C2.
Sáng hôm sau tôi đến lớp như thường lệ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ cuối lớp học.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
6 giờ 55 phút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn 5 phút nữa vào lớp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi đi đến bàn của mình. Đặt cặp sách, ngồi xuống ghế, gục mặt xuống bàn tính ngủ. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, âm thanh sột soạt ở bàn trên khiến tôi chú ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngẩng đầu lên. Bóng lưng cao gầy, cùng gương mặt băng trôi quen thuộc hiện diện. Chẳng có chút dao động cảm xúc nào khác với thường ngày cả. Cậu ta bình thản ngồi xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghĩ đến ngày hôm qua, lòng tôi rối như tơ vò. Cậu ta sẽ không nói với ai chứ? Tôi không muốn người khác biết đến vấn đề của mình. Tôi không muốn nhận lấy ánh mắt thương hại của bất kỳ kẻ nào cả...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay hôm qua là do nhìn nhầm? Không đâu! Gương mặt đó quá đỗi dễ gây ấn tượng, không ai có thể dễ dàng quên khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta được...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Này!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi giật mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai đó vỗ vai tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lớp trưởng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta đang nhìn tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm giác chột dạ trong lòng ngày càng trào dâng. Sự lo lắng giống như ao nước đọng, càng mưa xuống càng đầy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta đặt tờ a4 xuống trước mặt tôi, sau đó là bàn bên cạnh. Trước khi xuống bàn tiếp, cậu ta không nói gì. Hất tay tôi xuống một cách tự nhiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này tôi mới sực tỉnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mình đang cắn móng tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cảm súc đã bị lộ ra ngoài. Trong vô thức tôi đã càng phơi bày cho cậu ta thấy rãnh sâu của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không cắn móng tay nữa, tôi nhìn xuống tờ giấy a4 vừa phát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kiểm tra Toán.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tay cầm bút viết một cách mơ hồ, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn. Tôi không biết, không thể nghe, cũng không thể nói. Xung quanh tôi như rơi vào vùng lặng. Đôi chân như đang dẫm trên đống bùn lầy, nhầy nhụa, bẩn thỉu và kinh tởm. Toàn thân nặng trĩu như đang vác theo hai cục đá trên vai. Đôi mắt tôi mờ mịt. Tôi mặc kẹt giữa thực và ảo. Suy nghĩ trong đầu đang tràn ra, ăn mòn không gian xung quanh. Mọi thứ bao trùm bởi một màu đen tối đáng sợ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Cả lớp thu bài!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng giáo viên cất lên, lôi tôi ra khỏi màng bao đen tối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn xuống bài kiểm tra còn chưa làm xong của mình, tôi khoanh bừa vài câu trách nhiệm rồi nhanh chóng đứa sang người ngồi bên cạnh để nộp bài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một ngày, hai ngày, ba ngày... rồi đến một tuần. Tôi vẫn bị bọn thàng Trí chặn đường đánh cho vài bữa. Tuy không còn thấy cậu ta xuất hiện nữa, nhưng chính sự bình thản đó mới càng làm cho tôi khó chịu. Thà cậu ta cứ đe dọa, hay đánh tôi đi còn hơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tinh thần ngày càng bị đè nén. Tôi sắp phát điên rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày qua ngày, tôi luôn nghĩ đến cậu ta. Não tôi căng như dây đàn, sẵn sàng tiếp đón mọi sự sỉ nhục, khinh thường, thương hại, sự bàn tán,... từ cậu ta hay từ tất cả mọi người xung quanh. Thậm chí thêm vài kẻ bắt nật nữa cũng được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta...không... thèm... nhìn...tôi...dù...chỉ...một... lần...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kết thúc ngày học.Mọi người đã về hết, lớp trưởng vừa tắt đèn, cả lớp học tối om.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Không về à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta lại vỗ vai tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng tử co lại, sự kiên nhẫn trong hơn tuần qua của tôi đã cạn kiệt. Dây thần kinh thái dương của tôi co dật, đôi bàn tay gầy gò, đầy chai sạn đã siết chặt đến mức nổi gân tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi túm lấy cổ áo, ghì cậu ta vào góc tường. Dùng đôi mắt giận giữ cùng hung tợn để che đi cảm xúc thật sự bên trong nhìn cậu ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khuôn mặt đó vẫn vậy, vẫn bình thản như thế, không một gợn sóng nào trên mặt hồ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giương tay, tôi muốn đấm cậu ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nắm đấm gần sát mặt, còn cách vài mili. Chuyển hướng, tôi đấm vào bức tường.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từng khớp, từng khớp ngón tay đều ửng đỏ, cảm giác đau đớn ngấm vào, báo hiệu đến giây thân kinh. Rất đau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên cạnh, gương mặt cậu ta vẫn chẳng có chút thay đổi cảm xúc nào. Đôi mắt thờ ơ đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Giống như một sự chế giễu vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặt tôi đỏ bừng bừng, thở phì phò.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không biết cậu ta có đoán được suy nghĩ của tôi hay không. Chỉ bình thản, gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ áo, rồi đẩy vai tôi sang một bên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Bảo vệ sắp đi kiểm tra rồi! Đi về! Đóng cửa!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai mắt tôi tối sầm lại, quay người, túm chặt lấy dây cặp của cậu ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không nói gì thêm cả, cậu ta trực tiếp hất tay tôi ra, quay người bước đi. Bóng lưng vô tình y hệt như ngày hôm ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày hôm nay tôi không muốn về nhà, bởi theo chu kì cứ mỗi tuần một lần thì hôm nay chính là ngày đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lang thang trên con phố sầm uất, lững thững bước chân dưới những ánh đèn sáng chói của những cửa hiệu sang trọng, lấp lánh hình ảnh quảng cáo. Tôi lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta bước ra từ một tòa nhà lớn, biển đề tên trung tâm tiếng Anh lấp lánh đèn led.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi ăn mặc sang trọng, đứng cạnh một chiếc xe đắt tiền nhìn cậu ta với ánh mắt trìu mến, bàn tay cưng nựng nhẹ nhàng khuôn mặt trắng vô cảm. Đọc khẩu âm, có lẽ đó là mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người phụ nữ ngồi vào ghế phụ, cậu ta quay người mở cửa sau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả tôi và cậu ta, bốn mắt nhìn nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Quang!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người phụ nữ gọi lớn tên cậu ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta không trả lời, bình tĩnh quay người, ngồi vào trong xe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiếc xe khởi động, sau đó phóng đi, để lại phía sau làn bụi mỏng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi đứng đó, nhìn theo chiếc xe đi xa dần, lẫn vào những đốm đỏ sáng lóe, đến khi biến mất ở cuối chân trời mới rời đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng biết vì sao suy nghĩ chế diễu xuất hiện trong tâm trí tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhếch môi cười nhẹ, tôi tự thầm, gán cho cậu ta cái mác" đồ nuôi công nghiệp".
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
_ _ _
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiết lý, giáo viên nhắc đến tên tôi rồi thở dài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Em còn muốn tốt nghiệp nữa không? Ít nhất em cũng phải đủ điểm trên trung bình chứ!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa nói thầy vừa dở sổ điểm ra trước mắt tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tên tôi, dòng điểm thấp tệ hại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau một hồi cằn nhằn, nhắc nhở. Giáo viên yêu cầu cậu ta kèm cho cho tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi im lặng, cậu ta cũng đồng ý.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau giờ học buổi chiều, lớp học chỉ còn tôi và cậu ta. Do đã nhắc trước lên bảo vệ cũng chỉ đi lướt qua, không tới làm phiền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta nghiêm túc, giảng từng bài chậm dãi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi như vịt nghe sấm, chữ từ tai này rồi chạy sang tai khác. Mà não tôi cũng chẳng đủ để chứa thêm đống kiến thức đó nữa. Bây giờ nó toàn là sự chế diễu vô duyên, những lo lắng ngớ ngẩn không đâu về tôi về cậu ta, mọi thứ bên trong trộn lẫn lại, lộn xộn, thứ nọ chen lấn thứ kia. Mọi suy nghĩ, hình ảnh đầy méo mó, hoang tưởng chen chúc nhau hiện diện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứ như vậy cả tiếng đồng hồ trôi qua. Cậu ta vẫn giảng, tôi ngồi xoay bút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng đồng hồ phát ra âm thanh" tít tít" báo 6 giờ chuẩn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta đứng dậy, thu sách vở, đồ dùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đứng dậy, cậu ta nhìn tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Đi về! Để còn khóa cửa!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Mày lại đi học à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi vẫn ngồi đó, hỏi cậu ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính bản thân tôi cũng chẳng biết vì sao lại hỏi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta không trả lời, trực tiếp bước ra cửa lớp. Tay nắm chốt cửa, đứng nhìn tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cũng chẳng có ý định ngồi lại đây lâu làm gì. Tôi dọn đồ, ra về cùng cậu ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi đến cổng trường, chiếc xe sang trọng hôm trước đã chờ sẵn. Cậu ta bước lên, đóng cửa lại, chiếc xe liền phóng đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngày qua ngày đều như vậy. Thời gian sinh hoạt của cậu ta giống như cái máy được lập trình sẵn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn theo chiếc xe sang rời đi. Tôi cười khẩy. Nụ cười ấy đầy sự méo mó sinh ra từ tư tưởng ảo tưởng của tôi. Cậu ta cũng chỉ là con chim nhốt trong lồng, chẳng khác kẻ lăn qua, lăn lại địa ngục như tôi là bao. Vậy mà suốt ngày cậu ta cứ bày ra bộ mặt cao thượng ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước ngày kiểm tra giữa kì một hôm, cậu ta vẫn miệt mài ngồi giảng bài cho tôi nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quá nhàm chán với cảnh ngày ngày như vậy. Mà não tôi cũng sắp bị nổ tung bởi mấy cái suy nghĩ ảo tưởng ngày một lớn lên, lớn đến mức nó sắp lấn át cả hiện thực, mong muốn được thể hiện ra ngoài. Cái suy nghĩ ngớ ngẩn muốn kéo cậu ta xuống vũng bùn lầy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi đặt bút xuống bàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Mày là con cò công nghiệp à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta im lặng, liếc nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục chuyển sang giảng đề bài khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi khua tay, hất hết toàn bộ sách vở trên bàn xuống.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta chỉ nhìn theo, bình tỉnh ngẩng mặt nhìn tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Thế mày là con chó cho người khác đánh à?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Cái gì cơ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nhếch mép cười khẩy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Chắc không phải tâm lý tại gia đình..."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta rất biết nắm thóp người khác, đặc biệt là nắm thóp điểm yếu của tôi lúc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai chữ" gia đình" như chạm vào vẩy ngược, cơ thể tôi nóng bừng lên, cơn tức giận bùng lên mất kiểm soát.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi túm cổ áo cậu ta lôi đứng dậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Miệng nghiến chặt răng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Mày nói cái đéo gì cơ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cậu ta bình tĩnh, biết rõ bản thân nói gì với tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
" Lớp trưởng có trách nhiệm phụ trách giấy tờ nên thông tin gì cũng cần phải biết thôi."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đợt này tôi mất bình tĩnh thực sự. Vung tay, đấm cho cậu ta một cái thật đau, đến mức ngã khụy xuống sàn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi hùng hổ thu lại đồ của mình, sách cặp, quay lưng rời đi, chẳng thèm ngoảnh lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bây giờ trong suy nghĩ của tôi toàn là sự tức giận, sự căm phẫn, mọi tội lỗi, mọi sự tiêu cực bởi sự hèn nhát của tôi từ trước tới nay đều đổ dồn lại trở thành tội lỗi của cậu ta. Phải cậu ta đáng thế! Phải... cậu ta đáng để tôi trút giận...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị