Em là ánh dương của mặt trời · Felix Dat · 7/13/2024 9:36:03 AM · 1 0

1

Tôi là Thiên Bảo, năm nay tôi 24 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp học viện báo chí và tuyên truyền Hà Nội. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm tại toà soạn báo Sao start, nên tôi dậy rất sớm.

Bình luận đoạn
Tôi là Thiên Bảo, năm nay tôi 24 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp học viện báo chí và tuyên truyền Hà Nội. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm tại toà soạn báo Sao start, nên tôi dậy rất sớm.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi vừa mới vệ sinh cá nhân xong, mở cánh cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn của mẹ tôi. Tôi chạy nhanh lại bếp, đứng tựa vào thành bếp hỏi mẹ, "hôm nay mẹ đáng yêu của con nấu món gì mà ngon thế?"

Bình luận đoạn
Tôi vừa mới vệ sinh cá nhân xong, mở cánh cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn của mẹ tôi. Tôi chạy nhanh lại bếp, đứng tựa vào thành bếp hỏi mẹ, "hôm nay mẹ đáng yêu của con nấu món gì mà ngon thế?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mẹ tôi thả đũa xuống ngoảnh sang nhìn tôi nói,"dậy rồi à? mẹ đang nấu món mỳ xào bò mà còn thích đấy! Lấy bát đũa ra bàn đi, rồi lấy mì ăn đi, mẹ đi làm trước đây!"

Bình luận đoạn
Mẹ tôi thả đũa xuống ngoảnh sang nhìn tôi nói,"dậy rồi à? mẹ đang nấu món mỳ xào bò mà còn thích đấy! Lấy bát đũa ra bàn đi, rồi lấy mì ăn đi, mẹ đi làm trước đây!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói xong mẹ tôi vào phòng lấy túi sách rồi đi làm, tôi ngồi ăn sáng một mình như vậy cũng quen rồi. Từ nhỏ tôi đã không có bố, lúc 6 tuổi tôi có hỏi mẹ bố tôi là ai thì mẹ tôi nói bố con đã mất rồi, từ đó tôi không hỏi mẹ nữa, từ nhỏ đến lớn chỉ có hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống, do mẹ tôi là giáo viên của một trường mầm non, nên ngày nào mẹ cũng phải dậy sớm để đi làm, buổi trưa mẹ phải ở lại để chăn trẻ, đến chiều tối mẹ mới về. Bắt đầu từ tiểu học tôi phải tự bắt xe buýt đi học một mình, buổi trưa tôi ăn ở căn tin trường, chiều nếu tôi về sớm tối sẽ sang nhà hàng xóm, cũng là nhà bạn thành mai trúc mã của tôi để ăn cơm. Đến tối thì mẹ sang đón tôi về. Tôi cứ như thế cho đến bây giờ.

Bình luận đoạn
Nói xong mẹ tôi vào phòng lấy túi sách rồi đi làm, tôi ngồi ăn sáng một mình như vậy cũng quen rồi. Từ nhỏ tôi đã không có bố, lúc 6 tuổi tôi có hỏi mẹ bố tôi là ai thì mẹ tôi nói bố con đã mất rồi, từ đó tôi không hỏi mẹ nữa, từ nhỏ đến lớn chỉ có hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống, do mẹ tôi là giáo viên của một trường mầm non, nên ngày nào mẹ cũng phải dậy sớm để đi làm, buổi trưa mẹ phải ở lại để chăn trẻ, đến chiều tối mẹ mới về. Bắt đầu từ tiểu học tôi phải tự bắt xe buýt đi học một mình, buổi trưa tôi ăn ở căn tin trường, chiều nếu tôi về sớm tối sẽ sang nhà hàng xóm, cũng là nhà bạn thành mai trúc mã của tôi để ăn cơm. Đến tối thì mẹ sang đón tôi về. Tôi cứ như thế cho đến bây giờ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhìn đi, nhìn lại cũng đã đến 7 giờ, tôi vào phòng thay quần áo rồi đi làm. Hôm nay tôi đi chuyến xe buýt 11 xuống ở bến xe Hà Đông, tôi đang định xuống xe thì có một cô gái đeo khẩu trang, mặt đồ rất sành điệu, tay cầm chiếc ví da đi từ đằng sau đẩy tôi bổ nhào xuống xe, tôi tức tối đứng dậy mắng cô ta, "cô là ai mà giám đẩy tôi như vậy hả?"

Bình luận đoạn
Nhìn đi, nhìn lại cũng đã đến 7 giờ, tôi vào phòng thay quần áo rồi đi làm. Hôm nay tôi đi chuyến xe buýt 11 xuống ở bến xe Hà Đông, tôi đang định xuống xe thì có một cô gái đeo khẩu trang, mặt đồ rất sành điệu, tay cầm chiếc ví da đi từ đằng sau đẩy tôi bổ nhào xuống xe, tôi tức tối đứng dậy mắng cô ta, "cô là ai mà giám đẩy tôi như vậy hả?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ta mắt nhìn lia lịa, rồi nhìn thẳng vào mặt tôi nói, "ai bảo anh đứng cản đường trước cửa xe!"

Bình luận đoạn
Cô ta mắt nhìn lia lịa, rồi nhìn thẳng vào mặt tôi nói, "ai bảo anh đứng cản đường trước cửa xe!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi phủi quần áo rồi quát cô ta, "Cô phải có ý thức đi chứ? Tôi đang định bước xuống xe mà! Cô đẩy tôi như vậy làm bẩn hết quần áo của tôi rồi."

Bình luận đoạn
Tôi phủi quần áo rồi quát cô ta, "Cô phải có ý thức đi chứ? Tôi đang định bước xuống xe mà! Cô đẩy tôi như vậy làm bẩn hết quần áo của tôi rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ta cười mấy tiếng haha thật to rồi mở ví ra,cô ta rút hai tờ 500 ngàn đồng rồi giơ trước mặt tôi, "từng này đã đủ chưa?"

Bình luận đoạn
Cô ta cười mấy tiếng haha thật to rồi mở ví ra,cô ta rút hai tờ 500 ngàn đồng rồi giơ trước mặt tôi, "từng này đã đủ chưa?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi chừng to mắt nhìn cô ta, chưa kịp trả lời thì cô ta lại rút thêm hai tờ 500 ngàn nữa, "Từng này đủ rồi chứ gì? Có chiếc áo sơ mi thôi, hai triệu là quá đủ rồi."

Bình luận đoạn
Tôi chừng to mắt nhìn cô ta, chưa kịp trả lời thì cô ta lại rút thêm hai tờ 500 ngàn nữa, "Từng này đủ rồi chứ gì? Có chiếc áo sơ mi thôi, hai triệu là quá đủ rồi."

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cô nghĩ tôi cần tiền sao?", Tôi nhìn cô ta nói.

Bình luận đoạn
"Cô nghĩ tôi cần tiền sao?", Tôi nhìn cô ta nói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Không phải sao? Nhìn thái độ của anh là đã biết!", vừa nói cô ta vừa dúi tiền vào ta tôi, "Cầm đi sao anh không cầm?"

Bình luận đoạn
"Không phải sao? Nhìn thái độ của anh là đã biết!", vừa nói cô ta vừa dúi tiền vào ta tôi, "Cầm đi sao anh không cầm?"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Cô nghĩ tôi cần tiền vậy sao? Tôi không cần!" Tôi vừa nói vừa đẩy tiền lại cho cô ta.

Bình luận đoạn
"Cô nghĩ tôi cần tiền vậy sao? Tôi không cần!" Tôi vừa nói vừa đẩy tiền lại cho cô ta.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh cầm đi...", Cô ta chưa kịp nói xong thì có một đám người chạy từ xa đến kêu lớn, "Chị Mina...chị Mina, chúng em yêu chị!"

Bình luận đoạn
"Anh cầm đi...", Cô ta chưa kịp nói xong thì có một đám người chạy từ xa đến kêu lớn, "Chị Mina...chị Mina, chúng em yêu chị!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô ta nhìn thấy đám người chạy đến bèn bỏ chạy, tôi chưa kịp phản ứng gì cả, tôi nhìn theo cô ta hét lớn, "này cô kia tiền của cô này!"

Bình luận đoạn
Cô ta nhìn thấy đám người chạy đến bèn bỏ chạy, tôi chưa kịp phản ứng gì cả, tôi nhìn theo cô ta hét lớn, "này cô kia tiền của cô này!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

"Anh cầm đi, tôi bồi thường cho anh!"

Bình luận đoạn
"Anh cầm đi, tôi bồi thường cho anh!"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mải nhìn cô ta một hồi, tôi mới nhớ là mấy giờ rồi, tôi mở điện thoại ra thì đã muộn giờ mất 15 phút, tôi lật đật chạy thật nhanh đến toà soạn báo.

Bình luận đoạn
Mải nhìn cô ta một hồi, tôi mới nhớ là mấy giờ rồi, tôi mở điện thoại ra thì đã muộn giờ mất 15 phút, tôi lật đật chạy thật nhanh đến toà soạn báo.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!