Truyện
Sau
[Truyện ngắn] Bức Thư Không Gửi · canho_270 · 9/27/2025 1:15:06 PM · 1 0

Chap 1: Bạn Thân

Năm 2015,Sân trường tiểu học ở Giang Nam vào giờ ra chơi rộn rã tiếng cười.Trên sân, từng nhóm học sinh chơi đùa với nhau vui vẻ nhưng ở một góc sân,một cậu bé gầy gò ôm chặt chiếc cặp co người lại như muốn trốn vào bóng cây.Đó là cậu bé tên Lý Quân Hạo 9 tuổi nhỏ bé ốm nhom nhìn như mới 5-6 tuổi,đôi mắt đầy lo lắng,trước mặt cậu là một nhóm học sinh nam đang cười khúc khích trêu chọc.

Bình luận đoạn
Năm 2015,Sân trường tiểu học ở Giang Nam vào giờ ra chơi rộn rã tiếng cười.Trên sân, từng nhóm học sinh chơi đùa với nhau vui vẻ nhưng ở một góc sân,một cậu bé gầy gò ôm chặt chiếc cặp co người lại như muốn trốn vào bóng cây.Đó là cậu bé tên Lý Quân Hạo 9 tuổi nhỏ bé ốm nhom nhìn như mới 5-6 tuổi,đôi mắt đầy lo lắng,trước mặt cậu là một nhóm học sinh nam đang cười khúc khích trêu chọc.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

A: "Các cậu xem kìa nó nhỏ xíu lại còn gầy như que củi nữa haha"

Bình luận đoạn
A: "Các cậu xem kìa nó nhỏ xíu lại còn gầy như que củi nữa haha"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

B: "Coi chừng gió thổi bay mất đó nhaaa"

Bình luận đoạn
B: "Coi chừng gió thổi bay mất đó nhaaa"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

C: (giật lấy vở trên tay Quân Hạo) "Để tao xem có gì trong này"

Bình luận đoạn
C: (giật lấy vở trên tay Quân Hạo) "Để tao xem có gì trong này"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quân Hạo với tay lấy lại nhưng không thành,cậu lí nhí nói:

Bình luận đoạn
Quân Hạo với tay lấy lại nhưng không thành,cậu lí nhí nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quân Hạo: "Trả lại cho tớ đi...đó là vở của tớ mà"

Bình luận đoạn
Quân Hạo: "Trả lại cho tớ đi...đó là vở của tớ mà"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mới dứt câu thì những tràng cười vang lên to hơn làm mặt cậu bé đỏ bừng mắt ngân ngấn nước,ngay lúc đó một giọng nói vang lên:

Bình luận đoạn
Mới dứt câu thì những tràng cười vang lên to hơn làm mặt cậu bé đỏ bừng mắt ngân ngấn nước,ngay lúc đó một giọng nói vang lên:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghiên Dương: "Này! Các cậu đang làm gì thế hả"

Bình luận đoạn
Nghiên Dương: "Này! Các cậu đang làm gì thế hả"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tất cả quay lại nhìn,một cô bé mập mạp,hai má tròn xoe như bánh bao đang chạy tới,tóc buộc hai bên lắc lư theo từng bước chân,hơi thở có chút gấp nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết

Bình luận đoạn
Tất cả quay lại nhìn,một cô bé mập mạp,hai má tròn xoe như bánh bao đang chạy tới,tóc buộc hai bên lắc lư theo từng bước chân,hơi thở có chút gấp nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết

Chưa có bình luận cho đoạn này.

A: (la lên) "Aaa,mập ú tới cứu củi khô rồi kìa"

Bình luận đoạn
A: (la lên) "Aaa,mập ú tới cứu củi khô rồi kìa"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

B: "Hahaha chạy coi chừng lún đất đấy"

Bình luận đoạn
B: "Hahaha chạy coi chừng lún đất đấy"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bọn trẻ lại phá lên cười,nhưng Nghiên Dương chẳng tỏ ra ngại ngùng,cô bé bước đến đứng chắn trước mặt của Quân Hạo

Bình luận đoạn
Bọn trẻ lại phá lên cười,nhưng Nghiên Dương chẳng tỏ ra ngại ngùng,cô bé bước đến đứng chắn trước mặt của Quân Hạo

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghiên Dương: (chống nạnh) "Các cậu giỏi thì thử lại đây,bắt nạt cậu ấy nữa tớ sẽ mách cô giáo ngay"

Bình luận đoạn
Nghiên Dương: (chống nạnh) "Các cậu giỏi thì thử lại đây,bắt nạt cậu ấy nữa tớ sẽ mách cô giáo ngay"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghe cô bé nói như vậy lũ trẻ cũng chạy đi vì sợ bị phạt về nhà bố mẹ lại đánh đòn,đau mông lắm.Quân Hạo thở phào run run lượm lại cuốn vở

Bình luận đoạn
Nghe cô bé nói như vậy lũ trẻ cũng chạy đi vì sợ bị phạt về nhà bố mẹ lại đánh đòn,đau mông lắm.Quân Hạo thở phào run run lượm lại cuốn vở

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quân Hạo: "Thật sự cảm ơn cậu,ch..chưa ai từng giúp tớ cả"

Bình luận đoạn
Quân Hạo: "Thật sự cảm ơn cậu,ch..chưa ai từng giúp tớ cả"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghiên Dương: (Nháy mắt,vỗ vai bạn) "Không sao tớ thấy bất công thì nói thôi"

Bình luận đoạn
Nghiên Dương: (Nháy mắt,vỗ vai bạn) "Không sao tớ thấy bất công thì nói thôi"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quân Hạo: "Cậu..tên gì thế"

Bình luận đoạn
Quân Hạo: "Cậu..tên gì thế"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghiên Dương: "Tớ là Nghiên Dương"(vừa nói cô bé vừa cười hì hì)

Bình luận đoạn
Nghiên Dương: "Tớ là Nghiên Dương"(vừa nói cô bé vừa cười hì hì)

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quân Hạo: "Tớ là Quân Hạo"

Bình luận đoạn
Quân Hạo: "Tớ là Quân Hạo"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghiên Dương: "Chúng ta làm bạn nhé,bạn thân luôn đó nha"

Bình luận đoạn
Nghiên Dương: "Chúng ta làm bạn nhé,bạn thân luôn đó nha"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quân Hạo:(cười tươi) "Được,bạn thân"

Bình luận đoạn
Quân Hạo:(cười tươi) "Được,bạn thân"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai đứa trẻ nhìn nhau cười,nụ cười hồn nhiên sáng bừng dưới nắng.Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên.

Bình luận đoạn
Hai đứa trẻ nhìn nhau cười,nụ cười hồn nhiên sáng bừng dưới nắng.Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nghiên Dương: (kéo tay cậu bé) "Nhanh lên,chạy thôi kẻo vào lớp trễ lại bị cô phạt đứng góc lớp đó"

Bình luận đoạn
Nghiên Dương: (kéo tay cậu bé) "Nhanh lên,chạy thôi kẻo vào lớp trễ lại bị cô phạt đứng góc lớp đó"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong những năm cấp 1 Quân Hạo hay bị trêu chọc còn Nghiên Dương lần nào cũng đứng ra bảo vệ cậu ấy những lúc như vậy thì bọn kia toàn kêu lên"Aaa bánh bao đến cứu que củi kìa,chạy mauuu" từng ngày trôi qua như vậy đến cấp 2 mới thôi,vì khác lớp bọn trẻ kia không còn chọc hay phá gì Quân Hạo nữa.Đến năm lớp 8 thì Quân Hạo chuyển nhà về lại Bắc Kinh(Quân Hạo là ngươi Bắc Kinh vì vài lí do phải về quê ngoại sống) đồng nghĩa với việc phải chuyển trường và tạm biệt người bạn thân Nghiên Dương.Ngày biết tin Nghiên Dương khóc lóc dữ lắm hứa hẹn sẽ cố gắng cấp 3 sẽ lên Bắc Kinh học cùng trường với cậu,trước khi đi Quân Hạo tặng cho cô bé một sợi dây chuyền có mặt ngọc màu xanh lam mà cậu luôn đeo bên mình và hứa sẽ đợi cô đến tìm mình.

Bình luận đoạn
Trong những năm cấp 1 Quân Hạo hay bị trêu chọc còn Nghiên Dương lần nào cũng đứng ra bảo vệ cậu ấy những lúc như vậy thì bọn kia toàn kêu lên"Aaa bánh bao đến cứu que củi kìa,chạy mauuu" từng ngày trôi qua như vậy đến cấp 2 mới thôi,vì khác lớp bọn trẻ kia không còn chọc hay phá gì Quân Hạo nữa.Đến năm lớp 8 thì Quân Hạo chuyển nhà về lại Bắc Kinh(Quân Hạo là ngươi Bắc Kinh vì vài lí do phải về quê ngoại sống) đồng nghĩa với việc phải chuyển trường và tạm biệt người bạn thân Nghiên Dương.Ngày biết tin Nghiên Dương khóc lóc dữ lắm hứa hẹn sẽ cố gắng cấp 3 sẽ lên Bắc Kinh học cùng trường với cậu,trước khi đi Quân Hạo tặng cho cô bé một sợi dây chuyền có mặt ngọc màu xanh lam mà cậu luôn đeo bên mình và hứa sẽ đợi cô đến tìm mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!