6
Chi bật nắp lon bia, tu ừng ực, rồi thở ra một tiếng “khà” sảng khoái. Dù biết uống bia cùng ăn ốc không phải là cặp bài trùng, nhưng có chút men cồn vẫn tốt hơn là không có gì.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh nhìn Chi, cô cười, nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Khiếp, em uống còn giỏi hơn cả thằng Minh đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe vậy, Chi hơi giật mình. Nhận ra mình đang lơ là, không giữ hình tượng, cô bé lập tức thay đổi thái độ, liếc Minh đầy tình tứ, rồi tủm tỉm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em... em có biết bia rượu là gì đâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh không nói gì, chỉ cặm cụi khều hết con ốc nọ đến con ốc kia, đặt vào đĩa cho Chi và Thảo Anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh kém Thảo Anh ba tuổi, năm nay mới hai mươi, vẫn còn là sinh viên nên hiếm khi có dịp dắt Chi đi chơi. Mỗi lần được đưa đón nàng thơ, Minh luôn ân cần hết mức, như cách nó chăm chút từng con ốc cho Chi lúc này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh nhìn cảnh ấy có chút chạnh lòng. Quang ít khi cùng cô đi chơi vì lịch diễn và lịch làm trong phòng thu dày đặc. Nếu có hẹn, thì cũng chỉ là đi chung với đám bạn của anh, chứ chẳng bao giờ có buổi hẹn riêng tư dành cho hai người. Kỷ niệm đáng nhớ duy nhất của cô với Quang là lần đầu gặp anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi khi, Thảo Anh tự hỏi, liệu giữa cô và Quang có thực sự là tình yêu không? Nhưng rồi cô lại tự nhủ rằng, yêu nghệ sĩ thì phải chấp nhận anh ít thời gian dành cho mình, mặc cho bạn bè cô nói: “Người nổi tiếng mà còn có thời gian hẹn hò, huống gì là người yêu mày chỉ là nghệ sĩ đường phố. Có khi nó chỉ yêu mày cho vui.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỏ qua đống suy nghĩ trong đầu, Thảo Anh đùa với Chi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chừng nào em mới cho thằng em chị danh phận đây? Cứ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” mãi à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi đỏ mặt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thì... bọn em đang chờ trưởng thành thêm chút nữa. Hiện tại cứ làm bạn như thế này cũng vui mà chị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lúc này, Minh mới lên tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em đang chuẩn bị một bất ngờ thật lớn cho Chi. Em muốn tỏ tình với cậu ấy thật trang trọng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh nhìn đôi trẻ trước mặt, cảm thấy niềm hạnh phúc lạ lùng len lỏi trong lòng. Có lẽ cô đang vui vì niềm vui của người khác. Thế cũng được, còn hơn buồn vì chuyện tình của chính mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cả ba ngồi ăn ốc, vừa uống bia vừa khề khà. Gió lạnh mùa đông luồn qua khiến ót gáy ai cũng nổi da gà. Minh cởi khăn len quàng lên cổ Chi, nhắc nhẹ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Uống ít thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi hơi say, mắt cô bé híp lại, giọng ngà ngật:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chị... chia tay anh Quang đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh ngơ ngác:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hả?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh giật mình, vội nhéo đùi Chi. Cô bé quay sang, nạt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao cậu nhéo tớ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cậu nói linh tinh rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhưng tớ phải nói...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh gắt khẽ, khiến Thảo Anh tỉnh hẳn. Cô hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hai đứa này làm sao thế?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh vội kéo Chi đi về. Nhưng Thảo Anh gọi lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Minh, đợi đã.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh quay lại, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Thảo Anh. Chi cũng ngước lên, đôi mắt long lanh nhanh chóng cụm mi, lí nhí:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em xin lỗi, em nói linh tinh rồi...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Không sao đâu. - Thảo Anh cố gượng cười. - Nhưng sao em bảo chị chia tay anh Quang?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh cắn môi không dám nhìn vào mắt Thảo Anh. Nó biết rõ, những gì Chi nói không phải chỉ vì say. Đó là điều cô bé đã kìm nén. Nhưng Minh sợ, sợ Thảo Anh sẽ đau lòng khi nghe tất cả.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chi ngẩng đầu, giọng cô bé run run:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em không có quyền quyết định thay chị, nhưng em sợ... sợ chị sẽ tổn thương thêm nữa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh chau mày. Cô bật ra tiếng cười khô khốc:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em nghĩ chị chưa đau khổ đủ sao? Hay em đang ám chỉ anh Quang sẽ làm tổn thương chị nặng nề hơn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh toan chen ngang, nhưng Chi đã gạt tay nó ra, nghiêm giọng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chị Thảo Anh! Anh Quang có thực sự yêu chị không? Hay chị chỉ là lựa chọn tạm thời khi anh ấy không có ai tốt hơn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lời nói ấy như nhát búa nện vào tâm trí Thảo Anh. Cô đã bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức vì tình yêu này, tin rằng một ngày Quang sẽ thực sự cần cô. Nhưng có bao giờ cô cảm thấy mình là một phần trong cuộc sống của anh chưa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh đứng đó, gió lạnh thấm vào từng lớp áo, từng lớp da thịt. Những câu hỏi không lời giải cứ dần len lỏi vào tâm trí, cùng nỗi đau âm ỉ...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mọi chuyện rốt cuộc là sao, anh Quang?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô thì thầm trong bóng tối.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cầm trong tay số tiền lương của chín ngày công, Thảo Anh buồn thiu. Hơn ba năm nay, cô chẳng kiếm được công việc ổn định, nếu có thì cũng lại sớm mất việc vì đủ thứ lý do giời ơi đất hỡi. Nhưng quả thực, chưa có lần nào lý do mất việc của Thảo Anh lại dở hơi như lần này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh thả bước lang thang dọc con phố quanh khu nhà mình. Cô cứ bước đi, đôi chân vô thức dẫn lối mà chẳng có bất kỳ ý niệm nào về điểm đến. Có lẽ, khi người ta đang chìm trong những cảm xúc hỗn loạn nhất, sự vô định lại trở thành lựa chọn ưu tiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thảo Anh: Đi xem phim! Ừ nhỉ, đi xem phim cũng là một ý kiến hay. Đã bao lâu rồi cô không bước chân vào rạp chiếu? Có lẽ còn lâu hơn cả quãng thời gian cô và Quang yêu nhau nữa…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy là Thảo Anh đặt một cuốc xe ôm công nghệ tới rạp phim gần nhất. Cô xếp hàng, mua vé như bao người.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh lướt nhìn những người ở rạp, đa số đều đi cùng bạn bè, người yêu hoặc hội nhóm. Chắc có mình cô là lẻ loi như này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô mua một vé xem phim hoạt hình, thêm ly nước Pepsi và một hộp bỏng ngô. Cứ vậy, Thảo Anh thong thả căn giờ bước vào phòng chiếu. Vì mắt cô cận nên cô lựa chọn số ghế ở vị trí trung tâm cho dễ xem.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa yên vị, Thảo Anh nhận ra có một khán giả khác ngồi xuống cạnh mình. Thông thường, cô chẳng mấy để ý ai ngồi bên cạnh, nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác. Có lẽ bởi đây là suất chiếu buổi sáng, lại là ngày trong tuần nên rạp khá vắng, khiến cô bất giác bị thu hút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và bất ngờ chưa, người ngồi bên cạnh hóa ra lại là... ông chú ở cửa hàng tiện lợi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh và Trí khẽ cúi đầu thay cho lời chào nhau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tuy cả hai đi riêng nhưng số ghế sát nhau và những ghế kế tiếp bên cạnh cả hai lại chẳng có ai ngồi, thành ra trông như thể Trí và Thảo Anh đang hẹn hò vậy!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng Thảo Anh dấy lên chút khó chịu. Ờ thì… Cảm giác này là lạ, mà phàm những thứ lạ quá, khó gọi tên sẽ khiến chính chủ khó chịu thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giá mà người ngồi cạnh cô bây giờ là Quang, người yêu của cô thì tốt biết mấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí ngồi xem phim mà căng thẳng vô cùng. Anh không nghĩ mình lại có duyên với cô bé nhân viên như vậy. Anh cũng nghe phong thanh câu chuyện Thảo Anh mất việc rồi. Anh sợ… cô sẽ đánh anh nhừ đòn như cách cô đánh bồ nhí nhà người ta quá. Nhìn cô đi, mặt cô hằm hằm như sắp đấm nhau vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà khoan, anh ba mươi tám tuổi rồi, sao phải sợ một cô nhóc nhìn như mới đầu hai mươi nhỉ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí vừa nhai bỏng ngô, vừa uống nước ngọt, thỉnh thoảng lại bật cười giòn tan theo nhịp điệu hài hước của bộ phim hoạt hình. Ai nói gì thì nói, với anh, phim hoạt hình vừa giải trí vừa đầy tính nhân văn, lứa tuổi nào cũng có thể xem và đều cảm thấy được an ủi khi xem. Bởi lẽ, ai mà chẳng cần đôi ba câu chuyện nhỏ bé, trong sáng để gột rửa tâm hồn mình, nhất là sau những ngày dài phải đối mặt với đủ thứ thị phi, xô bồ của cuộc đời ngoài kia.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vốn dĩ tâm trạng Thảo Anh vẫn còn bức bối vì vừa mất việc, nhưng cô lại bị tiếng cười vô tư của Trí làm cho xao nhãng. Nhìn bộ dạng khờ khạo của ông chú già, Thảo Anh cũng bật cười thành tiếng. Tự nhiên, hai con người xa lạ cứ thế nhìn nhau, rồi lại nhìn màn hình, và rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười ấy thật giản đơn, không màu mè, chỉ có sự đồng điệu thoáng qua, đủ khiến mọi lo toan nhất thời biến mất.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi bộ phim kết thúc, Thảo Anh bước nhanh ra về. Nhưng phía sau, Trí gọi giật giọng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Này, này! Nhân viên cửa hàng tiện lợi ơi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh bước tới quầy soát vé thì dừng bước chân, ngoảnh đầu hỏi Trí:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Sao vậy chú?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí chạy lại, tần ngần hỏi Thảo Anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Làm quen… nhé?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị