Truyện
Trước Sau
Tuổi 16 Cậu Đã Thích Ai Chưa? · iamcloud · 8/18/2024 10:38:27 AM · 14 1

12.

Lần đầu tiên gặp Dương ở cổng trường Đan, nhìn dáng vẻ cô đơn và bất lực của thằng bé đó lòng mẹ Dung dâng lên một nỗi chua xót khó nói thành lời. Ông Dũng và cậu quả thật rất giống nhau, đều là số khổ, thế nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Bình luận đoạn
Lần đầu tiên gặp Dương ở cổng trường Đan, nhìn dáng vẻ cô đơn và bất lực của thằng bé đó lòng mẹ Dung dâng lên một nỗi chua xót khó nói thành lời. Ông Dũng và cậu quả thật rất giống nhau, đều là số khổ, thế nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó bắt đầu khác đi vào cái khoảng thời gian mà mẹ Dung thường xuyên phải đi qua đoạn đường vắng gần nghĩa trang để đến bệnh viện tỉnh chăm con gái bạn học cũ đi đẻ, nhà người bạn kia ở xa, sức khoẻ lại không ổn định, chẳng tiện đường xá, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng bà vẫn nhận lời giúp đỡ.

Bình luận đoạn
Nó bắt đầu khác đi vào cái khoảng thời gian mà mẹ Dung thường xuyên phải đi qua đoạn đường vắng gần nghĩa trang để đến bệnh viện tỉnh chăm con gái bạn học cũ đi đẻ, nhà người bạn kia ở xa, sức khoẻ lại không ổn định, chẳng tiện đường xá, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng bà vẫn nhận lời giúp đỡ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những ngày ấy, bà vẫn hay trông thấy một Hoàng Dương cả người nhếch nhác, vừa nhìn đã biết mới bị đánh xong, lết ra từ con hẻm nhỏ vào buổi tối muộn, đáy mắt ngoại trừ lạnh nhạt và thờ ơ ra chẳng có lấy nửa tia cảm xúc nào khác.

Bình luận đoạn
Những ngày ấy, bà vẫn hay trông thấy một Hoàng Dương cả người nhếch nhác, vừa nhìn đã biết mới bị đánh xong, lết ra từ con hẻm nhỏ vào buổi tối muộn, đáy mắt ngoại trừ lạnh nhạt và thờ ơ ra chẳng có lấy nửa tia cảm xúc nào khác.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bẵng đi một khoảng thời gian nữa, con gái người bạn kia xuất viện, mẹ Dung cũng không còn phải đi qua đoạn đường ấy nhưng không biết vì lý do gì bà vẫn tới đó. Mẹ Dung nhìn cậu bé kia lâu thật lâu, quan sát suốt cả tháng trời để rồi ngỡ ngàng và bàng hoàng, bà vỡ oà khi hiểu tường tận chuyện gì đã và đang xảy đến với Hoàng Dương.

Bình luận đoạn
Bẵng đi một khoảng thời gian nữa, con gái người bạn kia xuất viện, mẹ Dung cũng không còn phải đi qua đoạn đường ấy nhưng không biết vì lý do gì bà vẫn tới đó. Mẹ Dung nhìn cậu bé kia lâu thật lâu, quan sát suốt cả tháng trời để rồi ngỡ ngàng và bàng hoàng, bà vỡ oà khi hiểu tường tận chuyện gì đã và đang xảy đến với Hoàng Dương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và rồi vào cái khoảnh khắc mà bà phát hiện ra những thay đổi vụn vặt trong hành vi thường ngày của Khánh Đan, những biến chuyển tâm lý ngày một rõ rệt của cô. Cuối cùng mẹ Dung cũng biết cái gì gọi là báo ứng có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ đến. Bánh xe vận mệnh sẽ chẳng bao giờ ngủ yên mãi mãi cả, nếu đã chẳng thể thay đổi được nó thôi thì cứ thuận theo lẽ thường, biết đâu mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Bình luận đoạn
Và rồi vào cái khoảnh khắc mà bà phát hiện ra những thay đổi vụn vặt trong hành vi thường ngày của Khánh Đan, những biến chuyển tâm lý ngày một rõ rệt của cô. Cuối cùng mẹ Dung cũng biết cái gì gọi là báo ứng có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ đến. Bánh xe vận mệnh sẽ chẳng bao giờ ngủ yên mãi mãi cả, nếu đã chẳng thể thay đổi được nó thôi thì cứ thuận theo lẽ thường, biết đâu mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tờ mờ sáng, Đan còn cuộn mình trong chăn say ngủ, mẹ Dung nhẹ tay nhẹ chân dém chăn lại cho con gái, lại rón rén bước xuống giường, đi ra khỏi cửa phòng, khép cửa lại. Một loạt động tác hết sức lưu loát, như thể bà đã từng lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác vậy.

Bình luận đoạn
Tờ mờ sáng, Đan còn cuộn mình trong chăn say ngủ, mẹ Dung nhẹ tay nhẹ chân dém chăn lại cho con gái, lại rón rén bước xuống giường, đi ra khỏi cửa phòng, khép cửa lại. Một loạt động tác hết sức lưu loát, như thể bà đã từng lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác vậy.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thời gian gần đây, ngày nào Khánh Đan cũng cuốn lấy bà đòi ngủ cùng, hôm nào bà đi làm con bé cũng nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, dính người một cách kì lạ cũng chẳng nhắc đến cái tên Hoàng Dương nữa.

Bình luận đoạn
Thời gian gần đây, ngày nào Khánh Đan cũng cuốn lấy bà đòi ngủ cùng, hôm nào bà đi làm con bé cũng nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, dính người một cách kì lạ cũng chẳng nhắc đến cái tên Hoàng Dương nữa.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đáng ra mẹ Dung nên vui mừng mới phải thế nhưng chẳng hiểu sao Đan càng như vậy bà lại càng lo lắng…

Bình luận đoạn
Đáng ra mẹ Dung nên vui mừng mới phải thế nhưng chẳng hiểu sao Đan càng như vậy bà lại càng lo lắng…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mẹ Dung không bật đèn, nương theo ánh sáng le lói của mặt trăng rọi vào cửa sổ tìm hướng đi tới phòng Khánh Đan.

Bình luận đoạn
Mẹ Dung không bật đèn, nương theo ánh sáng le lói của mặt trăng rọi vào cửa sổ tìm hướng đi tới phòng Khánh Đan.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mở ngăn kéo nằm ở góc khuất nhất của bàn học Khánh Đan ra, mẹ Dung dễ dàng tìm được năm cuốn nhật kí màu hồng được xếp gọn gàng, ngay ngắn, bà nhấc chúng lên, cầm tờ giấy được giấu ở bên dưới, miết nhẹ góc giấy đã ố màu, mở nó ra. Dòng chữ “ung thư phổi giai đoạn một” cào nhẹ vào mảng kí ức sớm đã bám một lớp bụi mờ trong ký ức bà.

Bình luận đoạn
Mở ngăn kéo nằm ở góc khuất nhất của bàn học Khánh Đan ra, mẹ Dung dễ dàng tìm được năm cuốn nhật kí màu hồng được xếp gọn gàng, ngay ngắn, bà nhấc chúng lên, cầm tờ giấy được giấu ở bên dưới, miết nhẹ góc giấy đã ố màu, mở nó ra. Dòng chữ “ung thư phổi giai đoạn một” cào nhẹ vào mảng kí ức sớm đã bám một lớp bụi mờ trong ký ức bà.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ung thư giai đoạn một vốn dĩ là mong ước của hầu hết bệnh nhân mắc phải căn bệnh quái ác này, là cơ hội mong manh cứu lấy những tấm thân phải oằn mình chống lại sự đe doạ của tử thần nhưng mẹ Dung lại không nghĩ như vậy, bà giấu nhẹm nó đi mặc cho tế bào ung thư hoành hành trong từng tấc da thịt mình. Lần đầu tiên cầm trên tay tờ giấy này là vào năm Đan học lớp tám, lúc đó mới chỉ giai đoạn một, vậy mà trước ngày đi gặp ông Phương bà đi kiểm tra lại, hiện tại đã là giai đoạn ba, cả quá trình mất chưa tới ba năm.

Bình luận đoạn
Ung thư giai đoạn một vốn dĩ là mong ước của hầu hết bệnh nhân mắc phải căn bệnh quái ác này, là cơ hội mong manh cứu lấy những tấm thân phải oằn mình chống lại sự đe doạ của tử thần nhưng mẹ Dung lại không nghĩ như vậy, bà giấu nhẹm nó đi mặc cho tế bào ung thư hoành hành trong từng tấc da thịt mình. Lần đầu tiên cầm trên tay tờ giấy này là vào năm Đan học lớp tám, lúc đó mới chỉ giai đoạn một, vậy mà trước ngày đi gặp ông Phương bà đi kiểm tra lại, hiện tại đã là giai đoạn ba, cả quá trình mất chưa tới ba năm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mẹ Dung vẫn biết thời gian của bản thân chẳng còn lại bao nhiêu, vẫn biết còn quá nhiều điều bà chưa kịp làm cũng hiểu dù dấu hiệu bệnh có nhạt nhoà đến đâu đi chăng nữa, bệnh càng nặng nguy cơ bị phát hiện càng cao, chuyện Đan biết là việc một sớm một chiều. Nhưng bà chưa muốn từ bỏ dễ dàng như thế, ít nhất bà phải thay đổi được số phận của đứa trẻ vốn dĩ nên sống và trưởng thành như một đứa trẻ bình thường, đứa trẻ rõ ràng có cả bố lẫn mẹ vậy mà lại vì bà mà trở thành “mồ côi” bố kia đã.

Bình luận đoạn
Mẹ Dung vẫn biết thời gian của bản thân chẳng còn lại bao nhiêu, vẫn biết còn quá nhiều điều bà chưa kịp làm cũng hiểu dù dấu hiệu bệnh có nhạt nhoà đến đâu đi chăng nữa, bệnh càng nặng nguy cơ bị phát hiện càng cao, chuyện Đan biết là việc một sớm một chiều. Nhưng bà chưa muốn từ bỏ dễ dàng như thế, ít nhất bà phải thay đổi được số phận của đứa trẻ vốn dĩ nên sống và trưởng thành như một đứa trẻ bình thường, đứa trẻ rõ ràng có cả bố lẫn mẹ vậy mà lại vì bà mà trở thành “mồ côi” bố kia đã.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngồi trầm tư với những dòng suy nghĩ miên man vắt ngang tâm trí, ngẩng đầu lên lần nữa mẹ Dung mới nhận ra nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt mình, bà đưa tay đón lấy những giọt nước mắt vương trên khoé mi, tâm trạng cũng theo đó từ từ được điều chỉnh.

Bình luận đoạn
Ngồi trầm tư với những dòng suy nghĩ miên man vắt ngang tâm trí, ngẩng đầu lên lần nữa mẹ Dung mới nhận ra nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt mình, bà đưa tay đón lấy những giọt nước mắt vương trên khoé mi, tâm trạng cũng theo đó từ từ được điều chỉnh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có tiếng bước chân lạch cạch trên nền gỗ lát ngoài hành lang, mẹ Dung vội vã sắp xếp mọi thứ theo đúng trật tự.

Bình luận đoạn
Có tiếng bước chân lạch cạch trên nền gỗ lát ngoài hành lang, mẹ Dung vội vã sắp xếp mọi thứ theo đúng trật tự.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng rảo bước vẫn đang vang lên đều đều cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra.

Bình luận đoạn
Tiếng rảo bước vẫn đang vang lên đều đều cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đan dùng đôi mắt mờ mịt nhìn mẹ, khuôn mặt vì vừa mới ngủ dậy nên vẫn còn vẻ mơ màng:

Bình luận đoạn
Đan dùng đôi mắt mờ mịt nhìn mẹ, khuôn mặt vì vừa mới ngủ dậy nên vẫn còn vẻ mơ màng:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mẹ dậy sớm thế?”

Bình luận đoạn
“Mẹ dậy sớm thế?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Tối qua mẹ bận tới tận khuya cơ mà, cơ thể mẹ không chịu nổi nữa thì sao?”

Bình luận đoạn
“Tối qua mẹ bận tới tận khuya cơ mà, cơ thể mẹ không chịu nổi nữa thì sao?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mẹ Dung thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì Đan không hỏi tại sao bà lại có mặt trong phòng con bé vào thời điểm này, nhẹ giọng trả lời:

Bình luận đoạn
Mẹ Dung thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì Đan không hỏi tại sao bà lại có mặt trong phòng con bé vào thời điểm này, nhẹ giọng trả lời:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mẹ quen rồi, mẹ không sao hết, con chỉ giỏi làm quá lên thôi.”

Bình luận đoạn
“Mẹ quen rồi, mẹ không sao hết, con chỉ giỏi làm quá lên thôi.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn mẹ lê bước chân ra khỏi cửa phòng, Đan nghe thấy câu hỏi của bà:

Bình luận đoạn
Nhìn mẹ lê bước chân ra khỏi cửa phòng, Đan nghe thấy câu hỏi của bà:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Ăn gì mẹ nấu?”

Bình luận đoạn
“Ăn gì mẹ nấu?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đan theo chân bà, hai người mỗi người một ngả rảo bước về hai phía, một người là phòng bếp, một người là nhà vệ sinh.

Bình luận đoạn
Đan theo chân bà, hai người mỗi người một ngả rảo bước về hai phía, một người là phòng bếp, một người là nhà vệ sinh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mì tôm đi ạ.”

Bình luận đoạn
“Mì tôm đi ạ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mẹ Dung ân cần:

Bình luận đoạn
Mẹ Dung ân cần:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sao mà được, con có ở nhà được mấy hôm nữa đâu mà, sắp vào năm học mới rồi, bận rộn lên thì con có làm nũng mẹ cũng chẳng nấu cho mà ăn đâu.”

Bình luận đoạn
“Sao mà được, con có ở nhà được mấy hôm nữa đâu mà, sắp vào năm học mới rồi, bận rộn lên thì con có làm nũng mẹ cũng chẳng nấu cho mà ăn đâu.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Cơm với trứng xào cà chua nhé?”

Bình luận đoạn
“Cơm với trứng xào cà chua nhé?”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đan ấm ức làu bàu tỏ vẻ bất mãn:

Bình luận đoạn
Đan ấm ức làu bàu tỏ vẻ bất mãn:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mẹ lại bắt nạt con.”

Bình luận đoạn
“Mẹ lại bắt nạt con.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Mẹ nghĩ cũng nghĩ xong rồi vậy mà còn hỏi con.”

Bình luận đoạn
“Mẹ nghĩ cũng nghĩ xong rồi vậy mà còn hỏi con.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mẹ Dung cười rộ lên, lúm đồng điếu giống hệt Đan dần dần hiện lên, bà nói một câu bâng quơ:

Bình luận đoạn
Mẹ Dung cười rộ lên, lúm đồng điếu giống hệt Đan dần dần hiện lên, bà nói một câu bâng quơ:

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

“Sau này có khi con muốn cũng chẳng được mẹ bắt nạt ấy chứ.”

Bình luận đoạn
“Sau này có khi con muốn cũng chẳng được mẹ bắt nạt ấy chứ.”

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chỉ khi chắc chắn rằng bóng dáng mẹ đã khuất đi sau hành lang dài, Đan mới dám chậm rãi lau nước mắt, từng giọt từng giọt không biết đã bắt đầu rơi xuống từ bao giờ.

Bình luận đoạn
Chỉ khi chắc chắn rằng bóng dáng mẹ đã khuất đi sau hành lang dài, Đan mới dám chậm rãi lau nước mắt, từng giọt từng giọt không biết đã bắt đầu rơi xuống từ bao giờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô chẳng biết mẹ Dung lấy đâu ra can đảm để giấu tờ giấy chẩn đoán bệnh ở phòng cô nữa, cô chỉ biết vào cái ngày hoàn thành kỳ thi tuyển sinh trở về, Đan đã phát hiện ra nó rồi. Sợ hãi, bất lực, Đan của ngày ấy chỉ biết rấm rứt khóc một mình, mẹ hỏi cô không trả lời, mặc cho mẹ nghĩ Đan đang khóc vì bài thi hôm ấy cô vẫn im lặng chẳng đáp để rồi ngày hôm nay, sau hơn một năm kể từ buổi chiều đó, Đan vẫn chưa dám thẳng thắn đối diện, khóc trước mặt mẹ…

Bình luận đoạn
Cô chẳng biết mẹ Dung lấy đâu ra can đảm để giấu tờ giấy chẩn đoán bệnh ở phòng cô nữa, cô chỉ biết vào cái ngày hoàn thành kỳ thi tuyển sinh trở về, Đan đã phát hiện ra nó rồi. Sợ hãi, bất lực, Đan của ngày ấy chỉ biết rấm rứt khóc một mình, mẹ hỏi cô không trả lời, mặc cho mẹ nghĩ Đan đang khóc vì bài thi hôm ấy cô vẫn im lặng chẳng đáp để rồi ngày hôm nay, sau hơn một năm kể từ buổi chiều đó, Đan vẫn chưa dám thẳng thắn đối diện, khóc trước mặt mẹ…

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Với mẹ, câu nói kia chỉ là bông đùa nhưng Đan rõ ràng biết được câu chuyện phía sau, cô còn có thể coi nó là bông đùa được chăng?

Bình luận đoạn
Với mẹ, câu nói kia chỉ là bông đùa nhưng Đan rõ ràng biết được câu chuyện phía sau, cô còn có thể coi nó là bông đùa được chăng?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
💬

Bình luận (1)

Felix Dat 8/18/2024 4:29:12 PM

Tui cần chương 12 ngay trong ngày mai

Thu Thu 8/19/2024 2:13:54 PM

giơ hai tay hai chân ủng hộ luôn