10.
Đan chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, Đan chỉ biết suốt quãng đường ấy câu nói “không được.” kia cứ văng vẳng chẳng dứt trong tâm trí đầy vướng bận của cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mãi đến tận khi nhìn thấy gương mặt mẹ hoảng hốt vơ vội lấy chiếc khăn tắm cùng máy sấy tóc chạy vội đến bên Đan hỏi han cô mới từ từ định thần lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Sao không gọi mẹ đến đón mà lại dầm mưa về?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cảm mất thì sao?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mẹ đặt nước để con tắm nhé?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tắm cho ấm người nha con?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước ánh mắt hiền lành của người đã gánh trên mình trách nhiệm của người mẹ lại phải gồng thêm vai trò của người cha suốt cả tuổi xuân để rồi bỏ lỡ hạnh phúc cả đời, Khánh Đan hiểu rằng cô không nên khiến mẹ phiền lòng thêm. Nhưng biết làm sao bây giờ, Đan chỉ có mẹ mà thôi, nhìn mẹ, khoé mắt vừa khô nước của cô liền ướt át trở lại, cô nhào vào vòng tay ấm áp của mẹ mà nức nở:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tại sao mẹ không hỏi con?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Dung biết con gái đang đề cập tới vấn đề gì, tay cầm khăn tắm lau sơ qua mái tóc đẫm nước mưa của cô, bà nhẹ giọng trấn an Đan:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bởi vì mẹ tin tưởng con.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không đợi mẹ hỏi thêm, Khánh Đan dụi dụi người trong vòng tay mẹ, thút thít khóc:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Cậu ấy ghét con.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nhưng mà rõ ràng con chỉ muốn cậu ấy có thể thẳng thắn đối diện với chính mình thôi mà.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Dung xoa xoa đầu Khánh Đan, tỉ mỉ quan sát nét mặt cô:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lỡ như, mẹ chỉ nói lỡ như thôi, lỡ Đan thích Dương thì sao con?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đan ngước ánh mắt không tiêu cự của mình lên nhìn mẹ rồi nhìn lại chính mình, giọng nghẹn ngào nói với mẹ lại tựa tự nói với chính mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Ban đầu là tò mò sau đó là muốn biết thêm nhiều hơn nữa kế đó là thích ạ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Dương chặn con lại ở bước thứ hai mất rồi thì làm sao mà tới được bước thứ ba đây hở mẹ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau câu nói này, bà Dung lại càng ôm Đan chặt hơn, bà thủ thỉ vẫn như ngày bé, bao đêm dài ôm con trong cảnh đói nghèo kể con nghe những câu chuyện cổ tích xưa cũ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Con cần thời gian để suy nghĩ, thằng bé cũng vậy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tối đó, Đan ôm gối đến phòng mẹ nằng nặc đòi ngủ cùng, mẹ Dung thấy vậy cũng mặc kệ, bà vừa trải ga giường vừa trách yêu con gái:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Gái nhà người ta mười bảy bẻ gãy sừng trâu, gái nhà tôi mười bảy vẫn đòi ngủ với mẹ.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đan mặc kệ mẹ lời mẹ nói, vô tư ôm gối nhào lên giường, cũng dựa lời mẹ mà hờn dỗi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Tại mẹ chiều quá nên con hư mất rồi đấy.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đan thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ, trước khi ngủ mới dám mượn cái mơ mơ màng màng giữa buổi khuya sau một ngày dài mệt mỏi, áp lực đan xen mà hỏi một câu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Nếu ngày ấy mẹ lấy bác Long thì sao mẹ nhỉ?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ Dung nhìn Đan đã ngủ say bên cạnh mình, biết những lời mình nói tiếp đó không thể bị cô nghe được liền nhỏ giọng đáp lại:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Không có nếu như Đan ạ, mẹ sẽ chẳng lấy ông ấy đâu.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Bởi vì ông ấy sẽ là một người chồng tốt nhưng không thể là một người bố tốt.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vì ngày ấy bà đã nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm ông Long dành cho Đan khi vắng mặt bà. Bởi vì ông ấy đã học cách thương bà trước khi kịp thương con gái của bà, còn bà đã khảm vào trái tim cách yêu Đan trước khi quen biết ông vậy nên hai người bị hai chữ “không hợp” làm lỡ dở hạnh phúc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nói xong câu này, mẹ Dung dém lại chăn cho Đan, tắt điện rồi cũng khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà sẽ không bao giờ có thể thấy được, trong bóng đêm từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng trào ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền của Đan.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Suốt bữa tối kéo dài gần một giờ đồng hồ, mẹ Khánh không tìm được bất cứ cơ hội nào để lên tiếng chỉ là vào khoảnh khắc cả nhà đã ăn xong, em gái cùng anh trai đứng lên chuẩn bị dọn bàn. Bà nhận thức được, nếu lúc này không nói thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể nói ra đành phải đánh bạo mở lời:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mẹ tìm được việc làm rồi.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương nhìn người đã thai nghén hơn chín tháng để rồi sinh thành mình, người có công sinh mà chẳng mang ơn dưỡng nhất thời không sao đón nhận được những gì vừa nghe:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mẹ đừng như vậy nữa có được không?”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước kia Dương luôn cho rằng bởi vì cậu không có bố ở bên nên bốn chữ “tình thương gia đình” sẽ không bao giờ cậu hiểu được tường tận. Thế nhưng giây phút nhìn thấy Khánh Đan rõ ràng chỉ có mẹ nhưng cuộc sống chưa bao giờ thiếu vắng nụ cười cậu mới biết. Hoá ra không cần phải “trọn vẹn” mới được gọi là “gia đình”, chỉ là trên mảnh đất tuổi thơ cằn cỗi thiếu vắng người cha của Đan, mẹ cô vun đắp bằng ấm áp và thấu hiểu, mà thuở thiếu thời cậu lại chỉ có mắng nhiếc và chửi rủa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bà Khánh biết mình sai, từ đầu chí cuối chỉ biết cúi đầu im lặng, mãi khi không khí dần dịu xuống mới lại biện hộ cho chính mình:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Lần này mẹ thật sự nghiêm túc, mẹ không tìm bố cho các con nữa, mẹ làm việc ở khu công nghiệp tỉnh.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dương không rõ bản thân có thể tiếp tục tin tưởng mẹ được hay không nhưng cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhượng bộ. Ba tiếng “tình mẫu tử” thiêng liêng đến độ dù cho mẹ Khánh có hết lần này đến lần khác lặp lại một chữ “sai” Hoàng Dương vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài việc mắt nhắm mắt mở cho qua:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Con hi vọng mẹ nói lời giữ lời.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (4)
Tớ xin lỗi vì mấy ngày gần đây không cập nhật chương mới được ạ nhưng mà tớ bận quá 😢
Mười lăm tháng này thi chuyên khối xong tớ up chương mới nhaa, cảm ơn vì đã đợi tớ ạa
Chuyển*
Tuỳ chỉnh hiển thị
Cảm ơn vì vẫn để cho tớ được chen chân trên bảng xếp hạng 👉👈✨