Truyện
Sau
Dỗ Dành Bạn Nhỏ · Chip · 6/25/2024 5:37:57 AM · 1 1

Chương 1: Hoá ra là cậu

Hoàng Diệp Nhi ủ rũ lê từng bước vào trong lớp, khuôn mặt không có lấy một chút tinh thần nào, hai mắt cứ díp lại không tài nào mở ra nổi. Nhi vặn vẹo vai, sao cứ có cảm giác chiếc balo hôm nay nặng hơn mọi khi nhỉ? Nó đi vào trong lớp, đặt chiếc balo xuống mặt bàn, sau đó mệt mỏi thở dài một tiếng.

Bình luận đoạn
Hoàng Diệp Nhi ủ rũ lê từng bước vào trong lớp, khuôn mặt không có lấy một chút tinh thần nào, hai mắt cứ díp lại không tài nào mở ra nổi. Nhi vặn vẹo vai, sao cứ có cảm giác chiếc balo hôm nay nặng hơn mọi khi nhỉ? Nó đi vào trong lớp, đặt chiếc balo xuống mặt bàn, sau đó mệt mỏi thở dài một tiếng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An Phương, bạn thân của nó đã đến từ trước, nhìn thấy dáng vẻ không có sức sống của nó thì chẹp miệng:

Bình luận đoạn
An Phương, bạn thân của nó đã đến từ trước, nhìn thấy dáng vẻ không có sức sống của nó thì chẹp miệng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Sao hôm qua bảo 'tao sẽ ngủ sớm' cơ mà? Thế mà đến 12 rưỡi đêm vẫn thấy ai đó online!

Bình luận đoạn
– Sao hôm qua bảo 'tao sẽ ngủ sớm' cơ mà? Thế mà đến 12 rưỡi đêm vẫn thấy ai đó online!

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Ai mà biết được lại phải soạn văn dài thế, nếu không thì tao cũng đi ngủ sớm!"

Bình luận đoạn
– Ai mà biết được lại phải soạn văn dài thế, nếu không thì tao cũng đi ngủ sớm!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diệp Nhi vừa nói vừa đưa tay lên che cái ngáp. Đáng ra hôm qua là nó đã làm xong hết bài tập từ sớm rồi, cứ nghĩ là sẽ được ngủ một giấc từ 10 giờ, ai dè giáo viên dạy văn lớp nó lại nhắn thêm cái tin "các em soạn bài theo phiếu học tập cô gửi để mai chúng ta học bài mới nhé!", thế là thành ra cả lớp phải lôi sách vở ra làm ngay tức khắc. Mà đã thế, cô lại giao cho tận năm phiếu học tập, dài kinh lên được, viết đau cả tay cũng mãi chả hết. Mới vào năm học được gần một tháng, nên chả có ai dám phàn nàn hay ý kiến gì về bài tập hết, cô giao bao nhiêu thì phải làm bấy nhiêu thôi chứ biết sao được.

Bình luận đoạn
Diệp Nhi vừa nói vừa đưa tay lên che cái ngáp. Đáng ra hôm qua là nó đã làm xong hết bài tập từ sớm rồi, cứ nghĩ là sẽ được ngủ một giấc từ 10 giờ, ai dè giáo viên dạy văn lớp nó lại nhắn thêm cái tin "các em soạn bài theo phiếu học tập cô gửi để mai chúng ta học bài mới nhé!", thế là thành ra cả lớp phải lôi sách vở ra làm ngay tức khắc. Mà đã thế, cô lại giao cho tận năm phiếu học tập, dài kinh lên được, viết đau cả tay cũng mãi chả hết. Mới vào năm học được gần một tháng, nên chả có ai dám phàn nàn hay ý kiến gì về bài tập hết, cô giao bao nhiêu thì phải làm bấy nhiêu thôi chứ biết sao được.

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An Phương bĩu môi nhìn nó, xong lại quay sang lướt lướt màn hình điện thoại. Bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, Phương mở to mắt đầy ngạc nhiên, sau đó quay vỗ vỗ tay Nhi, giọng điệu có vẻ rất thích thú: "Ê ê ê, cô vừa nhắn gì này, mày đọc chưa? Đọc đi! Lớp mình có học sinh mới kìa!!"

Bình luận đoạn
An Phương bĩu môi nhìn nó, xong lại quay sang lướt lướt màn hình điện thoại. Bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, Phương mở to mắt đầy ngạc nhiên, sau đó quay vỗ vỗ tay Nhi, giọng điệu có vẻ rất thích thú: "Ê ê ê, cô vừa nhắn gì này, mày đọc chưa? Đọc đi! Lớp mình có học sinh mới kìa!!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Diệp Nhi lôi chiếc balo đặt nằm trước mặt, tai vẫn nghe Phương nói nhưng cũng không phản ứng gì, nó nằm bò ra bàn, đầu và tay kê lên chiếc balo. Nó gật gật đầu, giơ ngón cái với An Phương, ý muốn nói là 'thông tin của mày bổ ích đấy, nhưng tao phải đi ngủ đã'. Phương chẹp miệng, kệ cho nó ngủ, lại tiếp tục lướt điện thoại, trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ về học sinh mới.

Bình luận đoạn
Hoàng Diệp Nhi lôi chiếc balo đặt nằm trước mặt, tai vẫn nghe Phương nói nhưng cũng không phản ứng gì, nó nằm bò ra bàn, đầu và tay kê lên chiếc balo. Nó gật gật đầu, giơ ngón cái với An Phương, ý muốn nói là 'thông tin của mày bổ ích đấy, nhưng tao phải đi ngủ đã'. Phương chẹp miệng, kệ cho nó ngủ, lại tiếp tục lướt điện thoại, trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ về học sinh mới.

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một lúc sau, Lê Vũ Sơn từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm một túi thẻ tên dày cộp. Đi qua bàn của Nhi và Phương, nó giơ giơ chiếc túi trước mặt Phương, vừa cười vừa trêu nó. Phương cau mày hất tay Sơn ra, hờ hững hỏi:

Bình luận đoạn
Một lúc sau, Lê Vũ Sơn từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm một túi thẻ tên dày cộp. Đi qua bàn của Nhi và Phương, nó giơ giơ chiếc túi trước mặt Phương, vừa cười vừa trêu nó. Phương cau mày hất tay Sơn ra, hờ hững hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Túi gì thế?

Bình luận đoạn
– Túi gì thế?

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Nhìn đi, thẻ tên chứ cái gì! Cô Hoài vừa đưa tao đấy, tí nữa bảo cái Nhi phát cho các bạn đi!

Bình luận đoạn
– Nhìn đi, thẻ tên chứ cái gì! Cô Hoài vừa đưa tao đấy, tí nữa bảo cái Nhi phát cho các bạn đi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vũ Sơn đặt túi thẻ tên xuống mặt bàn, ngả ngớn đáp lại. Vũ An Phương gật gù:

Bình luận đoạn
Vũ Sơn đặt túi thẻ tên xuống mặt bàn, ngả ngớn đáp lại. Vũ An Phương gật gù:

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Ừ, tí vào lớp thì bảo nó, giờ nó đang ngủ say như chết ấy!

Bình luận đoạn
– Ừ, tí vào lớp thì bảo nó, giờ nó đang ngủ say như chết ấy!

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lê Vũ Sơn ngó ngó nhìn Diệp Nhi, định giơ tay nghịch tóc nó, liền bị An Phương ở bên cạnh lườm cho một cái, rồi đẩy nó về chỗ ngồi. Vũ Sơn cười cười, đi xuống bàn phía sau ngồi ngay ngắn xem điện thoại.

Bình luận đoạn
Lê Vũ Sơn ngó ngó nhìn Diệp Nhi, định giơ tay nghịch tóc nó, liền bị An Phương ở bên cạnh lườm cho một cái, rồi đẩy nó về chỗ ngồi. Vũ Sơn cười cười, đi xuống bàn phía sau ngồi ngay ngắn xem điện thoại.

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, từ bên ngoài, một người con trai từ từ bước vào trong lớp, đưa mắt nhìn qua một lượt. An Phương và Vũ Sơn đều bất giác ngưởng đầu lên nhìn người con trai đó, bỗng ngơ ra một lúc. Giây tiếp theo, người con trai đó đi vào trong lớp, Vũ Sơn reo lên một tiếng, giơ cao tay vẫy chào:

Bình luận đoạn
Tiếng chuông vào lớp reo lên, từ bên ngoài, một người con trai từ từ bước vào trong lớp, đưa mắt nhìn qua một lượt. An Phương và Vũ Sơn đều bất giác ngưởng đầu lên nhìn người con trai đó, bỗng ngơ ra một lúc. Giây tiếp theo, người con trai đó đi vào trong lớp, Vũ Sơn reo lên một tiếng, giơ cao tay vẫy chào:

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Ê Đức, chỗ ngồi của mày ở phía này!

Bình luận đoạn
– Ê Đức, chỗ ngồi của mày ở phía này!

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trần Minh Đức hơi cười, đi thẳng về phía Vũ Sơn. Hai người con trai như quen biết từ đâu, thân thiết cụng nắm đấm. Minh Đức ngồi xuống ghế, quay người về phía Sơn. Vũ Sơn một mặt hớn hở vỗ vỗ vai cậu:

Bình luận đoạn
Trần Minh Đức hơi cười, đi thẳng về phía Vũ Sơn. Hai người con trai như quen biết từ đâu, thân thiết cụng nắm đấm. Minh Đức ngồi xuống ghế, quay người về phía Sơn. Vũ Sơn một mặt hớn hở vỗ vỗ vai cậu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Tao tưởng mày thích học lớp kia lắm mà, bảo mày ngay từ đầu là chọn khối A đi thì không nghe!

Bình luận đoạn
– Tao tưởng mày thích học lớp kia lắm mà, bảo mày ngay từ đầu là chọn khối A đi thì không nghe!

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Ừ thật, biết thế ngay từ đầu theo khối A, đỡ mất công phải chuyển lớp!

Bình luận đoạn
– Ừ thật, biết thế ngay từ đầu theo khối A, đỡ mất công phải chuyển lớp!

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Minh Đức bày ra vẻ tiếc nuối, sau đó đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt. Trước kia Trần Minh Đức học lớp khối Toán Hoá Sinh, nhưng sang năm lớp 11 lại chuyển sang học Toán Lý Anh, lý do là vì không học được môn Sinh. Ba mẹ cũng chiều con, dù có chút phức tạp nhưng cũng tìm mọi cách để con được chuyển lớp, nên là thành ra cậu ngồi ở đây hôm nay.

Bình luận đoạn
Minh Đức bày ra vẻ tiếc nuối, sau đó đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt. Trước kia Trần Minh Đức học lớp khối Toán Hoá Sinh, nhưng sang năm lớp 11 lại chuyển sang học Toán Lý Anh, lý do là vì không học được môn Sinh. Ba mẹ cũng chiều con, dù có chút phức tạp nhưng cũng tìm mọi cách để con được chuyển lớp, nên là thành ra cậu ngồi ở đây hôm nay.

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vũ An Phương ngồi đằng trước, quay sang nhìn hai người với vẻ nghi hoặc, hai cái người này chắc là bạn thân từ trước, bạn đến một cái là đón ngay, hay thật! Vũ Sơn đẩy đẩy vai Minh Đức, sau đó kéo tay An Phương, vô cùng trịnh trọng giới thiệu:

Bình luận đoạn
Vũ An Phương ngồi đằng trước, quay sang nhìn hai người với vẻ nghi hoặc, hai cái người này chắc là bạn thân từ trước, bạn đến một cái là đón ngay, hay thật! Vũ Sơn đẩy đẩy vai Minh Đức, sau đó kéo tay An Phương, vô cùng trịnh trọng giới thiệu:

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Đây là Vũ An Phương, biệt danh là Ngũ công chúa!

Bình luận đoạn
– Đây là Vũ An Phương, biệt danh là Ngũ công chúa!

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vũ Sơn cố tình kéo dài chữ cuối, nét mặt hớn hở cười cười nhìn An Phương. Phương bĩu môi một cái, sau đó quay sang lịch sự giơ tay chào Đức. Đức cũng cười, giơ tay chào đáp lại. Tiếp theo đó, ánh mắt Đức va phải người ngồi phía trước mình. An Phương nhìn ra được, lập tức chỉ chỉ vào Nhi, nhỏ giọng nói:

Bình luận đoạn
Vũ Sơn cố tình kéo dài chữ cuối, nét mặt hớn hở cười cười nhìn An Phương. Phương bĩu môi một cái, sau đó quay sang lịch sự giơ tay chào Đức. Đức cũng cười, giơ tay chào đáp lại. Tiếp theo đó, ánh mắt Đức va phải người ngồi phía trước mình. An Phương nhìn ra được, lập tức chỉ chỉ vào Nhi, nhỏ giọng nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Hoàng Diệp Nhi, lớp trưởng đấy!"

Bình luận đoạn
– Hoàng Diệp Nhi, lớp trưởng đấy!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Minh Đức gật đầu, "ồ" lên một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn không rời. Vũ An Phương vỗ vỗ người Nhi, nhanh chóng gọi nó dậy. Diệp Nhi mơ mơ màng màng ngồi thẳng dậy, đưa hai tay lên dụi mắt. Nó quay sang nhìn Phương, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa ngáp vừa hỏi:

Bình luận đoạn
Minh Đức gật đầu, "ồ" lên một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn không rời. Vũ An Phương vỗ vỗ người Nhi, nhanh chóng gọi nó dậy. Diệp Nhi mơ mơ màng màng ngồi thẳng dậy, đưa hai tay lên dụi mắt. Nó quay sang nhìn Phương, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa ngáp vừa hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Vào lớp chưa?

Bình luận đoạn
– Vào lớp chưa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An Phương trêu ghẹo:

Bình luận đoạn
An Phương trêu ghẹo:

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Vào lâu rồi em ạ, đứng dậy phát thẻ tên hộ chị đi em gái!

Bình luận đoạn
– Vào lâu rồi em ạ, đứng dậy phát thẻ tên hộ chị đi em gái!

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

An Phương đẩy túi thẻ tên lên trước mặt nó. Diệp Nhi gật đầu, cầm túi ngoan ngoãn đi lên bàn giáo viên. Nó lật xem từng thẻ tên một, sau đó gọi lần lượt từng người lên lấy. Phát được một nửa, Nhi bỗng nhìn thấy một cái tên vừa quen vừa lạ, nó cứ nhìn chằm chằm vào đó một lúc, còn cẩn thận nhìn tên lớp xem có sai sót ở đâu không. Nó ngưởng lên nhìn qua cả lớp, ánh mắt giống như đang tìm kiếm gì đó. Mắt nó va phải cái nhìn của Trần Minh Đức. Đức đang nhìn nó, sau đó còn đưa tay lên chào như đúng rồi!

Bình luận đoạn
An Phương đẩy túi thẻ tên lên trước mặt nó. Diệp Nhi gật đầu, cầm túi ngoan ngoãn đi lên bàn giáo viên. Nó lật xem từng thẻ tên một, sau đó gọi lần lượt từng người lên lấy. Phát được một nửa, Nhi bỗng nhìn thấy một cái tên vừa quen vừa lạ, nó cứ nhìn chằm chằm vào đó một lúc, còn cẩn thận nhìn tên lớp xem có sai sót ở đâu không. Nó ngưởng lên nhìn qua cả lớp, ánh mắt giống như đang tìm kiếm gì đó. Mắt nó va phải cái nhìn của Trần Minh Đức. Đức đang nhìn nó, sau đó còn đưa tay lên chào như đúng rồi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hoàng Diệp Nhi giật mình, cau mày đầy khó hiểu.

Bình luận đoạn
Hoàng Diệp Nhi giật mình, cau mày đầy khó hiểu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Trần Minh Đức!

Bình luận đoạn
– Trần Minh Đức!

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó gọi Đức lên nhận thẻ tên. Minh Đức lập tức đi lên phía bàn giáo viên, cả một mặt tràn đầy nét cười. Diệp Nhi không đưa thẻ tên ngay, nheo mắt nghi hoặc nhìn Đức:

Bình luận đoạn
Nó gọi Đức lên nhận thẻ tên. Minh Đức lập tức đi lên phía bàn giáo viên, cả một mặt tràn đầy nét cười. Diệp Nhi không đưa thẻ tên ngay, nheo mắt nghi hoặc nhìn Đức:

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

– Hoá ra cậu là học sinh mới à?

Bình luận đoạn
– Hoá ra cậu là học sinh mới à?

Chưa có bình luận cho đoạn này.


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Minh Đức gật đầu: "Surprise!! Bất ngờ chưa?"

Bình luận đoạn
Minh Đức gật đầu: "Surprise!! Bất ngờ chưa?"
Ong Chăm Chỉ 6/27/2024 3:08:21 AM

Bất ngờ chưa?


Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương sau
💬

Bình luận (1)

Ong Chăm Chỉ 6/27/2024 3:08:21 AM

Bất ngờ chưa?