầy mất vì mệt, ngã gục ngoài đồng. U có bảo thầy nghỉ, nhưng thầy bảo còn sào lúa, thầy gặt nốt cho khỏi dây lại đến chiều, để gửi đi vào Nam cho đồng bào, cho thằng con thầy ngoài tiền tuyến. U mang cơm lên cho thầy thì thầy đã gục, gục dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Trong hương lúa chín năm ấy có người vợ mất chồng, có người chiến sĩ mất cha…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam rửa bát xong, đi ra ngoài hè, cậu dong hai cái xe ra. Một cái là con xe cúp 50cc cũ, một cái là con xe ga của cô Mây hiện tại. Vừa lúc ấy, cô Mây cũng đi ra, cô xách cái túi to, toàn giấy tờ khám bệnh của ông bà. Cô để túi lên phần để chân của xe ga, quay sang nhìn Nam:

Bình luận đoạn
Nam rửa bát xong, đi ra ngoài hè, cậu dong hai cái xe ra. Một cái là con xe cúp 50cc cũ, một cái là con xe ga của cô Mây hiện tại. Vừa lúc ấy, cô Mây cũng đi ra, cô xách cái túi to, toàn giấy tờ khám bệnh của ông bà. Cô để túi lên phần để chân của xe ga, quay sang nhìn Nam:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Để cô chở ông, còn mày chở bà nhé.”

Bình luận đoạn
“Để cô chở ông, còn mày chở bà nhé.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Vâng.”

Bình luận đoạn
“Vâng.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vừa đáp, Nam lấy áo cũ, gấp lại, để sau gác ba ga của xe cúp. Đường lên thành phố đi cũng ngót hơn nửa tiếng, ngồi cái gác sắt này có mà hỏng hết người.

Bình luận đoạn
Vừa đáp, Nam lấy áo cũ, gấp lại, để sau gác ba ga của xe cúp. Đường lên thành phố đi cũng ngót hơn nửa tiếng, ngồi cái gác sắt này có mà hỏng hết người.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam nổ máy, gọi bà:

Bình luận đoạn
Nam nổ máy, gọi bà:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Bà, lên con chở. Nhanh lên thôi, lát đến trưa nắng lắm.”

Bình luận đoạn
“Bà, lên con chở. Nhanh lên thôi, lát đến trưa nắng lắm.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà Nam đứng dậy, dáng gầy gò, chân tập tễnh. Cái gác ba ga xe cúp thấp tè nhưng bà ngồi lên rất khó khăn. Cái chân cũng đau hơn nửa đời rồi mà.

Bình luận đoạn
Bà Nam đứng dậy, dáng gầy gò, chân tập tễnh. Cái gác ba ga xe cúp thấp tè nhưng bà ngồi lên rất khó khăn. Cái chân cũng đau hơn nửa đời rồi mà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi ông cũng lên xe cô Mây, cô Mây đi trước, Nam đi đằng sau, đi thẳng ra ngoài cổng làng.

Bình luận đoạn
Rồi ông cũng lên xe cô Mây, cô Mây đi trước, Nam đi đằng sau, đi thẳng ra ngoài cổng làng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhà ông bà ở quê, nhưng nhà nước đang triển khai sửa đường, xây đường điện 500kV nên chỗ đoạn đường đang sửa đi xóc lắm. Xe ga của dì Mây có chống xóc thì không sao, chứ con xe máy 50cc cà tàng Nam lái mệt ác. Cậu ráng đi chậm, tại cậu sợ bà ngồi sau đau. Cô Mây nhìn vào gương thấy vậy, cũng đi chậm lại đợi hai bà cháu Nam. Đi qua đoạn đường đang sửa, Nam thở phào nhẹ nhõm. Bà Năm thấy liền cười:

Bình luận đoạn
Nhà ông bà ở quê, nhưng nhà nước đang triển khai sửa đường, xây đường điện 500kV nên chỗ đoạn đường đang sửa đi xóc lắm. Xe ga của dì Mây có chống xóc thì không sao, chứ con xe máy 50cc cà tàng Nam lái mệt ác. Cậu ráng đi chậm, tại cậu sợ bà ngồi sau đau. Cô Mây nhìn vào gương thấy vậy, cũng đi chậm lại đợi hai bà cháu Nam. Đi qua đoạn đường đang sửa, Nam thở phào nhẹ nhõm. Bà Năm thấy liền cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cố gắng đi, năm sau mày về đường nó đẹp hẳn cháu ạ.”

Bình luận đoạn
“Cố gắng đi, năm sau mày về đường nó đẹp hẳn cháu ạ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam nghe vậy, liền cười:

Bình luận đoạn
Nam nghe vậy, liền cười:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Năm sau con sợ con không về được, chắc về mỗi năm nay nữa thôi. Tới đây con lên 12, con đi tốt nghiệp, rồi lên Đại học, chưa biết mấy khi rảnh. Đại học xong đi làm, không biết có mấy bận về bà. Cô Mây từ lúc ra trường đến giờ cũng chỉ về đợt Tết đấy thôi. Năm nay là cô nhảy việc sang công ty khác, được cái lợi là người ta cho làm ở nhà, nên đợt này cô về thăm bà. Nhưng cũng có mấy hôm thôi, Ngày kia cô lại lên Hà Nội rồi, còn mỗi con ở với ông bà…”

Bình luận đoạn
“Năm sau con sợ con không về được, chắc về mỗi năm nay nữa thôi. Tới đây con lên 12, con đi tốt nghiệp, rồi lên Đại học, chưa biết mấy khi rảnh. Đại học xong đi làm, không biết có mấy bận về bà. Cô Mây từ lúc ra trường đến giờ cũng chỉ về đợt Tết đấy thôi. Năm nay là cô nhảy việc sang công ty khác, được cái lợi là người ta cho làm ở nhà, nên đợt này cô về thăm bà. Nhưng cũng có mấy hôm thôi, Ngày kia cô lại lên Hà Nội rồi, còn mỗi con ở với ông bà…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà Năm nghe vậy, thoáng buồn:

Bình luận đoạn
Bà Năm nghe vậy, thoáng buồn:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ừ nhỉ, thằng đích tôn nhà bà năm nay sắp trưởng thành đến nơi rồi…”

Bình luận đoạn
“Ừ nhỉ, thằng đích tôn nhà bà năm nay sắp trưởng thành đến nơi rồi…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nam biết bà buồn, lại chọc vui bà:

Bình luận đoạn
Nam biết bà buồn, lại chọc vui bà:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Thời đại công nghệ số, bà yên tâm, sau con lên Hà Nội con gọi về bà, bà không quên thằng cháu này được đâu… Đợi đến lúc con ra trường, con cũng xin việc ở mấy công ty như của cô Mây, rồi rảnh con về với bà, bà nhé!”

Bình luận đoạn
“Thời đại công nghệ số, bà yên tâm, sau con lên Hà Nội con gọi về bà, bà không quên thằng cháu này được đâu… Đợi đến lúc con ra trường, con cũng xin việc ở mấy công ty như của cô Mây, rồi rảnh con về với bà, bà nhé!”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Rồi rồi, mày về đây đừng có ngủ ườn ra như mấy hôm nay là được. Con trai con đứa ngủ đến 8 giờ gần 9 giờ mới dậy. Mày trên đấy học nhiều lắm hả con?” 

Bình luận đoạn
“Rồi rồi, mày về đây đừng có ngủ ườn ra như mấy hôm nay là được. Con trai con đứa ngủ đến 8 giờ gần 9 giờ mới dậy. Mày trên đấy học nhiều lắm hả con?” 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà Năm cười rồi, có lời hứa của thằng cháu thế bà cũng yên tâm. Nam đáp lời bà.

Bình luận đoạn
Bà Năm cười rồi, có lời hứa của thằng cháu thế bà cũng yên tâm. Nam đáp lời bà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Trên đấy học nhiều thật, mệt lắm! Có mấy hôm con đi học đến 9 giờ tối mới về cơ mà.”

Bình luận đoạn
“Trên đấy học nhiều thật, mệt lắm! Có mấy hôm con đi học đến 9 giờ tối mới về cơ mà.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Khiếp, gì mà lắm thế?” Bà Năm lo lắng. “Thế mày học thế không mệt hả con?”

Bình luận đoạn
“Khiếp, gì mà lắm thế?” Bà Năm lo lắng. “Thế mày học thế không mệt hả con?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mệt thì mệt, nhưng không học thì không theo nổi chúng nó… Con sợ… Con không tốt nghiệp được, không lên Đại học được. Giờ bỏ học, đi làm công ty, bốc vác, lương không biết được mấy đồng, nhưng nhọc lắm. Lắm lần đi học, con thấy mấy chú thợ xây, bốc vác trưa 12 giờ nắng vỡ đầu nhưng không được nghỉ. Lương họ cũng chẳng đủ nuôi con cái ăn học. Cấp 2 con chung lớp với một đứa có bố mẹ làm bốc vác, nó phải bỏ học sớm, chứ bố mẹ nó không có tiền cho nó học tiếp.”

Bình luận đoạn
“Mệt thì mệt, nhưng không học thì không theo nổi chúng nó… Con sợ… Con không tốt nghiệp được, không lên Đại học được. Giờ bỏ học, đi làm công ty, bốc vác, lương không biết được mấy đồng, nhưng nhọc lắm. Lắm lần đi học, con thấy mấy chú thợ xây, bốc vác trưa 12 giờ nắng vỡ đầu nhưng không được nghỉ. Lương họ cũng chẳng đủ nuôi con cái ăn học. Cấp 2 con chung lớp với một đứa có bố mẹ làm bốc vác, nó phải bỏ học sớm, chứ bố mẹ nó không có tiền cho nó học tiếp.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu ngừng lại, rồi nói tiếp:

Bình luận đoạn
Cậu ngừng lại, rồi nói tiếp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mà sống ở đất thủ đô, giá cả đắt đỏ lắm bà, đắt gấp đôi gấp ba dưới quê. Con không học, con tiếc tiền bố mẹ con…”

Bình luận đoạn
“Mà sống ở đất thủ đô, giá cả đắt đỏ lắm bà, đắt gấp đôi gấp ba dưới quê. Con không học, con tiếc tiền bố mẹ con…”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà không nghĩ thằng nhỏ này đã trưởng thành vậy. Mà cũng phải, cũng 17 rồi. Ngày trước bằng tuổi cậu, bà đã sống hai năm ở chốn bom đạn, ngồi dưới trăng nghĩ đến ngày hòa bình. Giờ thì hòa bình rồi, xã hội phát triển hơn, chúng nó cũng dạn hẳn ra…

Bình luận đoạn
Bà không nghĩ thằng nhỏ này đã trưởng thành vậy. Mà cũng phải, cũng 17 rồi. Ngày trước bằng tuổi cậu, bà đã sống hai năm ở chốn bom đạn, ngồi dưới trăng nghĩ đến ngày hòa bình. Giờ thì hòa bình rồi, xã hội phát triển hơn, chúng nó cũng dạn hẳn ra…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cậu và bà, cả xe của cô Mây và ông, cứ đi dưới nắng như vậy. Đi từ nơi có cánh đồng xanh sắp trổ bông, đi qua cái đầm sen mang hương thơm ngát mùa hè, qua ngôi trường làng vắng vẻ có cây phượng đỏ một góc trời, qua cánh chợ đông đúc nhộn nhịp, đi ra đến thị trấn ồn ào tiếng xe, rồi đi lên thành phố nghìn nghịt ngay lúc người đi làm vào giờ cao điểm.

Bình luận đoạn
Cậu và bà, cả xe của cô Mây và ông, cứ đi dưới nắng như vậy. Đi từ nơi có cánh đồng xanh sắp trổ bông, đi qua cái đầm sen mang hương thơm ngát mùa hè, qua ngôi trường làng vắng vẻ có cây phượng đỏ một góc trời, qua cánh chợ đông đúc nhộn nhịp, đi ra đến thị trấn ồn ào tiếng xe, rồi đi lên thành phố nghìn nghịt ngay lúc người đi làm vào giờ cao điểm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nắng cứ chiếu thẳng mặt, bởi xã hội hóa rồi, chẳng còn mấy bóng râm nữa. Cái dịu nhẹ sau cơn mưa lúc đầu giờ cũng chẳng còn, chỉ còn tiếng còi inh ỏi, với mùi khói bụi, mùi xăng xe… Cái nắng làm con người ta mệt mỏi, nhưng người ta vẫn phải sống, sống để lo mình, lo người thân mình. Ai ra đường mà chẳng có việc, đều là để sống cả, một là đi kiếm sống, hai là đi chơi để sống cho ra sống, ba là đi tìm cách sống đỡ đau hơn như ông bà vậy. 

Bình luận đoạn
Nắng cứ chiếu thẳng mặt, bởi xã hội hóa rồi, chẳng còn mấy bóng râm nữa. Cái dịu nhẹ sau cơn mưa lúc đầu giờ cũng chẳng còn, chỉ còn tiếng còi inh ỏi, với mùi khói bụi, mùi xăng xe… Cái nắng làm con người ta mệt mỏi, nhưng người ta vẫn phải sống, sống để lo mình, lo người thân mình. Ai ra đường mà chẳng có việc, đều là để sống cả, một là đi kiếm sống, hai là đi chơi để sống cho ra sống, ba là đi tìm cách sống đỡ đau hơn như ông bà vậy. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn Nam, nhiều lúc cậu cũng chẳng muốn sống, nhưng rồi lại tự vực dậy, lại cố gắng, vì cậu không muốn từ bỏ chính cậu. Cậu nghĩ trên đời có lẽ nhiều người như cậu, có lẽ cô Mây cũng như cậu.

Bình luận đoạn
Còn Nam, nhiều lúc cậu cũng chẳng muốn sống, nhưng rồi lại tự vực dậy, lại cố gắng, vì cậu không muốn từ bỏ chính cậu. Cậu nghĩ trên đời có lẽ nhiều người như cậu, có lẽ cô Mây cũng như cậu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!