Chương 1: Gặp gỡ
Myron biết mình không nên quay trở lại thành phố, nơi ấy đã bị các yêu rồng chiếm giữ từ lâu. Nhưng nếu không phải thành phố, thì anh phải bắt đầu từ đâu chứ? Trong lúc đang phân vân, một ký ức chợt lóe lên trong đầu anh: vào sinh nhật năm nào đó khi còn nhỏ, cha anh từng tặng anh một chiếc la bàn đặc biệt. Khi ấy, Myron thường xuyên không tìm thấy bạn bè mỗi lần chơi trốn tìm, và cha anh đã tặng món quà ấy như một “chiếc chìa khóa” để chiến thắng trò chơi. Chiếc la bàn có khả năng dò tìm sức mạnh nguyên tố, nhờ nó, Myron từng chiến thắng vài lần.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu bây giờ chiếc la bàn vẫn còn hoạt động, thì có lẽ nó sẽ dẫn anh đến được manh mối đầu tiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Myron lấy chiếc la bàn ra, xoay nhẹ kim theo chiều kim đồng hồ. Một luồng sáng phát ra, chiếu thẳng về phía khu rừng tị nạn nằm xa xa. Khu rừng u tối và rậm rạp ấy, theo chiếc la bàn, là nơi cần đến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh bước vào rừng, dấn sâu vào giữa những tán cây ken dày, lá cành phủ kín mặt đất. Không gian chỉ còn tiếng gió và tiếng lá xào xạc dưới chân.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xào xạc, xào xạc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một âm thanh bất ngờ vang lên phía trước. Myron dừng lại, căng tai lắng nghe, có vẻ như ai đó đang ở gần. Anh bước nhanh tới, ánh mắt lộ rõ sự kỳ vọng. Nhưng rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là một đứa trẻ. Gương mặt anh thoáng thất vọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
"Chiếc la bàn này chắc đã hỏng mất rồi" anh lẩm bẩm. "Mình sẽ phải tự tìm thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa quay đi, một tiếng “vút” vang lên, và ngay lập tức, Myron bị treo ngược lên không trung, mắc kẹt trong một chiếc bẫy dây giăng giữa hai thân cây. Anh giật mình nhìn quanh, thì ra là hai tấm lưới thô làm bằng dây thừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ai lại giăng bẫy ở đây chứ? Cái này chỉ là dây thừng thôi sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng một tiếng động khác vọng đến, lần này lớn hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Myron định cử động để thoát ra, nhưng nếu phá lưới thì rất có thể sẽ gây ra tiếng động và bị phát hiện. Anh quyết định nín thở chờ xem điều gì sẽ xảy ra kế tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ xa, một cậu bé xuất hiện, đang cầm trong tay một rổ đầy quả mọng. Myron gọi lớn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Này nhóc! Có phải cháu là người làm cái bẫy này không? Thả ta xuống với!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đúng rồi ạ. Chú không phải là kẻ trộm chứ? – Cậu bé nghiêng đầu hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không, ta chỉ vô tình đi vào thôi, ta không có ý gì xấu cả. - Myron trả lời trong bối rối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu bé chạy lại gần, kéo dây. Tấm lưới rơi xuống, Myron đáp xuống đất với vẻ mặt mừng rỡ nhưng cũng xen phần khó hiểu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cảm ơn cháu! - Anh nói rồi phủi bụi trên áo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chú ăn quả mọng chứ? Nhìn chú ăn mặc lạ lắm, chú không phải dân tị nạn à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ta mới đến đây. Cháu có thể chỉ cho ta nơi mọi người đang ở không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chú cứ đi thẳng và băng qua con sông là đến nơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cháu có thể đi cùng ta không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không được ạ. - Cậu bé khẽ đáp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao thế? Bố mẹ cháu không cho à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không ạ... Bố mẹ cháu bị yêu rồng bắt rồi. Họ dặn cháu đừng đến gần mọi người, vì nếu cháu có sức mạnh nguyên tố, điều đó có thể khiến cháu gặp nguy hiểm.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Myron im lặng một thoáng. Anh không ngờ trong thế giới này, có những đứa trẻ phải mang nỗi cô đơn và sợ hãi đến thế.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cháu có sức mạnh không? Ta đoán cháu là một người đặc biệt đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không… Không đâu ạ… Cháu chỉ là một người bình thường mà thôi. - Vừa nói cậu vừa xoay xoay cái tay như lời từ chối vụng về.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Myron thầm nghĩ: “Có vẻ như đứa bé này đang che giấu điều gì đó”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy trong rừng này còn ai khác không? - Anh hỏi tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không nhiều đâu ạ, cháu có thể dẫn chú đi tham quan khu rừng nếu chú muốn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Được, cảm ơn cháu! - Anh mừng rỡ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dứt lời, cậu bé đưa Myron đến căn lều nhỏ của mình, nơi hai người cùng ăn trưa và nghỉ lại một lúc trước khi tiếp tục hành trình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị