9
- Trần Hoàng Thảo Anh!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giọng Quang từ phía sau lưng vang tới, đập vào màng nhĩ của Thảo Anh. Cô dừng bước chân, tự hỏi anh ta có điên hay không mà giữa chợ lại gào lên như thế vào giữa trưa. Quay lại nhìn người thanh niên kia, Thảo Anh chau mày, bình tĩnh hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Gì thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quang chạy vội tới, nắm lấy tay cô một cách thô bạo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô phải trả giá cho việc phá tan sự nghiệp của tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh nghiêng đầu nhìn Quang, biểu cảm lộ rõ vẻ khó hiểu, cô cũng chẳng thèm gạt cái nắm tay đầy tức tối của anh. Thảo Anh chậm rãi nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Là anh có vấn đề thần kinh hay do noron của tôi chết sớm nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quang nghe câu nói đó liền sững người. Bộ não của anh khó lòng hiểu được ý tứ trong câu nói của Thảo Anh. Ngượng ngùng vì không biết đối đáp như nào, anh càng trở nên bặm trợn, quát tháo cô la lối:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cô muốn chửi rủa gì tôi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh nhìn Quang chán nản ra mặt. Cô không hiểu vì sao trước kia mình có thể yêu anh ta điên cuồng như vậy. Đưa ánh mắt quét một lượt trang phục của anh, cô không nhịn được mà cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Áo, quần, giày, cả phụ kiện như vòng cổ hay lắc tay đều là tiền cô mua cả. Dẫu mọi thứ đều rẻ mạt, chẳng quá nổi mấy trăm nghìn một món nhưng cũng đều sáng đẹp, vô cùng thời thượng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh vừa cười vừa nói, không thèm quan tâm giữ mặt mũi cho Quang:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đến cả ngôi sao thế giới dính phốt còn chẳng lo mất sự nghiệp thì một thằng vô danh như anh có gì để mất? Anh nghĩ anh có tý fan thì đã là hơn người à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bị chạm tới lòng tự ái và sĩ diện, cơn tức giận của Quang càng lên cao. Anh giơ tay định đánh cô giữa chợ. Nhưng lúc này, các cô các dì trong chợ đã lên tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đàn ông đàn ang sao đánh bạn gái giữa chợ thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ô cậu này buồn cười nhỉ? Từ đâu xông xông đến la lối um sùm cả chợ lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hai đứa có muốn cãi vạ gì nhau thì dắt nhau về nhà mà cãi. Chỗ người ta buôn bán làm ăn cứ đứng chình ình đấy, ai mà làm cho được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quang thấy mọi người xung quanh nhốn nháo lên vì câu chuyện của mình thì thôi, chỉ trừng mắt nhìn Thảo Anh rồi bỏ đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh nhìn theo bóng lưng người mình từng yêu hết lòng nở nụ cười khẩy. Thật may mắn khi cô có thể bỏ người này sớm như vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chia tay Quang, Thảo Anh cảm thấy yêu bản thân hơn. Nếu ngày xưa cô đi xem phim rạp một mình để tự an ủi bản thân trong những lúc anh đi diễn, đi nhậu thì bây giờ, cô đi xem phim rạp một mình theo đúng nghĩa thưởng thức nghệ thuật và giải trí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đang chỉnh lại tư thế ngồi cho vừa vặn với ghế trong phòng chiếu phim thì Thảo Anh thấy bóng người to ngồn ngộn đứng sát cạnh mình. Cô nhận ra ngay đó là Trí. Xem ra, cô và vị khách hàng cũ này có duyên gớm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí vừa thấy Thảo Anh trong lòng dấy lên niềm phấn khởi. Mà thật trùng hợp làm sao, hôm nay hai người lại ngồi cặp ghế sát nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những ngày qua, Trí tự hỏi vì sao mình lại muốn làm quen với Thảo Anh. Anh nghĩ mãi rồi cũng có câu trả lời cho mình. Phải! Anh muốn làm bạn với cô. Có lẽ là bởi anh ấn tượng với mì ly hôm ấy…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy Thảo Anh chỉ mua nước mà không mua bỏng, Trí chìa hộp bỏng của mình ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ khác là cô nhìn anh với vẻ khó hiểu, anh lại nhìn cô bằng sự ngượng ngùng, nhút nhát. Thảo Anh khẽ nói thầm thì bên vành tai Trí:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chú à, không cần cho cháu ăn ké bỏng ngô đâu, cháu không thích món này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hả? À… ừ…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí trả lời trong vô thức.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặt anh đỏ au nhìn như sắp đánh ai. Ngoại hình anh so với đồ tể cũng chẳng khác nhau là mấy. Nói thế thôi, chứ nhìn kỹ thì Trí cũng có nét duyên ngầm. Tuy anh béo và lùn, nhưng nước da cũng sáng hồng dù không trắng trẻo, mặt tròn phúc hậu, sống mũi cao, đôi môi không dày không mỏng mà còn mang màu cánh sen. Mỗi tội, gu ăn mặc của anh cùng cái bụng mỡ khiến anh trở nên xấu xí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngồi trong phòng chiếu khiến Thảo Anh cảm thấy lạnh thấu xương. Trời đã vào mùa ít nắng sẵn mà ở đây vẫn bật điều hòa khiến da ốc da gà cô nổi lên. Thấy Thảo Anh co rúm người lại, Trí cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, đắp lên người cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh đưa đôi mắt nhìn người đàn ông, đầu cô thoáng có chút biết ơn. Xem ra, người này cũng tinh tế chứ không đến nỗi nào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bộ phim kết thúc, Thảo Anh bước ra khỏi phòng chiếu. Cô vui vẻ khi được xem bộ phim mình thích mà chẳng để ý Trí lững thững theo sau cô. Đến cửa soát vé, Trí gọi Thảo Anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Này!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao thế chú?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh xoay người nhìn Trí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhìn cô, cổ họng có gì đó nghẹn lại, khiến anh không biết nên nói gì. Chính xác hơn là bộ não của anh đã đóng băng trước người con gái này. Trí cố gắng sắp xếp những con chữ đang nhảy loạn xạ trong đầu thành câu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em… nghĩ sao… nếu chúng ta làm quen nhau?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật lòng, Trí cho rằng năng lượng tích cực của Thảo Anh có thể cứu vớt cuộc đời xám tro của anh trong khoảng thời gian này. Mất Linh, anh như mất đi ngọn đuốc nhỏ giữa trời đêm, vậy nên anh cần một ánh nến khác.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đó là Trí nghĩ. Còn với Thảo Anh, cô đơn thuần cho rằng đó là lời kết bạn hết sức bình thường. Cô vui vẻ đáp lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cũng được thôi. Dù sao đây cũng là lần thứ hai chúng ta gặp nhau như này rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy… Tên em là gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cháu tên là Trần Hoàng Thảo Anh. Còn chú thì sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Đặng Minh Trí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ồ…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh “ồ” lên. Đặng Minh Trí, cái tên này hay ghê.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí tiến lại gần Thảo Anh, chìa ra mã QR Zalo của mình, nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chúng ta kết bạn Zalo nhé?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vâng, được ạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai bên xác nhận lời mời kết bạn của nhau xong, Thảo Anh nheo mắt cười, chào tạm biệt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Vậy nhé chú, cháu xin phép về trước ạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời vừa dứt, bóng dáng cô đã xa mờ khiến Trí ngơ ngác. Cô bé này sao vội đi nhanh quá, làm anh muốn mời cô đi ăn mà chẳng được rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quang nằm cạnh tình mới mà trở người liên tục. Cô người yêu mới của anh, Thục Linh nũng nịu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh sao thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh có sao đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh vẫn còn tức vụ đánh ghen đó à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ừ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quang gạt tay bạn gái đang đặt ngang hông mình rồi ngồi dậy, châm điếu thuốc rít một hơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thục Trang ngồi dậy theo anh, cô tựa đầu vào vai người yêu, ngon ngọt dỗ dành:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh tức nó làm gì nữa. Em bị nó đánh như vậy còn chẳng ý kiến gì đây này. Quan trọng là sau này chúng mình có nhau là được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quang liếc nhìn Trang. Đúng rồi, quan trọng là sau này anh có Trang, một cô tiểu thư chảnh chọe học đòi. Dù nhà Trang không giàu nứt đố đổ vách, cô chỉ ăn không ngồi rồi cũng nhẹ nhàng cất túi chục triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng từ ông bà già thân sinh cô. Quang bám vào Trang chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng anh vẫn tức! Bởi anh bị Thảo Anh động vào lòng sĩ diện. Có nói trăm ngàn lần nữa thì vẫn là vậy. Lòng sĩ diện của một thằng đàn ông nào phải thứ có thể đụng chạm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trang đưa bàn tay mân mê vòm ngực của người yêu, thủ thỉ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh cứ cáu thế này em lại tưởng anh còn vấn vương nó đấy. Thôi nhá! Em không chịu thế đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe Trang nói, Quang liền nhận ra suốt mấy ngày nay anh để tâm trí tới Thảo Anh quá nhiều. Sợ Trang giận, Quang vội tươi cười, bóp tay cho cô, thỏ thẻ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không. Vấn vương gì đâu chứ. Thôi, mình ngủ đi, mai còn đi mua sắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh tắm rửa xong, thả mình lên giường, tay cầm điện thoại, lướt Tik Tok. Đang mải mê xem video, một thông báo từ Zalo nhấp nháy, tin nhắn từ Trí hiện lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tri Pham: "Cho anh hỏi năm sinh của em nhé?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh Hoàng Trần: "Cháu sinh năm 2002. Còn chú thì sao?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tri Pham: "Anh sinh năm 1987."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh Hoàng Trần: "Ồ… Cũng không lớn lắm."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tri Pham: "Ừ em."
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đầu lóe lên suy nghĩ, "Gì thế này? Sao nói chuyện nhạt thế nhỉ?"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô định không trả lời nữa, nhưng ngay lúc đó lại nhắn tin khác từ Trí.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tri Pham: “Sao em lại nghỉ việc ở cửa hàng thế?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh Hoàng Trần: “Tại cháu đánh ghen hộ khách hàng nên bị sa thải.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tri Pham: “Em tìm được việc mới chưa?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh Hoàng Trần: “Cháu chưa.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tri Pham: “Ừ em.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh tròn xoe mắt nhìn dòng chữ in trên màn hình điện thoại. Người đàn ông này chẳng những cố chấp với việc xưng anh - em với cô, mà còn vô vị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Một con người kỳ quặc”, Thảo Anh nghĩ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu Thảo Anh chỉ suy nghĩ thoáng qua về Trí thì anh lại chẳng thể ngồi yên khi nghĩ về cô. Trong lòng Trí dấy lên cảm giác có lỗi. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nick Zalo của Thảo Anh, mà trong đầu lại chứa đầy hình ảnh của Linh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí tự hỏi có phải mình đang là kẻ tồi hay không khi tiếp cận Thảo Anh vào lúc chưa quên người yêu cũ? Nhưng sau cùng, anh lại chép miệng, tự trấn an bản thân chỉ đang kết giao thêm một người bạn mới, hoàn toàn không có ý yêu đương vào lúc này. Dẫu sao, anh cũng chẳng có mấy người bạn, và bạn bè anh cũng đã quá tuổi để ngồi nghe anh tâm sự, cằn nhằn sự đời. Ngược lại, đứa trẻ như Thảo Anh sẽ thích tán gẫu, có thừa năng lượng để đi đây đi đó cùng anh. Với Trí, anh cũng chỉ cần một người đi xem phim cùng mình mà thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh chẳng giàu có gì cho cam, đi uống cafe cũng bằng nửa giá vé phim, đi ăn cũng vậy. Tính toán chi li chút thì những thứ đó chỉ đỡ khát, đỡ đói, đôi khi xui rủi còn trúng quán chẳng ngon, hoặc đúng hôm nguyên liệu quán không chất lượng. Vậy thà đi xem phim có từng ấy tiền vừa bỏng ngô, vừa nước còn được giải trí, chẳng phải là việc hợp lý nhất để giải tỏa tâm trạng khi thất tình hay sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mai Trí chỉ cần làm ca sáng vì chiều công ty anh tổ chức tiệc lớn kỷ niệm hai mươi lăm năm thành lập. Toàn bộ nhân viên khối văn phòng đều phải tham gia, hoặc để tiếp đón khách, hoặc để làm "đẹp" cho bộ mặt công ty nên sẽ không có ai xử lý đơn hàng, thành ra khối vận chuyển hoặc làm kho hàng sẽ được nghỉ. Nghĩ cũng hay, buổi chiều anh sẽ tranh thủ rủ Thảo Anh đi xem phim như đã hẹn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị