5: Chân Tướng Cận Kề
Sau khi người phụ nữ đó biến mất, tôi không chút nghĩ ngợi vội chạy tới phòng ông bà. Có lẽ vì sự việc vừa xảy ra khiến tôi sốc nên có bao nhiêu phép tắc đều bị quẳng hết ra sau đầu, tôi chạy rầm rầm trên hành lang, kéo mạnh cửa và la lên: “Ông!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Thằng nhóc này! Làm cái trò gì vậy?! Bà mày vẫn còn chưa tỉnh đâu, nhỏ tiếng chút đi!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi chưa kịp nói gì, ông đã chen ngang: “Không phải ông đã bảo hãy ở yên trong phòng sao? Sao cháu lại ở đâ-”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như vừa thấy điều gì kinh khủng, đôi mắt đã đục ngầu của ông chợt lóe lên tia bàng hoàng, miệng há to như không thể tin nỗi: “Không thể nào… Tại sao?...”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ông à! Có chuyện gì cứ bình tĩnh ạ!” Tôi trông thấy ông như muốn ngã khuỵu, vội vàng đỡ lấy cơ thể gần như muốn sụp đổ của ông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông nắm chặt lấy vai tôi, không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, nôn nóng hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra với cháu ở trong phòng đúng chứ?!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi gật đầu, kể hết mọi sự tình cho ông nghe.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không thể nào… Rõ ràng nó không thể...” Ông lầm bầm trong miệng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ông nói gì vậy ạ? Cháu nghe không rõ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông không trả lời tôi mà chỉ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Cho đến khi tôi tự hỏi rốt cuộc bầu không khí nặng nề này sẽ kéo dài trong bao lâu, ông đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu nghiêm túc nói: “E rằng chuyện này không thể giấu cháu được nữa. Mau đi theo ông.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng đến cả ông cũng không ngờ rằng, bước đi cũ tưởng chừng như có thể dùng lại, đã bị kẻ nấp sau màn đêm nhìn thấu…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi nhờ người chăm sóc cho bà, ông dẫn tôi đi đến một ngôi đền ở trên núi. Đây là lần đầu tiên tôi đi lối đi này để lên núi và cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy ngôi đền, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất đỗi quen thuộc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kỳ lạ. Tôi không chắc đây có phải là dejavu không, bởi sâu trong tâm trí tôi, có thứ gì đó đang không ngừng gào hét và nói với tôi rằng: “Tôi thật sự đã từng đặt chân đến đây”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đầu bỗng hơi choáng váng, tôi khẽ day day hai hàng lông mày đang nhíu chặt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cháu ổn chứ? Sắc mặt cháu tệ quá.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao ạ… Chỉ là cháu có hơi nhức đầu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là tôi nhìn lầm hay sắc mặt ông đang ngày càng tái nhợt?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên trong ngôi đền có một bức tượng thờ, dường như là một vị trong tổ tiên tôi bởi khuôn mặt của ngài ấy có một vài điểm tương đồng với ông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đây là anh cả của ông, anh ấy là một người rất có thiên phú… Nếu như chuyện năm đó không xảy ra thì dưới sự quản lý của anh cả, gia tộc ta sẽ ngày càng hưng thịnh hơn bây giờ.” Giọng nói ông đượm buồn khi nhắc đến người anh quá cố của mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chuyện năm đó?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đợi ông một chút.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông bắt đầu thắp từng ngọn nến, chắp tay trước bức tượng, khẽ lầm bầm. Theo tiếng tụng của ông, ngọn nến khẽ lung lay rồi dần trở nên mãnh liệt tựa như đang có một cơn gió mạnh muốn thổi tắt chúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng làm gì có một miếng gió nào lọt vào đây…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một lúc sau, ông ngừng tụng, ngọn lửa theo đó cũng ngừng lay động. Chắc hẳn nghi thức đã xong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chưa kịp thở phào, ánh nến bỗng tắt ngúm, thay vào đó, từng đốm lửa xanh lam chợt bùng lên, tỏa ra thứ ánh sáng u ám, kỳ dị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới ánh lửa ma quái, tôi nín thở khi trông thấy sự thay đổi của bức tượng. Dáng vẻ uy nghiêm, hiền từ nay đã bị thay thế bởi sự hung tợn, nó hung ác nhìn bọn tôi, đôi con ngươi sọc dọc thuộc về loài rắn độc không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người, nụ cười kéo rộng đến tai, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không xong rồi! Mau rời khỏi đây!!” Ông hốt hoảng kéo lấy tay tôi chạy đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Két!! Rầm!!!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cánh cửa gỗ đằng sau lưng bị đóng lại một cách thô bạo, ngăn cản đường lui cuối cùng…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đằng sau vang chợt vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt: “Tại sao… Tại sao lại làm vậy với anh?...”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Theo sau đó là tiếng vật nặng bị xê dịch, ma sát trên sàn gỗ cũ kỹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu. Bức tượng vốn ở giữa phòng đang di chuyển về hướng cửa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì là tượng đá nên dù được tạc giống con người đi chăng nữa, tay chân nó không thể cử động giống như người thật, chỉ có thể cứng đờ lướt đến như bị ai đó đẩy đi từ đằng sau. Hai cầu mắt nó không ngừng đảo qua đảo lại, máu trào ra khỏi hốc mắt, chảy từng dòng trên khuôn mặt quỷ dị.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Em trai… Tại sao em bỏ anh lại đây?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ngươi là ai?!” Ông lấy một lá bùa trong vạt áo ra, đứng chắn trước mặt, che chở cho tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Là ai à… Ngươi đoán xem?” Hai chất giọng khác biệt như hòa lẫn vào nhau, cười to bảo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông biết thứ đang ẩn mình trong linh hồn của anh trai ông là ai, thứ đó rốt cuộc cũng tìm ra được nơi này. Mọi chuyện đang ngày càng tệ hơn, ông phải tìm mọi cách đưa cháu mình thoát khỏi đây!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ta đã quay trở lại.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nơi này không chào đón ngươi, quái vật!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mạnh miệng nhỉ? Ngươi nghĩ lá bùa đó sẽ có tác dụng với ta ư?” Nói rồi, lá bùa trên tay ông chợt bùng cháy rồi hóa thành tro bụi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặt mày ông tái mét. Sức mạnh của con quái vật này vượt xa hơn những gì ông nghĩ! Ông… Ông không chắc là mình có thể đánh lùi được nó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi vô thức lùi lại, lưng chợt tựa vào một thứ gì đó rắn chắc, lạnh lẽo. Eo bị người đằng sau nắm chặt lấy, hắn tựa cằm lên vai tôi, thủ thỉ bên tai: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đằng sau, người tôi bỗng lạnh run.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chính là anh. Người đàn ông trong bức tranh đó.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lẽ ra tôi phải nghĩ đến người đàn ông này từ sớm! Tất cả những chuyện lạ thường ập đến bắt đầu xuất hiện kể từ khi tôi nhìn thấy bức tranh “Quý Ngài Trong Tranh” ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Câu hỏi tôi đặt ra trước đây đã có câu trả lời. Anh ta không phải không muốn giết tôi, như một kẻ đi săn thực thụ, người đàn ông này muốn tận hưởng cuộc đi săn trọn vẹn, chơi đùa và dồn con mồi vào bước đường cùng sau đó mới kết liễu mạng sống của chúng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lý trí tôi liên tục mách bảo rằng người đàn ông đằng sau rất nguy hiểm, nhưng trái tim tôi không nghe theo lời lý trí, nó như muốn gào hét với tôi bằng thứ âm thanh “thình thịch” liên hồi ấy rằng anh là người rất quan trọng, là một người mà dường như tôi đã quen từ rất lâu về trước.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thứ cảm giác khác lạ này đã có từ khi tôi nhìn thấy anh trong bức “Quý Ngài Trong Tranh”. Lúc đó, bản thân tôi không quá để tâm đến vì nó chỉ tựa như gió thoảng thoáng qua, nhưng khi khối thân thể lạnh băng của anh tựa sát người tôi, nó lại bùng lên dữ dội khiến tôi không thể lờ đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tôi sẽ không giết em… Thay vào đó…” Akemi khẽ cười, tay chỉ về một hướng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Luồng khí đen không biết từ đâu ra chợt quấn quanh lấy ông tôi và bức tượng. Trên khuôn mặt của cả ông và tượng đá đều có thể thấy rõ nét thống khổ và đau đớn tột cùng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Chúng ta chơi một trò chơi đi. Em chọn cứu ai? Người ông đáng kính của em… hay là linh hồn trú ngụ trong bức tượng kia?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hiển nhiên người đàn ông sau lưng không cho tôi nhiều thời gian để suy nghĩ, giữa tiếng rên rỉ đau đớn cùng tiếng khóc bi thảm, giọng nói trầm tĩnh đầy khiêu khích của anh ta không ngừng đếm ngược bên tai khiến lòng tôi càng thêm nặng nề sau mỗi lần đếm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tik… tak, thời gian sắp hết rồi. Hãy mau đưa ra lựa chọn của em nào, nếu không…”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Akemi siết chặt lấy cơ thể gầy yếu của ông và bức tượng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Aaa!!!” Tiếng hét đau đớn lọt vào tai tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trông thấy khóe miệng ông rỉ ra chất lỏng đỏ tươi, hai mắt trợn lớn vì đau đớn, tôi gằn giọng nói: “Mau thả ông tôi ra!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không… Không! Mau… Mau cứu…” Ông tôi ú ớ nói.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đáy mắt Akemi tối sầm, nhưng rất nhanh đã bị niềm phấn khích thay thế, anh ta cười lớn, nói: “Quá muộn rồi!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói rồi, anh ta ném ông tôi xuống. Là một kẻ không được chọn, bức tượng rất nhanh đã bị siết chặt, từng vết rạn nứt xuất hiện, chất lỏng đen như mực trào ra, nhỏ giọt thành một bãi đặc sệt xuống nền nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng hét bén nhọn không ngừng vang lên, một số bộ phận đã nát vụn rơi xuống đất. Ngay khi bức tượng bị bóp nát hoàn toàn, dường như có thứ gì đó trong tôi cũng đang bị vụn vỡ theo. Cơn đau đớn bất ngờ ập tới, nếu như người đàn ông trong tranh đó không đỡ lấy eo thì có lẽ tôi đã ngã khuỵu xuống từ lâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đau, đau quá… Cứ như thể có ai đó đang cạy mở đầu tôi và cố gắng nhồi nhét một thứ gì đó quá khổ vào, bắt ép tôi phải tiếp nhận nó. Hình ảnh như một cuốn phim tua nhanh trong đầu, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp hiểu gì, đã tua sang một khung hình khác. Tuy không biết rõ sự tình gì đang diễn ra, nhưng tôi vẫn nhận ra một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc. Đó là tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một tôi vẫn còn bé với biểu cảm khác lạ và chưa từng thấy bao giờ trong ký ức của bản thân; một tôi sợ hãi chui rúc trong góc phòng, run rẩy cảnh giác nhìn xung quanh; và một tôi đang tay trong tay với một đứa trẻ khác, máu nhỏ từng dòng từ nơi giao nhau của cả hai, chảy xuống cổ tay, cánh tay, cùi chỏ rồi nhỏ tí tách xuống nền nhà lạnh lẽo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ kia, nhưng mãi cũng không sao thấy được bởi khuôn mặt của đứa trẻ ấy đã bị che đi bằng một lớp sương mù trắng xóa. Lòng tôi bỗng chốc trở nên nôn nóng đến lạ, tôi nhíu chặt mày cứ như cho rằng bản thân có thể thấy được thêm gì khác chỉ bằng cách làm đơn giản đó, nhưng không, không thấy gì hết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đột nhiên, một bàn tay to lớn và lạnh lẽo che kín hai mắt tôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không sao… Rồi cả em và tôi đều sẽ nhớ lại.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị