20.
Thật ra Dương cũng từng mơ về một mái ấm trọn vẹn, ở đó có bố cần mẫn và hiền lành có mẹ ấm áp và dịu dàng. Nhưng những năm tháng tuổi thơ kia của cậu quá đỗi cơ cực đến nỗi mãi về sau này thứ đọng lại trong tâm khảm cậu chỉ có những trận đòn roi của mẹ, sự hắt hủi của bạn bè đồng trang lứa… Thứ duy nhất khiến Dương cảm thấy an ủi chỉ có ông nội, bà nội chịu thương chịu khó có kham khổ những ngày nắng mưa cũng chưa bao giờ để cậu đói rét. Thế rồi, ông bà cũng bỏ cậu mà đi nhưng họ vẫn để lại cho cậu bé Hạnh, em đáng yêu, em dễ mến vậy nên cậu cũng chẳng mấy khi phải chạnh lòng vì hoàn cảnh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy mà, hôm nay mẹ cậu, người mẹ bỗng dưng đối xử tốt lên với Dương, người mẹ dạo gần đây sẽ về sớm nấu cơm cho cả gia đình ăn thay vì chờ cậu trở về như trước lại nói ra những lời này. Bà ấy đem Dương trở lại trạng thái vô định với tương lai của cái dạo cuộc sống còn khốn khó nay đây mai đó, cái dạo mà những con người đã đảo lộn cuộc sống Dương và cả gia đình cậu chưa bước vào cuộc đời cậu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương nghe thấy giọng nói không có cảm xúc của mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mẹ làm mẹ bao nhiêu năm thì không có trách nhiệm chừng ấy năm, ngày con bé cứ coi như là vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mẹ mới phải vứt con, đem bé Hạnh còn đỏ hỏn cho ông bà nuôi đi nhưng tại sao sau này mẹ vẫn muốn sắm vai một người mẹ vô trách nhiệm vậy ạ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Khánh rấm rứt khóc, từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng trào ra từ khoé mi bà, bà không hiểu rốt cuộc tại sao bản thân đã nỗ lực đến vậy vẫn không thể thay đổi được cái nhìn của Hoàng Dương. Cậu đã lớn, cậu đã trưởng thành, ở một nơi mà bà không hề hay biết ngày ngày kiếm tiền bằng việc không muốn cho bà biết, che giấu bà hết bí mật này đến bí mật khác, Hoàng Dương là do bà đứt ruột sinh thành nhưng dường như hiện tại bà lại chẳng thể hiểu thằng bé dù chỉ một chút.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mẹ thật sự đang cố gắng thay đổi mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương nhìn bà một cái thật sâu, đáy lòng cuộn cuồn từng đợt sóng trào khác hẳn vẻ mặt điềm tĩnh lúc này, mấp máy môi nói ra những lời không liên quan đến câu vừa rồi mẹ Khánh nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ông ấy ở tù bốn năm nhưng lại biệt tăm biệt tích đằng đẵng mười một năm trời bây giờ mẹ lại hỏi chúng con có muốn ông ấy không.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao mẹ không tự hỏi chính mình xem mẹ có muốn ông ấy không đi?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“B-bốn bốn năm, con còn biết cả chuyện này ư?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương bực bội buông đũa, rời ghế, nén chặt lại những tâm tư từ đáy lòng xoay người rảo bước ra khỏi nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Khánh hoảng hốt:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Con đi đâu?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không có tiếng đáp lại, bóng dáng Dương xa xa rồi biến mất sau ánh đèn đường lập loè của buổi khuya muộn. Cả một bàn ăn, cậu chỉ mới động đũa được món đậu que xào, chưa ăn được hết bát cơm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bé Hạnh chẳng còn tâm trạng ngồi ăn nữa, mẹ khóc, em cũng khóc theo, từng giọt rồi lại từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Em không hiểu bản thân đã làm gì sai, em chỉ biết sau khi mẹ đem em và anh Dương rời khỏi nhà ông bà, sau khi ông bà qua đời chẳng có ngày nào mẹ yêu thương chúng em cả. Hồi còn bé xíu em đã thấy mẹ dắt chúng em đi khắp các hang cùng ngõ hẻm lại dắt hết người đàn ông này đến người đàn ông khác về nhà, mẹ đánh, mẹ mắng anh Dương em chẳng thể làm gì, anh cũng thế. Có vài lần anh phản kháng, mẹ đánh luôn cả em từ đó mỗi lần mẹ đánh anh đều chỉ đứng im chịu đòn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau này, có một lần anh Dương đem về nhiều tiền lắm, anh bảo anh tự kiếm được. Từ đó mẹ mới thôi không dám đụng đến hai anh em nữa nhưng mẹ vẫn dắt những người đàn ông mà em không biết về nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cho đến ngày hôm ấy, người đàn ông theo chân mẹ vào nhà thay vì phớt lờ sự có mặt của em thì lại nhìn em chằm chằm, em sợ, sợ lắm, em trốn vào phòng anh Dương nhưng ông ta vẫn tìm được, ông ta nói em phải nghe lời nếu không ông ta sẽ đánh mẹ, đánh cả anh Dương. Em được mẹ cứu, mẹ khóc, mẹ ôm lấy em mẹ van em, mẹ cầu em đừng nói với anh Dương. Sau đó… sau đó mẹ thay đổi, mẹ đi làm, mẹ sẽ cột tóc cho em mỗi ngày trước giờ lên lớp, mẹ còn hỏi han tình hình học tập của em, mẹ đi họp phụ huynh cho em, mẹ nấu cơm cho hai anh em ăn, tốt với em nên em cũng cố quên đi những mảnh kí ức vụn vặt ngày ấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ là dẫu có cố đến cách mấy, nó vẫn ở đó, run lên, cào nhẹ vào đáy lòng em khiến cho mỗi khi có bất cứ bạn nam nào đến gần, em đều bất giác lùi lại…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóc xong, hồi tưởng cũng đã xong, bé Hạnh càng sợ hãi hơn bao giờ hết, em đứng dậy thu dọn bát đũa, một bữa ăn gia đình cứ thế coi như xong.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Khánh bần thần trông thấy em đứng lên thì sực tỉnh giữ tay Hạnh lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Để đó mẹ làm cho.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bé Hạnh không tự chủ được rụt tay ra khỏi tay mẹ, đến khi nhận thức lại, ngẩng đầu lên mới thấy, nước mắt lại bắt đầu rơi, em oà khóc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Khánh lúng túng, bà ôm lấy bé Hạnh, xoa xoa sống lưng em vỗ về:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mẹ xin lỗi, xin lỗi con.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mẹ hứa sẽ không bao giờ để con gặp lại chuyện đó nữa đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đừng khóc, đừng khóc mà con gái ngoan của mẹ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (4)
Bé Hạnh khổ vậy trời
Mây khoẻ chưa
Có bạn nói với tớ Hoàng Dương suy nghĩ nội tâm với hành động không đồng nhất nhưng theo tớ thấy người có nội tâm mâu thuẫn với hành động phải là Khánh Đan mới đúng. Ban đầu ẻm ghét Hoàng Dương vì Hoàng Dương "cướp" mất vị trí số 1 của ẻm nên ẻm nghĩ, ẻm muốn né Hoàng Dương nhưng mà ngày thường ẻm lại vẫn nói chuyện với Hoàng Dương. Hôm bế giảng lớp 10, ẻm nhận thấy cái tốt của Hoàng Dương, trong lòng ẻm nghĩ về việc làm bạn với Hoàng Dương nhưng hành động của ẻm lại đẩy Hoàng Dương ra xa mình hơn,... Còn Hoàng Dương thì sau khi thích Đan cậu không bày tỏ, chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường với Đan bởi vì cậu nghĩ cậu không xứng với Đan, sau khi phát hiện ra Đan có thể đã biết gì đó về việc bản thân làm cậu bắt đầu có suy nghĩ buông xuôi và cũng chẳng dám làm bạn với Đan nữa, từ hôm đó Dương vẫn luôn tránh Đan, kể cả lúc đề nghị cùng Đan giúp Chi học lý Dương vẫn nói là nếu tổng kết lý kì 1 Chi không đạt yêu cầu Dương sẽ về 11a1 với Đan tức là cậu ấy chắc chắn mình với Đan sẽ "nâng" điểm Chi lên được. Lúc này Dương vẫn "vô thức" tách mình với Đan rẽ sang hai hướng khác nhau, cậu ở 11a1.5 không có bài tập nâng cao, chỉ có những tiết học chậm rì rì dành cho học sinh mất gốc, Đan về 11a1 của Đan, đi đúng con đường mà ban đầu cô chọn. Bởi lẽ, hơn ai hết cậu không hi vọng Khánh Đan sẽ "chệch quỹ đạo" vì Hoàng Dương.
Tuỳ chỉnh hiển thị
Là t cả đời này t cũng không tha thứ cho mẹ Khánh