12
Giọng thằng Minh vang vào màng nhĩ Thảo Anh gấp gáp. Cô phát cáu, quát nó:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mới sáng ra mày quát tháo cái gì hả thằng ranh con kia?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh mếu máo:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh Quang vừa mới tìm em…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ơ… Thì có gì mà phải làm ầm lên?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thì anh ấy vừa đấm em xong!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh ngẩn người, không hiểu nổi Quang còn muốn gây ra chuyện gì sau bao nhiêu phiền toái. Cô dịu giọng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Qua đây đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thực lòng, Thảo Anh không nghĩ Quang lại trẻ con đến thế. Anh cứ như con ngựa non háu đá muốn dồn ép cô vào đường cùng. Nhớ lại những ngày còn yêu nhau, Thảo Anh luôn là người nhường nhịn. Như mẹ cô từng bảo, may mà cô vẫn còn sáng mắt, nếu không, người chịu khổ lâu dài chính là cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Bích bước vào phòng con gái với ly sữa nóng trên tay. Đặt ly sữa lên bàn, bà ngồi xuống bên cạnh Thảo Anh, nhẹ nhàng nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hay là con đi học lại đi? Mẹ nghĩ con còn trẻ, môi trường giáo dục không khó thích nghi lắm đâu. Có bạn có bè, lại có bằng cấp con ạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh kéo chăn trùm kín đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thôi mẹ ơi, con chẳng muốn đi học nữa đâu. Với cả… con thấy mình học dốt lắm, giờ đi học chỉ phí tiền thôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Bích gõ trán con:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dốt đâu mà dốt! Đừng có nói linh tinh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh bật dậy, nói vội như sợ bị ngắt lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ không thấy à? Con phải gắng mãi mới qua mấy môn Anh, Toán, Lý. Mà tới cả khối C còn tệ hơn, điểm chẳng ra hồn. Không phải dốt thì là gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn con gái, lòng Bà Bích thắt lại. Từ sau biến cố thi đại học năm ấy, Thảo Anh tự ti về bản thân rất nhiều, rồi cứ luẩn quẩn trong nỗi giận dỗi chính mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Bích thở dài:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Có học vẫn tốt hơn chứ con. Con xem, giờ con rảnh rỗi thế này, tuổi lại còn trẻ, vào học cao đẳng cũng được, còn hơn là lông bông. Với cả, đầu óc hoạt động cũng đỡ bí bách. Người ta bảo nhàn cư vi bất thiện mà con.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặc dù hiểu mẹ lo lắng, nhưng Thảo Anh chẳng thấy cảm động. Thậm chí, cô muốn mẹ cứ kệ mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí bước vào nhà, nhanh nhảu chào:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con chào mẹ ạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Thanh đang bận sơ chế thực phẩm, khẽ quay lại gật đầu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ừ, anh sang đấy à. Sang có việc gì không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí cười:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Lâu rồi con không về thăm bố mẹ, nay tiện ghé qua. Với cả mẹ đã cắm cơm chưa? Trưa nay con muốn ở lại ăn cùng bố mẹ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe con nói, lòng Bà Thanh vui hẳn, đã lâu rồi gia đình mới có dịp ăn cùng nhau. Nhưng bà giả vờ dỗi, chậm rãi đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhà này là nhà của bố mẹ anh mà, cần gì phải hỏi có thể ở lại ăn cơm hay không? Muốn ăn thì cầm cái rổ ra sân sau hái cho tôi ít cải thìa. Bố anh cũng đang ngoài đấy chăm gà đấy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí nhanh chóng cầm rổ ra sân. Ông Long, bố anh, đang loay hoay với con gà trống duy nhất. Hít thở bầu không khí lành lạnh, Trí lớn tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con chào bố!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Long quay lại, khi nhận ra là Trí, mặt ông sa sầm. Ông không đáp, lặng lẽ vuốt ve con gà trống. Ông biết mình không ốm, nhưng lại ho khan mấy tiếng, thử xem thằng con có để ý đến sức khỏe ông không. Ấy vậy mà Trí chẳng muốn hỏi thăm ông, chỉ ngơ ra nhìn rồi lại mấy luống rau.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí hì hục cắt rau cho mẹ. Khi đã xong, anh quay sang bố:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bố ơi, trưa ăn xong bố cho con xin một con gà mái nhé. Bên nhà con toàn thịt lợn với cá, tự nhiên con thèm gà rang gừng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thằng con trai lớn rồi mà chỉ biết xin ăn, chẳng thấy hỏi han sức khỏe bố mẹ lấy một lời khiến ông chán nản lắc đầu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quay vào bếp, Trí mới hỏi mẹ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mẹ ơi, bố dạo này có ốm không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Thanh đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Khỏe như vâm, làm gì mà ốm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con thấy bố ho, định bảo mẹ đưa bố đi khám.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Thanh nhìn ánh nắng vàng chiếu trên bậu cửa sổ, ngầm hiểu chồng mình “giả đò”. Bà lườm Trí:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Anh thì không tự đưa bố anh đi khám được sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí cứng họng, lúng túng không biết nên trả lời như nào. Bà Thanh thấy vậy, ngán ngẩm nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Lớn rồi, làm gì thì làm, nhưng học cách tinh ý hơn đi. Lâu nay anh mới sang thăm bố mẹ, không chủ động hỏi han bố lại còn định để bố mẹ tự đi khám bệnh với nhau à? Nếu thế chúng tôi đẻ anh ra để làm gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con trai gần bốn mươi tuổi đầu mà vẫn phải để mẹ già bảy mươi dạy dỗ, thử hỏi đời thuở nhà ai như thế chứ. Bà Thanh ước sao em trai Trí bớt chút khôn ngoan nhường cho anh mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bữa cơm trưa diễn ra có phần gượng gạo. Ông Long lên tiếng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con bé Linh tốt như vậy, sao lại chia tay?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí đáp:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bọn con hết duyên, bố ạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Hết duyên là hết duyên thế nào? Mày bê tha thế thì người ta chẳng bỏ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con cũng đã chân thành với cô ấy hết mức rồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày nghĩ chỉ chân thành thôi là đủ à? Chân thành mà không lo lắng, chăm sóc người ta được thì chân thành cái gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bố! Con cũng có công việc đàng hoàng, cũng được tính là có thâm niên lao động, sau này có lương hưu chứ đâu phải không.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Nhìn mày xem, béo như lợn nái. Ăn ở vẫn để bố mẹ lo cho. Mãi mới có đứa chịu yêu lại chẳng biết quý trọng. Hay là mày định ở vậy suốt đời hả?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Thanh thấy ông Long lại trách cứ Trí, chỉ biết buồn một mình. Nhà bà ngoài buồn và buồn ra thì chẳng còn tính từ nào để nói. Khổ nhất là bà Thanh, buồn bố một kiểu, buồn con một kiểu. Là một người vợ, người mẹ, bà chỉ muốn gia đình quây quần ăn uống với nhau trong bình yên, cho dù có là bữa ăn không tiếng nói tiếng cười.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng mà đấy, cứ ngồi ăn chung là ông Long với Trí lại lời qua tiếng lại. Bà hiểu chồng thất vọng về thằng con trai đầu lòng như nào. Cũng phải thôi, bao nhiêu yêu thương, hy vọng, kỳ vọng ông Long đặt lên đứa con cả của ông tiêu tan, sao ông có thể mở lòng với Trí được.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Long cằn nhằn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày đúng là cái thằng thất bại của dòng họ này. Cứ nhìn mày là tao ăn không ngon.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí buông đũa. Anh nào có muốn chia tay Linh. Ngày hôm ấy, vốn là Linh chủ động rời đi, đâu phải anh. Còn nữa, chẳng lẽ bố anh không nhìn ra anh cố gắng thế nào? Ít nhất, anh kiên trì thi vào đại học, chẳng vì một lần trượt mà bỏ dở con đường học vấn. Ít nhất, anh có công việc ổn định, lương tháng đủ tiêu. Anh không phạm pháp, không nghiện ngập, không ham chơi bời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bố anh không chịu nhìn những điều ấy, cứ xét nét vào điểm yếu của anh là sao? Trí bực dọc đứng dậy:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bố ạ! Nếu bố không thấy ngon miệng khi có con thì thôi, để con về cho khuất mắt bố.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Thanh nhìn con mà đau đứt ruột gan. Lại một bữa cơm nữa của nhà bà diễn ra trong không khí căng thẳng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí đi khuất, ông Long lẩm bẩm:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bố khỉ! Sao có thằng con ngu thế chứ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Thanh trách chồng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Ông bớt vài câu cho nhà cửa yên ấm không được à? Già cả rồi mà cứ chấp nhặt với lũ trẻ là sao?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Long than thở:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bà nghĩ tôi thích gây sự với nó à? Nhưng cứ nhìn nó là tôi lại cáu. Bố mẹ đều giáo viên cả mà sao đẻ ra thằng con đần độn thế cơ chứ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thì người ta nói “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Giờ nó vậy rồi thì chấp nhận thôi. Ông cũng phải công nhận nó chút đi. Ít ra con mình vẫn ngoan ngoãn, tháng vẫn gửi bố mẹ được vài trăm nước nôi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Con người ta gửi được tiền triệu kia kìa. Bà bảo vệ nó làm gì?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Thanh im lặng. Bà không biết nên bênh con trai như nào khi nó chẳng có điểm tốt nào. Chưa bao giờ bà muốn so bì con mình với ai, cũng chưa bao giờ muốn chê bai con mình, nhưng đúng là ở tuổi của Trí, xét cả xuất thân thì anh thật sự chẳng khác nào sản phẩm lỗi vậy.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ông Long càu nhàu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cứ tưởng nó yêu đương vào thì thay đổi được. Ai dè tới cả người yêu còn chẳng giữ nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Thanh nhìn bát cơm bỏ dở của Trí, buồn rầu nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tới bát cơm còn ăn dở thì sao mà giữ nổi người yêu… Tôi chán bố con nhà ông lắm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên nhà Thảo Anh, Minh ngồi ở ghế sofa với gương mặt sưng vều. Bà Bích cau mày:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thảo Anh, con tính giải quyết chuyện thằng Quang như nào?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị