1
Vào ngày thứ bảy cuối cùng của năm, Trí nằm bất động, đôi mắt mở hờ dán chặt trần nhà, mạng nhện mỏng manh vắt ngang bốn góc phòng. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ lớn, trải dài trên nền sàn gỗ đã cũ kỹ. Cái cửa sổ ấy, cũng là ban công chuồng cọp bằng sắt, được nới rộng để phơi phóng quần áo, là nơi anh ngồi hút thuốc lào mỗi tối. Mặt sàn ọp ẹp, vài ván gỗ bong keo, cong vểnh lên như muốn báo hiệu sự già cỗi của căn nhà.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Căn hộ của Trí chẳng rộng rãi, chỉ vỏn vẹn khoảng bốn mươi mét vuông, lọt thỏm giữa khu nhà tập thể đã nhuốm màu thời gian. Nó nhỏ hẹp, cũ nát, lâu không được sửa chữa, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bởi vậy, anh chẳng buồn trang hoàng cẩn thận. Anh chia nhà thành hai gian bằng vách thạch cao trắng: gian ngoài vừa là phòng khách, vừa là bếp; còn gian trong có cái ban công là chỗ nghỉ ngơi. Trí cho thợ khoét thêm một ô cửa sổ nhỏ bằng kính, chéo với ban công, để có chút ánh sáng tự nhiên rọi ra gian ngoài, giúp phòng khách bớt đi cảm giác ngột ngạt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên ngoài, tiếng xào nấu vang lên đều đặn. Người yêu của Trí đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa, mùi thức ăn như muốn ám khắp căn hộ nhỏ, thậm chí chúng muốn len lỏi vào mọi ngóc ngách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngẫm lại cuộc đời, Trí thấy lòng nặng trĩu. Đã ba mươi tám tuổi, nhưng trong mắt gia đình và mọi người xung quanh, anh vẫn chỉ là kẻ thất bại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh tệ trong mọi mặt: thân hình nặng tám mươi lăm cân nhưng chỉ cao một mét sáu tám; chẳng có gì đáng tự hào ngoài công việc lái xe cho một công ty dược phẩm nhỏ bé; chiếc xe Dream cũ kỹ, đã mòn khung từ những năm còn học Đại học, đến giờ nó vẫn là phương tiện di chuyển duy nhất của anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Điểm sáng trong cuộc đời Trí có lẽ là yêu một bà mẹ đơn thân kém anh năm tuổi - chăm chỉ, ưa nhìn, làm biên tập viên cho một nhà phát hành sách có tiếng trong thành phố.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạn bè Trí thường chọc ghẹo, cho rằng anh đúng là đỉa bám thiên nga, may mắn lắm mới quen được người tri thức như thế, chỉ tiếc người yêu anh là mẹ đơn thân. Nhưng mẹ đơn thân là quá tốt rồi, cỡ Trí mà đòi hỏi người vừa xinh, vừa giỏi, lại độc thân chưa từng lỡ đò thì thật xa vời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dạo đầu, Trí còn nóng máu, nghĩ rằng bạn bè mình hạ nhục. Nhưng giờ đây, sau hai năm rưỡi bên nhau, anh thấy họ nói đúng. Người yêu anh ngày càng vững vàng về mặt kinh tế, trong khi anh chỉ dậm chân tại chỗ. Cô từ biên tập viên quèn lên phó phòng, còn anh vẫn lương tám triệu, cộng phụ cấp và thưởng chuyên cần mới có chín triệu hai, một số tiền quá nhỏ trong lòng thành phố. May cho anh đã có sẵn nhà do bố mẹ để lại, nếu không giờ có mà lè lưỡi chạy thêm Grab mỗi đêm…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí tự hỏi sao người yêu mình lại có thể chấp nhận mình. Anh vắt tay lên trán suy nghĩ, rồi chép miệng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Thôi, chắc duyên nợ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tính tính nằm ườn đánh thêm giấc nữa thì có tiếng bạn gái gọi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dậy ăn cơm trưa cho em còn về đi anh.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đàn ông béo tròn bật dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Chỉ chốc lát, anh đã từ gian trong tót ra gian ngoài, ngồi ngay ngắn ở cái bàn học chân thấp, có thể gập ra gập vào mua với giá tám chục ngoài chợ sinh viên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên bàn, một đĩa thịt bò xào rau bồ khai, bát canh khoai môn ninh xương lợn, kèm rau muống luộc, và bát mắm ớt có vài quả cà pháo chua. Trí thích lắm, hí hửng đưa bát cơm lên ăn, mặc người yêu vẫn đang ngồi thừ người đối diện.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mùa đông năm nay không quá lạnh nhưng ai cũng cần mặc áo len dày dặn. Dưới chân tòa nhà tập thể, tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng trả giá cứ ầm ĩ mà dường như Trí chẳng nghe thấy gì. Chắc bởi cơm ngon quá, làm anh chỉ có thể tập trung tận hưởng hương vị, quên đi cuộc sống ồn ào bên ngoài.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người yêu Trí nhẹ nhàng thốt ra từng lời rất tròn vành rõ chữ:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mình chia tay đi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí đang vục đầu vào bát cơm, tay liên tục đưa đũa và những miếng cơm to vào miệng thì sững người, ngóc đầu lên nhìn người yêu như đứa trẻ vừa bị mẹ phạt mà không biết mình mắc tội gì. Ánh mắt anh hóa dại khờ, ngơ ngác đến thương tâm. Lỗ tai Trí lùng bùng, anh tha thiết hỏi lại, như sợ cô sẽ tức giận khi mình phát ra âm thanh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em nói gì cơ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người yêu Trí nhìn anh, ánh mắt xoáy sâu:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em nói mình nên chia tay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí đặt hẳn bát xuống bàn, cố gắng suy nghĩ xem cô đang giận dỗi hay nói thật. Hai năm rưỡi qua, họ có bao giờ cãi vã đến mức nói chia tay đâu. Chẳng để anh hỏi thêm, cô đã nói:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em không thể yêu mãi người không có gì trong tay như anh. Em ba mươi ba tuổi rồi, có còn trẻ để mà trông chờ, hy vọng vào anh đâu. Anh thông cảm cho em, em còn gia đình, còn con em nữa. Em phải gồng gánh từng ấy miệng ăn rồi, giờ gánh thêm anh nữa thì sức đâu mà em chịu nổi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Da mặt Trí đỏ bừng, đôi đồng tử long sòng sọc, trông như chuẩn bị đâm người yêu đến nơi. Nhưng trong lòng anh không hề giận dữ, chỉ là lúng túng và bất lực trước lời chia tay đột ngột, khiến biểu cảm trên gương mặt trở nên dữ tợn. Cô thở dài, rồi vội vàng đứng dậy. Khi cô bước ra phía cửa, khẽ nói lời cuối:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Em nấu bữa này coi như trả lại anh hết mọi ân tình. Chúng ta giờ không ai nợ ai nữa, vậy nên thôi, hãy chia tay trong yên bình như thế này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nói rồi, không chờ đợi phản hồi, giơ tay lấy chiếc túi xách trên giá treo tường rồi rời đi. Những bước chân nhanh nhẹn, dứt khoát của cô vang vọng vào trong căn nhà, để lại Trí ngồi đó như một thằng ngốc.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí vẫn chưa thể nào hiểu nổi điều gì vừa xảy ra. Anh tiếp tục cắm cúi ăn, từng miếng cơm đưa vào miệng trông như một con lợn to xác đang cố gắng nuốt cho hết máng cám. Cảnh tượng ấy thật thảm thương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đang ăn dở, Trí khựng lại. Tay anh chạm vào mép, một hạt cơm dính trên khóe miệng rơi xuống. Lúc này, nước mắt Trí bắt đầu trào ra.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vậy đấy, Trí vừa bị bỏ rơi sau hai năm rưỡi yêu đương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Cửa hàng X xin chào!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng Thảo Anh vang lên, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nhẩm đếm, đây là vị khách thứ hai mươi mốt bước vào cửa hàng kể từ lúc nhận ca. Nhìn vào đồng hồ, Thảo Anh khẽ tặc lưỡi. Đã hai mươi hai giờ, mà chỉ có hai mươi mốt vị khách? Ca tối nay lại tiếp tục vắng vẻ, một nỗi buồn mơ hồ lướt qua tâm trí cô.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thở dài, cô nhìn theo người đàn ông trung niên nhếch nhác vừa bước vào. Đây không phải lần đầu cô thấy người này, nhưng lần này, vị khách đứng tần ngần trước quầy mì ăn liền khá lâu. Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng vị khách cũng cầm được một gói cháo ăn liền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi người đàn ông tiến đến quầy thu ngân, Thảo Anh nở nụ cười tươi tắn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Của quý khách hết chín nghìn. Chú thanh toán bằng phương thức nào ạ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đàn ông ấy chính là Trí. Anh nhìn cô, rồi đặt một đống tiền lẻ nhàu nhĩ lên mặt bàn thu ngân. Thảo Anh nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ “Người này thật kỳ lạ, đã mua một thứ rẻ mạt như vậy mà lại trả bằng những tờ tiền bị vo viên như thế”.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng với tư cách là một nhân viên tận tâm, cô vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ nhất có thể:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chú chờ cháu chút để cháu kiểm tiền đã nhé!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí không nói gì, chỉ gật đầu, đứng yên như một bức tượng chờ Thảo Anh đếm tiền.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sau khi vuốt phẳng đống tiền lẻ và cất vào két, Thảo Anh trao cho Trí hóa đơn cùng gói cháo. Cô nghĩ rằng mình đã hoàn tất việc tiếp đón khách, nhưng Trí lại ngần ngại, lí nhí hỏi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Có thể cho anh một cái cốc nhựa và một chiếc thìa nhựa không?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe yêu cầu từ khách hàng, Thảo Anh xoay người lại dãy bàn pha chế phía sau lưng lấy cốc và thìa rồi trao cho Trí:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Dạ, cốc nhựa và thìa nhựa của chú đây ạ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trí nhận chiếc cốc, rồi từng bước chậm chạp tiến đến bình nước sôi của cửa hàng. Anh đổ gói cháo vào cốc, rót một lượng nước sôi vừa đủ. Cái cốc nhựa quặn lại vì hơi nóng, nhưng Trí dường như không mấy bận tâm. Anh khuấy cháo cùng gia vị, rồi đứng ở khu vực bàn ăn thiết kế đứng, vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong lòng Thảo Anh bỗng nảy lên những ý nghĩ cười cợt về người đàn ông này. Cô chưa từng thấy ai ở độ tuổi trung niên mà ăn mặc lôi thôi, người ngợm xuống sắc như vậy. Hẳn đây là một người nghèo…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng hiểu sao, Thảo Anh lại tự bỏ tiền túi ra mua một ly mì giảm giá, khiến thằng Minh ngạc nhiên:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chị Thảo Anh mà cũng ăn mì giảm giá á? Bình thường em thấy chị toàn mua mì Udon đắt tiền thôi mà?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh lườm Minh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tao mua cho khách.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Minh liếc nhìn gói mì giảm giá trong tay cô, rồi nhìn về phía người khách mà cả hai đã quen mặt. Cậu cười tủm tỉm, ghé sát tai Thảo Anh:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Chị định làm mạnh thường quân à?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh đẩy Minh ra, cằn nhằn:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Mày lau dọn nốt đi, ở đấy mà nhiễu sự.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tại bàn, Trí vẫn thản nhiên lướt điện thoại, xem những clip hài về động vật. Anh đang tận hưởng một chút niềm vui nhỏ nhoi giữa ngày dài mệt mỏi, vừa ăn cháo, vừa khẽ cười. Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai anh, khiến anh giật mình, quay ngoắt lại.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thảo Anh đang chìa ra ly mì giảm giá:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Tặng chú này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt trẻ trung, nhỏ nhắn của Thảo Anh hiện lên trong mắt Trí như một thiên sứ bé nhỏ. Vầng sáng tưởng chừng tỏa ra từ cô làm cả không gian như ngừng lại, khiến anh bất giác ngẩn ngơ…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị