A. I. Một hai ba xem nào! (3)
Qua ngày hôm sau, theo như kế hoạch ban đầu, Vũ vẫn rất ngoan ngoãn đứng trên lớp giảng bài. Dù rằng chẳng có mấy người tới, nhưng sự hăng say trong mỗi giờ giảng của Vũ khiến tôi cảm thấy em ấy thật sự rất yêu nghề.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn tôi, vẫn đang xâu chuỗi lại tất cả. Từ việc những ngọn lửa ma trơi đến việc nữ bác sĩ có mối quan hệ mờ ám với một người mà Vũ đã vô tình bắt gặp. Nhưng, ngay cả khi tôi đã khuyên bảo đủ đường, nó vẫn chẳng chịu nói ra danh tính.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi chỉ có thể tự mình hành động thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên phía Bạch Mễ, có vẻ vẫn gặp khó khăn giống như tôi. Để giải thích hiện tượng từng đốm lửa xanh sẽ xuất hiện khi màn đêm buông xuống, khá đơn giản. Nhưng, làm cách nào để giải thích cho thôn dân hiểu là là một chuyện khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng lẽ lại đi bảo với họ là “Đừng sợ. Đó chỉ là một hiện tượng khoa học do 2 chất khí photphin(PH3) và diphotphin(P2H4).Hai loại chất này xuất hiện là do sự phân hủy xương, xác động thực vật.*
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nên là, mọi người cứ yên tâm đến lớp học xóa mù chữ. Chẳng có lời nguyền nào đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi dám chắc nịch họ sẽ không tin, còn bảo chúng tôi ỷ họ không học nhiều, "nhét chữ vào mồm họ" mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tạm thời, tôi có thể chắc rằng, nữ bác sĩ là chủ mưu cho việc trì trệ dạy học này. Và, trong số những thôn dân, có một người đang làm gián điệp cho ả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dù sao, người dân ở đây càng khó thoát nạn mù chữ thì càng có lợi cho một âm mưu gì đó của nữ bác sĩ nọ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì vậy, tôi đưa ra quyết định táo bạo, trực tiếp gặp mặt và chất vấn cô bác sĩ kia. Làm mọi thứ thật mau lẹ, chẳng mấy chốc sẽ thoát ra được thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chiều hôm sau, hai anh em tôi đã chặn được người - khi bác sĩ Mai vừa tan làm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô hiện đang ấp ủ âm mưu gì? Vì sao lại lợi dụng hiện tượng đó để nhiễu loạn lòng dân? – Tôi hỏi thẳng vấn đề, ánh mắt mang theo sự chất vấn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Này thầy Hưng, thầy đang nói gì thế? Tôi không hiểu lời thầy nói cho lắm – Cô ta vẫn một mặt dửngdưng, tỏ ra khá bất ngờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi cười nhếch mép, đưa tay lục trong túi lấy ra những thứ mình đã tìm được. Mọi vài lọ thủy tinh, đã được đậy kín, bên trong dường như trống rỗng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy sao… Nhưng thật tình cờ, tôi vô tình tìm thấy vài lọ thủy tinh có vẻ đáng nghi, bên trong chứa, theo tôi được biết, là khí photphin(PH3) và diphotphin(P2H4). Cô có thể giải thích giúp tôi không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ánh mắt bác sĩ ấy khẽ động, cô ta giả vờ ho khan vài tiếng, tiếp tục nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cái này, có thể là một số y tá khác, không chắc là của tôi. À, còn nữa, nếu là tôi... sao tôi lại thu thập những khí này à? Chúng cũng có thể giúp ích trong quá trình nghiên cứu… Phải, chỉ có vậy. – Càng nói, sự tự tin dần quay trở lại trên khuôn mặt cô ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi chỉ im lặng, đánh giá lại từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cô gái chỉ chưa đầy ba mươi tuổi này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- A! Thật xin lỗi. Ngại quá, có thể là do tôi nhầm lẫn cũng nên. Mong bác Mai thứ lỗi giúp. – Tôi cười ngại ngùng, sau đó xoa rối mái tóc của thằng em kế bên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vũ thét lên khe khẽ, tay cố chỉnh lại mái tóc, trong khi tôi nói tiếp.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chỉ là... đứa em trai ngốc này của tôi, vô tình bắt gặp bác Mai đây… Đang trò chuyện lén lút với một ai đó. Lại thêm việc cả thôn này, chẳng ai chịu đến lớp học của đoàn chúng tôi. Nên, trong lúc nhất thời tôi suy diễn lung tung. Mong bác bỏ qua, đừng để bụng cho hành động quá khích vừa rồi của tôi nhé.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không sao, thầy cũng biết chỗ mình sai là tốt rồi, tôi cũng chẳng có gì để giận. Tôi biết thầy cũng đang lo lắng, khi thái độ của mọi người không quá dễ chịu dành cho mọi người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngừng một chút, cô ta vỗ nhẹ vai tôi mấy phát rõ to, như một lời động viên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Việc các thầy đang làm rất đáng quý, nhưng xin đừng quá cưỡng ép. Sẽ không tốt cho bất cứ ai đâu. Tôi nghĩ, tiếp thu kiến thức phải là một việc tự nguyện. Như vậy, nạn mù chữ mới dần xóa bỏ, và dân trí mới ngày một tăng lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi, cô ta xin phép được trở về. Tôi và Vũ cũng chẳng thể làm gì ngoài việc cho cô ta đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên đường trở về, Vũ thắc mắc. Trong giọng của nó còn mang theo vẻ khó tin, vì quyết định hôm nay của tôi lẫn những lời tôi nói với kẻ chủ mưu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Anh cứ để mặc cô ấy đi như thế à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em đừng lo, hiện tại tiếp cận và vạch trần ả là còn quá sớm. Vẫn phải tìm ra bằng chứng thuyết phục để ả hết đường chối cãi. – Tôi nhẹ trấn an, trong giọng nói cũng không giấu được sự suy tư.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em hiểu rồi. Cơ mà, anh… Anh có định hợp tác với chị em Thảo không? Hình như em... Có để ý thấy họ đang giữ manh mối rồi ấy. – Vũ thỏ thẻ nói với tôi một số điều nó có thể nghĩ đến.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi phì cười, thầm nghĩ em trai sao lại có thể đáng yêu như vậy. Lục tìm trong túi ra một viên kẹo ngọt, vừa thả vào lòng bàn tay của Vũ, tôi vừa nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em yên tâm, điều đó đã có trong kế hoạch của anh rồi. Chỉ là, vẫn còn thiếu một vài thứ để hoàn thành nó. Anh tự có tính toán của riêng mình. Cứ chờ đợi, điều bất ngờ sẽ đến với chúng ta vào hai ngày nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nhìn thấy ánh mắt thán phục, và cái miệng cười toe toét vì được cho kẹo của Vũ, trong tim dâng lên một cỗ mật ngọt tràn đầy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dạ, em đều nghe theo anh. Anh của Vũ lúc nào cũng ngầu!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chúng tôi cùng sóng vai nhau, bước từng bước đều đi trên con đường đất nhỏ. Bỏ lại phía sau là ánh chiều tà đang dần buông xuống sau từng cụm tre, làn gió chiều thổi xuống, mang theo cái mát lành, dễ chịu, mang theo cái oi bức của ban ngày; đồng thời là cả cuộc trò chuyện của chúng tôi, cuốn về phía cuối chân trời. Biệt tăm mất dạng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị