Truyện
Trước Sau
Chuyện Tình Rạp Phim · Cáo Thích Ăn Cá · 11/3/2024 7:09:49 AM · 0 0

15

Ông Bắc hiếm khi ở nhà vì tính chất công việc phải đi công tác liên tục. Vì thế, ông cũng chẳng mấy tâm sự cùng con cái. 

Bình luận đoạn
Ông Bắc hiếm khi ở nhà vì tính chất công việc phải đi công tác liên tục. Vì thế, ông cũng chẳng mấy tâm sự cùng con cái. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngồi trên sân thượng ngắm lũ chậu bonsai mini được bày trí bắt mắt, ông vắt óc suy nghĩ nên bắt chuyện với Thảo Anh như nào. 

Bình luận đoạn
Ngồi trên sân thượng ngắm lũ chậu bonsai mini được bày trí bắt mắt, ông vắt óc suy nghĩ nên bắt chuyện với Thảo Anh như nào. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng cửa sân thượng kêu lên, tiếng Thảo Anh líu lo:

Bình luận đoạn
Tiếng cửa sân thượng kêu lên, tiếng Thảo Anh líu lo:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Sao tối nay bố muốn nói chuyện với con thế?

Bình luận đoạn
- Sao tối nay bố muốn nói chuyện với con thế?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Con lại đây ngồi rồi bố nói chuyện.

Bình luận đoạn
- Con lại đây ngồi rồi bố nói chuyện.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy bố nghiêm túc khác lạ, Thảo Anh đoán chừng có chuyện chẳng lành. Chẳng lẽ bố sẽ thay mẹ giáo huấn cô vụ yêu đương hay sao? Ôi… Cô sợ nhất là bị nghe bố giáo huấn. Chẳng phải vì bố cô khắt khe, mà chỉ là do khoảng cách tình thân khiến cô sợ không khí gượng gạo khi ấy.

Bình luận đoạn
Thấy bố nghiêm túc khác lạ, Thảo Anh đoán chừng có chuyện chẳng lành. Chẳng lẽ bố sẽ thay mẹ giáo huấn cô vụ yêu đương hay sao? Ôi… Cô sợ nhất là bị nghe bố giáo huấn. Chẳng phải vì bố cô khắt khe, mà chỉ là do khoảng cách tình thân khiến cô sợ không khí gượng gạo khi ấy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Bắc thấy con gái ngồi ngoan bên mình, thở dài ra tiếng rồi đưa tay xoa mái đầu cô:

Bình luận đoạn
Ông Bắc thấy con gái ngồi ngoan bên mình, thở dài ra tiếng rồi đưa tay xoa mái đầu cô:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Thảo Anh lớn lắm rồi đấy nhỉ? 

Bình luận đoạn
- Thảo Anh lớn lắm rồi đấy nhỉ? 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thảo Anh khẽ đáp:

Bình luận đoạn
Thảo Anh khẽ đáp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Vâng. Con lớn rồi.

Bình luận đoạn
- Vâng. Con lớn rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

 

Bình luận đoạn
 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Bắc ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết mờ đục, nhẹ giọng nói:

Bình luận đoạn
Ông Bắc ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết mờ đục, nhẹ giọng nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Trăng hôm nay không đẹp con nhỉ?

Bình luận đoạn
- Trăng hôm nay không đẹp con nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Vâng.

Bình luận đoạn
- Vâng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Nó không sáng tỏ, nhưng vẫn đủ thấy bóng thấy hình con nhỉ?

Bình luận đoạn
- Nó không sáng tỏ, nhưng vẫn đủ thấy bóng thấy hình con nhỉ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Vâng bố.

Bình luận đoạn
- Vâng bố.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Thảo Anh của bố ở nhà có hay ngắm trăng không?

Bình luận đoạn
- Thảo Anh của bố ở nhà có hay ngắm trăng không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Sao cơ ạ?

Bình luận đoạn
- Sao cơ ạ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thảo Anh khó hiểu nhìn bố mình.

Bình luận đoạn
Thảo Anh khó hiểu nhìn bố mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô biết bố muốn nói điều gì đó với cô, nhưng cô chẳng thể cắt nghĩa được những lời bố nói.

Bình luận đoạn
Cô biết bố muốn nói điều gì đó với cô, nhưng cô chẳng thể cắt nghĩa được những lời bố nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Bắc cười hiền:

Bình luận đoạn
Ông Bắc cười hiền:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Con cũng giống như trăng vậy. Đôi lúc con sẽ khuyết thiếu, méo mó như nó. Đôi lúc con sẽ mờ nhạt như nó. Và đôi lúc, con lại tròn trịa, sáng rực như trăng đầu tháng hôm rằm. Cái vấn đề là con phải nhìn ra cái đẹp trong cái xấu, cái xấu trong cái đẹp. Con đừng nên nhìn mọi thứ trên đời bằng góc nhìn một chiều.

Bình luận đoạn
- Con cũng giống như trăng vậy. Đôi lúc con sẽ khuyết thiếu, méo mó như nó. Đôi lúc con sẽ mờ nhạt như nó. Và đôi lúc, con lại tròn trịa, sáng rực như trăng đầu tháng hôm rằm. Cái vấn đề là con phải nhìn ra cái đẹp trong cái xấu, cái xấu trong cái đẹp. Con đừng nên nhìn mọi thứ trên đời bằng góc nhìn một chiều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ý của bố là sao nhỉ?”, Thảo Anh cúi gằm mặt suy nghĩ. Cô không biết nên nói sao, mà để bố độc thoại thì kỳ quá.

Bình luận đoạn
“Ý của bố là sao nhỉ?”, Thảo Anh cúi gằm mặt suy nghĩ. Cô không biết nên nói sao, mà để bố độc thoại thì kỳ quá.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng ông Bắc đều đều:

Bình luận đoạn
Tiếng ông Bắc đều đều:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Mặt trăng tròn trịa đôi khi khiến bố quên mất những vết lồi lõm, khuyết thiếu vốn dĩ luôn tồn tại trên bề mặt của nó. Cũng như cách con người ta dễ dàng lý tưởng hóa mọi thứ mà quên đi những khía cạnh khác. Cũng như con đã quá quen với việc là học sinh giỏi Văn ở các cấp học phổ thông, để rồi không thể chấp nhận việc so với những học sinh giỏi Văn khác, mình chỉ thuộc cỡ trung bình. 

Bình luận đoạn
- Mặt trăng tròn trịa đôi khi khiến bố quên mất những vết lồi lõm, khuyết thiếu vốn dĩ luôn tồn tại trên bề mặt của nó. Cũng như cách con người ta dễ dàng lý tưởng hóa mọi thứ mà quên đi những khía cạnh khác. Cũng như con đã quá quen với việc là học sinh giỏi Văn ở các cấp học phổ thông, để rồi không thể chấp nhận việc so với những học sinh giỏi Văn khác, mình chỉ thuộc cỡ trung bình. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hai bên tai Thảo Anh đỏ bừng. Cô nhíu mày, hai tay nắm thành nắm đấm đặt trên đùi. Cô tự hỏi sao bố lại lôi câu chuyện học hành của cô ra, sẵn sàng mổ xẻ nó tàn nhẫn như vậy?

Bình luận đoạn
Hai bên tai Thảo Anh đỏ bừng. Cô nhíu mày, hai tay nắm thành nắm đấm đặt trên đùi. Cô tự hỏi sao bố lại lôi câu chuyện học hành của cô ra, sẵn sàng mổ xẻ nó tàn nhẫn như vậy?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thấy con gái có biểu cảm căng thẳng, ông Bắc đau lòng như ai cắt. Từ bé đến lớn, Thảo Anh đã nhạy cảm với những vần thơ áng văn, cô luôn tự hào về khả năng cảm thụ của mình với văn học. Ấy nhưng cuộc đời chẳng chỉ riêng Thảo Anh mới có sự đa cảm ấy, mà còn triệu triệu đứa trẻ khác.

Bình luận đoạn
Thấy con gái có biểu cảm căng thẳng, ông Bắc đau lòng như ai cắt. Từ bé đến lớn, Thảo Anh đã nhạy cảm với những vần thơ áng văn, cô luôn tự hào về khả năng cảm thụ của mình với văn học. Ấy nhưng cuộc đời chẳng chỉ riêng Thảo Anh mới có sự đa cảm ấy, mà còn triệu triệu đứa trẻ khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Bắc biết vì sao con gái mình lạc hướng. Bởi Thảo Anh cho rằng văn học là vũ khí tối thượng để cô đoạt lấy ánh hào quang rực rỡ cho mình. Khi người ta đến với con chữ không phải vì sự chân thành, thì con chữ cũng sẽ xa rời họ. Bởi vốn dĩ, con chữ là văn chương và văn chương cần tấm lòng biết yêu thành thật, không vụ lợi hay trí trá. 

Bình luận đoạn
Ông Bắc biết vì sao con gái mình lạc hướng. Bởi Thảo Anh cho rằng văn học là vũ khí tối thượng để cô đoạt lấy ánh hào quang rực rỡ cho mình. Khi người ta đến với con chữ không phải vì sự chân thành, thì con chữ cũng sẽ xa rời họ. Bởi vốn dĩ, con chữ là văn chương và văn chương cần tấm lòng biết yêu thành thật, không vụ lợi hay trí trá. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy nên khi Thảo Anh biết mình có cố chạy thục mạng trên đường đua học tập ở Học viện Báo chí cũng chẳng đuổi kịp người khác, cô con gái của ông ngã ngựa. Đứa trẻ hiếu thắng ấy bàng hoàng, sợ hãi khi nhận ra mình cũng chỉ là con thiêu thân yếu đuối. Và như những kẻ hèn nhát nhất, Thảo Anh chạy trốn chính mình!

Bình luận đoạn
Vậy nên khi Thảo Anh biết mình có cố chạy thục mạng trên đường đua học tập ở Học viện Báo chí cũng chẳng đuổi kịp người khác, cô con gái của ông ngã ngựa. Đứa trẻ hiếu thắng ấy bàng hoàng, sợ hãi khi nhận ra mình cũng chỉ là con thiêu thân yếu đuối. Và như những kẻ hèn nhát nhất, Thảo Anh chạy trốn chính mình!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Bắc đưa tay chỉ lên vầng trăng giữa nền trời đen đặc:

Bình luận đoạn
Ông Bắc đưa tay chỉ lên vầng trăng giữa nền trời đen đặc:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Con biết không, trăng đâu phải lúc nào cũng tròn trịa, sáng rực. Khi trăng khuyết, méo mó hoặc mờ nhạt, trăng có thể trông “xấu xí” theo góc nhìn của những ai chỉ yêu thích sự hoàn hảo. Chẳng phải ai cũng yêu ánh trăng mờ ảo, lửng lơ trong đêm…

Bình luận đoạn
- Con biết không, trăng đâu phải lúc nào cũng tròn trịa, sáng rực. Khi trăng khuyết, méo mó hoặc mờ nhạt, trăng có thể trông “xấu xí” theo góc nhìn của những ai chỉ yêu thích sự hoàn hảo. Chẳng phải ai cũng yêu ánh trăng mờ ảo, lửng lơ trong đêm…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngưng lại một chút, ông Bắc thấy Thảo Anh đang mím đôi môi. Ông lắc đầu trong đau đớn. Ông biết con gái ông vẫn chưa chấp nhận được quá khứ. Nhìn con gái đang bị cảm xúc thất bại cũ quay về dồn ép, phận làm cha làm mẹ như ông xót xa lắm chứ.

Bình luận đoạn
Ngưng lại một chút, ông Bắc thấy Thảo Anh đang mím đôi môi. Ông lắc đầu trong đau đớn. Ông biết con gái ông vẫn chưa chấp nhận được quá khứ. Nhìn con gái đang bị cảm xúc thất bại cũ quay về dồn ép, phận làm cha làm mẹ như ông xót xa lắm chứ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Bắc cố giữ bình tĩnh, ân cần nói tiếp:

Bình luận đoạn
Ông Bắc cố giữ bình tĩnh, ân cần nói tiếp:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Chính trong sự khuyết thiếu đó lại có vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp của quá trình, của sự thay đổi và của những chu kỳ cuộc sống. Người ta cần nhận ra rằng, vẻ đẹp không phải lúc nào cũng là cố định, mà nó có thể nằm trong sự biến đổi và những điều chưa hoàn thiện. Đó là nét duyên ngầm của riêng vầng trăng khuyết. Nhưng chỉ khi con yêu được cái vẻ chưa hoàn thiện đó, con mới hiểu hết được cái đẹp dịu dàng mà trăng vẫn luôn mang theo.

Bình luận đoạn
- Chính trong sự khuyết thiếu đó lại có vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp của quá trình, của sự thay đổi và của những chu kỳ cuộc sống. Người ta cần nhận ra rằng, vẻ đẹp không phải lúc nào cũng là cố định, mà nó có thể nằm trong sự biến đổi và những điều chưa hoàn thiện. Đó là nét duyên ngầm của riêng vầng trăng khuyết. Nhưng chỉ khi con yêu được cái vẻ chưa hoàn thiện đó, con mới hiểu hết được cái đẹp dịu dàng mà trăng vẫn luôn mang theo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thảo Anh lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn bố. Nét mặt cô căng thẳng, tức tối, thoáng cả sự ấm ức. Giọng cô nghẹn lại mà lại rất gấp gáp, thanh âm cũng vừa cao, vừa chói hơn lúc thường:

Bình luận đoạn
Thảo Anh lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn bố. Nét mặt cô căng thẳng, tức tối, thoáng cả sự ấm ức. Giọng cô nghẹn lại mà lại rất gấp gáp, thanh âm cũng vừa cao, vừa chói hơn lúc thường:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Tại sao bố mẹ cứ phải lôi câu chuyện ấy ra vào lúc này? Chẳng lẽ nhìn con gái mình chia tay trong mệt mỏi chưa đủ để hai người có câu chuyện nói qua nói lại sao?

Bình luận đoạn
- Tại sao bố mẹ cứ phải lôi câu chuyện ấy ra vào lúc này? Chẳng lẽ nhìn con gái mình chia tay trong mệt mỏi chưa đủ để hai người có câu chuyện nói qua nói lại sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Không… Ý bố không phải… Thảo Anh! Thảo Anh!

Bình luận đoạn
- Không… Ý bố không phải… Thảo Anh! Thảo Anh!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Bắc gọi với theo bóng dáng đứa con gái đang nhanh chân chạy trốn khỏi ông, khỏi quá khứ. 

Bình luận đoạn
Ông Bắc gọi với theo bóng dáng đứa con gái đang nhanh chân chạy trốn khỏi ông, khỏi quá khứ. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng cửa sân thượng đóng rầm lại. 

Bình luận đoạn
Tiếng cửa sân thượng đóng rầm lại. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông Bắc im lặng nhìn cách cửa, mặc gió đông đã khiến mặt mũi ông đỏ ửng và cổ họng ông khô rát, ngứa ngáy bởi những cơn ho.

Bình luận đoạn
Ông Bắc im lặng nhìn cách cửa, mặc gió đông đã khiến mặt mũi ông đỏ ửng và cổ họng ông khô rát, ngứa ngáy bởi những cơn ho.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*** 

Bình luận đoạn
*** 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thảo Anh vùi mình vào trong chăn, bật khóc ngon lành. Cô ghét bố, cô ghét mẹ. Cô ghét cách họ chạm mãi vào nỗi đau của cô. Tại sao chứ? Cô chưa đủ thất bại hay sao?

Bình luận đoạn
Thảo Anh vùi mình vào trong chăn, bật khóc ngon lành. Cô ghét bố, cô ghét mẹ. Cô ghét cách họ chạm mãi vào nỗi đau của cô. Tại sao chứ? Cô chưa đủ thất bại hay sao?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tại sao hết Quang lừa dối, phá phách cô thì tới giờ, bố mẹ cô lại khơi lên ám ảnh năm ấy? Chuyện cũ đã là cũ, cũng đã hơn ba năm rồi, sao nhất thiết phải lôi lại nó ra ánh sáng?

Bình luận đoạn
Tại sao hết Quang lừa dối, phá phách cô thì tới giờ, bố mẹ cô lại khơi lên ám ảnh năm ấy? Chuyện cũ đã là cũ, cũng đã hơn ba năm rồi, sao nhất thiết phải lôi lại nó ra ánh sáng?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thảo Anh muốn gào lên. Nhưng rồi, tất cả chỉ là những tiếng nấc thổn thức.

Bình luận đoạn
Thảo Anh muốn gào lên. Nhưng rồi, tất cả chỉ là những tiếng nấc thổn thức.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bà Bích đứng ngoài cánh cửa phòng con gái với chồng. Hai ông bà nhìn nhau, cả hai người không nói gì. Ông Bắc nắm lấy tay bà Bích, đưa vợ về phòng.

Bình luận đoạn
Bà Bích đứng ngoài cánh cửa phòng con gái với chồng. Hai ông bà nhìn nhau, cả hai người không nói gì. Ông Bắc nắm lấy tay bà Bích, đưa vợ về phòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ông hiểu, Thảo Anh cần học cách đối diện với chính mình. Thảo Anh đã không còn nhỏ, ông Bắc bà Bích cũng chẳng mãi trẻ… Có những chuyện dù không muốn cũng nhưng ta bắt buộc phải học cách đối diện. 

Bình luận đoạn
Ông hiểu, Thảo Anh cần học cách đối diện với chính mình. Thảo Anh đã không còn nhỏ, ông Bắc bà Bích cũng chẳng mãi trẻ… Có những chuyện dù không muốn cũng nhưng ta bắt buộc phải học cách đối diện. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

*** 

Bình luận đoạn
*** 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chi và Minh ngồi với nhau ở ghế đá bờ hồ điều hòa gần nhà cô bé. Đưa lon nước ngọt cho Minh, Chi hỏi:

Bình luận đoạn
Chi và Minh ngồi với nhau ở ghế đá bờ hồ điều hòa gần nhà cô bé. Đưa lon nước ngọt cho Minh, Chi hỏi:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Mấy lần cậu tung hứng với mọi người về chuyện hai đứa mình có tình ý với nhau ấy, cậu không sợ mọi người sẽ tưởng là thật hả?

Bình luận đoạn
- Mấy lần cậu tung hứng với mọi người về chuyện hai đứa mình có tình ý với nhau ấy, cậu không sợ mọi người sẽ tưởng là thật hả?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao phải sợ, khi người ta thích là cậu thật?”, Minh đã muốn nói như vậy. Nhưng cậu lại chọn nói điều dối lòng:

Bình luận đoạn
“Sao phải sợ, khi người ta thích là cậu thật?”, Minh đã muốn nói như vậy. Nhưng cậu lại chọn nói điều dối lòng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Thì… Tớ nghĩ càng chối càng bị trêu nên cứ thuận theo mọi người cho câu chuyện nhanh dừng.

Bình luận đoạn
- Thì… Tớ nghĩ càng chối càng bị trêu nên cứ thuận theo mọi người cho câu chuyện nhanh dừng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Thế…

Bình luận đoạn
- Thế…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chi ngập ngừng.

Bình luận đoạn
Chi ngập ngừng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bàn tay cô bé khẽ lần dò nắm lấy tay Minh. Đôi mắt Chi nhắm lại, lồng ngực căng khí trời. Cô bé muốn nhờ cái nắm tay này để tìm đáp án cho tình cảm của mình.

Bình luận đoạn
Bàn tay cô bé khẽ lần dò nắm lấy tay Minh. Đôi mắt Chi nhắm lại, lồng ngực căng khí trời. Cô bé muốn nhờ cái nắm tay này để tìm đáp án cho tình cảm của mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bàn tay Minh nắm lấy tay cô bé. Ngay lúc ấy, Chi giật tay lại, nhìn sang Minh bối rối:

Bình luận đoạn
Bàn tay Minh nắm lấy tay cô bé. Ngay lúc ấy, Chi giật tay lại, nhìn sang Minh bối rối:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Tớ xin lỗi.

Bình luận đoạn
- Tớ xin lỗi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Minh ngượng ngùng:

Bình luận đoạn
Minh ngượng ngùng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Không có gì đâu.

Bình luận đoạn
- Không có gì đâu.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cảm thấy mình đi quá giới hạn với Chi, thằng Minh tự trách vô cùng. Rồi nó lại ước ao hai đứa có thể quay về cái ngày còn hồn nhiên bên nhau. Nhưng ai rồi cũng lớn, tình cảm của Minh cũng ngày càng trở nên mãnh liệt. Chi giờ đâu phải cô bé loi choi, vô âu vô lo năm nào để mà vô tình tới mức không nhận ra tình cảm của người khác dành cho mình. 

Bình luận đoạn
Cảm thấy mình đi quá giới hạn với Chi, thằng Minh tự trách vô cùng. Rồi nó lại ước ao hai đứa có thể quay về cái ngày còn hồn nhiên bên nhau. Nhưng ai rồi cũng lớn, tình cảm của Minh cũng ngày càng trở nên mãnh liệt. Chi giờ đâu phải cô bé loi choi, vô âu vô lo năm nào để mà vô tình tới mức không nhận ra tình cảm của người khác dành cho mình. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Minh tự hỏi, mối quan hệ này còn kéo dài được đến bao giờ. Cứ cái đà này… Cứ cái đà này nó sợ mình mất Chi theo cả phương diện tình yêu đôi lứa lẫn tình cảm bạn bè.

Bình luận đoạn
Minh tự hỏi, mối quan hệ này còn kéo dài được đến bao giờ. Cứ cái đà này… Cứ cái đà này nó sợ mình mất Chi theo cả phương diện tình yêu đôi lứa lẫn tình cảm bạn bè.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cái nắm tay với Minh khiến Chi hoảng loạn. Chi quý Minh, luôn muốn kề cạnh bên cậu nhưng để có thể thân mật tới mức yêu đương thì chẳng thể. Chi rùng mình khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó hai đứa hôn nhau. Cô bé nhận ra giữa cô bé và Minh có một khoảng cách vô hình nhưng rất kiên cố.

Bình luận đoạn
Cái nắm tay với Minh khiến Chi hoảng loạn. Chi quý Minh, luôn muốn kề cạnh bên cậu nhưng để có thể thân mật tới mức yêu đương thì chẳng thể. Chi rùng mình khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó hai đứa hôn nhau. Cô bé nhận ra giữa cô bé và Minh có một khoảng cách vô hình nhưng rất kiên cố.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chi thấy mình tệ quá. Cô bé lùi người lại, nhẹ giọng nói:

Bình luận đoạn
Chi thấy mình tệ quá. Cô bé lùi người lại, nhẹ giọng nói:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

- Thôi, bọn mình về đi. 

Bình luận đoạn
- Thôi, bọn mình về đi. 

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!